Lấy thân nuôi rồng – Chương 27

Chương 27: Tám chuyện

Lúc Lâm Nhữ công chúa đến Trường Nhạc Cung thì Đậu Hoàng Hậu đang triệu kiến mấy nữ quan. Nhìn thấy Lâm Nhữ công chúa tiến vào bà ta phất tay để những người khác đi xuống. Lý Nhược Toàn dựa sát bên người Đậu Hoàng Hậu, nhìn thấy mấy cung nữ trẻ tuổi ăn mặc tươi sáng, tướng mạo lại chỉ thường thường nàng ta nhịn không được nhìn nhiều một chút sau đó hỏi Đậu Hoàng Hậu: “Mẫu hậu đang làm cái gì thế?”

Đậu Hoàng Hậu vừa giúp nàng ta chỉnh lại cây trâm trên đầu, vừa nói: “Ta chọn cho đại hoàng huynh của con mấy cung nữ để sai bảo.” Kỳ thật Lý Tri Mân đã mười bảy, ấn theo quy củ hoàng gia thì hoàng tử trên mười lăm sẽ chọn nữ quan đến để thị tẩm, dạy dỗ hoàng tử việc nam nữ. Bà ta sợ con trai bị rối loạn tâm chí nên vẫn đè lại không sắp xếp, kéo dài đến bây giờ mới bắt đầu chọn lựa. Đây là việc lớn nên đương nhiên bà ta muốn chọn kỹ. Những người lớn lên quá yêu diễm là không được, tùy tiện cũng không được, không có phúc tướng cũng không cần, cứ chọn đi chọn lại vẫn không vừa lòng.

Lý Nhược Toàn cười nói: “Lại chọn cung nữ cho huynh ấy sao? Không phải ngài mới thưởng vài người à? Con thấy mấy người lần trước lớn lên đều tốt.”

Đậu Hoàng Hậu ngẩn ra: “Ta thưởng đám cung nữ đó khi nào?” Hóa ra ngày ấy bà ta bị Đông Dương công chúa làm tức quá, mất hết mặt mũi. Nguyên Huy Đế cũng vì việc này mà tức giận một thời gian, luôn không nóng không lạnh với bà ta. Vì thế bà ta tự động ném chuyện này ra sau đầu, không muốn nhắc lại cũng không muốn nghĩ đến. Bà ta hoàn toàn quên mất những cung nữ không rõ mặt không rõ tên kia đã theo thánh chỉ được ban đến Tần Vương phủ. Mà nhóm nữ quan cũng bởi vì làm sai chuyện khiến Đậu Hoàng Hậu mặt lạnh nên càng không dám đề cập tới. Vì thế Đậu Hoàng Hậu đã sớm quên chuyện này không còn nhớ tí gì.

Hoàng Nguyên đứng bên dưới Đậu Hoàng Hậu vội vàng cười nói: “Nương nương đã quên, năm trước tập nghệ quán dạy dỗ ra một đám cung nữ, lúc ấy tuyển bốn người phụng hoàng mệnh đưa đi Tần Vương phủ.”

Đậu Hoàng Hậu giật mình, mới nhớ tới tình hình xấu hổ lúc đó, nhất thời trên mặt âm tình bất định. Lý Nhược Toàn lại không chú ý sắc mặt bà ta mà cười nói: “Có một cung nữ họ Triệu, lớn lên thật xinh đẹp, hoàng huynh hình như cũng rất thích. Hạt châu hôm trước huynh ấy cũng thưởng cho cung nữ kia, sau đó Thượng Quan công tử muốn mua lại đưa cho Quân tỷ tỷ mà hoàng huynh cũng không cho đó.”

Đậu Hoàng Hậu tự nhiên nhớ rõ hạt châu kia, sau đó bà ta có chút hối hận ngày ấy không nhận hiếu tâm của con trai ngược lại còn răn dạy hắn một hồi. Mấy ngày nay quan hệ giữa mẹ con họ có chút xa cách, trong lòng bà ta cũng không dễ chịu. Hiện giờ nghe con gái nói như vậy nên sắc mặt bà ta trầm xuống: “Còn có cung nữ khinh cuồng như vậy sao?”

Hoàng Nguyên vừa nghe đã biết là Triệu Phác Chân nên vội vàng nói đỡ: “Cung nữ họ Triệu vốn là nữ quan của Lang Hoàn Khố, ngày đó chính là người đối câu đối của Đông Dương công chúa.” Nàng cũng không cầu tình, cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói ra sự thật.

Đậu Hoàng Hậu nhớ tới ngày ấy đúng là có cái nha hoàn đứng ra đối lại câu kia, miễn cho mình rơi vào hoàn cảnh khó xử thì sắc mặt ôn hòa hơn. Lý Nhược Toàn cười nói: “Còn đối câu đối nữa sao? Nghe nói trí nhớ nàng ta tốt, đọc sách rất lợi hại nên hoàng huynh đặc biệt coi trọng. Lúc yến hội Đoan Ngọ còn làm ra một màn nổi bật.” Nàng ta cứ thế kể lại tình hình Đoan Ngọ yến ngày đó rồi bổ sung: “Nhưng con thấy hoàng huynh cũng chất phác quá. Thượng Quan thừa tướng hiện giờ được phụ hoàng coi trọng, nếu huynh ấy thuận buồm làm cái nhân tình thì thật tốt. Thế nhưng huynh ấy lại che chở cung nữ kia, kể cả có đau nàng thì thưởng cái khác không được sao?”

Đậu Hoàng Hậu mặt mày u ám, hiển nhiên cũng cực kỳ không vui. Có điều sau khi lên ngôi Hoàng Hậu bà ta cũng biết kiến thức mình có hạn nên nói năng cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không mở miệng khi ở trong tình thế không rõ ràng. Mấy ngày nay Hoàng Nguyên đã sớm nhìn thấu tính tình và biết bà ta tai mềm lại cực cố chấp. Mọi việc bà ta không tỏ thái độ hoặc quyết định đều có khả năng ảnh hưởng đến quyết định sau này của bà ta. Lúc này Hoàng Nguyên vội hỏi: “Tống Triêm chính là vị học sĩ không muốn bái nữ chủ sao?”

Lý Nhược Toàn hiếu kỳ nói: “Không bái nữ chủ sao? Ta thấy ông ta kiêu ngạo, lại khắc nghiệt nhưng cả Thái Tử ca ca và hoàng huynh đều rất khoan dung. Thanh danh của ông ta rất lớn ư? Học vấn như thế nào?”

Hoàng Nguyên cười nói: “Người này học vấn thực sự đáng nể, có tiếng là thần đồng, thiên văn địa lý, âm luật cờ lý, mọi thứ ông ta đều tinh thông. Trước đây Thánh Hậu đương triều, có người tiến cử nhưng ông ta nói không bái nữ chủ nên không ra làm quan. Vì việc này mà ông ta rất nổi danh, cũng khiến Đông Dương công chúa rất là chán ghét. Bởi thế nên hiện nay có người tiến cử ông ta nhưng bị Đông Dương công chúa ngăn chặn. Nếu ông ta khen ngợi Triệu Thượng Cung thì đúng là thưởng thức tài năng của nàng. Nếu việc này có thể khiến Vương gia cùng Tống Triêm kết giao với nhau thì tương lai cũng ccó chỗ lợi. Loại trường hợp này nếu Vương gia vì kết giao với Thượng Quan thế gia mà đem hạt châu đưa qua thì ngược lại không tốt lắm. Chi bằng hiện giờ bày ra cho mọi người thấy Vương gia có thể đối một thị tỳ có tài hoa coi trọng như thế thì chắc chắn đối đãi với người đọc sách tự nhiên sẽ khác biệt.”

Nàng ta nói chuyện cực lanh lợi, từng câu đánh trúng nỗi đau của Đậu Hòang Hậu khiến sắc mặt bà ta dịu hơn hẳn. Đặc biệt khi nói đến Đông Dương công chúa chán ghét Tống Triêm thì đúng là khiến bà ta càng có hảo cảm. Đậu Hoàng Hậu lúc này cũng cảm thấy con mình làm không tồi.

Lý Nhược Toàn hừ lạnh một tiếng nói: “Quân tỷ tỷ tài hoa còn không biết mạnh hơn nữ tỳ kia bao nhiêu? Chỉ là nàng không đành lòng khi dễ một cung nữ nên mới không lên sâu khấu thôi. Cái vị Tống Triêm kia nhất định cũng là kẻ vớ vẩn. Nếu không sao có thể đi so đo với một cung nữ trẻ tuổi chứ? Nhiều năm đọc sách của ông ta đều để trong bụng chó rồi sao? Theo ta nghĩ thì đưa hạt châu kia cho Thượng Quan gia mới là một hòn đá trúng mấy con chim. Hiện giờ đổi lại thành hoàng huynh yêu sắc nên đến hạt châu cũng luyến tiếc cho người khác. Mấy năm nay mẫu hậu đều đang tìm Vương phi cho hoàng huynh, ta thấy Quân tỷ tỷ rất tốt, hoàng huynh lại thuận nước đẩy thuyền lấy lòng một chút thì tốt rồi. Nhưng huynh ấy lại che chở thị tỳ của mình……”

Cái này lại chọc trúng tâm sự của Đậu Hoàng Hậu. Bà ta đã tìm kiếm Vương phi cho Lý Tri Mân hồi lâu, trong cảm nhận đương nhiên bà ta ấn theo tiêu chuẩn tìm Thái Tử Phi mà chọn. Xuất thân của bà ta không tốt nên muốn chọn một Vương phi thật tốt cho con trai, đặc biệt chú trọng dòng dõi. Khuê tú cả thành nhìn tới nhìn lui, người thì không đủ thanh quý, người lớn lên xấu hoặc đức hạnh không tốt. Chọn tới chọn đi, nói đến dòng dõi, phẩm tính, tướng mạo, tuổi, mọi thứ đều tốt thì cũng chỉ có hai ba người mà trong đó tự nhiên Thượng Quan Quân là người xuất sắc nhất. Nàng ta xuất thân thế tộc môn phiệt, tài hoa phẩm tính đều đã được Hoàng Thượng tán dương, càng đừng nói đến tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Có điều con trai ba ta lại cố tình không hiểu chuyện.

Hoàng Nguyên cười nói: “Vương gia là người thành thật, sẽ không theo đuổi nữ nhân. Nô tỳ nghĩ Thượng Quan gia tiểu thư bất kể dòng dõi, phẩm tính, tài hoa đều xuất sắc. Nhưng theo mắt nô tỳ thì việc tuyển phi này quan trọng nhất vẫn là tính tình hợp, đức hạnh xứng đôi. Vương phi mà tuyển tốt chính là đại phúc khí, thí dụ như nương nương của chúng ta, về đức hạnh, phẩm tính, tâm tính, khí độ, có điểm nào kém khuê tú xuất thân thế tộc môn phiệt chứ? Hoàng thượng anh minh, nếu không phải biết nương nương trời sinh là phượng mệnh, biết nương nương có chỗ tốt thì làm sao từ khi còn là vương gia tới khi thượng vị vẫn kính trọng nương nương chứ? Cái này ở dân gian chính là mệnh vượng phu, ở thiên gia thì chính là thiên định.”

Một câu này mới chân chính nói đến trong lòng Đậu Hoàng Hậu. Bà ta vẫn luôn cảm thấy mình xuất thân tiểu gia nhà nghèo, nhưng cuối cùng thật sự thành phượng. Cũng biết vận mệnh là như thế nhưng chính mình nhiều năm hiền huệ lo liệu hậu viện, giúp Hoàng Thượng phân ưu giải nạn, sinh nhi dục nữ nên Hoàng Thượng mới thuận lợi đăng cơ. Mà Hoàng Thượng cũng thấy được chỗ tốt của mình nên đối với mình mới hết sức kính trọng, không chịu để người khác khinh thường.

Lý Nhược Toàn nói: “Quân tỷ tỷ phẩm tính tốt, lại không ham phú quý, tài hoa lại là nhất đẳng, kể cả phụ hoàng cũng đều khích lệ nàng, chẳng lẽ còn không xứng với hoàng huynh sao?”

Hoàng Nguyên cung kính cười làm lành nói: “Công chúa nói rất đúng. Thượng Quan tiểu thư tài hoa, nghe nói thậm chí còn hơn không ít nam nhi, đã vậy còn giỏi đàn, rất xứng với Tần Vương gia thích nhạc. Nếu hai người ở chung một chỗ, Vương gia nhờ sự thông tuệ của tiểu thư mà nói không chừng cũng sẽ có hứng học tập. Hà Tây Thượng Quan gia nghe nói những đời trước cũng đã có người làm Hoàng Hậu. Thế gia tiểu thư của bọn họ nghe nói còn hơn cả công chúa tiền triều.”

Lý Nhược Toàn kinh ngạc nói: “Công chúa cũng không bằng sao?”

Hoàng Nguyên nhẹ nhàng cười nói: “Nói đến tiền triều thì Lý gia cũng là Hà Đông môn phiệt thế gia, nhưng lại là võ tướng, không quá rành rẽ về văn thơ. Còn Hà Tây Thượng Quan gia thì riêng chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, đều chú ý cặn kẽ. Nô tỳ nghe nói xây cái vườn thôi mà họ cũng sợ lầy lội nên dùng vạn đồng tiền xâu lại để lót đường, phía trước lại trồng miên thảo để cỏ mọc lên từ khe hở, che chúng lại, như vậy trời mưa cũng không sợ lầy lội, lại đặc biệt thanh nhã. Chỗ đó sau này được gọi là Thanh Tiền lộ, còn nói đây là coi tiền như đất. Vào ngày hè Thượng Quan gia mở tiệc sẽ đẽo núi băng để giải nhiệt, thị nữ cầm cây quạt lớn quạt gió, lạnh đến nỗi khách khứa còn phải mặc áo bông. Nói đến áo cơm càng không cần phải nói có bao nhiêu điều phải chú ý. Chỉ nói đến cái váy trắng lần trước Thượng Quan tiểu thư tiến cung mặc là biết. Đó là dệt từ lông khổng tước trắng và tơ lụa mà làm ra. Công chúa không biết chứ khổng tước trắng kia vô cùng hiếm. Mười con khổng tước cũng chưa chắc có một con màu trắng.…… Hơn nữa váy đó chỉ giặt vài lần là không thể mặc nữa.”

Lý Nhược Toàn nói: “Khó trách ta nói váy kia sao lại nhẹ và mềm như thế, chất liệu cũng chưa thấy qua. Hóa ra lại có lý lịch như vậy. Sao cái đó hoàng gia không có?”

Đậu Hoàng Hậu hừ lạnh một tiếng: “Cái gì mà Thanh Tiền lót đường, băng sơn độ thử chứ? Chính vì tiền triều xa hoa lãng phí thế nên mới mất nước. Phụ hoàng con vẫn luôn muốn hậu cung tiết kiệm, không được phô trương. Một cái váy kia không biết phải giết bao nhiêu khổng tước mới làm ra, thế mà còn nhẫn tâm mặc lên người? Cũng giống Thạch Sùng, thuyền càng lên cao thì lật càng nhanh.”

Lý Nhược Toàn thấy Đậu Hoàng Hậu giáo huấn nên cũng không dám nói tiếp mà chỉ cười cười: “Con thấy Quân tỷ tỷ không giống đám người đó, sợ là cũng không biết lai lịch cái váy kia.”

Đậu Hoàng Hậu không nói lời nào, nhưng chuyện này lại đụng tới tâm bệnh lâu nay của bà ta. Dòng dõi bà ta không cao, nếu chọn một người con dâu dòng dõi quá cao thì tương lai sẽ không chịu mình quản. Con trai bà ta là người chất phác, nếu lấy vợ như thế thì sợ là ngày qua sẽ không được thoải mái. Nhưng nếu chọn người có dòng dõi còn thấp hơn mình thì không xứng đôi, cũng không thích hợp. Nghĩ đến đây bà ta thấy mình vẫn nên chọn lại cho tốt. Vì việc này mà bà ta cũng chẳng còn hứng thú chọn cung nữ thị tẩm nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!