Lấy thân nuôi rồng – Chương 25

Chương 25: Nghịch tử

Thượng Quan Khiêm tức giận đến sắc mặt xanh trắng, ngón tay run lên: “Nghịch tử!”

Thượng Quan Quân vội tiến lên đỡ ông ta, lại thuận khí nói: “A cha chớ có tức giận, nhất định là hôm qua ca ca uống nhiều rượu nên đầu óc còn chưa tỉnh táo.”

Thượng Quan Khiêm tức giận đến ngực phập phồng hồi lâu. Ông ta thở hổn hển trong chốc lát rồi quay đầu nhìn Thượng Quan Quân. Kỳ thật nghe xong lời nói của Thượng Quan Lân nàng ta cũng có chút không được tự nhiên vì thế Thượng Quan Khiêm ôn nhu an ủi nói: “Đứa nhỏ ngoan, ca ca con nói lời càn rỡ như thế nhưng con cũng đừng để trong lòng. Hắn chính là kẻ hồ đồ nói mà không nghĩ thôi.”

Thượng Quan Quân được ông ta an ủi thì vành mắt cũng đỏ lên, miễn cưỡng cười nói: “Ca ca đối xử với con tốt nhất, hôm qua còn mua đồ cho con, dù thế nào con cũng sẽ nhớ cái tốt của huynh ấy.”

Thượng Quan Khiêm thở dài nói: “Cái tính ngang bướng này của hắn thật kỳ quái, con cũng đừng để ý hắn. Ta đã chào hỏi Binh Bộ bên kia, cũng đã nhiều ngày rồi nên hẳn sẽ có câu trả lời. Để hắn qua đó rèn luyện tính tình cũng tốt.” Ông ta nhíu mày căng đầu, bộ dạng cực kỳ suy sụp. Sau đó bỗng nhiên ông ta nhớ tới hôm nay vốn muốn nhân ngày nghỉ tìm Thượng Quan Lân nói chuyện còn đứa con gái này ông ta đâu có gọi. Thấy lạ nên ông ta hỏi: “Hôm nay con tới có việc gì sao?”

Thượng Quan Quân vội nói: “Một là muốn thỉnh an cha, hai là nói với cha về việc di nương cho bà vú về quê quán ở Hà Tây. Nơi đó núi cao đường xa, bà ấy cũng đã có tuổi, thân thể nhiều bệnh sợ là không chịu được…… Mấy ngày nay bà vú thậm chí còn không được vào phủ. Con có hỏi thăm nha hoàn đi theo bà vú thì nói là di nương không cho nàng vào phủ, cũng không cho con đưa cho bà vú chút đồ vật. Bà vú tính tình thiện lương, chắc di nương có điều gì đó hiểu lầm…… Chỉ là khi con đi nói chuyện với di nương, muốn cầu tình cho bà vú thì di nương lại nói không có biện pháp vì đây là chuyện cha quyết. Nàng nói trong phủ nhiều người, muốn tống cổ một ít người về quê. Nhưng bà vú không giống những người khác, con nghĩ……”

Thượng Quan Khiêm quả quyết nói: “Nếu là về chuyện bà vú thì con chớ để ý. Người như thế không thể để lại trong kinh.” Ông ta nhìn Thượng Quan Quân thấy vành mắt nàng ta vẫn đỏ, giống như thược dược sau cơn mưa, cực kỳ đáng thương thì không khỏi dịu giọng: “Cha biết từ nhỏ con lớn lên với bà vú nên tình cảm cũng sâu đậm nhưng bà ta đã lớn tuổi, không thể tiếp tục hầu hạ. Bên này cũng có vài người tuổi đã lớn cũng được cho về quê. Hiện tại ở trong kinh chi phí lớn, nếu có thứ gì có thể tiết kiệm thì phải làm. Nàng là lão bộc của Thượng Quan gia nên chúng ta cũng sẽ không bạc đãi. Con thưởng dày cho bà ta là được.”

Ngày thường Thượng Quan Khiêm luôn nghe theo con gái, chưa từng từ chối nàng ta cái gì nhưng hiện giờ Thượng Quan Quân nhìn sắc mặt ông ta thì đoán là có nói nữa cũng không được. Nàng ta không tiếp tục đề tài này mà chỉ đứng lên nói: “Phụ thân nói như vậy thì chắc là có đạo lý. Nữ nhi xin cáo lui trước.”

Thượng Quan Khiêm có chút mỏi mệt nói: “Đi xuống đi…… Có rảnh thì khuyên nhủ ca ca con, may ra hắn còn nghe lời.”

Thượng Quan Quân trở về phòng nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Sau một lát nàng ta gọi nha hoàn bên người mình là Chu Bích tới dặn: “Ngươi đem áo trong và giầy mấy ngày trước ta làm cho ca ca tới đây. Ta qua chỗ huynh ấy một chút.”

Chi Tử nhìn thấy Thượng Quan Quân mang theo Chu Bích tới thì tươi cười đi ra ngênh đón: “Sao cô nương lại đột nhiên tới đây? Công tử lại vừa mới ra ngoài, sợ là phải lát nữa mới quay trở về.”

Thượng Quan Quân ngạc nhiên nói: “Sao lại ra ngoài nữa rồi? Sáng sớm không phải huynh ấy mới đi gặp cha sao?”

Chi Tử hơi cau mày nói: “Còn không phải vậy sao? Mấy ngày này gia cứ sáng đi đến tối muộn mới về, không hề có một ngày nhàn nhã. Vừa rồi sơn trang mang đến một lồng sắt có mèo con, chó con. Ngài ấy thấy thế lập tức tóm lấy một con rồi cầm lồng sắt đi ngoài rồi, nói là đem tặng bạn, cũng không biết là bạn nào.”

Thượng Quan Quân nghĩ đến chuyện Thượng Quan Lân hỏi hôm nay thì nghi hoặc: “Ca ca có ái mộ nữ tử nào ở bên ngoài không?”

Chi Tử bị hù nhảy dựng: “Ái mộ nữ tử? Nô tỳ chưa từng nghe nói. Gia chưa bao giờ nói về những việc gặp được ở bên ngoài. Có điều hôm kia nô tỳ có nghe Phúc Sinh đi theo gia nói gần đây ngài ấy có tới Tần Vương phủ, nghe nói là tới đó chuẩn bị thọ lễ cho lão gia.”

Thượng Quan Quân nhíu mày, rồi đột nhiên nhớ tới Triệu Phác Chân. Nếu là chuẩn bị thọ lễ thì để Tần Vương phủ đưa tới một bản sao là được, cũng không phải việc khó gì, không cần hắn mỗi ngày phải chạy qua đó. Kết giao với tôn thất cũng không phải chuyện tốt gì, đối với đại sự anh trai nàng vẫn luôn tỉnh táo. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết tâm với hạt châu kia sao? Hay hắn mê mẩn thị nữ kia? Không đúng, mấy năm nay tuy hắn hơi ham chơi nhưng tuyệt không chạm đến phấn son, ăn tiệc cũng chỉ tới các phủ, chưa từng để ý tới nữ tử. Kể cả đối với thị nữ trong phòng hắn cũng không để tâm tới ai, rõ ràng không phải kẻ háo sắc.

Chi Tử thấy Thượng Quan Quân nhíu mày trầm tư thì có chút do dự hỏi: “Cô nương nghe được tiếng gió gì sao?”

Thượng Quan Quân lắc lắc đầu, biết Chi Tử này kỳ thật chính thông phòng nha hoàn mà trong nhà sắp xếp cho anh mình nên cũng không tiện nói nhiều trước mặt nàng ta mà chỉ dặn: “Chờ ca ca trở về thì nói với huynh ấy là ta có chuyện muốn tìm, mời huynh ấy tới gặp ta.”

Chi Tử vội cười nói: “Nô nỳ sẽ nói với gia, không biết chuyện này có quan trọng lắm không. Nếu là chuyện vô cùng quan trọng thì nô tỳ sẽ cho người tới cửa phụ để nhìn, chỉ cần gia vừa về nô tỳ sẽ lập tức báo ngay.”

Thượng Quan Quân nói: “Nói cùng ngươi cũng không ngại. Bà vú của ta không biết vì sao lại bị di nương tống cổ về quê. Ta nghĩ bà vú mới hơn bốn mươi, cũng không phải không làm việc được. Bà ấy đã theo ta lâu như vậy, kể cả không thể làm được nhiều việc đi nữa thì ít nhất cũng để bà ấy lại chờ ta xuất giá rồi để bà ấy về quê cũng được, sao cứ phải vội vàng đuổi người đi như vậy?”

Chi Tử cũng là người hầu nên nghe xong vội nói: “Chuyện này cũng lạ. Nô tỳ có nghe qua, còn nghĩ bà vú của tiểu thư gia xưa nay đều được vinh dưỡng, chờ cô nương xuất giá còn muốn đi theo cô nương qua nhà chồng làm việc, không biết sao bây giờ lại bị tống cổ đi? Bọn thuộc hạ nghĩ có lẽ bà ấy có bệnh nên sợ quá phải tách ra.”

Thượng Quan Quân nhíu mày nói: “Kể cả bị bệnh nặng thì cũng nên báo với ta một tiếng chứ, sao đã vội vàng tống cổ bà ấy ra ngoài? Di nương vốn vẫn thương ta, sao làm việc này lại không nói rõ với ta chứ?”

Chi Tử suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Nô tỳ đã nhớ chuyện này, đợi gia về nô tỳ sẽ lập tức chuyển lời. Trong phủ chúng ta không quá khắt khe nô tài, đó lại là vú nuôi của của cô nương nên kể cả cho về thì cũng sẽ không có việc gì. Cô nương chỉ cần thưởng cho bà ấy nhiều một chút cũng coi như hết lòng.”

Thượng Quan Quân gật gật đầu, một đường trở về cũng không đề cập tới nữa.

 

Thượng Quan Lân vốn mang theo một bụng tức giận đi ra ngoài, đợi đến lúc hắn mang lồng đựng mèo con tới cửa Tần Vương phủ rồi lại cảm thấy không có lý do đi vào. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại chuyển tới cửa Hoa Chương Lâu, cầm cái lồng mèo kia rồi đi vào trong. Tên gác cổng ở đó đã quá quen với Tống Triêm và Thượng Quan Lân, hơn thế nữa trong thời gian này hắn được Thượng Quan Lân thưởng không ít đồ nên rất thân thiện, thấy hắn tới tìm Triệu Phác Chân chép sách thì chỉ nói: “Chân cô nương ở đây, mời công tử vào.”

Lúc Thượng Quan Lân đi vào Triệu Phác Chân đang ở hành lang nơi bọn họ hay chép sách mà ngưng thần viết chữ. Dưới ánh sáng mặt trời ngày sớm, bóng râm dày đặc, thiếu nữ chỉ đơn giản búi tóc song hoàn, dưới ống tay lộ ra một đoạn cánh tay như ngọc, mặt mày chuyên chú. Một cảm giác phong độ trí thức và tướng mạo xinh đẹp hòa quyện với nhau khiến tâm người ta siết lại, Thượng Quan Lân ngơ ngác đứng đó nhìn.

Cũng không biết nhìn bao lâu, một tiếng mèo kêu đánh thức hai người. Triệu Phác Chân ngẩng đầu thấy Thượng Quan Lân đứng dưới tàng cây, trong ngực là một con mèo nhỏ đang thăm dò nhìn ra ngoài, mở to đôi mắt đen láy tò mò nhìn nàng thì nhịn không được vèo một cái cười lên.

Thượng Quan Lân cúi đầu nhìn con mèo nhỏ rồi cũng ngây ngô cười, sau đó duỗi tay xách cổ con mèo nói: “Con mèo này là thôn trang của chúng ta mang đến. Ta thấy nó đáng yêu, lại nghĩ ngươi ở trong cung cũng có con mèo, hẳn ngươi sẽ thích nên ta mang nó đến.”

Hắn nói chuyện lộn xộn, rất là khó hiểu nhưng Triệu Phác Chân đã hoàn toàn bị con mèo kia hấp dẫn nên lập tức thả bút duỗi tay đón lấy. Nàng thấy nó thè cái lưỡi hồng hồng ướt át nhẹ liếm bàn tay mình thì khen: “Thật là vật nhỏ xinh đẹp.”

Thượng Quan Lân thấy nàng thích thì vui mừng khôn xiết: “Con mèo này có tên đó, ngươi xem cái đám lông đen trên đầu nó này, còn cả mảng đen ở đuôi nữa, cái này kêu là ‘quải ấn kéo thương’, con mèo này sẽ giúp chủ nhân được phú quý.”

Triệu Phác Chân cúi đầu trêu đùa con mèo nhỏ, thấy nó thoải mái khò khè thì cười nói: “Nhưng ta chỉ là phận nô bộc, không xứng làm chủ nhân của nó, như thế thật thiệt cho con mèo.”

Thượng Quan Lân buột miệng: “Ai nói thế! Ta sẽ thay ngươi chuộc thân!”

Triệu Phác Chân ngẩn ra, trong lòng lập tức kinh hoàng. Nếu chuộc thân có phải nàng sẽ được rời khỏi vương phủ, chạy ra ngoài sống cuộc đời của mình không?

Thượng Quan Lân đỏ mặt nói: “Ta sẽ nói với Vương gia, nói ta muốn ngươi sau đó ta sẽ trả tự do cho ngươi để ngươi về sau không phải hầu hạ ai nữa.”

Triệu Phác Chân thử thăm dò hỏi: “Công tử có điều không biết, ta là nữ quan trong cung ban tới vương phủ……”

Thượng Quan Lân gấp đến độ gân xanh trên cổ nổi lên: “Chỉ cần Vương gia đồng ý thì nói một lời với trong cung là được. Trong cung cũng có nhiều nữ quan được thả ra mà…… Vương gia sẽ cho ta mặt mũi. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta sẽ không để ngươi chịu việc gì, cũng không để ngươi phải hầu hạ người khác. Chỉ cần ngươi đồng ý ta bảo đảm ngươi sẽ được thoải mái, cái gì cũng không cần làm. Ta sẽ mua hai tiểu nha hoàn hầu hạ ngươi để ngươi muốn đọc sách thì đọc, muốn học cái gì cũng được, muốn mua cái gì cũng chỉ cần nói với ta……”

Khi hưng phấn qua đi, Triệu Phác Chân dần bình tĩnh lại: “Vương gia đối xử với ta thực tốt. Nếu ta vô tình rời khỏi đây thì thật không phải. Đa tạ ý tốt của công tử.” Làm gì có việc tốt vô duyên vô cớ thế chứ? Nàng không biết Thượng Quan Lân mấy ngày nay đến tột cùng có mục đích gì nhưng là một thanh niên nam tử, vô duyên vô cớ có hứng thú thì tự nhiên không thể không có mục đích. Mà nàng chỉ là một nô tỳ của hoàng gia, ngoài bản thân nàng còn có cái gì có thể cho người ta? Nếu hướng về Vương gia … Vậy càng không thể đi. Một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực thì làm gì có kết cục gì tốt chứ? Nàng muốn rời khỏi vương phủ, sống một cuộc sống an bình của bình dân áo vải, rồi đi tìm cha mẹ……

Thượng Quan Lân sụp vai thất vọng, biểu tình giống như muốn khóc, giống như hắn xốc toàn bộ dũng khí lên nhưng lại không được đền đáp.

Bọn họ không biết ở tiểu lâu bên trên Lý Tri Mân và Thiệu Khang không biết đã đứng đó từ khi nào. Hai người thấy toàn bộ mọi chuyện, Thiệu Khang gật đầu cười nói: “Khó trách Vương gia đồng ý cho Thượng Quan Lân tới chép sách. Một nước cờ này của Vương gia thật là diệu kế. Nếu nàng có thể gả vào Thượng Quan gia làm thiếp thì Vương gia sẽ có một sự hỗ trợ tuyệt vời. Vị trưởng tử này của Thượng Quan thừa tướng tuy không có lợi ích gì lớn nhưng hắn lại là độc đinh.”

Lý Tri Mân nói: “Từ đầu chẳng qua bổn vương muốn nhìn xem rốt cuộc hắn muốn thế nào thôi. Thượng Quan Khiêm là tên cáo già, rốt cuộc có phải ông ta đang có ý đồ gì hay không? Còn cái tên Hỗn Thế Ma Vương này không biết có phải đang giả vờ không?”

Thiệu Khang cười nói: “Thượng Quan công tử luôn tùy tâm mà làm, là người ngay thẳng. Hiện giờ xem ra còn là người si tình. Không bằng Vương gia hoàn thành chuyện tốt, thuận nước đẩy thuyền.”

Lý Tri Mân trầm mặc hồi lâu mới nói: “Để bổn vương hỏi ý của nàng ta đã —— nàng ta vốn dĩ…… có tác dụng khác.” Giọng hắn thực bình thản, giống như không sao cả nhưng giữa mày lại mang theo một tia sát khí.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!