Lấy thân nuôi rồng – Chương 23

Chương 23: Bái sư
Sau khi tan tiệc Đoan Ngọ, việc Triệu Phác Chân nổi bật ở bữa tiệc đã truyền ra mà máy vị nữ quan được ban xuống cùng với nàng liền có phải ứng không giống nhau. Tuy rằng trên mặt họ vẫn giống trước kia nhưng rốt cuộc cũng có chút xa lạ.
Hoa Uyển sau lưng lặng lẽ nói với nàng: “La Khỉ nói ngươi là vận khí tốt thôi! Vương gia vốn dĩ muốn tặng hoàng hậu viên châu kia lại bị Hoàng Hậu nương nương răn dạy hắn sa đà vào vui chơi, đầu óc cả ngày chỉ dừng ở đó. Vương gia bị răn dạy thì không thoải mái, mới thuận tay đem hạt châu kia thưởng cho người trước mắt. Nàng còn nói ngươi đứng ra đánh cuộc thì là do người nhà Thượng Quan lười so đo với ngươi. Kỳ thực Thượng Quan tiểu thư tài danh lan xa, đâu có thể nào đứng ra so đo với một người như ngươi. Có điều thật đáng tiếc cho ngươi khiến Vương gia mất mặt. Vương gia kỳ thật vốn muốn cho Thượng Quan gia thắng đi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại không nể mặt chủ tử, tranh cường háo thắng, Vương gia tuy rằng trên mặt chưa nói cái gì, nhưng trong lòng khẳng định là không thích.”
Triệu Phác Chân gật đầu nói: “Có lẽ đúng thế.” Trong lòng nàng lại nghĩ, cái tên sát thần này trong lòng cong cong vẹo vẹo mai mà biết được?
Hoa Uyển rồi lại nhắc nhở nàng: “Nghe nói cái vị Tống Triêm kia muốn tới Hoa Chương Lâu cùng ngươi chép sách và Vương gia đã đồng ý. Ngươi phải cẩn thận, vạn nhất hắn muốn xin ngươi…… Người này và Thượng Quan công tử bất đồng. Thượng Quan công tử dùng chim ưng đổi mỹ nhân, Vương gia cố kỵ thanh danh nên không hứa, nhưng Tống Triêm này chính là đường hoàng xin lấy, hắn lại có tài hoa. Mọi người nói nếu hắn mở miệng thì Vương gia sẽ cho, vì coi trọng mà tặng mỹ nhân…… Nhưng kẻ kia là một lão già, ngươi phai cẩn thận……”
Tin tức trong vương phủ truyền thật nhanh. Bọn tiểu nhân đều có con đường tin tức của mình, cả vương phủ gió lùa ào ào, hạ nhân không kiêng nể gì mà bình luận về chủ tử. Ngay cả mấy nữ quan đến từ trong cung như các nàng, dù đã chịu qua quy củ nghiêm ngặt trong cung nhưng hiện tại cũng đã bắt đầu nước chảy bèo trôi theo.
Lý Tri Mân thật ra cũng không thích thú lắm chuyện Tống Triêm, hắn nói với Triệu Phác Chân về lai lịch người này: “Tống Triêm là thần đồng nổi danh. Hắn từng đứng đầu bảng ở quê nhà, văn thơ nổi bật, văn vẻ trôi chảy. Sau đó hắn trúng cử tử, liền không chịu tham gia khoa cử nữa. Lúc Thánh Hậu còn tại vị đã từng triệu hắn vào triều nhưng hắn từ chối nói không phụng sự nữ chủ. Thánh Hậu lúc ấy rất là mất mặt nhưng cũng không có biện pháp gì. Đến lúc tiên đế, Nghiêm Tôn từng triệu hắn vào triều, hắn lại lấy chuyện mẫu thân bệnh mà từ quan. Rồi tới phụ hoàng, Đông Dương công chúa không thích hắn, cho rằng hắn lấy việc từ chối chức quan để cầu danh, mua tiếng tăm chứ thực ra không có tài cán gì.”
“Hắn nói muốn tự mình tới chép sách, ta đã cho phép hắn mỗi ngày tới Hoa Chương Lâu rồi. Ngươi đến lúc đó tiếp đãi hắn là được, Hoa Chương Lâu trên dưới cũng đều do ngươi chưởng quản.”
Thiệu Khang lúc này lại nói với Triệu Phác Chân: “Chép chậm một chút, để hắn tới vài lần,” rồi trên mặt ông ta có thần sắc hỉ hả: “Người này rất có danh vọng trong đám sĩ lâm, chỉ là không chịu góp sức cho Vương gia. Chỉ cần hắn tới lui nhiều lần thì sẽ dần quen, Vương Gia cũng không lo không có người tài tới hỗ trợ.”
Lý Tri Mân hơi hơi mỉm cười: “Tống Triêm tính tình quái đản, miệng khắc nghiệt, nếu thân cận quá thì dễ phản tác dụng, đến lúc đó hắn lại mang đi nói với bên ngoài thì không hay, vẫn là thuận theo tự nhiên, không cần cố tình kết giao.”
Triệu Phác Chân nghe hắn nói bỡn cợt như thế thì không khỏi buồn cười. Lý Tri Mân thấy khóe miệng nàng hơi cong thì cũng không khỏi nói nhiều hai câu: “Có điều người có tài học đều không muốn sở học của mình bị mai một, lại không thiếu được có chút khoe khoang. Người này kiêu ngạo thanh cao, ngươi nhớ bắt hắn nói ra chút kiến thức, cùng hắn học thêm một chút.”
Sắp tới tháng sáu, cây hòe ở Hoa Chương Lâu hiện giờ đã nở hoa đến náo nhiệt. Lúc Tống Triêm vào Hoa Chương Lâu, nhìn thấy hoa hòe chồng chất trước đình thì tinh thần dâng lên, không chút nào khách khí mà kêu Triệu Phác Chân: “Nha đầu nếu không vội thì đem đám hoa hòe này nhặt lên một ít rồi đem đi chưng rồi nói. Đừng để người khác làm, không sạch sẽ, chính ngươi tự làm đi. Còn có, gọi người đến hẻm giếng tây ở bên kia mua rượu trùng dương tới. Nói với chủ cửa hàng là lão Tống muốn loại ngâm từ mùa đông chứ không cần loại mới ngâm, cũng không được pha nước vào.”
Triệu Phác Chân kêu một tiểu nội thị tới rồi sai người hái hoa, mua rượu, lại hỏi Tống Triêm: “Tiên sinh, có cần vào trong phòng chép sách không?”
Tống Triêm không cho là đúng nói: “Gấp cái gì, cứ bày biện ngoài này cho rộng thoáng, còn có hóng gió.” Ông ta nói xong thì tự mình ở dưới gốc cây chỉ điểm cho Tiểu Yêu Nhi đang hái hoa: “Hoa trên đỉnh còn non quá, phía ánh nắng thì quá già, hái bên này này, bên này.” Lúc sau ông ta lại chỉ điểm cho Triệu Phác Chân rửa sạch, để ráo nước, rắc bột mì rồi chưng tốt, trong lúc đó thì quấy nước tương với dấm, tỏi giã và gia vị khác. Rượu trùng dương vừa được mua về thì ông ta liền tự mình ngồi xuống hành lang của thư lâu, tự rót, tự uống. Ông ta vừa nhìn Triệu Phác Chân viết mấy dòng thì lại tự mình viết mất dòng, sau đó hoặc khen ngợi hoặc bác bỏ, tự mình sôi nổi phân tích một hồi, đến lúc thấy thái dương ngả về tây, rượu cũng uống đến đỏ bừng mặt rồi thì mới mỹ mãn đi về.
Một ngày này cũng không viết được mấy đoạn, xem ra một cuốn sách này Triệu Phác Chân muốn chép xong cũng không biết phải đến ngày tháng năm nào. Ngày thứ hai tới, Triệu Phác Chân thông minh hơn liền tính toán thời gian đem hoa hòe chưng lên, lại sai người đi mua rượu. Nhưng không nghĩ tới Tống Triêm lại chính mình mang theo một bao vải đựng quả du tới: “Trên đường ta nhìn thấy mới mẻ nên mua đến. Nha đầu mau mang đi chưng, giống như hôm qua ấy.”
Lại uống vài chén lên, Tống Triêm uống nhiều quá, một bên cao hứng đàm luận, một bên kêu Triệu Phác Chân tìm một cuốn sách khác tới, lật ra mà bình luận, rồi hứng khởi nói với nàng: “Cầm kỳ thư họa, loại nào ta cũng thông thuộc, ngươi muốn ta đều có thể dạy ngươi để sau này ngươi có rời vương phủ thì cũng có cái bản lĩnh an cư lạc nghiệp!”
Triệu Phác Chân nghĩ đến Lý Tri Mân quả nhiên nói trúng rồi thì nhịn không được nhấp miệng cười. Tống Triêm thấy nàng không nói gì thì nóng nảy: “Ngươi cho rằng ta nói khoác sao? Ta nói cho ngươi biết có bao nhiêu người tìm ta bái sư mà ta đều không nhận. Nếu không phải ta thấy nữ oa ngươi thiên tư không tồi, miễn cưỡng có thể học được một hai bản sự của lão phu, lại vì thân phận thấp nên mới bị người ta khinh thường thì ta đâu có nguyện ý dạy ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi học được bản lĩnh của ta thì Vương gia cũng không dám lấy thân phận nô tỳ đối đãi với ngươi. Cái này với ngươi cũng có lợi.”
Triệu Phác Chân cười nói: “Ta nghe tiên sinh từng cự tuyệt không xưng thần với một phụ nhân?”
Tống Triêm ngẩn ra, sau đó mới hiểu rõ ý nàng. Ông ta uống một ngụm rượu nói: “Ngươi là nghĩ ta khinh thường phụ nhân, muốn dạy ngươi học là có dụng tâm khác sao?”
Triệu Phác Chân nói: “Nghe nói Thánh Hậu học vấn rất tốt.”
Tống Triêm nói: “Cao Tông nhiều bệnh, tấu chương tất cả đều là nàng một tay phê duyệt, làm một lần là làm đến mười mấy năm. Trung Tông bác học đa tài, chư thần bái phục, mà học vấn của hắn cũng do Thánh Hậu tự mình dạy ra, ngươi nói xem nếu nàng không xưng đế thì cũng có thể coi là một hoàng hậu hiền tuệ. Nhưng nàng lại cứ phải đi ngược dòng, nghịch thiên mà làm, cưỡng cầu chính vị, vì thế mà chém giết trung lương, nuôi dưỡng ác quan, thêu dệt tội danh, bài trừ kẻ không phục. Những chấp niệm này khiến nàng không phải một phụ nhân bình thường nữa mà là kiêu hùng. Mà kiêu hùng xuất thế thì thiên hạ đại loạn, sài lang đầy đường, sinh linh đồ thán.”
Triệu Phác Chân suy nghĩ xong lại nói: “Nàng so với những triều đại hoàng đế khác có gì kém cỏi sao?”
Tống Triêm nghiêm nghị nói: “Các triều đại hoàng đế cũng có nhiều người không bằng nàng.”
Triệu Phác Chân lại trầm mặc, còn Tống Triêm uống một ngụm rượu, cười nói: “Ta không khinh thường phụ nhân, chỉ là kẻ có thể thao túng quyền lực trong triều đình, tâm chí tàn nhẫn thì vốn đã không phải người thường. Nàng lại là một phụ nhân nhưng lại ở trong đám oanh yến nổi lên, diệt sạch những kẻ chống đối, độc nắm triều cương thì đã không phải phụ nhân bình thường nữa. Những người bên cạnh nàng thì toàn là đám hổ lang đồ đệ, hoặc đám nịnh nọt không có đức hạnh. Nếu lúc ấy ta ra triều làm quan thì hoặc muốn thông đồng làm bậy hoặc đã không còn tâm tính chân thành lúc ban đầu.”
Triệu Phác Chân tò mò hỏi: “Vậy lúc Trung Tông sao tiên sinh lại cáo quan?”
Tống Triêm lắc đầu cười nói: “Nghiêm Tôn người này…… Tính tự đại rất cao, không thể cộng sự.”
Triệu Phác Chân suy nghĩ rồi hỏi: “Nghe nói Đông Dương công chúa rất giống Thánh Hậu.”
Tống Triêm lắc đầu: “Nàng là chí lớn nhưng tài mọn, bất quá chỉ được cái vỏ khó được cái ý bên trong. Nàng ta càn rỡ độc đoán, còn kém xa mẫu thân của mình. Sau Thánh Hậu thì không còn tài nữ nào nữa rồi.”
“Nghe nói Thượng Quan tiểu thư tài hoa hơn người.”
Tống Triêm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: “Có tiếng không có miếng. Chẳng qua người tầm thường quá nhiều nên kẻ có chút trí tuệ đã thành danh. Thượng Quan gia là thế gia đại tộc, còn thiếu người thổi phồng sao? Có điều bọn họ đều là nể mặt phụ thân nàng mà thôi.”
Tống Triêm bình luận xong một phen rồi lại hống Triệu Phác Chân: “Thế nào? Cùng ta học chút gì đó nhé? Thiên văn lịch pháp? Cầm kỳ thư họa? Trong rừng rất nhiều cây, nếu học được một chút thì ngươi sẽ có thể biết càng nhiều, con đường có thể đi cũng càng nhiều.”
Triệu Phác Chân suy nghĩ xong lại nói: “Ngài có biết vẽ tranh không?”
Tống Triêm ngạo nghễ nói: “Tất nhiên. Có bao nhiêu người đưa ngàn lượng vàng để ta vẽ cho một bức đó!” Hắn bỗng nhiên lúc này mới phản ứng lại, ngạc nhiên nói: “Sao lại là vẽ tranh?”
Triệu Phác Chân có chút kinh ngạc: “Lúc trước ta ở kho sách làm việc, bên trong có nhiều bức họa quý, nhìn thấy chúng thì thấy rất hâm mộ. Có điều Nội Văn Học Quán không dạy cái này, chỉ dạy cách giám định và thưởng thức. Hiện giờ có cơ hội, có thể cùng tiên sinh học được một chút cũng tốt…… Nhưng ta sợ mình không có thiên phú, làm hỏng danh tiếng của tiên sinh.” Nàng không phải nam tử, không thể tiếng thân bằng khoa cử, tương lai ra ngoài làm sao có thể lo cho mình? Chỉ có thể học thêm chút tài nghệ ấm thân.
Tống Triêm đánh giá Triệu Phác Chân nửa ngày: “Ta nghe nói Vương gia nhà ngươi thích nhạc nên còn tưởng ngươi sẽ muốn học đàn.”
Triệu Phác Chân giật mình: “Nhưng ta muốn học vẽ tranh a. Nghe tỷ muội trong cung nói ở bên ngoài vào dịp lễ tết, nếu giúp người ta vẽ tranh tết thì có thể kiếm rất nhiều tiền đâu.”
Tống Triêm cười sặc sụa: “Không tồi không tồi…… Ngươi, một thị tỳ dựa vào vương phủ lại có suy nghĩ này, đúng là khó có được, khó có được.” Sau đó ông ta nghiêm mặt nói: “Hy vọng ngày sau ngươi có thể nhớ rõ những lời này. Ngươi chính là tự muốn học mà không phải vì người nào, vì chuyện gì. Đây mới là con đường học tập chân chính. Hiện nay người đọc sách trong thiên hạ không vì danh lợi thì vì thanh danh. Cũng chẳng mấy ai hiểu được đạo lý như một tiểu nữ oa như ngươi.”
Triệu Phác Chân nhấp miệng, cảm thấy hình như lời này của Tống Triêm có thâm ý, nhưng nàng chỉ nghĩ đến tâm tư nhỏ của bản thân là học vẽ tranh thì có thể kiếm ra tiền, hoặc vẽ tranh bày bán ở sạp chứ đánh đàn chơi cờ thì chỉ có thể ngu người ngu mình, đổi không được đồng nào.
Thế là hai người bắt đầu học ngay bởi vì thuốc màu và giấy thì ở Hoa Chương Lâu đều có sẵn. Việc học vẽ này Triệu Phác Chân có bẩm báo với Lý Tri Mân. Hắn chỉ bày ra một bộ mặc kệ, ngày thường cũng không qua quấy rầy nhưung cũng không cố tình lảng tránh. Có đôi khi hắn vẫn ở Hoa Chương Lâu thương lượng chút sự tình với đám môn khách, lúc nhìn thấy Tống Triêm thì cũng khách khí chứ không thân cận.
Ngày này Lý Tri Mân lại mang theo Thượng Quan Lân lại đây: “Thượng Quan công tử vẫn luôn ồn ào nói muốn chép sách, lại nói muốn cùng Tống Triêm tiên sinh học chút gì đó. Bổn vương nghĩ việc chép sách thì dễ dàng, chờ Phác Chân chép ra rồi thì đưa một quyển tới Thượng Quan gia là được nhưng nếu muốn thân cận Tống tiên sinh thì phải hỏi ý kiến ngài ấy.”
Tống Triêm thế nhưng không từ chối: “Lão phu nghe nói Thượng Quan công tử không thích đọc sách, việc này sợ là ý của Túy Ông chứ không phải rượu rồi.” Trong tiệc Đoan Ngọ, hứng thú của Thượng Quan Lân đối với Triệu Phác Chân chính là vừa nhìn đã biết ngay. Cũng không biết hắn bị sắc đẹp hấp dẫn hay vì còn chưa hết hy vọng với hạt châu kia. Lẽ ra Thượng Quan gia là thế gia đại tộc thì thứ tốt chắc chắn không ít, làm gì đến nỗi chấp nhất với một hạt châu như thế.
Thượng Quan Lân trơ mặt ra cười nói: “Sinh nhật phụ thân ta sắp tới rồi. Hôm kia ta chọc phụ thân tức giận nên nghĩ tốt nhất nên sao một quyển sách hiếu kính ông ấy, làm bình ổn cơn tức giận của lão nhân gia. Quyển sách này đến cả Tống tiên sinh đều thấy hiếm lạ thì chắc cha ta sẽ thích. Tống tiên sinh tốt xấu gì thì xin giúp ta, còn có Triệu cô nương nữa.” Hắn liên tục chắp tay thi lễ, “Lần trước là ta không đúng, cho ta một cơ hội đi.”
Hắn liếc mắt một cái nhìn đến quả du trên bàn thì lại lập tức nói: “Như vậy đi, chỉ cần Tống tiên sinh cùng Triệu cô nương đáp ứng, mỗi ngày ta đều đưa cơm canh tinh xảo tới, bảo đảm đều không trùng lặp! Các người có biết là Thượng Quan gia chúng ta có một vị đại sư phụ, ngay cả Thánh Hậu nếm qua đồ hắn làm đều khen không dứt miệng!”
Tống Triêm nghe đến đó thì đã có chút động lòng, nhìn thấy Lý Tri Mân cũng chỉ mỉm cười, phảng phất toàn không thèm để ý, lại thấy Triệu Phác Chân đang thập phần tò mò mà nhìn Thượng Quan Lân, hiển nhiên nàng hàng năm ở trong cung nên chưa gặp qua người nào lười nhác như thế. Trong lòng ông ta vừa động, cảm thấy tuy rằng Tần Vương ý đồ không rõ, nhưng Thượng Quan Lân này tuy rằng ăn chơi trác táng tùy hứng, nhưng lại không làm việc xấu…… Thôi cứ nhìn xem những quý nhân này rốt cuộc muốn làm gì nên liền gật đầu đáp: “Vậy cũng được, nếu Triệu cô nương không phản đối thì ta không có ý kiến.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!