Lấy thân nuôi rồng – Chương 22

Chương 22: Đánh cuộc

Thái Tử ngồi bên trên quay đầu cười với Thượng Quan Quân, hiển nhiên đang trưng cầu ý nàng ta. Thượng Quan Quân lắc đầu cười nói với Thượng Quan Lân: “Ca ca vẫn nên mời người khác đi.”

Mọi người cười, hiển nhiên biết Thượng Quan Quân cảm thấy có thắng cũng không vẻ vang. Ngũ kinh và tự lâm, nhĩ nhã đều là những môn bắt buộc của Quốc Tử Giám và Thái Học mà đa số mọi người ở đây đều đã học ở Quốc Tử Giám nên những thứ đó bọn họ đã đọc qua một lượt. Có điều muốn đọc câu trên mà phải tiếp câu dưới thì cũng không phải việc dễ dàng. Đám con em quý tộc không thiếu những kẻ ba hoa nhưng Thượng Quan Quân lại khác. Nàng ta sinh tại thế gia, lại được Thượng Quan Khiêm một tay nuôi dạy, sau đó đi học ở Quốc Tử Giám, học thức coi như xuất sắc. Nhưng thị tỳ kia đã dám nói ra thì tất cũng có vài phần nắm chắc, nếu Thượng Quan Quân thắng thì mọi người sẽ nói anh em bọn họ liên thủ đoạt hạt châu, còn nếu vô ý thua thì càng khiến thanh danh của Thượng Quan Quân bị ảnh hưởng. Nàng ta là người thông minh, tự nhiên sẽ không ra mặt đánh cuộc với một thị tỳ.

Nhưng Thượng Quan Quân không ra mặt thì trong sảnh này có ai nguyện ý cùng một nữ tử đánh cuộc chứ?

Thượng Quan Lân sờ sờ đầu, có chút khó xử nói: “Ta đi ra ngoài tìm một môn khách tới có được không?”

Bỗng nhiên lúc này có một vị nho sĩ mặc áo xanh đứng lên nói: “Nguyện vì Thượng Quan công tử đáp ứng đánh cuộc.” Người này tuổi chừng bốn năm mươi tuổi, hai bên xương gò má rất cao, môi mỏng, mắt sáng, cả người khô gầy, thoạt nhìn không thân thiện lại có chút bộ dáng kiêu ngạo.

Thái Tử Lý Tri Bích giật mình cười nói: “Hóa ra là Tống Triêm tiên sinh. Tống tiên sinh có thể ra mặt là tốt nhất rồi.”

Thượng Quan Lân cũng vui vẻ tiến lên hành lễ nói: “Làm phiền Tống tiên sinh ra mặt, bất kể thắng thua thế nào ta đều trọng thưởng!”

Triệu Phác Chân chưa từng nghe tên người này nhưng lại nghe người khác khe khẽ nói nhỏ: “Sao cái tên ngang ngạnh này hôm nay cũng tới vậy? Ngày thường không phải hắn vừa kiêu căng vừa khó tính sao?”

Quả nhiên vị Tống tiên sinh kia ngạo nghễ nói: “Ta cũng không phải vì cái hạt châu bỏ đi kia mà chính là thấy đứa nhỏ này thú vị. Cả sảnh đường này ta thấy cũng không có mấy người đã đọc một lượt tứ thư ngũ kinh, càng đừng nói có thể đối ứng được. Đáng thương cho một đứa nhỏ, đến hạt châu cũng bị người ta để ý, cùng người ta đánh cuộc thì bị coi khinh. Nếu nàng thua thì cũng coi như lót đường cho quý nhân, để họ thêm thanh danh, còn thắng thì sẽ bị mắng là có tâm kế.” Hắn ta cứ vậy lộ ra bộ dáng xằng bậy, quái đản.

Mọi người trên sảnh nghe thế thì có kẻ nhịn không được cười, còn Thượng Quan Quân lại quẫn đến đỏ bừng cả mặt. Lý Tri Bích ôn hòa giải thích: “Tống tiên sinh hiểu lầm.”

Tống tiên sinh kia cũng không cho Lý Tri Bích mặt mũi mà trực tiếp quay đầu nói với Triệu Phác Chân: “Nhóc con, ngươi cũng đừng cho là ta sẽ nương tay với ngươi. Sách ta đọc làu làu, nếu ngươi thua thì chính là ngươi học nghệ không tinh tự rước lấy nhục, cố gắng mà học cho tốt, lần sau gặp chuyện này cũng đừng nghĩ đến chuyện ra mặt. Ngươi cứ ngoan ngoãn đưa bảo vật ra thì chủ tử nhà ngươi được cái ân tình mà mọi người khác cũng vui mừng.”

Triệu Phác Chân bước về phía trước, hành lễ nói: “Mong tiên sinh chỉ giáo.”

Tống tiên sinh vung tay nói: “Mời Thái Tử và Vương gia chọn sách và ra đề mục đi.”

Lý Tri Bích hiển nhiên cũng đã sớm nghe đến thanh danh của vị Tống tiên sinh này nên lập tức nhìn về phía Lý Tri Mân hỏi: “Mân đệ xem nên chọn cuốn nào?”

Lý Tri Mân khiêm nhường nói: “Là thị nữ trong phủ ta yêu cầu đánh cuộc nên vẫn để Thái Tử điện hạ chọn đi.”

Lý Tri Bích cũng không hề nhún nhường mà chỉ cười và để người ta đưa Ngũ kinh tới. Hắn nhìn rồi nói: “《 Xuân Thu Tả thị truyện 》 hơi tối nghĩa, không bằng liền lấy 《 Lễ Ký 》 đi?”

Lý Tri Mân gật đầu: “Xin theo lời Thái Tử nói.”

Lý Tri Bích cầm lấy một cuốn sách trong đó, tùy tay lật một tờ rồi để người bên cạnh đưa cho Lý Tri Mân. Hắn nhìn rồi đọc nội dung câu trên: “Quân tử chi cư hằng đương hộ tẩm hằng đông thủ ——”

Tống tiên sinh nhướng mày đáp: “—— nhược hữu tật phong tấn lôi vũ, tắc tất biến, tuy dạ tất hưng, y phục quan.”

Lý Tri Mân gật đầu, lại tùy tay lật một tờ rồi đưa cho Lý Tri Bích. Người kia cũng làm tương tự mà đọc lên một câu: “Sĩ phu y xí vô quân giả bất nhị thải ——”

Triệu Phác Chân bước lên một bước, nhướng mày đáp: “—— y chính sắc thường nhàn sắc. Phi liệt thải bất nhập công môn, chấn hi khích bất công môn, biểu cừu bất nhập công môn, tập cừu bất nhập công môn.”

Cứ như thế thay phiên nhau, Thái Tử và Tần Vương ngồi trên lần lượt kiểm tra, phía dưới thay phiên nhau trả lời, đều nước chảy mây trôi, không hề ngắc ngứ. Dần dần cả sảnh đều an tĩnh, chỉ có hai người bọn họ thay nhau ngâm nga. Thái Tử và Tần Vương hiển nhiên cũng bắt đầu kinh ngạc, lại cố ý chọn những câu gian nan ít gặp nhưng vẫn không làm khó được bọn họ. Sau đó Thái Tử mang cả《 Xuân Thu Tả thị truyện 》 ra để hỏi nhưng vẫn không làm khó được hai người.

“Từ từ”, Tống Triêm bỗng nhiên nói, “Cao đào, đình kiên chi tự: một từ ‘chi’ này không phải nên là từ ‘bất’ sao?”

Mọi người dưới sảnh đều châu đầu ghé tai, còn Triệu Phác Chân suy nghĩ một chút mới nói: “Nếu theo chú giải và chú thích của《 Tả truyện hội tiên 》 thì cho rằng đó là chữ ‘chi’, mà ta cũng nghĩ như thế.”

Tống Triêm kinh ngạc: “《 Tả Truyện hội tiên 》của đại nho đã từng đi học ở đất Phù Tang (Nhật Bản) truyền lại cho đời sau sao? Ta chưa từng thấy toàn bộ cuốn sách này, ngươi đã đọc rồi hả?” Hắn nhìn về phía Tần Vương hỏi: “Vương gia có cuốn sách này ư?”

Lý Tri Mân lắc lắc đầu.

Triệu Phác Chân thản nhiên nói: “Ta từng làm việc ở Lang Hoàn Khố nên có may mắn được xem cuốn này.”

Tống Triêm bỗng nhiên giống như cực kỳ tiếc nuối mà thở dài: “Mọi người đồn đãi Thánh Hậu có Lang Hoàn kho sách, bên trong cất giấu vô số thư tịch quý báu. Đáng tiếc, cuộc đời này của ta chỉ sợ không có duyên nhìn thấy!”

Lý Tri Bích nói: “Tiên sinh mà có ý thì cô sẽ bẩm báo Hoàng Thượng.”

Tống Triêm nghe vậy thì lắc lắc đầu, còn Triệu Phác Chân ở một bên nói: “Nếu tiên sinh không chê ta có thể sao chép lại một cuốn cho ngài”. Nếu phía trước nàng còn chưa đánh cuộc với Tống Triêm thì lời này hẳn chẳng ai tin nhưng hiện giờ thì mọi người đều tin nàng có cái bản lĩnh nhớ cả cuốn sách.

Mắt Tống Triêm sáng ngời, vội gật đầu nói: “Vậy làm phiền cô nương!” Sau đó ông ta ôn hòa nói: “Vị đại nho đó tuy chú thích chú giải rất nhiều điều trong “Xuân Thu Tả thị truyện”, cũng rất có danh vọng nhưng những điều ông ta nói chưa chắc đã đúng hết, vẫn còn có tranh luận. Có điều cô nương không cần thi khoa khảo, chỉ cần nhớ kỹ cần phải đặt nghi vấn, không nên hoàn toàn tin tưởng là được. Dau này kiến thức rộng rãi hơn ngươi hẵng xem lại có đúng hay sai.”

Triệu Phác Chân hơi hơi uốn gối nói: “Cảm tạ tiên sinh đã dạy dỗ.”

Lúc này Tống Triêm mới quay lại nói với Thái Tử và Thượng Quan Lân: “Vụ đánh cuộc này ta không bằng nàng, ta cam nguyện nhận thua. Thượng Quan công tử mà không phục thì có thể mời cao minh khác.”

Một câu này khiến mọi người trên sảnh đều ngạc nhiên. Tống Triêm thế nhưng không nói gì nữa mà chỉ vái chào rồi đi xuống. Lúc này Thượng Quan Quân đã đứng lên hành lễ với Lý Tri Bích và Lý Tri Mân rồi nói: “Thái Tử điện hạ, Vương gia, lần đánh cuộc này coi như chúng ta nhận thua. Vị Thượng Cung này huệ chất lan tâm, Tần Vương điện hạ ban châu đúng là đã nhìn đúng người. Mong Tần Vương điện hạ cùng vị Thượng Cung này chớ nên trách tội ca ca lỗ mãng đường đột.”

Nàng ta nói một phen tự nhiên hào phóng, vành tai lại ửng đỏ giống như cực kỳ quẫn bách nhưng vẫn chịu đựng xấu hổ thay anh trai xin lỗi. Thượng Quan Lân vốn đang ngây ra nhìn Triệu Phác Chân đến xuất thần lúc này cũng hoàn hồn. Hắn có chút xấu hổ cười nói: “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hạt châu ta không cần là được, nhưng vị Thượng Cung này…… có thể giúp ta chép một bản của quyển sách vừa nhắc đến không?”

Mọi người nghe đến đây thì nhịn không được che miệng cười. Hắn lại vội bổ sung: “Ta sẽ báo đáp! Ta …… gần đây ta chọc cha ta không vui, thấy Tống tiên sinh đã tôn sùng cuốn sách này như vậy nên ta cũng muốn hiếu kính cha ta.”

Triệu Phác Chân quay đầu nhìn về phía Lý Tri Mân, thấy hắn gật đầu khen ngợi nàng mới uốn gối gật đầu nói: “Thượng Quan công tử đã có lời thì ta đương nhiên sẽ vâng theo.” Nói xong nàng lại hành lễ với Lý Tri Mân rồi cáo lui, tự mình đi về Hoa Chương Lâu.

Sau khi yến tan, Thái Tử không đi mà cùng Thượng Quan Quân ở lại. Lý Tri Mân mời bọn họ tới Hoa Chương Lâu. Lúc Triệu Phác Chân sắp xếp nước trà lại nghe thấy Thượng Quan Quân đang nói với Lý Tri Mân: “Hôm nay ca ca mạo phạm, mong Tần Vương điện hạ chớ có cùng người lỗ mãng như huynh ấy so đo. Ngày thường huynh ấy cũng không lỗ mãng như vậy đây, chỉ là mấy ngày nay tính tình bộc phát, cả ngày cáu giận với người dưới. Nghe nói ngày ấy còn cãi nhau với cha ta, cũng không biết là vì chuyện gì mà thậm chí còn quăng vỡ một bộ đồ sứ trong thư phòng……”

Lý Tri Mân mỉm cười nói: “Thượng Quan công tử có tấm lòng son, ngây thơ hồn nhiên, bổn vương thấy vô cùng yêu thích, làm sao có thể trách tội chứ? Thượng Quan tiểu thư chớ nên tự trách.”

Thượng Quan Quân mỉm cười đáp: “Cảm tạ Vương gia rộng lượng.”

Lý Tri Bích cười nói: “Mân đệ làm người khiêm tốn nhân hậu, cũng không quá để tâm chuyện nhỏ này.” Sau đó hắn lại quay đầu sang Lý Tri Mân cười nói: “Thượng Quan Lân tính tình cũng là bộc trực tùy tính. Thượng Quan gia là thế gia đệ tử, đời đời đều thông thuộc thi thư, tính tình cũng đều cực kỳ văn nhã nho nhã, không hiểu sao lại sinh được một người như hắn. Cái tên ấy không thích đọc sách, cả ngày chỉ thích chó săn, chim ưng, cưỡi ngựa chọi gà. Lần này tuy hắn lỗ mãng nhưng cũng chỉ vì một lòng yêu thương muội muội mà thôi.”

Thượng Quan Quân lắc đầu cười nói: “Bởi vì khi mẫu thân mất huynh ấy đã hiểu chuyện, đột nhiên mất mẫu thân, lại bị bệnh một hồi nên trưởng bối trong nhà lúc ấy thương tiếc chiều chuộng một chút. Không nghĩ tới sau này tính tình ca ca càng ngày càng bừa bãi, không chỉ không thích đọc sách mà cứ nhìn đến sách là đau đầu. Cha ta đã vài lần nghiêm khắc dạy dỗ, còn đánh huynh ấy đến không dậy nổi nhưng tính tình ca ca vẫn không thay đổi. Tổ mẫu cũng che chở khóc lóc vài lần bởi vì cha ta không có ý định tục huyền nên ca ca chính là độc đinh. Sau này mọi người cũng để mặc huynh ấy, chỉ cần không phạm pháp, sống yên ổn là được.”

Lý Tri Mân cười nói: “Đọc sách tuy là chính đạo, nhưng nếu muốn vì nước cống hiến sức lực thì cũng không chỉ có con đường đó. Ta thấy Thượng Quan công tử có thiên phú tập võ, ngày sau tòng quân cũng là có thể.”

Thượng Quan Quân nói: “Đúng thế. Cha ta cũng tính để huynh ấy đến Vũ Lâm Doanh rèn luyện, cũng tránh cho huynh ấy cả ngày chung đụng với đám đệ tử ăn chơi nhàn rỗi sẽ gây chuyện.”

Lý Tri Bích cười nói: “Ta thấy lệnh tôn cũng quá nghiêm rồi. Kỳ thật lệnh huynh tuy tính tình tùy ý nhưng vô cùng hiếu thuận, ngày thường cũng một lòng che chở ngươi, không có ý xấu gì để phải trách móc nặng nề như thế.”

Mới nói vài câu thì ngoài cửa lại có người bẩm báo: “Vương gia, Tề Vương điện hạ cùng Lâm Nhữ công chúa nghe nói Thái Tử điện hạ cùng Thượng Quan tiểu thư còn ở đây thì cũng muốn tiến vào nói chuyện.”

Lý Tri Mân nhìn về phía Lý Tri Bích, hắn là Thái Tử nên phải hỏi hắn. Lý Tri Bích cười nói: “Mau mời vào.”

Tề Vương Lý Tri Phác cùng Lâm Nhữ công chúa Lý Nhược Toàn đi đến hành lễ với Lý Tri Bích. Thượng Quan Quân cũng vội vàng đứng lên nhưng Lý Tri Bích ngăn bọn họ lại, cười nói: “Đều là huynh đệ tỷ muội nhà mình, cũng đều quen thuộc, không cần giữ lễ tiết.”

Lý Nhược Toàn quả nhiên vô cùng thân thiết mà kéo tay Thượng Quan Quân đang muốn hành lễ rồi cười nói: “Hôm nay cũng chưa có cơ hội cùng tỷ tỷ nói chuyện, thật vất vả mới tan yến, ta còn muốn cùng tỷ tỷ nói một câu thì bọn họ lại nói tỷ cùng Thái Tử ca ca tới tìm hoàng huynh.”

Thượng Quan Quân có quan hệ tốt với nàng ta nên cũng cười đáp: “Làm công chúa phải bận tâm rồi. Cũng là do ca ca ta lỗ mãng mạo phạm Tần Vương điện hạ nên ta chỉ có thể nhờ Thái Tử điện hạ ở giữa bắc cầu, đến xin Tần Vương thứ tội.”

Lý Nhược Toàn nói: “Sớm biết tỷ thích hạt châu này thì ngày đó hoàng huynh cho ta đã cầm đưa cho tỷ. Cũng không phải vật hiếm lạ gì.”

Thượng Quan Quân hổ thẹn cười nói: “Công chúa chớ có nhắc lại, chính là ca ca và ta không phải.”

Lý Nhược Toàn nhìn Lý Tri Mân, trong lòng hơi có chút bất mãn. Vật được ngự tứ trân quý cỡ nào chứ, hắn thế nhưng lại tiện tay thưởng cho thị tỳ bên người. Thượng Quan là hậu duệ của thế gia đại tộc, càng cần phải cố ý lôi kéo, ngay cả Thái Tử với Thượng Quan Quân cũng có quan hệ tốt. Thế nhưng anh trai nàng ta lại bỏ qua cơ hội lấy lòng tốt thế này, khó trách mẫu hậu luôn hận sắt không thành thép, tức giận đến ngày ngày lo lắng. Nhưng lời này nàng ta không tiện nói ra trước mặt Thái Tử. Tuy tuổi nhỏ nhưng nàng ta lại tỏ vẻ già dặn nói: “Hoàng huynh chẳng qua vô tâm, lại mềm lòng, luôn dung túng hạ nhân.” Sau đó nàng ta nhìn Triệu Phác Chân, lạnh lùng nói: “Ta nói ngươi đó, đừng tưởng là nữ quan mẫu hậu ban cho lại nghĩ mình có chút tài văn chương rồi ỷ vào hoàng huynh mềm lòng thì cao ngạo. Dù thế nào ngươi cũng chỉ là nô tỳ của hoàng gia mà thôi. Đừng nói một viên hạt châu, ngay cả ngươi cũng là sở hữu của hoàng gia, dù địa vị có cao thế nào thì cũng làm sao cao được so với người khác? Đừng tự trát vàng lên mặt, cao cao tự đại mà dám vượt mặt chủ tử.”

Triệu Phác Chân cúi đầu không nói, còn Thượng Quan Quân thì vội cười giảng hòa: “Sao lại nói lời này? Công chúa ngàn lần đừng vì ta mà tức giận, cũng đừng mắng người khác. Vốn là chúng ta không đúng, kết quả lại liên lụy vị Thượng Cung này.”

Lý Nhược Toàn cười lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng không nói tiếp. Lý Tri Mân cũng không nói lời nào, Lý Tri Bích thấy không khí căng thẳng thì cười hỏi Tề Vương Lý Tri Phác về việc học hành. Lý Tri Phác tính tình cực hiền hoà, có gì nói đó, trả lời cũng thỏa đáng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!