Lấy thân nuôi rồng – Chương 21

Chương 21: Đánh cuộc về sách

 

Vào tiết Đoan Ngọ trong cung sẽ có ban yến, thẳng đến qua buổi trưa mới tan. Lúc này mọi người mới ai nấy đi về nhà mình. Mà năm nay Đoan Ngọ yến của Tần Vương phủ lại rất hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bởi vì trong kinh có rất nhiều con em quý tộc nhà cao cửa rộng lấy Đông Cung Thái Tử cầm đầu, đều tề tụ ở Tần Vương phủ.

Triệu Phác Chân ở hậu viện làm việc, nàng cũng không phải thích náo nhiệt nên cũng không đến gần yến hội xem mà chỉ nghe tiếng nhạc vang lên từ xa xa.

Chỉ là yến hội vừa bắt đầu không lâu thì Văn Đồng liền thở phì phò tới hậu viện truyền nàng: “Chân cô nương, mau dọn dẹp một chút, Vương gia triệu ngài đi ra ngoài gặp khách.”

Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi, gặp khách cũng không phải là từ gì tốt. Nàng là nội thị tỳ của vương phủ, nói thật dễ nghe là Thượng Cung có phẩm cấp, nói không dễ nghe thì vẫn là nô tì của hoàng gia mà thôi, đi ra ngoài hầu khách, rất có thể liền thân bất do kỷ. Nàng thấp giọng hỏi nói: “Văn Đồng ca có biết sao ta phải đi ra ngoài gặp khách sao?”

Văn Đồng thấp giọng đến: “Nghe nói là trên tiệc có cá độ mua vui, một bên nói đánh cuộc có tiền mà Thượng Quan gia công tử chỉ muốn cược viên Ký Sự châu, mời Vương gia đánh cuộc, Vương gia nói đã thưởng cho người nên mới sai ngài ra ngoài ứng đối.”

“Thượng Quan công tử? Ký Sự châu?” Triệu Phác Chân có chút nghi hoặc. Nàng duỗi tay đè lại chuỗi ngọc của chính mình, chuỗi ngọc đó hôm trước được đưa tới, hạt châu được nạm ở giữa, dùng một vòng dây bạc làm thành hoa sen bao quanh. Viên ngọc cùng với châu ngọc nhỏ vụn vốn có liền ở cùng một chỗ, phảng phất chúng nó vốn là ở bên nhau. Chuỗi ngọc vốn ảm đạm cũng một lần nữa được đánh sạch, sửa lại, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vây quanh ở trên cổ nàng.

Văn Đồng nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút khó mà chuyển ánh mắt. Nữ hài này sinh ra thật xinh đẹp, chuỗi ngọc lại vây quanh cổ ngọc của nàng, tỏa ra ánh sáng trong suốt, mà da thịt của nàng so với ngọc trên chuỗi ngọc còn muốn trong suốt hơn khiến người ta cảm thấy hai bên kết hợp càng thêm đẹp đẽ…… Thậm chí nàng so với Thượng Quan gia tiểu thư vừa thấy ở trên yến hội còn muốn đẹp hơn nhiều, đáng tiếc…… Liền bởi vì thân phận, mà Thượng Quan công tử cố tình lại muốn hạt châu này đưa cho muội tử của mình, còn Vương gia tuy nói là phượng tử long tôn, thân phận quý giá nhưng đôi khi lại không thể không lấy lòng trọng thần triều đình. Hắn nhỏ giọng đem chuyện trước đó vài ngày Thượng Quan gia hỏi thăm hạt châu này: “Ta xem màn cá cược hôm nay sợ là vì hạt châu này, Thượng Quan gia hiện giờ thế thịnh —— có lẽ……”

Hắn dừng một chút, nhìn hai mắt Triệu Phác Chân, có chút uyển chuyển nói: “Chúng ta rốt cuộc chỉ là người hầu bên cạnh Vương gia, bảo châu như thế, vốn dĩ cũng chưa chắc lưu được…… Cái gọi là hoài bích có tội…… Ngài phải chuẩn bị tâm lý. Dù sao, cũng chính là chút mặt mũi thôi…… Có đôi khi ngươi nhường một chút, Vương gia áy náy, tự nhiên cho ngươi càng nhiều lợi ích thực tế……” Văn Đồng có chút lắp bắp mà an ủi nàng.

Triệu Phác Chân hơi hơi mỉm cười: “Tốt.” Nàng trong tay nhẹ nhàng ấn lên viên châu kia, trong lòng lại có một cỗ không phục. Những quý nhân này có quyền sanh sát trong tay, vô luận đồ vật hay là nô tỳ, đều có thể tùy tay tặng hoặc từ bỏ, dựa vào cái gì chứ?

Lúc Triệu Phác Chân cùng Văn Đồng đến sảnh đường thì bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Một nam tử đang đứng ở giữa chiếu, mượn hơi men mà múa một khúc Hồ Toàn Vũ theo nhịp trống, động tác mạnh mẽ hữu lực, thân hình cường tráng kiện mỹ, trên người hắn mặc áo màu đen, tay áo lửng lộ ra cơ ngực rắn chắc, cơ bắp trên cánh tay phồng lên tràn ngập khí dương cương.

Hồ Toàn Vũ thịnh hành trong kinh thành, nhưng mà phần lớn là nữ tử múa, các nàng tay áo rộng eo thon, y phục rực rỡ, vội vàng xoay trong giống như một hồi gió tuyết còn nam tử này múa lên thì lại hùng tráng hữu lực, xoay chuyển như gió.

Khách khứa cả sảnh đều bị vũ đạo theo nhịp trống của hắn kéo cảm xúc lên cao, lớn tiếng vỗ tay, ồn ào không ngớt.

Triệu Phác Chân lúc này mới thấy rõ ràng mặt mũi nam tử kia. Hắn mày kiếm mắt sáng, chính là vị công tử ăn chơi mà nàng nhìn thấy ngày ấy ở đông phường. Hóa ra hắn chính là Thượng Quan Lân, huynh trưởng của Thượng Quan Quân nổi danh kinh thành.

Văn Đồng dẫn nàng tới phía sau Lý Tri Mân. Lý Tri Mân thoạt nhìn trên mặt đã có vài phần say, thấy nàng đến thì gật gật đầu ý bảo nàng đứng ở phía sau hắn hầu hạ. Từ đây nàng có thể nhìn rõ mọi người trên yến hội.

Lý Tri Mân là chủ nhân, ngồi ở chủ vị, nhưng phía trên hắn vẫn ngồi một vị hoàng tử trẻ tuổi mặc áo màu nghệ, chính là vị hoàng tử nàng gặp ở Làng Hoàn Khố năm đó. Nói vậy thì đây là Thái Tử, Triệu Phác Chân nhịn không được tìm kiếm Thượng Quan Quân ở trong bữa tiệc.

Thượng Quan Quân quả nhiên cũng ở trong bữa tiệc. Nàng ta mặc một thân nho bào màu xanh lá đậm, không điểm son phấn. Tuy rằng nàng giả nam trang nhưng da thịt lại trắng như tuyết, mặt mày như họa, phi thường thanh lệ, vành tai có một nốt ruồi đỏ ướt át càng khiến khuôn mặt như nước của nàng có một cỗ phong lưu, khiến những ca cơ trang điểm thật đậm ở trên yến hội kia trở thành bụi đất. Phía sau nàng ta có một đôi tiểu nha hoàn mặc áo xanh. Dưới thời Thánh Hậu thịnh hành chuyện nữ tử quý tộc hơi có chút thân phận, hoặc nữ quan ra cửa thì đơn giản vận nam trang mà cưỡi ngựa, đi ủng, đội mũ theo kiểu nam tử, thế nên đến bây giờ mọi người cũng đã quen.

Thượng Quan Lân lúc này đã múa xong, ngừng lại, cười lớn nói với mọi người trên yến hội: “Nhảy xong rồi! Thua ta nhận, tiếp theo thì sao?”

Hiện giờ quý nhân thích đánh cuộc trên bữa tiệc trong đó một bên sẽ ra phần thưởng, còn một bên sẽ ra phương thức đánh cuộc. Có thể là đua ngựa, chọi gà, đấu chó hoặc là đánh cuộc cờ, cầm. Tóm lại phàm là cái gì có thể nghĩ đến thì đều có thể đánh cuộc nhưng đa phần bọn họ đánh cuộc cũng không phải để khó xử đối phương mà chỉ là muốn chút náo nhiệt mà thôi. Thượng Quan Lân phỏng chừng đánh cuộc gì đó với người ta, bị thua nên mới phải nhảy. Mà hắn quả nhiên nhảy Hồ Toàn Vũ làm cho không khí yến hội vì thế mà sôi nổi hẳn lên.

Thượng Quan Lân nhìn về phía Lý Tri Mân, liếc mắt một cái liền nhìn đến Triệu Phác Chân đứng ở phía sau hắn thì hai mắt sáng ngời, nói với Lý Tri Mân: “Vương gia, đây là nha hoàn ngài thưởng hạt châu sao? Quả nhiên không tồi —— Vương gia tặng cho ta có được không? Ta lấy con diều hâu trắng vừa thắng được đến đổi!”

Mọi người trên yến hội lúc này đều yên lặng, một con diều hâu tốt có giá trị liên thành, hiện giờ lại thịnh hành việc đi săn nên nó so với mỹ nhân còn quý hơn nhiều. Năm đó nghe nói Thái Tông năm đó đang chơi đùa một con diều hâu màu trắng thì đúng lúc bị tránh thần nhìn thấy nên vội vàng nhét vào ống tay áo khiến con ưng bị chết ngạt, khiến đế hoàng vô cùng tiếc nuối, ai cũng biết chuyện này. Thế nhưng mà hiện giờ Thượng Quan Lân lại dùng nó để đổi một mỹ nhân mới lần đầu gặp mặt. Điều này khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía Triệu Phác Chân xem kỹ cùng đánh giá.

Thượng Quan Quân ở một bên đỏ mặt, khẽ sẵng giọng: “Ca ca, ngài uống nhiều quá rồi. Đây là người được Vương gia ưu ái, sao nói muốn tặng là tặng chứ?” Có thể được thưởng hạt châu ngự tứ, lại có nhan sắc như thế thì hiển nhiên là sủng tỳ của Tần Vương rồi. Thượng Quan Lân tùy tiện mở miệng như thế thì đích xác là quá đường đột. Thượng Quan Quân biết ca ca mình luôn không để ý nữ sắc, sao bây giờ lại làm ra chuyện kỳ quái này. Tuy thế nàng ta vẫn không thể không thay hắn nói vài lời.

Lý Tri Mân hơi hơi mỉm cười: “Thượng Quan huynh đã mở miệng thì bổn vương cũng không muốn tiếc rẻ nhưng Triệu Thượng Cung là mẫu thân tặng xuống. Thượng Quan huynh nếu không ngại thì bổn vương sẽ chọn vài mỹ nhân đưa qua phủ cho ngài.” Không biết vì sao, hắn vốn không nên để ý cung tỳ này nhưng lại muốn biết Thượng Quan gia rốt cuộc ý tứ ra làm sao. Có điều khi thấy mọi người đều đổ đồn ánh mắt vào nàng thì hắn lại thật sâu cảm giác được vật sở hữu của mình bị người ta mơ ước cùng mạo phạm. Hắn nhìn Thượng Quan Lân, cố áp xuống cảm giác khó chịu trong lòng.

Thượng Quan Lân vẫy vẫy tay: “Không cần, cẩn thận cha ta lột da ta mất.” Nhưng hắn vẫn ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Triệu Phác Chân: “Thế còn viên châu đã đánh cược kia thì sao?”

Lý Tri Mân vẫy tay ý bảo Triệu Phác Chân tiến lên: “Lời ta đã nói rồi. Hạt châu này ta đã thưởng cho nàng, đánh cuộc hay không thì tùy nàng. Nếu nàng không muốn đánh cuộc thì ngươi cũng không thể miễn cưỡng.”

Mặt Thượng Quan Lân bỗng nhiên đỏ lên: “Vị Thượng Cung này có muốn cùng ta đánh cược không?” Rõ ràng mới rồi hắn còn nói chuyện thập phần hào sảng đại khí nhưng vừa đối diện Triệu Phác Chân thì lập tức tránh ánh mắt, nói chuyện lời ít ý nhiều, giống như hắn cũng biết mình cùng người ta đánh cuộc viên châu đó chính là ỷ mạnh hiếp yếu đâu.

Triệu Phác Chân uốn gối hành lễ: “Công tử muốn đánh cuộc thế nào?” Nàng nói chuyện cũng gọn gàng dứt khoát.

Thượng Quan Lân nói: “Nếu là ta đưa ra vật cược thì đương nhiên theo quy củ ngươi sẽ đưa ra phương thức đánh cược. Nếu ngươi thua thì hạt châu này ta cũng không cứ thế mà lấy, ta sẽ giao tiền mua lại, giá do ngươi định.”

Triệu Phác Chân nâng mắt lên nhìn hắn: “Nếu là công tử thua thì sao?”

Thượng Quan Lân cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên vội vàng rũ mí mắt nói: “Nếu là ta thua…… Ngươi chỉ cần nói ra yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được thì liền tận lực làm cho ngươi.”

Một công tử mặc áo choàng xanh màu lông vẹt ngồi trên sảnh bỗng nhiên vỗ tay cười nói: “Bổn vương nghe thế nào lại thấy dù thắng dù thua thì vị Thượng Cung này cũng không thiệt vậy? Thượng Quan gia kỳ lân nhi, quả nhiên tâm đã trao cho mỹ nhân rồi sao?”

Thượng Quan Lân mặt đỏ tía tai: “Vương gia giễu cợt.” Nguyên lai vị này chính là Tấn Vương Lý Tri Kha. Mẹ đẻ hắn là Chu thị hiện giờ được phong làm Quý Phi, chỉ kém Lý Tri Mân nửa tuổi, ngày thường trên mặt cũng rất kiêu ngạo, nhưng đối với trưởng tử của Thượng Quan gia thì vẫn rất khách khí.

Thái Tử Lý Tri Bích ngồi bên trên cười giải vây, nói: “Thượng Quan Đại Lang cũng là yêu thương muội muội mà sốt ruột, lại không muốn lấy thế áp người. Ký Sự châu vang danh bên ngoài, hôm nay được đem ra đánh cuộc thì cũng coi như là một việc thanh nhã. Vị Thượng Cung này, ngươi chỉ cần lo đánh cuộc, dù thắng hay thua thì cũng không ai làm khó ngươi.”

Hắn cười giống như gió xuân ấm áp, hòa ái dễ gần, nhưng Triệu Phác Chân lại biết nếu nàng không đánh cuộc thì thật sự có chút không biết điều, phá hỏng việc vui này.

Triệu Phác Chân uốn gối làm lễ với Thái Tử, tỏ ý là nhận lời sau đó nhìn Lý Tri Mân. Hắn chỉ mỉm cười nhìn chén trà trên bàn xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng Triệu Phác Chân không chút nghi ngờ rằng nếu cần thiết thì hắn sẵn sàng từ bỏ cả nàng.

Trong lòng Triệu Phác Chân thấy lạnh lẽo, cắn răng nói: “Một khi đã như vậy, nô tỳ đành phải yêu cầu đánh cuộc về sách với Thượng Quan công tử.”

Yến hội lại rơi vào yên tĩnh, Thượng Quan Lân ho nhẹ nói: “Thư đánh cuộc như thế nào?”

Triệu Phác Chân nói: “Nô tỳ lớn mật, dám thỉnh các vị trên yến hội chọn ra một cuốn sách trong tứ thư ngũ kinh, lại thỉnh Thái Tử điện hạ cùng Vương gia nhà ta, một người lật sách, một người đọc câu trên, ta cùng đối phương sẽ thay phiên đọc câu dưới, nếu ai không tiếp được thì coi như thua, vậy có được không?”

Mọi người yên lặng trong chớp mắt sau đó liền ầm ĩ hết cả lên. Có kẻ cười châu đầu ghé tai nghị luận, có vị công tử đại khái cũng thân thiết với Thượng Quan Lân thì cười to nói: “Vị tiểu nương tử này thật can đảm, nói vậy thì học thức chắc cũng không tệ. Ngươi đại khái cũng biết Thượng Quan công tử không thích đọc sách đi ha ha, nhưng lần đánh cuộc này có thể chỉ định người đánh cuộc mà ngươi lại không biết, Thượng Quan tiểu thư chính là học thức vượt qua nam nhi, nếu đánh cuộc kiểu này thì chưa chắc ngươi đã thắng đâu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!