Lấy thân nuôi rồng – Chương 20

Chương 20: Đồng tình

Sau khi thưởng cho nàng hạt châu, Tần Vương lại thu hồi bộ dáng sa sút mềm yếu kia và quay lại biểu tình an tĩnh trầm ổn trước sau như một. Nhưng giống như hắn tìm được niềm vui trong việc dạy dỗ Triệu Phác Chân thế nên thời gian hắn ở Hoa Chương Lâu cũng nhiều hơn. Có khi hắn sẽ cầm công báo nói chút chuyện chính sự với nàng:

“Công báo vốn rất được coi trọng, ở trong này có rất nhiều kiến thức. Chẳng qua hiện tại ít người còn thích xem công báo cũ, nhưng bọn họ không biết trong những thứ này có đạo lý, cũng giống như đang đọc sử sách. Lịch sử thường thường lặp lại, đặc biệt là trong hoàng gia, lật đi lật lại mới thấy chuyện cũ chuyện mới giống nhau đến kỳ lạ.”

“Ngươi phải chú ý xem lời phê của Tôn Ất Quân, còn có một ít chuyện trong nội viện vương phủ do ông ta xử lý. Vương phủ năm đó cũng từng gặp hoả hoạn, sổ con này ta cũng muốn ngươi tìm xem năm đó Tôn Ất Quân đã mượn hoả hoạn mà thay đổi một nhóm người dễ dàng như thế nào. Những người đó hiện nay đều đặt ở lục bộ…… Ngươi có thể lật giở những công báo từ trước, cẩn thận tìm lý lịch của một đám quan viên xuất thân từ vương phủ. Trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi bọn họ đã đứng vững gót chân ở lục bộ thì lý lịch chắc phải rất sâu xa.”

Tôn Ất Quân đã làm vị trí trường sử từ khi phụ hoàng khai phủ, làm đến hai mươi năm cũng không đổi ai cả. Ông ta cũng không có thành tựu kinh người hay tiếng tăm gì, chỉ duy nhất có một lần ông ta để phụ hoàng lộ mặt trước Đông Dương công chúa, để nàng ta phát hiện ra một người thích hợp nhất rồi đẩy phụ hoàng lên ngôi hoàng đế.”

Hiện giờ ông ta giữ chức Tể tướng nhiều năm cũng không có nhiều thành tựu về chính sự. Ông ta không có học thức uyên bác như đại học sĩ Thượng Quan Khiêm, cũng không có nhiều đồ đệ bằng Nghiêm Tôn, kể cả Đông Dương công chúa cũng chướng mắt ông ta, còn từng mắng thẳng vào mặt gọi ông ta là Tể tướng tượng đất. Nhưng dù vậy phụ hoàng vẫn để ông ta ngốc ở chức vị đó. Ngươi có biết Cao Vĩnh Phủ không?”

Triệu Phác Chân không biết vì sao hắn bỗng nhiên chuyển tới người này: “Biết, Cao công công là ngự tiền đại tổng quản mà bệ hạ tin sủng nhất.”

Lý Tri Mân gật gật đầu: “Ông ta là nội thị phụ hoàng tin sủng nhất, hiện giờ cũng coi như có chút địa vị. Nhưng ở trước mặt Tôn Ất Quân ông ta vẫn luôn cung kính.”

Nói tới đây hắn trầm mặc trong chốc lát mới quay đầu nhìn Triệu Phác Chân nói: “Thượng Quan Khiêm là triều thần mà tiên đế trọng dụng. Phụ hoàng dùng ông ta là muốn mượn sức triều thần mà tiên đế đã từng tin tưởng. Nghiêm Tôn là kẻ đứng đầu sĩ tộc, học sĩ nửa triều đều là môn hạ của ông ta bởi vậy phụ hoàng cũng muốn lung lạc người này. Đương nhiên Đông Dương công chúa cũng muốn lung lạc bọn họ. Vì thế có thể nói Tôn Ất Quân mới là tâm phúc thật sự của phụ hoàng. Ông ta làm gì thường sẽ là theo ý của phụ hoàng.”

Triệu Phác Chân suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi: “Những người khác chẳng lẽ không biết bọn họ là người của bệ hạ sao? Bọn họ đều xuất thân từ vương phủ, nhìn là có thể thấy rõ mà. Còn có…… sao ông ta lên được đến chức Tể tướng vậy?”

Lý Tri Mân nhếch khóe miệng trào phúng: “Đương nhiên mọi người đều nhìn ra được, nhưng bọn họ khinh thường, hoặc đúng hơn Đông Dương công chúa căn bản không đem đặt phụ hoàng ở trong mắt. Những kẻ có tiếng nói trong việc chính sự hơn phân nửa là người của Đông Dương công chúa. Ngoài ra còn có một ít người là cựu thần của tiên đế như Thượng Quan Khiêm, hoặc có vây có cánh đầy đủ như Nghiêm Tôn thì đương nhiên khinh thường về phe Đông Dương công chúa nhưng cũng sẽ không mạo hiểm đấu với nàng ta. Bọn người kia chịu giao ra chức vị Thượng thư Hữu thừa tướng chẳng qua vì đó chỉ là phó tương mà thôi. Dù sao bọn họ cũng phải nể mặt phụ hoàng …… vì thế chức ấy là thỏa đáng nhất. Nếu ông ta nhậm chức Tả Thừa tướng thì chưa chắc đám người kia sẽ chịu. Trong cảm nhận của bọn họ phụ hoàng chẳng qua chỉ là một con rối thôi. Nhưng bọn họ đắc ý lâu rồi nên đã bỏ qua đại nghĩa quân thần, có đôi khi tự nó đã có ưu thế. Con rối kia ở trên ngôi vị chí tôn vô địch lâu thì cũng sẽ có người nghe theo ông ta. Ha ha, đúng là vị trí vừa có danh vừa có quyền.”

Triệu Phác Chân bỗng nhiên đánh bạo hỏi một câu: “Điện hạ, ngài cũng muốn ngồi vào vị trí kia sao?” Bằng không vì sao hắn lại thao thao bất tuyệt nói với mình chuyện này chứ? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Lý Tri Mân hơi kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu trước mặt đang dùng một đôi con ngươi trong vắt nhìn hắn giống như nàng không cảm thấy mình vừa nói cái gì đại nghịch bất đạo. Đúng là nha đầu to gan lớn mật. Hắn mỉm cười nói: “Hoài bích có tội, ta là đích trưởng tử, không có con đường khác có thể lui.” Nàng sẽ làm thế nào? Sẽ sợ chết sao?

Triệu Phác Chân làm bộ ngốc nghếch hỏi: “Bệ hạ hẳn là sẽ ủng hộ ngài.”

Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, trên mặt Lý Tri Mân xẹt qua một bóng ma. Hắn im lặng thật lâu, trong lòng lại rất muốn bắt lấy cái móng vuốt nhỏ xé rách tâm tư nhỏ bé nhưng to gan lớn mật của nàng giống như dạy dỗ một con mèo nhỏ không nghe lời vậy. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, lắc lắc đầu nói: “Ngươi phải nhớ, người quý ở chỗ biết tự lập, đừng tưởng có ai sẽ vô duyên vô cớ vô điều kiện ủng hộ ngươi.”

Triệu Phác Chân do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn nuốt một câu kia xuống —— kể cả cha mẹ ruột cũng không nguyện ý ủng hộ con mình vô điều kiện sao?

Đúng rồi, đây là hoàng gia.

Phụ phụ tử tử, quân quân thần thần, hoàng gia không có cha con hay anh em, chỉ có quân thần, cha nghi ngờ con, con giết cha, anh em tương tàn không dứt trong lịch sử.

Triệu Phác Chân không khỏi có chút đồng tình với tên sát thần này. Hắn vì che đậy gian tình của cha mình mà dám giết người nhưng kết quả thì sao? Còn không phải cái gì cũng đều không có sao?

Kỳ thật Lý Tri Mân nhìn ra được đồng tình trong mắt Triệu Phác Chân. Hắn cũng không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại cảm thấy buồn cười. Nha đầu to gan lớn mật này còn không biết cha mẹ mình ở phương nào, từ nhỏ đã vào cung làm nô tỳ, ở trong cung cũng chỉ hơn đám tội nhân, nô tịch một chút, được một nữ quan thu nhận chỉ để dưỡng lão. Nàng lớn lên trong kho sách, kiến thức về thế giới bên ngoài chỉ biết qua sách vở, không được hưởng qua tình cảm chân thật của cha mẹ, cũng không biết cuộc sống sinh hoạt ngày thường của dân chúng. Một người tay trắng như vậy lại không cẩn thận thấy được bí mật cung đình dẫn đến họa sát thân, hiện giờ ăn bữa hôm lo bữa mai thế mà lại còn đồng tình với hắn. Nàng giống như con dê con đang đồng tình với đồ tể. Điều này khiến hắn cảm thấy thực mới mẻ. Hắn thấy việc dạy dỗ tiểu nha hoàn này, xem nàng trưởng thành mỗi ngày, thấy bộ dạng trưởng thành của nàng cũng là một điều thú vị.

Văn Đồng tới bẩm báo: “Chuồng bồ câu xây ở phía sau Hoa Chương Lâu đã xong. Hai tiểu thái giám quản lý chỗ đó cũng đã được dặn dò tốt, lập tức có thể dùng. Ngoài ra sương phòng bên cạnh Hoa Chương Lâu cũng đã được sửa tốt, nô tài cũng nói với mọi người đó là dùng để điện hạ làm nơi ăn khuya. Thức ăn mỗi ngày sẽ được chuyển từ phòng bếp lớn tới đó. Đình viện trong ao sen cũng đã sửa lại và thả hai ngàn con cá chép hoa cẩm lý, chờ đến Đoan Ngọ là có thể tổ chức hội thơ.”

Lý Tri Mân gật đầu: “Mọi việc của Hoa Chương Lâu bên kia đều liệt kê trong sổ con rồi đưa cho Triệu Phác Chân.” Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện và hỏi: “Lần trước ta bảo ngươi nạm viên ngọc cho Triệu Phác Chân đã làm chưa?”

Văn Đồng nói: “Nô tài đang muốn bẩm báo với gia. Hạt châu đó cô nương muốn khảm ở chuỗi ngọc nàng đeo từ nhỏ nên tiểu nhân đã đem nó đến Thất Bảo Lâu cho sư phụ bên đó tự mình làm. Bên đó cũng rất coi trọng việc này nên vị sư phụ già đã tự mình vẽ mấy kiểu mới mẻ để cô nương chọn sau đó mới cho người nạm viên châu vào. Ai biết hôm qua nô tài cùng Chân cô nương đi Thất Bảo Lâu bên kia lại vừa vặn gặp Thượng Quan gia công tử cùng tiểu thư. Thượng Quan tiểu thư nhìn thấy hạt châu kia đã nhận ra nó là Ký Sự châu và vô cùng thích. Thượng Quan công tử nói là muốn mua cho muội tử nên hỏi thăm Vương gia thưởng cho ai để hắn có thể mua lại. Nô tài sợ mang thị phi đến cho cô nương nên không dám nói bậy, chỉ nói là sẽ về hỏi Vương gia. Mong Vương gia cho biết việc này phải hồi đáp Thượng Quan công tử như thế nào?”

Lý Tri Mân có chút ngoài ý muốn: “Thượng Quan gia công tử? Là Thượng Quan Lân sao?”

Văn Đồng nói: “Dạ đúng.”

Lý Tri Mân cười nói: “Mọi người nói hắn yêu thương muội muội đến si mê, ngày thường có cái gì tốt đều mua cho muội tử, hiện giờ xem ra quả nhiên như thế. Cứ nói với hắn ta đã thưởng hạt châu kia cho người khác rồi.”

Văn Đồng ngẩn ra, có chút không hiểu rõ. Theo lý thì nếu muốn mượn sức Thượng Quan gia hẳn Vương gia có thể chủ động bán một cái nhân tình cho họ bằng cách tặng hạt châu này hoặc bán cho Thượng Quan Lân đều được. Đây chính là một việc tốt, mà cũng là ý anh em nhà Thượng Quan nhờ Thất Bảo Lâu truyền tới đây. Nếu Vương gia vô tâm, hoặc coi trọng Chân cô nương thì chỉ cần bảo Thất Bảo Lâu đáp lời nói muốn để lại cho Vương phi tương lai vậy bên kia tự nhiên cũng sẽ biết ý. Như tehé vừa cự tuyệt lại không làm tổn hại tới tình cảm. Hiện giờ Vương gia lại để Thất Bảo Lâu nói thật là Vương gia đã thưởng hạt châu này cho một nha hoàn là muốn để người nhà kia tiếp tục mua hay là không mua nữa? Càng kỳ quái chính là Chân cô nương. Vương gia đem bảo châu lấy trong cung tặng nha hoàn bên người là thật sự sủng ái vị cô nương này hay vẫn là chỉ vì giận dỗi mà tùy tiện ban thưởng? Nếu thật sự sủng ái thì lần này ngài ấy sẽ không đem tin tức như thế để lộ cho Thượng Quan gia. Nếu không sủng ái thì toàn bộ một phen cải tạo, tu chỉnh Hoa Chương Lâu này chứng tỏ Vương gia vô cùng coi trọng Chân cô nương. Hiện tại Hoa Chương Lâu nghiễm nhiên trở thành một chỗ đặc biệt trong vương phủ, Chân cô nương lại được chưởng sự, người hầu cũng đều là nữ hầu cùng nội thị. Thậm chí nơi này còn có cả phòng bếp cùng với con đường riêng ra khỏi phủ, diện tích cũng lớn hơn những viện khác nhiều. Bởi vì cơ bản Hoa Chương Lâu bây giờ đã trở thành một trọng địa nghị sự.

Hắn thấy Lý Tri Mân cũng không có ý định giải thích thì biết vị gia này tuy tuổi trẻ nhưng lại biết diễn xuất giống như quý nhân trong cung, lời nói cử chỉ không dễ để hạ nhân nghiền ngẫm nên cũng chỉ đành đáp lời đi xuống.

Qua hai ngày, hắn lại tự nhận là đã hiểu rõ ý Lý Tri Mân. Thượng Quan gia cư nhiên nhận thư mời của Tần Vương phủ đến tham dự hội thơ. Thư trả lời nói Thượng Quan công tử cùng tiểu thư đều tham gia hội thơ Đoan Ngọ. Việc này cũng có thể coi là một việc hiếm lạ.

Thượng Quan Khiêm hiện giờ đang được hoàng thượng yêu thích, mọi người đều nghĩ ông ta sẽ là Tể tướng tiếp theo. Cũng bởi vậy ông ta càng cần phải tránh kết giao với nhóm hoàng thất tông thân. Nếu là ngày thường nhận được lời mời đến dự hội thơ hoặc nhàn yến của Tần Vương phủ hoặc các tông thân phủ khác thì Thượng Quan gia sẽ uyển chuyển chối từ. Bởi những người tham dự cũng chỉ là chút tiểu quan hàn lâm viện, văn nhân nhã sĩ tụ tập tạo chút náo nhiệt. Thượng Quan tiểu thư ở Thái Học có quan hệ tốt nhất với Thái Tử nhưng đó cũng chỉ là giao tình của người trẻ tuổi. Hiện giờ cả hai anh em nhà Thượng Quan đều tới tham dự yến hội của Tần Vương phủ thì chắc là vì hạt châu kia rồi. Có điều trong mắt người ngoài không rõ nội tình thì việc này lại có một ý nghĩa khác.

Quả nhiên sau khi Thượng Quan gia đồng ý tham gia yến hội của Tần Vương, rất nhanh Đông Cung cũng có nội thị tới truyền lời rằng Thái Tử cũng tự mình tới dự tiệc.

Thái Tử muốn tới thì em trai và em gái ruột của Tần Vương há có thể không tới. Thế nên rất nhanh Tề Vương và Lâm Nhữ công chúa cũng đều trả lời là sẽ tới, cuối cùng cả Nhị hoàng tử Tấn Vương cũng đến xem náo nhiệt.

Hạ nhân trong Tần Vương phủ giống như đang ở trong chảo dầu, mọi người đều rối ren. Bởi vì những nhân vật lớn đều sẽ tới Tần Vương phủ dự tiệc nên thức ăn vốn đã chuẩn bị xong lại phải làm lại. Đến cả môn khách được mời cũng phải đổi lại vì sợ thứ bậc không đủ khiến trường sử của Tần Vương phủ và quản gia nội viện vội như con quay. Đây cư nhiên là yến hội long trọng nhất của Tần Vương phủ từ khi khai phủ tới nay.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!