Lấy thân nuôi rồng – Chương 19

Chương 19: Mua hạt châu

 

Không đến mấy ngày, Văn Đồng đã tới truyền lời: “Chuỗi ngọc bên kia của cô nương đã được đánh sạch, hạt châu cũng đã theo ý cô nương mà nạm tốt. Người trong tiệm muốn thỉnh cô nương đến xem có hợp ý không, nếu cô nương tự đeo thử thì cũng sẽ dễ điều chỉnh hơn.”

Triệu Phác Chân hơi hơi có chút ngoài ý muốn: “Ta có thể ra khỏi phủ để đi xem sao?”

Văn Đồng cười: “Tự nhiên là có thể. Trong vương phủ quy củ so với trong cung thoải mái hơn nhiều, cô nương chỉ cần báo với Nguyễn Thượng Cung một tiếng, để người gác cổng bên kia chuẩn bị xe ngựa và thị vệ đi theo là được.” Hắn suy nghĩ một chút lại nói: “Nếu là cô nương không yên tâm thì cũng có thể bẩm với Vương gia một tiếng.”

Triệu Phác Chân suy nghĩ xong nói: “Vừa lúc bên Hoa Chương Lâu cũng thiếu một ít sách cũ, ta cũng muốn đi mua bổ sung, nhưng ấn bản không giống nhau, sợ người thu mua không rõ nên sẽ nhân cơ hội này ra khỏi phủ luôn. Chờ tối nay ta báo với Vương gia và Nguyễn Thượng Cung xong thì sẽ báo một tiếng với công công.”

Văn Đồng cười nói: “Hảo, cô nương nếu in tưởng thì ngày mai ta bồi cô nương đi đến đó.”

Triệu Phác Chân cười nói: “Làm sao dám làm phiền Văn Đồng ca.”

Văn Đồng cười nói: “Vương gia tự mình công đạo việc này nên ta không dám khinh thường. Cô nương chỉ cần lo đi theo là được.”

Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Phác Chân bẩm báo với Nguyễn cô cô, rồi sau đó mang theo người đi ra ngoài. Văn Đồng cũng thay đổi quần áo rồi cưỡi ngựa cùng đi.

Hiệu sách phía đông kinh thành mà xe ngựa vương phủ cũng có thị vệ cùng đi nên một đường rất thuận lợi. Vì thời gian gần đây trời mưa nhiều, nên đây là lần đầu tiên nàng được ra khỏi cửa đến trên đường. Trong thành Trường An nơi nơi đều có người Hồ nhưng nàng là lần đầu tiên mới thấy nên thấy vô cùng mới mẻ, không khỏi nhìn đông nhìn tây, muốn xác minh những thứ nghe được trong cung từ trước.

Nha hoàn Phương Thảo đi theo nàng thấy nàng lần đầu tiên đi ra ngoài thì vội giới thiệu cho nàng: “Bên này đều là nơi quý nhân ở, người mua bán nhỏ không thể tiến vào. Nếu cô nương còn muốn đi dạo thì đợi làm xong việc, còn dư thời gian thì có thể đi dạo chợ phía đông. Bên đó có Hồ Cơ nhảy Hồ Toàn Vũ, rất xinh đẹp, so với nhóm vũ nương trong phủ chúng ta còn nhảy đẹp hơn —— còn có thể nếm thử bánh của người Hồ, vừa thơm vừa giòn, còn có thể mang bánh chưng gì đó trở về.”

Triệu Phác Chân rất có hứng thú mà nghe, sau khi nàng đi hiệu sách mua xong mọi thứ thì liền cùng Văn Đồng đi tiệm trang sức.

Thất Bảo Lâu là một trong những tiệm hàng đầu ở trong thành. Vốn cửa hàng này trước kia là sản nghiệp của vương phủ, cũng không quá thu hút nhưng từ khi Tần Vương khai phủ, được phong vương thì sản nghiệp này cũng chuyển qua dưới tên Tần Vương. Dù sao cũng là sản nghiệp của hoàng tử, mọi người cũng muốn cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương chút mặt mũi nên việc làm ăn ở đây cũng rực rỡ hẳn lên.

Triệu Phác Chân được nghênh vào nhã gian, Văn Đồng ra dẫn chưởng quầy cùng sư phụ già đem theo đồ vào cho nàng xem. Lúc hắn đi trên hành lang lại gặp được hai quý nhân mới vừa vào cửa hàng đang được đưa tới nhã gian, chính là trưởng tử và ấu nữ của Thượng Quan thừa tướng, Thượng Quan Lân và Thượng Quan Quân.

Văn Đồng thường đi theo Lý Tri Mân nên tự nhiên nhận ra bọn họ, vội đứng ở một bên khom người thi lễ nhường đường. Thượng Quan Lân đứng lại cười hỏi: “Văn công công a, ngươi đi cùng Vương gia tới sao?”

Văn Đồng vội tiến lên thi lễ nói: “Tiểu nhân gặp qua Thượng Quan công tử, Thượng Quan tiểu thư, hồi bẩm Thượng Quan công tử, tiểu nhân hôm nay là tới làm việc vặt.”

Thượng Quan Quân cười nói: “Là sửa trang sức của Vương gia sao?”

Thượng Quan Lân ha ha cười: “Hay là Vương gia các ngươi có cơ thiếp nên muốn tới đây. Tên tiểu tử ngươi vừa thấy chính là kẻ cơ linh, đây là đang vuốt mông ngựa phải không?”

Mặt Văn Đồng đỏ lên vội cười nói: “Thượng Quan công tử giễu cợt, là một vị Thượng Cung trong vương phủ có món trang sức đã cũ nên muốn đem đến sửa lại. Hôm kia nô tài có mang đến đây cho bọn họ sửa lại.”

Thượng Quan Quân rất có hứng thú nhìn về phía cái khay mà lão thợ thủ công đang cầm ở bên cạnh nói: “Sửa lại trang sức cũ sao? Làm thế nào mà sửa lại được? Thật sự có thể giống như mới sao? Hả? Chuỗi ngọc này là đồ cũ của trẻ con mà? Thật sự là đánh đến như mới a.” Nàng quay đầu lại nói với nói với Thượng Quan Lân: “Ca ca có đưa cho ta một chuỗi ngọc từ trước, ta đang nghĩ có nơi nào có thể đánh lại không. Xem ra thật sự có thể sửa lại thật.”

Thượng Quan Lân cười nói: “Cái đó cũng không đáng giá mấy, sửa lại phí công. Để ta lại cho muội một cái khác, không phải mau đến sinh nhật muội sao? Một chút nữa nhìn thấy cái gì tốt thì cứ nói với ca ca.” Nói xong hắn cũng nhìn về phía xuyến ngọc đặt trên khay đỏ thẫm kia sau đó bỗng nhiên ngẩn ra, duỗi tay liền cầm lấy chuỗi ngọc nhìn thật kỹ.

Thượng Quan Quân thấy hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên thì không khỏi cũng nhìn lại chuỗi ngọc kia, cười nói: “Ca ca quả nhiên ánh mắt tốt, viên châu nạm trên này cư nhiên lại là Ký Sự châu. Nghe Thái Tử điện hạ nói Hoàng Thượng ban thưởng cho vài vị hoàng tử vì sự tiến bộ của bọn họ, trong đó có hạt châu này. Đây là Ký Sự châu mà tể tướng Trương Duyệt của tiền triều cất giữ, nghe nói là thưởng cho Tần Vương.”

Thượng Quan Lân ngẩn ra hồi lâu, nhìn kỹ hạt châu kia rồi mới có chút chậm chạp quay đầu hỏi Thượng Quan Quân: “Ký Sự châu sao?”

Thượng Quan Quân ngắm viên châu ở trong tay Thượng Quan Lân, lại cười nói: “Đúng vậy, truyền thuyết nói đeo viên châu này sẽ khiến thần thanh khí sảng, vạn sự không quên.” Sau đó nàng ta lại hỏi Văn Đồng: “Hạt châu này nạm trên chuỗi ngọc là vì Vương gia các ngươi thưởng cho nữ quyến sao? Cũng khó trách muốn ngài tự mình chạy tới lo việc.” Cái gọi là Thượng Cung, cũng chính là tôn xưng của thị tỳ ở trong cung chứ kỳ thực Thượng Cung bên người hoàng tử chỉ có mỗi nhũ mẫu, những người còn lại thì không mấy ai có phẩm cấp hết. Nàng vừa cười vừa gật đầu, làm như nhìn thấu điểm tâm tư này của Văn Đồng.

Văn Đồng có chút quẫn bách cười nói: “Thượng Quan tiểu thư thật là tuệ nhãn như châu.” Hắn cũng không nói có phải hay không thì Thượng Quan Lân lại quay đầu hỏi: “Vương gia các ngươi đem hạt châu này thưởng cho một vị thị tỳ, sau đó vị thị tỳ này liền đem hạt châu nạm lên trên chuỗi ngọc sao? Chuỗi ngọc này là của vị thị tỳ kia sao?”

Trên mặt Văn Đồng có chút xấu hổ, hắn chỉ cười, không dám đáp lời. Thượng Quan Quân cười nói: “Ca ca ngài đây là đang khó xử Văn công công đó. Mà vị nữ quyến có thể khiến Tần Vương đem viên châu được ngự tứ này thưởng cho chắc cũng cực kỳ được coi trọng.”

Thượng Quan Lân nghẹn lời, trầm tư trong chốc lát rồi hỏi Văn Đồng: “Ta muốn cùng Vương gia mua hạt châu này, phiền ngươi báo với ngài ấy.”

Văn Đồng cúi đầu nói: “Tiểu nhân trở về tất sẽ bẩm báo Vương gia.”

Thượng Quan Quân xem qua mấy thứ trang sức, ngẩng đầu nhìn đến Thượng Quan Lân còn đang ngẩn người, đôi mắt không chớp nhìn về nơi xa thì nhịn không được cười nói: “Ca ca còn đang nghĩ đến viên Ký Sự châu kia sao? Kỳ thật những thứ đồn đại về công hiệu của nó chỉ là phóng đại thôi, ca ca không đáng vì thế mà đi cầu Tần Vương đâu. Người hoàng tộc tâm tư khó lường, nếu chọc đến phiền toái thì sẽ không tốt.”

Thượng Quan Lân phục hồi tinh thần, có chút tâm thần không yên nói: “Có phải ta không trả tiền đâu. Hắn có thể tùy tay thưởng cho người khác thì chắc cũng không coi trọng hạt châu này……”

Thượng Quan Quân nhấp miệng cười nói: “Vương gia tự nhiên là đã thấy nhiều thứ tốt nhưng thị tỳ kia được phần thưởng quý giá như vậy, há lại không quý trọng?”

Thượng Quan Lân lẩm bẩm nói: “Tốt nhất là ta có thể thấy vị Thượng Cung kia, trả giá cao một chút xem sao……”

Thượng Quan Quân cười nói: “Huynh không thấy Văn Đồng kia cùng chưởng quầy đang đi đến bên trong nhã gian sao. Ta đoán vị thị tỳ kia sợ là đang ở bên trong, có điều nàng là nội quyến của vương phủ, Văn công công khó mà nói. Nếu huynh một hai trả giá với nàng, thì nàng dám bán hay không? Có điều viên châu đó cũng không phải quá đẹp……” Nàng chưa nói dứt thì thị nữ tiếp khách của Thất Bảo Lâu ở bên cạnh quả nhiên không được tự nhiên, rõ ràng là vì bị nàng đoán trúng. Thượng Quan Lân hỏi nàng ta: “Quả nhiên là vị thị tỳ kia đang ở bên trong sao?”

Thị nữ kia có chút khó xử mà trả lời: “Văn công công đúng thật là bồi nữ khách đến xem đồ, dùng xe ngựa của vương phủ.”

Thượng Quan Lân bỗng nhiên đứng lên, giống như lập tức phải đi tìm người. Thượng Quan Quân vội vàng kéo lấy tay hắn nói: “Ca ca! Chớ có đường đột! Đó là nữ quyến vương phủ, dù chỉ là thị tỳ thì còn phải xem mặt mũi Vương gia nữa. Bọn họ trở về tất không dám giấu, đến lúc đó để vương phủ hồi âm là được!”

Thượng Quan Lân bình thường rất nghe lời vị muội muội này nhưng hiện tại lại hơi chần chờ. Thượng Quan Quân vội nói tiếp: “Chớ có gây ra chuyện thị phi gì cho cha.”

Thượng Quan Lân lúc này mới miễn cưỡng ngồi xuống. Thượng Quan Quân cũng nhẹ nhàng thở ra, lại cùng hắn nhìn mấy thứ trang sức mới mẻ. Thượng Quan Lân giống như nhớ ra việc gì đó nói: “Muội muội nhìn xem có thích cái gì thì ta sẽ để người đem đến trong phủ, đều tính cho ta. Bây giờ ta chợt nhớ ra hôm kia có đáp ứng Vương Mộ Tùng là sẽ dạy hắn huấn luyện con chó săn hắn mới mua được mà ngày mai ta lại có việc nên bây giờ ta sẽ đi qua chỗ hắn nhìn chút.”

Nói xong hắn vội vàng đứng dậy kêu gã sai vặt đi theo. Thượng Quan Quân thấy hắn vội thành như vậy thì nhịn không được nhấp miệng cười nói: “Biết ngay là huynh hôm nay êm đẹp bồi ta đi xem trang sức là có lý do mà. Quả nhiên là lại cùng đám hồ bằng cẩu hữu đó có hẹn. Huynh mau đi đi, đừng để cha biết lại giáo huấn.”

Thượng Quan Lân cười nói: “Muội muội nhớ giúp ta giấu, nếu cha có hỏi thì đừng nói ra.” Hắn nói xong liền đi ra ngoài.

Lại nói đến Triệu Phác Chân sau khi thử qua chuỗi ngọc kia thì cảm thấy vô cùng ưng ý. Nàng cầm chuỗi ngọc rồi mới mang theo Phương Thảo đi chợ phía đông đi dạo. Bởi vì dòng người dày đặc, hơn nữa Văn Đồng đều vội vàng nên để hắn về vương phủ trước, chỉ để thị vệ cùng xe ngựa đứng ở đầu đường chờ. Nàng dẫn theo Phương Thảo, đeo mũ có rèm, chậm rãi mà đi dạo. Sắp tới Đoan Ngọ, không ít sạp hàng treo những chuỗi bánh chưng đủ màu, từng bó ngải thảo, xương bồ chờ đến Đoan Ngọ sẽ dùng. Tuy rằng vương phủ không cần những thứ bán ở đây nhưng việc ngắm nghía chúng cũng tạo ra một cỗ dân dã lý thú. Triệu Phác Chân nhìn hồi lâu, mới cùng Phương Thảo cũng đang bừng bừng hứng thú đem đồ về chỗ xe ngựa.

Nhưng lúc hai người vừa muốn lên xe thì bỗng nhiên có người hỏi: “Đây là xe của Tần Vương phủ sao?” Triệu Phác Chân nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử cao lớn trẻ tuổi, mặc áo tím, cưỡi một con ngựa thật lớn, cầm roi ngựa, đep trường cung, bên hông có bội đao, trên vai có một con diều hâu toàn thân trắng muốt, bộ dáng giống như mới ở bên ngoài đi săn về. Con ngựa kia cũng là cực phẩm, một bộ yên ngựa đẹp đẽ. Đằng sau người này còn có gã sai vặt chạy theo, vừa nhìn là biết hắn là con em quý tộc, thập phần thu hút sự chú ý của mọi người.

Nam tử trẻ tuổi kia nhìn đến Triệu Phác Chân thì lại giống như sợ ngây người, tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phác Chân, roi ngựa vốn cầm trong tay lại rơi trên mặt đất. Nhưng hắn không để ý mà vẫn nhìn chằm chằm Triệu Phác Chân. Phương Thảo nhìn nam tử này phát ngốc thì vèo một cái cười, che miệng nhẹ giọng nói: “Nơi nào đi ra một con chim ngốc như vậy chứ?”

Triệu Phác Chân nhịn không được cũng che miệng, nhưng nàng biết đây là con em quý tộc, không dám rêu rao chọc phiền toái cho vương phủ nên vội xốc mành, lên xe ngựa. Bọn thị vệ thấy các nàng lên xe thì liền thét to mã phu đánh xe mà đi. Triệu Phác Chân ở bên trong xe, còn nghe được người kia hỏi: “Đây là nữ quyến của Tần Vương phủ sao?”

Phương Thảo nhịn không được khẽ gắt nói: “Thật là quá thất lễ. Cũng không biết hắn là đồ đệ nhà ai mà ngông cuồng như thế. Cô nương đừng lo lắng, chúng ta đi xe ngựa của vương phủ, mặc cho hắn là ai thì cũng không dám mạo phạm đâu.”

Triệu Phác Chân cười nói: “Nhìn hắn có chút quen mắt, không biết đã gặp qua chỗ nào rồi.” Phương Thảo cười nói: “Cô nương trí nhớ tốt như vậy, gặp qua rồi sao có thể không nhớ rõ chứ? Chắc là người giống người thôi.”

Hai người nói chuyện phiếm trên đường trở về vương phủ. Đến nơi rồi nàng chỉ huy tiểu nha hoàn đem sách đều để lên giá, nhanh chóng bỏ người kia ra sau đầu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!