Lấy thân nuôi rồng – Chương 18

Chương 18: Ngọc quý

Lúc Triệu Phác Chân về viện thì thấy mấy người Đinh Hương đang dùng băng gạc thấm nước hoa phượng tiên để nhuộm móng tay. Hoa Uyển nhìn thấy nàng tới thì cười nói: “Mau tới, chỗ này đang có sẵn đồ nên ta bao tay cho ngươi luôn. Ngày mai đảm bảo móng tay sẽ tươi sáng xinh đẹp.”

Kỳ thật Triệu Phác Chân không muốn nhuộm móng tay nhưng cũng không tiện nói thẳng mà chỉ cười nói: “Không cần, ngày mai ta còn phải đi chỉnh sách, móng tay hiện giờ cũng chưa nuôi được, có nhuộm lên cũng khó coi. Mọi người muốn nhuộm thì ta sẽ giúp.”

La Khỉ hỏi: “Không phải có tiểu nha đầu hỗ trợ à? Sao ngươi lại phải tự tay làm chứ? Trong phòng có một chén canh hoa hòe để phần cho ngươi đó, mau vào nếm thử đi.” Mấy ngày nay nàng ta có chút lấy lòng Triệu Phác Chân, hiển nhiên là vì áy náy ngày ấy đã đề cử nàng đi chỉnh sách.

Triệu Phác Chân cũng không để ý, tuy bề ngoài bình tĩnh nội liễm nhưng đại khái trong lòng nàng vẫn có chút nhẹ nhõm khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngay cả Đinh Hương cũng mẫn cảm nhận ra tâm tình của nàng rất tốt nên nàng ấy đưa một tấm vải cho nàng nói: “Ngươi giúp Hoa Uyển bao lại đi, trong chúng ta thì cũng chỉ có nàng mới có móng tay lợi hại nhất, sờ vào cái gì là hỏng cái đó, bao kín rồi hẳn sẽ đỡ hơn.”

Hoa Uyển nhe răng trợn mắt: “Đinh Hương tỷ…… không phải ta chỉ làm hỏng cái đồng hồ cát thôi sao, thế nào mà tỷ nhớ kỹ thế?”

Triệu Phác Chân nén cười giúp Hoa Uyển cuốn mảnh vải lên đầu ngón tay, lại dùng nước nghiền cánh hoa tinh tế xoa lên rồi mới hỏi: “Ai đang hầu hạ ở tiền viện vậy? Sao mọi người đều ở đây?”

Đinh Hương nói: “Trong cung ban yến, điện hạ tiến cung đi gặp nương nương rồi. Đêm nay ngài ấy cũng sẽ ở lại trong cung, phía trước đã có Vân Chu coi sóc. Mấy người chúng ta từ hồi vào vương phủ cũng không có nhiều thời gian tâm sự, đêm nay Vương gia không có nhà nên mọi người cũng có chút khoan khoái.”

Hoa Uyển giật giật ngón tay được Triệu Phác Chân tinh tế bao lại và nói: “Đợt này không phải lễ lạt gì, sao nương nương lại ban yến chứ?”

Đinh Hương lắc đầu nói: “Là sinh nhật của Thái Tử. Trong cung có quy củ, trưởng bối còn ở thì sinh nhật của tiểu bối không được làm to, chỉ có người một nhà ở trong cung ăn một bữa cơm thôi. Thôi nương nương xuất gia, ở đạo quan thanh tu, Hoàng Hậu nương nương chắc chắn là phải chủ trì rồi.”

Hoa Uyển nói: “Theo ta thì Vương gia chưa chắc đã ngủ lại. Một năm nay nương nương có vẻ càng thiên vị, sủng ái Tề Vương hơn…… Nói gì thì bữa cơm này ăn cũng không thú vị, đều chỉ tỏ vẻ bề ngoài còn sau lưng vẫn đấu đá như thường. Lần trước Đông Dương công chúa kia quả thực chính là chỉ vào mũi nương nương mà mắng, cũng khó cho nương nương còn phải bày ra bộ dáng khoan từ nhân hậu.” Nàng vẫn cứ ghi hận hồi đó bị Đông Dương công chúa dọa.

La Khỉ cười nói: “Quý nhân trong cung có ai không làm một bộ tôn quý khoan dung đâu. Chỉ có Đông Dương công chúa là độc nhất kiêu ngạo. Có người nịnh nọt nói nàng ta giống Thánh Hậu nhưng kỳ thật ta nghe nói Thánh Hậu đối với người hầu hạ vô cùng hòa khí, khoan dung đó.” Nàng ta hừ một tiếng, hiển nhiên cũng có chút khinh thường.

Ngày thường Đinh Hương yêu nhất nhắc nhở các nàng chú ý khi nói chuyện, nhưng lúc này cũng trầm mặc. Bốn người bị Đông Dương công chúa hung hăng dọa một trận nên giờ khắc này tựa hồ đã có cùng một kẻ địch. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là mấy tiểu cô nương, cùng trải qua giáo tập, lại cùng ra cung tới vương phủ nên lúc không có người ngoài như thế này bọn họ vẫn nhịn không được buông lỏng cảnh giác.

Quả nhiên Lý Tri Mân không ở lại bao lâu đã trở lại. Triệu Phác Chân được lệnh tới tìm đồ vật cho Vương gia nên vội vã trở về Hoa Chương Lâu. Lúc đến nàng thấy hắn lẳng lặng ngồi một mình viết chữ.

Triệu Phác Chân tiến lên châm trà, mài mực, mãi đến khi nghiên mực nồng đậm Lý Tri Mân mới để bút xuống, tự nhìn chữ mình viết trong chốc lát rồi mở miệng nói chuyện: “Phụ hoàng viết chữ rất đẹp, cũng rất thích ngắm thư pháp của danh gia. Bởi vậy khi còn nhỏ đám hoàng tử chúng ta mỗi người đều nỗ lực luyện tập, nghĩ có thể được phụ hoàng khích lệ một lần —— đáng tiếc, mặc kệ chúng ta nỗ lực thế nào thì phụ hoàng cũng chỉ khen Thái Tử.”

Triệu Phác Chân giật mình, trong ánh nến khuôn mặt của Lý Tri Mân trông có vẻ rất trẻ con. Rốt cuộc nàng cũng nhớ ra vì sao lúc trước mình nhìn thấy Lý Tri Mân lại nghĩ hắn là Thái tử có thân phận xấu hổ, cha đã mất mà còn mẹ thì xuất gia. Bởi vì Tần Vương Lý Tri Mân rõ ràng là con cả của hoàng đế, là phượng tử long tôn, lý ra nên được cha mẹ yêu chiều hết mực, bất kể làm chuyện gì cũng đều được cha mẹ tha thứ và bao dung. Với thân phận của hắn đáng lý ra phải là thiếu niên hoàng tử cao ngạo, tôn quý, tiêu dao tự tại nhất thành Trường An này mới phải. Đáng ra hắn nên chơi bời lêu lổng, không kiêng nể gì, khí phách ngang tàng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

Nhưng từ lúc đầu nhìn thấy thiếu niên hoàng tử này thì nàng chỉ thấy hắn dùng sự an tĩnh để che giấu cô độc, dùng bình thường để che lấp sự khắc nghiệt từ trong xương cốt. Nàng từng gặp một mặt chân thật của hắn lúc hắn rơi lệ nhưng vẫn ngoan tuyệt giết người rồi lúc hắn lặng yên nhẫn nại khi bị ốm, lại lặng yên không một tiếng động mà đọc sách tập viết. Hắn giống như một hành lang lặng lẽ trong đêm, không được ai chú ý yêu thương, bất kể thế nào thì đây cũng không nên là cảnh ngộ mà Tần Vương, con cả của đương kim hoàng đế phải chịu.

Hoàng đế không thích hắn sao? Là bởi vì Đậu Hoàng Hậu so ra kém Thôi nương nương sao? Nàng nghĩ thế. Nàng cũng không có cha mẹ, từ nhỏ sống ở trong cung, nơi đó quy củ nghiêm khắc, Cố Hỉ Cô lại là người ngay thẳng nên nàng chưa từng có cơ hội tùy hứng. Có lẽ chính vì điều này mà nàng vô cùng ngưỡng mộ và khao khát tình yêu thương sủng ái trong truyền thuyết của cha mẹ với con cái. Những cung nữ lớn tuổi một chút mới tiến cung sẽ miêu tả cha mẹ trong hồi ức của mình thật đẹp. Có người quản giáo nghiêm khắc, có người vô cùng yêu chiều, nhưng bọn họ đều là người mà bọn nhỏ một khi quay đầu vĩnh viễn đều có thể chạy về và nhào vào lòng. Cha mẹ và nhà là những thứ khiến người ta hâm mộ biết nhường nào.

Lý Tri Mân không tiếp tục nói chuyện. Hắn thả bút, giật giật tay giống như trong tay áo có cái gì đó làm hắn bị cộm. Hắn như nhớ tới cái gì đó nên vói tay vào trong tay áo, móc ra một viên minh châu màu xám, cực kỳ tùy ý nói: “Cái này thưởng cho ngươi.”

Hạt châu đó lớn bằng ngón cái, bên trong màu xám lộ ra màu xanh, giống như bầu trời đêm vậy. Thế mà Lý Tri Mân lại không chút để ý giương mắt nhìn tiểu nha đầu đối diện. Trong ánh mắt nàng giống như có một ngọn lửa nhỏ dâng lên, sáng đến nỗi hắn vô cùng chắc chắn nàng rất thích viên ngọc này. Có điều nàng nhanh chóng cúi đầu che khuất ánh mắt và nói: “Nô tỳ vô công, không dám được thưởng……”

Trong cung, chỉ có cung phi có chút phẩm cấp mới dám đeo trân châu, nhưng cũng chỉ là những viên trân châu bình thường. Nghe nói phải mò thật sâu dưới biển mới có những viên trân châu to thế này, hơn nữa hạt châu này vừa lớn lại có châu quang, chắc chắn không phải vật bình thường.

Lý Tri Mân thuận miệng thưởng cho nàng kỳ thật cũng biết không thể vô công mà thưởng hạ nhân, nếu không hạ nhân sẽ nhìn trộm tâm tư chủ nhân, đón ý nói hùa để lấy thưởng —— nhưng sự vui thích nháy lên trong mắt tiểu nha đầu kia đã chọc trúng lòng hắn…… Hắn cố nén ý tưởng kỳ quái trong lòng, nhẹ nhàng bâng quơ đặt hạt châu vào tay nàng nói: “Có thể để Văn Đồng đem ra ngoài để người ta đánh thành một cái vòng đeo lên cổ đi.”

Triệu Phác Chân cúi đầu nhìn hạt châu tròn xoe kia, có chút luyến tiếc nói: “Nếu khoan lỗ qua thì thật đáng tiếc.”

Lý Tri Mân cười nói: “Vậy để thợ thủ công nạm một cái đế bạc là được. Viên châu này có tên, gọi là Ký Sự châu, do tể tướng tiền triều lưu giữ. Nghe nói cầm nó trong tay sẽ khiến tinh thần sảng khoái, tâm thần mở mang, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hoàn toàn không quên chuyện gì.”

Triệu Phác Chân vừa nghe nói đây là chí bảo thì vội từ chối: “Bảo bối như thế chắc là bệ hạ ban thưởng rồi. Điện hạ vẫn nên tự giữ mới tốt……”

Lý Tri Mân nhìn nàng nói: “Cầm đi, trí nhớ của ngươi vốn đã tốt, giờ đeo cái này sẽ như hổ thêm cánh. Ngươi giúp ta làm việc, cầm nó để có thể vì ta nhớ càng nhiều việc hơn. Ngoài ra ta đoán viên châu này cũng không phải thần thông đến mức khiến người ta không quên dù là chuyện lớn hay nhỏ đâu.”

Triệu Phác Chân nắm hạt châu, xem mày Lý Tri Mân nhíu lại, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, tinh thần sớm đã không ở nơi này. Nàng không biết sao hắn có hạt châu này nhưng cũng không dám nói gì nữa.

Ngoài cửa sổ gió ấm đầu hạ mang theo tiếng côn trùng kêu rót tiến vào trong phòng. Lúc chạng vạng đám người hầu đã dùng ngải thảo huân muỗi nên bây giờ vẫn còn hương ngải thảo nhàn nhạt. Lý Tri Mân không nói gì, trong lòng lại nghĩ người này đã biết bí mật lớn nhất của mình nên cũng chẳng cần che lấp gì…… Dù sao trong tương lai hắn cũng sẽ tìm cơ hội giết nàng.

Ngày thứ hai Văn Đồng được dặn nên tới tìm Triệu Phác Chân nói: “Vương gia nói cô nương có một hạt châu muốn nhờ người nạm thành dây đeo. Cô nương thích bộ dáng gì? Ta sẽ nói với người ngoài, bảo đảm sẽ làm tốt khiến cô nương vừa lòng.”

Triệu Phác Chân vội cười nói: “Sao dám làm phiền ca ca.”

Văn Đồng nói: “Vương gia đã dặn thì ta tự nhiên phải làm cho tốt, cô nương không cần khách khí. Ngươi ra cửa không tiện, để chúng ta làm là được. Nếu không yên tâm thì chờ hạt châu đưa qua, bọn họ sẽ vẽ kiểu dáng để cô nương chọn.”

Triệu Phác Chân vội cầm cái hộp ra đưa cho Văn Đồng. Hắn vừa mở hộp đã giật mình, thần sắc biến ảo, một lát sau mới cười nói: “Hóa ra là Vương gia thưởng cho cô nương hạt châu này.”

Hắn biết Vương gia để Triệu Phác Chân chuyên chưởng quản công việc ở Hoa Chương Lâu nhưng hiện giờ mới biết vị cô nương này được coi trọng đến thế.

Triệu Phác Chân xem thần sắc của hắn nên hỏi: “Hạt chây này Vương gia chỉ nói là thưởng xuống nhưng ta lại không biết nó có lai lịch thế nào?”

Văn Đồng không dám đối khinh thường Triệu Phác Chân nữa mà cười nói: “Cô nương có điều không biết: Hôm qua Vương gia tiến cung, Hoàng Thượng kiểm tra học vấn của chư vị hoàng tử. Bởi vì các vị hoàng tử đều đối đáp trôi chảy nên Hoàng Thượng rất vui vẻ để các vị ấy tự chọn phần thưởng từ trong kho. Vương gia chọn hạt châu này, không nghĩ đến vừa về đã thưởng cho cô nương. Có thể thấy ngài ấy rất coi trọng cô nương.”

Thế sao Vương gia lại có thần sắc như thế chứ?

Triệu Phác Chân nhìn thần sắc của Văn Đồng và cảm thấy hắn còn chưa nói hết, sau khi suy nghĩ nàng mới ướm hỏi: “Ca ca nói đùa…… Vương gia còn không có Vương phi, hạt châu này sợ là Vương gia muốn hiếu kính nương nương đúng không? Nhưng không biết tại sao lại mang về.”

Văn Đồng nhanh chóng nhìn nàng một cái sau đó cười làm lành nói: “Cô nương đúng là mẫn cảm lại thông minh…… Vương gia cầm viên châu này và đợi tan tiệc mới nói là muốn hiếu kính nương nương nhưng Hoàng Hậu nương nương lại bảo ngài ấy đưa cho Lâm Nhữ công chúa. Lâm Nhữ công chúa nói nàng ấy đã có rất nhiều hạt châu nên để Vương gia tự mình cầm về cho tẩu tử tương lai. Thế nên Vương gia mới mang về.”

Triệu Phác Chân hỏi: “Sao nương nương lại không nhận?”

Vẻ mặt Văn Đồng khó xử, chỉ uyển chuyển nói: “Hoàng Hậu nương nương đại khái cảm thấy Vương gia đối đáp không bằng Thái Tử khi ở trước mặt Hoàng Thượng, nói việc học phải cố gắng hơn …”

Hóa ra là như thế này.

Triệu Phác Chân nhìn thần sắc của Văn Đồng thì biết hắn còn có rất nhiều điều khó mà nói…… Nhưng chỉ thế cũng đủ biết Đậu Hoàng Hậu không chỉ không nhận mà sợ là còn răn dạy Vương gia. Hắn lấy hạt châu là vì muốn đưa cho mẹ mình, kết quả bà ta không nhận, cuối cùng chính em gái ruột thịt cũng không nhận. Một phen ý tốt của hắn lại bị người ta hắt nước lạnh, khó trách khi hắn trở về thần sắc lại khó coi như thế.

Theo nàng thấy thì học thức của Vương gia không thấp, vì sao Đậu Hoàng Hậu vẫn không vui? Thái Tử thật sự ưu tú như vậy sao? Triệu Phác Chân nhớ tới một lần nhìn thấy Thái Tử cùng Thượng Quan tiểu thư kia rồi tự hỏi hoàng đế thật sự thích hắn hơn sao? Hơn nữa chẳng lẽ trước mặt mẹ để mà Vương gia còn phải giả vờ sao?

Văn Đồng thấy nàng trầm tư thì có ý tốt cười nhắc nhở: “Cô nương còn có trang sức gì muốn ta mang đi sửa hoặc đánh bóng lại không? Cửa hàng bạc là sản nghiệp của vương phủ chúng ta, bọn họ sẽ thuận tiện giúp cô nương làm thật tốt.”

Triệu Phác Chân hoàn hồn, lúc này mới nhớ ra mình có một chuỗi ngọc mang theo từ nhỏ, bởi vì trước đây ở trong cung nên nàng không đeo khiến cái vòng bị xỉn màu. Lúc này nàng duỗi tay tháo xuống hỏi Văn Đồng: “Chuỗi ngọc này ta mang theo khi vào cung, liệu có thể sửa sang lại không?”

Văn Đồng nhìn kỹ chuỗi ngọc kia, thấy là vàng bạc nối nhau, bên trên khảm mỹ ngọc, trân châu, mã não, lưu li bát bảo, đúng là làm cho trẻ con đeo cho nên rất tinh xảo. Tuy tất cả đều là châu ngọc nhỏ vụn, nhưng viên nào cũng no đủ trong sáng, không hề lẫn tạp sắc, hiển nhiên đây là người ta cắt khối đá quý lớn ra rồi làm thành viên nhỏ chứ không phải loại đầu thừa đuôi thẹo.

Phong tục trong kinh thích cho đứa trẻ đầy tháng một chuỗi ngọc để đeo, nên việc vị cô nương này có chuỗi ngọc như thế cũng là bình thường. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cười nói: “Chuỗi ngọc này nếu đã là vật tùy thân của cô nương thì không bằng để thợ thủ công khảm hạt châu ở giữa, cũng tiện cho cô nương đeo theo người.”

Chuỗi ngọc này Triệu Phác Chân vào cung đã mang, hẳn là của cha mẹ để lại cho nên mấy năm nay nàng vẫn đeo bên người. Hiện giờ Lý Tri Mân thưởng nàng vật quý như thế, hắn lại có ơn cứu mạng nàng, Văn Đồng là nội thị bên người hắn nên nàng cũng không tiện có chút khinh thường nào trước mặt hắn vì thế nàng quả quyết nói: “Được, chỉ là…… xin chớ làm hỏng.”

Văn Đồng cười nói: “Cô nương yên tâm, nhất định ta sẽ khiến cô nương hài lòng.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!