Lấy thân nuôi rồng – Chương 17

Chương 17: Kiểm tra

Sau khi kho sách được thu dọn tốt thì vừa lúc Đoan Ngọ tới. Triệu Phác Chân và đám Đinh Hương đang ở hậu viện dùng chỉ ngũ sắc gói bánh chưng chuẩn bị dùng trong Đoan Ngọ thì Nguyễn cô cô đi tới nói với Triệu Phác Chân: “Phác Chân mau đến Hoa Chương Lâu đi, điện hạ tìm ngươi đó. Ngài ấy nói muốn tìm công văn gì đó, lúc trước ngươi sửa sang lại chắc sẽ biết tìm chỗ nào.”

Triệu Phác Chân thả mấy sợi chỉ xuống rồi đi qua, quả nhiên nhìn thấy Lý Tri Mân mang theo Thiệu Khang tiên sinh lúc trước các nàng đã gặp ngồi trên chiếu. Hôm nay Lý Tri Mân không mặc vương phục mà chỉ mặc một thân áo xanh, trên đầu mang khăn lụa mỏng màu xanh giống như mới từ bên ngoài trở về. Hắn đang nói gì đó với Thiệu tiên sinh. Lúc thấy Triệu Phác Chân tiến vào hành lễ hẵn cũng chỉ hơi hơi gật gật đầu rồi dặn: “Ngươi đi tìm công báo đề cập đến vài lần hỏa hoạn thời tiên đế tới đây.”

Triệu Phác Chân uốn gối đáp lời. Sau một chén trà nhỏ nàng quả nhiên lấy được mấy cuốn công báo mang tới. Thiệu tiên sinh nhận lấy, lật xem trong chốc lát rồi lấy ánh mắt kinh dị nhìn Triệu Phác Chân rồi hỏi Lý Tri Mân: “Sao Vương gia biết hôm nay ta muốn nói đến việc hoả hoạn?”

Lý Tri Mân lắc đầu: “Ta cũng không biết…… Chỉ là trước đó vài ngày ta sai người thu thập những công báo cũ của vương phủ. Hiện giờ triều đình các bộ đều chiếu theo lệ cũ mà làm, nếu có thể sửa sang lại những công báo này hẳn sẽ biết bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, hơn nữa……” Hắn dừng một chút, cầm một công báo trong đó lên, chỉ vào câu chữ ở phía trên rồi nói: “Tôn Ất Quân năm đó là trường sử của phụ hoàng, trên công báo còn có nhiều chú thích của ông ta. Hiện giờ ông ta là tể tướng, chúng ta có thể phỏng đoán bước tiếp theo ông ta làm từ đây.”

Thiệu tiên sinh nhìn Triệu Phác Chân hỏi: “Công báo này…… là của nhiều năm, chắc sửa sang lại cũng không dễ đúng không?”

Lý Tri Mân cũng không nhìn Triệu Phác Chân mà nói: “Để nha đầu này chỉnh sửa vì nàng ta có trí nhớ không tồi.”

Khóe miệng hắn lại hơi hơi nhếch lên. Thiệu tiên sinh và hắn xem như quen biết nhưng vẫn nghe ra hắn đang che giấu đắc ý nên nhịn không được muốn dập tắt đắc ý của hắn. Ông ta cầm công báo kia hỏi Triệu Phác Chân: “Ngươi có nhớ rõ công báo về địa chấn trong kinh không?”

Triệu Phác Chân hơi hơi uốn gối đáp: “Để nô tỳ tìm xem.” Nói xong nàng xoay người đi vào, không bao lâu sau quả nhiên lại cầm mấy cuốn công báo tới. Thiệu Khang nhận lấy xem, đúng là giống hệt thông tin về những cơn địa chấn trong trí nhớ. Ông ta giật mình hỏi: “Ngươi nhớ rõ hết sao?”

Triệu Phác Chân nói: “Cũng không hoàn toàn…… Chẳng qua mấy ngày trước nô tỳ sửa sang lại đã viết nội dung đại khái của từng công báo lên mục lục, khi nào cần tìm chỉ cần tra là có thể thấy.”

Thiệu Khang lại kinh ngạc nhìn Triệu Phác Chân. Ông ta biết bản ghi nhớ này chắc cũng không ít, không phải nói tra cứu đơn giản như thế mà thành, cái này cần phải có trí nhớ kinh người mới tìm được. Ông ta lại nhìn Lý Tri Mân đang ung dung bình thản thì vẫn có chút không thể tin được.

Lý Tri Mân lại ra lệnh cho nàng tìm chút công văn, sau khi nàng rời khỏi đó hắn mới nhàn nhạt nói: “Năm ngoái ta ở Lang Hoàn kho sách gặp được nàng ta. Lúc ấy nàng ta mới 11, 12 tuổi, cũng không được dạy dỗ gì mà đã có thể nhớ rõ vị trí của từng cuốn trong kho, đối đáp trôi chảy, ngộ tính cực lớn. Thiên phú như vậy không biết tiên sinh đã gặp được mấy người?”

Thiệu Khang như suy tư gì đó: “Đây là việc dùng người Vương gia nói đến vài ngày trước sao? Việc này ở trong cung, chẳng lẽ Vương gia…… đã sớm biết những cung nữ này sẽ không được đưa tới chỗ Thái Tử sao?”

Lý Tri Mân lắc lắc đầu, môi mỏng hơi cong lên: “Cũng không phải, ta chỉ coi như thuận thế mà làm thôi. Ta cũng chỉ nhúng một ngón tay…… đỡ để cho người tài giỏi không được trọng dụng. Có điều có thể dùng hay không còn phải nhìn đã.”

Thiệu Khang thấy trong mắt hắn chợt lóe lên đắc ý thì lắc đầu cười to nói: “Có thể làm cho Vương gia lo lắng thì tất là hiền tài rồi.”

Lý Tri Mân cười một cái, một lát sau mới nói: “Ngày hôm trước ta câu cá, để nàng ta đi theo hầu. Nàng ta chỉ đứng yên ở một bên, cả ngày không nói câu nào. Một tiểu nha đầu mười mấy tuổi mà đã có định lực rất tốt.”

Thiệu Khang hơi hơi ghé mắt, người mười mấy tuổi đã rất yên lặng, ít lời lại vững vàng chẳng phải đang ngồi chình ình ngay trước mặt ông ta đây còn gì? Cái bộ dáng nói chuyện như một lão nhân đã nếm trải hồng trần này là thế nào?

Chờ Thiệu Khang đi rồi, Lý Tri Mân vẫn ngồi trên chiếu lệnh cho Triệu Phác Chân lại đây mài mực. Sau đó hắn dùng bút lông dê mềm nhỏ viết lên giấy tuyên hai hàng chữ: “Phong định hoa hãy còn lạc, chim hót sơn càng u”.

Chữ thực tốt, đều đặn ngay ngắn lại thanh tú, no đủ trơn bóng, vô cùng xinh đẹp nhưng Triệu Phác Chân lại nhìn ra một cỗ sát ý ở trong đó.

Lòng nàng hơi hơi nhảy dựng, ngước mắt nhìn Tần Vương. Khuôn mặt của vị thiếu niên Vương gia này vẫn yên lặng như ngọc thạch, không gợn sóng, giống như không có cảm giác gì với ánh mắt của nàng. Hắn rũ lông mi chăm chú nhìn chữ mình viết như muốn xem chữ viết có ngay ngắn không, “Vì sao lại muốn đối lại câu đối mà công chúa ra?”

Lưng Triệu Phác Chân có một tầng mồ hôi mỏng, nàng mơ hồ biết đây là một vấn đề rất quan trọng, và câu trả lời của nàng cũng là điểm mấu chốt. Đồng thời nàng cũng hiểu ra thái độ xa cách giống như không quen biết gần đây của hắn cùng với cái kiểu lạnh lùng, thỉnh thoảng mới ghé qua thư lâu sai việc là vì lý do gì…… Vì sao lại muốn đối lại câu đối mà công chúa ra ư?

Các nàng vốn được đưa cho Đông Cung nhưng Đông Dương công chúa không muốn để bọn họ đi nên mới ra đề mục làm khó, thế mà nàng lại ra mặt giải quyết hết. Vậy vì sao nàng lại muốn ra mặt? Bởi vì nàng muốn đi Đông Cung sao? Nàng muốn đến bên người Thái Tử —— làm cái gì? Thật muốn trở thành tai mắt của Đậu Hoàng Hậu đối phó Thái Tử, hay muốn ở bên người hắn nhằm thăng chức, trèo lên cành cao hơn?

Một câu hỏi đơn giản lại hàm chứa rất nhiều ý tứ. Cho nên nàng mới thấy lạnh người. Nếu nàng nói muốn đi Đông Cung thì hắn sẽ làm thế nào? Hắn cứu nàng nhưng cũng có thể dễ dàng phá hủy nàng.

Phải trả lời thế nào đây? Phải làm sao để thiếu niên hoàng tử trước mắt vừa lòng? Nếu đáp sai có phải sẽ mang đến họa sát thân không?

Tuy chỉ trong chớp nhoáng nhưng lòng nàng đã đảo qua muôn vàn ý nghĩ. Trên thực tế nàng cũng không nghĩ quá lâu đã nói: “Ta tưởng ngài là Thái Tử.”

Đáp án này không đầu không đuôi, cũng không logic, nhưng nó lại giống như câu trả lời không trải qua suy nghĩ cặn kẽ mà do buột miệng thốt ra. Nó khiến áp lực vô hình đột nhiên nhẹ đi, đuôi lông mày của thiếu niên hoàng tử cũng hơi hơi động sau đó trở lại yên lặng như trước. Chỉ có con ngươi đen của hắn có chút kinh ngạc khiến Triệu Phác Chân cảm giác được hắn đang nghiêm túc xem xét mình, sau đó…… Trong đôi mắt hắn như có một miếng băng mỏng tan ra, dần trở nên nhu hòa.

Nàng đã qua cửa.

Triệu Phác Chân nhẹ nhàng thở ra, nàng biết hắn vừa lòng —— phải nói là rất vừa lòng mới đúng. Bởi vì nàng tưởng hắn là Thái Tử nên mới ra mặt, muốn đến Đông Cung. Tâm tư của nàng chuyển trăm hồi, nghĩ đến vài lần bọn họ gặp gỡ quả thực nàng cũng từng nghĩ hắn là Thái Tử. Tuy sau đó nàng đã có cơ hội gặp Thái Tử chân chính nhưng hắn cũng không biết …

Thiếu niên hoàng tử nhẹ nhàng gác bút xuống, hắn không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa mà hỏi một vấn đề không đầu không đuôi khác: “Giẻ Lau thế nào?”

Triệu Phác Chân trộm liếc hắn một cái nói: “Nó sinh một con mèo con, bên Ngự Thiện Phòng có một lão công công nhận nuôi nó.”

Thiếu niên hoàng tử ngước mắt mang theo một tia vừa lòng nói: “Về sau ngươi cũng có thể nuôi một con mèo ở chỗ này, hoặc tìm người đem con mèo tên Giẻ Lau đó ra khỏi cung nuôi ở Hoa Chương Lâu cũng được.”

Triệu Phác Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vâng, cảm ơn điện hạ ân điển.”

Lý Tri Mân lại cau mày hỏi: “Những cuốn sách ta chỉ điểm ngươi đã đọc hết chưa?”

Triệu Phác Chân gật đầu: “Xem xong rồi ạ.”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Ta muốn kiểm tra…… Nói bừa là không được.”

Triệu Phác Chân cũng không sợ hãi đáp: “Xin điện hạ kiểm tra.”

Lý Tri Mân gật gật đầu sau đó rút từ trên bàn ra một một tập giấy trắng. Hắn cầm bút viết tên ba cuốn sách rồi đưa cho nàng nói: “Tháng này phải đọc xong, mỗi ngày ta sẽ kiểm tra.” Triệu Phác Chân đón lấy trang giấy, còn Lý Tri Mân vẫn tiếp tục dặn dò: “Sau này mọi việc trong Hoa Chương Lâu đều do ngươi chủ quản, quy củ thì chính ngươi tự liệt kê ra. Ngươi có thể tuyển mấy tiểu nha hoàn đáng tin cậy lại thành thật có nền tảng tới giúp. Ngày thường nếu ta ở đây thì không cho người khác tiến vào. Những thứ ta viết ra dù chỉ một chữ, một tờ cũng phải thu lại. Mặc kệ muốn hay không ngươi đều phải tự mình nhìn, không được để người ngoài chạm vào. Ngươi cũng nhìn xem sách ở đây thiếu cái gì, cần mua cái gì thì liệt kê ra để người khác đi thu mua. Những thứ khác ngươi muốn mua cứ tùy tiện sai người đưa danh sách cho Văn Đồng bên người ta, hắn sẽ sắp xếp người đi mua.”

Triệu Phác Chân uốn gối đáp lời. Ngón tay Lý Tri Mân nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, bỗng nhiên hắn nói tiếp: “Mỗi ngày dùng cái bút lông cừu nhỏ này luyện hai mươi chữ, đừng dùng bút lông sói viết nữa, đối với bút lực không tốt.”

Lòng Triệu Phác Chân lại nhảy dựng lên. Thư pháp chú ý lực của ngón tay để viết vì thế muốn luyện chữ thì phải dùng bút lông cừu mềm mới có thể luyện ra bút lực, và mới có thể di chuyển như ý. Có điều lúc nàng sao chép bản ghi nhớ và tạo mục lục vì tham thuận tiện nên dùng bút lông sói bởi vì khi ấy viết chữ nhỏ sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên nó chẳng giúp gì cho việc luyện thư pháp. Nhưng mấy ngày nay nàng ngồi một mình trong kho sách yên lặng viết bản nhớ thì hắn làm sao biết được nhỉ?

Hắn chắc đã xem đồ mình viết. Mấy ngày nay hắn đều ở trong bóng tối khảo sát mình sao? Rốt cuộc hắn có nhận ra mình không? Không, hẳn là không, có lẽ hắn chỉ đơn thuần cảm thấy mình hữu dụng nên mới đặt ở thư phòng và muốn mượn tài năng của mình để làm chút việc. Giọng điệu khi hắn phân tích công báo hiển nhiên giống như nắm chắc từ trước. Người này chí tuyệt đối không nhỏ, mình mà bước vào thì có phải không còn đường lui nữa không?

Trên lưng nàng mồ hôi rịn ra, tầng áo lụa ở trong đã dính hết vào lưng. Lúc trước ở trong cung ăn tết có một gánh xiếc vào biểu diễn cho cung phi xem. Khi ấy nàng cũng thấy có người thực hiện tiết mục đi trên dây. Gió thổi lãng đãng, người nghệ sĩ đứng trên dây, tiến lui đều không được, chỉ có thể cắn răng nhắm mắt mà đi về phía trước.

Lý Tri Mân không biết trong lòng nha đầu này đang nơm nớp lo sợ. Sau khi dặn dò xong hắn tự rời đi, lúc ra đến cửa thấy mấy bồn hoa đang chậm rãi nở rộ nên lòng hắn cũng thấy có chút vui mừng. Dù sao nàng ta cũng đã đến vương phủ, khi nào xử trí mà chẳng được. Hiện tại nàng ta còn có chỗ dùng được nên cứ tạm giữ lại đã.

6 thoughts on “Lấy thân nuôi rồng – Chương 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!