Lấy thân nuôi rồng – Chương 16

Chương 16: Toái ngữ (tám chuyện)

Công văn tài liệu vẫn cần nàng chậm rãi sửa sang lại, mà nàng cũng không vội nên chỉ tinh tế làm tiếp. Tuy nhiên những tiểu nha hoàn đi theo nàng lại có chút không chịu nổi, bởi vì sau thời gian mưa xuân thì thời tiết dần tốt lên, ngày xuân cũng dào dạt. Trong kinh lúc này tiến vào thời kỳ mở tiệc ngắm hoa, mà yến hội này chú trọng việc có tới có lui, người khác mời ngươi thì ngươi cũng nên mời lại mới phải. Thế nên mặc dù Tần Vương thích yên tĩnh nhưng cũng tổ chức mấy tràng ngắm hoa, thưởng nhạc, ngâm thơ lớn nhỏ. Hắn là thân vương cao quý nên tự nhiên khách nhân cũng là những nhà quyền quý, nhà cao cửa rộng trong kinh, càng có không ít văn nhân nhã sĩ tiến đến làm thơ xướng phú, danh kỹ cũng được triệu đến hát tuồng, nhảy múa, giáo phường cũng cử nhóm vũ cơ tốt nhất đến biểu diễn. Đám nha hoàn các nàng đều là thiếu niên thanh xuân, nào có ai không thích náo nhiệt chứ? Ngày ngày nghe nơi xa truyền đến tiếng ca, nhạc khúc, nghe bọn nha đầu khác nói đến những người phong lưu phú quý trong yến hội thì thèm đến không chịu được. Bọn họ thấy Triệu Phác Chân không dao động, vẫn cứ ngày ngày đến Hoa Chương Lâu sửa sang lại công văn, công báo, thì không khỏi lòng sinh oán khí.

“Anh đào đều tàn một nửa rồi! Nghe nói con át chủ bài của Nội Giáo Phường Vân Thiều Tư là Nguyệt Nương hiện giờ chỉ nhận lời mời trong cung vì sợ giọng hát bị hỏng, các nhà đều thỉnh không nổi nàng ta.” Triệu Phác Chân ở trên lầu thu thập công văn, tay không cẩn thận bị bẩn nên xuống lầu định đi rửa sạch, lại nhìn thấy mấy nha đầu đứng sát một bên ao chằng chịt hoa cỏ mà lẩm bẩm.

“Lâu Tâm Nguyệt giỏi ca hát, nghe nói tiếng nàng hát như phá mây mà ra, thập phần êm tai, nhà bình thường đích xác là thỉnh không được nàng.”

“Mẫu đơn yến của Đông Dương công chúa bên kia vẫn thỉnh nàng đến, nghe nói có ba trăm người nhảy phụ họa, nàng ở giữa những bồn hoa hát lên. Những kẻ khiêu vũ ở đó đều là con hát của Vân Thiều Tư, ngày thường chỉ có cung yến mới ra hiến vũ. Lần này tới nghe nói công chúa phủ còn cung cấp vũ y mới, tất cả đều là dùng kim sa mỏng may thành, lúc nhảy dựng lên thì trước mắt đều lấp lánh đến nỗi không mở nổi mắt ra! Lần mẫu đơn yến này chỉ là cấp nữ khách làm trâm cài và để con hát cài trên đầu thôi cũng đã cắt đến mấy ngàn đóa hoa, cả vườn đều là bướm trắng đuổi theo hoa……” Thanh âm này nghe như là Khấu Nhi. Phụ thân nàng là người gác cổng ở vương phủ, ngày thường tin tức cực linh.

“Đông Dương công chúa kia tự nhiên là không giống người khác…… Lâu Tâm Nguyệt có nổi danh thế nào thì cũng là một ca kỹ của giáo phường, nàng dám không đi sao? Lại nói, yến hội như vậy, trong kinh cũng coi như độc nhất vô nhị đi.” Có một tiểu nha hoàn kêu Yến Nhi ở một bên hâm mộ nói.

“Công chúa phủ thì không so nhưng ta nghe nói năm nay còn có lễ cập kê của thiên kim nhà Thượng Quan, cũng cực kỳ long trọng. Thượng Quan thừa tướng chân chính yêu thương nữ nhi của mình, nghe nói còn đến biệt thự Du Tiên làm yến tiệc cập kê, những nhà quyền quý trong kinh thành đều tới dự…… Ngay cả Vương gia chúng ta cũng chuẩn bị hậu lễ vì có tình đồng học với thiên kim nhà Thượng Quan.” Thanh âm này hơi hơi có chút khàn khàn, là Phương Thảo. Nàng cùng Văn Đồng bên người Vương gia rất thân thiết, ngày thường có chút tới lui. Nàng ta vì biết được tin tức bên người Vương gia mà có chút đắc ý, thường xuyên khoe ra.

“Biệt thự Du Tiên sao? Chính là cái hồ có ba hòn đảo, giống như tam tiên sơn trong truyền thuyết được tiên đế đề tên sao? Kia không phải là của Thôi gia sao? Nghe nói Thôi nương nương chính là ở bên kia thanh tu đâu…… Chỗ đó đâu dễ vào ngắm cảnh chứ.”

“Còn không phải là Thái Tử đi cầu Thôi nương nương để Thượng Quan gia mượn chỗ đó làm lễ cập kê sao? Thái Tử điện hạ cũng là bạn học với thiên kim nhà Thượng Quan ở Quốc Tử Giám. Lại nghe nói ngài ấy cực thưởng thức Thượng Quan tiểu thư tài hoa. Trong ba hòn đảo trên hồ thì nghe nói Thôi nương nương ở trên tiểu Bồng Lai thanh tu còn lễ cập kê được làm ở trên tòa đảo Tiểu Phương Trượng, sau đó sẽ tới tiểu Doanh Châu ăn tiệc rồi làm thơ. Có đến mấy trăm con thuyền được dùng, thi nhân và ca cơ đều được mời tới, mọi thứ đều được làm cực kỳ thanh nhã, thậm chi Thôi nương nương đang thanh tu cũng triệu Thượng Quan tiểu thư đi vào gặp mặt rồi còn thưởng lễ.”

“Thôi nương nương từ khi còn làm Hoàng Hậu thì đã có một thân thơ văn cực tốt.”

Mấy cái tiểu nha hoàn lại mồm năm miệng mười nói chuyện phiếm vài câu, nói đều là các loại phong lưu truyền thuyết trong kinh, cuối cùng cũng có kẻ than vãn: “Đáng tiếc Vương gia còn chưa có Vương phi, dự tiệc cũng chỉ mang theo Văn Nghiên và Văn Đồng. Chỉ có thể trông chờ đến lúc phủ chúng ta tự tổ chức yến tiệc thì mới thấy được chút náo nhiệt.”

“Trong phủ không có nữ chủ nhân, người tới cũng là nam khách, yến khách đều dùng nữ nhạc ở li viện bên kia, nơi nào sẽ dùng đến chúng ta…… Kể cả có dùng tới thì cũng không đến phiên cái vị này…… Trong cung phái này bốn người, ba người kia đều dính Vương gia gắt gao, gió cũng không lọt tia nào nhưng cái vị này thì ngây ngốc bị người ta tìm cái cớ sai khiến đến chỗ này chỉnh lý sách vở…… Vừa mới chỉnh sửa là kéo dài mười ngày nửa tháng, ngay cả góc áo của Vương gia cũng không thấy.” Thanh âm đè thấp nhưng Triệu Phác Chân vẫn nghe ra đó là một nha đầu tên Ngọc Yên nói. Ngày thường nàng ta lanh lợi, ở trước mặt nàng coi như cần mẫn nhưng không nghĩ tới trong lòng lại có oán khí lớn như vậy.

Khấu Nhi nói: “Nghe cha ta nói, chờ Vương phi được định thì mới có thể phong trắc phi và thiếp thất, hiện giờ trong phủ không có Vương phi thì mọi người cũng đều chỉ là nha đầu thôi.”

Ngọc Yên cười khẽ: “Chờ có Vương phi rồi thì làm gì còn chuyện của các nàng. Các ngươi nhìn xem cái vị này của chúng ta nhìn diện mạo chính là xuất sắc thế nên quả nhiên rất nhanh đã bị đưa đến nơi xa này chỉnh lý sách, cách xa Vương gia nữa chứ……”

Phương Thảo tiếc nuối nói: “Vốn dĩ nghe Vân Chu tỷ tỷ nói muốn để ngươi lên nhưng trong cunglại tặng đến bốn vị tỷ tỷ thế nên vị trí nhất đẳng nha hoàn liền không đến lượt ngươi.”

Ngọc Yên cười lạnh: “Vân Chu chính là một cái người gỗ, hiện giờ thân nàng còn khó bảo toàn đâu.”

Phương thảo nói: “Cũng đúng. Bốn người này nghe nói là trong cung ngàn chọn vạn tuyển, tự nhiên sẽ không giống chúng ta……”

Ngọc Yên nghe xong trong lòng không phục: “Bất quá là có chút may mắn khi ở trong cung thôi.”

Yến Nhi nói: “Ta xem cái vị La Khỉ kia lớn lên cực tốt, ở bên người Vương gia hầu hạ chắc là có tiền đồ rồi.”

Ngọc Yên xì một cái nói: “Chính là cái bộ dáng như hồ ly đó của nàng ta sẽ khiến Vương phi tương lai muốn thu thập nàng đầu tiên.”

Phương Thảo cười nói: “Ta xem Hoa Uyển cũng tốt. Vương gia thích nhạc mà Hoa Uyển cô nương ngày đó thổi một khúc tiêu xuất thần đến nỗi Văn Đồng nói Vương gia cũng khen ngợi, nói nàng đúng là có một phen công phu.”

Ngọc Yên lại cười lạnh: “Đừng nhìn nàng ta là trong cung ban tới nhưng chúng ta chính là xem mặt mũi của Hoàng Hậu nương nương nên mới gọi nàng ta là tỷ tỷ. Ngươi hỏi thăm sẽ biết nàng chính là xuất thân nhạc tịch, nói về xuất thân thì còn kém ngươi và ta đâu! Nàng không có khả năng gì mà tranh tiền đồ đâu. Trong bốn người thì chỉ có Đinh Hương là xuất thân lương dân trong kinh nhưng đáng tiếc bộ dáng không so được với mấy người còn lại, chỉ được cái ổn thỏa thành thật thôi. Vị này của chúng ta chính là do thổ ty phía nam tiến cống, nói là có học vấn tốt nhưng học vấn có tốt đến mấy cũng có so được với nam nhân bên ngoài không? Diện mạo nàng là không tồi, nhưng kém hơn La Khỉ. Ta thấy đây chính là thâm ý của Hoàng Hậu nương nương. Bốn người này lớn lên đẹp nên muốn cấp Vương gia để ngài ấy đỡ bị tiểu nhân bên ngoài câu dẫn rồi lại mang phường vô lại vào trong phủ. Đây cũng là cấp Vương phi nương nương tương lai dọn đường. Vương phi tương lai đương nhiên sẽ là khuê tú nhà cao cửa rộng, muốn xử trí cũng có sẵn đường để mà làm.”

Mấy tiểu nha hoàn nhất thời đều bị Ngọc Yên nói một phen thuyết phục, không khỏi lại nói vài câu. Triệu Phác Chân nghe thấy buồn cười, lại nghe xong một hồi với dậm mạnh bước chân, làm ra bộ dáng vội vàng đi xuống. Quả nhiên mấy cái tiểu nha hoàn thấy nàng vội vàng đi tới thì đều ngừng miệng để chào hỏi.

Triệu Phác Chân mặc kệ các nàng, phân phó công việc trong chốc rồi lại đi vào trong phòng. Nàng nhớ lại đám tiểu nha hoàn vừa mới nhắc tới Thôi nương nương. Nàng ta ra khỏi cung rồi có còn cùng Nguyên Huy Đế lui tới sao? Nàng nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng lại không tự giác nhảy dựng lên, cảm thấy chính mình từng bước hung hiểm, cũng không biết làm sao mới rời khỏi Tần Vương phủ này được.

Lúc thấy Hoa Uyển thì nàng ấy mới từ bên ngoài trở về. Lúc này trời đã tối, Triệu Phác Chân thấy nàng mặt mang vui mừng thì nhớ tới nàng ấy hôm nay chắc là đã gặp chuyện vui gì, liền mở mồm chế nhạo nói: “Ngươi đây là lại đi gặp sư phó của ngươi sao?”

Hoa Uyển mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ân, sư phó nói ta phải làm việc thật tốt. Ngài ấy nói đi phủ Thái Tử, lại là do Hoàng Hậu nương nương ban thì kỳ thật có nhiều hung hiểm. Hiện giờ trời xui đất khiến để ta tới Vương gia phủ thì lại khá hơn nhiều. Chỉ cần ta cẩn thận, không bước nhầm thì chỉ cần đợi hai, ba năm Vương gia nạp phi thì chúng ta có thể cầu ân điển để thả ra ngoài, chắc cũng không quá khó.”

Lại một lát sau, nàng lại thấp giọng nói với Triệu Phác Chân: “Sư phó của ta còn nói…… Nói Vương gia cùng Thái Tử không giống nhau. Hầu hạ Vương gia ở bên này thì phải theo khuôn phép cũ nếu không Hoàng Hậu nương nương tất sẽ không buông tha. Sư phó còn nói nếu ở bên người Thái Tử, mà Thái tử phi không do Hoàng Hậu chọn lựa nên chúng ta may ra còn có cửa. Nhưng hiện giờ ở bên người Vương gia thì Hoàng Hậu chắc chắn sẽ chọn cho Vương gia một vị Vương phi dòng dõi cao quý, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ phải chịu khổ. Bởi vậy chúng ta nên thành thành thật thật mà làm nha đầu cho tốt.” Nàng ở trong cung thấy Triệu Phác Chân cũng không quá ham thích danh lợi mà hiện giờ ở vương phủ cũng dính lấy kho sách nên cảm thấy nàng ấy với mình cùng chung ý nghĩ, cũng đều không muốn dựa vào quyền quý.

Triệu Phác Chân gật gật đầu, biết Hoa Uyển bởi vì cha mẹ đều mất nên đối với sư phó vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ nàng cực kỳ ngưỡng mộ và kính trọng. Nàng an ủi nàng ấy: “Chúng ta đều là do trong cung ban tới mấy ngày nay nhưng Vương gia cũng chẳng thu nhận ai vào phòng…… Nói vậy hẳn ngài ấy sẽ không cưỡng cầu.”

Người này trong lòng chỉ sợ có chí hướng lớn, làm sao sẽ đem ánh mắt dừng trên người mấy tiểu nha hoàn như các nàng chứ.

Hoa Uyển hôm nay nhìn thấy sư phó nên tâm tình rất tốt, gật đầu cười nói: “Ta cũng nói Vương gia cũng không phải kẻ thích khinh bạc người khác. Ngài ấy đối đãi chúng ta thực tôn trọng, người lại ổn trọng thích yên tĩnh. Nếu chúng ta không có tâm thì cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng sư phó nói…… Nói Vương gia tuổi còn nhỏ, sợ là còn chưa thông suốt…… Nên vẫn muốn ta cẩn thận một chút.” Nàng chưa nói hết thì mặt đã ửng hồng.

Triệu Phác Chân thấy nàng ngây thơ thiên chân, mọi chuyện đều nghe sư phó thì có chút lo thay cho nàng. Nhưng nàng biết mình chỉ là người ngoài, còn nàng ấy từ nhỏ không sống trong cung, vạn sự đều có sư phó quan tâm. Hơn nữa sư phó lại dụng tâm dẫn đường, làm sao có thể không hãm sâu chứ? Cũng chỉ có thể hy vọng chờ nàng lớn lên chút, thấy nhiều hơn, lại biết chính mình muốn cái gì mới tốt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!