Lấy thân nuôi rồng – Chương 13

Chương 13: Tần Vương

Tần Vương phủ cũng không hoa lệ như trong tưởng tượng. Cánh cửa sơn son và khóa đồng đều cực kỳ ảm đạm. Chỗ này cũng chỉ là một cái hẻm nhỏ, đường tắt nhỏ hẹp, chỉ đủ một chiếc xe miễn cưỡng đi qua, lại còn ở xa cung điện. Bởi vì các nàng là trong cung đưa tới, lại mang theo khẩu dụ của Hoàng Hậu nên xe có thể đi vào cửa. Đợi tầm một nén nhang thì bên trong có nội thị truyền lời nói Tần Vương còn ở trong cung, đã biết chuyện này, trước tiên để các vị cung nhân vào hậu viện rồi mời người mang khẩu dụ vào cung phục chỉ.

Lúc này xe đi thẳng đến cửa thứ hai, thay đổi tiểu nội thị đánh xe. Bốn cung nữ trong xe vẫn luôn im lặng bấy giờ mới lặng lẽ xuyên qua màn xe nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng thảo luận: “Chỗ này không lớn, cũng không được tu sửa tốt…… Hành lang đều cũ nát rồi.”

“Suỵt, Tần Vương phủ là phủ đệ cũ của đương kim thánh thượng, nghe nói thời điểm Tần Vương thụ phong ý chỉ khai phủ Hoàng Hậu nương nương đã tự mình cầu bệ hạ ban cho phủ đệ này. Bệ hạ lúc ấy nghe nói rất tán thành……”

Các cung nữ trầm mặc, sinh hoạt trong cung lâu nên các nàng đương nhiên biết trước khi đăng cơ đương kim thánh thượng chỉ là một thứ hoàng tử không thu hút. Bởi vì loạn bát vương, tiên đế lại chết yểu nên Đông Dương công chúa cùng triều đình trọng thần mới nhìn trúng và giúp đỡ ông ta lên đế vị. Vì thế phủ đệ trước đây của ông ta đương nhiên cực kỳ không nổi bật.

Bên ngoài mành xe truyền đến tiếng sáo du dương, ở buổi chiều hôm nghe hết sức lảnh lót. Hoa Uyển nhịn không được lặng lẽ xốc mành lên. Trong bốn người thì nàng nhỏ tuổi nhất, ngày thường cũng rất hoạt bát, lại xuất thân từ Vân Thiều Tư, thông hiểu âm luật nên nàng tò mò nhìn trong chốc lát rồi duỗi đầu lưỡi nói: “Bên kia, trong cái đình ở vườn hoa hình như có mấy người mặc nho sam đang thổi sáo…… Không phải là Vương gia chứ?”

Có nguời nhắc nhở: “Đừng nhìn!”

Giọng điệu này nhiều vài phần nghiêm túc khiến mọi người đều nhìn lại. Người nói chính là La Khỉ, ở trong cung nàng ta biết nhiều người, tin tức rất nhanh nhạy, nhân duyên cũng tốt nhưng lúc này lại nghiêm túc nói: “Vương gia thích nhạc, nghe nói trong vương phủ có nuôi rất nhiều môn khách, đều là người thích nhã nhạc, còn có cả gánh hát.”

Đinh Hương thấy Hoa Uyển ngượng ngùng thả mành thì an ủi nói: “Nhìn xem chắc cũng không sao chứ? Xa như vậy.”

La Khỉ lại thấp giọng nói: “Các ngươi không biết, Vương gia thích thanh nhạc nên chiêu hiền đãi sĩ, nghe nói có môn khách coi trọng tỳ nữ bên người vương gia nên ngài ấy lập tức tặng luôn cho môn khách kia……”

Nghe lời này mấy người đều có chút sợ hãi kinh hoảng. Hoa Uyển vội thả mành, đoan chính ngồi lại, cũng không dám xem bên ngoài nữa. Môn khách của vương phủ có nhiều loại, nếu là khách môn quyền thế được vương gia coi trọng thì không tệ nhưng nếu chỉ là một cái môn khách nhàn nhã thì thậm chí còn không bằng tú tài văn sĩ. Bởi vì tú tài ít nhất còn có ngày vượt Long Môn còn môn khách trong vương phủ thì có khả năng sẽ cả đời ăn nhờ ở đậu, nhờ vương phủ bao che mà có một ngụm cơm.

Tần Vương chính là hoàng trưởng tử của đương kim thánh thượng nên những gì một thân vương nên có hắn đều có. Tần Vương còn chưa phong hoàng phi nên hậu viện đều do Thượng Cung Nguyễn Nguyệt Anh cũng là nhũ mẫu của Tần Vương quản lý. Vị Thượng Cung này nghe nói Hoàng Hậu nương nương thưởng hạ nhân thì vô cùng vui vẻ, luôn mồm cảm tạ ân đức của Hoàng Hậu nương nương. Sau đó bà ta sai người sắp xếp chỗ ở cho các nàng, rồi giảng quy củ, thoạt nhìn cũng dễ gần, hòa ái.

Bốn cung nữ đều được sắp xếp trong viện của Vương gia. Nguyễn cô cô muốn chờ Tần Vương trở về bẩm qua rồi mới sắp xếp cụ thể hơn: “Trong phủ đang rất cần người. Bên người điện hạ cũng mới thả đi hai nha đầu, mấy tiểu công công lại đều theo vương gia ra cửa.”

Vội vội vàng vàng sắp xếp xong, đêm hôm đó Triệu Phác Chân cư nhiên mơ thấy Tần Vương nhưng không phải là cơn ác mộng cũ mà là hắn ngồi trong kho sách, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ giấy của kho sách, phản chiếu những hạt bụi li ti. Trong không khí có mùi cây cửu lý hương quyện với mùi sách xa xưa, cũng là hương vị nàng đã quen thuộc từ nhỏ. Thiếu niên hoàng tử ngồi ở chỗ kia, mày nhíu lại, trầm mặc mà nhẫn nại.

Thời điểm tỉnh lại trời vẫn chưa sáng, ngoài mái hiên đang mưa to giàn giụa. Tiếng mưa xôn xao như cách thật xa, làm người ta như tỉnh như mơ. Triệu Phác Chân xốc chăn ngồi dậy, nhìn thấy cái giường xa lạ thì nhớ lại mình đã không còn ở trong cung nữa. Nàng nhớ đến cảnh trong mộng thì không khỏi kinh ngạc, không hiểu sao nàng lại mơ đến tên sát thần này. Những năm gần đây nàng cũng thường mơ đến cái đêm trăng thiếu chút nữa bị giết kia. Nàng vẫn luôn cho rằng sát thần kia là Thái Tử, nhìn thấy hoàng đế cùng mẹ đẻ của mình thông dâm cho nên muốn giết người diệt khẩu. Nhưng hiện giờ mới biết đó là Tần Vương. Như vậy lúc hắn nhìn thấy cha ruột của mình cùng bá mẫu thông dâm không biết cảm thấy thế nào? Tuy hoàng thất loạn luân là chuyện quá bình thường…… nhưng liệu có phải Hoàng đế cùng hoàng tẩu của mình thông dâm nên ông ta đối tốt với Thái Tử cũng là chuyện yêu ai yêu cả đường đi không? Cho nên Tần Vương cảm thấy khổ sở sao? Ở trước mặt nàng hắn luôn mang theo một tia buồn bực không vui cùng chút lạnh lùng. Nhưng thế thì sao? Tần Vương dù sao cũng là con đẻ của hoàng đế, Thái Tử có tốt hơn thì cũng không thể bằng con đẻ của mình chứ?

Không nghĩ còn tốt, vừa nghĩ nàng lại càng khó phân biệt, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Lúc nàng đang ngơ ngẩn thì bên ngoài truyền đến âm thanh, mọi người đều tỉnh.

Vương gia muốn gặp các nàng.

Mưa vẫn rơi bên hành lang không ngừng, nơi xa truyền đến tiếng đàn hòa với tiếng mưa rơi vang lên đứt quãng. Bốn vị cung nữ đi theo Nguyễn cô cô đi dọc hành lang, vị cô cô kia vừa đi vừa lải nhải: “Hôm nay vốn dĩ Vương Gia nói là muốn đi du hồ nghe sáo, kết quả mưa lớn quá không đi được nên muốn ở trong vườn nghe mưa, nghe đàn. Ta thấy vậy mới chạy tới báo với ngài ấy và Vương Gia đồng ý gặp các ngươi, sau đó sẽ phân công việc cho từng người. Đúng là vừa khéo nếu không chẳng biết phải đợi tới khi nào…… Vương gia ít lời, thích an tĩnh, hầu hạ ngài ấy thì chỉ cần nói ít làm nhiều là tốt rồi. Các ngươi là nương nương phái tới, Vương gia sẽ nể mặt nương nương mà không làm khó dễ các ngươi. Nhưng các ngươi phải nhớ thân phận của mình, chớ ỷ vào việc Vương gia tốt tính, không thích gây chuyện mà bướng bỉnh, cậy sủng mà kiêu, Hoàng Hậu nương nương sẽ không tha cho các ngươi……”

Trong vườn cánh hoa đều rơi xuống dưới cơn mưa, dính trên mặt đất bùn thành một đám xanh hồng, chỉ có mùi hoa vẫn như có như không vương vấn trong không khí đầy hơi nước khiến cho mọi thứ trở nên tươi mát khó có thể nắm lấy. Tiếng đàn giống như nước chảy dần dần rõ ràng hơn. Nguyễn cô cô rốt cuộc ngừng lải nhải, ý bảo các nàng an tĩnh sau đó đi vào một căn phòng, còn các nàng ở bên ngoài chờ được truyền. Tiếng đàn cùng tiếng mưa rơi vẫn tiếp tục sau đó tiếng đàn dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng mưa rơi sàn sạt, dư vị thản nhiên, thật lâu không dứt. Chờ tiếng đàn ngừng hẳn có tiểu nội thị đi ra dẫn các nàng vào.

Bên trong hiên có văn sĩ cùng với Vương gia đang ngồi đối diện nhau, cúi đầu nghịch đàn. Thỉnh thoảng có một hai tiếng động vang lên, chắc hẳn là người đó vừa mới tấu đàn. Có điều lúc này các nàng đều nhớ tới lời đồn Vương Gia thích tặng tỳ nữ cho môn khách nên cũng không dám thở mạnh mà đi vào cúi đầu hành lễ. Không ai dám nhìn thẳng, chỉ hận đừng để khách lạ chú ý.

Nguyễn cô cô cười bẩm báo: “Đúng là nhờ ơn nương nương, ngài ấy biết vương phủ thiếu người nên mới ban những cô nương này. Hôm qua nô tì đã hỏi qua, mỗi người đều có một khả năng, nên đặt hết trong viện của Vương Gia, ấn theo nha hoàn nhất đẳng mà phát bạc, ngài xem thế nào?”

Lúc này một giọng nói vang lên: “Mụ mụ sắp xếp là được rồi.” Hắn nói chuyện hơi chậm nhưng rất rõ ràng. Hôm nay hắn mặc trường bào màu ánh trăng, ống tay áo tầng tầng lớp lớp, mang theo một chút phong lưu hàm súc không chút để ý. Đã lâu không gặp, khuôn mặt hắn so với trước đã có thêm tuấn mỹ của thanh niên, hầu kết hơi hơi nhô lên, bả vai cũng rộng hơn, u buồn từng tràn ngập giữa lông mày cũng bị sự vững vàng thay thế. Hắn nhẹ nhàng lật cầm phổ trên bàn, cũng không chú ý gì đến bốn người các nàng. Cái này cũng giống đa số quý nhân trong cung, là một loại rụt rè ưu nhã không muốn thân cận.

Nguyễn cô cô cười nói: “Vậy bọn nô tì xin lui trước.”

Tần Vương gật gật đầu với Nguyễn cô cô, ý bảo đã biết rồi, ánh mắt đảo qua bốn cung nữ đang hành lễ, không có chút tạm dừng cùng chú ý.

Trong lúc nhất thời, lòng Triệu Phác Chân không biết có cảm giác gì. Chẳng lẽ mình đã đoán sai, hắn chỉ điểm cho mình cũng không vì mục đích gì mà có thể chỉ là một lần hưng trí nhìn từ trên cao xuống mà tiện tay làm. Cũng giống như cơn mưa này cứ thế rơi xuống không cần biết cánh hoa có thích hay không.

Bốn người đi rồi văn sĩ trung niên ngồi đối diện Tần Vương mới buông cây đàn để trên đầu gối xuống, buồn cười nói: “Vương gia diễm phúc không cạn.”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Thiệu tiên sinh đương nhiên biết lai lịch của bốn nữ hài tử này…… Mẫu hậu đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo……”

Thiệu tiên sinh cười nói: “Hoàng Hậu nương nương cũng một lòng vì ngài mà tính toán —— đây cũng là thủ đoạn hậu cung quen dùng, chẳng qua gặp phải Đông Dương công chúa trực lai trực vãng thôi. Hay điện hạ cũng nên chạy vào cung cảm tạ nương nương đi.”

Lý Tri Mân hơi hơi nghiêng đầu, chậm rãi chơi đùa chén trà trong tay: “Lúc này mẫu hậu đang nổi nóng, ta mà tiến cung thì chỉ tổ bị giận chó đánh mèo. Đông Dương công chúa khi còn bé được Thánh Hậu đích thân dạy bảo, thao lược cũng không ít hơn nam nhi. Lúc ấy còn có người cho rằng nàng ta sẽ kế thừa vị trí nữ hoàng. Cái danh ương ngạnh chính là yểm hộ tốt nhất của nàng. Nàng ta và Thánh Hậu giống nhau, thủ đoạn nhìn như mạnh mẽ, kỳ thật lòng dạ sâu đậm, mẫu hậu xem thường nàng chắc là vì bị người trong cung xúi giục.” Giọng hắn bình tĩnh, giống như không phải nói về mẹ đẻ của mình.

Thiệu tiên sinh nhướng nhướng chân mày: “Nhóm nữ quan trong cung được Thánh Hậu sủng ái nên tự nhiên sẽ không chịu lép vé, còn tưởng có thể lấy ra được chút danh tiếng. Các nàng cậy Đậu nương nương không phải là xuất thân nhà cao cửa rộng nên nghĩ sẽ có chỗ cho các nàng thi triển tài năng. Cung nhân trong hậu cung đồng thanh cộng khí, quan hệ nối liền cành lá, bốn cái cung nữ này chắc hẳn là có nền móng phía sau, nếu Vương Gia có thể lợi dụng thì cũng không tồi.”

Lý Tri Mân nhàn nhạt uống một miệng trà, biểu tình vẫn vô cùng đạm nhiên: “Những kẻ bé nhỏ có nhu nhược và nghĩa khí cùng tồn tại, có tham lam cũng có khẳng khái nhưng không thể dùng để làm gì. Nếu có kẻ tự cho mình xuất thân tôn quý, có thể dễ dàng khiến những kẻ nhỏ bé này trung thành thì đó đúng là sai lầm —— hãy chờ xem, trong những nữ tì này, có thể có một kẻ hữu dụng thì cũng đã là không tồi rồi.”

Các cung nữ không biết lời Tần Vương nói lúc này. Nguyễn cô cô mang các nàng đi giới thiệu quanh vương phủ, vừa đi vừa nói chuyện phiếm: “Vị khách đánh đàn kia à? Đó là Thiệu Khang tiên sinh, hắn rất hiểu âm luật. Có lần Vương gia chúng ta đi ra ngoài đã gặp hắn ở bên thuyền thổi sáo. Vương gia nghe một đêm, đến sáng hôm sau lập tức mời hắn về phủ cùng Vương gia bàn luận khúc phổ. Vương gia rất kính trọng hắn vì thế các ngươi thấy hắn cũng phải kính trọng đó.”

Nghe âm cầu hiền, thật đúng là việc thanh nhã. Đại Ung thích việc nhã nhặn, cung đình càng lưu truyền rất nhiều thơ văn, nhã nhạc. Chuyện vừa nghe này khiến vài vị cung nữ đều cảm thấy tò mò, hơn nữa vừa nhìn thấy Tần Vương…… Tướng mạo hắn tuấn nhã, khác với lời đồn đại trong cung nói hắn mềm yếu. Trong lòng bọn họ vốn dĩ còn hoài nghi và khẩn trương nhưng lúc này đã hơi chút thả lỏng, giống như ở Tần Vương phủ cũng không phải quá kém.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!