Lấy thân nuôi rồng – Chương12

Chương 12: Biến

 

Tuy ở trong cung làm việc nhưng trong ba ngàn cung nhân có người cả đời cũng không thấy mặt hoàng đế. Cơ hội diện thánh đến đột ngột như thế khiến mỗi người các nàng cơ hồ đều rối ren tay chân, nhưng rốt cuộc bọn họ đều trải qua sự dạy dỗ nghiêm khác nên vẫn ấn theo quy củ mà bái kiến Hoàng Thượng.

Nguyên Huy Đế Lý Cung Hòa cũng không phải ở đó một người mà còn có một phụ nhân ăn mặc hoa lệ đang ngồi bên cạnh hắn. Người đó lớn lên thập phần cao gầy, to lớn, trán cao, cả người như được chiếu sáng, trên búi tóc vọng tiên có cài đóa hoa dệt từ sợi vàng. Nàng ta cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ thập phần không hề cố kỵ nói: “Nhìn bộ dạng dám cung nữ này —— đây là tuyển phi hay tuyển cung nữ vậy? Nghe nói ngày mai liền đem đám người này tới Đông Cung, Hoàng Thái Ttử mới mười lăm tuổi, đúng lúc huyết khí phương cương, đem đám mỹ nhân này đến phục vụ cuộc sống hàng ngày của Thái Tử là rắp tâm gì đây? Còn không phải muốn bọn họ mê hoặc Thái Tử, để hắn chìm đắm trong sắc đẹp, làm hỏng thân mình sao? Làm sao có thể được! Hoàng Thái Tử chính là con nối dõi duy nhất của tiên đế……” Giọng nói của nàng ta kéo dài ra, giống như chưa nói hết.

Đây chính là Đông Dương công chúa đỉnh đỉnh đại danh, là ái nữ được Thánh Hậu yêu chiều. Nàng ta một khi giận dữ thì mọi người phải khuất phục, ngay cả hoàng đế cũng không thể áp đảo, chỉ lấy ánh mắt âm trầm khó dò mà quét qua đám thiếu nữ giống như hoa của Tập Nghệ Quán. Đúng lúc này nội thị bên ngoài thông báo Đậu Hoàng Hậu giá lâm.

Đậu Hoàng Hậu tiến vào thi lễ với Nguyên Huy Đế, mà Đông Dương công chúa cũng không hề khách khí, cười lạnh nói: “Hoàng tẩu, tới thật là nhanh a —— là chột dạ sao?” Ngón tay sơn đỏ tươi của nàng ta nắm một cây quạt lông khổng tước, ánh mắt sắc bén giống như châm.

Đậu Hoàng Hậu trên mặt có chút khó coi, nhìn Lý Cung Hòa liếc mắt một cái, nhấp môi mỏng nói: “Công chúa sao lại nói lời này?”

Đông Dương công chúa ngân nga nói: “Triều đình trong ngoài đều nói Hoàng Hậu chọn lựa tuyệt sắc mỹ nhân ở Tập Nghệ Quán, cẩn thận dạy dỗ mị thuật là muốn đưa đến bên người Đông Cung Thái Tử, dung túng Thái Tử chìm trong sắc đẹp, rắp tâm bất lương. Hôm nay ta thỉnh hoàng huynh lại đây xem, năm đó Từ Thượng Cung rõ ràng đã bị Thánh Hậu tống cổ đi thủ lăng làm sao lại được trở về, còn có đám mỹ nhân giống như hoa như ngọc này nữa. Hoàng Hậu thật đúng là trăm phương ngàn kế.”

Đông Dương công chúa là con gái duy nhất của Thánh Hậu, nhận ngàn kiều vạn sủng, thậm chí bà ta không tiếc gánh ác danh mà hạ chỉ ban chết cho nguyên phối vợ cả của Vĩnh Bình Hầu để công chúa danh chính ngôn thuận gả tới. Từ nhỏ nàng ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nên trong mắt làm gì có một thứ Hoàng Phi như Đậu thị. Sau này nàng ta có công lập đế nên đối với Lý Cung Hòa cũng không quá cung kính, ngày thường vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến. Hiện giờ cảm thấy Đậu Hoàng Hậu đang làm chút động tác nhỏ này thì càng thêm ương ngạnh, hùng hổ doạ người.

Lý Cung Hòa ho nhẹ thanh, không nói chuyện, chỉ nhìn về phía Đậu Hoàng Hậu, hiển nhiên là muốn nghe Đậu Hoàng Hậu giải thích.

Đậu Hoàng Hậu đối với Lý Cung Hòa là kính yêu mang theo cảm kích. Nàng làm nguyên phối Vương Phi của Lý Cung Hòa nhưng thân phận cũng không phải cao nhất. Chu Quý Phi sinh ra Tấn Vương có xuất thân từ Tấn Bắc thế gia, tuy chỉ là thứ nữ nhưng lúc Lý Cung Hòa đăng cơ đã trở thành một lực lượng hỗ trợ không nhỏ. Nghe nói lúc ấy Chu gia muốn Lý Cung Hòa phong nữ nhi của mình làm hậu nhưng Lý Cung Hòa lại không chần chờ mà vẫn định nàng làm Hoàng Hậu dù dòng dõi thanh hàn.

Vì một chuyện này nên tuy rằng Lý Cung Hòa nhiều năm đều lãnh đạm với Đậu Hoàng Hậu nhưng nàng vẫn tin tưởng hắn che chở tôn trọng mình bởi vì hắn đối với các phi tử khác cũng lãnh đạm như vậy. Nàng đối với Lý Cung Hòa nói gì nghe nấy, vừa kính vừa sợ, mọi việc trong hậu cung, chỉ cần Lý Cung Hòa có một chút không hài thì nàng sẽ lập tức chỉnh đốn và cải cách. Cũng vì thế mà nàng đối với Lý Tri Mân không chịu tiến bộ, không chịu học hành căm thù đến tận xương tuỷ. Nàng cho rằng đó là cô phụ kỳ vọng của Nguyên Huy Đế vì thế so với hoàng đế nàng càng làm trầm trọng vấn đề hơn, hận rèn sắt không thành thép, đối với Lý Tri Mân càng ngày càng nghiêm khắc lạnh nhạt.

Đông Dương công chúa lúc này mới châm chọc, trên mặt Đậu Hoàng Hậu một trận trắng một trận xanh nhưng vẫn cường chống nói: “Bệ hạ minh giám, Đông Cung lần trước thả ra không ít cung nữ hai mươi lăm tuổi, hiện giờ người hầu hạ ít nên ta mới tỉ mỉ lựa chọn những cung nữ tài mạo song toàn, tính tình dịu ngoan đi qua hầu hạ. Những cung nữ này đều là xuất sắc trong cung, tính tình cơ linh mà tuổi cũng nhỏ, còn có thể hầu hạ rất nhiều năm. Thỉnh trưởng công chúa nói cẩn thận, bệ hạ luôn coi Thái Tử như con mình, chẳng lẽ bổn cung lại không chọn người tướng mạo đoan chính chút để cấp Thái Tử sai sử mà lại chọn loại dưa nẫu, táo thối đến thì mới coi là đau lòng Thái Tử sao?”

Đông Dương công chúa cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét về phía những cung nữ đứng bên dưới bậc thang nói: “Hảo cho một câu tài mạo song toàn, có phải bình hoa hay không thì chỉ cần bổn cung thử liền biết.” Nói xong cũng không đợi Lý Cung Hòa nói chuyện, nàng ta trực tiếp liền quát hỏi bốn người Triệu Phác Chân đang đứng ở đầu: “Bổn cung nơi này có một câu đối, các ngươi tới đối xem sao.” Nàng vốn là do Thánh Hậu tự mình giáo dưỡng nên coi như ngôn từ nhanh nhẹn, liếc mắt nhìn ra cánh hoa màu hồng đang bay ngoài cửa sổ thì thuận miệng nói một câu: “Phong định hoa hãy còn lạc”. Câu này lấy từ cuốn Thanh Bình Nhạc của một Viên thị văn nhân không quá nổi danh tiền triều, mà từ ngữ cũng không phải dễ đối lại.

Câu đối vừa ra, trong điện một mảnh yên tĩnh, không ai dám mở miệng. Trong đám cung nữ có người nhát gan thân hình run rẩy. Các nàng nghĩ Đông Dương công chúa tàn bạo vô thường, câu đối này nếu không khớp khiến công chứa có cớ thì không xong. Việc Tiểu Dao Nhi vô tội sống sờ sờ mà bị vả miệng chết mọi người vẫn nhớ rõ. Thế nên bây giờ mỗi người đều cảm thấy bất an, cũng không có lý do để không sợ. Nếu đối không khớp thì phải chết còn nếu đối được cũng bị Đông Dương công chúa ghi hận. Các nàng giống như con sâu cái kiến, vận mệnh đều ở trong tay quý nhân.

Đậu Hoàng Hậu đỏ bừng cả mặt, trên trán đều là mồ hôi, nhìn về phía Lý Cung Hòa mà hoàng đế trên mặt là biểu tình khó lường, cũng không nói chuyện.

Đông Dương công chúa cười cười, vừa muốn nói thì Triệu Phác Chân cắn chặt răng, trong lòng nghĩ: Thôi, dù sao đều là chết, không bằng thử chút nên nnagf tiến về phía trước hơi đề cao thanh âm nói: “Nô tỳ có đối, chim hót sơn càng u.”

Nàng vừa nói ra lời này thì trong điện lại lần nữa yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nnagf, lại thấy nnagf một thân cung trang màu vàng nhạt, mặt mày vẫn còn nét trẻ con, mày đẹp con mắt sáng, má phấn môi chu, ở hoàn cảnh mà người bình thường hít thở không thông, run rẩy lại có thái độ bình thản, tự nhiên hào phóng. Câu nàng đối lại cũng là thơ của văn nhân triều đại nhưng lại cố tình đối rất xứng. Đông Dương công chúa lập tức cư nhiên nghẹn lời, mà Lý Cung Hòa vẫn luôn trầm mặc lại bỗng nhiên cười: “Hảo cho một câu phong định hoa hãy còn lạc, chim hót sơn càng u. Tĩnh và và động kết hợp, so với câu gốc còn hợp hơn. Đúng là cung nữ này cũng có chút nhanh trí, nếu để hầu hạ bút mực cũng là phù hợp.”

Đậu Hoàng Hậu mặt mày giãn ra, môi mỉm cười, nhìn về phía Đông Dương công chúa mặt lúc trắng lúc hồng kia mà trong lòng thập phần khoái ý nói: “Bệ hạ nói có thể sai sử, thần thiếp cũng an tâm.”

Đông Dương công chúa lại rất nhanh bình ổn lại cảm xúc, cười lạnh nói: “Nhiều cung nữ như vậy mà có một người có thể đối lại thì có gì lạ. Bổng cung không tin tất cả cung nữ này mỗi người đều tài mạo song toàn.” Nàng nói xong lại tiện tay chỉ vào Đinh Hương đứng phía trước nói: “Ngươi cũng tới đối thử xem, để bổn cung lại ra câu đối khác.”

Đinh Hương trên mặt trở nên trắng bệch một mảnh, thân mình run nhè nhẹ, dứt khoát quỳ xuống. Nàng là từ Thượng Phục Cục được đưa tới, chữ còn không biết được mấy cái thì nơi nào có khả năng làm câu đối chứ? Mỗi lời của quý nhân có thể nắm quyền sinh sát của các nàng, Đinh Hương cũng chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi làm sao chịu được áp lực như vậy. Chỉ là nàng quỳ xuống không khác gì hạ thấp uy thế của mình, giống đánh một cái tát vào mặt Đậu Hoàng Hậu khiến bà ta vừa chuyển sắc mặt lại tái mét đi.

Triệu Phác Chân vẫn đứng ở phía trước, lúc này nghĩ dù sao đã ra mặt thì các nàng vinh cùng vinh, tổn cùng tổn huống chi Đinh Hương cũng là người thành thật sao có thể trơ mắt nhìn nàng ta gặp nạn nên đơn giản nói: “Đinh Hương tỷ tỷ có tay nghề may vá rất tốt.”

Đông Dương công chúa ngẩn ra, Đậu Hoàng Hậu lại phản ứng lại, vội khẽ cười một tiếng nói: “Không tồi, những cung nữ này đều xuất thân đàng hoàng, bổn phận thành thật, ai cũng có sở trường riêng, có người giỏi may vá có người thông hiểu âm luật, vẽ tranh. Dù sao người bên cạnh Thái Tử cũng không phải người tham gia khoa cử, tự nhiên là tuyển người thành thật, không cần ai cũng đều phải thông hiểu thi văn, xuất khẩu thành thơ? Bệ hạ luôn coi trọng việc chọn người bên cạnh Thái Tử, bổn cung nào dám khinh thường chứ? Đây là ngàn tuyển vạn lựa mới được những cung nữ này, ta đối với Tần Vương, Tề Vương còn chưa dụng tâm như vậy đâu.”

Đông Dương công chúa nghẹn lời, nhưng nàng ta bá đạo đã quen huống chi nàng vẫn một lòng cho rằng Đậu thị muốn tính kế Thái Tử nên làm sao chịu ngoan ngoãn đem mấy cung nữ này đến bên người Thái Tử chứ? Nàng ta tất nhiên không nhượng bộ: “Ha hả, thế tại sao lại phải mời Từ cô cô rời núi tới dạy dỗ đám cung nữ này chứ? Dụng tâm rõ ràng như vậy còn gì để nói. Nếu đám cung nữ này tốt như vậy thì sao không đặt bên người Tần Vương để làm người hầu hạ đi?”

Đậu Hoàng Hậu không ngờ Đông Dương công chúa bắt lấy một câu của nàng ta mà công kích lại nên sắc mặt trướng đến tím lên nhưng lại không cãi lại vị công chúa miệng lưỡi lợi hại này nên chỉ đành quay đầu tìm trượng phu chi viện: “Hoàng Thượng đều luôn muốn dành thứ tốt nhất cho Thái Tử……”

Đông Dương công chúa vẫn gay gắt chống đối: “Hoàng tẩu ý nói việc đem một đoàn cung nữ đến bên người Thái Tử đang tuổi khí huyết phương cương cũng là ý của hoàng huynh sao” Nàng ta thế nhưng lại đem bát nước bẩn hắt lên người hoàng đế. Lý Cung Hòa lúc nào cũng mềm yếu nhưng lại coi trọng mặt mũi nhất định sẽ không chịu nỗi hiềm nghi này.

Lý Cung Hòa mặt trầm như nước, thấp giọng quát bảo ngưng lại: “Đủ rồi, nếu đã thế thì mấy cung nữ kia đem đến phủ Tần Vương đi!” Nói xong cũng không ở lại hậu cung này mà trực tiếp phất tay áo bỏ đi.

Đông Dương công chúa hơi hơi nâng cằm, hiển nhiên đối việc đế vương tức giận cũng không để ý, thập phần ngạo mạn nhìn Đậu Hoàng Hậu liếc mắt một cái: “Hoàng huynh đều nói như vậy, hoàng tẩu vẫn là đem mấy cung nữ này đưa đến Tần Vương phủ đi. Ta nghĩ Mân biết thì chắc sẽ cảm tạ một mảnh từ tâm của hoàng tẩu đó. Ta nghe nói hoàng tẩu bây giờ đối với Mân cũng nghiêm khắc quá. Hắn là phượng tử long tôn, tương lai cũng là thân vương phú quý, lại cũng chẳng cần cùng người khác đua khoa cử, đoạt thành tích, học chút gì đó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, sao phải cưỡng ép hài tử học tập khắc khổ làm gì? Có vài thứ là do thiên phú, hà tất cưỡng cầu. Sau này hoàng tẩu dưỡng lão còn phải trông vào hắn, nếu làm hỏng tình cảm mẫu tử rồi không tốt…… Bình an phú quý cả đời, có cái gì không tốt……”

Đậu Hoàng Hậu bị nàng ta nói thế thì tức giận đến trắng mặt, ngực phập phồng, nhìn Đông Dương công chúa dào dạt đắc ý nghênh ngang mà đi, mà đám cung nữ phía dưới cũng không dám nói gì. Các nàng tuy còn nhỏ nhưng đều biết tính toán của Đậu Hoàng Hậu lần này là không thành rồi, nói không chừng còn bị quý nhân giận chó đánh mèo nên tất cả đều nơm nớp lo sợ yên lặng đứng ở phía dưới chờ xử lý.

Triệu Phác Chân yên lặng đứng, trong lòng thập phần hụt hẫng. Nàng biết thánh chỉ đã hạ, các nàng tất là phải bị tống cổ đi Tần Vương phủ. Không biết trời xui đất khiến sao mà nàng lại phải đi Tần Vương phủ. Vận mệnh giống như một lực lượng nào đó làm chủ hết thảy, trong lòng nàng sợ đến chết lặng thứ vận mệnh này.

Đậu Hoàng Hậu ăn phải một quả đắng như vậy thì không màng các nàng ở trong điện mà tự mình đi, một canh giờ sau, Lam Vũ cô cô bên người Hoàng Hậu mới tới. Quả nhiên nàng cho người chuẩn bị xe đưa các nàng đi thu thập hành lý, đi theo mấy nội thị tới Tần Vương phủ…… Dù sao Hoàng Hậu cũng không dám làm trái ý tứ của hoàng đế.

Mành xe đập vào xe ngựa vang vang, bốn cung nữ ở trong xe ngựa yên lặng không nói gì, hiển nhiên đối với tiền đồ không rõ của mình vô cùng lo lắng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!