Lấy thân nuôi rồng – Chương 14

Chương 14: Rơi xuống nước

Mưa xuân kéo dài, liên tiếp rơi mấy ngày. Mặc kệ trong lòng bốn cung nữ nghĩ thế nào thì các nàng cũng bắt đầu ổn định cuộc sống ở Tần Vương phủ. Minh Y viện là chủ viện lớn nhất, các nàng ở trong sương phòng phía sau. Bởi vì các nàng là từ trong cung thưởng xuống nên mỗi người được ở một gian nhỏ, cũng coi như rộng rãi. Bốn người là được Hoàng Hậu ban cho, ở vương phủ chỉ có Nguyễn cô cô có tư cách quản thúc, mà Nguyễn cô cô lại là người tính tình tốt, so với trong cung cấm nghiêm ngặt thì ở Tần Vương phủ quả thật ngày trôi qua rất là thích ý.

Bên người Vương gia vốn có hai đại cung nữ năm ngoái đã được thả ra, chỉ có Vân Chu vốn là nhị đẳng nha hoàn được đem lên để hầu hạ. Hiện giờ lại có thêm bốn đại nha hoàn, nhân thủ liền vô cùng dồi dào. Sau khi hỏi kỹ, Nguyễn cô cô liền phái Đinh Hương trầm ổn, lại may vá tốt phụ trách việc ăn mặc của Vương gia, La Khỉ linh hoạt cơ trí thì phụ trách việc áo cơm và các việc tiếp đãi, Hoa Uyển giỏi âm luật nên phụ trách quản lý cầm tiêu, còn Triệu Phác Chân vốn quản lý kho sách thì nay được phân công quản lý bản vẽ và phòng sách của Vương gia. Bốn người nhận chức liền mang theo tiểu nha hoàn đi sắp xếp, lại luân phiên nhau hầu hạ bên người Vương gia.

Tần Vương chưa có Vương phi, nên việc ở nội viện cũng không nhiều. Cuộc sống của hắn lại thập phần đơn giản. Nghe Nguyễn cô cô nói hắn ngày thường chỉ thích cùng môn khách trong phủ ra ngoài du ngoạn, thưởng nhạc. Hắn vốn yên tĩnh, đại đa số thời điểm đều không mấy khi nói chuyện, đối đãi với hạ nhân tuy không tính là thân thiết hòa khí, nhưng cũng coi như là chủ tử dễ hầu hạ. Mấy cung nữ cũng dần dần bỏ qua nõi kính sợ và khẩn trương lúc trước. Các nàng vẫn còn là thiếu nữ nhỏ tuổi, làm sao đã có thể trầm ổn, lại đang tuổi sinh cơ bừng bừng, thế nên không mấy ngày thì đã cùng đám nha hoàn trong viện vui vẻ nới giỡn, cả ngày đều kiều thanh mềm giọng, trong viện cũng tràn ngập hơi thở thanh xuân hoạt bát của thiếu nữ.

Ngày hôm nay khó có được thời tiết sáng sủa. Vương gia bỗng nhiên muốn đi câu cá, vừa lúc là ca trực của Triệu Phác Chân nên nàng chỉ đành đi theo hầu hạ. Vương gia rất thích yên tĩnh, sau khi chuẩn bị tốt cần câu thì hắn liền cho hạ nhân lui, chỉ để lại một mình Triệu Phác Chân ở lại hầu hạ trà nước, sau đó một người lẳng lặng ngồi thả câu.

Cỏ cây bên cạnh ao rất tươi tốt, mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời bên trên. Ngẫu nhiên có một gợn sóng nổi lên nhưng hồi lâu không thấy cá cắn câu. Vương gia một người cứ ngồi lẳng lặng ở trên hòn đảo ở giữa ao mà thả câu. Hòn đảo giữa ao lấy đơn giản làm chủ đạo, phía trên chỉ có một cái mái che bằng cỏ, phía dưới là đá trắng thô. Từ hòn đảo đến bờ là một cái cầu tàu, bên dưới là cọc gỗ chôn xuống ao. Nàng ở trên cầu bước chậm, bên chân chính là lá sen nhòn nhọn, nghĩ tới lúc hoa sen nhở thì nơi này cũng có chút tư vị phong nhã.

Nơi xa ngẫu nhiên có một hai tiếng chim hót, lá cây rào rạt mà động, Triệu Phác Chân ở bên cạnh ao pha trà, xa xa nhìn Lý Tri Mân vẫn không nhúc nhích, cảm giác hắn đại khái cũng không muốn câu cá mà là mượn việc thả câu mà suy nghĩ chuyện gì đó. Mấy ngày nay Vương gia đối với nàng cùng những nha hoàn khác hoàn toàn bình đẳng, không có chút khác biệt nên bọn tỷ muội cũng không biết nàng đã quen hắn từ trước. Nàng không mong công lao, chỉ cầu không sai sót nên nếu không cần xuất hiện trước mặt hắn thì nàng sẽ không chủ động xuất hiện. Tần Vương Lý Tri Mân, ngày thường đều an tĩnh như cái giếng cổ, nhưng hắn quyết không phải kẻ nông cạn như người khác vẫn nghĩ, giống như giếng cổ nước sâu, ở nơi không có ai biết vẫn có gợn sóng. 5 năm trước hắn bất quá mới chừng mười tuổi, gặp được bí sự cung đình nhưng không hoảng loạn, thấy có người chứng kiến thì liền có thể nhịn đau hạ sát. Ai biết được nếu hắn phát hiện ra nàng chính là kẻ kia thì có ngay lập tức xử nàng hay không.

Triệu Phác Chân yên lặng nghĩ, nhìn ấm nước sôi lên mới nhẹ nhàng đi qua. Ở Tập Nghệ Quán nàng từng học pha trà nên rất thuần thục rải lá trà vào ấm, mắt thấy lửa đủ lớn rồi mới rót nước nóng ra, trà bày xong thì nàng cũng bày thêm một đĩa bánh cùng với trái anh đào tươi sau đó mới hướng hòn đảo đi tới.

Đi ở bên trên cầu tàu, gió xuân thổi tới có chút lạnh lẽo, bỗng nhiên lúc này lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một thanh gỗ trên cầu tàu không biết vì sau bỗng bị lỏng ra, Triệu Phác Chân chân vừa trượt một cái, không giữ được thăng bằng liền ngã ùm xuống ao. Nàng từ nhỏ lớn lên trong cung, làm gì biết bơi nên hấp tấp ở trong nước kinh hô. Nước từ bốn phương tám hướng ùa đến khiến nàng sặc mấy ngụm, miệng mũi, lỗ tai đều bị nước ùa vào đến nóng rát, cả người ở trong nước giãy giụa. Nàng nhìn thấy Vương gia đứng lên, nhìn về phía bên này, trong mắt có giật mình nhưng vẫn cứ sâu thẳm như hồ nước, biểu tình trên mặt có phần thờ ơ lạnh nhạt.

Nước rất lạnh, Triệu Phác Chân giãy giụa vài cái thì liền có cảm giác tay chân thoát lực, mà cũng không sờ được cái gì có thể nâng đỡ thân mình. Nỗi hoảng loạn tuyệt vọng cùng khủng bố tràn ngập ở trong lòng nàng. Phổi của nàng cũng nóng đến đau rát, bầu trời xanh đến chói mắt mà nước xanh ôn nhu giờ lại đáng sợ chết người. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ở trong nước giãy giụa rất lâu.

Trên thực tế thời gian này thực ngắn, Lý Tri Mân cúi đầu nhìn con sơn dương đang hấp hối trong chốc lát, xác định nếu mình không cứu thì người duy nhất cùng mình chứng kiến bí mật tối cao nhất thiên hạ vào 5 năm trước sẽ chết đi. Hắn không biết vì sao lại cười lạnh một tiếng rồi trong lòng chậm rãi nổi lên bi ai, tựa hồ kẻ ở trong nước giãy dụa kia giống mình, có cùng cảm giác hít thở không thông.

Rốt cuộc hắn cởi áo khoác, nhảy vào trong nước, đem nha đầu vẫn đang vùng vẫy liều mạng muốn sống kéo lên bờ. Nhưng nhu dục vọng cầu sinh của nha đầu sắp chết đuối qua mức mãnh liệt, vừa thấy có người giữ mình thì liền dùng toàn thân ôm lấy hắn.

Hắn không thể không vòng tay ra sau lưng nàng ôm chặt rồi mới kéo người lên bờ. Mà tiểu nội thị trông cửa bên cạnh rốt cuộc cũng nghe được động tĩnh chạy tới. Bọn hạ nhân rất nhanh đều tới đây, vây quanh bọn họ. Bọn hạ nhân ai cũng sợ tới mức mặt trắng xanh, kẻ vội đi nấu canh gừng, kẻ đi lấy khăn khô và quần áo. Nguyễn cô cô cũng đuổi tới đây, trong mắt có nước mắt: “Vương gia! Có người rơi xuống nước thì ngài để hạ nhân cứu là được, sao lại tự mình nhảy xuống. Nếu là vạn nhất có chuyện gì thì nô tì làm sao công đạo với nương nương đây!”

Hắn hờ hững quay đầu nhìn tiểu nha đầu đang nằm trên đất, tóc ướt dầm dề mà rối tung, đôi mắt trên khuôn mặt trắng xanh nhắm chặt, không biết còn sống hay không. Mấy thô sử bà tử nâng nàng ta dậy, ấn lên bụng nàng. Lý Tri Mân chuyển ánh mắt, sau đó dưới sự bao vây của bọn hạ nhân mà đi về phòng, còn người bên ngoài đã chạy nhanh đi thỉnh đại phu tới.

Hắn thân mình cường tráng, ngự y tới xem mạch nhưng cũng không nói gì, chỉ khai một đơn thuốc đuổi hàn khí. Nguyễn cô cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong cung biết vương phủ truyền ngự y thì cũng phái người tới hỏi thăm. Lý Tri Mân chỉ nói là do câu cá nên bị ướt quần áo chứ không đề cập tới chuyện cứu người.

Buổi tối Nguyễn cô cô mới đến nói về tình huống của Triệu Phác Chân: “Nàng uống ít nước ao, lại bị kinh hách nên hơi nhiễm chút phong hàn. Đại phu đã khai phương thuốc, nói là uống mấy thang liền tốt rồi.”

Nàng ta mạng thế mà lớn, hắn vừa sửa sang sách trên bàn vừa nghĩ thầm.

Nguyễn cô cô lải nhải: “Nước mùa xuân vẫn còn lạnh, sợ sẽ mang bệnh nên nô tì để nàng nghỉ ngơi, không đến hầu hạ Vương gia. Đợi mấy ngày sau khỏe lên thì nô tì sẽ bảo nàng đến dập đầu tạ ơn Vương gia.”

Lần nghỉ ngơi này cũng là nửa tháng. Triệu Phác Chân dưỡng thương hồi lâu mới đem nguyên khí trở lại, đi đến phía trước tạ ơn. Sau khi nàng tạ ơn thì Lý Tri Mân cũng chỉ nhàn nhạt trả lời. Nhưng trong lòng nàng có quỷ, không khỏi hồi tưởng lại rồi đem lòng nghi ngờ nên liền đi hỏi thăm việc mình ngã xuống nước.

“Mấy bà tử phụ trách quản lý sân đó đều bị đánh hai mươi gậy rồi đuổi đi thôn trang. Nghe nói là bọn họ thấy trời mưa, ngày thường Vương gia vốn cũng ít đến nên lười biếng. May mà ngày đó là ngươi giẫm lên tấm ván gỗ kia, nếu là Vương gia thì chính là đại sự. Tuy Vương gia biết bơi nhưng chính mình nhảy xuống và tự dưng bị ngã xuống là không giống nhau. Mặc kệ thế nào thì lần này ít nhiều may mà có Vương gia.” Hoa Uyển lại lải nhải nói tiếp. Mấy ngày nay nàng ấy vẫn chiếu cố Triệu Phác Chân, lúc này nhìn thấy nàng khôi phục nguyên khí thì cũng rất là cao hứng.

“Không thể tưởng được Vương gia ngày thường lãnh lãnh đạm đạm, cư nhiên lại có thể mặc kệ an nguy của bản thân mà tự mình nhảy cầu cứu ngươi. Điều này cho thấy hắn mặt lạnh tâm nóng,  bên ngoài trong vương phủ rất nhiều người đều đoán Vương gia có phải đối với ngươi coi trọng hay không. Nhưng ta nghĩ bọn họ chỉ là nói với vẩn, thanh danh của Vương gia cũng là vì có những kẻ này nên mới bị hỏng rồi.”

Mặt lãnh —— tâm nóng sao? Triệu Phác Chân hơi hơi có chút ngây ra. Lúc mình ở trong nước giãy giụa, ánh mắt lạnh băng của Lý Tri Mân kia …… Là do mình nhìn nhầm sao?

5 năm trước, hắn mới mười một tuổi, lại có thể xuống tay giết người diệt khẩu, ai có thể biết được đây?

Hoa Uyển vẫn đang nói chuyện: “Nghe Nguyễn cô cô nói, ngày đó truyền ngự y làm cho người trong cung lập tức đuổi tới hỏi thăm. Vương gia không để người ta bẩm báo sự thật mà chỉ nói mình câu cá không cẩn thận để ướt xiêm y thôi. Nếu chuyện này mà truyền vào trong cung thì không biết bao nhiêu người trong vương phủ phải bị xử trí……” Nàng suy nghĩ một chút rồi hơi hơi đánh cái rùng mình: “Hiện giờ chỉ có mấy bà tử bị xử trí đã coi như nhỏ rồi, nếu là nghiêm túc truy cứu lên thì ngay cả ngươi cũng…… May mắn Vương gia không vì cứu ngươi mà sinh bệnh, thật là trời cao phù hộ.”

Triệu Phác Chân trầm mặc, chẳng lẽ lại là chính nàng đa tâm sao? Quý nhân muốn hạ nhân các nàng chết thì chỉ cần một câu, chẳng lẽ còn cần chế tạo một lần rơi xuống nước này ư? Mà hắn cũng cần gì phải mất công đem mình cứu lên, nếu là vì thi ân…… thì trong khoảng thời gian này hắn cũng chưa tỏ thái độ gì, mọi việc chỉ giống như nàng ngẫu nhiên rơi xuống nước còn hắn vô tâm cứu lên mà thôi.

Chỉ là đơn thuần cứu giúp thôi sao?

Triệu Phác Chân chợt nhớ tới danh sách những cuốn sách cần đọc mà hắn đưa cho mình lúc ở trong cung.  Hắn rốt cuộc còn nhận ra mình hay không?

Nếu không có cái đêm của 5 năm trước mà chỉ nhìn hiện tại hắn chỉ điểm cho một cái nha hoàn không quen biết trong cung, lại cứu một nha hoàn thấp kém rơi xuống nước, tất cả đều khiến hắn trở thành một chủ tử khoan dung, nhân từ.

Rốt cuộc có phải năm đó những gì mình nhìn thấy có phải là chưa trọn vẹn, hắn muốn giết mình diệt khẩu có phải là vì bất đắc dĩ không…… Ngày thường hắn đối đãi hạ nhân có vẻ cũng không tồi…… Tâm tư đề phòng nghiêm ngặt của nàng dường như đã bị nứt một đường.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!