Anh có thể thấy bóng ma trong mắt người phụ nữ kia. Khi mới gặp cô, anh cũng cảm nhận được sát khí và u ám quanh quẩn trên người cô.
Người đàn ông tên A Lãng Đằng kia cứ đi theo họ về thành mà không hỏi ý kiến của anh. Anh thật sự không muốn biết vì sao người này cứ đi theo họ nhưng hiển nhiên là anh cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Người này cưỡi ngựa cực tốt. Anh ấy và con ngựa như một thể. Con ngựa cũng vô cùng xinh đẹp, cường tráng giống chủ nhân của nó.
Ác ma trên thảo nguyên.
Mọi người gọi dân tộc đến từ phương đông kia bằng cái tên ấy. Nghe nói bọn họ không cần yên ngựa cũng có thể thoải mái khống chế ngựa.
A Lãng Đằng là một người trầm mặc. Trên đường về anh ấy chẳng mở mồm nói câu nào nhưng lại vô cùng quen thuộc rừng rậm. Giống như nơi này là sân sau trong nhà và anh ấy đã đi qua chỗ này cả trăm lần. Thậm chí người này còn thành thạo hơn chính Bonn.
Nhưng thế cũng không quá kỳ quái.
Bonn không hỏi Khải chuyện liên quan đến người kia. Cô cũng không nhiều lời về việc vì sao cô bị con sói mang đi rồi lại ở cùng với người này. Có một số việc hiển nhiên không thích hợp nói ra miệng.
Anh không biết người này bao nhiêu tuổi. Thoạt nhìn thì anh ấy chỉ hơn 30 nhưng cảm giác lại không quá thích hợp. Sau đó Bonn phát hiện cái không thích hợp đó là do ánh mắt của đối phương. Người này có một đôi mắt linh lợi và sâu thẳm như đã nhìn rõ thế sự. Đôi mắt ấy chỉ có ở những người già.
Trên đường về Bonn cũng không vung roi thúc ngựa nên mất ba ngày bọn họ mới về đến thôn làng.
Nhóm thôn dân nhìn thấy anh thì sửng sốt sau đó nhanh chóng đi thông báo cho Muller và Lucas. Hai người bọn họ thông báo rằng Sebastian đã trở về thành nhưng để yên lòng người thì bọn họ nói với thôn dân là anh đã mang theo Khải về thành rồi.
“Chúng ta muốn đi tìm ngài nhưng Sebastian nói Sói Bảo có khả năng sẽ lại tấn công nơi này.” Muller nhìn anh và nói: “Chúng ta nghĩ ngài sẽ muốn chúng ta ở lại đây.”
“Đúng vậy, ta hy vọng các ngươi ở lại đây.” Anh gật đầu, “Các ngươi làm rất khá.”
Ngoài Lucas và Muller, Sebastian còn để lại vài người ở để canh phòng ở đây ngừa bất kỳ tình huống nào. Những người đó dùng hàng rào vây quanh thôn làng. Cái hố trên đường vào vẫn chưa được lấp. Trước đó bọn họ lấy vải và cỏ dại chất lên trên để ngụy trang.
Lúc đó anh muốn Khải và những ngươi phụ nữ trong thôn khâu vải thành một tấm to. Bản thân anh và đám đàn ông thì đào cái hố này, bên trên để những tấm gỗ mỏng. Tiếp theo họ trùm vải rồi bỏ thêm một tầng cỏ cây lẫn bùn lên trên cùng để che đậy nó. Lúc này Bonn muốn bọn họ lấp cái hố kia.
“Chiêu này dùng một lần rồi nên lần sau có người đến hẳn bọ chúng sẽ phán đoán được. Các ngươi mau lấp cái hố lại sau đó đào một cái y hệt ở con đường phía Nam thông với rừng rậm. Nếu quả thật có tàn đảng của Sói Bảo chạy tới thì chắc sẽ không ngờ cái hố đã bị đổi chỗ.”
Muller sửng sốt: “Tàn đảng của Sói Bảo ư?”
“Karl Brothers đã chết.” Bonn nói.
Muller và Lucas chấn động, “Thiệt hay giả?”
“Thật sự.” Bonn nói cho bọn họ lý do mà anh đã bàn kỹ với Khải: “Có nội chiến và kẻ nào đó đã giết Karl Brothers. Ta nhân lúc ấy trà trộn vào và cứu Khải ra. Nhưng không chỉ có mình Karl Brothers là cần chúng ta lo lắng.”
“Vì sao?” Lucas hỏi.
“Con gấu kia không phải do Sói Bảo thả ra.” Bonn trầm giọng nói.
Lúc anh rời khỏi Sói Bảo đã thấy thiếu niên đã giết Karl Lớn đang mở cửa địa lao và thả mọi người trong đó ra. Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu anh. Có lẽ cái cửa địa lao kia quá nhỏ, cũng có lẽ là vì quảng trường kia không có xích sắt to dùng để xích gấu, cũng không có đủ không gian để giam giữ nó nên anh đã giữ thiếu niên kia lại và hỏi chuyện con gấu. Thiếu niên kia nói bọn họ chưa từng giam giữ gấu. Và anh tin đứa nhỏ đó.
Bonn nhìn Muller và Lucas rồi nói: “Ta cần các ngươi tiếp tục đợi ở đây bởi ta nghĩ kẻ địch chân chính của chúng ta còn đang ở bên cạnh xem kịch đó.”
Muller ngẩn ra, “Đại nhân nghĩ đó là Phillips của Cao Lâm Bảo sao?”
Lucas nhìn thoáng qua nhóm thôn dân đang nói chuyện với Khải ở cách đó không xa và đè thấp giọng nói: “Đại nhân, không phải Phillips từng muốn gả con gái cho ngài sao? Ta nghĩ chắc không phải ông ta đâu. Cao Lâm Bảo và chúng ta có quan hệ tương đối tốt, hai năm nay bọn chúng cũng không phái binh tới cướp bóc gì đúng không?”
“Không cướp không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không cướp.” Bonn trầm giọng nói: “Phillips là kẻ gian xảo. Nếu không phải chuyện có lợi thì ông ta sẽ không làm. Lần trước ông ta vừa nghe nói ta bị bệnh đã quay đầu đưa con gái đi tham dự cung yến rồi gả cho bá tước đấy thôi.”
Quả thật là thế. Bọn họ đều nghe nói đến việc này.
Muller gật đầu: “Chúng ta sẽ tiếp tục đợi ở đây.”
Bonn nói: “Để mọi người giấu vũ khí cho tốt và giả vờ làm nông dân sau đó phái người tới phía nam canh gác, có động tĩnh gì thì mau chóng báo ta biết.”
“Không thành vấn đề.”
Anh gật đầu với hai người bọn họ rồi mới xoay người đi tìm Khải. Mà người đàn ông phương đông kia đã đứng ngay bên cái hố to. Lúc anh đi qua bên cạnh, đối phương mở miệng nói: “Một chiêu này rất thông minh.”
Bonn sửng sốt, “Ngươi nói được tiếng của chúng ta sao?”
“Ta đã nơi này một thời gian.” Người kia nhìn anh và nói: “Phòng Khải ở là ta xây dựng đó.”
Anh đờ ra và không biết nên phản ứng thế nào. Cái phòng Khải ở trong rừng đã cũ lắm rồi, thoạt nhìn cũng phải có vài thập niên rồi.
Chết tiệt, anh còn tưởng rằng những chuyện yêu ma quỷ quái trong rừng rậm nghe được hồi nhỏ về phù thủy, người sói, thậm chí người biến thành quạ đen ——
Trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên một bóng dáng màu đen.
Cứt chó mà!
Mặt anh trắng bệch, suýt nữa đã chửi thành tiếng vì tên kia thực sự có vấn đề.
Tên kia cười cười nhìn anh giống như biết anh đang nghĩ cái gì nhưng cuối cùng anh ấy không nói gì mà chỉ xoay người lên ngựa.
Lúc này Khải nói lời tạm biệt với mấy người phụ nữ và đám nhỏ rồi hứa sẽ quay lại. Cô đến bên cạnh anh thế là Bonn dời mắt khỏi người kia sau đó bế cô lên ngựa rồi cũng leo lên cùng đi về phía tòa thành.
Người kia vẫn cưỡi ngựa đi theo. Lúc này người đó để annh cưỡi ngựa đi trước. Mặc dù cánh rừng này tràn ngập sương trắng nhưng Bonn hiểu người kia sẽ không lạc đường. Kẻ đó còn hiểu khu rừng này hơn anh.
Trước khi trời tối bọn họ ra khỏi đám sương mù và trở về thành Swartz. Ba người đi ra khỏi rừng rậm và thấy ruộng lúa mạch cũng tòa thành rắn chắc kia.
Hình chữ thập gắn trên lá cờ đại biểu cho gia tộc Swartz đang tung bay trên nóc tòa thành. Khải khẩn trương ngồi thẳng người.
Anh biết mặc dù hai người đã bịa ra lời nói dối kia nhưng cô vẫn sợ chuyện ở Sói Bảo sẽ truyền đến bên này. Thôn trang ở phía nam có thể chưa nghe thấy tin tức về Sói Bảo nhưng không có nghĩa người ở đây chưa biết. Thôn trang kia nhỏ, không ở cạnh đường lớn nhưng thành Swartz thì có. Hơn nữa Sebastian ở trong này và cả hai người đều biết Sebastian sẽ phái trinh sát đi thu thập tin tức.
“Không sao.” Anh ôm thắt lưng và nói với cô: “Ta sẽ không để bất kỳ ai làm hại nàng.”
Khải gật gật đầu và hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay nắm lấy tay anh. Anh lật tay nắm chặt tay cô.
“Hơn nữa cái tên đi phía sau kia sẽ để mọi chuyện xảy ra ư?”
Quả thật có A Lãng Đằng ở đây thì cô không cần lo vấn đề an toàn của bản thân. Nhưng cái cô sợ là không được ở cùng Bonn và lo anh sẽ bị liên lụy.
Giống như nhận ra cô đang nghĩ cái gì thế là anh dán tới bên tai cô và thì thầm: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì hoặc đến đâu, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng.”
Đó là một lời hứa hẹn. Cô ngẩn ra và quay đầu vừa lúc thấy đôi mắt kiên định không do dự, chần chừ và hối hận của anh.
“Chàng có biết mình đang nói cái gì không?” Cô khẽ hé miệng và nhỏ giọng hỏi, trái tim đập như điên.
“Ta biết.” Bonn rũ mắt nhìn cô và hôn lên môi cô rồi tì lên cái trán trơn bóng của cô nói: “Không có ta nàng không được đi đâu hết. Không có nàng, ta cũng không ở lại bất kỳ chỗ nào hết.”
Lời nói tràn đầy tình cảm ấy khiến cô rơi lệ và không nhịn được xoa mặt anh rồi ngẩng đầu hôn anh dưới ánh hoàng hôn.
Sau đó cô cố lấy dũng khí cùng anh nắm chặt tay và giục ngựa đi về phía tòa thành kia.
***
Khải ngồi ở vị trí chủ vị trên bàn dài và vẫn chưa thể hoàn hồn.
Cô vẫn căng thẳng, trái tim đập kinh hoàng trong lồng ngực. Nhưng Bonn ở ngay bên cạnh, A Lãng Đằng cũng ngồi ở vị trí của Michael.
Tình hình bên trong tòa thành bình tĩnh ngoài dự đoán của cô. Lúc mọi người nhìn thấy cô và Bonn thì quả thật đã hơi kích động, nhưng đó là vui vẻ và hưng phấn chứ không phải phẫn nộ và sợ hãi.
Sophia và Lysa nhìn thấy cô thì nhảy nhót, đầu bếp Anna thậm chí nhịn không nhịn được cầm cái xẻng chạy ra ôm cô một cái.
“Phu nhân, chúng ta đều nghe nói về chuyện con gấu kia, ngài nhất định rất sợ đúng không?”
Anna vội vàng nói xong và vừa lui xuống thì Sophia cùng Lysa đã ào lên ôm lấy cô. Lúc cô còn chưa rõ tình huống đã bị người ta dẫn vào sảnh lớn.
Những người phụ nữ cùng nhau đưa thức ăn lên. Để chúc mừng hai người trở về Sebastian còn muốn người ta mở một thùng rượu mạch. Đám đàn ông đều tươi cười và thảo luận với Bonn về con gấu kia. Đương nhiên còn có chuyện của Sói Bảo.