Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 20

Trừ bỏ vài người trong thành biết Bonn đã từng cận kề cái chết như thế nào thì Sebastian chỉ nói với bên ngoài về những chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn chỉ nói Bonn giết chết một con gấu, bị thương, sau đó vết thương tốt lên thì cùng nàng đi thị sát các thôn trang, cho nên đến bây giờ mới trở về.

Cách nói của Sebastian đột ngột như thế nhưng cũng chẳng có ai chất vấn hắn. Nàng đoán là vì hắn đem da con gấu kia về, treo trên tường đại sảnh khiến các huynh đệ hưng phấn không thôi, không ngừng đàm luận, dời đi sự chú ý của mọi người. Tuy bọn họ đã nghe Anderson nước miếng tung bay thuật lại nhưng vẫn có người bất chợt hỏi Bonn về tình huống ở đó. Mà con chó to hắn mang về cũng được nhiệt liệt hoan nghênh.

Về chuyện Sói bảo thì Sebastian chỉ nghe nói Karl huynh đệ đã chết, Sói bảo bị hủy, mọi người chạy trốn bốn phía. Cũng có người nói có một nam và nữ liên quan trong đó nhưng không ai nói ra được rõ ràng.

Các loại lời đồn đãi cùng suy đoán truyền đi trên bàn dài.

“Con sói còn lớn hơn con ngựa sao? Gạt người đi?”

“Thật sự, nghe nói còn có một phù thủy, ở trước mặt mọi người hút hô máu của Karl nhỏ.”

Lại một lần nữa Khải không tự giác được mà khẩn trương.

“Nghe nói lúc đó mưa rền gió dữ, còn có tuyết nữa! Chúng ta ở đây còn chưa có tuyết mà Sói bảo ở phía nam thì làm sao đã có tuyết? Ta nghĩ nhất định là do phù thủy kia làm ra.”

“Không sai, phù thủy đều có thể hô mưa gọi gió, còn có con ma sói kia nữa, chắc cũng do nàng ta gọi đên.”

“Nghe nói có người thấy được tòa Sói bảo lúc đó đều bị phủ trong gió tuyết.”

“Karl huynh đệ sao lại trêu chọc đến phù thủy chứ?”

“Sói bảo đều là bọn điên, chắc chúng cùng một giuộc với phù thủy kia nhưng vì mâu thuẫn nên mới biến thành như thế.”

“Phù thủy kia thì sao? Chạy sao? Nàng ta có bộ dáng gì a?”

Khải cứng đờ, nhưng Bonn đã nắm lấy tay nàng, nhẹ nhéo hai cái. Lời an ủi lặng lẽ đó khiến nàng trấn định hơn, lại cúi đầu tiếp tục ăn bánh mì.

“Không biết.”

“Sao lại không biết? Già hay trẻ? Mập hay gầy? Tóc, và mắt màu gì? Ít nhất bọn họ cũng phải nói được cái gì đó chứ?”

“Ta hỏi họ nhiều lần rồi nhưng những người trốn ra từ Sói bảo đều không ai nói được phù thủy kia trông ra làm sao, cao hay thấp, mập hay ốm, đẹp hay xấu, là cô nương hay tiểu lão thái bà.”

“Ta nghĩ nhất định là nàng làm cái gì đó khiến bọn họ nhớ không nổi bộ dáng nàng.”

“Phù thủy kia có khả năng chạy đến chỗ này không?”

“Sẽ không.”

Một câu này là Sebastian nói.

Khải cúi đầu ăn yến mạch, nghe đến đó thì sửng sốt ngẩng đầu lên, hướng nam nhân kia nhìn lại.

“Nơi này cùng Sói bảo không giống nhau. Swartz là khối điền địa được ân sủng, chúng ta được dấu hiệu chữ thập bảo vệ. Mấy thành chủ của nơi này đều từng tham gia cuộc thập tự chinh, nơi này còn có tu viện cùng tu sĩ, phù thủy kia vốn là chạy còn không kịp, sao còn dám chạy tới đây.”

Sebastian dùng ngữ khí bình tĩnh nói nhưng hắn dứt lời lại vẫn nhịn không được hướng nàng nhìn thoáng qua.

Một cái liếc mắt kia khiến trong lòng Khải ngẩn ra. Nói thật, trước khi vào thành nàng còn hoài nghi nam nhân này làm phản nhưng hắn không có. Hắn biết nàng bị Sói bảo bắt đi, biết Bonn đi tìm nàng, nhưng hắn không nói việc này ra mà còn tìm lý do cho sự biến mất của Bonn và nàng. Bây giờ, hắn còn muốn giấu nhẹm luôn của việc nàng và Soi bảo.

Vị đội trưởng kia chuyển tầm mắt, đứng dậy giơ lên chén rượu, hướng Bonn chào.

“Hãy nâng ly mừng bị Nam Tước dũng cảm của chúng ta. Hắn tự tay giết chết con gấu ngựa vĩ đại kia, vì chúng ta đánh lui lũ Sói bảo ác ma! Hắn cùng cũng giống những người kế nhiệm, giống tổ tiên của mình, có được sự gan dạ và sáng suốt! Mừng Nam Tước dũng cảm của chúng ta!”

Các nam nhân ào ào đứng lên, giơ lên chén rượu, tươi cười đầy mặt, đồng thanh chúc mừng.

“Mừng Nam Tước dũng cảm của chúng ta!”

Bonn nắm tay nàng cùng đứng lên, giơ ly rượu lúa mạch.

“Nguyện cho chúng ta có được thu hoạch phong phú!”

Các nam nhân nghe vậy, cũng ào ào đi theo hô lớn: “Nguyện cho chúng ta có được thu hoạch phong phú!”

Khải không hiểu những nam nhân này nhưng con gấu và rượu mạch đã hoàn toàn dời đi sự chú ý của bọn họ. Nàng lộ ra mỉm cười, yên tĩnh đứng ở bên cạnh Bonn, cùng hắn mười ngón đan cài.

Trong không khí náo nhiệt đó, mọi người cười vui, ồn ào, ăn, uống, thảo luận việc thu hoạch vụ thu, trong lời nói là ngập tràn hy vọng.

Khải khó mà tin được sự tình cứ như vậy được giải quyết. Bonn đã nói với nàng là ở phút cuối Sebastian đã mang theo một đội nhân mã đến trong thôn, thế nên chắc cũng có người biết nàng đã bị bắt đi nhưng tên kia lại giúp bọn họ bịa ra lý do.

Hiển nhiên trong tòa thành không có người biết nàng bị bắt đi. Có lẽ tương lai có một ngày, có người sẽ đem việc kia nhớ lại nhưng hiện giờ không ai nghĩ tới cả.

Bonn vẫn thành chủ như cũ, mà nàng vẫn là thành chủ phu nhân. Tất cả những việc này nàng thấy đều giống như giấc mộng.

Rồi nàng nhớ tới A Lãng Đằng, nhớ tới lời đồn đại mọi người vừa nói, và nàng nhận ra có người đã nhúng ta vào chuyện này.

A Lãng Đằng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại Sói bảo, sự tình không trùng hợp như vậy. Đã có người giấu đi chân tướng, xóa đi trí nhớ của mọi người. Nàng nghĩ nàng biết là ai.

 

Khải đi đến ưng tháp.

Trong tòa tháp nhỏ phía sau tháp thành chủ, đèn đuốc đang sáng. Lúc nàng đi lên thì Surya giúp nàng mở cửa, cho nàng đi vào căn phòng hoa lệ.

Trong phòng, lụa trắng của cái giường bốn cột đã buông xuống, vợ của A Lãng Đằng đang ngồi ở bên giường, đang giúp nữ nhân ở trên giường kéo chăn.

Đối với sự xuất hiện của nữ nhân này nàng cũng không ngoài ý muốn. Hai vợ chồng bọn họ rất ít khi tách ra hành động.

Thấy nàng, Tú Dạ đứng dậy, vén lên lụa trắng.

“Nàng có khỏe không?” Khải bất an nhìn nữ nhân đang nằm trên cái giường lớn, nhỏ giọng hỏi.

“Hoàn hảo, ta vừa giúp nàng châm cứu. Nàng vừa uống nước, đang rất mệt mỏi.” Tú Dạ đi tới bên nàng, hỏi “A Lãng Đằng đâu?”

Khải còn chưa có trả lời thì đã thấy hai mắt nàng kia sáng lên. Nàng biết nam nhân kia chắc ở ngay sau nàng, cùng nàng đi một đường từ nãy.

Nàng xoay người, quả nhiên thấy A Lãng Đằng đang ở cạnh cửa. Nam nhân vươn tay ra và nữ nhân nhỏ bé hơn nàng kia cứ như cơn gió, lướt qua cả phòng mà lao vào lòng hắn.

“Chàng bị thương sao?”

“Không có.”

“Đã ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

Đôi vợ chồng kia ở cạnh cửa lặp lại những lời nàng đã nghe được lúc nhỏ. Surya có nói với nàng rằng A Lãng Đằng từng là hộ vệ của Linh nhưng sau đó Linh để hắn và vợ rời khỏi, chỉ ở thời điểm nguy hiểm mới triệu hồi hắn.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ thấy A Lãng Đằng vài lần nhưng nam nhân này và vợ hắn thật khiến người ta không quên được. Không phải vì hắn là thú nhân mà còn vì tình cảm của hai vợ chồng họ.

Lúc A Lãng Đằng và Tú Dạ đang nói chuyện thì nàng thấy Surya lẳng lặng ở góc phòng nhìn vợ chồng họ. Khải biết chính mình trong quá khứ cũng có bộ dáng kia, đứng đó nhìn họ. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng có thể tìm được một người thuộc về chính mình.

Mà nàng rõ ràng hiểu mình có thể tiếp tục ở trong này, cùng Bonn ở cùng một chỗ đều là nhờ Linh.

Khải thở sâu, xoay người hướng đến cái giường lớn kia, nhấc lên lụa trắng, ở bên giường ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ nhân kia.

“Đi ra…” Linh mở mắt ra, thử rút tay về, suy yếu nói: “Ta không cần ngươi…”

“Ta biết.”

Khải nói xong, nhưng không có buông tay, mà nữ nhân kia lại quá mức suy yếu, chỉ có thể mặc nàng nắm tay mình.

“Không có sự cho phép của ngươi, ta chẳng thể làm gì.”

Khải nắm bàn tay lạnh băng của nàng ta, không có ý đồ trị lành vết thương cho nàng, chỉ cẩn thận nắm, rồi sau dó hé miệng, nhỏ giọng, nhẹ nhàng hát khúc ca mà hồi nhỏ nữ nhân này đã hát cho nàng nghe.

Linh có chút kinh ngạc, làn điệu xa xưa kia thật ôn nhu, thật quen thuộc.

Nàng không nghĩ tới Khải nhớ được, nhưng đứa nhỏ này lại nhớ, còn chủ động nắm tay nàng, dùng giọng nói khàn khàn mà nhỏ giọng hát khúc hát ru kia.

Tình cảm ấm áp kia xuyên qua bàn tay hai người, xuyên qua giọng hát khàn khàn của nàng mà đến. Linh không muốn cảm thụ tình cảm ngu ngốc kia nhưng àng mệt mỏi.

Chính là mệt mỏi.

Mệt mỏi nhắm mắt, Linh buông tha không kháng cự nữa, để đứa nhỏ kia nắm tay mình, để tình cảm vô dụng kia vây quanh nàng, trấn an nàng, ấm áp thẩm vào lòng.

Làn điệu mềm nhẹ kia khiến người ta thật hoài niệm. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, một trận gió lặng lẽ phất đến, mang theo hơi thở của thảo nguyên khiến nàng nhớ tới một vùng thảo nguyên khác, nhớ tới con sông uốn lượn qua đồng ruộng kia, nhớ tới một con thuyền nhỏ ở dưới trời xanh mây trắng, còn có nữ hài cùng nàng ở trên thuyền nhỏ ca hát, cười, vọc nước, khiêu vũ.

Linh ——

Nữ hài kia cười, gọi tên nàng.

Một giọt nước mắt, lặng lẽ theo khóe mắt chảy xuống.

Khải đưa tay lau cho nàng, nói nhỏ.

Không có việc gì , ngươi ngủ đi…

Rồi sau đó nàng ấy nằm lên giường, cùng nàng cuộn mình cùng nhau, nắm tay nàng, tiếp tục vì nàng ca lên bài hát kia.

Đó là khúc hát ru của ngàn năm trước.

 

Khải đang hát.

Bonn đi đến giữa cầu thang của ưng tháp thì đã nghe thấy tiếng nàng hát. Trừ bỏ lần đó dỗ Jerry, hắn chưa từng nghe thấy nàng hát. Giọng hát của nàng trầm thấp, khàn khàn, vô cùng ôn nhu.

Đêm rất yên tĩnh, giọng hát của nàng nhàn nhạt, nhẹ nhàng vang lên. Rồi sau đó hắn đi đến kia cửa căn phòng kia, thấy nàng và nữ nhân kia đang cuộn người nằm ở trên giường.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!