Anh khiếp sợ nhìn cô và mắng một câu: “Chết tiệt!”
Khải co rúm lại, trong nháy mắt cô sợ anh sẽ ghét bỏ mình. Cô không muốn anh biết chân tướng như vậy.
Nhưng thực tế không giống cô nghĩ, anh không bị dọa, không thét chói tai vì kinh hãi, không rít gào vì bị cô lừa dối mà chỉ ôm rồi đỡ lấy cả người cô.
“Khải, nàng đã làm gì?” Anh ôm cô lúc này vô cùng yếu ớt, giọng khàn khàn vì lo lắng.
Trong nháy mắt cô có xúc động muốn khóc.
“Ta chỉ… làm chuyện ta nên làm…” Cô ứa mồ hôi lạnh và dựa vào lòng anh. Cô khó có thể tưởng tượng được việc anh phải chịu đau đớn như thế này mà vẫn muốn ở lại chiến đấu.
Anh nhìn vợ và xoa mặt cô, giọng mang theo tức giận: “Ta không thể để nàng chịu nỗi đau này được.”
“Chàng cần thân thể khỏe mạnh, ta không thể nhìn chàng đi tìm cái chết, hơn nữa… ta là…” Cô bắt buộc chính mình đứng thẳng, cố chịu đựng đau đớn, cố gắng cười và nhìn anh thừa nhận: “Ta là phù thủy, đây là năng lực của ta. Ta có thể trị hết đau thương và bệnh tật.”
Anh không có biểu cảm khiếp sợ, điều này khiến cô hiểu anh đã sớm nghi ngờ nhưng chưa từng chán ghét, sợ hãi cô. Điều này khiến cho mọi thứ đều trở nên đánh giá.
“Nhưng cái giá phải trả là nàng.” Bonn nhìn vết trầy da và bầm tím trên mặt cô rồi nghĩ tới những vết thương trên người mình đều chuyển hết lên người cô thì vừa sợ vừa đau: “Nàng không thể làm thế, làm sao nàng có thể giải thích những vết thương này chứ?”
“Ta có thể chuyển hóa chúng, nhưng cần chút thời gian.” Cô mỉm cười và xoa mặt anh nói, “Ta là vợ chàng, ta sẽ để chàng có thể làm chuyện của mình, còn ta sẽ làm chuyện ta phải làm.”
Dù cô đang cười nhưng anh có thể thấy mồ hôi lạnh trên trán và cảm giác cơ bắp cả người cô cứng nhắc. Anh còn muốn tranh cãi nhưng cô đã dùng ngón tay đè lên môi anh ngăn lại, “Chàng cần thân thể khỏe mạnh, còn ta cần chàng còn sống.”
Cô nhìn chồng mình, bàn tay nhỏ bé hạ xuống đè lên ngực anh và rưng rưng mỉm cười: “Sống sót và tới tìm ta, rồi sau đó ta sẽ nói hết những chuyện chàng muốn biết cho chàng nghe. Đến lúc đó bất kể chàng muốn làm gì ta đều nghe hết nhưng hiện tại chàng phải nghe lời ta.”
Anh thấy lời muốn nói nghẹn ở cổ, trái tim siết lại.
Nhìn con ngươi của anh tràn ngập giãy dụa thế là cô cố lấy dũng khí nhẹ nhàng hôn anh sau đó khàn giọng nói: “Đi đi, đại nhân của ta, những gì ta làm đều là chân thành hy vọng chàng có thể bình an trở về.”
Cô chân thành nói rồi rút tay về sau đó xoay người đi ra.
Bonn nhìn bóng dáng bé nhỏ trong mưa thì ngực nóng lên, tràn đầy tình cảm dành cho cô. Anh vội vàng tiến lên, dang hai tay ôm lấy cô từ phía sau, miệng thì thầm bên tai: “Nàng chờ ta.”
Câu chữ nóng bỏng như rót vào trong tai. Khải thở hổn hển một hơi, nước mắt bỗng nhiên trào ra khiến cô không nhịn được nâng tay lên nắm lấy bàn tay to của anh đang ôm lấy eo mình. Anh lật tay nắm lấy tay cô còn cô thì nghẹn ngào nửa ngày mới có thể mở miệng: “Được, ta chờ chàng…”
Nước mắt nóng bỏng của cô rơi trên tay anh: “Ta sẽ chờ chàng.”
Anh không dám xoay người cô lại vì sợ nhìn thấy mặt cô rồi anh sẽ dao động. Anh hôn lên tóc cô sau đó buộc mình nới tay bước vào màn mưa tán loạn và tiến vào đêm đen.
***
Trời đã hoàn toàn đen.
Mưa phùn giờ đã biến thành mưa to, tán loạn, giàn giụa trút nước xuống.
Vó ngựa đạp lên bùn lầy, bò lên núi cao, kẻ ngồi trên lưng ngựa kéo nhanh dây cương khiến con ngựa dừng lại. Ba mươi gã đàn ông võ trang hạng nặng phia sau hắn cũng dừng lại.
Từ địa hình trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ tòa thôn trang bọn họ sắp tấn công bên dưới. Trong màn mưa đêm, từng căn nhà sáng ánh lửa, khói bếp bay lên, thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh.
Kỵ sĩ cao lớn trên lưng ngựa cười lạnh và giục ngựa trở lại sau đó rút kiếm bên hông nói với ba mươi kỵ sĩ trước mặt: “Ai muốn chặt đầu của Swartz? Chỉ cần đưa đầu hắn về cho ta thì ta sẽ phân cho kẻ đó một mảnh đất của hắn!”
Đám đàn ông mang bộ mặt dữ tợn và liên tiếp rút đao kiếm sáng lóa.
“Nếu ai có thể bắt được con đàn bà của Swartz thì ta sẽ để hắn là người thứ hai được chơi nó!”
Lời này khiến những kẻ vô sỉ ở đây đều nở nụ cười.
Karl Lớn giơ cao kiếm và cười hở hàm răng vàng sắc nhọn quát: “Làm thịt đám đàn ông kéo ra ngoài đường. Đàn bà và trẻ con thì để lại rồi mang về nuôi lấy thịt!”
“Tuân lệnh!”
Những kẻ điên cuồng này giơ kiếm lên đồng thanh hét lớn sau đó dưới sự dẫn đầu của Karl Lớn chúng giục ngựa chạy xuống thôn làng.
“Giết —— giết —— ”
Trong cơn mưa to tiếng thét đòi giết khiến người ta thấy kinh hoàng. Tiếng vó ngựa chấn động mặt đất làm nước bùn bắn lên tung tóe. Ba mươi kỵ sĩ lao ra khỏi khu rừng rậm và chạy thẳng tới ruộng lúa mạch sau đó tràn vào trong thôn.
Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, tiếng giết chấn động, kiếm dài nắm trong tay, nước mưa đập lên người. Ngựa tung vó và chỉ trong chốc lát chúng đã tới của thôn.
Nhưng ai biết đúng lúc này, Karl Lớn và những kẻ chạy bên cạnh hắn lại đột nhiên biến mất, chỉ có bùn đất, cỏ và mảnh gỗ bay tứ tán trong mưa gió.
Trong phút chốc, người gào thét, ngựa hí vang.
Trong màn đêm mưa gió ấy không ai rõ có chuyện gì xảy ra. Dù có thị lực tốt cũng khó thấy được chuyện gì vừa xảy ra thế nên có vài kẻ kịp thời dừng ngựa nhưng lại bị kẻ theo sau húc đít rơi xuống cái mương phía trước. Trong chớp mắt đã có hơn nửa số kỵ sĩ bị ngã ngựa.
Đám người phía trước liên tiếp rơi xuống, kẻ sau đè kẻ trước. Có kẻ không kịp dừng lại mà đạp lên đồng bọn, tiếng kêu gào vang lên, máu tươi vẩy ra bốn phía. Sau đó những kẻ ngồi trên ngựa cũng vì mất thăng bằng mà bị ngựa đá bay ra.
Còn chưa đánh nhau đã có mấy kẻ bị trọng thương mà chết.
Lúc những kẻ ở phía sau hoảng loạn dừng ngựa của mình thì trên mặt đất lại hiện ra một cái dây thừng khiến những con ngựa bị mất cân bằng ào ào ngã xuống và rống lên. Chưa đợi bọn chúng hoàn hồn thì trong ruộng lúa mạch lại bay ra hàng loạt mũi tên, hất đám người còn lại xuống ngựa.
Gần như đồng thời lúc ấy một con thú đột nhiên khàn giọng gào thét nhảy lên, trong nháy mắt cắn cổ một gã kỵ sĩ khiến máu tươi văng khắp nơi.
Đám Sói Bảo nháy mắt loạn lên, còn chưa kịp phản ứng thì ở bên kia chợt có một bóng đen vĩ đại tiến lên. Trong mưa gió, tầm mắt không rõ nhưng có kẻ dựa vào đèn đuốc từ thôn trang nhìn ra được bóng dáng kia, cái đầu thật lớn, răng nanh sắc nhọn, bộ lông, bàn tay to còn có móng vuốt sắc nhọn, kia chẳng phải là ——
“Là gấu!”
Hắn sợ tới mức thất thanh hô to, con gấu kia lại rít gào với hắn, vung rìu lên và không đợi hắn kịp kêu đã chặt bỏ đầu hắn.
“Gấu!”
Một kẻ khác hoảng sợ la lên thế là mọi người ào ào quay đầu nhìn thì chỉ thấy dưới ánh sét đánh xuống con gấu kia để lộ răng trắng sắc nhọn, cái miệng rộng, vừa rít gào vừa vung rìu lên liều chết mà đến.
Ban đầu có kẻ muốn giơ kiếm chống lại nhưng con gấu này đằng đằng sát khí lại cường tráng đáng sợ, mỗi một người muốn chống lại nó đều bị giết trong nháy mắt.
Từng cái đầu bay giữa không trung, thân thể mất đầu cứ thế ngã xuống đất. Mọi người đều có nỗi sợ hãi bản năng đối với dã thú, hơn nữa vừa rồi bị ngã ngựa nên tất cả vẫn choáng váng cộng thêm tiếng kêu thét khi bị giết của đồng bọn, tiếng ngựa hí nên tâm lý bọn chúng hoảng loạn. Chỉ cần nhìn thấy con gấu kia bọn chúng đã sợ tới mức tè ra quần.
Không có người nào nghĩ đến vì sao con gấu kia lại cầm rìu, cho dù có kẻ nghĩ đến thì cũng chỉ càng thêm kinh sợ sợ ——
Nó là gấu mà!
Thế này không phải yêu quái sao?
Rồi con gấu thứ hai, thứ ba xuất hiện, bộ lông dựng lên, tay cầm rìu vung lên chém giết.
Thế là có kẻ bắt đầu xoay người chạy trốn, những người khác thấy thế cũng ào ào chạy trốn tứ phía. Có kẻ xoay người lên ngựa, có kẻ ngã ngựa bị gãy chân hoặc nhất thời không lên được thì bất chấp bỏ ngựa lại mà chạy.
Đám ác ôn vốn diễu võ dương oai, chuẩn bị đến cướp bóc lúc này kinh sợ chạy vào trong ruộng lúa mạch lại bị đám thôn dân mai phục sẵn ở đó cầm cuốc và gậy gộc đánh đuổi.
Đám ác nhân Sói Bảo cứ thế chết hoặc tháo chạy.
Nhóm người giả dạng gấu ngựa cùng thôn dân thừa thắng xông lên đuổi theo nhưng đúng lúc này Karl Lớn ngoi lên từ trong hỗn loạn. Hắn không chết mà bò ra khỏi cái mương cao hơn người được Bonn cho người đào và lót bằng ván gỗ, vả vài cỏ. Cả người hắn đầy máu do đạp lên thi thể người và ngựa, nhìn tình huống trước mắt và nhận ra đám gấu kia không phải gấu mà là người giả dạng, trong đó có hai cái thậm chí chỉ khoác da động vật lên người và tứ chi.
Nhưng người của hắn sớm bị dọa tán loạn, không cánh nào phân biệt rõ ràng.
“Ngu ngốc! Đó không phải gấu mà chính là người! Cầm lấy kiếm của các ngươi! Làm thịt hắn đi!”
Karl Lớn phẫn nộ giơ cao kiếm và xông lên phía trước. Vài tên binh lính nghe thấy lời hắn thì tập trung nhìn mới phát hiện mình bị lừa thế là ào ào xoay người chống cự. Trong phút chốc tình thế lại thay đổi, hai bên chiến đấu hăng hái. Đao, kiếm, rìu vung lên, bùn và cỏ văng khắp nơi, tiếng gào thét chấn động.
Mặc dù Bonn võ nghệ cao cường cũng không thể nào bận tâm mọi người. Muller và Lucas cũng cố gắng ngăn cản nhưng mấy tên khốn kiếp này thấy bọn họ khó đối phó thì chăm chăm tấn công những nông dân gầy yếu.
Đúng lúc nguy cấp này thì đột nhiên có một đội kỵ binh vọt ra từ trong rừng rậm.