Bởi vì tò mò nên cô đứng ở chỗ đó nhìn một lúc lâu mới phát hiện vì sao mỗi ngày anh đều mang theo một thân bẩn thỉu trở về.
Người kia đang cùng nông nô làm ruộng.
Anh và bọn họ cày ruộng, gieo giống, đào mương máng dẫn nước rồi dọn gạch đá trong mương máng.
Động tác của anh rất thuần thục, giống như đã làm rất nhiều lần ——
Hoặc anh thật sự đã làm những việc này.
Chuyện này giống như một tia chớp đánh trúng cô.
Khải khiếp sợ nhìn người đàn ông đang vất vả làm việc trên đồng và mãi không nói được gì.
Trước đây cô liên tục cho rằng anh ra ngoài mỗi ngày là để đi săn bắn, bắt cá, hoặc… Cô không biết nữa, có lẽ anh đi thu thuế của một nhà nào đó còn có thu hoạch chẳng hạn. Dù sao thì anh cũng từng không chút nể nang cướp sạch đồ của cô, mặc dù lần thứ hai là cô tự nguyện nhưng lần đầu tiên thì không phải thế.
Cô biết anh đã nghĩ ra mọi biện pháp để cải thiện tình hình trong tòa thành, nhưng không ngờ anh tự mang nông nô xuống ruộng làm việc.
Quý tộc và thành chủ bình thường chỉ biết lấy đi, chưa bao giờ biết cho người khác cái gì.
Cô nhìn bóng dáng anh và nghẹn lời không nói được gì.
Ngày đó cô trở lại trong thành và không nhịn được lật xem cuốn sách anh để trên bàn. Lúc đó cô mới phát hiện sách đều là ghi chép của chấp sự phụ trách quản lý trang viên và nông nô trước đây ghi lại.
Mà căn cứ những gì ghi trên đó thì đã có vài năm anh không thu tiền thuế của nông nô. Cô không biết nên làm cái gì. Người đàn ông này thật kỳ quái, tới bây giờ cô cũng chưa từng thấy quý tộc nào như anh. Có vài quý tộc có thể có sự đồng tình nhưng chẳng có ai giống anh.
Người này tràn ngập các loại mâu thuẫn kỳ quái. Anh là thành chủ nhưng không để ý mà xuống ruộng làm việc với nông nô. Anh có kiêu ngạo của kỵ sĩ nhưng lại đồng ý để hai tay dính bùn. Anh có thân phận quý tộc nhưng trên người lại có vết roi.
Mặc dù thân là thành chủ nhưng anh vẫn làm công việc chân tay và cùng mọi người ăn uống thiếu thốn. Và anh chẳng bao giờ mở miệng oán hận câu nào đối với mọi thay đổi mà cô đưa ra. Cho dù cô chiếm cái sảnh lớn bên dưới để phơi quần áo, giường đệm khiến đám con trai ngủ ở đó oán giận liên tục nhưng anh cũng chẳng nhiều lời.
Cô khép ghi chép của chấp sự lại và hốt hoảng đi xuống lầu.
Sophia ở phòng bếp và đang dùng bột mì mang từ chỗ của cô tới để chuẩn bị bữa tối. Lysa ở bên bếp lò nấu nước, Louis thêm than đá vào trong lò nướng bánh mì.
Cô đội mũ, xuyên qua quảng trường có mưa phùn bay tán loạn để đi đến tháp cửa thành thăm nhóm bệnh nhân. Trong lúc đó cô vẫn hơi thất thần, trong đầu không biết vì sao đều là hình ảnh của anh.
“Phu nhân, phu nhân, ngài có sao không?”
Nghe tiếng gọi cô mới hoàn hồn và phát hiện mình đang cầm một ấm nước và quỳ gối bên cạnh đệm của đầu bếp Anna sau đó ngẩn người. Cũng không biết cô đã quỳ ở đó bao lâu rồi.
“Xin lỗi, ta đang suy nghĩ vài chuyện.” Cô ngượng ngùng và vội rót nước cho đầu bếp.
Tình huống của Anna bắt đầu có chuyển biến tốt trong hai hôm nay. Tự bà đã có thể ngồi dậy. Nhân lúc bà uống nước, Khải cầm một lọ dầu dược thảo và chỉ cho Anna biết cách xoa dầu lên ngực và cổ nếu không thoải mái. Bà ấy cũng có thể mát xa tay chân trợ giúp phục hồi cơ bắp đã trở nên yếu ớt vì nằm trên giường nhiều ngày.
Cô thực hành y thuật nhiều năm nên cũng hiểu được khi thể lực bệnh nhân chuyển biến tốt thì phải tìm việc cho họ làm mới không nhàm chán.
Bởi vì được cô chăm sóc gần một tháng nên bà ấy không sợ cô như những người khác. Bà lắng nghe cô dặn, bọn nhỏ cũng nhích lại gần.
Cô cũng dạy họ vuốt ve tay chân của mình, rồi vừa cười vừa xoa bóp ngón chân và ngón tay đám nhỏ, sau đó nhẹ giọng hát bài ca về ngón chân ngón tay mình tự nghĩ ra khiến bọn trẻ con thích cười khanh khách.
Phòng bệnh vốn nặng nề cũng thoải mái hơn.
Khải chú ý thấy vài binh lính bị bệnh cũng vụng trộm nhìn cô và nghe cô nói chuyện.
Trước khi cô rời đi đã cầm hai bình dầu đến đặt cạnh đệm của họ.
***
Ông trời luôn biết cách để đánh bại anh.
Ngày thứ hai trở lại tòa thành mây đen bắt đầu tụ lại từ phía xa, không khí cũng chậm rãi trở nên ẩm ướt từ mấy hôm trước. Thỉnh thoảng mới xuất hiện ánh mặt trời nhưng nó cũng càng ngày càng hiếm, giống như một mùa đông nữa lại sắp tới vậy.
Trước đó vài ngày yến mạch mới vừa nhú mầm thì đúng lúc đó trời đổ mưa.
Thực ra mưa cũng không liên quan lắm, Bonn tự nói với chính mình như vậy nhưng không cách nào không nhớ tới mùa hè năm trước mua to tầm tã. Bởi vì như thế nên năm nay anh đặc biệt chọn những mảnh ruộng có địa thế khá cao, thậm chí còn đào mương máng. Nhưng tầng mây dày và mưa rơi không ngừng vẫn khiến lòng người tích thêm phiền chán.
Tuy biết rõ chẳng tìm được cái gì có ích nhưng mỗi tối anh vẫn lật xem những ghi chép của chấp sự để lại. Có điều anh không tìm được biện pháp nào để cải thiện.
Nếu quả có thì vị chấp sự quản lý nông nô đã nói cho anh rồi.
Sáng sớm hôm nay anh mang ngựa đi cày ở một mảnh ruộng nhưng nước mưa đã khiến mọi việc đều trở nên khó khăn. Anh có thể cảm giác được hai chân mình lún trong bùn, nước mưa đã sớm chui vào trong giày khiến hai chân anh như bị ngâm trong nước. Hạt giống bọn họ mới gieo nửa tháng trước cũng bị nước mưa rửa trôi hết hơn nửa, còn thừa lại thì tám phần cũng bị chim ăn.
Anh còn tưởng rằng sự tình đã thảm đến không thể thảm hơn thì cái cày tự dưng bị gãy. Anh đứng trong mảnh ruộng ẩm ướt và hoàn toàn không phòng bị nên bị ngã sấp mặt trên bùn.
Nước bùn tràn vào trong mắt, tai, mũi và miệng anh, thậm chí chui vào trong cổ áo và tay áo.
Ở giờ khắc này mọi sự nhẫn nại của anh đều đến cực hạn.
Anh phẫn nộ đứng lên và mất đi khống chế nhấc chân đá cái nông cụ khiến mình bị ngã. Đến lúc hoàn hồn anh mới nhìn thấy những nông nô đang đứng ở xa nhìn lại nhưng không ai dám tới gần.
Mưa liên tục rơi, anh đứng trong mưa giơ tay lên lau nước bùn trên mặt và sải bước xoay người trở về tòa thành.
Mẹ kiếp! Anh chịu đủ rồi!
Anh đã chịu đủ những cơn mưa đáng chết và đồng ruộng ẩm ướt này cùng với tòa thành và mấy cái miệng gào khóc đòi ăn trong đó. Nếu anh còn chút tỉnh táo nào thì nên cưỡi ngựa rời khỏi cái chỗ này, chạy thật xa, không bao giờ về nữa ——
Anh nổi trận lôi đình ở trong mưa và đi về phía trước. Mưa càng rơi càng to rồi anh thấy thiếu niên kia.
Đó chính là hai anh em ở nông trại mà anh đã lấy chiếc xe kéo.
Anh nắm chặt tay nhìn đứa nhỏ đang bất an nắm chặt tay em gái ở trong mưa tầm tã rồi xụ mặt đi đến trước mặt họ.
Anh muốn giả vờ không thấy hai đứa, muốn trực tiếp lướt qua bọn họ. Bọn chúng không phải trách nhiệm của anh mà là của cái tên khốn kiếp kia. Tòa thành này không phải của anh, đây cũng không phải người dân của anh. Anh chỉ vừa khéo là con trai kẻ đó, nhưng anh chưa từng được hưởng thụ chút lợi ích nào thế nên đương nhiên cũng không cần phải thay tên đáng chết kia chăm sóc thần dân của ông ta ——
Anh đi về phía trước nhưng thiếu niên kia vẫn nhìn anh, trong mắt đều là mong đợi đáng chết, ngoài ra cũng có lo lắng và sợ hãi bị bỏ rơi.
Anh không muốn quản, không bao giờ muốn gánh vác những mạng người không phải trách nhiệm của mình nữa. Nhưng nhìn ánh mắt đứa nhỏ anh vẫn nhớ nỗi sợ hãi đáng sợ kia và nỗi kinh hoàng khi không có người để dựa vào.
Chờ anh phát hiện ra đã thấy bản thân đi đến trước mặt hai đứa nhóc và dừng bước.
Thiếu niên cõng một bọc đồ và ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt tái nhợt.
“Đại nhân, ngài nói chúng tôi có thể tới tìm ngài.”
Đúng vậy, anh đã nói thế.
Anh không nên nói thế, cũng không nên dừng lại. Sau khi anh tiếp nhận tòa thành thì mọi người cứ chết dần, sự tình không ngừng xấu đi. Mỗi khi anh vừa mới quật khởi một tia hy vọng thì ông trời sẽ lại cho anh một cú trời giáng. Anh gần như có thể nghe thấy lão già chết tiệt kia đang ghé vào tai mình mà cười nhạo.
Nhưng anh vẫn mở miệng trầm giọng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Tyler.” Trong mắt thiếu niên dấy lên hy vọng bừng sáng và cậu khàn khàn nói: “Đây là Hannah, là em gái ta.”
Anh hít sâu một hơi và nói: “Chờ ở đây.”
Nói xong anh xoay người đi tới bên bờ ruộng thì thấy có một nông nô đang giúp anh tháo cái cày gãy khỏi con ngựa.
Nông nô kia thấy anh quay trở về thì lo lắng lùi qua một bên và hoảng loạn giải thích: “Đại nhân, không phải ta muốn trộm ngựa, ta chỉ muốn giúp nó cởi cái cày —— ”
“Ta biết.” Anh nhìn chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi kia và lau nước bùn cũng như nước mưa trên mặt rồi nói: “Cám ơn.”
Câu cảm ơn này khiến nông nô kia há miệng nhìn anh.
Bản thân anh thì tiến lên cởi nốt cái cày và hỏi: “Trong thôn có ai sửa được cái này không?”
Nông nô kia chần chờ một chút và gật gật đầu, “Bên tay phải cửa thôn, hộ thứ ba, có một người tên là Johan có thể sửa được.”
Nghe vậy anh gật đầu và xoay người đi tìm Anderson đang ở một mảnh ruộng khác.
Anderson chạy tới thì thấy anh chỉ vào hai đứa nhỏ cách đó không xa và nói: “Nhìn thấy hai đứa nhỏ bên kia không?”
Anderson gật gật đầu.
“Dẫn bọn họ về thành tìm tổng quản.”
Nói xong anh đi tới mảnh ruộng vừa nãy và khiêng cái cày đã gãy lên vai. Nó vừa nặng vừa ướt nhưng anhn vẫn vác được đến bên ngựa rồi lấy dây lưng cột nó lên ngựa rồi xoay người nhảy lên và phóng đi.
Anderson đi về phía hai đứa nhỏ kia. Trong lúc đó Bonn cũng ngoái lại nhìn một lần rồi mới ra roi kéo theo cái cày chạy vụt vào trong cơn mưa thẳng hướng thôn làng.
Ngày đó khi anh trở về thì trời đã tối đen.
Tuy phải ngâm mình một ngày trong mưa nhưng trên người anh vẫn dính đầy bùn.
Anthony mở cửa cho anh, rồi đợi nửa ngày Louis mới giúp anh chăm sóc xong cho con ngựa. Cả người anh đều mỏi mệt nhưng lúc lên lầu lại thấy hai đứa nhỏ cuộn mình ngủ trong góc cùng với những đứa nhỏ khác. Bọn nhỏ đã đổi quần áo dơ bẩn ướt đẫm, mặt mũi cũng được rửa sạch sẽ, trông như hai người khac. Hiển nhiên đây lại là kiệt tác của cô nàng kia.