Kỵ sĩ của ma nữ – Chương 18

Khuôn mặt tái nhợt của tiểu cô nương cũng bắt đầu có chút huyết sắc, hiện ra má hồng phấn nộn.

Trong tháp thành chủ ấm áp mà khô ráo, đại bộ phận đứa nhỏ đều đang ngủ, chỉ có Anderson thấy hắn thì định đứng lên nhưng hắn nâng tay ngăn lại, xuyên qua đại sảnh, tiếp tục trèo lên phòng mình.

Lúc hắn đẩy cửa ra còn tưởng trong phòng vẫn âm u giống những ngày trước, nữ nhân tên Khải đó luôn ở trong tháp cửa thành tới thật khuya mới trở về, về đến nơi cũng sẽ lập tức tắt đèn lên giường ngủ, để tránh không phải nói chuyện với hắn.

Nhưng hôm nay lúc hắn đẩy cửa ra, trong phòng vẫn còn ánh sáng.

Trong lò sưởi, than đá đang cháy rực, nhưng cũng không phun ra ngọn lửa hừng hực mà chỉ có hơi ấm khoan khoáian đá bị cháy được nóng hồng, lại không đến nỗi toát ra hừng hực ánh lửa, chỉ tản mát ra hợp lòng người ấm áp.

Trên bàn gỗ có một ngọn nến đang được thắp sáng, cái bàn vốn bày đầy ghi chép của chấp sự cũng đã được dọn sạch chuyển tới một cái giác sách khác.

Trên bàn gỗ lúc này có để bánh mì, lạp xưởng, súp và cả một quả táo.

Thùng tắm đầy một nửa cũng đã được đặt sẵn ở bên lò sưởi, cái ghế bên cạnh còn để khăn tắm sạch, cùng với một ấm trà thảo dược.

Hắn lăng đứng ở cạnh cửa, có chút hoài nghi những gì mình nhìn thấy, nhưng mùi đồ ăn mùi xông vào mũi hắn.

Hắn đi vào căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, rồi phát hiện ra nữ nhân kia đang nằm ở trên giường như cũ, chỉ có điều nàng ta cũng không dùng chăn quấn mình thành một cục như con sâu lông nữa.

Nàng vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn giống như đang ngủ, nhưng hắn biết nàng chưa ngủ.

Chén súp cùng với thùng tắm vẫn đang bốc hơi nghi ngút kia nhất định là nàng gọi người chuẩn bị cho hắn lúc thấy hắn về.

Hắn gỡ bỏ trường kiếm, cởi trang bị và áo giáp trên trên người, cùng với quần áo giầy tất đã sớm ướt đẫm kia ra. Trong căn phòng đầy mùi thơm này thì mùi thối trên người hắn càng thêm rõ ràng.

Hắn uống chén trà, nước trà vừa nóng vừa thơm, vị trong veo, mặt trên con có lá cây màu xanh cùng với đóa hoa cúc màu trắng nhỏ.

Chén trà kia làm giảm vị khát của hắn. Hắn cầm lấy chén trà, ngồi vào trong thùng tẩy rửa chính mình. Nước sưởi ấm tay chân lạnh băng của hắn, cũng khiến hắn trầm tĩnh lại. Hắn chậm rãi uống trà, mồ hôi chảy ròng ròng xuống, nhưng trà nóng cùng nước ấm giúp hắn giảm bớt một chút mệt mỏi. Hắn uống xong trà rồi mới rửa mặt, gội đầu rồi mới đứng dậy lau khô thân thể, đi đến bàn ngồi xuống ăn.

Mấy tháng này, đa số thời gian hắn đều cùng ăn cơm với mọi người ở đại sảnh, những người đó cần thấy hắn ngồi ở chỗ kia, thấy hắn biết mình đang làm gì.

Hắn đúng là đã thật lâu không có ăn một bữa đầy đủ như thế này.

Đồ ăn để đầy trên bàn khiến hắn có chút cảm giác tội ác, nhưng hệ tiêu hóa mệt mỏi cùng đói khát cũng chẳng để hắn suy nghĩ nhiều.

Lương thực hiện tại là nàng quản, nếu không đủ, hắn biết nàng sẽ không để hắn ăn thêm một miếng.

Lúc hắn ngồi xuống, thấy bên cạnh bánh mì còn có một khối bơ nhỏ.

Hắn thậm chí không biết nàng có thứ này.

Hắn đem bơ quét lên mặt bánh mì, mùi bơ thơm ngọt, tràn ngập khoang miệng khiến hắn cảm động nhắm mắt thưởng thức. Đây là dư vị đã lâu không gặp, vây lấy đầu lưỡi khiến hắn chút nữa thì thở dài ra tiếng.

Trong canh ấm nồng có bỏ thêm bột mì, cà rốt, chân giò hun khói, đậu cùng bơ, còn có một chút hương liệu, hồ tiêu, ngon đến không nói nên lời.

Hắn ăn một miếng lại một miếng, đem đồ ăn trên bàn lấp đầy cái dạ dày trống.

Lúc hắn dùng bữa, mái tóc ướt đẫm cũng dần dần bị lửa hong khô.

Hắn múc một hạt đậu cuối cùng ở trong bát cho vào miệng nhấm nuốt, rồi sau đó mới chậm rãi nhớ tới một việc. Nháy mắt hắn cứng đờ, bỏ thìa gỗ xuống, bước nhanh đi đến bên giường, vươn tay muốn lay nàng tỉnh để hỏi  cho rõ ràng, nhưng đến bên giường rồi thì tay hắn lại dừng giữa không trung.

Nàng vừa rồi chính là giả bộ ngủ, nhưng hiện tại đã thật sự ngủ say.

Hắn có thể thấy nàng thả lỏng tay, mắt nhắm chặt, mà lông mi dài rũ bóng trên khuôn mặt. Nhìn nữ nhân kia ngủ say, hắn chậm rãi thu tay.

Quên đi, mặc kệ là chuyện gì thì cũng để ngày mai nói đi.

Hắn đứng thẳng dậy, xoay người trở lại bên cạnh bàn, thổi tắt ngọn nến, rồi mới một lần nữa đi trở về bên giường, tiến vào trong ổ chăn.

Nữ nhân kia nửa mộng nửa tỉnh, bị lạnh liền xoay mình, cuộn người rúc vào lòng hắn. Hắn theo bản năng dang hai tay ôm nàng vào lòng, đem nàng kéo vào gần hơn, ngửi ngửi mùi hương tỏa ra từ người nàng rồi từ từ chìm vào giấc mộng.

Đêm hôm đó, hắn ngủ say không biết gì.

Lúc tỉnh lại thì nữ nhân trong lòng đã vụng trộm xuống giường.

Hắn có thể nghe thấy tiếng nàng đi lại, nàng phủ thêm áo choàng, mở cửa đi ra ngoài, đến phía bên kia của tháp để sử dụng nhà xí.

Nàng cho tới bây giờ cũng không chịu sử dụng cái bô ở trong phòng, cũng không mấy khi tắm rửa ở trong này.

Mặc dù hắn không để ý khi sử dụng nước tắm của nàng nhưng nàng vẫn cùng nhóm nữ phó tắm ở phòng tắm nhỏ sau tháp thành chủ.

Nửa ngày sau, hắn nghe thấy nàng đã trở lại, ở trong phòng tất tất tốt tốt. Hắn tò mò mở mắt ra, thấy nàng mặc một kiện trường bào màu gạo trắng, cầm lấy cái chậu để trên mặt lò sưởi, lại đổ nước sạch vào rồi dùng khăn vải rửa mặt. Lúc này nàng đang đứng ở bên cửa sổ, một bên ngáp dài, một bên cầm cây lược gỗ chải tóc.

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Hắn rất ít khi ngủ đến trễ như thế, cho nên chưa từng thấy nàng sửa soạn cho bản thân như vậy.

Nàng đem mái tóc dài đen thùi chải đến mềm mại, lại tết lại thành lọn. Lúc này hắn mới để ý nàng đã lâu không còn để xõa tóc.

Có lẽ vì để dễ dành hoạt động, nhưng càng có khả năng hơn là nàng không hy vọng người ta cảm thấy nàng là phù thủy. Cho nên nàng đem mái tóc dài kia bện thành bím tóc rồi cuộn lại.

Điều này khiến nàng trông giống thục nữ quý tộc đoan trang thanh tú, chứ không phải phù thủy trong rừng rậm khiến người ta sợ hãi.

Rồi sau đó nàng mặc vào một cái áo khoác màu cà phê, ở bên hông thắt một cái dây thừng.

Tiếp theo đó nàng mới bắt đầu thu thập bàn ăn hắn ăn xong tối qua.

Hắn nhớ tới vấn đề tối hôm qua thế là bắt buộc chính mình đứng dậy, vén chăn xuống giường, cầm lên áo lông dê vắt trên cái bàn con mặc lên rồi mới hướng nàng đi tới.

Động tác thu thập trong tay nàng vẫn không có dừng lại, nhưng hắn có thể cảm giác được sự khẩn trương của nàng.

Có lẽ hắn cần phải nói cái gì khác, nhưng hắn trước đến giờ không quá am hiểu việc giao tiếp với người khác cho nên kết quả là, hắn chỉ có thể mở miệng nói thẳng.

“Ta cần đậu này.”

Nàng sửng sốt một chút, không kịp phản ứng lại, chỉ giương mắt ngốc nhìn hắn: “Cái gì?”

“Đậu nấu trong canh đêm qua.” Hắn nâng tay vò tung mái tóc rối trên đầu, nói: “Ngươi có bao nhiêu?”

“Hai bao tải.” Nàng nói xong, rồi sau đó mới phản ứng lại, hỏi: “Ngươi muốn trồng sao?”

Hắn gật đầu, “Ta không biết ngươi có đậu, tháng trước, ta phái người đi phía nam mua hạt đậu cùng với lúa mạch, nhưng người còn chưa có trở về.”

“Ta đã quên mất đó cũng là hạt giống.” Nàng kinh ngạc nói, rồi sau đó chỉ vào một tòa tháp lâu ngoài cửa sổ nói: “Đậu đều để trong tòa tháp kia, a, hỏng bét —— ”

Nàng nói xong, xoay người hướng cửa sổ gần phòng bếp đang có khói bốc lên mà giương giọng hô.

“Sophia! Sophia ”

Nàng muốn kêu to làm cho nữ phó kia chú ý nhưng thanh âm lại không truyền được đến phòng bếp dưới lầu. Nàng kêu hai lần mà nữ phó kia không có nghe thấy. Nàng đành xoay người, vội vàng xách vát chạy ra ngoài.

Không nghĩ tới nữ nhân kia cứ như vậy bỏ lại hắn, Bonn có chút há hốc mồm, không rõ chuyện gì đang diễn ra, liền cũng đuổi theo nàng. May mắn hắn đuổi kịp, bởi vì nàng chạy quá mau nên suýt chút nữa là bị ngã xuống, hắn vừa vặn đỡ được nàng.

“Làm sao vậy? Ngươi gấp cái gì?”

Khải có chút kinh hồn vuốt vuốt ngực, cấp tốc thở dốc, mở miệng nói: “Trong phòng bếp có một nồi đậu đã ngâm nước, ta bảo Sophia nấu cho mọi người ăn sáng —— ”

Nàng nói còn chưa dứt lời, hắn đã phản ứng lại, buông lỏng ra nàng, ba bước cũng thành hai bước nhanh chóng chạy xuống lầu, thẳng đến phòng bếp.

Lúc hắn xuyên qua đình viện, đi đến phòng bếp kia thì đã thấy khói bếp lượn lờ, hắn vội vàng đẩy cửa ra, Sophia đang ngồi trên mặt đất thêm củi vào lò bị hắn làm cho phát hoảng.

“Đại nhân?”

“Hạt đậu đâu?”

Sophia ngốc nhìn hắn, “Cái gì?”

“Hạt đậu! Đậu ngâm nước đâu?”

Bởi vì biểu cảm hung ác của hắn mà Sophia vội chỉ cái nồi đang để trên bếp nói, “Ở đàng kia.”

Hắn nghe vậy, không chút suy nghĩ, bước vội tới, vươn tay đem nồi kia từ trên bếp bê xuống dưới. Sophia thấy thế thì kinh hô một tiếng. Khải lúc này cũng đã chạy vào, kích động hỏi: “Nàng đem đậu nấu rồi sao?”

“Vừa mới đặt lên bếp.” Hắn nói: “Nồi mới chỉ ấm.”

Khải nghe vậy, vội từ bên cửa đi ra, chỉ vào gạch lạnh như băng bên ngoài, nói: “Mau đổ ra trên đất đi!”

Hắn bước nhanh ra ngoài cửa, đem cái nồi kia đổ ra. Đậu vừa mới đổ xong thì nữ nhân kia đã bưng tới một chậu nước lạnh, soàn soạt một tiếng, hắt ở bên trên đám đậu.

Đá lạnh như băng bởi vì lạnh nóng giao thoa mà bốc hơi nước ầm ầm. Hai người thở hổn hển nhìn đậu rơi đầy đất, nhóm nữ phó ở bên cạnh há hốc mồm nhìn hai người bọn họ.

Khải thở hổn hển hai ngụm, trở lại hang nước múc thêm nước, rồi ngồi trên mặt đất, đem đậu nhặt vào trong chậu nước lạnh.

Đậu được ngâm phồng lên căng bóng, nhưng chưa nẩy mầm.

Nàng đem chậu nước để trên mặt đất, hai tay cùng sử dụng cũng nhặt chưa nhặt được mấy hạt thì hắn cũng ngồi xuống cùng nhặt đậu với nàng.

“Ngươi cảm thấy chúng nó có bị nấu chín chưa?” Hắn hỏi.

“Không biết.” Nàng thở gấp nói: “Có thể ngâm thêm vài ngày nữa xem có nảy mầm không.”

“Cũng phải xem nước ngâm đừng quá nhiều.” Hắn nói: “Ngâm nhiều quá sợ hư mất.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!