Thử tình ngưng tư – Chương 18

Tô Tư Ngưng đi vào Thủy Nguyệt am, nhìn thấy Liễu Tương Nhi thì câu đầu tiên chính là: “Văn Tuấn đã trở lại.”
Liễu Tương Nhi chấn động toàn thân, nhưng lập tức liều mạng khiến cho chính mình trấn định lại, đợi Tô Tư Ngưng nói tiếp.
Nhưng Tô Tư Ngưng lại trầm mặc.
Liễu Tương Nhi đợi lại chờ, cuối cùng, nhẹ nhàng nói: “Chàng không muốn đón ta trở về đúng không? Bởi vì chàng phát hiện, ngươi mới xứng đôi với chàng, mới là người chàng yêu đúng không?”
Giọng nói của nàng ta rất mềm nhẹ, bình tĩnh, nhưng Tô Tư Ngưng nghe được lại giống như dao cắt vào tim, “Tương Nhi, chàng chỉ nhất thời hồ đồ, nghe nói ta từng vì Mai gia mà làm nhiều chuyện như vậy, cho nên cảm động, chàng chỉ là muốn báo ân thôi……”
Liễu Tương Nhi chỉ mỉm cười nghe, tỷ tỷ hồ đồ, ngươi vì Mai gia làm nhiều như vậy, ai có thể không cảm động, ai có thể không báo ân chứ? Nhưng hắn đối với ngươi đâu phải chỉ có lòng báo ân đâu? Ta còn nhớ rõ có bao nhiêu lần hắn chăm chú nhìn ánh mắt của ngươi, trong mắt hắn tràn ngập thống khổ cùng luyến tiếc. Chỉ cần nhắc tới tên của ngươi, hắn liền thở dài. Một lần ngươi hồi kinh kia, nếu không phải ta nắm tay hắn, có lẽ hắn sẽ xúc động mà đuổi theo ngươi. Lúc ngươi không ở đó, đã bao lần hắn ở trước cửa phòng ngươi bồi hồi. Khi ta tưởng ngươi bán đứng Mai gia thì hắn dù bị xiền xích nhưng vẫn lớn tiếng biện bạch cho ngươi trước mặt mọi người.
Tỷ tỷ, ngươi không biết những chuyện này nhưng ta lại xem ở trong mắt. Ta từng xem ngươi là địch nhân lớn nhất, uy hiếp lớn nhất, nhưng nay ta chỉ cầu mong phật tổ cho ngươi và Văn Tuấn có thể khoái hoạt bình yên.
Tô Tư Ngưng thấy nàng thản nhiên mỉm cười, chỉ có chút đăm chiêu chứ không thấy quá nhiều thương tâm khổ sở, thì trong lòng nhớ tới chuyện đêm qua, đột nhiên nói: “Ngày hôm qua, bên này của ngươi có phát sinh chuyện gì sao?”
Liễu Tương Nhi khẽ run lên, không có trả lời.
“Văn Tuấn nói chàng ngày hôm qua đã tới, nhưng không có gặp ngươi.”
Liễu Tương Nhi nhắm mắt lại, một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Chàng chắc là đã thấy Triệu quan nhân?”
Tô Tư Ngưng trong lòng trầm xuống, “Triệu quan nhân là ai?”
“Hắn là một thương nhân từ phía đông đến, nhà giàu có, ngẫu nhiên nhìn thấy ta ở gần đây, từ đó mỗi ngày hắn đều đến ngoài Thủy Nguyệt am đợi, chỉ cần ta xuất môn, hắn sẽ tới nói chuyện với ta.”
Tô Tư Ngưng lập tức nhíu mày nói: “Bất quá chỉ là một kẻ tham luyến sắc đẹp thôi.”
“Hắn thật ra người thật thành, chưa bao giờ có cử chỉ phi lễ với ta, chỉ thành tâm thành ý muốn cưới ta về. Hắn không biết ngâm thơ vẽ tranh, cũng không múa thương múa kiếm, chỉ là có chút tiền, nhưng cũng không hề khoe khoang, chỉ thường mua chút đồ quý giá đến tặng ta. Ta vốn cũng không để ý tới hắn, nhưng hôm qua ta lại nhận đồ hắn tặng.”
Tô Tư Ngưng vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc ngây người không nói gì.
Liễu Tương Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, “Tỷ tỷ, sao ngươi không nói lời nào? Sao ngươi không mắng ta là đồ trăng hoa, tham luyến tiền tài?”
Tô Tư Ngưng nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao trước kia ngươi không nhận quà của hắn, ngày hôm qua ta nói cho ngươi là Văn Tuấn sắp về, mọi việc sắp tốt đẹp thì ngươi lại nhận quà?”
Trên mặt Liễu Tương Nhi toát ra vẻ thê lương, “Ta hôm qua mới quyết định……”
“Ngươi còn muốn gạt ta!” Tô Tư Ngưng đột nhiên lạnh lùng nói, “Ngươi là vì Văn Tuấn, vì ta, đúng hay không?”
Liễu Tương Nhi kinh ngạc nhìn nàng, thật lâu sau, rốt cục khóc nói: “Tỷ tỷ, ngươi thành tâm tính cho ta và Văn Tuấn, nhưng nay chàng công to, vinh quang phi phàm, ta chỉ là một đứa con gái nhà thương nhân, khắc phụ khắc mẫu khắc phu làm sao có thể ở một chỗ với chàng chứ?”
“Văn Tuấn không phải người như thế……”
“Chàng xác thực không phải người như thế, nhưng ta khiến Mai gia rước lấy họa lớn như vậy, nhị lão căn bản sẽ không tha thứ cho ta, thế nhân không chê cười thì cũng không chấp nhận. Ta vào cửa Mai gi, người ngoài sẽ nói Văn Tuấn bị nữ sắc mê hoặc, nhị lão cũng sẽ không đồng ý. Ngay cả khi ta không sợ chịu khổ, nhưng Văn Tuấn lại không thể ngồi xem ta chịu khổ, đến lúc đó chàng hoặc phải làm kẻ bạc tình gặp ta không đoái hoài hoặc phải làm đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch cha mẹ. Ta đã hại chàng một lần, không muốn hại chàng lần nữa. Dù sao hắn hiện tại vừa lập công, tiền đồ rộng lớn, ta là vết nhơ vĩnh viễn của hắn, khiến hắn phải làm đào binh. Nếu ta vào cửa thì tiền đồ của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn.”
“Còn có, tỷ tỷ, ta về Mai gia thì ngươi ở đâu đây? Ngươi có thể cam tâm, tình nguyện cùng ta thê thiếp hài hòa, cùng hầu một chồng sao?”
Tô Tư Ngưng lẳng lặng nói: “Ta không cam lòng, ta không tình nguyện, nhưng ta sẽ có chỗ để đi.”
“Tỷ tỷ đi chỗ nào chứ? Trở lại nhà mẹ đẻ ở kinh thành sao? Ta nhớ rõ ngươi cũng không có cha mẹ. Hay ngươi định ở Thủy Nguyệt am này cắt tóc, cả đời niệm phật? Hay ngươi định tự lập môn hộ, một mình sống qua ngày?” Liễu Tương Nhi lắc lắc đầu, “Tỷ tỷ, không nói cái thế đạo này, một nữ tử xinh đẹp có thể sống một mình hay không, hay chỉ khiến người ta nói lời đồn đãi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đi rồi thì Mai gia làm sao mà Văn Tuấn phải làm người thế nào chứ?”
Tô tư ngưng cúi đầu “A” một tiếng, nhưng lại nói không ra lời.
“Văn Tuấn vì ta mà phụ ngươi, thế nhân đều biết. Ngươi không ghi lòng chuyện cũ, lại vẫn chống đỡ cả nhà Mai gia, mọi người cũng đều biết, cả thành đều ca tụng ngươi hiền đức. Văn Tuấn nếu thú ta vào cửa mà ngươi lại đi thì người trong thiên hạ sẽ nhìn Mai gia và Văn Tuấn thế nào chứ? Cho dù ngươi vì Văn Tuấn mà biện bạch thì người bên ngoài cũng chỉ nghĩ đến ngươi quá mức hiền đức, bị ủy khuất, còn muốn che chở trượng phu. Tới lúc đó, cả thành cao thấp, có ai không đem Văn Tuấn ra mà mắng chàng là kẻ vô sỉ, nhẫn tâm, tiểu nhân. Khi đó ngàn người nói, vạn người xem, có thể khiến người ta không chịu được mà chết a. Huống chi, trong triều còn có Ngự Sử, giám sát bách quan, một kẻ hưu thê nạp thiếp, phụ nghĩa phụ tình thì ai chấp nhận, rồi Mai gia sẽ lại bị hủy hết.”
Tô Tư Ngưng nhất thời chỉ có thể ngây người, một lúc lâu không nói nên lời. Nghe Liễu Tương Nhi phân tích, nàng đúng là tiến thối không được.
“Ta biết, ta không thể gả cho Văn Tuấn, không thể cùng chàng ở một chỗ, ta cũng hiểu được, chàng thích ngươi. Ta ngược lại còn vì chàng mà cao hứng. Chỉ là nếu ta không thể tự dàn xếp cho chính mình thì Văn Tuấn cả đời sẽ không yên tâm, mà ta thì không muốn chàng vì mình mà phải khó xử, cho nên, ta phải tìm một trượng phu cho mình. Chỉ là, Văn Tuấn ở biên quan chịu khổ, ta cho dù cả đời không thể làm người Mai gia thì cũng không thể không quan tâm tới chàng, không nghĩ cho chàng. Giờ chàng đã tìm lại vinh quang, thì ta cũng nên tính chỗ để đi. Triệu quan nhân làm người thành thật, lại là thương nhân, mối quan hệ cũng là thương nhân, những người bên cạnh hắn sẽ không khinh thường ta. Hơn nữa, hắn chính là thương hành, tương lai có thể đem ta tới những nơi khác, người ngoài không biết chuyện cũ của ta, cũng sẽ không chỉ trỏ hay làm khó dễ ta. Ta rời đi thì tỷ tỷ và Văn Tuấn cũng ít cố kỵ, có thể tự tại rất nhiều.”
Tô Tư Ngưng ảm đạm rơi lệ, “Ngươi ngốc, ngươi nghĩ vì người khác như thế sao không nghĩ cho mình chứ?”
Liễu Tương Nhi nhẹ nhàng cười, “Tỷ tỷ, ta cũng vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi khắp nơi nghĩ cho người khác, tại sao lại không nghĩ cho mình chứ?”
Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể ngồi đó rơi lệ.
Thế gian nữ nhi đều bạc phận, đều số khổ? Sai là nam nhân, nhưng tổn thương lại là nữ nhân. Phụ lòng là nam nhân nhưng gánh tội hết thảy lại là nữ nhân.
Một hồi lâu sau Tô Tư Ngưng mới miễn cưỡng ức chế bi thương, ôn nhu khuyên nhủ: “Tương Nhi, chuyện của ngươi và Văn Tuấn vẫn còn có thể thương lượng, có lẽ còn có thể lưỡng toàn hai bên. Ngươi trăm ngàn không cần đem chung thân đại sự như trò đùa mà dễ dàng đáp ứng người kia.”
“Ta còn chưa có đáp ứng hắn.” Liễu Tương Nhi khó kiềm chế bi thương, “Ta thật sự là nữ nhân vô dụng, vốn đã hạ quyết tâm, lại thật sự nói không được hai chữ đồng ý đó. Triệu quan nhân cũng là người tốt, ta không muốn phụ hay lợi dụng hắn. Ta nếu gả làm vợ hắn thì không thể nghĩ tới nam nhân khác, nhưng là……” Nàng khóc rống nói, “Ta luyến tiếc a! Tỷ tỷ, ta luyến tiếc không muốn quên Văn Tuấn. Ta luyến tiếc từ nay về sau không được nhớ không được gặp hắn. Tỷ tỷ, ta thật sự là vô dụng, ta luyến tiếc a……”
Trở lại Mai gia rồi nhưng tiếng khóc đau đớn vô hạn của Liễu Tương Nhi vẫn quanh quẩn bên tai Tô Tư Ngưng: “Tỷ tỷ, ta luyến tiếc a……”
Tô Tư Ngưng chỉ cảm thấy một loại đau khổ tuyệt vọng, so với chết càng thêm đáng sợ, càng thêm đau đớn. Như vậy luyến tiếc lại muốn nhịn đau dứt bỏ, chỉ vì nam tử kia quá tốt, không hơn.
Nữ tử trong thiên hạ di tình nhưng nam tử ai có thể thật sự biết được tình nghĩa này.
Mai Văn Tuấn thấy nàng sắc mặt tái nhợt về nhà, nhịn không được thân thiết hỏi: “Nàng làm sao vậy, không thoải mái sao?”
Tô Tư Ngưng nhẹ giọng hỏi: “Ngày hôm qua, chàng có phải đã ở chỗ Tương Nhi nhìn thấy gì đó không?”
Mai Văn Tuấn lạnh nhạt cười, “Ta đã nói rồi, vô luận nhìn đến cái gì, đều chính là ta thực có lỗi với nàng ấy. Nàng là một thiếu nữ, muốn tồn tại trên đời này là vô cùng khó khăn, cũng lắm bất đắc dĩ. Là ta chính mình thay lòng đổi dạ, nàng cứ trách ta.”
Tô Tư Ngưng cười đến thê lương. Hắn thật sự thấy được, nhưng hắn cái gì cũng không nói. Hắn chỉ cần nói chuyện Liễu Tương Nhi cùng Triệu quan nhân thì vô luận hắn đối xử với Liễu Tương Nhi thế nào, nàng cũng không thể chỉ trích hắn một chữ. Nhưng hắn lại không nói gì. Mặc kệ nàng trách cứ nhục mạ thế nào hắn cũng chưa bao giờ nói Liễu Tương Nhi dù chỉ một lời.
Hắn là quân tử chân chính. Nhưng vì sao nam nhân tốt như vậy lại đả thương lòng, khiến nữ nhân mệt mỏi đến thế?
Nàng lắc đầu, không thèm nhắc lại nữa mà xoay người tự đi.
Mai Văn Tuấn ở phía sau nói: “Tư Ngưng, ta thích nàng, nghe có vẻ nực cười nhưng ta biết rõ người ta yêu nhất chính là nàng. Ta từng thực sự cảm thấy có lỗi với nàng, cũng từng làm tổn thương nàng, nhưng từ nay ta sẽ đem toàn bộ sức lực để đối tốt với nàng. Ta tin tưởng một ngày nào đó, nàng cũng sẽ nguyện ý thích ta.”
Tô Tư Ngưng thản nhiên nói: “Ta thích chàngngươi, vẫn luôn thích.”
Mai Văn Tuấn toàn thân chấn động, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, “Tư Ngưng.”
Tô Tư Ngưng xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, “Lúc ta biết chàng là trượng phu của ta thì ta từng hỏi thăm mọi chuyện về chàng, lúc đs ta liền thích chàng. Cho tới bây giờ tình cảm của ta vẫn không thay đổi. Nhưng ta cứu Tương Nhi, ta giúp cha mẹ, báo thù cho chàng cũng không phải chỉ vì thích chàng mà bởi vì, đó là chuyện ta phải làm. Mai Văn Tuấn, ta thích chàng, lại vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chàng. Ta thích chàng, nên nguyện ý thành toàn cho chàng và người khác nhưng không phải chàng gọi là tới, đuổi là đi. Tô Tư Ngưng không phải người dễ dãi. Vì sao ngày đó chàng phụ ta mà nay còn tới đây trêu chọc?!”
Thần sắc Mai Văn Tuấn vốn mừng như điên lại đột nhiên như rơi vào hầm băng, từng chút một lạnh buốt. Trong lúc đó Tô Tư Ngưng đã quay đầu phẩy tay áo bỏ đi.
Mai Văn Tuấn đứng thật lâu một mình, mới chậm rãi đuổi theo, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tô Tư Ngưng ra nhưng không bước vào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!