Thử tình ngưng tư – Chương 17

Mai phu nhân cười dài đi tới đây, cầm lấy tay Tư Ngưng, dẫn nàng tới bên cạnh Mai Văn Tuấn , Mai lão gia cũng lên tiếng: “Mau, mau mang rượu tới đây, hôm nay chúng ta cả nhà đoàn viên, phải ăn mừng thật lớn mới được.”
Trong sảnh đường, vợ chồng Mai thị và Mai Văn Tuấn nói chuyện không ngừng, chỉ có Tô Tư Ngưng vẫn trầm mặc.

Vốn nàng cũng có trăm ngàn câu muốn nói, muốn hỏi Mai Văn Tuấn khoảng thời gian làm khổ dịch có vất vả không, có khổ không? Muốn hỏi hắn chiến đấu chống quân địch có bao nhiêu gian khổ, còn muốn hỏi…… Việc của Liễu Tương Nhi rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Nhưng dưới ánh mắt sáng quắc của hắn thì nỗi lòng của nàng đều loạn, vô lực để ý những chuyện khác, ngay cả việc mọi người trong sảnh đang nói cái gì nàng cũng mờ mịt không thể nhớ được.
Mai lão gia thấy Tô Tư Ngưng tâm thần bất an như vậy lại nghĩ là nàng khẩn trương, cười nói với Mai Văn Tuấn: “Văn Tuấn a, Mai gia có thể bảo toàn sau một phen đại nạn này đều là do công lao của Tư Ngưng.”
Mai phu nhân cũng nói: “Sau này, ngươi nếu làm cho Tư Ngưng chịu một chút ủy khuất, cha ngươi sẽ dùng gia pháp, mà nương cũng không che chở ngươi đâu.”
Mai Văn Tuấn mỉm cười, “Con tuổi trẻ, trong quá khứ làm việc không suy nghĩ, nay con đã biết sai. Từ nay về sau, chỉ cần con còn có một hơi thở……” Hắn nâng mày, ngóng nhìn Tô Tư Ngưng, kiên quyết nói, “Quả quyết không phụ Tư Ngưng.”
Tô Tư Ngưng tâm thần không yên, hoàn toàn không có nghe được ba người bọn họ đang nói cái gì, nhưng thấy Mai Văn Tuấn liếc mắt nhìn lại thì lập tức sinh cảm ứng, mạnh ngẩng đầu, lại vừa vặn nghe được một câu “Quả quyết không phụ Tư Ngưng”, toàn thân run lên, suýt tí nữa thì ngã từ trên ghế xuống.
Tiệc mừng kết thúc, Mai lão gia cùng Mai phu nhân liền thúc giục Mai Văn Tuấn cùng Tô Tư Ngưng trở về phòng nghỉ ngơi.
Tô Tư Ngưng không có cách nào, đành phải trở về phòng. Trong mắt Mai Văn Tuấn mang theo ôn nhu, mang theo thở dài, theo sát ở phía sau. Ngưng Hương tránh ở một bên lặng lẽ cười trộm, hai vị lão nhân thì vui mừng thoải mái ở phía sau gật đầu mỉm cười.
Trở lại trong phòng, lúc này không có người ngoài, Tô Tư Ngưng lập tức trầm mặt, thản nhiên nói: “Ta đã quen ngủ một mình rồi.”
Mai Văn Tuấn cũng không ngoài ý muốn, cười nói: “Nếu ta ra ngoài tìm chỗ khác ngủ thì khó mà giải thích với cha mẹ bên kia. Vậy ta ngủ trên đất một đêm là được.”
Tô Tư Ngưng sửng sốt, không dự đoán được hắn lại nói câu đó, nhưng nghĩ lại thì hắn cũng không thích mình, việc này cũng là bình thường nên lại, lập tức thoải mái. Cố gắng bỏ qua nỗi bi thương tràn đến sau sự thoải mái, nàng cũng lười nhìn hắn, liền đến bên giường, đưa tay đem màn cởi xuống.
Mai Văn Tuấn cười một cái, trực tiếp để nguyên quần áo mà nằm xuống.
Tô Tư Ngưng lại do dự, “Để ta gọi Ngưng Hương đem cho chàng một bộ chăn đệm mới.”
“Chỉ sợ cha mẹ đã cho người nhìn nếu thấy Ngưng Hương đem chăm đệm và thì làm sao giấu giếm được.”
Tô Tư Ngưng trầm tư một chút, thở dài, chần chờ nói: “Nhưng mặt đất lạnh……”
Mai Văn Tuấn cười nói: “Ở trong quân đội, chỉ cần có chỗ để nằm ngủ đã là tốt lắm rồi.”
Tô Tư Ngưng không nói nữa mà tắt đèn tiến vào trong màn.
Trong bóng đêm, Mai Văn Tuấn lẳng lặng nghe tiếng chăn mền, rồi tiếng nàng nằm xuống, trong lòng là cảm giác bình yên nói không nên lời. Ngược lại, Tô Tư Ngưng căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Nàng chưa từng cùng nam nhân ở chung một phòng, nghĩ đến trong bóng đêm, người nọ gần trong gang tấc, lòng nàng lại không thể yên ổn xuống. Tiếng hít thở của hắn ngân nga mà bình thản, nhưng trái tim nàng lại đập càng ngày càng nhanh.
Đêm đã khuya, trời càng lạnh hơn, trên mặt đất ….. Nàng chung quy nằm không được lại ngồi dậy.
Mai Văn Tuấn nghe được động tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Tư Ngưng sờ soạng xem quần áo có chỉnh tề không, thắp nến, lại không nhìn vào đôi mắt thân thiết của Mai Văn Tuấn, ngữ khí cố ý đạm mạc nói: “Chàng cũng ngồi dậy đi, chúng ta trò chuyện.”
Mai Văn Tuấn trong lòng ấm áp, đứng dậy, vừa muốn nói gì thì chợt nghe đến một câu hỏi lạnh lùng: “Chàng định khi nào thì đón Tương Nhi trở về?”
Ý cười mới hiện lên trên mặt Mai Văn Tuấn liền ngưng lại, sau đó hắn nói: “Ta không định đón nàng ấy trở về.”
Tô Tư Ngưng khiếp sợ nhìn hắn, “Chàng nói cái gì?”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Mai Văn Tuấn lộ ra nụ cười chua sót, “Nữ tử trong lòng ta đã không phải là nàng ấy.”
Tô Tư Ngưng kinh ngạc nhìn hắn, một hồi lâu mới cười buồn nói, “Được lắm, chàng lấy mắt trong sạch của người ta, khiến nàng ấy vì chàng mà bị người ta mắng là họa tinh. Chàng lại khiến nàng ấy không có chốn dung thân, lại gánh vác hết tội danh làm chàng phụ bạc vợ con. Kết quả bây giờ chàng nói người trong lòng mình lại không phải nàng ấy!”
Giọng nói của nàng đầy sự mỉa mai lạnh lùng, Mai Văn Tuấn cũng thấy trong lòng đau xót. Trong lòng hắn biết chỉ cần nói ra chuyện hắn thấy tại Thủy Nguyệt am hôm nay thì sẽ chẳng có ai có lý do quở trách hắn nhưng hắn lại chỉ lựa chọn trầm mặc.
Để tay lên ngực tự hỏi, ngay cả nếu không chứng kiến một màn kia thì nữ tử trong lòng hắn cũng không phải Liễu Tương Nhi. Lòng đã đổi rồi, phụ cũng phụ rồi, đã làm nam nhi thì phải gánh vác, cần gì phải tìm cớ, tổn hại thanh danh nữ nhi?!
Tô Tư Ngưng oán hận nhìn hắn, “Lúc trước chàng không thích ta nhưng ta vẫn kính trọng chàng là người đa tình trọng nghĩa, không giống những nam nhân ta đã chứng kiến trước kia. Mà nay xem ra, quả nhiên nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình, chẳng có ai để phó thác chung thân!”
Trong mắt Mai Văn Tuấn đều là bất đắc dĩ, chua sót nói: “Tư Ngưng, nàng không biết mình tốt như thế nào, nếu đã nhìn thấy những việc nàng làm thì không thể không yêu cũng không có khả năng còn nghĩ đến người khác được nữa!”
Tô Tư Ngưng cất tiếng cười to, “Chàng từng vì Liễu Tương Nhi mà cãi cha mẹ, phụ thê tử, giả chết đào hôn, không màng quốc gia, không màng người thân, nhưng nay nàng ấy cũng chỉ là người khác. Ngày sau ta cũng có thể trở thành người khác đúng không?! Người quan trọng nhất trong lòng chàng hóa ra lại tôn quý đến mức ấy sao? Vậy thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài này.”
Mai Văn Tuấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một câu cũng không nói.
Hắn càng trầm mặc, Tô Tư Ngưng càng tức giận bừng bừng phấn chấn, “Nếu chàng không đón nàng ấy về, thì định an trí nàng ấy thế nào? Chàng muốn cứ thế mà vứt bỏ nàng sao? Chàng đây là muốn đẩy nàng ấy vào chỗ chết!” Mai Văn Tuấn trầm giọng nói: “Ta biết nàng ấy có thể sống tốt.”
“Chàng vứt bỏ người ta, nàng ấy như thế nào có thể……” Tô Tư Ngưng bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc chấn động, chần chờ một chút, mới nói: “Chàng không phải nghe được lời đồn đãi gì đó chứ?”

Mai Văn Tuấn chăm chú nhìn nàng, muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu, “Không liên quan tới nàng ấy, là ta phụ lòng thôi.”
Tô Tư Ngưng thấy thần sắc hắn quái dị, bất giác hỏi: “Chàng đã gặp nàng ấy sao?”
“Ta hôm nay có đến gần Thủy Nguyệt am nhưng chưa từng ra mặt gặp nàng ấy.”
“Chàng……” Tô Tư Ngưng còn muốn hỏi nhưng Mai Văn Tuấn đã đánh gãy lời của nàng: “Ta nói rồi, chuyện này không liên quan tới nàng ấy, là chính ta thay lòng, ta cũng không thể lại lừa mình dối người. Là ta phụ nàng ấy, thực xin lỗi nàng ấy, nhưng nếu ta đã đổi lòng, lại làm bộ không có gì thì càng đáng giận hơn. Ta cũng có lỗi với nàng, cũng có lỗi với chính mình! Cái khác nàng đừng hỏi nữa.”
Tô Tư Ngưng không nói nhiều nữa, lẳng lặng ngồi xuống.
Trong phòng nhất thời tĩnh lại, chỉ có nến đỏ đang cháy lay động.
Hai người cứ ngồi đó, thật lâu sau, nến đỏ tắt mất, Tô Tư Ngưng vẫn ngồi đó bất động.
Mai Văn Tuấn nhẹ nhàng nói: “Đêm khuya rồi, cứ ngồi đây sẽ cảm lạnh, nàng đi nghỉ sớm đi.”
Tô Tư Ngưng không để ý đến hắn.
Mai Văn Tuấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng nàng đến gần.
Tô Tư Ngưng lập tức cảnh giác, trong bóng đêm ngẩng đầu nói, “Chàng đừng tới gần ta.”
Nghe được sự chán ghét cùng khinh thường trong giọng nói của nàng, tim của hắn đau đớn nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, “Đã trễ thế này, cho dù bên ngoài có người nhìn lén thì cũng đã về rồi. Ta đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ qua đêm, ngày mai ta sẽ trở về phòng trước khi bọn họ tỉnh. Như thế vừa không kinh động cha mẹ, mà nàng cũng không cần miễn cưỡng chính mình ở chung với ta, tự nghỉ ngơi đi.”
Tô Tư Ngưng không để ý đến hắn.
Hắn lại im ắng đi ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa lại đóng lại.
Trong bóng đêm, Tô Tư Ngưng ngồi đó thật lâu, rồi mới lén lút đi đến trước cửa, xuyên qua khe hở trên cửa nhìn ra ngoài. Hắn quả nhiên đứng ở cách đó không xa, dưới ánh trăng, ánh mắt hắn thật sâu nhìn ra xa, không hề nhúc nhích.
Hắn căn bản không có đi chỗ khác ngủ mà chỉ đứng ngoài cửa trong thời tiết lạnh như vậy, lẳng lặng chờ đợi. Sau đó đến sáng sớm sẽ làm bộ mình đã ngủ rất ngon trở về, cũng không nói đêm qua hắn đã ngủ ở đâu.
Như vậy nam nhi, như vậy nam nhi, vì sao…… Tô Tư Ngưng ở trong bóng đêm cười thảm ra tiếng. Lúc nàng đem một mảnh tình cảm cho hắn thì hắn lại bỏ nàng mà đi. Lúc nàng kiềm chế đau đớn trong lòng, cố gắng thành toàn cho hắn thì hắn lại nói người hắn thích nhất là nàng.
Việc nực cười này tại sao lại khiến nàng cười ra nước mắt chứ?
Đưa tay đặt lên then cửa, nàng không nỡ để hắn đứng một đêm trong sương lạnh như vậy, như thế quá mức tổn thương thân thể. Nhưng nàng lại chần chừ, vì đau lòng.
Nàng vô lực ngồi ở cạnh cửa, trong bóng đêm không tiếng động khóc nỉ non.
Thời gian trôi qua thong thả, một đêm này giống như kéo dài mãi, nàng đợi lại chờ, đợi lại chờ, cũng chưa thấy ánh mặt trời, chỉ thấy tiếng bước chân khe khẽ tiến đến.
Nàng hoảng sợ xoay người, từ khe cửa nhìn ra bên ngoài.
Mai Văn Tuấn đã đi đến trước cửa. Tim Tô Tư Ngưng đột nhiên nảy lên, hắn muốn vào sao?
Nhưng hắn chỉ đưa tay chạm lên cửa, thấp giọng gọi: “Tư Ngưng.”
Tiếng hắn rất nhỏ, rất nhẹ, không phải muốn gọi ai mà chỉ là ở trong lòng một lần lại một lần gọi tên nàng.
Trong đêm lạnh, hắn ở bên ngoài nhẹ nhàng từng tiếng nói nhỏ: “Tư Ngưng, Tư Ngưng, Tư Ngưng……”
Tô Tư Ngưng cả người run run, nàng không biết khi hắn gọi tên nàng lại mang theo nhiều tưởng niệm, nhiều thâm tình, và vướng bận như vậy.
Nếu là trong đêm tân hôn cùng với trong những ngày tháng chờ đợi hắn, nàng được nghe hắn gọi tên như vậy thì nàng sẽ cảm thấy cho dù phải chết ngay thì cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng hiện tại…… Nàng quay người bổ nhào vào trên giường, dùng gối đầu ngăn miệng mình lại, để tiếng khóc không kinh động tới người ở ngoài cửa.
Quá muộn rồi, Mai Văn Tuấn, quá muộn rồi. Tất cả đều đã quá muộn.
Vết thương trong lòng không thể lành lại như cũ, gương vỡ làm sao lành, cho dù gắn lại thì vết nứt vẫn đập vào mắt. Càng là những điều tốt đẹp thì càng không thể chấp nhận được sự khiến khuyết, hay tỳ vết nào, Văn Tuấn, quá muộn rồi ……

Đêm hôm đó, hắn ở ngoài cửa, đứng trong sương lạnh, còn nàng ở trong phòng, lệ rơi ướt gối…… Nhưng lúc bình minh, cửa mở, hai người vẫn cười. Hắn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng lại chỉ muốn tin rằng đêm qua nàng ngủ rất ngon. Nàng thấy sương đọng trên áo hắn thì cũng không hỏi một câu hắn đêm qua ngủ nơi nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!