Thử tình ngưng tư – Chương 16

Vợ chồng Mai thị còn đang mờ mịt thì trong mắt Tư Ngưng đã xẹt qua tia sáng, vội la lên: “Tin tức tốt từ đâu tới vậy đại nhân?”
Thái Thú cười dài nói: “Đại tướng quân mới nhận chức ngẫu nhiên nhìn thấy Mai Văn Tuấn ở trên thuyền, lại mến mộ tài năng của hắn, cùng với sự can đảm, sau khi khảo nghiệm võ công và bản lĩnh của hắn thì liền đưa hắn giữ ở bên người, tạm nhậm chức thị vệ. Không nghĩ tới sau đó, trong vài lần kịch chiến với hải tặc, hắn anh dũng tác chiến, lập nhiều chiến công. Có một lần bọn hải tặc dùng mưu lên được tàu của đại tướng quân. Lúc đó binh lính trên thuyền phần lớn chết trận, là hắn lấy một địch trăm, bản thân bị trọng thương nhưng cũng cầm cự được đến lúc quân cứu viện tới, bảo vệ tính mạng đại tướng quân. Bộ binh đã vì hắn báo công lớn, gia sản cũng đã hạ lệnh trả về.”
Mai lão gia kích động đến giọng nói đều rung rung: “Văn Tuấn bị thương thế nào rồi?”
“Xin yên tâm, theo báo về thì hắn đã bình phục, không bao lâu nữa là có thể vinh quy bái tổ, thăm người thân. Hạ quan đã sai người đem viện cũ của Mai gia chỉnh trang lại, chỉ chờ các vị vào ở, ngày khác lại nghênh đón công thần trở về.”
Mai phu nhân ở một bên kích động nước mắt chảy ròng, chỉ có thể không ngừng mà niệm Phật.
Tô Tư Ngưng ánh mắt nhìn phía phương xa, tận nơi chân trời, có biển lớn, ở giữa biển cả mênh mông có nam nhi đang chiến đấu, làm nên tư thế anh hùng, hiên ngang ….. Hóa ra trong sách nói trong ngàn vạn nhân mã lại tạo ra anh hùng là truyện thực sự tồn tại. Hóa ra thực sự có người có thể lấy một địch trăm, tạo nên công lao như thế này.
Cho tới bây giờ viên ngọc quý cho dù chịu phận long đong chìm nổi thì vẫn là viên ngọc quý, dù bị giấu trong túi thì cũng có ngày phá túi mà ra.
Người anh hùng như thế, như vậy……“Tư Ngưng, con làm sao vậy?”
Thẳng đến khi Mai phu nhân kêu tên nàng thì Tô Tư Ngưng mới giật mình, không biết từ khi nào lệ đã đầy mặt. Nàng vội nâng tay lau nước mắt, cười nói: “Nương, con dâu là quá cao hứng.”
Mai phu nhân cũng không nghi ngờ gì, người một nhà vô cùng cao hứng trở lại phủ cũ. Đối mặt với nhà cao cửa rộng trước mặt, nghĩ đến lúc trước ở nhà cỏ, nhà ngói, lại nghĩ tới lúc trước phồn hoa náo nhiệt, hai vị lão nhân trong lòng vui buồn lẫn lộn, giống như đã trải qua mấy đời. Ngày đó cốt nhục chia lìa, biệt ly nơi đó, làm gì nghĩ được lại có lúc hôm nay.
Tô Tư Ngưng thấp giọng nói: “Cha mẹ, đây đúng là trời thương người lương thiện, tướng công có phúc quả nhiên đã biến nguy thành an. Đối với Mai gia thì đây đúng là một chuyện vui mừng.”
Mai phu nhân kích động cầm tay Tô Tư Ngưng, “Tư Ngưng a, nếu không phải có con thì Mai gia ta làm gì có hôm nay? Lúc đó sợ là đứa nhỏ Văn Tuấn bất hiếu kia sẽ nản lòng thoái chí mà chết ở biên ngoại mất.”
Mai lão gia cũng khó ức chế kích động trong lòng, “Đúng vậy, Mai gia có thể có ngày hôm nay thì Tư Ngưng chính là công thần số một.”
Tô Tư Ngưng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành tha thiết của nhị lão đối với mình, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, “Cha mẹ còn nói như vậy thì chính là đem Tư Ngưng khen đến hỏng rồi.”
Nhị lão nhìn nhau cười.
Vài ngày tiếp theo khách khứa đến Mai gia như trẩy hội, mọi người trong Mai gia đều bận rộn đến chân không chạm đất nhưng tất cả đều cao hứng. Chỉ là so với lúc trước nhà tan, người thân bằng hữu che mặt vắng vẻ thì Mai gia nhị lão cũng coi nhẹ náo nhiệt này.
Tô Tư Ngưng thật vất vả mới xong mọi việc, rốt cục mở miệng hướng nhị lão đề cập chuyện đón Liễu Tương Nhi về nhà.
Nhị lão đối với Tô Tư Ngưng mặc vô cùng sủng ái, mọi sự thuận theo, nhưng riêng chuyện này thì tuyệt đối không chịu. Tư Ngưng khuyên mấy lần cũng không được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nàng chờ đến khi Mai Văn Tuấn lập hạ công tích, được phong quan tước trở về, Mai gia từ nay về sau lại thuận buồm xuôi gió, tương lai sáng lạn thì chuyện Liễu Tương Nhi mệnh cứng rắn cũng sẽ tự dưng bị quên đi, mà nhị lão cao hứng cũng sẽ nể mặt con trai mà đồng ý.
Đến lúc đó, nàng cũng có thể buông gánh nặng, từ nay về sau…… Lắc đầu, Tô Tư Ngưng không tiếp tục nghĩ nữa, cố gắng nhân lúc rảnh rỗi đi tới Thủy Nguyệt Am đem tin tức tốt này nói cho Liễu Tương Nhi.
Liễu Tương Nhi nghe xong thì tất nhiên là mừng đến khóc rống lên.
Tô Tư Ngưng cũng có chút hâm mộ mà nhìn nàng ta. Liễu Tương Nhi buồn hay vui đều có thể ở trước mặt nàng thể hiện tự nhiên. Nàng lại chẳng có ai để nhào vào lòng, hoặc để kể lể lúc vui buồn.
Trong lòng cảm thán nhưng miệng nàng vẫn khẽ cười, ôn nhu nói lời an ủi Liễu Tương Nhi: “Nha đầu ngốc, việc mừng như vậy, ngươi khóc cái gì? Từ xưa đến nay, miễn là chuyện tài tử giai nhân thì đều có cái kết viên mãn. Xem ra khổ sở mà hai người phải chịu chính là khảo nghiệm của trời xanh. Hai người một là anh hùng, một là mỹ nhân, trải qua nhiều đau khổ, kết quả lại đoàn tụ, như thế mới đúng là một giai thoại.”
Liễu Tương Nhi lúc này thản nhiên cười cười, lau nước mắt trên mặt, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ thì sao?”
Câu nói đó nghe vào bên tai như tiếng sét giữa trời quang.
Tô Tư Ngưng nghe thấy chính mình dùng giọng nói ôn nhu bình thản, lại hơi lơ đãng đáp: “Ta sẽ có nơi của mình.” Sau đó, Liễu Tương Nhi cũng chỉ cười cười không hề truy hỏi nữa.
Tô Tư Ngưng lại ngồi trong chốc lát rồi mới đứng dậy về nhà.
Liễu Tương Nhi như trước tiễn nàng tới cửa am, ngóng nhìn bóng dáng của nàng, thản nhiên mỉm cười.
Tỷ tỷ, ngươi là người có tài như vậy, nhưng có những chuyện sao lại ngốc hơn cả Tương Nhi như vậy chứ? Ngươi lương thiện rộng lượng như vậy, nhưng thế nhân này có phải ai cũng đều như ngươi đâu? Những vướng mắc giữa ta và hắn chưa từng chấm dứt.
Anh hùng mỹ nhân, đúng vậy, ngươi cùng hắn, mới là anh hùng mỹ nhân, hai người ở bên nhau mới là đúng đắn.
Càng gần quê hương, gần nhà, gần nàng ….. thì hắn càng nôn nóng.
Mai Văn Tuấn lặng lẽ ẩn thân ở cây lớn cách cửa nhà không xa.
Hắn có thể không màng sống chết xông pha trong trận tiền nhưng lại sợ hãi phải đối mặt với nàng. Trong lòng vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nàng nhưng giờ đây gần nhau như thế hắn lại không có cả dũng khí để gặp nàng.
Hắn một người có thể ở trước binh sĩ uy nghiêm ra lệnh nhưng giờ phút này lại chỉ dám nấp ở cửa nhà mình, nhìn ra cửa lớn.
Sau đó hắn nhìn thấy Tô Tư Ngưng đi ra cửa, ngồi lên kiệu nhỏ, chân hắn lại như tự có ý thức đi theo phía sau nàng.
Hắn theo nàng ra khỏi thành, tới ngoại ô, rồi đi vào …… Thủy Nguyệt am!
Tương Nhi! Mai Văn Tuấn bỗng nhiên dừng lại, từ xa nhìn Thủy Nguyệt am, không hiểu sao lại thở dài.
Không biết đợi bao lâu thì thấy Liễu Tương Nhi tiễn Tô Tư Ngưng xuất môn. Mai Văn Tuấn không có đi theo nàng mà ở lại bên ngoài Thủy Nguyệt am.
Liễu Tương Nhi nhìn bóng dáng Tô Tư Ngưng biến mất ở trong tầm mắt, ngơ ngác đứng thẳng thật lâu, mới chậm rãi hướng một bên cất bước, không có mục đích đi về phía trước.
Cũng không biết đi bao lâu, đột nhiên nàng ngã ngồi xuống đất, cúi đầu, không biết là đang khóc thút thít, hay là thở dài.
Mai Văn Tuấn chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong lòng lộ vẻ sầu thảm. Tương Nhi, Tương Nhi, nàng đem mọi thứ tốt đẹp nhất của một nữ tử đều cho ta, nhưng ta hôm nay đã không phải ta của ngày hôm qua. Ta nên đối đãi với nàng thế nào đây?
Hắn chần chờ thật lâu, rốt cục cắn răng một cái muốn đi ra ngoài. Chợt nghe có người gọi to: “Liễu cô nương, Liễu cô nương.”
Giọng nói của nam tử kia làm cho Mai Văn Tuấn nhất thời chần chờ, lại nấp vào thân cây.
Theo tiếng gọi, một người tầm ba mươi, hơi béo, mặc quần áo đẹp đẽ quý giá vừa đi vừa lau mồ hôi tới gần, “Liễu cô nương, ta vừa rồi vào trong am thăm nàng, nhưng không thấy nên ta đi xung quanh tìm kiếm, thật may là nàng không có đi xa.”
Liễu tương nhi cúi đầu, không nói gì.
Nam tử cười gượng hai tiếng, từ trong lòng lấy ra một hộp trang sức, “Liễu cô nương, hôm nay ta đến cửa hàng trang sức nhìn thấy viên ngọc trai này, cảm thấy rất xứng vớ nàng. Nàng xem có thích không?”
Liễu tương nhi vẫn như trước không ngẩng đầu.
Nam tử lại vội ho một tiếng, “Ta là người thô lỗ, trừ bỏ có chút tiền tài cũng không có sở trường nào khác, cho nên cũng chỉ biết mua thứ tục vật này. Cô nương, nàng đừng để tâm, tiền của ta mặc dù tục khí, nhưng tấm lòng của ta với cô là chân thành.”
Liễu Tương Nhi không nói cũng không đáp.
Nam tử bất tri bất giác, mồ hôi túa ra như mưa, cười khổ, ngượng ngùng muốn đem viên ngọc trai thu lại.
Không nghĩ tới Liễu Tương Nhi đột nhiên khoát tay tiếp nhận viên ngọc trai.
Mai Văn Tuấn ở chỗ tối đột nhiên chấn động, mắt lộ ra biểu tình không thể tin được. Nam tử kia cũng có bộ dáng vui mừng, ngay cả nói chuyện đều lắp bắp: “Nàng, Liễu…… Liễu cô…… Này…… Có phải hay không…… nghĩ là nàng đáp ứng ta …… Nàng nguyện ý……”
Liễu Tương Nhi trầm mặc không nói.
Nam tử nói liên tục: “Liễu cô nương, nàng yên tâm, ta, ta, ta, ta nhất định cưới hỏi đàng hoàng, quyết không làm cho…… Nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Ta……”
Hắn ở nơi đó lắp bắp nói không ngừng, mà Liễu Tương Nhi chỉ trầm mặc lắng nghe.
Mai Văn Tuấn đứng ở nơi bí mật gần đó lẳng lặng xem, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại nói không nên lời là tư vị gì. Qua hồi lâu, hắn lặng yên không một tiếng động lui đi.
Mà Liễu Tương nhi đợi nam tử kia dừng nói mới thản nhiên tiếp lời: “Triệu quan nhân, việc này vẫn là cho ta suy nghĩ một thời gian đã.”
“Cô gia đã trở lại, cô gia đã trở lại!” Ngưng Hương hoan hô chạy vào phòng.
Tô Tư Ngưng chậm rãi đứng lên, nhưng không kìm nén được trái tim trong lồng ngực đang đập như chạy, cả người chấn động, trong lúc nhất thời không thể mở miệng nói gì cũng không thể động đậy.
Ngưng Hương thấy Tô Tư Ngưng bất động thì cũng bất chấp đưa tay kéo nàng chạy, “Tiểu thư, chúng ta mau đi đi.”
Tô Tư Ngưng thân bất do kỷ, chạy vội theo nàng ta, bước chân lúc đầu còn nặng nề nhưng càng về sau càng nhẹ. Gió trong hoa viên nhẹ phất qua gò má, giống như đều cùng reo lên: “Hắn đã trở lại, hắn đã trở lại, hắn đã trở lại!”
Đột nhiên, Tô Tư Ngưng toàn thân rùng mình, dừng lại, đứng tại chỗ thở hổn hển, cố gắng bình phục nỗi lòng của mình, để trên mặt không lộ nửa điểm cảm xúc thì mới theo sự thúc giục không ngừng của Ngưng Hương mà chậm rãi bước về phía trước.
Trong đại sảnh, Mai Văn Tuấn cùng cha mẹ đang ôm nhau thành một đoàn, vừa khóc vừa kể, nhưng Tô Tư Ngưng vừa đến thì giống như hắn cảm nhận được, đột nhiên quay đầu, nhìn phía ngoài cửa. Tô Tư Ngưng còn cách vài chục bước đang từ từ đi đến, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau.
Tô Tư Ngưng vốn không muốn nhìn thẳng hắn, nhưng không biết vì sao, nàng liếc mắt một cái nhìn lại thì ánh mắt bỗng nhiên không đành lòng khỏi khuôn mặt và con ngươi của hắn. Đã hơn một năm không gặp, trên mặt hắn đã có thêm nhiều phong sươn. Một thời gian phải làm khổ sai, lại qua mấy trận chiến ác liệt đã khiến hắn bị tra tấn rất nhiều đi? Anh khí tỏa ra trên người hắn giờ đã trở nên trầm ổn, nội liễm. Trước kia hắn giống như thanh kiếm mới ra khỏi vỏ, mũi nhọn hơn người, lại quá mức kiêu ngạo. Hiện tại hắn lại giống như núi cao trầm tĩnh bất động, có thể chịu được vạn vật, không sợ mưa gió. Mà con ngươi của hắn thâm trầm nhìn không thấu, từ xa nhìn lại, trong đáy mắt như có ngọn lửa nóng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Nàng vốn thật vất vả mới bình phục được nỗi lòng, phục hồi lại từ hỗn loạn nhưng bây giờ mặt vẫn nóng lên.
Mai Văn Tuấn gần như tham lam nhìn nàng, dung nhan của nàng đã gắn sâu trong giấc mộng của hắn. Hắn nghĩ tới ngàn vạn chuyện đã xảy ra, lúc này đây chân chính gặp lại, ánh mắt hắn liền không bao giờ có thể dời đi nữa.
Mai phu nhân cùng Mai lão gia cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai người nhìn nhau thật lâu, nhưng lại đều không nói một lời. Hai vị lão nhân nhìn nhau cười, không biết có bao nhiêu vui mừng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!