Thử tình ngưng tư – Chương 15

Tô Tư Ngưng cầm lấy thư, lặng lẽ một người ở trong phòng đọc. Nàng thấy chữ viết như rồng bay phượng múa, lại hữu lực thì bất giác nhẹ nhàng cười. Nam nhân kia, ngay cả chữ viết cũng tỏa ra soái khí ngời ngời. Nam nhân như vậy, ngay cả phải chịu khổ sở thương tổn, cũng nhất định có thể một lần nữa đứng lên.
Nàng đứng dậy, chuyển mắt nhìn. Phòng ốc nho nhỏ, bài trí đơn giản, trên bàn vẫn bày tượng Quan Âm như trước. Nàng thắp hương vái lạy, trang trọng thành kính.
Lúc còn là thiếu nữ, nàng ở dưới ánh trăng thắp hương, một mình cầu khẩn trời xanh giúp nàng chọn phu quân như ý. Sau khi thành thân, nàng ngày ngày dâng hương, vì trượng phu chinh chiến sa trường mà cầu bình an. Biết được tin dữ, nàng ngày ngày bái phật, vì kiếp sau của hắn có phúc báo mà cầu khẩn. Không thể tưởng được khi nàng đã hạ quyết tâm trọn đời không gặp lại thì lại có ngày này. Nàng vẫn ở đây tiếp tục cầu nguyện để hắn có thể bình an, vượt qua tai kiếp, sớm ngày trở về, cùng cha mẹ đoàn viên, sau đó nàng…… Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng cười, ý cười bi thương. Cả đời này của nàng đã định là vì hắn mà khẩn cầu thần phật của thế gian này.
“Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn……” Giọng đọc sách lang lảnh vang lên, theo trong am truyền ra, làm người ta có chút kinh ngạc.
Tô Tư Ngưng đi đến phía sau Thủy Nguyệt Am sau viên, nhìn thấy mười mấy đứa nhỏ đang ngồi đoan đoan chính chính, vây quanh Liễu Tương Nhi thì thấy rất kinh ngạc.
Liễu Tương Nhi trước tiên hướng dẫn bọn nhỏ đọc sách rồi mới tới đây đón, “Tỷ tỷ, Thủy Nguyệt Am thường hỗ trợ vài thứ cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo ở phụ cận. Ta nhàn rỗi không có gì làm, lại thấy tụi nhỏ đều thông minh hiếu học, chỉ có điều trong nhà nghèo quá nên mới giúp đỡ dạy tụi nhỏ học chữ. Tỷ tỷ đừng chê cười ta.”
Tô Tư Ngưng vô cùng cảm động, nắm tay nàng liên thanh nói: “Ngươi làm rất tốt, ta cũng chưa từng nghĩ ra việc này.”
Liễu Tương Nhi chưa bao giờ nghe người khác khích lệ như vậy. Cả đời nàng đều bị người khác an bài, nàng chỉ cần an tâm thuận theo là tốt rồi. Khó có được một lần nàng tự chủ trương, lại nhận được khẳng định như vậy thì nhất thời kích động hốc mắt đều đỏ, “Tỷ tỷ không chê ta hồ nháo là tốt rồi.”
Tô Tư Ngưng thấy bộ dáng nàng mềm mại khiếp đảm thì thấy rất cảm động. Ở nơi nghịch cảnh như vậy mà nàng vẫn nguyện giúp đứa nhỏ nhà nghèo biết chữ. Thế nhưng nàng chính là bị cả thành trấn gọi là sao chổi, hồ ly, bêu danh không dứt, ngày thường ngay cả ra ngoài Thủy Nguyệt Am cũng không dám đi. Ông trời cũng thật bất công đối với nữ tử!
Nàng không muốn lộ ra bộ dáng bi thương khiến Liễu Tương Nhi thương tâm nên cười nói: “Có tin tức tốt muốn nói cho ngươi đây. Văn Tuấn gửi thư về.” Nói xong nàng lấy thư ra đặt trong tay Liễu Tương Nhi.
Liễu Tương Nhi kinh ngạc nhìn bức thư trong tay, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, lại chậm chạp không dám mở thư ra.
Tô Tư Ngưng thay nàng mở phong thư, ở bên tai nàng đọc từng chữ. Liễu Tương Nhi một bên nghe một bên rơi lệ, thư chưa đọc xong thì nàng ta đã khóc không thành tiếng. Nhất thời nàng ta cũng không biết do đau buồn hay quá vui mà khóc nữa.
Tô Tư Ngưng không thể không dừng đọc, ôn nhu an ủi: “Ngốc quá, đừng khóc nữa. Tướng công không phải đang tốt lắm sao? Hắn ở biên quan có bạn cũ chiếu cố, chưa từng chịu khổ, hắn còn nhớ ngươi như vậy. Ngươi xem, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về, đến lúc đó mọi việc lại tốt thôi.”
Liễu Tương Nhi ở trong lòng Tô Tư Ngưng khóc thật lâu mới ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi không phải là thích Văn Tuấn sao?”
Tô Tư Ngưng toàn thân đột nhiên chấn động, kìm lòng không đậu muốn lui về phía sau.
Liễu Tương Nhi đem nàng kéo lại, trong mắt là bi thương và tuyệt vọng nói không nên lời, còn có bất đắc dĩ và áy náy, nhẹ nhàng hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi vì Mai gia làm nhiều như vậy, vì Văn Tuấn làm nhiều như vậy, ngươi không phải vì thích hắn sao?”
Tô Tư Ngưng nhắm chặt hai mắt.
— ngươi không phải thích Văn Tuấn sao?
— ngươi không phải thật sự rất thích hắn sao?
Nàng nên trả lời như thế nào đây? Lần đầu tiên nàng nghe được tên của hắn, đã biết hắn chính là vị hôn phu của nàng. Nghe thím nói tỉ mỉ về con người hắn, nàng thẹn thùng làm bộ không nghe, lại âm thầm đem mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng.
Nàng cho tới khi đó đều không có mong cầu gì, thế nhưng lại đem toàn bộ tiền tích cóp được đem ra nhờ hạ nhân trong nhà đi hỏi thăm về hắn. Nghe nói hắn còn trẻ anh tuấn thì mừng thầm. Nàng nghe nói hắn anh hùng thần võ, thì lặng lẽ hân hoan. Nàng còn nghe được đủ chuyện xưa của hắn, trong những đêm không ngủ đều ngọt ngào cười chờ đến bình minh. Khi đó, nàng chưa từng dự đoán được, trượng phu của nàng thật sự đúng là anh hùng, cũng là người có tình. Chỉ là người trong lòng hắn, thê tử hắn thừa nhận chưa bao giờ là nàng a.
Nàng vì hắn mà chảy bao nhiêu nước mắt, lại thương tâm. Nàng vì hắn mà dập đầu trước phật ổ không biết bao nhiêu lần, lại vì hắn hướng trời cao cầu nguyện bao nhiêu điều. Hiện tại có người lại hỏi nàng có phải nàng thích hắn không?
Nàng phải trả lời thế nào đây?
Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng cười, “Tương Nhi, điều quan trọng không phải ta có thích hắn không mà là người trong lòng hắn là ngươi a.”
Liễu Tương Nhi nhìn nàng, vốn thật vất vả ngừng khóc nay lại rơi nước mắt không ngừng.
Tô Tư Ngưng chăm chú nhìn nàng, nghiêm mặt nói: “Tương Nhi, vô luận ta đối với hắn như thế nào, nhị lão đối ta khoan dung chăm sóc, yêu mến thế nào thì nay gặp hoạn nạn ta cũng không thể ngồi yên. Vô luận hắn đối đãi có tình hay không thì khi ta nhìn thấy một thiếu nữ không làm hại ai nhưng lại bị quan phủ lấy đủ loại tội danh nhốt vào nhà lao, ta cũng sẽ làm tất cả để cứu ngươi ra, có hiểu không? Tương Nhi, ta chỉ làm việc ta phải làm, để không thấy vọng với lương tâm mình. Ngươi không nợ ta, Mai Văn Tuấn cũng không nợ ta gì cả.”
Liễu Tương Nhi nhìn nàng, yên lặng không nói gì, sau một lúc lâu, mới cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Vâng!”
Sau đó, hai người đều trầm mặc, ngồi đối diện nhau không nói gì. Một hồi lâu sau, Tô Tư Ngưng mới nói: “Sắc trời cũng mau tối rồi, cha mẹ còn chờ ta nên ta phải về trước đây.”
Liễu Tương Nhi cúi đầu “Ân” một tiếng sau đó đứng lên tiễn nàng đến cửa am. Nàng ta nhìn bóng dáng Tô Tư Ngưng đi xa dần, trên khuôn mặt xinh đẹp dần toát ra vẻ thê lương tuyệt vọng.
Tô Tư Ngưng bước nhanh về phía trước, ánh mắt của Liễu Tương Nhi vẫn ở phía sau phảng phất như ghim vào người nàng, mà một câu hỏi mang theo nghẹn ngào kia cũng liên tục vang lên bên tai nàng.
“Ngươi thật sự thích Văn Tuấn phải không?”
Nàng càng chạy càng nhanh, nhưng câu hỏi kia cứ như một cây roi không ngừng đánh vào lòng nàng, “Ngươi thật sự thích Văn Tuấn phải không? Ngươi thích Văn Tuấn phải không?”
Nước mắt cứ thế rơi xuống, càng ngày càng mãnh liệt không ngừng được. Nàng cũng chẳng lau đ, chỉ biết vội vàng cúi đầu, cũng không quay đầu đi, mà cũng chẳng xoay người. Cũng không biết qua bao lâu, thấy bên ngoại ô có một con đường thưa người qua lại, bên đường lại có một mảnh rừng cây yên tĩnh, nàng đột nhiên xoay người vọt vào trong rừng, nhào vào một gốc cây đại thụ mà khóc rống lên.
Tại nơi này không có người, tiếng nàng khóc rống lên tuyệt vọng đến cực điểm, đến đứt cả ruột gan cũng không có người để ý. Cả những lời bày tỏ tấm lòng cũng cứ thế vang lên và trôi đi.
“Ta thích hắn, ta thích hắn, ta thích hắn……”
“Ta thích nàng.” Mai văn tuấn tinh tường ý thức được điểm này. Hắn nhìn thư nhà Tô Tư Ngưng gửi đến, nhìn những câu chữ quen thuộc trong lòng hắn trở nên kích động, những vướng bận vốn có cũng trở nên vô cùng mãnh liệt. Cho dù cùng ở một chỗ với Liễu Tương Nhi, cho dù lúc thân mật nhất thì hắn cũng không thấy lòng mình có chấn động.
Bởi vì hắn đem nàng đặt sâu trong lòng, nên hắn không biết thế nào để miêu tả. Đây là lý do khi hắn viết thư về nhà lại không có một chữ nhắc đến nàng. Bởi vì hắn đem ân nghĩa và tình thâm của nàng khắc sâu trong lòng cho nên không thể chỉ dùng một chữ “Tạ” (cảm ơn) mà có thể biểu hiện được.
Cũng bởi vì tình cảm ôm ấp này không thể nào biểu đạt thế nên hắn đành đọc đi đọc lại thư nhà nàng viết cho hắn, thẳng đến khi có thể đọc thuộc lòng.
Thư nhà của nàng thường nói đến nhiều việc, đặt biệt là tâm tình của nương càng ngày càng tốt, nói Tương Nhi lương thiện đáng yêu đã thu một đám đệ tử làm nữ phu tử. Nàng còn nhắc đến việc mọi người lui tới không ngớt, Thái Thú đại nhân cũng chiếu cố nhiều mặt trong nhà, nhưng một chữ cũng không nói đến chính mình. Hắn trong lòng có vạn câu hỏi, vàn lời muốn nói nhưng lại không dám viết thư hỏi nàng, đành phải cố gắng phỏng đoán trong những con chữ đó những gì có liên quan đến nàng.
Tư Ngưng, Tư Ngưng, nàng đã ôm tâm tình gì mà vẫn giúp ta phụng dưỡng song thân, lại cứu Tương Nhi, lại giúp ta báo thù chứ? Dưới ngòi bút, nàng viết những câu thong dong nhưng trong lòng nàng có khổ sở không?
Tư Ngưng……

“Chết tiệt, tiểu tử ngươi càng ngày càng không đứng đắn làm việc, chỉ biết nhìn thư mà ngẩn người!” Bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn, một bàn tay quét đến muốn đoạt lấy bức thư.
Trong mắt Mai Văn Tuấn chợt lóe hàn quang. Nếu là người khác đánh tới một roi thì hắn cũng chẳng để ý nhưng nếu muốn cướp thư của Tô Tư Ngưng thì lại khiến lồng ngực hắn bốc hỏa. Hắn tiện tay vặn một cái khiến tên binh lính kia ôm cánh tay té trên mặt đất kêu thảm thiết.
Bốn phía mọi người đều ồ lên, bọn lính kinh ngạc vây quanh đây.
Mai Văn Tuấn không chút sợ hãi vẫn đứng đó sừng sững, trong mắt lóe ra ánh sáng đã từ lâu không thấy, “Ta tuy là quân nô, nhưng cũng không thể để các ngươi tùy ý giẫm lên. Ta là đến đây làm việc giúp quân đội chứ không phải để các người tìm vui. Đại trượng phu có thể chết chứ không chịu nhục, nếu các người còn dám bức bách thì dù ta bị xiềng xích cùng sẽ không sợ các ngươi. Muốn đánh muốn giết thì dùng bản sự của mình mà đi lên, các ngươi không sợ sự tình làm lớn lên thì một cái quân nô như ta tự nhiên càng không có gì đáng sợ.”
Hắn đứng ở đó, có thần uy tích lũy qua trăm trận chiến, lại có sự nghiêm nghị khiếp người, trong mắt là ánh sáng sắc bén uy nghiêm. Lời vừa nói ra thì hắn cũng càng thêm kiên định cường ngạnh, làm người ta kinh hãi. Trong lúc nhất thời, những kẻ ngày thường hay tìm cách khi dễ hắn đều bị hắn chấn trụ, không dám tiến lên.
Mai Văn Tuấn nhìn mọi người, đột nhiên cao giọng cười dài, tiếng cười vang động núi sông, kinh động đến cả mấy con chim biển khiến chúng kêu vang, không ngừng bay lượn ở không trung không đi. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời cao rộng, không hiểu sao trong lòng thấy vô cùng sung sướng và thư thái.
Hắn không cần phải tiếp tục uể oải nhận mệnh, không cần thống khổ vượt qua hắc ám vĩnh viễn nơi đây nữa. Mặc kệ cỡ nào gian nan, hắn đều phải sống sót. Mặc kệ cỡ nào khó khăn, hắn đều phải dùng sức hai tay mình tranh giành vinh quang và hạnh phúc cho người hắn yêu và quan tâm.
Trong tiếng cười kia là vô tận dũng cảm, vô tận quyết tâm, vô tận dứt khoát, khiến mọi người xung quanh đều biến sắc, người người hoảng sợ. Sau đó, một tiếng hét lớn vang lên, đồng tình với hắn: “Thật can đảm, có chí khí, đúng là nam nhi đại trượng phu!”
Toàn thể binh lính bốn phía đều nghiêm nghị, lui sang hai bên, để lộ ra một nam tử mặc áo giáp vàng, đứng ở ngay giữa khoang thuyền.
“Tin mừng, tin mừng! Mai lão gia, Mai phu nhân, a, còn có thiếu phu nhân nữa. Tin mừng a!” Thái Thú đích thân tới căn nhà nhỏ của Mai gia, người còn chưa tới thì tiếng nói đã vang.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!