Thử tình ngưng tư – Chương 14

Mai Văn Thăng trong lòng thầm mắng nữ nhân phiền toái, rõ ràng trong lòng sớm đã có ý lại bắt hắn phải nói vô số lời ngon tiếng ngọt mới bằng lòng theo. Nhưng hắn vẫn phải dừng thân nói: “Hảo, hảo, hảo, tẩu tử, ta hết thảy đều theo ý ngươi. Ngươi tin tưởng, ta đối với ngươi là thật tâm, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi liền đặt ngươi ở trong tim rồi.”
Tô Tư Ngưng ha ha cười nói: “Thế này mới tốt. Chúng ta trước tiên nói về một số chuyện được không? Nhị thúc, kỳ thật tâm tư của ngươi đối với ta, ta đã sớm hiểu được. Chính là ta đã gả cho tướng công, nhưng lại vạn lần không nghĩ đến hắn lại không có lương tâm như vậy.” Nói xong đôi mắt liền đỏ lên, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Mai Văn Thăng vội la lên: “Tẩu tử, ngươi đừng thương tâm, nay hắn không phải đã có báo ứng rồi sao?”
Tô Tư Ngưng khóc nói: “Hiện nay cơ khổ vô y nhưng ta vẫn thấy đáng. Tuy rằng ở mặt ngoài ta phải làm ra đủ loại bộ dạng hiền đức nhưng cũng chỉ là để cho người khác xem. Dù sao Mai Văn Tuấn, cái tên súc sinh kia cũng không có khả năng còn sống trở về. Nay ta tuy rằng không có trượng phu, nhưng còn hơn hắn ở bên người, khiến ta tức chết. Lại nói tiếp ta đúng là phải cảm tạ cái người tố giác kia, đã giúp ta báo được thù lớn.”
Mai Văn Thăng mặt mày hớn hở nói: “Tẩu tử, vậy ngươi nói ngươi làm sao mà báo đáp ta đây?”
Tô Tư Ngưng “Hừ” một tiếng, “Ngươi cái tê sắc quỷ này. Ngươi cũng không phải người tố giác, vì sao ta phải báo đáp ngươi?”
Mai Văn Thăng vui vẻ ra mặt, “Như thế nào không phải ta a? Đương nhiên là ta đi cáo!”
Tô Tư Ngưng ra vẻ cả kinh, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, “Thật là ngươi?”
“Đương nhiên là ta.” Mai Văn Thăng ưỡn ngực nói.
Tô Tư Ngưng trên mặt có thần sắc không tin nổi, một hồi lâu mới nói: “Ta không tin, ngươi vì sao muốn đi tố giác đường huynh của mình chứ? Hắn quan trường đắc ý thì ngươi cũng có thể diện a.”
Mai Văn Thăng mê đắm nhìn nàng, “Ta đương nhiên là vì tẩu tử mà bất bình, cũng muốn vì tẩu tử xả giận.”
Tô Tư Ngưng “Hừ” một tiếng nói: “Ngươi nói dễ nghe như vậy, ta mới không tin đâu. Ngươi làm gì có tâm tư tốt như vậy chứ.”
“Tẩu tử, ta đúng là vì ngươi mà.”
Tô Tư Ngưng chán nản nói: “Ngươi còn nói thích ta, cùng ta thổ lộ tình cảm nhưng một câu nói thật cũng không nói cho ta biết.” Nói xong nàng đứng dậy liền đi ra ngoài.
Mai Văn Thăng quýnh lên, đưa tay muốn kéo nàng.
Tô Tư Ngưng làm sao để hắn chạm vào, vung tay, phụng phịu lánh đi chỗ khác.
Mai Văn Thăng chỉ đành nói: “Tẩu tử đừng nóng vội, ta nói thật với ngươi là được chứ gì?”
Tô Tư Ngưng vẫn buồn bực nói: “Vậy ngươi nói đi.”
“Tẩu tử, nói thật, ta có một nửa thật đúng là vì trút giận cho ngươi nhưng một lý do khác là vì ta muốn Mai Văn Tuấn phải chịu quân pháp mà chết. Cả gia nghiệp của Mai gia lớn như vậy cũng chỉ có thể để lại cho ta. Đến lúc đó ta sẽ khiến hai lão già kia chết sớm là ta cùng tẩu tử có thể đoàn viên, không phải sao? Ai ngờ được hai cái lão già kia lại quý trọng Mai Văn Tuấn như vậy, đem toàn bộ gia nghiệp để đổi cái mệnh cho hắn, làm hại ta nửa điểm lợi ích cũng không có. Đúng là còn không bằng trước kia, tốt xấu cũng có thể lấy chút tiền từ chỗ họ. Nhưng cuối cùng ông trời có mắt, làm cho ta lọt vào mắt xanh của tẩu tử.” Nói xong hắn lại giang hai tay muốn ôm lấy nàng.
Tô Tư Ngưng nghe xong thì cũng nở nụ cười, “Thì ra là thế, khó có được ngươi khổ tâm nghĩ như vậy.” Nói xong cũng tiến lên.
Ngay tại thời điểm hắn chờ nhuyễn ngọc ôn hương nhào vào lòng thì Tô Tư Ngưng biến sắc, khoát tay, hung hăng tát hắn một cái.
Hắn bị đánh cho lệch mặt, phải lui ra phía sau hai bước, cả người sững sờ.
Tô Tư Ngưng sắc mặt xanh mét, chỉ vào hắn cả giận nói: “Ngươi cái đồ súc sinh, chờ báo ứng của ngươi đi!”
Mai Văn Thăng thế này mới hiểu được chính mình bị đùa giỡn, trong lòng giận dữ, “Con đàn bà thối tha, gia cho ngươi một chút thể diện thì ngươi định lên trời chắc.” Nói xong định tiến lên đánh nàng.
Nhưng Tô Tư Ngưng chỉ đứng tại chỗ, cười lạnh bất động.
Mai Văn Thăng cũng không đến gần nàng được bởi vì đột nhiên từ bên ngoài vọt vào rất nhiều người. Có thân thích của Mai gia, Mai gia nhị lão, còn có Thái Thú cùng với vài viên công sai. Mai Văn Thăng lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân run run không ngừng.
Mọi người ở đó đều ném cho hắn ánh mắt khinh thường, hèn mọn, đặc biệt là trưởng bối của Mai gia sớm chỉ vào hắn mắng không ngừng. Mai phu nhân vừa khóc lại mắng: “Súc sinh a, súc sinh, nhà chúng ta cùng ngươi có cái thù oán gì? Dĩ vãng chúng ta còn thường thường cấp tiền cho ngươi. Thế mà ngươi lại làm ra chuyện như vậy, làm hại cả nhà chúng ta đều bị hủy hết.”
Mai lão gia sắc mặt xanh mét, “Súc sinh, Mai gia chúng ta sao lại có loại con cháu như ngươi?!”
Mai Văn Thăng sắc mặt như tro tàn, quỳ xuống, dập đầu nói “Các vị thúc bá, cầu mọi người nể tình cha ta chỉ có ta là con một mà tha cho tiểu chất đi.”
Nhưng hắn có nói một trăm câu cũng không bằng một câu của Tô Tư Ngưng. Nàng mắt nhòa lệ, quỳ gối nói, “Các vị trưởng bối, Mai Văn Thăng ở từ đường của Mai gia, trước mặt liệt tổ liệt tông lại dám đùa giỡn cô tẩu, mưu đồ gia sản cùng tính mạng của thúc phụ, những lời này, hành vi này khiến người ta giận sôi. Kính mong các vị làm chủ cho con dâu giờ không có ai nương tựa.”
Hiền danh của Tô Tư Ngưng sớm truyền ra, mọi người đối với nàng đều cực kỳ tôn kính. Nay thấy nàng mắt tràn lệ, một phen nói ra ủy khuất trong lòng, ai cũng bất bình, muốn vì mỹ nhân xuất đầu.
Lúc này tộc trưởng Mai gia vội vàng nói: “Ngươi yên tâm, chuyện này mấy lão nhân chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ.” Dứt lời, ông ta trừng mắt lạnh lùng nhìn Mai Văn Thăng, lớn tiếng tuyên bố: “Mai Văn Thăng táng tận lương tâm, không xứng là con cháu Mai gia, từ nay về sau xóa tên hắn trong gia phả của gia tộc! Hôm nay, ở từ đường này, trước mặt liệt tổ liệt tông, đánh hắn một trăm trượng, đuổi ra khỏi Mai gia. Các vị thấy xử trí như vậy thế nào?”
Mọi người đều lên tiếng trầm trồ khen ngợi, đều nói tộc trưởng anh minh.
Tộc trưởng cười nói: “Chúng ta có thể biết rõ bộ mặt của tên súc sinh này không phải công của lão phu mà là của cháu dâu Tô Tư Ngưng này.”
Tô Tư Ngưng khiêm tốn từ chối.
Mọi người liền lôi Mai Văn Thăng đã nhũn như bùn ra đánh gậy, vợ chồng Mai thị thấy đó thì cũng nguôi giận.
Tô Tư Ngưng lúc này lại hướng Thái Thú nói: “Đại nhân, quốc pháp lớn hơn gia quy, đại nhân cho rằng nên xử lý như thế nào mới được?”
Thái Thú cười nói: “Hắn tố cáo Mai Văn Tuấn là đào binh, cùng một nhà ngươi kết thù kết oán, phu nhân đây là muốn báo thù?”
Tô Tư Ngưng bình thản ung dung nói: “Thiên lý hay quốc pháp đều ở trên tình cảm thông thường, thế cho nên bất luận dân phụ có muốn báo thù riêng hay không thì xin hỏi đại nhân, hắn đùa giỡn cô tẩu, mưu đồ gia sản và tính mạng của thúc phụ, vậy có phù hợp với thiên lý quốc pháp hay không? Nếu không hợp, đại nhân chấp chưởng quốc pháp, chẳng phải nên có xử trí hay sao?”
Thái Thú nhìn nàng nói: “Xem ra phu nhân muốn hắn vĩnh viễn không có lúc xoay người.”
“Không dám, dân phụ không phải muốn hại người mà chỉ vì tự bảo vệ mình. Hắn đối với sản nghiệp Mai gia cùng với tư sắc của dân phụ đã có có dã tâm, thế này mới khiến hắn làm ra đủ loại hành vi tàn ác như thế. Nay dân phụ vạch trần hắn, khó bảo toàn hắn không có mang hận trong lòng. Người ta nói thà đắc tội một trăm quân tử còn hơn đắc tội một kẻ tiểu nhân. Một nhà dân phụ cũng không thể cả đời phòng người, vạn nhất không cẩn thận trúng phải ám toán của tiểu nhân thì chẳng phải hối hận không kịp sao? Huống chi dân phụ hết thảy đều theo lý mà nói, cũng không có nửa điểm yêu cầu quá phận. Đại nhân là quan phụ mẫu, yêu dân như con, đương nhiên sẽ không nguyện ý con dân của mình bị tiểu nhân làm hại.”
Thái Thú thấy mắt Tô Tư Ngưng sáng ngời, lời nói cũng vô cùng thông tuệ, bất giác thán phục nói: “Phu nhân chẳng những nhân từ đại đức, tài trí cũng là vô song, bản quan bội phục.” Nói xong ông liền lớn tiếng tuyên cáo, “Mai Văn Thăng gây nên chuyện quốc pháp không tha, chờ Mai gia thực hiện tộc quy xong liền sung công gia sản của hắn, bắt giam hạ ngục.”
Công sai hai bên đều đồng loạt đáp lời.
Tô Tư Ngưng mừng rỡ thi lễ cảm tạ: “Đa tạ đại nhân vì dân phụ làm chủ.”
Thái Thú vội vàng từ chối lễ của nàng, “Bản quan chỉ làm theo quy định, không cần cảm tạ.”
Tô Tư Ngưng thản nhiên cười, đứng dậy không nói gì.
Thái Thú nhìn đến nụ cười xinh đẹp của nàng thì tâm thần cũng hoảng hốt. Việc đã xong rồi, ông ta cũng không dám nhìn nàng quá lâu, đảo mắt nói với Mai lão gia: “Chúc mừng Mai tiên sinh song hỷ lâm môn.”
Mai lão gia ngẩn ra,“Cái gì gọi là song hỉ?”
“Vui vẻ vì đại cừu đã báo, còn tin mừng thứ hai là……” Ông ta cười, tự trong lòng lấy ra một phong thơ, “Mai Văn Tuấn đã hồi âm.”
Tô Tư Ngưng kìm lòng không đậu tiến lên từng bước, nhưng lại lập tức dừng lại, trên mặt biểu cảm vẫn như thường. Chỉ có chính nàng biết, trong khoảnh khắc hô hấp của nàng nhanh hơn, hai tay lặng lẽ ở trong tay áo nắm lại thành quyền.
Mai lão gia cũng kích động đến toàn thân phát run, vội đưa tay nhận thư. Bởi vì tay ông run quá lợi hại nên vài lần cũng không mở được bức thư. Thật vất vả mở được phong thư, ông vội cùng phu nhân của mình đọc, vừa đọc vừa khóc.
Tô Tư Ngưng không muốn tranh xem thư, chỉ nhìn biểu tình của vợ chồng Mai thị, theo vui buồn trên mặt họ mà cảm thấy trong lòng như bị ai siết lại.
Thời gian bỗng nhiên trở nên vô cùng dài, thật vất vả mới nghe được Mai lão gia một tiếng mắng to: “Thật sự là cái đồ súc sinh!”
Tô Tư Ngưng chấn động toàn thân, rốt cuộc cũng không trấn định được mà bật thốt lên hỏi: “Cha làm sao vậy?”
Mai lão gia phẫn nộ mở miệng: “Ở trong thư nó chỉ dặn ta cùng phu nhân phải hảo hảo chăm sóc chính mình, không cần lo lắng. Nó cũng chỉ biết căn dặn phải chiếu cố họ Liễu kia, một câu cũng không nhắc tới ngươi! Ngươi vì Mai gia làm nhiều như vậy, mà hắn ngay cả một câu cảm ơn cũng không có a!”
Tô Tư Ngưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Chúng ta là người một nhà, cần gì nói cảm tạ chứ.”
Mai phu nhân đã đem thư đi qua, vẫn đọc đi đọc lại, vừa khóc vừa cười nói: “Văn Tuấn nói hắn ở biên ải rất tốt. Dù sao hắn ở trong quân nhiều năm, có rất nhiều bạn bè cũ đều chăm sóc hắn, không để hắn phải chịu khổ gì. Nếu được thế thì ta cũng yên tâm.”
Tô Tư Ngưng cúi đầu không nói gì. Ở biên ải không phải chịu khổ sao? Trong quân đội có bạn cũ chăm sóc sao? Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, người dệt hoa trên gấm thì nhiều chứ người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì có bao nhiêu? Người ta đều là hướng lên trên, hiếm khi thấy người hoạn nạn mà giúp đỡ. Hắn thật sự, chưa từng chịu khổ sao? Trong lòng không hiểu sao có chút đau xót, nhưng nàng vẫn cố tươi cười nói: “Thế này là quá tốt rồi, cha mẹ cũng có thể yên tâm.”
Thấy Mai phu nhân vui mừng rớt nước mắt, còn Mai lão gia tuy trong miệng mắng súc sinh, nhưng trên mặt lại biểu lộ sự an tâm, thì lòng nàng cũng yên lòng. Nếu đổi lại là nàng thì cũng nguyện nhận hết tất cả khổ sở, chỉ dùng lời nói tốt đẹp để an ủi cha mẹ. Hắn quả là đấng nam nhi, đại trượng phu, làm sao có thể đem cực khổ đau đớn nói ra miệng chứ?
Vợ chồng Mai thị vội vàng thúc giục Tô Tư Ngưng mau chóng viết thư hồi âm cho Mai Văn Tuấn, báo cho hắn biết việc của Mai Văn Thăng, sau đó lại nhờ Thái Thú giúp chuyển thư trong lần tới chuyển hàng cho biên ải.
Tô Tư Ngưng nhanh chóng nghe lời. Lúc về đến nhà, nhị lão đưa thư của Mai Văn Tuấn cho nàng giữ. Nhị lão nói nàng là người thích hợp giữ những bức thư này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!