Thử tình ngưng tư – Chương 13

“Cô vì sao lại cứu ta?” Liễu Tương Nhi nhẹ nhàng hỏi, “Tất cả mọi người đều mắng ta là hồ ly tinh, là sao chổi, khắc phụ khắc mẫu, nay lại khắc một nhà Văn Tuấn. Vì sao cô còn muốn cứu ta? Ta làm hại cô khổ như vậy nhưng sao cô vẫn cứu ta?”
Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng cười, “Ta có một vị tam đường thúc, bên ngoài có giấu nữ nhân. Tam đường thẩm biết được liền hạ lệnh cho quản gia dẫn theo mười mấy phụ nhân cường tráng tới cửa đem nữ nhân kia lôi tóc đến ngã tư đường, trước mặt mọi người mắng nàng ta là hồ ly tinh, khiến mọi người sợ chết khiếp. Ta lại có một vị nhị đường ca, bên ngoài cưới một phòng thiếp thất, nhị đường tẩu dẫn người đem nàng kia nghênh vào phủ, nói từ nay về sau tỉ muội hòa hợp, cùng nhau hầu hạ tướng công. Nhưng toàn bộ nha hoàn đều đối nàng kia lạnh nhạt, ngay cả một miếng cơm một ly nước ấm cũng không cho. Nàng kia cuối cùng chịu không được tra tấn mà nuốt vàng tự tử. Ta còn có một tiểu đường đệ, thích ở chung với đám nha hoàn, thích cùng họ nói giỡn sau này hắn đọc sách không trúng công danh, thím liền đem toàn bộ nha hoàn hầu hạ hắn bán ra ngoài, nói là vì không dạy dỗ thiếu gia chu toàn. Những nha hoàn đó có người không chịu nổi nhục nhã mà đập đầu chết, người khác vì người ta nói này nọ mà hậm hực sinh bệnh chết, có người cắt tóc làm ni cô.”
Nàng bên môi hàm chứa ý cười kể lại, càng ngày càng thê lương, càng bi thương, “Nữ tử phải chịu khổ bó chân, lại khó được đọc sách biết chữ, cũng không thể tùy tiện xuất môn, không được tham gia khoa cử. Nữ tử nói sai một câu, đi nhầm một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục. Nữ tử sông hay chết, vui hay khổ đều do nam nhân quyết định. Vô luận nam tử làm sai cái gì, đến lúc truy cứu đều là nữ tử phải chịu tội! Sinh ra là nữ nhân thì đều mệnh khổ, thế nên chúng ta tội gì mà còn phải làm khó nhau chứ?”
Nàng thản nhiên nói đến đây thì không biết vì sao đột nhiên nước mắt như mưa, Liễu Tương Nhi ở một bên sớm đã khóc rống thất thanh.
Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng cầm tay nàng, “Cô sinh ra là con gái thương nhân nên bị nhà quan lại khinh thị, đó cũng không phải lỗi của cô! Gia nghiệp suy tàn, cha mẹ đều mất cũng không phải lỗi của cô! Được Văn Tuấn cứu giúp, lấy thân báo đáp cũng đâu phải lỗi của cô! Mai gia cùng Tô gia định ra hôn sự thì cũng chẳng liên quan tới cô! Ta làm sao trách, làm sao oán cô được? Cô toàn tâm toàn ý với Văn Tuấn nhưng hắn lại muốn kết hôn với người khác. Cô bồi hắn chạy trốn, những ngày đó cũng không dám lộ diện trước mặt người khác, thì có thể trốn tránh. Cô biết hắn nhớ cha mẹ, biết rõ sẽ bị chỉ trích, bị khinh thị nhưng vẫn cùng hắn trở về. Cô nghe thấy quan phủ tróc nã hắn, không để ý tánh mạng bảo hắn rời đi còn vì hắn mà thương tâm như vậy! Từ đầu tới đuôi, cô chẳng làm sai điều gì. Nếu có sai thì chính là Mai Văn Tuấn không chấp nhận cô nhưng lại không thể cho cô danh phận. Hắn thích cô nhưng lại không thể cãi cha mẹ cưới ta, lại cũng không dám đối mặt với ta mà chọn bỏ đi. Từ đầu tới đuôi, chẳng ai trong chúng ta sai hết, chỉ có tên xú nam nhân kia thôi.”
Liễu Tương Nhi từ sau khi Mai gia gặp nạn, bị mọi người coi là họa tinh thì ngay cả chính nàng cũng đều nghĩ mình đáng chết. Bây giờ nghe xong Tô Tư Ngưng nói một phen, đem những rối rắm kia, cùng với thương tâm, khổ sở và oan khuất đều bày ra rõ ràng thì nhất thời bi thương trào lên, nhào vào lòng Tô Tư Ngưng mà khóc rống không dứt, “Tỷ tỷ…… Ta……”
Từ khi gặp gỡ Tô Tư Ngưng tới nay, nàng ta lần đầu tiên mới toàn tâm toàn ý gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Nàng ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói rõ nhưng cuối cùng lại chỉ có thể khóc rống không nói được gì.
Thật vất vả trấn an Liễu Tương Nhi, Tô Tư Ngưng về nhà, cũng không giấu diếm, trực tiếp thừa nhận việc chuộc Liễu Tương Nhi ra ngoài.
Vợ chồng Mai gia đương nhiên có chút tức giận, nhưng Tô Tư Ngưng hiền lương như thế, hai người cũng không đành lòng giận lâu. Tô Tư Ngưng nhân cơ hội này đem chuyện Thái Thú đáp ứng giúp bọn họ đưa thư cho Mai Văn Tuấn nói ra khiến nhị lão vui mừng vô cùng. Họ đều biết nếu không vì chuyện của Liễu Tương Nhi thì Thái Thú cũng không đáp ứng hỗ trợ việc đưa tin nên cũng không truy cứu nữa.
Tô Tư Ngưng đem nhị lão trấn an rồi mới trở về phòng. Nàng không tự giác lại đẩy cửa sổ ra, nhìn mặt trăng đang ở xa xa.
Gió đêm lạnh như vậy, ngươi cùng ta đều ở dưới vầng trăng sáng này. Ngươi cũng biết ta đã sắp xếp cho song thân, cũng biết ta đã cứu ….. nữ nhân mà ngươi yêu thương……… Trong lúc bình yên, ngươi có từng nhớ song thân, nhớ Tương Nhi, ngươi có từng …… nhớ ……. Tô Tư Ngưng cúi đầu thở dài một tiếng, hầu như không thể nghe thấy.
“Ngươi chính là Mai Văn Tuấn sao? Ngươi có thư.” Một vị công sai phong trần gánh đồ trên vai đưa cho Mai Văn Tuấn một phong thư.
Mai Văn Tuấn nghe thấy thế liền thấy sửng sốt đi đến nhận thư. Vừa nhìn thấy chữ viết thanh tú trên thư thì trong lòng liền chấn động. Bút tích này hắn rất quen thuộc, chính là giống với chữ viết trong cuốn nhật ký hắn giấu trong lòng. Những chữ viết trong cuốn nhật ký đó bây giờ hắn có thể đọc thuộc lòng. Trong những ngày tháng thống khổ không thể chịu được này, hắn vô số lần lén lút ở chỗ không người lấy ra xem. Hắn tưởng tượng ra bé gái mồ côi cha mẹ, vẫn lạc quan giữa hoàn cảnh khổ cực, từ đó hắn mới có dũng khí tiếp tục sống sót giữa cuộc sống khốn khổ vĩnh viễn tại đây.
Là nàng, dĩ nhiên là nàng?! Nàng làm sao có thể gởi thư? Nàng lại làm thế nào để nhờ công sai mang thư cho hắn chứ? Mai Văn Tuấn hai tay cơ hồ có chút run run xé mở phong thư, đọc xong trong lòng hắn nổi lên sóng gió không ngừng.
Nàng đã trở lại, nàng đã trở lại, nàng đã trở lại!
Lúc Mai gia cường thịnh hết sức, nàng tìm cớ ra đi, cũng không có ý định trở lại. Nhưng lúc Mai gia gặp nạn, nàng lại không chút do dự trở về.
Sau khi hắn làm tổn thương nàng, phụ nàng không còn gì, thì nàng vẫn sắp xếp chăm lo cho song thân lưu lạc cơ khổ của hắn. Nàng còn cứu giúp nữ tử bên người hắn.
Một phong thư chỉ toàn lời êm đẹp, một nửa điểm kể công cũng không có. Nàng chỉ nói cha mẹ bình yên, cuộc sống vô lo, Tương Nhi đã thoát cảnh khốn cùng, cũng có thể yên ổn, lại an ủi hắn không cần lo lắng, khuyên hắn an tâm chịu đựng khổ cực trước mắt, để ngày khác có hy vọng.
Mai Văn Tuấn kinh ngạc nhìn bức thư trong tay, những lo lắng đè nặng trong lòng đều đã buông, lại có nỗi đau khổ, xấu hổ như bị dao cắt. Trong lòng hắn có vô số tưởng niệm, chúng ở trong lồng ngực, ở trong chỗ sâu nhất trong đầu kêu gào từng tiếng như nhập vào cốt tủy.
“Tư Ngưng, Tư Ngưng, Tư Ngưng……”
Gần đây, ở biên ải này có một sự kiện mới mẻ phát sinh rồi truyền khắp thủy quân. Cái tên tội phạm bị biếm thành nô kia, cho dù bị quở trách thế nào thì mặt cũng không chút thay đổi, mặc kệ phải làm việc khổ sai gì hắn cũng không nhướng mày nhưng vừa nhận được thư nhà thì bất giác ngã ngồi trên đất, lớn tiếng khóc rống lên, bất lực như một đứa trẻ con.
Nhờ có sự chăm lo của Tô Tư Ngưng mà cuộc sống của năm người Mai gia dần dần yên ổn, áo cơm không lo. Mà danh tiếng hiền đức của Tô Tư Ngưng trong nháy mắt truyền khắp toàn thành.
Mai gia rất nhiều bạn cũ cùng thân hữu, những kẻ từng đóng cửa coi như không thấy. Nay xem Mai gia có thể tự lo cho mình, không sợ tới vay tiền, mượn gạo, trong nhà lại có một phụ nhân hiền đức được Thái Thú đại nhân công nhận, thì tự nhiên lại nguyện ý nối lại cửa thân quen này. Thậm chí còn có người có thê thiếp bất hòa, liền cực lực khuyến khích người nhà kết giao với Tư Ngưng để họ có thể học được sự hiền lương thục đức của nàng mà hảo hảo ở chung, để mình có thể hưởng phúc.
Trong khoảng thời gian ngắn, phòng ốc sơ sài nho nhỏ này đúng là đông như trẩy hội. Ngày ngày đều có bạn cũ tới chơi. Ngày xưa Mai Văn Tuấn lập hạ công lớn, phong quan tước, trong nhà khách khứa cũng chỉ náo nhiệt đến thế này.
Mai gia nhị lão cũng không biết là nên vui hay buồn. Mai gia hai lần vinh quang, trước đây là vì công trạng của con, sau lại vì con dâu hiền đức, khiến cho Mai gia dù có chìm nổi thì cũng đều danh chấn toàn thành.
Mà Tô Tư Ngưng lại cảm thấy đau đầu, cái thanh danh hiền đức này làm cho nàng khổ không nói nên lời. Người khác trông cậy nàng đến chỉ dạy thê thiếp nhà mình, lại làm cho nàng vừa tức vừa cười. Mà khách nhân không ngừng tới cửa cũng không phải ai nàng cũng hoan nghênh.
Tỷ như cái kẻ thừa dịp nhị lão xuất môn, Ngưng Hương và Mai Lương cũng không có ở đó mà chạy vào cửa này.
Lúc Mai Văn Thăng bước vào cửa thì Tư Ngưng đang làm đồ thêu. Hắn “Ôi” một tiếng, lại nhân tiện nói: “Tẩu tử, nhìn tay ngươi này, đều hư hết rồi! Nếu ngươi cần tiền dùng thì chỉ cần nói với ta một tiếng, làm gì phải vất vả như vậy chứ?”
Tô Tư Ngưng trong lòng tức giận, lãnh đạm nói: “Mời ngươi tự trọng một chút.”
Mai Văn Thăng “Ha ha” cười, “Tẩu tử, ngươi tội gì phải thế chứ? Chúng ta là người nhà, căn bản không cần khách khí. Mai Văn Tuấn đáng giận kia lại khiến một nhà lụn bại đến mức này, còn khiến tẩu tử ngươi khổ như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ thường tới chiếu cố ngươi. Ngươi thiếu cái gì thì chỉ cần nói với huynh đệ một tiếng là được.”
Tô Tư Ngưng cảm thấy tâm tư vừa động, liền nở nụ cười, vẻ mặt giãn ra nói, “Ngươi đối với ta là thật tình hay là giả ý? Đừng khi dễ ta cơ khổ chứ.”
Mai Văn Thăng chưa bao giờ thấy nàng nở nụ cười đáng yêu như vậy với mình, nhất thời linh hồn nhỏ bé bay lên trời, lại nghe giọng nói của nàng cũng mềm mại hơn, nhất thời vội vàng cam đoan: “Thật tình thật tình, ta hận không thể tim móc ra cho tẩu tử nhìn một cái.” Nói xong liền sán lại gần.
Tô Tư Ngưng vội vàng lui người, thấp giọng nói: “Ngươi gấp cái gì? Nơi này không tiện, lúc nào cũng có thể có người đi vào. Ngươi nếu thật có lòng, ba ngày sau ta sẽ theo mọi người tới từ đường gặp ngươi.” Một lời nói xong, nàng vội tránh vào trong nhà trước khi hắn làm ra cái gì vô lễ. Vừa vào đến nhà nàng liền ném cho hắn một ánh mắt như mừng như giận, khiến hắn thần hồn điên đảo.
Mai Văn Thăng ngày chờ đêm mong, rốt cuộc cũng đến ngày ước hẹn với Tô Tư Ngưng. Sáng sớm hắn liền rửa mặt chải đầu, tự cho mình là phong lưu tiêu sái, vội vàng ra ngoài.
Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô Tư Ngưng thì đã mê mẩn nhan sắc cùng vẻ mềm yếu của nàng. Trước đây cho rằng Mai Văn Tuấn đã chết, hắn sẽ có được gia sản của Mai gia, cũng không sợ không có được nữ tử này. Ai ngờ Mai Văn Tuấn lại trở lại. Nay Mai Văn Tuấn bị sung quân đến biên ải, khẳng định phải chết ở đó. Nữ nhân hiền đức trên đời này, phải chịu cảnh nghèo khổ, lại không có trượng phu bên người, nào có thể chịu được cô đơn tịch mịch chứ? Quả nhiên chỉ cần nghe đến bạc là mọi thứ đều trôi chảy. Nữ nhân ngày thường không tỏ thái độ gì thế mà cũng giống những kẻ khác, không nhịn nổi sự hấp dẫn của tiền.
Hắn trong lòng vui mừng, nhanh nhanh tới chỗ hẹn. Vừa thấy giai nhân mỉm cười đứng đó liền kêu một tiếng vui mừng rồi tiến lên muốn ôm nàng.
Tô Tư Ngưng làm sao có thể để hắn ôm, chợt nghiêng người tránh đi, miệng cười nói: “Ngươi cái đồ háo sắc.”
Mai Văn Thăng tâm ngứa ngáy khó nhịn, trong miệng kêu lên: “Bảo bối của ta a, nàng đáng thương ta một chút a.” Nói xong lại đi lên.
Tô Tư Ngưng thân mình linh hoạt, tránh đến tránh đi, chính là khiến hắn không thể đụng tới, còn bị mệt thở hồng hộc. Nàng lại cười như xuân hoa nở rộ, như tiểu nhi nữ hay nói giỡn bình thường, khiến hắn không thể tức nổi, ngược lại hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp như hoa của Tô Tư Ngưng.
Tô Tư Ngưng ha ha cười nói: “Ngươi nha, như thế nào lại thô lỗ như vậy. Vừa lên đến là bày ra cái dạng này, ngay cả nói cũng không chịu nhiều lời một câu? Ta xem ngươi chính là coi trọng sắc đẹp của ta, chứ cũng không phải thật tình đối với ta.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!