Thử tình ngưng tư – Chương 12

Tiếng dây xích trói buộc ở tay chân vang lên, tay hắn cầm một cái bát cơm trộn đá mà đến chó cũng không thèm ăn. Trong này không có một tia ánh sáng, chật ních ở mấy chục cái quân nô. Ở đây trừ bỏ mùi mồ hôi và tiếng thở dốc liền chỉ còn tiếng chuột kêu. Cuộc sông của hắn bây giờ chỉ còn những thứ này và lao động nặng nhọc không bao giờ ngừng.
Tra tấn thân thể như vậy với hắn mà nói có lẽ lại là một sự giải thoát. Nhớ tới năm ấy hắn thiếu hiểu biết lại lông bông, tùy ý làm bậy hết sức, gây ra tổn thương cho một thiếu nữ vô tội, giờ này hắn nhận lại hết thảy coi như báo ứng. Hắn chỉ đau lòng vì đã liên lụy người nhà.
Cha mẹ tuổi đã già, hắn là con nhưng chẳng những không thể tận đạo hiếu mà ngược lại còn làm cho cha mẹ vì hắn mà tan nhà nát cửa, nay không biết hai người lại lạc đến phương nào rồi.
Liễu Tương Nhi là cô gái nhu nhược, giờ lại chịu cảnh lao tù, cũng không biết phải chịu tra tấn như thế nào.
Còn có Tô……
Không, phải nói, may mắn Tô Tư Ngưng đã đi rồi, cũng không có ý định quay về, như vậy sẽ không bị liên lụy bởi Mai gia. Đây có lẽ là chuyện đáng mừng duy nhất – Mai Văn Tuấn âm thầm cười chua sót trong lòng.
“Thật là kẻ không có chí, nói đến thế mà hắn chỉ hé ra cái mặt gỗ.”
“Thì chính thế! Nếu là kẻ có chí, một tướng quân mà rơi xuống tình trạng này thì còn xấu hổ sống trên đời làm gì chứ?”
Bởi vì kẻ bị đánh mắng chẳng kêu tiếng nào mà chịu đựng hết cho nên những kẻ đi trêu chọc cũng chẳng thấy chút khoái hoạt nào, chúng náo loạn một trận rồi thấy không thú vị liền hùng hùng hổ hổ tránh ra.
Mai Văn Tuấn chậm rãi dừng tay. Đúng vậy, thiếu niên anh hùng tiền đồ rộng lớn được thế nhân cực kỳ hâm mộ kết quả lại bị biếm làm quân nô, liên lụy người nhà. Hơn nữa hắn đời này không thể ra khỏi đây, cả đời phải chịu khổ dịch. Kẻ vô dụng như thế thì còn sống làm gì chứ?
Hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trước ngực, nơi đó cất giấu một cuốn sách thật dày. Đó là của một cô gái, tùy ý viết xuống từ khi còn nhỏ cho đến giờ.
Nàng từ nhỏ đã mất cha mẹ, ăn nhờ ở đậu, người bên ngoài phạm sai lầm nhưng nàng lại bị đánh tay đến sưng lên. Nàng thế mà vẫn có thể cười nói trời xanh trao trọng trách cho người tài, trước chịu lao khổ là để rèn luyện tâm chí. Nàng khi đó cơ khổ không có chỗ dựa, kẻ khác náo loạn nhưng nàng lại bị phạt quỳ. Thế mà nàng vẫn có thể thưởng thức cảnh xuân, tự do tự tại.
Nàng thân là tiểu thư, vì sống trong đại gia tộc thâm sâu còn phải lấy lòng nô tài, thậm chí giúp nha hoàn có thể diện làm nữ công. Nàng trong đêm đông cầm kim đến lạnh cứng tay nhưng vẫn có thể cười, viết ra thơ ca vịnh tuyết ban đêm.
Một nữ tử đều có dũng khí như thế, có thể cười mà đối mặt với nhân sinh gian khổ, bất công thì đường đường nam nhi như hắn chẳng lẽ lại muốn hèn hạ kết thúc cuộc sống của mình hay sao?
Mai Văn Tuấn ngẩng đầu ngắm ánh trăng. Trong gió biển lạnh lẽo, ánh trăng càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không biết những người khác đang cùng ngắm ánh trăng này có khỏe không? Rời xa kẻ phụ lòng bạc nghĩa là ta, nàng có thể nở nụ cười, vứt hết u sầu như trong sách kia viết hay không?
Biết rõ đã không có tư cách gì nhưng vì sao hắn vẫn nhớ nàng đến thế?

Lòng ta vằng vặc trăng thu

Đêm đêm trăng nhạt, sao mờ vì ai

(Phú đắc tự quân chi xuất hĩ – Trương Cửu Linh, Quỳnh Chi dịch).

Sáng sớm, Tô Tư Ngưng bảo Ngưng Hương lặng lẽ đem toàn bộ trang sức của nàng đều thu thập mang ra.
Ngưng hương thập phần khó hiểu, “Tiểu thư muốn mang cái nào thì em sẽ mang cái đó thôi, sao phải lấy ra toàn bộ? Hiện tại những thứ này là đồ quý giá nhất chúng ta có, đều là thời điểm tiểu thư xuất giá đặt mua đó.”
Tô Tư Ngưng cười nói: “Chúng ta hiện tại đều là dân chúng bình thường, những thứ xa hoa này làm gì còn dịp mà đeo? Ta nghĩ mang trang sức đi đổi chút tiền. Đây là sản phẩm của thợ hàng đầu kinh thành, tại trấn nhỏ này mang đến hàng trang sức có thể bán được giá gấp đôi so với mang đến hiệu cầm đồ.”
“Chúng ta hiện tại không có việc gì cần tiền gấp, sao phải bán trang sức chứ?”
“Ta muốn chuộc Liễu Tương Nhi ra ngoài.”
“Cái gì?” Ngưng Hương kêu lên sợ hãi.
Tô Tư Ngưng vội vàng che miệng nàng lại, “Nhỏ giọng chút, nếu để cha mẹ biết thì nhất định sẽ không cho.”
“Nhưng đại nạn của Mai gia đều là do con hồ ly tinh đó gây ra, tiểu thư sao người còn……”
Tô Tư Ngưng nghiêm mặt, trách mắng: “Nam nhân mặc kệ là phạm phải sai lầm gì, lớn như mất nước, nhỏ thì vỡ đồ đều có thể đổ lên đầu nữ nhân, khiến người người gọi nàng là hồ ly tinh. Ngươi cũng là nữ nhân sao có thể nói một cô gái khác như thế chứ?”
“Nhưng là……” Ngưng Hương tức giận vẫn chưa nguôi, vẫn muốn ngăn cản.
Tô Tư Ngưng lại hoàn toàn không thèm để ý tới, tự mang trang sức ra ngoài đổi bạc rồi đến thẳng nha môn.
Vốn việc giao nộp tiền chuộc phạm nhân chỉ cần tìm sai dịch làm chút thủ tục là có thể đem người về. Bất quá Mai gia mặc dù không phải gia tộc lớn nhưng tại nơi này cũng là vọng tộc. năm đó Mai gia cưới Tô tiểu thư là chuyện oanh động cả thành. Rồi sau đó Mai gia gặp chuyện không may cũng là chuyện không nhỏ ở đây. Tô Tư Ngưng chạy về nhà, dàn xếp cho cha mẹ chồng, chuyên tâm may vá phụng dưỡng nhị lão, đem Mai gia vốn đã hoàn toàn suy sụp lại dựng dậy, khiến người người ca tụng, khiến lời nghi ngờ nàng tốc giác Mai gia đều biến mất.
Thái Thú nghe thấy có người đến bảo lãnh cho Liễu Tương Nhi thì tiện miệng hỏi là ai. Lúc biết người đó là người đáng ra phải hận Liễu Tương Nhi nhất, Tô Tư Ngưng, thì vô cùng kinh ngạc, gọi người bảo nàng đến công đường hỏi chuyện: “Xin thứ cho bản quan mạo muội, Mai phu nhân vì sao muốn tới bảo lãnh Liễu Tương Nhi chứ?”
Tô Tư Ngưng cười nói: “Thứ dân phụ không biết đại nhân có ý gì, Liễu Tương Nhi là người Mai gia, dân phụ đến bảo lãnh cho nàng cũng là lẽ thường.”
Vị quan kia cũng cười nói: “Phu nhân không cần giấu diếm, toàn thành đều biết Liễu Tương Nhi là họa tinh của Mai gia, phu nhân đối với nàng chỉ nên có hận, sao lại có đồng cảm chứ?”
Tô Tư Ngưng lạnh nhạt cười nói: “Mệnh mình bất hạnh cũng không thể đổ lên đầu người khác, đó là điều thánh nhân đã dạy. Liễu Tương Nhi chẳng qua là một nữ tử nhu nhược thì có thể làm ra việc gì hại người chứ? Nàng đem chuyện chung thân phó thác cho Mai gia, nay thân ở trong nhà giam, ốm yếu không nơi nương tựa. Nếu Mai gia không cứu nàng, chẳng phải là muốn đem một nữ nhân bức tử sao?”
Vị quan kia ánh mắt đều nhìn nàng nói, “Phu nhân hiện nay trong tay tựa hồ cũng không dư dả, nếu giao tiền ra thì cuộc sống chẳng phải sẽ quẫn bách hơn sao?”
Tô Tư Ngưng tiêu sái cười nói: “Đều là vật ngoài thân, dù nhiều hay ít thì cũng là tấm lòng. Nếu có thể cứu mạng người thoát khỏi cực khổ thì trả giá một chút tiền tài có là gì chứ?”
Trong thâm tâm vị quan có một tiếng tán thưởng vang lên. Nữ tử trước mắt này mĩ mạo, thiên tư đều xuất chúng, người ở công đường vẫn chậm rãi nói, khí độ tự nhiên. Mai Văn Tuấn có phúc như vậy nhưng lại không biết quý trọng. Tâm niệm của ông ta vừa chuyển liền xúc động nói: “Phu nhân đại nghĩa làm người ta kính nể, bản quan há có thể vô tình. Liễu Tương Nhi cô có thể chuộc về, tiền chuộc thì miễn đi, đức hạnh của phu nhân là cam đoan tốt nhất rồi.”
Tô Tư Ngưng cả kinh nói: “Đại nhân hậu đãi như vậy Tô Tư Ngưng không nhận nổi a. Không biết làm thế này có trái pháp luật không?”
Quan Thái Thú cười nói: “Phu nhân yên tâm, bản quan vẫn làm chủ được việc này. Phu nhân trên còn phải phụng dưỡng cha mẹ, trong tay có nhiều ngân lượng một chút mới yên tâm.”
Tô Tư Ngưng thi lễ nói lời cảm tạ, nhất thời cảm thấy trong thiên địa có vô hạn tốt đẹp, trên đời này dù sao cũng có nhiều người tốt.
Vị quan đó lại nói: “Phu nhân đại nghĩa, bản quan cũng rất cảm động, về sau nếu có việc gì cần giúp đỡ, nếu bản quan làm được thì quyết không từ chối.”
Tô Tư Ngưng nghe xong thì trong lòng cũng chuyển, vội nói: “Đại nhân, xin thứ cho dân phụ lỗ mãng, hiện có một chuyện muốn cầu xin đại nhân.”
Thái Thú cười nói: “Phu nhân xin cứ nói.”
“Dân phụ biết bản thành chuyên môn phụ trách tiếp viện cho hải chiến, thường có người đi ra biên quan làm việc. Nếu có người tới hải quan, hy vọng có thể nhờ người đưa cho phu quân một bức thư. Dân phụ muốn báo cho chàng biết mọi người trong nhà đều bình an, để chàng không cần tự trách, còn khuyên chàng phải chuyên tâm vì nước xuất lực, lấy công chuộc tội, để cả nhà có ngày đoàn viên. Nếu được như vậy thì nhị lão ở nhà cũng có nơi an ủi.”
Thái Thú cảm thán nói: “Phu nhân tình nghĩa song toàn, thật là làm người ta phải thấy xấu hổ! Phu nhân yên tâm, việc ngươi cầu cũng không phiền toái, cũng chỉ là tiện đường, bản quan làm sao có thể không thành toàn? Hy vọng Mai Văn Tuấn có thể biết được khổ tâm của phu nhân.”
Tô Tư Ngưng mừng rỡ quỳ gối cảm tạ.
Thái Thú đứng lên đi đến bên cạnh nâng nàng dậy, “Phu nhân đức nghĩa, bản quan bất quá chỉ là vị quan nho nhỏ, không dám nhận lễ này. Phu nhân vẫn là nhanh đi đón Liễu Tương Nhi ra đi.”
Tô Tư Ngưng một đường cao thấp đi ra bên ngoài cười với Ngưng Hương: “Ngươi nói ta có nên đến cứu Liễu Tương Nhi hay không a? Nếu không phải ta tới cứu nàng thì há có thể được đại nhân giúp đỡ chuyển thư cho tướng công? Cha mẹ trong lòng vẫn bận tâm đến tướng công, giờ nghe được tin này không biết cao hứng đến thế nào nữa.”
Ngưng Hương vẫn là có chút không cam lòng, cúi đầu “Ân” một tiếng.
Mai Lương ở một bên nở nụ cười hàm hậu, “Thiếu phu nhân, nô tài phận thấp kém, không rõ cái gì đạo lý lớn, nhưng nô tài biết thiếu phu nhân là người tốt, người tốt sẽ có kết quả tốt. Thiếu phu nhân làm người tốt nên đến cả quan lão gia cũng bội phục người.”
Tô Tư Ngưng chỉ cười mà không nói.
Lúc này đã có quan coi ngục đem Liễu Tương Nhi đi ra.
Mỹ nhân như hoa như ngọc ngày đó nay tiều tụy không ra hình người. Mái tóc dài như mây giờ khô vàng, trên mặt ảm đạm không ánh sáng, ánh mắt chết lặng trống rỗng, cả người gầy chỉ còn da bọc xương.
Tô Tư Ngưng thấy lòng chua xót, cũng không kiêng kị nàng ta toàn thân bốc mùi, đưa tay cầm lấy tay nàng ta, thấp gọi: “Tương Nhi, Tương Nhi, cô không sao rồi, tôi dẫn cô rời khỏi đây.”

Không biết gọi bao nhiêu lần thì Liễu Tương Nhi mới chậm rãi có biểu tình, vừa muốn há mồm nói gì đó thì cuối cùng chỉ là khóc lớn một tiếng.
Tô Tư Ngưng khổ sở trong lòng, ôm Liễu Tương Nhi toàn thân ám mùi hôi thối, ôn nhu an ủi nàng ta rất lâu mới khiến nàng ta bình ổn lại. Nàng lại tìm một khách điếm gần đó, tạm thời tìm cái phòng, lại mua vài bộ xiêm y để Liễu Tương Nhi tắm rửa thay quần áo, khôi phục một thân nhẹ nhàng khoan khoái rồi Tô Tư Ngưng mới đem nàng ta đưa tới Thủy Nguyệt Am ở ngoại ô.
“Tương Nhi, cha mẹ trong lòng vẫn có oán hận với cô nên ta tạm thời cũng không thể đón cô về nhà. Hiện tại trong tay tôi cũng không có nhiều bạc, không thể bố trí nơi ở khác cho cô. Am này là nơi tôi thường tới dâng hương, cũng có chút quen biết với am chủ. Tôi đã góp tiền dầu vừng cho nơi này, cầu am chủ cho cô một gian tĩnh thất, tạm thời nghỉ ngơi. Chờ tôi chậm rãi khuyên cha mẹ rồi mới đón cô về, được không?”
Liễu Tương Nhi kinh ngạc nhìn nàng, không nói gì, chỉ bất động.
“Tương Nhi, tôi cam đoan, đây chỉ là tạm thời, tôi nhất định có thể……”
“Vì sao?”
“Cái gì?” Tô Tư Ngưng ngẩn ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!