Thử tình ngưng tư – Chương 11

“Thật sự mà! Có người nói thiếu phu nhân tố cáo thiếu gia, mọi người cũng chưa lên tiếng thì thiếu gia đã nói tuyệt đối không phải là thiếu phu nhân. Lúc ấy thiếu gia còn đang đeo gông, nhưng ngài ấy lớn tiếng nói mọi người không được hoài nghi thiếu phu nhân.”
Tô Tư Ngưng bỗng nhiên lảo đảo một cái, tựa hồ không đứng vững. Ngưng Hương ở một bên vội đi qua đỡ, “Tiểu thư, người đừng lo lắng quá.”
Tô Tư Ngưng dường như không nghe thấy, trong lòng không biết chua xót lẫn vui mừng hay kinh hoàng.
Hắn tin tưởng nàng, khi mọi người đều nghi nàng kị nàng thì hắn vẫn tin tưởng nàng. Hắn từng phụ nàng, lừa nàng, khi dễ nàng, làm tổn thương nàng, nhưng lại ở trước mặt mọi người mà biện bạch cho nàng.
Hắn…… Nàng không dám mơ cầu nữa, chỉ trấn định một chút nỗi lòng, nói: “Hiện tại trong nhà thế nào?”
“Cô gia phạm là quân quy, Thái Thú cũng không thể đưa ra quyết định nên giao cho trong quân luận tội. Ra chiến trường lại bỏ trốn luận theo quân pháp thì phải chém. Lão gia và phu nhân đều đi khắp nơi khóc cầu, nguyện ý đưa ra toàn bộ gia sản mong chuộc tội cho thiếu gia. Đại tướng quân mở thiên ân, lấy toàn bộ gia sản của Mai gia, tử tội của thiếu gia bị giáng xuống làm nô trong quân.”
Tô Tư Ngưng nhíu mày, “Liễu cô nương thì sao?”
“Thiếu gia tư trốn là vì nàng, nàng xem như đồng phạm. Tuy nói quân pháp không trừng trị dân thường nhưng quan phủ cũng không buông tha nàng, đem nàng nhốt trong lao, không thẩm, cũng không phán, chờ trong nhà lấy tiền đến chuộc. lại lấy tiền đến thục. Nhưng là trong nhà giờ không có một xu, cũng không có bất động sản gì, thật sự không lấy đâu ra một hai lượng bạc. Mà cho dù có thì lão gia và phu nhân cũng không chịu chuộc nàng.”
Tô Tư Ngưng trầm mặc trong chốc lát, mới nhẹ giọng nói: “Trong nhà tài sản không còn, hạ nhân tất nhiên đều đi rồi, cha mẹ cũng không có sinh kế gì, giờ lưu lạc đầu đường, chẳng phải……”
“Thiếu phu nhân yên tâm, lão gia và phu nhân cùng thiếu phu nhân đối với nô tài đều có đại ân, thiếu phu nhân còn vì nô tài và Ngưng Hương mua một căn nhà. Nô tài làm sao không có lương tâm nhìn lão gia và phu nhân chịu khổ chứ. Nô tài để lão gia và phu nhân đến đó ở, chỉ tiếc cửa nhỏ nhà nghèo, làm khó lão gia và phu nhân. Vì sợ thiếu phu nhân không biết tình hình trong nhà cho nên nô tài mới tới báo tin. Thiếu phu nhân yên tâm, từ nay về sau, chỉ cần nô tài và Ngưng Hương có một miếng ăn thì tuyệt không để lão gia và phu nhân bị đói, nếu thiếu phu nhân……”
Tô Tư Ngưng trong lòng dâng lên một trận lo lắng, cho tới bây giờ người trượng nghĩa thì ít mà kẻ vong ơn thì nhiều. Mai Lương là người biết làm việc, lại biết ơn, có thể thấy con mắt của Ngưng Hương cũng không tồi.
Nàng nhẹ nhàng nói: “Mai Lương, cảm ơn tấm lòng của ngươi. Bất quá cha mẹ còn có con dâu là ta để chiếu cố, chăm sóc, sẽ không vĩnh viễn phiền đến các ngươi.”
Mai Lương ngẩn ra, “Thiếu phu nhân……”
Ngưng Hương lại ở một bên hỏi: “Tiểu thư, người còn trở về sao?”
Tô Tư Ngưng trảm đinh tiệt thiết nói: “Đương nhiên phải đi về, hiện tại phải đi.” Nàng xoay người nói với Tô phu nhân, “Thím……”
Tô phu nhân cũng là lòng tràn đầy kích động, tiến lên nói: “Trong nhà xảy ra chuyện, cháu cũng nên về đi. Bên kia cũng muốn tiêu tiền, ngươi trên người sợ cũng không bao nhiêu ngân lượng phải không? Nếu không, đem phòng ở này cùng cửa hàng lại bán đi……”
“Thím không cần lo lắng, cháu có tay chân, lại có thể làm nữ hồng và những việc nữ công khác, dù thế nào cũng có thể phụng dưỡng song thân. Thím chỉ cần để ý mọi việc ở đây, ngày khác tất sẽ có cơ hội chuyển cơ.” Tô Tư Ngưng an ủi Tô phu nhân vài câu, kiên quyết không chịu bán đi sản nghiệp nàng đã an bài. Nàng chỉ tùy ý thu thập vài món xiêm y, hôm đó liền mang theo Mai Lương cùng Ngưng Hương ra đi .
Lúc gặp lại vợ chồng Mai thị, hai người trông như già đi đến hai mươi tuổi. Hai người mặc quần áo vải thô, tóc bạc trắng, vẻ mặt đầy nếp nhăn tiều tụy cơ hồ làm người ta không dám nhận.
Tư Ngưng trong lòng một trận thương tâm. Nàng nhớ đến một năm nay bọn họ nương tựa lẫn nhau thì lại cảm thấy sầu não.
Nhìn thấy con dâu vốn tưởng đã đi không về nữa, thế mà trong lúc hoạn nạn lại xuất hiện, trong mắt hai vị lão nhân đều hiện lên một đạo hào quang, trên mặt xuất hiện một tia sắc mặt vui mừng khó có được, sau đó lại biến thành bi thương cùng bất đắc dĩ.
Mai phu nhân hai tay nâng Tô Tư Ngưng dậy, “Tư Ngưng, con sao lại ngốc như vậy, Mai gia đã lưu lạc đến nước này, con còn về làm gì?”
Tô Tư Ngưng ôn hòa cười, “Nương sao lại nói vậy? Con là con dâu của Mai gia, nếu không trở về Mai gia thì đâu còn nhà để về.”
Mai lão gia lộ ra sắc mặt sầu thảm, “Nhưng Mai gia đã không còn nữa rồi.” Hắn nhìn quanh bốn phía, ngay cả căn nhà gỗ đơn sơ này cũng là Mai Lương cho bọn họ ở tạm. Nay đã là thân phận ăn nhờ ở đậu thì còn muốn nói gì nữa.
Tô Tư Ngưng thản nhiên nói: “Không, chỉ cần có cha mẹ cùng với Tư Ngưng thì Mai gia vẫn còn. Chúng ta sẽ sớm có phòng, có nhà, có ruộng như trước.”
Mai phu nhân lắc đầu, “Toàn bộ tài sản của chúng ta đều đã dùng để chuộc mạng cho Văn Tuấn, làm sao còn phòng xá gì?”
“Cha mẹ, một năm này để cho con dâu quản lý gia nghiệp. Nhờ có sự tín nhiệm của cha mẹ, nên con đã bố trí vài sản nghiệp mà cha mẹ cũng không biết.”
Mai lão gia ngẩn ra, “Đại tướng quân hạ lệnh niêm phong toàn bộ gia sản của Mai gia rồi, nếu che giấu không báo thì sẽ phạm tội lớn đó, này……”
“Cha mẹ yên tâm, phần tài sản này quan phủ sẽ không kê biên.”
Nhị lão nhất tề sửng sốt.
Tô Tư Ngưng cười giải thích nói: “Từ khi biết được Tô gia gặp đại biến, bị triều đình xét nhà, con liền cảm thấy thế sự vô thường, họa phúc khó liệu, nếu có thể ở lúc an nhàn phú quý mà nghĩ đến sinh kế lúc suy tàn thì cũng không cần phải sợ hãi thế sự vô thường nữa. Tuy rằng chúng ta chỉ là một hộ nhỏ, nhưng lúc yên ổn cũng phải nghĩ đến khi gian nguy. Con đã nghĩ đến bình thường xét nhà sung công cũng có vài phần không đụng đến, đó là sản nghiệp tế tổ. Cho nên con đã mua vài khối bất động sản gần phần mộ tổ tiên dùng để làm tế tổ. Tuy quốc pháp sâm nghiêm nhưng cũng không đụng tới phần sản nghiệp này.”
Hai người nhìn Tô Tư Ngưng, nhất thời không dám tin tưởng những gì mình nghe được là thật.
Thật lâu sau, Mai phu nhân mới khóc đi ra, “Tô Tư Ngưng a, thật là làm khó con. Mai gia có con là có phúc, chỉ là Mai gia chúng ta không xứng với con a.”
Mai lão gia trong mắt cũng có lệ quang, gặp phải tuyệt cảnh như thế này nhưng nghe Tô Tư Ngưng nói một phen thì quả thực giống như sắp chết được sống lại, sao lại không cảm động chứ? Một phen biến loạn này, ông đã thấy rõ lòng người ấm lạnh, cũng dễ thay đổi. Bao nhiêu nhà là tri giao ngày xưa, bao nhiêu thân bằng cố hữu đều thành người xa lạ. Chỉ có nữ tử mà Mai gia bạc đãi, gây tổn thương là không rời không bỏ, lại vì Mai gia sớm định ra đường lui thân, trong lúc an lành vẫn nghĩ đến ngày gian nguy.
Mai phu nhân càng nghĩ càng xúc động, nhịn không được ôm lấy nàng lên tiếng khóc lớn.
Tô Tư Ngưng sợ nhị lão quá mức bi thương, vội hỏi: “Cha mẹ, chúng ta đi xem phòng ở của chúng ta như thế nào nhé?”
Hai người đương nhiên đồng loạt gật đầu.
Vì thế cùng với Ngưng Hương và Mai Lương, bọn họ đi tới phụ cận nhà tổ của Mai gia.
Đây là một mảnh đất trống trải, có một tòa nhà tứ hợp viện nho nhỏ, tuy rằng không quá lộng lẫy nhưng vật dụng, đồ đạc đều đầy đủ, chỉ cần quét dọn chút là có thể ở được. Vài mẫu ruộng ở phụ cận đã cho người ta thuê. Khi Tô Tư Ngưng mang theo nhị lão tới xem, còn có nông dân lớn tiếng tiếp đón ông chủ. Những người này chất phác, làm cho Mai gia nhị lão lúc trước luôn luôn cùng văn nhân, quan viên, nhân vật nổi tiếng kết giao cũng có một phen cảm giác khác. Lúc nhà cửa bị tịch thu, thanh danh không còn, tiền đồ mờ mịt lại thấy được nhà của mình, nơi mình có thể tiếp tục sống thì cảm giác vô cùng thân thiết, so với trước kia đối mặt Mai gia với vườn lớn, viện to cũng không biết còn hơn bao nhiêu lần.
Từ nay về sau bọn họ sẽ ngụ ở nơi này. Ở đây không có nhiều người, Mai Lương và Ngưng Hương vẫn cảm động ân nghĩa cũ cho nên đem phòng của mình cho thuê, đến ở chỗ này để chiếu cố. Bọn họ năm người ở chỗ này, nếu là việc nặng hoặc phải ra ngoài thì đã có Mai Lương. Tô Tư Ngưng mang theo Ngưng Hương làm chút thủ công cũng có thể đổi chút tiền. Mà đất đai cho thuê cũng thu được tiền, đủ để bọn họ chi tiêu, chẳng những ấm no không lo, ngược lại còn tích được một chút.
Nhị lão không cần ưu phiền chuyện củi gạo dầu muối, lại có Tô Tư Ngưng tẫn hiếu, ăn dùng tuy rằng không thể so với trước kia nhưng cũng không quá nghèo khổ. Giờ hai người cũng không cần đối phó với đủ loại xã giao dối trá, lại ngày ngày có con dâu xinh đẹp hiền tuệ chăm sóc, có hai nô bộc trung thành chiếu cố nên ngày dù nghèo nhưng cuộc sống vẫn yên vui. Nếu không phải Mai Văn Tuấn chưa biết sinh tử thế nào thì cũng là một loại khoái nhạc.
Nay cuộc sông an nhiên, áo cơm không lo, nhưng trên khuôn mặt già nua của nhị lão vẫn hiếm khi thấy thanh thản. Ban ngày Tô Tư Ngưng luôn hầu hạ trước mặt, cùng họ nói đùa giải buồn nhưng đến tối ở trong phòng một mình, nàng nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ sẽ bất tri bất giác thất thần.
Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng thật sáng. Cùng dưới ánh trăng này, người nọ có mạnh khỏe không?
Mai Văn Tuấn cùng lúc đó cũng ngẩng đầu nhìn mặt trăng lạnh lẽo trên cao. Dưới mặt trăng này người thân của hắn không biết lưu lạc nơi nào rồi?
“Chết tiệt, gọi ngươi lau áo giáp, sao còn dám nhàn hạ!” Theo một tiếng quát lớn, một cây roi hung tợn quất đến.
Mai Văn Tuấn nghe tiếng gió cũng biết roi tới như thế nào nhưng không có tránh né. Roi kia hung ác đánh tới, để lại trên khuôn mặt như ngọc của hắn một vết máu.
Hắn ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, trầm mặc tiếp tục lau áo giáp.
Bên cạnh có binh lính cười lạnh vây lại đây, “Không sai a, thật cứng cỏi. Người kiên cường như vậy tại sao lại làm đào binh chứ?”
“Ta nói, ngươi đừng có hiểu lầm, nhân gia hắn cũng không phải là sợ chết, hắn là vì một cái nũng nịu đại mỹ nhân, muốn làm tình thánh đó.”
“Ta nói tình thánh, mỹ nhân kia của ngươi đẹp đến thế nào, ngươi nói thử xem a.”
Tiếng cười ác ý mỉa mai vang lên không ngừng, biểu tình đùa cợt ở bốn phía lúc ẩn lúc hiện nhưng Mai Văn Tuấn chỉ trầm mặc làm công việc của hắn.
Áo giáp vừa mới lau xong, lại bị người ta ác ý bôi bẩn, “Làm sao mà không cẩn thận thế hả? Một vết bẩn lớn như vậy mà ngươi cũng không lau sạch!” Theo tiếng cười lạnh lẽo là một roi hung hăng đánh đến trên lưng hắn.
Mai Văn Tuấn vẫn như trước không rên một tiếng tiếp tục đem chỗ bị bẩn kia lau sạch sẽ.

Ác ý và nhục nhã như vậy hắn đã sớm quen.
Thời điểm không đánh giặc, cuộc sống trong quân rất nặng nề nhàm chán. Thời điểm đánh giặc, áp lực chết chóc càng làm cho người ta muốn nổi điên. Binh lính lúc đó đều điên cuồng tìm kiếm phương pháp phát tiết cảm xúc. Bọn họ có thể tùy ý đánh mắng quân nô phạm tội như đánh chó, thế nên họ chính là đối tượng để khi dễ thích hợp nhất.
Nếu quân nô này trước kia từng là một vị tướng quân, từng uy phong lẫm lẫm ngồi trên đầu bọn họ thì nay càng khiến binh lính có cảm giác thỏa mãn khi có thể giẫm đạp lên đầu hắn. Những xấu xí trong tính cách con người lúc này đều hiển lộ không sót chút gì.
Từ lúc bị áp tải đến biên quan trở thành quân nô, Mai Văn Tuấn đã nếm qua vô số thương tổn cùng nhục nhã mà trước kia hắn không thể tưởng tượng được. Hắn từng là thiên kiêu chi tử, thiếu niên tướng quân, bằng năng lực và công trạng của mình, hắn có một tiền đồ sáng chói, là đối tượng mọi người hâm mộ. Mà nay cuộc sống của hắn ngay cả con chó cũng không bằng. Lúc đầu hắn còn xấu hổ, giận dữ không chịu nổi, đau đớn muốn chết, đến bây giờ hắn chỉ hờ hững mà chống đỡ, chết lặng thừa nhận, trong lòng không bao giờ gợn lên một cơn sóng nào nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!