Thử tình ngưng tư – Chương 19

“Tư Ngưng, ta phụ nàng rất nhiều, nàng đối xử với ta thế nào cũng là điều đương nhiên. Lúc trước nàng chống đỡ Mai gia, bảo hộ Tương Nhi cũng không phải như người ngoài nói nàng vì lấy tiếng hiền, vãn hồi tâm của trượng phu mà là sự chính trực, khí khái và nàng cũng không thể quay lưng bỏ mặc Mai gia. Nay ta đã trở về, vô luận nàng muốn đi đâu, muốn làm cái gì, ta cũng không ngăn cản, nhưng ta sẽ đi theo bên cạnh nàng, tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Ta sẽ chậm rãi dùng hành động để cho nàng biết ta không phải nhất thời xúc động, không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa đùa bỡn nữ tử, cũng không phải vì cảm kích những việc nàng đã làm mà là ta thật sự, thật sự, đem nàng để ở trong lòng.”
Lời nói của hắn vô cùng thành khẩn, làm cho người ta không thể hoài nghi sự chân thành của hắn. Tô Tư Ngưng nghe vào lại không biết là buồn hay vui. Hắn biết rõ nếu nàng rời đi, chính mình sẽ phải chịu nhiều áp lực cùng chỉ trích nhưng không nói gì, cũng không dùng thân phận vợ chồng mà trói buộc nàng, áp bách nàng, cũng không mượn mặt mũi của nhị lão mà khó xử nàng.
Nàng chua sót cười cười, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ không rời đi. Ở trước mặt cha mẹ hoặc người khác sẽ không làm khó chàng.”
Mai Văn Tuấn cảm thấy buồn bã trong lòng, nàng không chịu tha thứ hắn nhưng vẫn nghĩ cho hắn, không muốn khó xử hắn. Dù cả đời cô tịch, nàng cũng tình nguyện lưu lại, giữ cái hư danh thiếu phu nhân của Mai gia, làm cho hắn không bị người ta quở trách.
Tư Ngưng, Tư Ngưng, sao nàng phải thế chứ?!
Hai người một phen giãi bày, tâm tư ngổn ngang nhưng trong nhà lại chẳng ai biết, chỉ thấy bọn họ hòa thuận trước mặt, Mai Văn Tuấn cũng không đề cập tới chuyện của Liễu Tương Nhi thì đều vui vẻ. Đến buổi tối, mọi người đều cười nhìn hai vợ chồng trẻ về phòng.
Mai Văn Tuấn nhẹ giọng nói: “Chờ mọi người bên ngoài đi hết, ta liền đi ra ngoài.”
Tô Tư Ngưng không nhìn hắn, đi đến phía sau giường lôi ra một cái chăn, ném sang phía Mai Văn Tuấn.
Mai Văn Tuấn ngẩn ngơ, hai tay tiếp được, nhất thời kinh ngạc không thể nói gì.
Tô Tư Ngưng vẫn không thèm nhìn hắn một cái, chỉ buông màn, tự đi nghỉ ngơi.
Mai Văn Tuấn sửng sốt nửa ngày, mới ngây ngốc trải chăn, thổi tắt ánh đèn, nằm xuống, cũng không ngủ mà chỉ ôm chăn cười ngây ngô.
Tư Ngưng a, nàng oán ta không chịu tha thứ nhưng vẫn quan tâm ta ấm hay lạnh.
Tô Tư Ngưng nằm ở trên giường, làm sao cũng không ngủ được. Mai Văn Tuấn, nếu là người khác có trượng phu hồi tâm chuyển ý chắc phải vô cùng mừng rỡ chứ không phải không biết tốt xấu gì như ta phải không? Chỉ tiếc, ta chưa bao giờ là hiền phụ trong mắt thế nhân. Ta tuy là nữ tử, cũng có tôn nghiêm của mình. Chàng từng phụ ta nay lại muốn quay đầu, ta chính là không cam lòng nguyện ý. Mai Văn Tuấn, hết thảy đều đã quá muộn!
Một đêm này, bọn họ một người ôm chăn, ngồi chờ bình mình. Một người khác nằm ở trên giường, trợn mắt đến bình minh.
Hắn biết nàng không ngủ, nàng biết hắn chưa ngủ, cả đêm bọn họ nghe tiếng hít thở của nhau, nhưng ai cũng không gọi người kia.
Ngày cứ như vậy trôi qua, Mai Văn Tuấn cùng Tô Tư Ngưng trước mặt người khác là đôi vợ chồng tương kính như tân, nhưng sau lưng lại lãnh đạm xa cách.
Mai Văn Tuấn cũng không phải mỗi ngày quấn quít lấy Tô Tư Ngưng thổ lộ tâm tình mà đều là quen tâm thầm lặng.
Căn phòng vô cùng đơn giản của Tô Tư Ngưng bắt đầu có thay đổi. Bàn bằng gỗ hoa lê có mặt đá cẩm thạch được thay bằng bàn gỗ đơn giản, trên đó có sách của các danh nhân, hơn mười nghiên mực quý, ống đựng bút các màu, trong đó có cơ man các loại bút khác nhau.
Giữa án còn có một bình hoa lớn mà ngày nào Ngưng Hương cũng đem hoa còn ngậm sương mai tới để trang trí.
Trong phòng chính có treo một bức Tương Dương mưa bụi đồ, trên giá sách tử đàn cũng có rất nhiều loại sách được đặt lên. Trên bàn ở bên phải cũng có bày bàn cờ bằng bạch ngọc, và đàn thất huyền cầm.
Một phen trang hoàng lại này đúng là tiền tiêu như nước, Mai gia nhị lão mừng đến cười toe tóe, còn cho thêm tiền để dùng.
Tô Tư Ngưng âm thầm buồn bực nhưng căn phòng bố trí lịch sự tao nhã lại rất hợp ý nàng, khiến nàng không nhẫn tâm bỏ đi. Hoa tươi, bàn cờ cùng với đàn đặt trong phòng cũng đều là thứ nàng yêu thích, cho dù âm thầm tức giận, cũng không thể không đi thưởng thức những cuốn sách chất đầy trên giá. Chúng đa số đều là những cuốn trước nàng thích nhưng tìm không được mà âm thầm phiền muộn. Thế nên đôi lúc nàng thật muốn mang sách đập vào cái bản mặt tươi cười của Mai Văn Tuấn nhưng lại luyến tiếc a.
Đồ trang sức trước kia nàng bán để cứu Liễu Tương Nhi nay cũng lần lượt xuất hiện trên bàn trang điểm của nàng.
Mỗi ngày trên bàn cơm, những món nàng yêu thích cũng càng ngày càng nhiều.
Mai gia trọng vinh quang, việc xã giao lui tới so với ngày xưa càng nhiều, gia nghiệp cũng lớn và nặng nề hơn trước. Mỗi khi đêm đến, nàng tính toán sổ sách, lo lắng gia sự là hắn lại kiên định đè lại sổ sách, tắt đèn, nói: “Khuya rồi, nàng nên ngủ thôi.”
Ngay cả khi Tô Tư Ngưng tức giận, hắn cũng chỉ để mặc nàng chỉ trích mà không thay đổi ý kiến muốn nàng đi nghỉ ngơi sớm.
Vốn nam tử khinh thường quản lý việc trong hậu trạch nhưng Mai Văn Tuấn lại bắt đầu hỏi đến gia sự, lặng yên không một tiếng động đem trọng trách trên người Tô Tư Ngưng tiếp nhận.
Tô Tư Ngưng bận rộn quen rồi, đột nhiên nhàn hạ hơn lại không biết phải dùng thời gian vào việc gì. Lại thấy Mai Văn Tuấn an bài mỗi việc đều theo đúng ý mình thì âm thầm kinh dị, nhịn không được hỏi: “Sao chàng biết ta thích bố trí phòng ốc thế nào, muốn xem sách nào chứ?”
Mai Văn Tuấn mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một bao giấy dầu. Dùng vải dầu gói lại có thể chống nước, chống ẩm, có thể thấy được người bảo quản đối với vật này coi trọng đến thế nào.
Mai Văn Tuấn mở một tầng ra, Tô Tư Ngưng thấy được bên trong là vài lá thư.
“Là thư nhà sao?”
“Đúng, mỗi một phong thư nàng viết ta đều vẫn cẩn thận bảo quản, để bên người.”
Tô Tư Ngưng tiện tay cầm lấy một phong thư, rút ra giấy viết thư, mới thấy giấy được gấp lại đến mềm ra nhưng vẫn vô cùng chỉnh tề. Có thể thấy phong thư này đã được đọc vô số lần, lại vô số lần được gấp lại chỉnh tề.
“Ta đều đọc mỗi một phong thư của nàng vô số lần, quen thuộc đến nỗi có thể đọc thuộc toàn bộ.”
Tô Tư Ngưng im lặng không nói gì.
Mai Văn Tuấn đem thư lấy ra toàn bộ, bên dưới lộ ra một cuối sách.
Tô Tư Ngưng cúi đầu “A” một tiếng, mặt lộ thần sắc kinh hãi. Lúc trước nàng rời nhà hết sức vội vã, nóng lòng đến kinh thành, lúc tới nơi mới phát hiện nhật ký nàng viết từ nhỏ không thấy đâu. Lúc đó trong lòng nàng có chút ảo não, lại không thể về nhà tìm lại. Sau này Mai gia xảy ra biến, gia nghiệp bị niêm phong nên càng không thể về tìm, không nghĩ tới, sách này cư nhiên lại ở trong tay Mai Văn Tuấn.
Mai Văn Tuấn nhẹ nhàng nói: “Tư Ngưng, nàng cũng biết, không có một nam tử nào đọc qua những lời nàng viết trong này mà lại không động tâm với nàng.”
Tô Tư Ngưng không nói gì, yên lặng cầm lấy sách, tiện tay giở đến trang cuối cùng, lại thấy nhiều điểm đỏ sậm ở trên thì hỏi, “Đây là cái gì?”
Mai Văn Tuấn cười nhẹ, “Thật có lỗi, lúc ta xem thì nhịn không được ói ra một búng máu, làm dơ sách của nàng.”
Ngữ khí của hắn đạm mạc như vậy nhưng Tô Tư Ngưng lại như bị một quyền, toàn thân run lên, cuốn sách trong tay đột nhiên rơi xuống đất.
Tô Tư Ngưng kinh ngạc nhìn Mai Văn Tuấn một lúc rồi mới cúi lưng, nhặt sách lên, không tiếng động đi qua bên người hắn. Thẳng đến khi đã đi rất xa mới ngửa mặt lên trời, giật mình thấy mình đã không khóc không ra tiếng.
Mai Văn Tuấn thấy nàng thần sắc lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc đau thì trong lòng cũng là một trận chua sót, bản năng muốn đuổi theo nhưng lại nghe tiếp gọi liên tiếp: “Thiếu gia, thiếu gia.”
Mai Lương một bên kêu một bên đã chạy tới, “Thiếu gia, Thái Thú đại nhân tới, còn cung kính đi theo vài vị đại nhân, xem ra là quan không nhỏ.”
Mai Văn Tuấn lại nhíu mày, xoay người đi ra tiền viện.
Tô Tư Ngưng cũng rất nhanh biết được tin tức này. Nay Mai gia cũng coi như có uy tín danh dự, nàng là nữ tử, không tiện đi ra tiền đường gặp khách nhưng trong lòng lại âm thầm ưu tư, không biết đã xảy ra chuyện gì, không khỏi ở phía sau bồi hồi lo lắng. Qua chừng nửa canh giờ, nàng thấy Mai Văn Tuấn mặt mang mỉm cười mà đến, cảm thấy hơi trấn định lại hỏi, “Có chuyện gì sao?”
“Có ý chỉ, phái ta đi sứ Phù Dư quốc, hỗ trợ tần hoàng đăng cơ.”
Tô Tư Ngưng ngẩn ra, “Chàng là võ tướng, làm sao có thể tuyển chàng làm sứ thần chứ?”
“Bởi vì thê tử của ta và vị hoàng hậu mới sắc phong của Phù Dư quốc kia là tỷ muội a.”
Tô Tư Ngưng bật thốt lên nói: “Phượng Nghi!”
Mai Văn Tuấn mỉm cười gật đầu, “Tư Ngưng, sứ thần theo lệ là không được mang theo người nhà nhưng nàng cùng hoàng hậu của Phù Dư tình nghĩa bất đồng, cho nên, Hoàng Thượng đặc biệt khai ân để nàng đi cùng.”
Khoảnh khắc đó, Tô Tư Ngưng lệ nóng tràn mi, vô số chuyện cũ trào lên, thân mình một trận lay động, kinh hãi mừng rỡ hết sức, cơ hồ đứng không được.
Mai Văn Tuấn tiến lên từng bước, đem nàng nhẹ nhàng đỡ lấy, động tác ôn nhu giống như nàng là nước, nhẹ chạm vào cũng tan ra.
Tô Tư Ngưng cũng quên không đẩy hắn ra, thuận thế ngã vào trong lòng hắn, khóc làm ướt áo hắn, “Ta còn tưởng rằng, kiếp này không bao giờ có thể gặp lại nàng ấy nữa.”
Mai Văn Tuấn cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng ôm nàng, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn để sưởi ấm nàng, cho nàng chỗ dựa vững chắc trong ngực.
Việc chuẩn bị cho sứ đoàn rời bến dần dần được hoàn thành, Tô Tư Ngưng cùng Ngưng Hương cũng chuẩn bị hành trang thỏa đáng.
Nhưng Mai Văn Tuấn lại cảm thấy tâm thần không yên, lần này đi thì cũng không biết khi nào mới về. Trước khi rời bến hắn rốt cục cũng đi gặp người hắn sớm nên gặp, nhưng vì nỗi lòng vẫn phức tạp nên tránh gặp — Liễu Tương Nhi.
Lúc nhìn thấy hắn đến, Liễu Tương Nhi cũng không có giật mình, nàng chỉ mỉm cười đứng lên, mỉm cười nói: “Ta nghe nói chàng sắp đi sứ, cũng đoán mấy ngày nay chàng có thể sẽ tới.”
Nàng ta trầm tĩnh và ôn nhu như vậy. Trải qua hoạn nạn, nàng từ một nữ tử thiên chân, luôn dựa vào người khác mà sinh tồn đã trong khoảng thời gian ngắn mà trưởng thành lên.
Mai Văn Tuấn dừng ở trước mặt nàng, nhất thời cũng không biết thế nào mới tốt.
“Tương Nhi, thực xin lỗi, ta thay lòng đổi dạ, bất quá, may mắn, nàng tựa hồ cũng không thích ta.” Thật nực cười!
“Tương Nhi, chúng ta đều sai lầm rồi. Năm đó, ta là ỷ vào nghĩa khí nên mới cứu nàng, nếu không phải cha mẹ dốc hết sức phản đối, nếu không phải bỗng nhiên việc hôn nhân với Tô gia áp xuống khiến ta liều mạng phản kháng, không thể cùng nàng song túc song tê thì không được thì có lẽ, chúng ta có thể sớm phát hiện, chúng ta căn bản hiểu sai tình cảm của mình rồi. Tương Nhi, có lẽ nàng cũng trong lúc cấp bách, bên người chỉ có ta, lại chịu ơn của ta nên mới muốn lấy thân báo đáp, nhưng chưa từng có nghĩ lại liệu nàng có muốn thật sự muốn cùng ta đi hết đời này hay không?” Vô luận những phân tích này là lý tính hay không, có hợp lý hay không thi lúc này nói đến, cũng chỉ còn lại sự tàn nhẫn cùng vô tình .

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Content is protected !!