Đứa bé đó đi xuống từ phía trên tường thành, vừa đi vừa nhìn cô. Khải chờ cậu nhóc nói ra ý kiến nhưng thiếu niên tóc vàng này chỉ gật đầu với cô rồi xoay người đi về phía giếng nước.
Thấy thế cô lại nhẹ nhàng thở ra. Cô nghe những đứa nhỏ khác gọi cậu là Anthony.
Anthony có vẻ tương đối trưởng thành nhưng cô biết so với Anderson hoạt bát vui vẻ thì Anthony có sức ảnh hưởng hơn. Chỉ cần nó phản kháng thì những đứa khác cũng sẽ nghe theo.
Cô vừa phát hiện ra thủ vệ cầm giáo dài ở trên tường thành đều là hình nhân mặc quần áo của con người còn thiếu niên này đảm nhiệm vị trí di chuyển những hình nộm này.
Hiển nhiên khi tên đại nhân kia không ở đây thì Anthony là người đứng đầu.
Biết chính mình tạm thời qua được một cửa thế là cô thở sâu sau đó nhìn về phía mấy bé gái đang rúc một chỗ như đám thỏ con sưởi ấm lẫn nhau và bảo Sophia dẫn bọn họ gánh nước giếng vào trong phòng bếp tự tắm rửa.
Cô biết trong phòng còn có người đang trốn tránh nhưng cô nghĩ nơi này thật sự không có người lớn ở.
Cô dùng nước ấm giúp bệnh nhân lau thân thể rồi sai mấy đứa lớn tuổi dùng cáng và cẩn thận mang họ đến căn phòng trên tháp để trị liệu.
Riêng cái tên cao to như người rừng kia thực sự quá nặng nên cô không nghĩ mấy đứa nhỏ này có thể khiêng được anh ta lên phòng. Cô quyết định đợi vị đại nhân kia trở về sẽ tính sau nên tạm thời để anh ta ở chỗ cũ.
Lúc cô mang được toàn bộ bệnh nhân lên phòng trị liệu thì mặt trời đã ngả về tây và cô phát hiện trong phòng bếp chỉ còn duy nhất yến mạch vốn dùng để cho ngựa ăn. Ngoài ra còn có một miếng thịt khô đã mốc meo, mấy cây củ cải khô quắt và vài cây bắp cải đang muối.
Trong căn phòng trống rỗng đó thậm chí không có lấy một bát bột mì.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn phòng bếp nghèo nàn kia hơn nửa ngày cũng không nói ra lời. Sau đó cô lại cầu nguyện cái vị thủ lĩnh một nghèo hai trắng kia dọn sạch phòng của mình và nhớ mang nồi canh thịt kia về đây.
Có trời mới biết đêm qua anh có đổ nồi canh kia của cô đi không. Cô hy vọng anh không làm thế, cũng hy vọng anh biết phải mang toàn bộ đồ ăn mà cô có về đây.
Lúc anh cưỡi ngựa đi đến cây cầu trục trước cửa thành thì ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng trong lúc ấy anh không biết nguyên nhân ở đâu.
Tuy anh rõ ràng biết thủ lĩnh của các nơi khác gần đây cũng ốc còn không mang nổi mình ốc giống anh nhưng không ai biết được những kẻ đó có ý định cướp bóc hay không. Mùa thu năm trước cái tên Karl đáng chết kia đã phái người đến cướp chút hoa màu thưa thớt trong ruộng của anh.
Vì thế anh cẩn thận chú ý đủ loại chuyện.
Cần trục ở cửa thành đã được treo lên theo sự dặn dò của anh, những hình nộm anh đặt ở trên tường trông cũng giống như binh lính bình thường. Chúng nó là do Anthony liên tục thay đổi vị trí, bên trong tòa thành thoạt nhìn thật bình tĩnh, trong phòng bếp có khói trắng bay ra, không thấy có dấu hiệu bị tấn công.
Anderson thấy anh về thì nâng cần trục, hạ cầu treo xuống.
Sắc trời đã hơi tối, trên tòa tháp đã đốt đèn đuốc.
Đây là điểm duy nhất không giống ngày hôm qua.
Anh đã để phù thủy kia, không đúng, để cô gái kia lại trong thành.
Anh không nghĩ cô có thể tạo ra vấn đề gì lớn. Khi anh đến nơi khác thì những kẻ tự xưng là phù thủy thường chỉ là những người có chút xiếc lừa gạt lợi dụng người khác để ăn uống.
Anh nhìn chăm chú vào cửa sổ căn phòng đá lộ ra ánh đèn đuốc và đoán cô gái kia đã tìm được nến thừa. Tuy trong thành quả thật vẫn có nến có thể cung cấp nhưng đó chẳng qua là vì hai năm nay đói khát khiến nhiều người chết đi.
Có lẽ thứ khiến anh cảm thấy không đúng chính là ánh nến bên trong tháp.
Anh cưỡi ngựa vào thành, xuyên qua bên dưới tòa tháp, cảnh giác chú ý lỗ hổng phía trên. Trong thời chiến người ta có thể đổ dầu nóng hoặc phóng tên tấn công kẻ địch từ lỗ hổng này.
Giờ phút này không thấy có động tĩnh gì, anh cũng không phát hiện ra sát khí.
Nhưng vẫn có chỗ không đúng, cảm giác không thích hợp kia khiến anh cau mày.
Sau khi cưỡi ngựa qua bên dưới tòa tháp anh đi đến quảng trường mới xuống ngựa. Lúc này mới thấy Louis chậm rì rì đi từ trong chuồng ngựa ra. Đứa nhỏ có vẻ rầu rĩ không vui, nhưng dù sao thằng nhóc này vẫn thường như vậy.
Anh bảo Louis tới hỗ trợ khiêng những thứ trên xe kéo xuống dưới. Anderson và Anthony cũng tự động tiến lên đây hỗ trợ.
Trong phòng bếp sáng đèn đuốc vì thế anh bưng nồi canh thịt đã nguội lạnh đẩy cửa vào thì thấy Sophia đang nấu một nồi cháo yến mạch, thứ duy nhất hiện nay bọn họ có thể nấu để ăn. Anh đưa nồi canh thịt trong tay cho cô bé.
“Thêm canh thịt vào cháo đi.”
Sophia thấy nồi canh thịt kia thì trợn mắt và ngoan ngoãn đi đến đón lấy, “Vâng, đại nhân.”
“Người phụ nữ kia, ý ta ta là, tổng quản mới đang ở đâu?”
“Ờ… Nàng ở trong tháp của chủ thành ở phía sau…” Sophia khiếp sợ nói.
Anh nghe vậy thì lập tức xoay người rời khỏi phòng bếp và đi về phía tháp thành chủ, vừa đi vừa nghĩ làm sao để nói về chuyện anh lại cướp hết đồ của cô. Hoặc anh chẳng cần phải nói gì, bởi đầu năm nay chuyện cướp bóc là chuyện quá bình thường đúng không?
Anh cần đồ ăn, còn cô thì có đồ ăn, chỉ đơn giản như thế thôi. Hơn nữa cô đang ở trên lãnh địa của anh vì thế mọi thu hoạch của cô đều có một phần của anh. Nhiều năm qua cô không nộp lên một đồng vì thế anh chỉ đang thu hồi những gì cô đã thu được trước đây mà thôi.
Nhưng lương tâm đáng chết của anh lại cố tình ngóc đầu dậy và nhắc nhở anh về tinh thần kỵ sĩ, đồng thời chỉ trích anh bỉ ổi.
Anh tức giận đẩy ý nghĩ trong đầu ra.
Tinh thần kỵ sĩ chỉ là cái rắm!
Anh hừ lạnh một tiếng và cười nhạt sau đó sải bước vòng qua tháp thành chủ lại thấy một cảnh kỳ quái ở mảnh đất trống phía sau.
Không biết cô gái kia tìm đâu ra một cái vạc bằng sắt và đang đặt ở sân sau của anh và đun lên. Bản thân cô thì đứng trên ghế nhỏ, trong tay là một cây gậy dài và đang quấy cái vạc sôi sùng sục kia.
Củi lửa ở bên dưới vạc sắt đang cháy rừng rực, ánh lửa từ dưới hắt lên mặt cô, hơi nước từ trong vạc bốc lên. Trên khuôn mặt cô là từng giọt mồ hôi lớn khiến cho mái tóc trắng đen của cô bết lại dính vào cổ. Cô phải dùng hết sức để quấy cái vạc kia nên mới nghiến răng nghiến lợi, gương mặt vặn vẹo, thoạt nhìn càng thêm khủng bố.
Cô gái trước mắt trông không khác gì phù thủy đang nấu thuốc độc.
“Trời ạ! Ngươi đang làm cái chết tiệt gì vậy?”
Cô phát hoảng, suýt chút nữa đã ngã lăn quay khỏi cái ghế nhỏ. Anh rất muốn nhìn cô ngã xuống dưới nhưng vẫn theo phản xạ bước lên đỡ.
Cô vỗ vỗ ngực thở phì phò và lại đứng vững trên ghế sau đó đưa tay hất mái tóc bết dính ra đằng sau rồi tức giận nhìn anh mắng: “Ta đang làm gì ư? Ngài không thấy sao còn hỏi? Ta đang giặt quần áo.”
“Giặt quần áo?” Anh rút tay đang đặt trên lưng cô về và hồ nghi nhíu mày quay đầu nhìn vào trong nồi mới phát hiện bên trong là một đống quần áo, vải dệt và xà phòng.
“Còn cả chăn đệm nữa.” Cô trừng mắt nhìn anh.
“Ngươi làm gì mà nấu mấy cái này?” Cô nàng này điên rồi hả?
“Bởi vì trong thành của ngài không có quần áo và chăn đệm sạch sẽ chứ sao!” Cô khoanh tay trước ngực và nhìn anh nói: “Ta đã nói với ngài là quần áo và chăn đệm đã dùng của bệnh nhân đều phải nấu qua nước sôi. Những vết bẩn nhiều năm này nếu chỉ dùng nước giếng và nước suối mà giặt là không sạch được! Hơn nữa chúng cần được nấu lên để tiêu độc!”
Chữ “Độc” này vừa thốt ra hai người đã nghe thấy tiếng hít hơi vọng đến từ xa.
Ông trời ạ, anh thật sự chịu đủ mấy đứa quỷ sứ thích nghe lén này rồi!
Anh nhíu mày và thấy cô cũng đang trợn trừng mắt sau đó cô giậm chân, nhanh chóng quay đầu hét to với cái kẻ đang trốn ở lầu hai của tháp thành chủ: “Đáng chết! Ta không phải là phù thủy!”
Anh trừng mắt nhìn cô nàng đang điên tiết kia và không nhịn được mở miệng: “Nếu ngươi không muốn người ta nghĩ mình là phù thủy thì đừng làm mấy chuyện kỳ cục này nữa.”
“Ta đang giặt quần áo!” Cô quay đầu hung ác gào lên với anh.
“Trông ngươi không giống đang giặt quần áo mà giống đang nấu một cái nồi canh xương người để làm tà thuật.”
Cô hếch cái cằm khéo léo, đôi tay đang khoanh trước ngực nắm chặt lại và cắn răng nói: “Đại nhân, nếu ngài không nói mấy câu kiểu đó thì ta sẽ vô cùng cảm kích. Ngoài ra ta muốn nhắc nhở ngài hiện tại ta là tổng quản của ngài, nếu ta là phù thủy thì sẽ chỉ làm cho tình cảnh của ngài thêm gian nan mà thôi. Ta tin tưởng chúng ta đều không muốn thợ săn phù thủy đến đây đúng không? Giờ này khắc này, ngài đã có quá nhiều phiền toái rồi.”
Trong chớp mắt anh thật sự cảm thấy trong mắt cô toát ra ánh lửa.
Hơn nữa cô nói đúng, anh cũng không muốn có thêm phiền toái.
Cho nên anh chỉ có thể gật đầu thô giọng nói: “Đừng lo lắng, ta đương nhiên sẽ không tự tìm phiền toái.”
“Tốt lắm. Giờ chúng ta đã thống nhất được thì ta tin tưởng ngài sẽ không để ý ta tiếp tục giặt nồi quần áo này.” Nói xong cô xoay người và không để ý tới anh nữa. Cô tiếp tục nắm chặt cây gậy gỗ đang đặt trong cái nồi sôi sùng sục và tiếp tục quấy.
Một lúc sau anh mới phát hiện cô đã kết thúc cuộc nói chuyện này.
Bởi vì không có mấy người dám đối xử với anh như thế nên anh hơi sửng sốt. Cô nàng này chỉ kém không vung tay bảo anh lui xuống nữa thôi.
Anh cần phải chỉnh đốn thái độ vô lễ của cô nhưng trên tay anh vẫn còn dính mồ hôi trên áo cô. Y phục cả người cô đều đã ướt đẫm mồ hôi từ sớm.
Anh nhìn cô đang cố sức quấy cái vạc và dở khóc dở cười, không biết nói gì, chỉ có thể xoay người rời khỏi đó. Lúc anh đi tới tháp thành chủ phía trước quảng trường mới phát hiện toàn bộ gạch trên sân đều được cọ rửa, những ô gạch bẩn bám đầy rêu xanh đều biến mất.
Chính là lúc này anh mới phát hiện ra cảm giác không đúng vừa nãy tới từ chỗ nào.
Anh hoài nghi hai mắt của mình và không nhịn được nhìn một đường ra ngoài cửa thành. Bất kể là đường hầm dưới tòa tháp ngoài cửa thành hoặc cần trục của cầu treo bên ngoài hoặc cầu đá ở bên ngoài, tất cả đều được cọ rửa sạch sẽ.