Cô mở cửa sổ để kiểm tra bệnh nhân.
Trong phòng có mười mấy người đang nằm, ngoại trừ người lớn còn có bốn đứa trẻ.
Đầu bếp của anh cũng nằm ở đằng kia. Trên thực tế bà chính là người đầu tiên phát bệnh.
Không khí trong phòng thật tệ, đa số bệnh nhân đều ho khan, ốm yếu nằm ở trên đệm.
Cô xem xét tình huống của mỗi người và bỗng nhìn thấy một gã quái vật cao lớn như quả núi. Một mình anh ta chiếm hai cái đệm. Cô nhìn người này nhiều một chút thì thấy anh ta đói tới độ cả người gầy chỉ còn da bọc xương nhưng kể cả chỉ còn cái khung xương thì tình hình của người này vẫn rất khả quan.
Cô không nói nhiều lời mà quay đầu ý bảo anh cùng cô ra ngoài.
Ra ngoài rồi cô mới kéo cái khăn tay xuống nhìn anh và nói.
“Nơi này không được, ở chỗ này có phòng nào tương đối thông gió không?”
Anh duỗi tay chỉ vào một phòng ở gần cửa thành: “Nơi đó.”
Cô quay đầu nhìn lại rồi trực tiếp xoay người đi qua xem xét nhưng cũng không quên tiện tay cầm một cái chổi nằm ở góc tường thành.
Anh vẫn đuổi theo và thấy cô bước không ngừng, đầu không thèm quay lại đã nói: “Trước tiên ngài cho người đi nấu nước sôi đi.”
Anh nhíu mày nhưng vì sự kiên trì của cô nên vẫn xoay người đi về phía nhà bếp và cao giọng hét: “Sophia, nấu nồi nước sôi mang lại đây!”
Cô vừa lòng gật đầu rồi băng qua quảng trường, trèo lên tòa tháp kia.
Cô bước từng bước một lên cầu thang. Có lẽ trước kia chân cô đã từng chịu tổn thương nên mới thế. Khi cô đi đứng bình thường thì không nhận ra nhưng khi cô bắt đầu đi lên cầu thang người ta sẽ thấy chân phải của cô phải cố sức hơn. Cô cẩn thận cầm lấy cây chổi để chống rồi đỡ tường đi lên trên. Anh có thể nhìn thấy phần chân lộ ra dưới làn váy của cô có đi tất nên anh không nhận ra có gì không đúng.
Cô trèo lên tòa tháp kia và thấy mặt hướng ra ngoài của nó chỉ mở vài ô trống để phóng tên nhưng mặt hướng bên trong thành lại có mấy cái cửa sổ cao bằng nửa người. Cô mở cửa sổ và ngay lập tức thấy không khí lành lạnh ùa vào phòng, còn có cả ánh mặt trời ấm áp.
Anh nhìn cô như nữ vương đi vòng quanh kiểm tra phòng rồi gật gật đầu nói: “Chỗ này rất tốt, ánh sáng đầy đủ, cũng thông gió. Ta sẽ quét sạch sẽ. Ngài còn chăn đệm và quần áo sạch không? Nếu có thì bảo người mang đến đây. Nếu không có thì mau cho người giặt sạch và mang tới. Quần áo của bệnh nhân và giường chiếu cần được thay hàng ngày, mỗi lần giặt xong còn phải nấu qua nước sôi. Ta cần thảo dược, cồn và kim của mình. Ta nghĩ ngài biết chúng ở đâu.”
Anh biết nhưng anh vẫn mở miệng hỏi: “Cồn thuốc là cái gì?”
“Trong phòng ta có mấy bình chứa chất lỏng, ta cần bình có cỏ đuôi chuột, oải hương và mê điệt hương (Rosemary), ngoài ra có cả dương cam cúc (một loại hoa cúc mọc nhiều ở Trung Âu) ——” thấy anh nhướng mày cô dừng một chút và nhận ra anh không hiểu cô đang nói cái gì nên sửa lời và nói: “Quên đi, ngài cầm toàn bộ tới đây là được, cẩn thận đừng để vỡ.”
Anh xoay người định đi thì lại nghe thấy cô gọi: “Đại nhân.”
Anh dừng bước và quay đầu lại thì thấy cô nàng đánh đá kia nhìn mình dặn dò lần nữa: “Ta không phải phù thủy, không biết tà pháp, ngài nhớ chưa?”
Anh cũng nhận ra lo lắng trong mắt cô nên mở miệng đáp: “Ta biết.”
Sau đó anh rời đi.
Nghe tiếng bước chân anh xuống lầu và chậm rãi đi xa cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng, gần như choáng váng, hoa mắt và hoài nghi bản thân lỗ mãng mới gây ra cục diện rối rắm thế này. Mà khi cô vội vàng hít sâu cố lấy lại bình tĩnh lại nghe thấy tiếng anh vang lên dưới quảng trường.
Cô vụng trộm ngó qua cửa sổ thì thấy anh đang đứng ở quảng trường nói chuyện với vài người hầu.
Cô nghe thấy anh nói cái gì mà ….. không phải phù thủy, tổng quản, phải nghe mệnh lệnh của cô.
Tốt lắm.
Anh đang nói rõ mọi chuyện với mọi người thế là cô nhẹ nhàng thở ra.
Không bao lâu sau một gã sai vặt dắt một con ngựa rồi anh xoay người lên ngựa phóng đi.
Rồi sau đó cô thấy hai người hầu gái khiêng một nồi nước từ phòng bếp. Nồi nước kia bốc khói nghi ngút, đúng là nước sôi cô cần.
Cô cho rằng bọn họ sẽ trực tiếp khiêng cái nồi lên thế là bắt đầu quét tước. Ai biết chờ cô dọn hết nến và bấc đèn vương vãi đầy trên đất vẫn không thấy ai lên. Cô lại đi ra xem mới phát hiện nồi nước sôi kia bị đặt ở cửa tháp, còn hai cô hầu gái thì chả thấy đâu nữa.
Cô trợn trừng mắt và biết bọn họ vẫn sợ mình nên đành đi xuống lầu.
Nồi nước kia quá nặng, đã vậy còn nóng vì thế cô không thể bê nó lên lầu mà không làm đổ. Cô đành thở dài đi tới cửa.
Có vài người đang quét dọn ở quảng trường, vừa thấy cô đi ra bọn họ đã lập tức chạy trốn như chim vỡ tổ. Cô bình tĩnh nhìn cửa sổ khép chặt mời nhận ra đó là phòng của vị hầu gái mới vừa khiêng nồi nước ra. Lúc này cô cố lấy dũng khí đi xuyên qua quảng trường tới gõ cửa căn phòng kia.
Trong cửa truyền đến tiếng hít vội vì sợ, nhưng không có ai mở cửa.
Giống như cô nghĩ, những người này sợ cô, hơn cả nỗi sợ cô có với họ. Vì thế cô không mất công gõ cửa nữa mà trực tiếp mở miệng hét: “Ta biết đại nhân mới vừa nói với các ngươi ta là tổng quản mới. Ta cần có người khiêng nồi nước lên trên tháp. Các ngươi phải giúp ta, hay các ngươi muốn cãi lại lệnh của đại nhân?”
Cô không thích uy hiếp người khác nhưng cô cần sự hỗ trợ.
Bên trong cửa chỉ có yên lặng. Cô đợi nửa ngày mới thấy cánh cửa kia được mở ra. Một cô hầu gái sắc mặt tái nhợt đứng ở đằng sau cửa, một người khác đứng sau cô ta, bộ dạng co rúm lại run run.
Hai người đều không lớn, chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Tuy đã mở cửa nhưng vẻ mặt hai người vẫn hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nói: “Tiểu thư… Phu nhân… Thực xin lỗi… Ta… Á… Chúng ta không phải…”
Thấy các nàng đều muốn khóc thế là cô thở dài và bình thản hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Sophia…”
“Còn ngươi?” Cô nhíu mày hỏi.
Cô gái còn lại nhát gan nói: “Ly, Lysa…”
Cô nhìn hai người và nói: “Ta là Khải. Lời đại nhân nói các người đều nghe rõ phải không?”
Hai cô gái kia sợ hãi gật đầu.
“Một khi đã như vậy các ngươi mau khiêng nồi nước kia lên lầu giúp ta.”
“Vâng.” Bọn họ đồng thanh đáp lời giống hai con bồ câu nhỏ và vội vàng đi ra. Khi bước qua người cô cả hai đều cố sống cố chết né tránh, giống như sợ đụng phải cô là sẽ ngay lập tức trúng độc mà chết vậy.
Cô không có sức đi quản hành động của họ nên chỉ có thể âm thầm thở dài và xoay người trở về tháp. Cô sai bọn họ hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng kia sau đó dùng nước sôi lau sàn gỗ rồi chuyển cái bàn và ván giường đến.
Sau khi hỏi cô mới biết hai cô gái nhỏ này đã 15 và 16 tuổi.
Bên trong tòa thành này không có chăn đệm sạch, nhưng cô cũng không thấy kỳ quái. Cô sảnh chính của chủ thành kéo thảm treo tường xuống và trải trên sàn gỗ của căn phòng. Hành động của cô khiến hai cô bé kia hoảng hốt nhưng họ không dám ngăn cản.
Gã sai vặt ở chuồng ngựa là một cậu bé tầm mười hai tuổi. Cô vốn tưởng cậu lớn hơn thế nhưng lúc tới gần mới phát hiện cậu vẫn còn nhỏ, tuy dáng người cao lớn nhưng rất gầy, giống một cái cây cao khẳng khiu.
Cô thấy đứa nhỏ đang trốn ở trong chuồng ngựa thì ra lệnh cho cậu cùng hỗ trợ đưa người bệnh đến căn phòng mới được dọn dẹp sau đó bảo hai cô gái kia đi đun một nồi nước sôi khác.
Trong lúc ấy cô gọi thêm mấy đứa nhỏ gầy yếu, mặt mũi nhem nhuốc ở mấy phòng khác đến hỗ trợ.
Không bao lâu sau cô phát hiện người trong thành đã sớm bị bệnh hết, người lớn tuổi nhất trong số những người không bị bệnh và còn có thể làm việc là Sophia mười sáu tuổi.
Cô không rõ tại sao chuyện lại như vậy nhưng đúng là ngoài vài người bệnh là người lớn thì còn lại đều là mấy đứa trẻ choai choai cùng tuổi hoặc mấy đứa bé nhỏ hơn.
Hơn nữa cả đám dù là nam hay nữ đều vô cùng bẩn, mặc kệ là tòa thành này, hoặc mấy đứa nhỏ này hoặc những bệnh nhân trong kia, toàn bộ đều cần phải được tắm rửa qua một lần.
Rất nhanh cô đã nhận thấy tình huống của tòa thành này so với suy nghĩ của mình còn thảm thiết hơn.
Cô biết nạn đói và ôn dịch bên ngoài khu rừng rất nghiêm trọng nhưng lại không biết sự tình đã nghiêm trọng đến mức này. Chờ cô hoàn hồn thì đã cuốn tay áo sai người múc nước cọ rửa bên trong quảng trường, sau đó yêu cầu bọn họ phải đi tắm rửa sạch sẽ.
Vừa nghe đến phải tắm rửa là không có đứa nào muốn. Người nơi này không có thói quen tắm rửa. Một năm tắm rửa một hai lần là chuyện bình thường nhưng cô vẫn kiên trì yêu cầu.
Mấy đứa nhỏ mang vẻ mặt oán giận nhưng cũng không dám phản kháng, trừ thủ vệ Anderson.
“Ngươi không thể ra lệnh cho chúng ta!” Cậu thiếu niên kia khiêu khích nói.
Anderson là người cường tráng nhất trong số mọi người, thậm chí cậu còn cao hơn cô nửa cái đầu.
Cô ngửa đầy nhìn cậu thiếu niên cao lớn kia và nhíu mày cất giọng lạnh lùng: “Ta không ra lệnh cho mấy đứa, ta chỉ muốn nói nếu không tắm rửa sạch sẽ thì người tiếp theo nằm ở trong kia sẽ là các ngươi đó.”
Câu nói này khiến bọn nhỏ sợ đến không thở nổi.
Cô đợi một lát mới phát hiện mình nói sai. Một câu uy hiếp này rất giống lời nguyền rủa khiến ngay cả Anderson có ý đồ phản kháng cũng đổi sắc mặt trắng bệch.
“Ngươi không thể… Không thể nguyền rủa ta… Ta cũng không nói là không tắm…” Anderson lui một bước và lắp ba lắp bắp kháng nghị, giọng nói cũng run run.
“Ta không nguyền rủa ngươi.” Cô vội vàng giải thích nhưng đã không còn kịp rồi.
Cậu thiếu niên kia hoàn toàn kinh hãi, mà Louis ở bên cạnh thì nhanh chóng cởi quần áo chạy tới bên cạnh giếng nước tắm sạch sẽ. Mấy thằng nhóc khác cũng vội vàng làm theo và liên tiếp chạy tới giếng tắm rửa, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị cô nguyền rủa.
Rồi đến cả Anderson tính tình bướng bỉnh cũng cởi quần áo đi đến giếng nước.
Cô chẳng còn biết nói gì nên chỉ có thể âm thầm thở dài và tự cảm thấy xui xẻo quay đầu thì vừa lúc nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đứng ở một bên.