Điều này thật ngu xuẩn. Nếu cô không mở được cánh cửa này và để những kẻ kia phát hiện ra cô là một kẻ vô dụng thì họ sẽ lao tới đây rồi tóm lấy mụ phù thủy không có chút sức mạnh ma thuật nào là cô.
Vì thế cô gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cũng không dám quay đầu vì sợ sẽ thấy có người đã mở cửa ra.
Đúng lúc này một bàn tay to vươn ra từ bên cạnh giúp cô đẩy cái trục kéo.
Cô sợ tới mức nhảy sang một bên và quay lại thì thấy chính là tên thủ lĩnh của tòa thành, kẻ đã cướp đồ của mình. Cô kinh ngạc nhìn anh thoải mái kéo cái trục nặng trịch kia và giúp cô mở cửa rồi không thèm nhìn cô một cái đã xoay người rời đi.
Tuy vẫn không hiểu vì sao anh lại cho cô một con đường sống nhưng vận may kiểu này không phải ngày nào cũng có.
Cô chẳng hề nghĩ nhiều mà nhanh chóng xách váy và vội vàng chạy ra khỏi đường hầm dẫn ra ngoài thành, vừa đi vừa chạy. Ra ngoài rồi cô mới nhận ra đó là một tòa thành nhỏ trong núi.
Tòa thành này được dựng trên mỏm đá của một ngọn núi, chung quanh có suối nước uốn lượn hình thành đường hào thiên nhiên bảo vệ thành. Muốn rời khỏi đó phải đi qua một cây cầu đá, rồi đến chiếc cầu treo bằng gỗ có thể nâng lên hạ xuống. Khi cầu hạ xuống vừa vặn tiếp nối với cầu đá ở bên ngoài. Nếu có kẻ định tập kích, người bên trong chỉ cần nâng cầu treo lên là tòa thành sẽ an toàn.
Cô thở phì phò chạy qua cây cầu treo rồi mới bước chậm lại, vừa đi vừa nghĩ ngợi và không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Người kia vẫn đứng trong quảng trường và đưa lưng về phía cô, đầu ngửa lên nhìn tòa thành của chính mình. Đúng lúc này một đứa nhỏ mặc áo vải thô màu xám bước ra khỏi nhà và tới gần anh túm lấy ống quần của anh.
Anh cúi đầu nhìn rồi nhíu mày dựng mắt với đứa nhỏ nhưng đứa bé kia hoàn toàn không sợ anh mà chỉ giơ hai tay lên.
Anh trừng mắt với đứa nhỏ kia nửa ngày.
Rồi trong sự kinh ngạc vạn phần của cô anh khom lưng bế đứa nhỏ dơ bẩn kia, động tác không hề thô lỗ chút nào.
Đáng chết, đáng lẽ cô không nên quay đầu nhìn. Kẻ này cướp sạch đồ còn bắt cô về đây thế nên những người này có chết cũng không liên quan đến cô ——
Nhưng anh lại thả cô đi.
Hơn nữa, chết tiệt thật, cô nghĩ cô biết vì sao anh lại bắt cô về đây. Nơi này bị nhiễm ôn dịch nên anh mới hỏi cô có biết cách trị căn bệnh chết tiệt kia không.
Chuyện này không liên quan đến cô.
Cô buộc bản thân quay đầu và căm tức bước lên cây cầu đá.
Những người này không liên quan gì tới cô, có giúp họ cũng chẳng có lợi gì cho cô. Chỉ cần nhìn hậu quả của việc cô mềm lòng một năm trước là biết!
Một thằng nhóc bị lạc đường được cô tốt bụng thu nhận, chăm sóc nhưng đợi nó về nhà lại nói cho người khác biết cô đã làm gì. Rõ ràng cô đã dặn nó không được nói nhưng đứa nhỏ đó đã không giữ mồm.
Nó làm hại cô không thể ở lại chỗ kia nữa.
Đáng chết!
Trời biết được tên kia làm thế nào xuyên qua sương mù nhưng hiển nhiên anh có biện pháp. Còn cô sẽ không bao giờ có thể cảm thấy an toàn khi ở trong ngôi nhà kia nữa.
Đứa nhỏ kia và người đàn ông này đều là thứ phiền toái. Cô cũng không thể giúp anh giải quyết ôn dịch bởi vì nếu cô làm thì những người kia sẽ càng cảm thấy cô là phù thủy.
Cô không phải!
Cô không phải một mụ phù thủy độc ác. Cô biết bên ngoài khu rừng đã phát sinh chuyện gì, đứa nhỏ cô thu nhận năm ngoái đã kể vài chuyện.
Nhưng đây không phải vấn đề của cô.
Cô không có năng lực hô mưa gọi gió, không gây ra nạn đói, cũng không đi chung quanh gây ra ôn dịch hay ếm bùa người ta!
Sự tình biến thành như vậy cũng không phải do lỗi của cô ——
Dù đã nói với chính mình như vậy nhưng lúc đến đầu kia của cây cầu đá cô vẫn dừng lại.
Tuy vừa rồi vội vàng chạy trối chết nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng có thể thấy tình huống bên trong thành khốn đốn cỡ nào. Nó giống với đa số thành trì và thôn trang mà cô đã thấy. Nó bẩn thỉu, phân gà phân ngựa đầy trên mặt đất. Ngoài anh thì những người khác đều gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Chỗ nào cũng là muỗi và gián bay đầy, trên đất là những vũng nước đọng, mùi hôi tận trời.
Nơi đó căn bản là nơi lý tưởng cho bệnh tật và ôn dịch phát triển. Kể cả cô không phải phù thủy, cũng không biết nhìn trước tương lai qua quả cầu thủy tinh nhưng vẫn có thể chắc chắn không lâu sau những người trong tòa thành này sẽ nhiễm bệnh chết hơn nửa. Kẻ nào không chết bệnh hẳn cũng sẽ sớm chết đói.
Càng làm cho cô buồn bực là cô biết thằng nhóc kia căn bản không phải lạc đường như nó tưởng. Cô biết nó bị người nhà vứt bỏ trong rừng.
Mà cô biết rõ hơn ai hết chuyện của nó chỉ là một phần của tảng băng chìm.
Người đàn ông kia cướp hết của cải mà cô có vì dù anh có một tòa thành nhưng nạn đói kèm theo ôn dịch đã sớm khiến anh khánh kiệt, không đào đâu ra tiền. Anh cũng chẳng còn cách nào nên mới nghe lời một đứa nhỏ mà chạy tới bắt cóc cô.
Tên kia căn bản đang cùng đường.
Mẹ nó, ông trời thật sự đáng chết, cô nhất định sẽ hối hận!
Cô âm thầm mắng mình một tiếng nhưng vẫn nắm chặt hai tay và xoay người sải bước quay lại cây cầu đá kia và đi lên cầu treo, xuyên qua cửa thành.
Còn chưa vào thành cô đã thấy anh quay người vì tiếng xôn xao của những người khác.
Trước khi mất hết dũng khí cô sải bước đi tới trước mặt anh và nhìn thẳng vào cái kẻ cao lớn hung ác này. Mặc dù trên tay anh còn đang bế đứa nhỏ cả người bẩn thỉu kia nhưng nhìn anh vẫn hơi khủng bố. Trước khi hối hận cô hít sâu một hơi và mở miệng nói.
“Ta không phải phù thủy, không biết ma thuật, cũng không biết trị ôn dịch nhưng ta biết chăm sóc bệnh nhân như thế nào, cũng biết phòng ngừa tình huống xấu lan ra. Nếu ngài có thể đảm bảo sự an toàn cho ta và làm theo những gì ta nói thì ta sẽ chỉ cho ngài biết phải làm thế nào.”
Anh trừng mắt nhìn cô.
Cô nắm chặt tay, lưng thẳng, khuôn mặt nhỏ bé ngước lên như đã hạ quyết tâm. Cô dùng đôi mắt trong sáng kia nhìn thẳng vào anh, đôi môi xinh đẹp nhếch lên.
Gió nhẹ phất qua thổi bay lọn tóc bạc trên trán cô.
“Thế nào, ngài có đồng ý không?”
Annie bé nhỏ trong lòng vươn tay ôm chặt lấy cổ anh còn anh thì nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Anh biết mình không có lựa chọn nào khác. Anh biết rõ hơn ai hết mọi chuyện trong lãnh địa đã sớm vượt tầm khống chế. Thôn dân ở gần đây đều ngã bệnh. Ôn dịch đáng chết đó lan tràn và giết chết nhiều người. Tình huống năm ngoái còn tệ hơn.
Mấy ngày trước lại có người trong thành ngã bệnh.
Lúc anh phát hiện cô không phải một bà lão kỳ quái có kiến thức và hiểu biết về dược thảo anh đã cực kỳ phẫn nộ và thất vọng. Anh không tin vu thuật nhưng anh biết một bà lão sống lâu trong rừng và sùng bái thần thánh có lẽ sẽ biết những phương thuốc từ xa xưa chứ không phải chỉ có mỗi cách dùng máu để chữa bệnh.
Cô không già nhưng biết chữ. Bây giờ những người biết chữ cũng không nhiều lắm, mà cô gái này lại biết được nhiều thứ tiếng vì thế anh đoán cô cũng là một người hiểu biết.
Thế nên anh nhìn cô gái nhỏ bé quái dị kia và gật đầu đồng ý: “Được.”
“Đầu tiên ngài phải nói với người của mình rằng ta không phải phù thủy.” Cô nhìn đứa bé anh ôm trong lòng. Vì còn nhỏ nên đứa bé rất dễ thương, cũng chưa hiểu được thế nào là phù thủy đáng sợ trong truyền thuyết. Cô lại nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Ngài nói với họ ta là tổng quản mới mà ngài mời về.”
Anh nhíu mày, “Nhưng ngươi là phụ nữ.”
Cô dở khóc dở cười trừng mắt: “Nếu ngài hy vọng ta có thể lấy đũa thần ra mà vút một cái tự biến mình thành đàn ông thì đó là chuyện không có khả năng.”
Chính là lúc này anh hiểu cô nàng này biết anh đã đến đường cùng và rất cần sự trợ giúp.
Khốn quẫn dâng lên trong mắt khiến anh nghiến răng, mũi phập phồng rồi mới thô lỗ nói: “Ngươi cũng biết ta vừa mới rũ ngươi ra từ trong bao tải đúng không?”
Cô không chớp mắt nhìn anh nói, “Đó không phải là vấn đề của ta. Ta nghĩ ngài có thể tìm được cách nào đó để giải quyết chuyện này.”
Khóe mắt anh giật giật nhưng cuối cùng vẫn không thể không gật đầu đồng ý: “Được, ngươi là tổng quản mới tới.”
“Chỉ cần là việc có liên quan tới ôn dịch thì những người ở bên trong tòa thành này đều phải nghe lời ta nói, làm theo những lời ta bảo.”
“Chỉ duy nhất chuyện liên quan đến ôn dịch thôi đấy.” Anh nhắc lại.
“Đương nhiên, ngài yên tâm, ta sẽ không bám lại chỗ này không đi. Chờ mọi chuyện được giải quyết, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.”
Cô nhìn anh và nói: “Ngài cần sai người dọn dẹp sạch sẽ phân động vật trên đất, đừng để người ta vứt mấy thứ bẩn thỉu ấy ra đường và quảng trường bởi vì ta biết nhiều người có thói quen như vậy. Có điều không gian xung quanh bẩn thỉu chính là điều kiện tốt để ôn dịch lan ra. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phân và rác, bọn họ cần lấy nước sôi rửa lại, quét sạch bẩn thỉu xuống mương máng. Không được để nước đọng vì muỗi sẽ đẻ trứng ở đó cho nên ngài phải đậy giếng nước lại. Lúc uống nước cũng chỉ được uống nước đã đun sôi. Người bị bệnh ở đâu? Ngài cần để họ chung một chỗ và cách ly với những người khác.”
“Ta đã làm thế.” Anh không phải đứa ngu. Khi còn ở trong quân đội anh đã chứng kiến ôn dịch truyền nhiễm thế nào. Lúc này anh chỉ vào một đống phòng ở trong quảng trường nói: “Bọn họ đều ở nơi đó.”
Cô sửng sốt, hiển nhiên không ngờ anh lại biết phải cách ly người bệnh nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại rồi đi qua bên kia.
“Tốt lắm.”
Cô xách váy lên cao rồi nhanh chóng đi qua đó.
Anh không nhịn được đi theo nhưng vẫn không quên thả đứa nhỏ đang ôm trong tay xuống. Anh không muốn đứa bé tới gần khu cách ly.
Cô gái kia mở cửa bước vào nhưng mới được một bước cô đã thở dốc kinh ngạc rồi nhanh chóng lui ra. Anh biết nguyên nhân. Vì trong đó rất thối.
Anh cho rằng cô sẽ không vào đó nữa nhưng cô chỉ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn anh một cái rồi lấy một cái khăn tay trong túi che mặt mũi lại rồi buộc túm sau đầu. Sau đó cô hít sâu một hơi và hùng dũng bước vào.