“Hoa bỉ ngạn…… Hoa bỉ ngạn…… Hoa bỉ ngạn……”
Nửa đêm ngủ không được, Bạch Khởi Lệ ghé vào trên giường, lẩm bẩm lật xem cuốn Bách hoa về các loài thực vật mới lấy được từ phòng ba ba để tìm kiếm loại hoa cô nhìn thấy ở cửa hàng cà phê chiều nay.
Không biết tại sao sau khi trở về cô luôn không thể ngừng nghĩ đến ông chủ tiệm có biểu tình lạnh lùng tối tăm cùng với những đóa hoa đỏ tươi mà cô không biết. Điều này khiến cô thấy rối rắm.
Kết quả là tuy nằm ở trên giường nhưng lật qua lật lại mãi cô vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng cô quyết định đứng lên, đến thư phòng lấy cuốn sách kia về tra cứu.
“A, có rồi.” Nhớ lại số trang, cô lật thật nhanh cuốn sách dày và tìm được trang kia. “Hoa bỉ ngạn hay còn gọi là Long trảo hoa, u linh hoa … u linh? Hoa của người chết?”
Cô sửng sốt một chút.
Thật kỳ quái, làm sao lại có loài hoa có cái tên buồn thảm như vậy chứ?
Cô tiếp tục đọc thông tin bên dưới, thấy trong sách có đề cập đến các tư liệu khác: Hoa bỉ ngạn có tên khoa học là lycoris radiata, có 2 loại là Mạn Đà La và Mạn Châu Sa hoa. Thân củ có hình cầu, bên ngoài củ có một lớp vỏ mỏng màu tím nâu; lá có hình thuôn dài, sắc xanh, trên thân có phấn trắng. Hoa ra nụ vào trước thu phân, hoa nở đúng tiết thu phân, có cây ra đến bảy đóa hoa, có màu đỏ tươi kỳ lạ, đoá hoa sắp xếp như hình móng vuốt của rồng. Củ hoa có độc, trải qua xử lý nghiêm ngặt cũng có thể dùng làm dược liệu. (Phần miểu tả này được tham khảo các nguồn khác trên internet nhưng không có chỗ nào nói hoa bỉ ngạn có thể làm thuốc.)
Cô xem bức ảnh chụp những đóa hoa rực rỡ bên cạnh, đúng là những đóa hoa cô đã nhìn thấy nhưng thường chỉ có 4-5 bông chứ không thấy hình nào có hoa nở đầy giống như trong quán cà phê đó.
Khởi Lệ đọc xuống bên dưới nữa thì thấy viết:Hoa bỉ ngạn nảy mầm vào mùa xuân, mùa hạ ra lá, lá rụng xuống thì ra hoa, tới mùa đông thì tàn. Loài hoa này thấy hoa thì không thấy lá, mà thấy lá thì không thấy hoa vì thế nó là sự nhắc nhở về nỗi bi thương.
Ý nghĩa của loài hoa này không hiểu sao khiến nỗi buồn dâng lên trong lòng cô.
Cô gập sách lại, để lên cái bàn cạnh giường sau đó tắt đèn đầu giường và xoay người nằm xuống, trong bóng đêm tâm trí cô vẫn chìm trong suy nghĩ.
Kỳ quái, những bông hoa này cho người ta cảm giác rất không may mắn. Vậy một cửa hàng cà phê buôn bán mà ngoài cửa lại trồng loài hoa không may mắn như thế này thì chẳng phải không tốt sao? Sao hắn lại trồng đầy cả sân loại hoa này, chả nhẽ không sợ khách chạy mất ư?
Cũng phải, tay nghề của hắn tốt như vậy nhưng lại không có mấy khách, chắc có liên quan đến loại hoa này đi.
Không biết tại sao hình ảnh hắn đứng một mình trong quầy, cách tầng tầng những đóa hoa nhìn theo lúc này lại hiện lên trong đầu cô.
“Nhắc nhở nỗi bi thương ư?”
Chẳng lẽ hắn trồng loại hoa kia là vì hắn có nhiều nỗi bi thương muốn nhớ lại sao? Là loại bi thương nào khó quên khiến hắn trồng nhiều hoa đến như vậy?
Hắn trồng hoa vì cái gì? Nhắc nhở chính mình? Hay hắn chỉ thuần túy thích loại hoa này? Lại nói về những tiếng nói cô nghe được lúc trước khi bước vào cửa là cái gì?
Tiếng hoa thì thầm sao? Không thể nào?
Suy nghĩ như hàng trăm con ngựa chạy loạn lên khiến cô quyết định không nghĩ nữa, chỉ hắt hơi một cái rồi nhắm mắt lại ngủ.
Cơn buồn ngủ tràn khắp cơ thể nhưng trong đầu cô vẫn lung tung những ý nghĩ về ông chủ tiệm cà phê và những đóa hoa màu đỏ kỳ lạ.
Đừng chạm vào…… Đừng chạm vào…… Đừng chạm vào……
Toàn bộ gốc cây có độc nên hắn mới không cho cô chạm vào sao?
Thấy lá thì không thấy hoa, thấy hoa thì không thấy lá ….. Lá rơi hoa mới nở…… Hoa và lá vĩnh viễn không thấy nhau……
Gọi là bỉ ngạn hoa…… Bỉ ngạn hoa…… Bỉ ngạn hoa…… Bỉ ngạn hoa……
Nhớ lại nỗi bi thương…… Nhớ lại…… Nhớ lại…… Bi thương………… Nhớ lại……
Trong đầu xoay chuyển quanh, không ngừng xoay, cuốn cô vào bóng đem sâu không thấy đáy.
Thật sáng.
Khi nàng tỉnh lại từ trong mơ thì điều đầu tiên ý thức được là ánh sáng kia.
Ánh sáng chói mắt khiến nàng lại nhắm mắt, trong một khoảng khắc nàng cũng không rõ mình bị làm sao nhưng ngay sau đó nàng mới nhớ ra: Nàng tới hoàng tuyền Vô Gian tìm người, nàng nhất định phải tìm được hắn, làm cho vận mệnh đang ngừng bắt đầu chuyển động. Nhưng nàng theo lời của phu nhân mở thủy kính ra thì chỉ thấy bóng đêm vô bờ bến. Nàng đi rất lâu, tìm rất lâu mới gặp được hồn phách thống khổ kia. Nàng không có cách nào mặc kệ nó cho nên mới muốn giảm bớt đau khổ cho u hồn đó. Cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy đó đã khiến nàng ngất đi.
Kết quả là nàng không những giảm bớt thống khổ cho linh hồn kia mà còn trực tiếp tinh lọc nó. Nàng không biết mình đã làm như thế nào nhưng nàng thực sự đã làm được.
Có lẽ việc tu thành chính quả đã làm cho năng lực của nàng càng thêm lớn hơn.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức nghĩ đến lúc nàng vừa mệt vừa đau, khó chịu đến muốn ngất đi đã gặp một nam tử mặc áo đen.
Hắn không bị nhốt.
Hắn tự do.
Nàng còn nhớ rõ đã nghe thấy hắn trả lời một người khác rằng nàng là thiên nữ.
Hắn đem nàng đến đây sao?
Nhớ lại tất cả những việc này khiến nàng lại muốn mở mắt ra, nàng sợ mình còn chưa kịp làm gì đã bị đuổi về thượng giới.
Nhưng ánh sáng này lại làm cho nàng khó chịu nhắm mắt lại, thử vài lần hai mắt nàng mới có biện pháp thích ứng với ánh sáng đã lâu không thấy.
Lúc hai mắt rốt cuộc có thể nhìn thấy mọi vật nàng mới phát hiện ánh sáng kia hóa ra là từ ngọn nến trên bàn. Ngọn nến đó tỏa ra một ngọn lửa nho nhỏ màu đỏ, cũng không thực sự quá sáng nhưng bởi vì đã lâu không thấy ánh sáng cho nên nàng mới cảm thấy chói mắt.
Nàng ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía.
Ngoài cảm thấy ngọn nến chói mắt, nàng chưa cảm giác được thống khổ đã chịu lúc trước, toàn bộ đau đớn mệt mỏi khi đó đã hoàn toàn biến mất, hầu như không còn.
Nàng hít một hơi thật sâu, hoàn toàn mở mắt để xác định xem mình đang ở chỗ nào.
Nhưng trong phòng trống rỗng, ngoài cái bàn và ngọn nến thì không có gì khác. Toàn bộ đồ ở đây từ bàn, giường, cửa sổ đều làm từ huyền mộc, kể cả ngọn nến cũng màu đen, nàng cũng không nhìn ra nó làm từ chất liệu gì.
Nàng xuống giường, đi tới bên cửa.
Khoảnh khắc nàng đẩy cửa lập tức ngửi được mùi hoa thơm ngát. Bên ngoài không giống phải toàn màu đen như nàng nghĩ mà có hàng hà sa số những ngọn đèn đuốc lơ lửng trong không trung chiếu ra ánh sáng rực rỡ như ban ngày.
Trong đình viện có một ao sen, một gốc cây tùng và mấy khóm trúc. Trước mắt nàng là một cây cầu nhỏ uốn lượt lát đá phiến.
Nàng tò mò đi về phía trước, hoa sen trong hồ đang lúc nở rộ, hàng trúc xanh bị gió thổi nghiêng cọ vào nhau. Nàng bước qua cầu, xuyên qua cổng vòm hình tròn và đi ra bên ngoài.
Bên này tường cũng tối đen nhưng đèn đuốc vẫn như trước lơ lửng trong không trung chiếu sáng hết thảy, từ núi đá đến dòng nước, hoa cỏ cây cối cùng với một tòa lầu ở cuối con đường nhỏ.
Cửa của căn tiểu lầu mở rộng, có tiếng nhạc mềm nhẹ truyền ra.
Tiếng nhạc kia rất nhẹ, rất mềm mại, thản nhiên bay giữa không trung.
Nàng bị tiếng nhạc hấp dẫn nên không tự giác đi qua đó.
Tiểu lâu hình lục giác, có ba tầng, cũng làm từ gỗ huyền mộc, bên trên không khắc cái gì mà chỉ là một mảnh trơn nhẵn, thậm chí cửa sổ của nó cũng là những đường cong đơn giản.
Tất cả cửa sổ của căn tiểu lâu đều đang mở rộng. Nàng chưa bước vào đã thấy ở đầu kia của tòa lâu có một cái bình đài làm từ gỗ kéo dài ra xa bên ngoài, vượt qua ánh đèn đuốc. Phía bên ngoài hoàn toàn tối đen, không thấy gì.
Trên đài có một nam nhân mặc áo đen.
Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, đối mặt với bóng đen hắc ám hư không trước mặt, đưa lưng về phía nàng, hai tay nắm một thứ nhạc cụ dài màu đen.
Tiếng nhạc âm u thản nhiên kia là do hắn thổi ra.
Nàng nhẹ nhàng đi vào căn tiểu lâu đến phía sau hắn. Nàng không có ý định mở miệng, cũng không muốn quấy rầy hắn, nàng chỉ đơn giản ngồi chồm hỗm ở bên cạnh.
Hắn tiếp tục thổi khúc nhạc mềm nhẹ, không hề dừng lại, cũng không có ý định xoay người.
Nàng không biết mình đã đợi bao lâu, tiếng nhạc hắn thổi ra khiến người ta thật thoải mái, làm cho nàng quên mất thời gian trôi qua, thậm chí suýt quên mất lý do nàng tới nơi này.
Sau đó, không có báo trước, tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, nàng cũng hoàn hồn.
Nam nhân kia buông nhạc cụ.
“Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến.” Hắn không quay đầu, giống như đã sớm biết nàng ở chỗ này.
Giọng nói của hắn vẫn giống như nàng nhớ, thật lạnh, thật trầm thấp.
Nhìn bóng dáng hắn, nàng thở sâu trả lời: “Ta biết.”
“Vậy ngươi chắc cũng nên hiểu một mình tiến vào Vô Gian là phạm vào thiên quy.”
“Biết.”
Hắn đứng lên, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống.
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn xoay người lại.
Đôi mắt hắn đen thẫm, sâu không thấy đáy, so với bóng tối khôn cùng sau lưng còn muốn sâu hơn, lạnh hơn.
“Cho dù là thiên nữ cũng sẽ bị phạt.”
“Ta biết.” Nàng nhìn thẳng hắn, kiên định trả lời. “Nhưng ta phải tới nơi này tìm một người, cho dù bị phạt, ta cũng muốn cứu huynh ấy.”
“Ngươi cũng biết, kẻ bị nhốt đánh vào Vô Gian, đều là tội nhân phạm vạn ác không thể tha thứ đúng không?”
“Ta biết.” Nàng nắm chặt hai bàn tay, bình tĩnh nhìn hắn nói: “Nhưng tội nghiệt huynh ấy phạm phải một phần là vì ta. Ta sẽ không vì huynh ấy mà giải thích, chỉ mong có thể chịu phạt thay để huynh ấy một lần nữa có cơ hội làm người.”
“Không có khả năng.” Hắn nói như chém đinh chặt sắt.
“Vì sao?” Nàng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi.
“Ai phạm phải tội nghiệt thì người đó phải chịu trừng phạt.” Vẻ mặt hắn hờ hững nhìn nàng, “Không có ai có thể chịu tội thay người khác, ngươi trở về đi.”
“Ta có thể.” Nàng nhìn hắn nói: “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết huynh ở nơi nào, ta có thể cứu huynh ấy.”
Hắn sửng sốt vì sự tự tin và kiên định của nàng. Hắn biết, nữ nhân này mới tu thành chính quả, nếu hôm nay không có hắn thì ngay cả chướng khí của Vô Gian nàng cũng không ngăn được. Nếu luận đạo hạnh thì nàng còn không bằng một phần ngàn của thị đồng đi theo hầu hạ hắn nhưng nàng lại tuyên bố mình có thể cứu vớt ác quỷ đã bị đánh vào Vô Gian ư?
Vì nàng lúc trước đánh bậy đánh bạ tinh lọc được hồn phách nên nàng nghĩ mình có cái năng lực làm chuyện không tưởng kia sao?
Từ lần đầu tiên hắn gặp nàng ở Vô Gian thì hắn đã biết nàng là ai.
Mỗi một tội hồn bị đầy đến nơi này đều thuộc quản lý của hắn, hắn biết họ ở nhân gian phạm tội gì, cũng có thể xem qua trí nhớ và cuộc sống trước khi chết của họ.
Hắn đã nhìn thấy nàng, cũng nhớ rõ nàng vì trong những ký ức đầy máu tanh đó thì nàng là số ít những linh hồn thánh thiện tồn tại.
Mặc dù là như thế, hắn vẫn mở miệng xác nhận.
“Ngươi muốn tìm ai?”
“A Tháp Tát Cổ Cung Tề.”
A Tháp Tát Cổ Cung Tề là kẻ khi còn sống đã giết vô số người, về sau cũng hoàn toàn không biết hối cải. Hắn phạm phải mười tội danh cực ác, cũng được liệt kê trong danh sách những kẻ trọn đời không thể siêu sinh.
Tuy hắn biết mình không nhớ nhầm nhưng vẫn thản nhiên hỏi lại: “Ngươi có quan hệ gì với hắn?”
“Ta là muội muội của huynh ấy.” Nàng nhìn nam nhân trước mặt rồi nói: “Khi ta còn sống tên là A Tháp Tát Cổ Vân Mộng, Cung Tề là huynh trưởng của ta.”
Đúng là nàng.
Tuy hắn sớm đoán được nàng là ai, vì không phải ác linh nào bị bắt tới Vô Gian đều có một người em gái là thiên nữ nhưng nghe chính miệng nàng xác nhận vẫn khiến hắn khó mà tưởng tượng được nàng thuần khiết trong sạch như thế lại là em gái của một kẻ vạn ác, gian ngoan mất hết nhân tính.
Một người cứu vô số người, sau khi chết đắc đạo thành tiên, còn một kẻ giết người như ma, sau khi chết bị đánh nhốt vào Vô Gian.
Số phận đúng là biết cách trêu đùa anh em nhà này.
“Được, ta có thể mang ngươi đi gặp hắn –”
Hắn còn chưa nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt đã sáng lên, hỏi “Thật ư?”
Thấy bộ dạng vui vẻ của nàng hắn lạnh lùng mở miệng cảnh cáo, “Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn.”
“Đã biết.” Nàng gật đầu.
Tuy là thế nhưng hắn cũng biết nàng sẽ chẳng nghe lọt lời hắn nói.
“Đứng lên đi.” Hắn vươn tay ra với nàng.
Nàng đứng dậy, đem tay nhỏ bé đặt ở trong lòng bàn tay của hắn.
Giây phút chạm vào tay nàng, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi tiến vào trong lòng bàn tay mình. Hắn hơi hơi sửng sốt ngước mắt nhìn nàng thì thấy nàng nở một nụ cười rạng rỡ như hoa.
“Cám ơn ngươi.” Nàng cười nói.
Trong phút chốc, hắn đột nhiên không muốn đưa nàng tới đó nữa. Hắn không muốn nụ cười trên mặt nàng biến mất vì bi thương, hoặc vì đau xót.
Nhưng nếu hắn không mang nàng đi, nàng cũng nhất định sẽ tìm cách khác để đến đó.
Vô Gian là không gian được tạo ra mà người bình thường không thể vào được. Nàng chắc đã tìm người giúp, mà người nọ đã giúp nàng một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai.
Hắn biết, nàng bề ngoài nhìn như nhu nhược, nhưng kỳ thực rất kiên cường. Nếu không phải người kiên cường thì lang thang một mình trong không gian hắc ám vô tận của Vô Gian như vậy cũng sẽ khiến một người điên lên. Thế mà trong lúc nàng thậm chí còn giúp đỡ một hồn phách khác lý ra còn phải ở lại đây ngàn năm nữa.
Không tận mắt gặp, nàng sẽ không buông tay.
Luôn có người như vậy, có quyết tâm mà người bên ngoài không thể bằng được.
Chỉ là đã rất lâu rồi hắn không gặp được người như vậy.
“Đừng tùy tiện buông tay ta ra.” Hắn cảnh cáo nàng.
Nàng gật đầu.
Hắn nắm chặt tay mang nàng đi đến phía trước bình đài.
Nàng có chút kinh ngạc, phía trước không phải là nơi cái gì cũng không có sao?
Nhưng hắn lại bước ra khỏi bình đài từng bước một.
Hắn bước từng bước, trong bóng đêm tạo ra từng gợn sóng, những con sóng gợn lên không tiếng động, lén lút, lại không ngừng khuếch tán ra bên ngoài cho đến nơi đèn đuốc không thể chiếu tới vẫn không tan.
Lúc này nàng mới phát hiện phía trước bình đài là một hồ nước thâm u.
Hắn đứng lặng trên mặt hồ chờ đợi.
Hồ nước kia đen thẳm, sâu không thấy đáy, thậm chí cũng không thể phản xạ ánh sáng, giống như nó có thể hút vào mọi nguồn sáng chiếu tới.
Hắn cũng không bắt nàng tiến tới mà chỉ nắm tay nhìn nàng.
Nàng thở sâu, sau đó nhìn hắn rồi bước từng bước về phía trước. Nhưng nàng không chìm xuống, chỉ có lúc hai chân rời khỏi bình đài nàng cảm thấy hơi choáng váng, hẫng hụt.
Sương lạnh băng giá đột nhiên đánh úp tới.
Nàng vội nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì toàn bộ ánh sáng đã biến mất. Nàng nhịn không được quay đầu chỉ thấy lầu các phía sau đã mất tung tích, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô tận đến năm ngón tay cũng không nhìn thấy.
Nếu nói không sợ thì chính là gạt người. Nàng không tự giác nắm chặt tay thành quyền, nhưng cũng đồng thời phát hiện hắn vẫn đang nắm tay nàng.
Tay hắn rất lớn, lạnh như băng nhưng vẫn kiên định nắm lấy tay nàng. Vân Mộng không có cảm giác mình đang chuyển động mà chỉ cảm thấy rất lạnh.
Một chớp mắt sau hắn đã mở miệng: “Đến rồi.”
Nàng nhìn về phía giọng nói của hắn truyền đến. Nơi đó vẫn là một màn đêm đen đặc, dù hắn ở ngay trong tầm tay nhưng nàng vẫn không nhìn thấy gì. Nàng nhìn về phía trước cũng vẫn chỉ thấy tối đen.
“Ở đâu vậy?” Nàng nghi hoặc hỏi.
Nàng chưa dứt lời thì một đốm lửa xanh đã dấy lên trong không trung cách nàng không xa. Đốm lửa xanh đó chuyển động, ánh sáng mỏng manh chỉ chiếu sáng được phạm vi một thước quanh đó.
Trong ánh lửa xanh có một nam nhân: Cổ và tứ chi của hắn đều bị xích bằng huyền thiết màu đen trói lại, dây xích xuyên qua da thịt, quấn quanh người hắn, đầu dây cắm xuống đất và vách tường đằng sau hắn. Trên người nam nhân kia đều là vết thương, mỗi hơi thở của hắn khi phun ra đều lạnh như hàn băng.
Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nửa người trên bởi vì bị dây xích trói lại mà không thể di chuyển. Dây xích cứng rắn, lạnh băng gắn vào khắp người khiến hắn lạnh đến run lên. Nhưng mỗi lần run rẩy đều làm cho vết thương khắp người hắn rách ra, máu đỏ theo những vết thương này chảy ra lập tức đông lại thành băng và lại một lần nữa làm miệng vết thương rách.
Đột nhiên, hắn ho một tiếng, vô số những giọt máu theo khóe miệng bị rách của hắn phun ra.
Nàng cơ hồ không nhận ra nam nhân trước mặt. Trên người hắn là những vết thương chằng chịt, mái tóc đen rối tung, giống như một con dã thú. Người này sao có thể là anh trai của nàng, là vị vương phóng đãng không kiềm chế, dũng mãnh thiện chiến, được vạn người nguyện ý trung thành của bộ tộc bọn họ?
Giờ phút này hắn bị nhốt ở đây, huyền thiết rèn thành dây xích băng lạnh trói chặt quanh người hắn, xuyên qua da thịt, gân cốt, đóng cả người hắn lên tường.
Tình huống của hắn so với người mà nàng đã gặp lúc trước trong Vô Gian còn đáng sợ hơn.
“Ca!” Nàng muốn tiến lên, nhưng nam nhân bên cạnh lại nắm chặt lấy tay nàng, không cho nàng đi tới.
Nàng quay đầu lại, chỉ thấy mặt hắn không chút biểu tình nói: “Không được.”
“Nhưng –”
“Hắn đã bị phẫn nộ cùng thù hận che đậy hai mắt, cái gì cũng không nhìn thấy.”
Nàng không tin quay đầu, nhưng anh nàng quả thực đang dùng cặp mắt tràn ngập tơ máu cùng oán hận mà nhìn về phía trước. Hắc quả thực không nhìn nàng, không nhìn thấy ánh lửa xanh kia. Dù nàng đang đứng ngay trước mặt nhưng tầm mắt hắn lại xuyên qua người nàng nhìn về phía sau.
Hắn hoàn toàn không nhìn thấy nàng.
Đột nhiên hàn băng nhanh chóng rút đi thay vào đó là hắc hỏa cực nóng dấy lên, hoàn toàn không lưu tình mà nuốt lấy cả người hắn.
Ngay lúc mới bị lửa đốt hắn còn chưa kêu ra tiếng mà vẫn cố cắn răng chịu đựng. Nhưng lửa vẫn đốt, hắn không cách nào chịu được thống khổ mà nó mang đến nên rốt cuộc vẫn bật ra tiếng kêu thê lương.
Bởi vì ngọn lửa màu đen nên ban đầu nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi hắn hét lên vì đau đớn.
“Không –” Nàng bị dọa đến trắng mặt, định xông lên phía trước, nhưng tay trái của nàng vẫn bị nam nhân kia nắm chặt.
“Buông ta ra!” Nàng kích động muốn tránh thoát khỏi tay hắn, hét lên: “Buông tay, để ta cứu huynh ấy!”
“Đây là do hắn tạo nghiệt, nên chính hắn phải chịu đựng.” Mặt hắn không chút thay đổi nói: “Trừ chính hắn, không ai có thể cứu hắn.”
“Ta có thể, ngươi buông tay!” Nàng rơi lệ đầy mặt nói.
Nàng có thể ngửi được mùi máu thịt bị đốt cháy, có thể nghe thấy tiếng hét xé ruột, lại nhìn thấy hắn ở trong lửa nóng giãy dụa, dây xích đang xuyên qua gân cốt ma sát khiến máu của hắn càng tràn ra nhiều hơn.
“Ca –” Nàng lo lắng gọi nhưng lại bị người kia kéo lại. “Ngươi buông tay, ta có thể cứu huynh ấy, để ta cứu huynh ấy đi, van cầu ngươi!”
Nàng khóc lã chã, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn cầu nhìn hắn.
Không ai có thể cứu tội nhân chịu khổ ở Vô Gian.
Hắn biết, nhưng nếu chính nàng chưa thử qua thì sẽ không tin.
Nước mắt của nàng rơi trên mu bàn tay hắn, thực nóng, thực nóng, gần như khiến hắn bị thương.
Hắn buông lỏng tay ra.
Trong mắt nàng dâng lên hy vọng cùng cảm kích khiến hắn thiếu chút nữa đã không kìm được mà kéo nàng trở về nhưng chỉ một giây chần chừ nàng đã nhảy vào ngọn hắc hỏa ôm lấy tội nhân bị lửa đốt đang thống khổ hét không ngừng kia.
Vô dụng.
Hắc hỏa vẫn cháy như cũ, tiếng hét vẫn không ngừng lại.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn là khoảnh khắc nàng vừa mới chạm đến hồn phách kia thì lập tức ngất đi. Lửa ác nghiệp chỉ thiêu đốt kẻ có tội, đối với người vô tội sẽ chẳng tạo ra tổn thương gì, nói gì đến thiên nữ đã vào tiên tịch chứ?
Hắn sửng sốt, lập tức đưa tay dập ngọn hắc hỏa đang thiêu đốt, tiến lên ôm lấy nữ nhân ngã trên đất. Ai ngờ trong chớp mắt hắn đứng dậy lại thấy phía trước có những chữ thô ráp được người ta quanh năm suốt tháng khắc nên.
Dạ, Điệp, Vũ.
Mỗi một nét trong ba chữ kia đều rất sâu, giống như một cái khe, rãnh nứt ra.
Hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân đang hấp hối vì bị hàn băng ăn mòn lại bị xích hàn thiết trói chặt. Dù trên người hắn tràn đầy tổn thương do giá rét nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm những chữ kia.
Bao lâu nay hắn chưa từng thấy ai có thể ở Vô Gian mà để lại dấu vết.
Những kẻ bị đánh tới Vô Gian gần như đều đã bị oán hận che kín hai mắt, bọn họ không biết hối cải, không chấp nhận chính mình đã làm sai. Ngoài không cam lòng và phẫn hận tràn đầy thì bọn họ không nhớ gì hết, thậm chí đến cuối cùng đều không nhớ được mình hận cái gì.
Thế mà kẻ này lại nhớ rõ.
A Tháp Tát Cổ Cung Tề sao?
Hắn có chút đăm chiêu nhìn người nọ liếc mắt một cái rồi mới ôm thiên nữ xoay người rời đi.
chắc tẩu hoả quá một lúc theo doi mấy truyện của hkm ,
Mình edit cũng đang tẩu hỏa nhập ma đây :))
Nhưng vui vì đuốc đọc cả hệ liệt chờ lâu lắm mới có bạn làm
Cảm ơn bạn ủng hộ nhé. Mấy truyện này hay quá ấy, mà mãi chả thấy ai chịu làm.
hellu bạn minh rất thích đọc tr của hắc khiết minh hihi cảm ơn bạn vì đã edit tr này ko biết bạn có edit tr của a Linh ko nhỉ :3
Truyện của A Linh chưa có đâu bạn ơi!
Theo em thấy thì bỉ ngạn cũng có dược tính nhưng độc tính quá mạnh nên người ta không dùng đấy Amber ạ
Ừ, đọc các truyện khác thấy toàn dùng làm thuốc mê :)) không biết có thật không