Bỉ Ngạn hoa – Chương 4

Trong tiểu lâu, đèn sáng như trước.

Sắc mặt tái nhợt của nàng dần dần chuyển tốt nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn ngồi ở trên đài độ thế, đối với việc ngũ tạng của nàng đều bị thiêu đốt thì cảm thấy rất khó hiểu.

“Gia.”

Hắn quay đầu thì thấy Mị Đồng.

“Đây là thẻ bài ngài muốn tìm.” Mị Đồng ngồi chồm hỗm ở bên cạnh, đem hai tay dâng ngọc bài lên.

Ngọc bài chỉ lớn bằng bàn tay, cả thân đều là màu trắng bạc, hơi hơi phiếm ánh huỳnh quang.

Hắn tiếp nhận ngọc bài, thấy bên trên đúng là đề tên của Cung Tề. Hắn cởi bỏ cấm chế của ngọc bài rồi ngẩng đầu lên nhưng vẫn thấy Mị Đồng ngồi tại chỗ.

“Còn có việc sao?”

“Nhị gia nhắc gia chớ quên tới dự tiệc sinh thần của đại vương.”

Hắn vuốt cằm, “Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi.”

“Vâng.” Mị Đồng cúi đầu lùi lại rồi tiếp theo đó liền biến mất vô tung.

Nhìn ngọc bài trong tay, ánh mắt hắn bất giác trở nên u ám.

Trước đây hắn đã từng xem qua ngọc bài này một lần.

Những ký ức đó không vui vẻ gì cho cam. Đây cũng là một số ít những thẻ bài mà hắn nhớ tạc trong lòng.

Bởi vì nàng.

Đa số tội nhân ở đây đều từng trải qua đau khổ, lúc họ còn sống không hẳn là không gặp được những người lương thiện nhưng có rất ít người lương thiện giống nhưn nàng.

Cho nên hắn nhớ rõ.

Nhớ rõ linh hồn xinh đẹp mà thiện lương hiếm có của nàng.

Hắn mở bàn tay ra, ngọc bài theo lòng bàn tay bay lên, lơ lửng giữa không trung sau đó biến thành ánh sáng lan ra như một quầng sáng bình thường.

Đài độ thế trong trời đêm, mà nhân sinh buồn vui lên xuống như lướt qua lòng bàn tay hắn, không ngừng trình diễn, biến ảo từ lúc Cung Tề sinh ra cho đến khi chết, tất cả đều ở trong đó.

Sau đó, nàng xuất hiện.

Hắn hoàn toàn không cần đặc biệt tìm kiếm, vì trong nháy mắt nàng xuất hiện, cảnh vật xung quanh đều sáng lên, mọi vật vì nàng xuất hiện mà vui sướng, mọi người vì sự xuất hiện của nàng mà mỉm cười.

Ở trong trí nhớ của Cung Tề, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của nàng đều tỏa sáng.

Nàng lấy năng lực bẩm sinh của mình để xóa đi đau khổ của mọi người, một lần lại một lần, nàng dùng sự ôn nhu chạm đến người khác, đem ốm đau dời đến trên thân mình, lấy nụ cười ngọt ngào để an ủi họ.

Phàm là những vết thương hoặc đau ốm được nàng chạm vào thì đều nhanh chóng khỏi.

Phàm là những nơi nàng đi qua, hoa sẽ nở rộ, chỉ vì một nụ cười của nàng.

Nàng khi còn sống và bây giờ đều giống nhau. Nàng có một linh hồn sạch sẽ, tinh khiết, tự nguyện chịu khổ cũng không muốn người khác phải chịu đau.

Cũng vì thế mà khi nàng không thể ngăn cản Cung Tề và Linh ngừng chiến tranh, nàng đã rời bỏ cung điện vàng ngọc, áo ấm cơm no để đến chiến trường cứu người, không ngừng chuyển những đau đớn khổ sở của người khác lên người mình. Nhưng người bị thương, người chết nhiều lắm, nàng cứu được người này thì lại xuất hiện càng nhiều người khác.

Nàng vì kiệt lực mà chết.

Lúc Cung Tề tìm được nàng thì đã muộn. Khi hắn biết nàng đã chết thì liền hoàn toàn lâm vào điên cuồng —

Sau hình ảnh đó thì mọi thứ chỉ còn lại chiến tranh, và chết chóc.

Hóa ra khi nàng còn sống có thể đem khổ đau của người khác chuyển đến trên người mình, khó trách nàng nghĩ rằng mình có thể cứu Cung Tề, khó trách nàng lại vị nghiệp hỏa gây thương tích. Thương tích trên người nàng không phải là do nghiệp hỏa mà là do nàng đem nỗi đau mà Cung Tề phải chịu chuyển đến trên người mình.

Lần đầu tiên nhìn những ký ức này, hắn chỉ chú ý tới khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chứ chưa từng chú ý đến những việc nàng đã làm cho đến tận bây giờ.

Đây… là trí nhớ của huynh ấy sao?”

Hắn quay đầu lại thấy nàng đã tỉnh. Nàng dùng tay nâng người dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn những hình ảnh đang hiện ra giữa không trung.

“Phải không?”

Giọng nói của nàng đang run, tầm mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm những hình ảnh chớp động kia.

Cảnh tượng sau khi nàng mất đi chỉ còn hắc ám, máu me, những thứ không trọn vẹn hoặc bị tan biến.

Hắn vươn tay khiến quang ảnh biến mất, hết thảy hồi phục như cũ, ngọc bài đang lơ lửng giữa không trung cũng bay trở lại trong tay hắn.

Nàng đem tầm mắt trở lại trên người hắn, vẫn không chịu buông tha mà kiên trì hỏi hắn lần thứ ba.

“Phải không?”

Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt suy yếu nhưng tràn đầy ý chí kiên quyết của nàng, mở miệng trả lời.

“Đúng.”

“Phải…… Phải làm như thế nào, mới có thể cứu huynh ấy?”

Xem ra, nàng rốt cục thấy được rõ năng lực của bản thân không đủ, nhưng đáng tiếc là nàng vẫn không chịu từ bỏ.

“Không có cách nào cả.” Hắn nhìn nàng rốt cuộc cũng nguyện ý nghe lời mà thản nhiên nói tiếp: “Thiên địa có quy định, phàm những kẻ tạo nghiệp đều bị quả báo, tất cả đều chuyển đến trên người. Nghiệp của Cung Tề sâu nặng, lại không chịu hối cải, mới bị bắt tới Vô Gian. Tới Vô Gian rồi thì phải chịu hình phạt của Vô Gian, chết ngàn lần thì lại được tái sinh ngàn lần, người bên ngoài không thể chịu thay hình phạt này trừ phi kẻ tạo nghiệp chịu thức tỉnh, chịu hối cải thì mới được siêu sinh.”

“Nếu huynh ấy không thể tỉnh ngộ thì sao?” Nàng sợ hãi hỏi lại.

“Thì trọn đời hắn cũng không thể siêu sinh.”

Nàng rùng mình, không khỏi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới rưng rưng hỏi lại: “Nếu có nguyên nhân khiến hắn không thể được giải thoát thì sao?”

“Mọi việc đều có nhân quả, khi nào nhân tới, quả đến, đến đúng thời điểm thì tất cả sẽ được giải.”

Đến đúng thời điểm thì tất cả sẽ được giải?

Khi nào? Phải chờ tới khi nào chứ? Trọn đời sao?

Câu trả lời đạm mạc như nước của hắn khiến tâm nàng lạnh đi. Đột nhiên nàng như bất chấp hết thảy, tiến lên nâng tay ôm lấy mặt hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không dự đoán được hành động đột ngột của nàng, lúc hắn muốn gạt tay nang ra thì đã không kịp, những cảnh tượng cũng tình cảm như bài sơn đảo hải trong chớp mắt tràn vào trong tâm trí của hắn.

Giết chóc, thống khổ —

Phẫn hận, nguyền rủa —

Bi thương khôn cùng!

Tình cảm này là mãnh liệt, rõ ràng như thế, như dòng nước lũ cọ rửa toàn thân cao thấp của hắn. Sự bi thương, đau đớn, bất đắc dĩ của nàng chạy tán loạn, đánh sâu vào tâm trí hắn như thuật chỉ thủy. Những cảm xúc lộn xộn nhưng rõ nét của nàng đều biến thành của hắn, chúng trào dâng lên trong lòng khiến cho hắn cơ hồ không thể thừa nhận được —

Nháy mắt tiếp theo nàng bị hắn hất văng ra, thiếu chút nữa đã bị văng vào màn đêm vô tận phía trước. Ở khoảng khắc chỉ mành treo chuông đó hắn may mắn tỉnh lại kịp thời bay ra vươn tay kéo được nàng lại.

Hồn phách của nàng cơ hồ tan biến đi khiến hắn phải lập tức đặt tay lên đỉnh đầu nàng, giúp nàng định thần.

“Ngươi không nên làm như vậy.” Hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương nàng, kia chỉ là hành động theo phản xạ.

Dù hứng trọn một chưởng của hắn, thể trạng vô cùng suy yếu thì nàng vẫn cố vịn vai hắn, kiên trì muốn mở miệng, “Huynh ấy bị nguyền rủa, trừ phi được trọng sinh làm người, nếu không lời nguyền kia sẽ không bao giờ được giải. Linh là thần nữ, phù hộ vạn dân, nếu luận công đức, thì nàng so với ta còn nhiều công đức hơn, nếu không có…… Nếu không phải ca ca vi phạm thiên lý, đem nàng trao đổi với ma vật để lấy thứ năng lực không thuộc về mình thì nàng sẽ không …… Biến đổi tính tình lớn như vậy……”

Nàng thở phì phò, hồn phách mấy lần tán loạn.

“Đừng nói nữa.” Hắn phi thân đem nàng mang về chỗ ở.

Nhưng nàng vẫn không từ bỏ mà vẫn kiên trì tiếp tục nói: “Ngày nào huynh ấy chưa thể làm người thì ngày đó Điệp Vũ chưa được giải thoát…… Tội của Điệp Vũ không nặng như vậy, tội của Linh là vì huynh ấy mà ra, sau này mới tạo nên nghiệp……”

Nữ nhân này ý chí cũng quá kiên quyết rồi, đã sắp hồn phi phách tán mà vẫn không chịu từ bỏ.

Hắn tự dưng có chút chán nản.

Hắn chưa bao giờ từng làm tổn thương người vô tội, thế nhưng lại làm nàng bị thương.

“Cho dù huynh ấy…… Có tội, nhưng các nàng cũng đang phải chịu trừng phạt…… Không phải sao?”

“Ngươi nếu không muốn hồn phi phách tán thì tốt nhất im miệng ngay.” Hắn cảnh cáo nàng.

Nhưng lúc hắn đặt nàng lên giường, nàng vẫn tiếp tục nói: “Thiên có quy định, nhưng thế sự vô thường …… Luôn có ngoại lệ phải không?”

Nàng sắp không được rồi.

Thân thể nàng gần như trong suốt, xuyên qua người nàng, hắn có thể thấy được giường nằm ở bên dưới.

Mắt thấy nàng còn tiếp tục muốn nói, hắn đưa ngón tay lên chặn lại môi nàng.

“Đừng nói nữa, nếu ngươi hồn phi phách tán thì mọi việc đều hỏng hết, đến lúc đó ngươi chẳng thế cứu được ai hết, hiểu không?”

Lần này, nàng rốt cục không kiên trì nữa, nhắm mắt lại, yếu ớt gật gật đầu.

Hắn nhanh chóng đem định hồn châu tới, để trên mi tâm của nàng, giúp nàng định thần, lúc này hồn phách bốn phía của nàng mới hợp nhất lại.

Nàng lúc này đã ngất đi, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt như cũ nhưng hình thể cuối cùng cũng trở lại như trước.

Tận đến lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Trời biết đã bao lâu rồi hắn không chật vật như vậy, sớm biết thế này thì ngay từ khi phát hiện ra nàng, hắn nên để người đến đưa nàng về thiên giới mới phải.

Nếu làm như vậy thì sẽ chẳng còn phiền toái gì.

Nhưng nàng lại ấm áp, xinh đẹp như thế……

Tay hắn theo mi tâm của nàng, lướt xuống hai má non mềm.

Ở trong lâu như vậy, hắn đã rất lâu không được thấy một hồn phách vô tư mà xinh đẹp như thế, trong lúc tò mò nghĩ ngợi thì hắn đã làm một việc sai lầm là giữ nàng lại.

Lúc đầu, hắn chỉ muốn khuyên nhủ nàng.

Nhưng càng biết nhiều, hắn lại càng thêm tò mò.

Tò mò vì sao nàng tình nguyện bị phạt cũng muốn cứu người, tò mò nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, tò mò nàng như thế nào có thể kiên trì như vậy, hắn tò mò những chuyện nàng đã gặp phải, lại càng thêm tò mò cái cảm giác bị nàng toàn tâm toàn ý yêu là như thế nào.

Nhưng mà, càng tò mò, càng biết nhiều hắn càng dự đoán được —

Ý nghĩ cấm kỵ kia hiện ra trong đầu khiến hắn sợ hãi đột ngột rút tay về.

tiếng chuông sâu thẳm vang lên từ phía xa xa nhắc nhở hắn tiệc sinh thần của đại vương đã tới.

Hắn phải tới, mười điện Diêm La, quan cai quản của mười tám tầng địa ngục sẽ tới dự, nếu hắn không đến thì sẽ khiến đại vương tức giận.

Ngoài cửa, bóng dáng Mị Đồng lại hiện ra.

“Gia, canh giờ đã tới.”

Hắn đứng dậy, gần ra đến cửa lại quay đầu nhìn thiếu nữ đang nằm trên giường.

Nàng lẳng lặng nằm đó, thoạt nhìn thật kiều nhỏ lại yếu ớt.

Tuy rằng như thế, hắn vẫn nâng tay lên hạ cấm chế trong gian phòng để ngừa nàng tỉnh lại sẽ xúc động mà đi tìm Cung Tề. Nàng đã bị thương quá nặng, nếu lại bị thương nữa thì sẽ hồn phi phách tán.

 

Lời nguyền sao?

Tuy rằng đang ở trong Huyền Minh cung, nhưng tình cảm mãnh liệt cùng trí nhớ của nàng vẫn lưu lại trong đầu, trong huyết mạch của hắn, ẩn ẩn rung động.

Nhóm Diêm La, và quan coi các tầng địa ngục cùng với quỷ Dạ Xoa đều ở trong chính điện, còn hắn sau khi hoàn thành lễ liền rời khỏi điện, đi tìm tam đệ của hắn ở tỉnh thế các.

Vì là tiệc sinh thần của đại vương nên những người trong tỉnh thế các đều đi dự tiệc chẳng còn ai.

Nàng nói, Cung Tề cùng Dạ Điệp Vũ là bị vu nữ tên Linh nguyền rủa.

Trước đó hắn đã tra ở sổ sinh tử thì đúng thật là không tìm thấy tên của Dạ Điệp Vũ, ngay cả vu nữ Linh kia cũng không thấy cho nên hắn mới đến chỗ này.

Hắn gõ lên cửa lâu, bên trong liền truyền đến giọng nói.

“Vào đi.”

Hắn đi vào bên trong, chỉ thấy một thư sinh đang ngồi đằng sau thư án, vùi đầu viết.

Thấy có người tiến vào, thư sinh ngẩng đầu lên, thấy người đến là hắn thì hoảng sợ: “Đại ca? Sao huynh lại rảnh mà đến đây?”

Thư sinh còn chưa dứt lời thì đột nhiên tỉnh ngộ ra, huynh trưởng nhà mình từ khi trưởng thành đều canh giữ ở Vô Gian, chỉ có một ngày mới đến đây. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt hắn trắng bệch, cuống quít thu dọn giấy tờ trên bàn, khẩn trương nói: “Thảm rồi, hôm nay là sinh thần của đại vương sao? Đáng giận, đệ quên khuấy mất, mọi người đã chúc thọ xong rồi ư?”

“Vẫn chưa.”

“Nguy hiểm thật! Lần này đệ lại không tới thì sẽ bị nương cằn nhằn đến chết mất!” Hắn vội vàng đem đồ này nọ đều nhét vào trong túi, nhanh chóng lao ra ngoài.

“Đợi chút, Chu Toàn.”

Nghe thấy huynh trưởng kêu to, thư sinh khẩn cấp dừng chân ở sát cửa, “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Ta có việc muốn mượn tỉnh thế kính của đệ.”

“Ở đằng sau bàn học đó, chính là cái gương bị phủ vải lên.” Bỏ lại những lời này, thư sinh liền xoay người hướng chính điện chạy tới.

Hắn xoay người nhìn về phía sau bàn học, quả nhiên thấy có một vật được trùm vải bố màu xanh.

Hắn tiến lên đem vải bố kéo ra, đằng sau là một tấm gương thủy tinh cao hai trượng, vô cùng trơn nhẵn nhưng lại không hề phản chiếu thân ảnh của hắn.

Hắn cầm lấy cây bút của Tam đệ, ở trên thủy kính viết xuống tên Dạ Điệp Vũ cùng ngày sinh của nàng.

Hắn vừa dừng bút thì trên mặt kính liền xuất hiện cảnh vật trên thế gian —

Bên bờ sông hoa rụng đầy, một nữ tử bê thùng nước, đi vào một căn phòng cũ kỹ, âm u, bên trong đó có một bệnh nhân.

Nàng từng chút một thay người đó lau thân thể, lại ôn nhu an ủi họ.

Hắn đã thấy cô gái này, trong trí nhớ của Cung Tề, trừ bỏ Vân Mộng thì nàng là người xuất hiện nhiều nhất. Nhưng sau khi Cung Tề chết đi, thế gian đã trải qua mấy trăm năm, nhưng nàng vẫn còn ở phàm giới, dung mạo cũng vẫn như năm đó không hề thay đổi.

Nàng đúng là cô gái tên Dạ Điệp Vũ kia.

Lý ra nàng đã phải chết từ lâu rồi nhưng lại vẫn còn sống trên đời.

Hắn nhướng mày, ở trên kính viết tên A Tháp Tát Cổ Linh.

Hình ảnh trong gương đột nhiên biến đổi, một nữ tử mặc áo đen, váy đen xuất hiện trong đó.

Nàng ghé vào cành của một cây cổ thụ, giống như đang nghỉ ngơi nhưng giây tiếp theo nàng đột nhiên quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, cặp mắt đen lóe lên oán hận cùng không kiên nhẫn, sau đó nàng liền nâng tay lên, cách tấm gương mà công kích hắn.

Một con soi hung hãn từ trong kính lao ra, giương cái miệng to như chậu máu đầy răng trắng sắc nhọn, rít gào sau đó liền muốn cắn hắn.

Hắn phải cố gắng hết sức, ra tay nhanh chóng mới bắt được cổ của con sói trong gang tấc.

Hắc sói biến thành một đám tro, trong nháy mắt biến mất vô tung, mà tấm gương đang sáng ngời nháy mắt chuyển tối, cái gì cũng không nhìn thấy.

Hắn cúi đầu nhìn bụi trong tay, mày nhíu càng sâu.

Nguyền rủa sao?

“Oa, nữ nhân này thật hung dữ. Nàng là ai vậy?”

Hắn quay đầu, thấy lão Thất mặc một thân áo trắng, đang vừa cắn quả mật đào hồng nhạt, vừa đặt mông ngồi lên án thư của lão Tam.

Quả đào kia to như cái bát, lộ ra hương khí mê người.

“Ta tưởng bàn đào kia là lễ vật để cha dâng tặng đại vương.”

“Đúng vậy.” Hắn lại cắn một miếng thật to, nhai mấy miếng rồi mới nói: “Bất quá trước đây đệ có giúp nương làm chút việc, cho nên vừa rồi đến, nương thuận đường cho đệ một giỏ, huynh có muốn không? Đệ còn nhiều lắm.”

“Không cần, đệ tự giữ đi.” Hắn trở lại, nâng tay đụng vào tấm gương đã hóa đen, ngón tay mơn trớn mặt kính nhẵn bóng, mặt kính bị nhiễm đen dần dần sáng lên, chỉ chốc lát sau, kính thủy tinh liền nhanh chóng trở nên trong vắt như cũ.

“Nữ nhân kia chắc không phải phàm nhân phải không? Là yêu quái sao?” Lão Thất tò mò tiến lên. Lão đại nhà bọn họ làm việc luôn luôn có nề nếp, từ sau khi hắn tiếp quản Vô Gian cũng rất ít khi rời khỏi nơi không khí trầm lặng âm u đó, đối với chuyện trên thế gian cũng không có hứng thú gì, thế mà lúc này hắn lại đặc biệt đến tỉnh thế các mượn Tam ca tỉnh thế kính để nhìn trộm nhân gian. Điều này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ.

“Không phải.” Hắn đem mảnh vải dài phủ lên gương, xoay người đi ra cửa.

“Không phải?” Lão Thất nhảy xuống bàn, cước bộ nhẹ nhàng đuổi kịp. “Không phải yêu quái, chẳng lẽ là người?”

“Không phải.” Hắn đi vào căn phòng đầy những giá có những ngăn gỗ chứa đồ, bắt đầu tìm kiếm.

“Không phải?” Câu trả lời này khiến lão Thất hồ đồ rồi. “Không phải người, cũng không phải yêu thì nàng ta là cái gì chứ?”

“Ta không xác định.” Hắn nhanh chóng mở ra một ngăn tủ, trong đó có một cái gương thủy tinh mỏng như cánh ve. “Bất quá ta nghĩ, nàng là thiên nữ.”

Lão Thất trừng mắt há mồm, đờ người ra nhìn hắn.

“Huynh đùa hay giỡn vậy?”

“Ta không đùa.” Hắn đem cái gương thủy tinh phóng tới trên không trung, hình ảnh bị nhốt trong đó liền thoáng hiện lên.

“Nhưng mới vừa rồi cái kia…… Nàng ta…… Đó là yêu thuật a!” Lão Thất không thể lý giải nói: “Thiên nữ như thế nào lại sử dụng yêu thuật?”

Hắn vươn tay, ngón tay chỉ vào cái gương giữa không trung, khiến cho hình ảnh phát ra rõ ràng hơn.

“Nếu nhập ma thì có thể.”

Lão Thất ngẩng đầu lên, vừa thấy hình ảnh chiếu ra hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa đem toàn bộ đào vừa ăn được phun hết ra ngoài.

Chỉ thấy hình ảnh trong không trung là một mặt trăng tròn nhô cao trên bầu trời.

Ở bên dưới, trên một bãi đá, yêu ma thành đàn, con sau nối tiếp con trước tiến tới cắn tế phẩm bị buộc trên tảng đá.

Mà kẻ ngửa mặt lên trời gào khóc, bị yêu ma cắn nuốt máu thịt tung tóe không phải ai khác mà chính là nữ tử hung ác vừa mới phóng ra con sói đen trong tỉnh thế kính kia.

Hắn nhanh chóng thu hồi lại cái gương khiến hình ảnh đột nhiên biến mất nhưng sắc mặt lão Thất vẫn trắng bệch như cũ nhìn chằm chằm vào không trung, một lúc lâu sau mới quay đầu lại.

“Đó là cái gì?”

“Lễ tế của ma nhân.” Hắn đem tấm gương trả lại chỗ cũ. “Đệ có nhớ A Tháp Tát Cổ Cung Tề trước đây bị đánh nhập Vô Gian không?”

“Cái kẻ từ đầu tới cuối không ngừng rít gào, còn đánh hạ mấy vị quỷ Xoa quỷ kia ư?” Hắn đương nhiên nhớ rõ tên kia.

Trên đời ác nhân nhiều, nhưng điên cuồng lại lớn mật như hắn, sau khi gặp Diêm Vương còn dám kiêu ngạo, thật đúng là không có nhiều. Cái tên kia sâm la đại điện khiến cho gà bay chó sủa, sau đó nhị ca phải tự thân xuất mã mới có thể khuất phục hắn.

“Nàng là muội muội của hắn.”

“Là vị muội muội cứu rất nhiều người rồi thành tiên hả?”

“Không phải, đó là một người khác.”

“Một người khác?” Lão Thất lại ngây ngẩn cả người, “Đệ nhớ rõ là hắn chỉ có một muội muội thôi mà.”

“A Tháp Tát Cổ vương tộc trên người có dòng máu của tiên nhân, tuy rằng trải qua thời gian dài, máu tinh thuần bị nhạt đi nhưng bọn hắn vẫn có những năng lực đặc thù, để bảo hộ vương triều, tộc nhân trong tộc có năng lực cường hãn nhất sẽ trở thành tế ti hoặc vu nữ.”

“Nàng là vu nữ của Cung Tề kia?”

“Đúng vậy.”

“Vậy làm sao mà nàng lại biến thành ….. như vậy?” Nghĩ đến hình ảnh khủng bố vừa rồi, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi đến buồn nôn.

“Cung Tề đem nàng trao đổi với ma nhân để lấy sức mạnh không thuộc về mình nhằm chiến thắng trong chiến tranh.”

“Hắn hy sinh em gái mình làm tế phẩm sống ư?” Lão Thất nghe thấy thì giận dữ nói, “Đồ vô liêm sỉ!”

“Hắn không biết vu nữ là muội muội của mình, từ khi sinh ra bọn họ liền bị tách ra.” Hắn nhìn thất đệ đang tức giận của mình nói: “Chuyện này không đơn giản như vậy, vu nữ Linh là hậu duệ của tiên nhân, trước khi gặp chuyện không may, nàng là người trách nhiệm lại an phận, nàng cứu người vô số lại có thể thông thiên cầu phúc cho dân. Số phận của nàng là sau trăm tuổi sẽ tu thành chính quả chứ không nên có kiếp nạn này.”

Trăm tuổi? Nhưng Cung Tề bị giam cầm cũng đã một thời gian, nhân gian sớm đã qua mấy trăm năm, nàng hẳn là sớm đã chết mới đúng chứ. Thế nhưng hắn lại vừa mới nhìn thấy nàng trong tỉnh thế kính, mà kính đó chỉ chiếu rọi mọi việc trên nhân gian, cái kia không thể giả được —

“Nàng còn sống?” Lão Thất sửng sốt. “Không thể nào. Trên sổ sinh tử không có tên của nàng sao?”

“Có sinh vô tử.”

“Có sinh vô tử?” Lão Thất nghiêm mặt nói: “Không có khả năng! Sổ sinh tử là do nhị ca quản, huynh ấy tuyệt đối sẽ không để việc này phát sinh.”

“Ta đi kiểm tra rồi, lão Nhị cũng xác nhận, chỉ sợ trung gian đã xảy ra chút vấn đề.” Hắn có chút đăm chiêu nhìn thất đệ, “Thiên Cung, ngươi nói ngươi mới giúp nương làm chút việc, người thường lên thượng giới sao?”

“Thượng giới ư? Rất thường xuyên là khác.”

“Ngươi có rảnh thì đi giúp ta một chuyến được không?”

“Đương nhiên.” Giúp đỡ lão đại mới có lợi nha, “Huynh muốn đệ làm cái gì?”

“Đi thăm dò người trông coi thủy nguyệt kính, có phải đã từng thay đổi người trông coi không.”

Thủy nguyệt kính? Đó không phải là thiên kính có thể cho biết quá khứ, hiện tại và tương lai ư?

Ai nha, hắn nghĩ ra cái người trông coi mặt gương kia vẫn phụ trách nghe lời cầu khẩn từ phàm giới, nếu vị thiên nữ cũng là vu nữ kia vô tội thì khi nàng xảy ra chuyện sẽ thốt ra lời cầu khẩn, mà nếu người thủ kính nghe thấy thì không thể nào để nàng gặp chuyện không may kia được. Làm thế nào mà hắn lại để nàng gặp phải chuyện lớn như vậy chứ?

“Huynh hoài nghi cái người thủ kính kia lơ là chứ trách?” Hắn nhíu mày nhìn về phía huynh trưởng.

“Hắn có thất trách hay không thì chưa biết được nhưng chắc chắn xảy ra vấn đề gì đó.” Hắn nhìn thất đệ nói: “Việc này ngươi đừng vội vàng, ta phải thấy được nhân quả rồi mới có thể quyết định.”

“Quyết định? Quyết định cái gì?”

“Chờ ngươi điều tra trở lại hẵng nói.” Hắn đi ra khỏi tỉnh thế các, gần đến cửa thì lại nghĩ đến một việc liền ngừng lại, mà lão Thất đi phía sau hắn thiếu chút nữa đã đụng đầu vào hắn.

“Oa, đại ca, lại làm sao vậy?”

“Ngươi nói ngươi còn bàn đào?”

“Đúng vậy.”

“Có thể cho ta một quả không?”

“Đương nhiên.” Khó có lúc đại ca muốn xin hắn cái gì đó, tuy rằng tò mò vì sao đại ca lại thay đổi ý nhưng lão Thất vẫn lấy từ trong lòng ra một quả đào cực kỳ lớn, cười giảo hoạt nói: “Đệ trở về sẽ đi làm việc luôn, còn huynh bây giờ quay lại Huyền Minh cung hay trở về luôn?”

“Ta trở về luôn.”

“Tốt lắm, vậy đợi đệ trở về sẽ trực tiếp qua chỗ huynh.”

Lão Thất nói xong, liền kích động ly khai.

Nhìn thất đệ biến mất ở hành lang gấp khúc phía trước, hắn đưa tay lấy quả đào rồi cũng xoay người rời đi.

 

Nàng ngồi chồm hỗm ở bên trong cửa.

Tử Huyền Minh cung trở về, hắn liền thấy nàng ngồi ở nơi đó.

Ngoài cửa, có một con mèo, một con mèo màu đen.

Hắn nhận ra con mèo kia, hoặc đúng hơn là hồn phách của nó.

Nó vốn nên ở Vô Gian chịu giam cầm ngàn năm mới tiêu trừ nghiệp trướng nhưng nàng lại ngoài ý muốn cứu được nó. Sau khi rời khỏi Vô Gian, nó đã vào súc sinh đạo, ai ngờ nó ở nhân gian việc gì cũng không làm, lại ở thế gian tu luyện thành tinh rồi quay lại đây.

Phát hiện hắn đi vào, nó xoay người đối mặt với hắn, nhe ra bộ răng sắc nhọn.

Hắn nhìn con mèo kia thật lâu.

Không biết tại sao, từ sau khi nàng xuất hiện, sự tình bắt đầu chệch khỏi đường ray.

Trước khi nàng đến, chưa có một ai có thể đi vào Vô Gian, ít nhất là từ sau khi hắn tiếp quản thì sự tình này chưa từng phát sinh qua; Trước khi nàng đến hắn cũng chưa bao giờ làm bị thương người vô tội; Trước khi nàng đến cũng chưa từng có ai sau khi rời khỏi đây còn ngốc đến độ tự mình chạy về.

“Ngươi không nên trở về.” Hắn nói.

Hắc miêu nghe vậy, tất cả lông trên người đều dựng đứng lên, ngay cả vuốt ở chân cũng đều giơ ra.

Nhận ra con mèo đang phẫn nộ, sợ nó công kích hắn, Vân Mộng vội mở miệng quát bảo nó ngưng lại.

“Không thể.”

Nàng vừa nói ra thì lệ khí của nó lập tức giảm đi phân nửa nhưng vẫn cảnh giác mà nhìn hắn.

Hắn nhíu mày.

“Ngươi đừng trách nó.” Nàng mở miệng vì con mèo con cầu tình, “Nó chính là bởi vì không thể tiến vào, cho nên cảm thấy tức giận mà thôi.”

Hắn nhìn nàng ngồi ở trong cửa, cũng hiểu ý tứ trong câu nói của nàng.

Nàng nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi môi nhếch lên lại cho thấy nàng đối với việc chính mình bị nhốt trong phòng cũng cảm thấy rất bất mãn.

“Ngươi cần nghỉ ngơi.”

Sắc mặt của nàng vẫn như cũ, thập phần tái nhợt. Nàng ngồi ở đó nhưng giống như lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Nàng chỉ vừa mới đủ sức đứng dậy thì đã mở miệng nói.

“Ta nghỉ ngơi…… Như vậy là đủ rồi……”

Hắn không nói nhiều mà chỉ kịp thời đúng lúc nàng bị choáng váng, thiếu chút là đập đầu lên bệ cửa mà đỡ được nàng.

“Ngươi không nên xuống giường.” Hắn vừa thản nhiên cảnh cáo, vừa đem nàng ôm trở về trên giường.

“Nhưng là……” Nàng khó nén lo lắng nhìn hắn, suy yếu thở phì phò nói: “Ở trên thiên giới một ngày bằng ba năm dưới nhân gian …… Ta ở trên trời tu tập mấy tháng, mới ngoài ý muốn biết được lời nguyền rủa của Linh…… Khi đó nhân gian sớm qua mấy trăm năm, ta thật vất vả mới đến được hoàng tuyền nơi này, cũng ở lại Vô Gian tìm rất lâu …… Nếu lại đợi nữa thì Linh và Điệp Vũ đến bao giờ mới được giải thoát đây?”

Nàng tựa hồ thật sự không biết từ bỏ là cái gì.

Hắn hẳn là nên cưỡng chế bắt nàng trở về, chỉ cần đưa nàng về thì hắn sẽ không còn phiền toái, những người ở thượng giới cũng sẽ không đến nỗi một tiểu thiên nữ cũng không quản được chứ?

Nhưng là, cá tính của nàng quật cường như thế, cho dù sau khi trở về nàng có bị phạt cũng sẽ tìm cơ hội tới đây, vì điều này hắn thật khó quyết định có nên để nàng trở về nhận trách phạt kia hay không.

Còn nữa, lời nguyền của vu nữ Linh xác thực đã phá hoại mệnh định ra bởi sổ sinh tử, A Tháp Tát Cổ Linh cùng Dạ Điệp Vũ vẫn còn ở nhân thế, điều này là sai sót của bọn họ.

Nhưng hết thảy những việc này hiển nhiên là được cấp trên cho phép nếu không nàng làm sao có thể đến được chỗ này chứ? Để hắn tra ra được sai làm là do ai làm thì ít nhất cũng sẽ ngăn sự tình kiểu thế này phát sinh.

Như vậy, trước khi Lão Thất trở về giải giúp mọi việc sáng tỏ thì nàng phải tiếp tục ở lại chỗ này.

Thấy hắn không nói gì, Vân Mộng ngồi ở trên giường không ngừng cố gắng.

“Mọi việc đều có nhân quả, huống hồ, việc này không chỉ là vì huynh ấy mà cũng là vì những người khác đang chịu khổ. Nếu huynh ấy không thể tiến vào luân hồi, thì lời nguyền của Linh cũng sẽ không được giải trừ.”

“Cung Tề nếu còn luẩn quẩn trong lòng, cho dù hắn có chuyển thế làm người thì cũng sẽ phạm phải sai lầm giống nhau thôi.” Hắn đứng bên giường, nhẫn nại giải thích cho nàng hiểu.

“Giống như là nó.” Hắn đưa tay chỉ vào con mèo đen đang ngồi ngoài cửa, nó đang nhìn hắn với ánh mắt căm giận vì không vào được bên trong, “Ngươi lấy cách thức khác người mà khiến cho nó tiến nhập luân hồi, nhưng nghiệp của nó chưa xong nên mặc dù ngươi thay nó chịu tội thì nó cũng chỉ có thể rơi vào súc sinh đạo, chưa nói đến cho dù nó tu luyện, thành tinh cũng không thể quên được chuyện trước kia, chỉ có thể trở về đây tìm ngươi –”

“Nhưng lần này nó không có làm chuyện xấu, không phải sao?” Nàng ngửa đầu nhìn hắn, khẩn cầu, “Điều này chứng minh cho dù ở Vô Gian thì họ vẫn có khả năng thay đổi, không phải sao?”

Hắn trầm mặc nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói.

“Nó đã nhìn thấy ngươi ư?”

“Cái gì?” Nàng có chút nghi hoặc hỏi.

“Thời điểm ngươi lần đầu tiên gặp nó ở Vô Gian, nó có nhìn thấy ngươi không?”

“Thấy…… Nhìn thấy……” Nàng co rúm lại một chút, cơ hồ trong nháy mắt hiểu ra ý hắn.

Trả lời xong câu này, mặt nàng lại càng trắng hơn, hắn có thể thấy trong con ngươi trong suốt của nàng ánh lên nỗi thất vọng khiến hắn thiếu chút nữa dừng lại, nhưng vì tốt cho nàng mà hắn vẫn là tiếp tục nói: “Nghiệp trả hết mới có thể vào luân hồi, nghiệp của nó lúc đó cũng xem như đã trả gần hết, ngươi chính là đến giải thoát cho nó sớm hơn một chút thôi. Nhưng Cung Tề không giống vậy, ngươi đã gặp hắn, cũng đã thử qua, ngươi nên hiểu được sự khác biệt bên trong.”

Phải, nàng hiểu được, hiểu được rõ ràng, so với người khác nang càng rõ ràng hơn bởi vì nàng đã tự mình trải nghiệm qua…..

Không giống linh hồn kia trước khi chuyển thế, ca ca thậm chí không nhìn thấy nàng.

Nàng rũ mắt nhìn tay của chính mình, chỉ cảm thấy muốn khóc.

Hắn vốn muốn nói tiếp nhưng cuối cùng vẫn chỉ lấy quả đào trong lòng ra, để trong tay nàng.

“Ăn đi, ăn xong ngươi sẽ thấy tốt hơn một chút.”

Nàng cầm quả đào tiên, một tiếng cũng không thốt ra được, thẳng đến khi hắn xoay người đi ra ngoài, nước mắt mới lại trào ra.

Quả đào rất thơm, nhìn rất ngon mắt, nàng một bên khóc, một bên ăn. Nàng khóc là vì sâu sắc cảm thấy chính mình thật vô dụng, nhưng nàng vẫn phải ăn bởi vì nàng biết quả đào này có thể làm cho nàng có thể lực mà chống đỡ tiếp.

Nàng hiểu được hắn nhất định muốn nàng từ bỏ nhưng nàng sẽ không buông tay.

Nàng rơi lệ rồi lại cắn một ngụm mật đào ngọt ngào, nàng càng kiên định hơn. Nàng tuyệt đối không buông bỏ trước khi đạt được mục đích.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!