You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng mười 16, 2018 - Trang 4 trên 4 - Rừng hổ phách

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 28

Bonn nhìn người đàn ông trước mặt và cuối cùng cũng hiểu vì sao đối phương lại ở đây. Tên này tới để bảo vệ anh.

Trong khoảnh khắc anh không biết nên nói gì vì thế anh chỉ có thể mở miệng: “Ta nghĩ chúng ta cần phải trở về.”

Ánh mặt trời lấp lánh trên bầu trời, mây trắng tụ thành đống phía chân trời.

Ruộng lúa mạch vàng óng trải dài không dứt cuồn cuộn như sóng biển trong cơn gió.

Một tên lính vội vàng chạy qua con đường bên cạnh ruộng lúa mạch và thổi kèn trong tay. Tiếng kèn kia vang dội truyền đến khắp chung quanh khiến ai nghe thấy cũng phải giật nảy mình. Bọn họ lập tức bỏ lại cuốc và công cụ trong tay sau đó ôm trẻ con chạy vào bên trong tòa thành.

Lúc Khải nghe được tiếng kèn thì cô đang ở bên cái bàn dài trong sảnh lớn và kết thúc công việc của mình. Cô vừa mới thắt xong cái nút cuối thì nghe thấy tiếng kèn dọa người kia.

Cô ném tấm vải và kéo trong tay sau đó vội vàng chạy đến bên lỗ châu mai hình chữ thập đúng lúc nhìn thấy mọi người bên trong thành bắt đầu vội vàng di chuyển, binh lính thổi kèn cũng cưỡi ngựa xông vào tòa thành.

Cô liếc mắt đã nhìn thấy mái tóc vàng của người kia.

Là Anderson.

Cậu phải ở tòa thôn trang phía nam chứ? Khải thấy giật mình và trong nháy mắt cô nghĩ tới kết luận mà những người khác đang nghĩ đến.

Người của Cao Lâm Bảo đã tấn công tới đây.

Mọi người ở bên trong tòa thành loạn lên, người trong thôn cũng lao vào thành nhưng binh lính thủ vệ thanh bị dọa sợ nên đã kéo cổng treo lên.

Khải thấy thế thì vội xách váy chạy xuống túm lấy Anderson hỏi rõ tình huống.

“Người của Cao Lâm Bảo tấn công trước thời gian nên Muller muốn ta thông báo cho đại nhân!”

Anderson vừa nói xong mọi người xung quanh đã thêm kinh hoảng. Những người tụ tập trong quảng trường đều sợ hãi giống như ruồi bọ không đầu chạy tới chạy lui.

“Yên tĩnh! Hãy nghe ta nói! Hãy nghe ta nói —— ”

Mới đầu Khải có cao giọng hét to nhưng chẳng ai nghe thấy. Nhưng lúc này A Lãng Đằng tới, một tay cầm chảo sắt, một tay cầm hòm gỗ. Anh ném cái hòm gỗ xuống ý bảo cô đứng lên đó.

Khải đứng lên trên còn A Lãng Đằng thì rút đao bên hông và lấy sống đao nện vào cái chảo sắt.

Tiếng vang vĩ đại kia khiến mọi người bị dọa nhảy dựng nhưng cũng hấp dẫn sự chú ý của họ.

Khải đứng trên thùng gỗ nhìn mọi người trong quảng trường và nắm chặt hai tay sau đó hít một hơi thật sâu mới mở miệng: “Ta là phu nhân của Nam Tước Swartz và ta tin tưởng các ngươi đều nhận ra ta. Chồng của ta, Nam Tước Swartz, là chủ tòa thành này vì thế các ngươi không cần sợ hãi. Tòa thành này đã xây dựng mấy trăm năm và vẫn luôn có thể bảo vệ lãnh địa của Swartz cũng như người dân qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Nó vẫn đứng vững cho đến hôm nay và cả mai sau cũng thế!”

Lời của cô khiến mọi người hơi bình tĩnh lại, đồng thời nhắc họ nhớ về chủ nhân của tòa thành.

“Khải phu nhân, đại nhân đâu?” Một tên lính vội hét to hỏi: “Hai ngày nay chúng ta không thấy ngài ấy.”

Khải nhìn tên lính kia và không giấu diếm nữa. Cô nắm chặt hai tay và nửa thật nửa giả mở miệng trả lời: “Đại nhân đã ra ngoài bởi chàng sớm dự đoán được Cao Lâm Bảo sẽ tấn công nên mới cùng Sebastian và Michael mang binh lính đi chuẩn bị. Hiện tại các ngươi chỉ cần tỉnh táo bảo vệ tốt tòa thành này cùng kho thóc là có đủ lương thực và nước uống cho mọi người, kể cả qua mùa đông cũng không thành vấn đề.”

Lời này khiến mọi người bình tĩnh lại.

Khải hít một hơi thật sâu và ra lệnh: “Nổi lửa lên, mở cửa thành cho thôn dân bên ngoài tiến vào!”

Cửa treo vẫn khép chặt như cũ khiến Khải căng thẳng đến ngừng thở nhưng rồi cây cầu nặng nề kia dần dần hạ xuống dưới ánh mắt chăm chú của mọi người và lại nối với cầu đá.

Thôn dân bên ngoài thành lục tục tiến vào. Binh lính trên tháp cửa thành cũng châm lửa lên.

Khải hơi nhẹ nhàng thở ra và nhảy khỏi thùng gỗ sau đó bắt đầu giao việc cho những người vốn đã ở trong tòa thành từ trước.

“Sophia, Lysa, các ngươi theo sổ ghi chép trước đây của chúng ta và thống kê số người sau đó sắp xếp họ đến kho hàng, doanh trại, và hầm ủ rượu. Anthony, Anderson, các ngươi đến kho vũ khí phân phát vũ khí cho đàn ông. Charlotte, bọn nhỏ nhờ ngươi chăm sóc. Anna, ta cần ngươi tập hợp toàn bộ phụ nữ làm chút đồ ăn để mọi người ăn no đã.”

Câu cuối cùng khiến Anna sửng sốt.

“Ăn cái gì? Giờ này sao?” Anna không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy, ngay bây giờ.” Khải nhìn bà và nói: “Ăn no mới có sức làm việc và cũng không thấy kinh hoảng nữa.”

Nghe vậy mọi người lập tức phân công nhau đi làm việc.

Có chỉ thị thế là ai cũng bình tĩnh và không kích động chạy ngược chạy xuôi nữa. Vị đội trưởng nho nhỏ và binh lính cũng nhớ tới lời đại nhân đã giao việc mà bắt đầu làm theo.

Khải xoay người thì thấy Linh.

Cô ấy đang nhìn và hỏi cô một câu đã hỏi lúc trước: “Thế nên ngươi muốn ở lại chỗ này hả?”

Khải nhìn cô gái đã nuôi nấng, bảo vệ cô suốt thời gian qua và hít một hơi thật sâu rồi đáp: “Đúng vậy, ta phải ở lại chỗ này.”

Linh nhìn cô và lần này không trào phúng, không châm biếm nữa. Cô chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Một khi đã như vậy thì ngươi nên treo lá cờ của kẻ đó lên đi.”

Khải ôm mảnh vải trong tay và trèo lên tháp thành chủ. Gió rất lớn lại rất lạnh khiến 10 đầu ngón tay của cô cứng lại. Cô tháo lá cờ cũ xuống và treo lá cờ mới do mình tự tay làm lên để nó bay theo gió phần phật.

Bên trên vải đay màu trắng có một con gấu đang ngửa đầu lên trời rít gào, đằng sau đầu nó có hai cái rìu giao nhau, lúa mạch màu vàng vây quanh mang theo mong ước mùa màng bội thu.

Rồi sau đó có lẽ do gió mang đến mùi vị, cũng có lẽ gió mang đến tiếng động kia nên cô quay đầu và thấy sau đồi núi có đại quân của địch đang tiến đến. Bọn chúng tựa như một đội quân của kiến trào ra từ rừng rậm nhưng lại tránh qua ruộng lúa mạch mà thẳng tiến tới tòa thành.

Cô có thể thấy rõ kỵ sĩ dẫn đầu không mặc một bộ giáp tiện lợi mà là một bộ giáp lóng lánh bao từ chân đến đầu. Yên cương của hắn cũng làm bằng sắt tạo thành một tổ hợp áo giáp hoàn chỉnh.

Nhưng đúng lúc này cô thấy một người xuất hiện phía trước chặn tên kia lại.

Bởi vì việc này quá đột ngột nên tên kỵ sĩ võ trang hạng nặng kia ngừng lại. Toàn bộ đội ngũ phía sau cũng ngừng lại.

Khải không thể tin được bởi tuy khoảng cách rất xa nhưng lúc gió thu thổi tung mái tóc đen của người kia thì cô lập tức biết đó là ai.

Là Linh.

Không biết cô ấy đã rời khỏi tòa thành từ khi nào. Khải nhìn cô ấy và không thể tin được, đồng thời thấy hoảng hốt. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu có ai có thể hóa giải được cuộc chiến tranh này thì đó nhất định là Linh.

Vu nữ ngàn năm kia có thể dễ dàng thao túng lòng người. Nhưng trước đây Khải chưa từng nghĩ đến chuyện yêu cầu đối phương làm việc này. Bởi cô đã lựa chọn ở lại cùng Bonn và làm phu nhân Nam Tước Swartz nên cô không có quyền yêu cầu cô ấy làm như thế.

Cô cũng không nghĩ Linh sẽ làm như thế vì mình.

Trái tim cô lập tức kinh hoàng. Bóng dáng nho nhỏ kia khiến mắt cô ướt, môi mím lại và không nhịn được ôm ấp hy vọng.

Khôi giáp lóe sáng dưới ánh mặt trời. Linh nhìn đại đội đang giơ cao lá cờ hình cây sồi đi đến trước mặt mình và ngừng lại.

Có lẽ bởi vì cô là phụ nữ, cũng có lẽ vì cô mặc lễ phục sang quý hoặc vì thái độ cao ngạo lạnh lùng của cô nên người ta vừa nhìn đã biết cô là quý tộc. Kỵ sĩ đi đầu dừng bước và mở mũ giáp bảo hộ trên đầu nhìn cô hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta là Phu Nhân của Lôi Phỉ Pháp Tháp.” Linh nhìn hắn và nói: “Đặc biệc đến bái kiến Phillips đại nhân của Cao Lâm Bảo.”

Tên kia sửng sốt nhíu mày không biết làm thế nào thì Linh lại nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở hắn: “Ngươi có thể đi thông báo cho đại nhân của ngươi.”

Kẻ kia sửng sốt sau đó ra dấu cho tên lính đi bên cạnh. Tên lính kia xoay người chạy nhanh về phía sau và biến mất trong đoàn quân.

Không lâu sau bọn lính tách ra và một người khác cũng võ trang toàn thân cưỡi ngựa đi đến trước mặt cô. Ông ta không xuống ngựa mà chỉ dùng hai ngón tay đẩy mũ giáp lên sau đó rũ mắt nhìn cô.

Đó là một lão già có đôi mắt màu xanh xám, khuôn mặt dài nghiêm khắc gầy yếu.

“Phu nhân.” Lão gật đầu chào hỏi.

“Đại nhân.” Cô cũng làm một tư thế chào hỏi chuẩn cung đình.

Rồi lão đột nhiên mở miệng quăng ra một câu: “Thế nên ngươi chính là phù thủy kia.”

Một câu này khiến Linh cứng đờ, khóe mắt co lại. Cô không có cảm nhận được yêu khí ở đây. Kết giới của Tô Lý Á vẫn còn chứng tỏ toàn bộ yêu quái đều đang ở bên ngoài kết giới. Kẻ trước mặt là con người và không bị đội lốt, cũng không bị chiếm thân thể. Kẻ này thoạt nhìn cũng không ngốc, vì thế hiển nhiên ông ta biết gì đó.

“Ta nghe bọn hắn nói ngươi rất xinh đẹp.” Ông ta nhìn cô và nói: “Đáng tiếc lại là phù thủy.”

Cô ngước mắt nhìn chằm chằm ông ta và phát hiện tên này nhất định từng gặp yêu quái. Tuy ông ta nhìn cô nhưng từ đầu tới cuối không hề nhìn mắt cô.

Có người đã dạy ông ta không được nhìn vào mắt cô.

Đổi lại trước đây hẳn cô sẽ không lãng phí thời gian với kẻ thế này nhưng cô đã hứa với người kia. Linh nhìn lão già đang ngồi trên yên ngựa và không nói thêm gì nữa, chỉ có chân cô là bước về phía trước. Bước này khiến không khí xoay quanh chuyển động, con ngựa của kẻ kia kinh hoàng lùi về sau, ngựa của những kẻ khác thì thở phì phì và xao động bất an.

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 27

Sebastian chẳng thèm chớp mắt đã đáp: “Ta đã có vợ.”

Lời này khiến mọi người có mặt ở đó đều ngây người.

“Nếu hắn không được, thì Michael cũng xong!” Marks không kịp thở và nhìn người đàn ông cao lớn kia nói: “Đừng nói với ta là ngươi con mẹ nó cũng kết hôn rồi nhá!”

Mỗi người đều hoả tốc quay đầu nhìn về phía người đàn ông to cao như sơn quái kia.

“Ta?” Michael ngẩn ra nói: “Ta chưa cưới.”

Marks nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nghe Michael nói. “Đại nhân, nhưng mà ta không phải kỵ sĩ.”

Marks tức giận nói: “Ngươi sẽ thành kỵ sĩ, Swartz có thể phong ngươi là kỵ sĩ và cho ngươi là quan dưới trướng hắn. Ta biết ngươi đã nhiễm ôn dịch nhưng lại chống đỡ được và gia tộc chúng ta cần dòng máu khỏe mạnh.”

Lời này khiến Moritz hoàn hồn và vội vàng nói: “Nếu Michael kết hôn với con gái Marks thì em gái của Sebastian phải gả cho con trai thứ ba của ta.”

Bonn nhìn hai lão già này và xác định bọn họ quả thật đều có cơ sở ngầm cắm trong tòa thành của anh. Và hiển nhiên ngay từ đầu Marks đã tính toán muốn liên hôn với anh. Mấy ngày nay bọn họ cự tuyệt hợp tác chỉ vì muốn trao đổi điều kiện. Một đứa con trai cuối cùng của ông ta chết khiến ông ta càng thêm tin tưởng phải có được sự bảo hộ của anh để Moritz dừng tấn công ông ta.

Bonn xoay người đi về hướng Sebastian và Michael rồi ra hiệu đi ra cửa.

“Michael, Marks nói đúng, ta có thể phong ngươi làm kỵ sĩ.” Bonn nhìn người đàn ông giống sơn quái kia và nói: “Trên thực tế, ta đã sớm nên làm như thế. Thật xin lỗi khi ta cứ quên mất.”

Michael cúi đầu nhìn anh và cười cười: “Đại nhân, mùa thu năm trước ngài đã cứu ta một mạng khi ở trên chiến trường, mùa xuân năm nay Khải phu nhân lại cứu ta từ tay tử thần. Với ta thì thế là đủ rồi.”

Bonn thở sâu và gật gật đầu: “Ngươi nghĩ sao về đề nghị của Marks?”

Michael nghe thế thì nhìn Sebastian nói: “Con gái của Marks tuy không được hiền lành cho lắm nhưng rất xinh đẹp. Ngươi quả thực không cần hả?”

“Ta biết.” Sebastian vẫn kiên định nhắc lại: “Nhưng ta đã kết hôn.”

Lúc nào chứ?

Bonn và Michael đều muốn hỏi nhưng nhìn biểu cảm của tên kia thì hai người đều nhịn.

“Một khi đã như vậy,” Michael nhìn về phía Bonn và nói: “Ta sẽ cưới con gái của Marks.”

Bonn gật đầu và quay qua Sebastian, “Lysa thì sao? Ngươi có đồng ý gả con bé cho con trai của Moritz không?” Con trai nhỏ của Moritz thì Sebastian cũng từng gặp rồi và cũng nghe về chuyện của nó. Thằng bé kia rất giống Simon, là một người nhã nhặn. Với Lysa thì gả cho một người như thế cũng coi là một mối tốt.

“Ngươi phải biết rằng Moritz sẽ nhân cơ hội này yêu cầu một khoản đồ cưới lớn.” Sebastian nói với anh, “Kia mới là mục đích chân chính của ông ta.”

“Ta biết.” Bonn nhìn anh và nói, “Nhưng ta nghĩ chúng ta không có nhiều lựa chọn lắm.”

Bọn họ quả thật không có vì thế cả ba hít một hơi và xoay người đi vào trong tu viện.

Bonn lại đi đến trước mặt Marks và Moritz sau đó mở miệng nói: “Michael sẽ cưới con gái Marks, Lysa sẽ gả cho con trai của Moritz.”

Mắt hai lão già kia sáng lên nhưng Bonn đã giơ tay lên bổ sung: “Nhưng con nhỏ nhất của Moritz phải đến tòa thành của ta làm thị đồng.”

Moritz nghe vậy thì sửng sốt bật thốt lên: “Nhưng nó mới bảy tuổi.”

“Bảy tuổi là lớn rồi, chờ nó trưởng thành, ta sẽ huấn luyện nó thành kỵ sĩ. Sau khi trưởng thành nó sẽ trở về, ông có đồng ý không?”

Moritz hiểu rõ kẻ này muốn con ông ta tới làm con tin nên sắc mặt hơi khó coi.

“Mẹ nó sẽ không đồng ý.”

Bonn lấy ra tấm bản đồ da dê và chỉ vào một con sông phía bắc nói: “Ta sẽ cho Lysa phần đất ở phía bắc con sông này làm đồ cưới, ta tin tưởng đồ cưới lớn như vậy sẽ đủ để ông thuyết phục vợ mình.”

Bonn nhìn ông ta và Marks nói: “Sau này Michael sẽ thành thủ lĩnh của Hắc Bảo, con trai nhỏ của Moritz sẽ trưởng thành trong tòa thành của ta. Như thế này thì mọi người đều có lợi, cũng đảm bảo hòa bình, có đồng ý không?”

“Đồng ý.” Marks cười meo meo nói.

“Đồng ý.” Tuy Moritz hơi bất mãn nhưng mảnh đất lớn kia thật sự khiến ông ta thỏa mãn.

Bonn nhìn hai người trước mặt và ra hiệu cho Sebastian cởi trói cho họ rồi nói: “Các người có thể không tuân thủ hiệp ước này nhưng ta muốn nhắc nhở các vị là Phillips của Cao Lâm Bảo đã yêu cầu con rể là Bá Tước Watt gửi binh sĩ tham chiến vì muốn thắng cuộc. Chắc chắn một mảnh đất của Swartz sẽ không thể khiến tên đó vừa lòng nên nếu ta thua thì các ông cũng không có kết cục tốt đâu.”

Tin tức này khiến hai người kia biến sắc và liên tiếp mắng chửi.

“Lão già Phillips chết tiệt!”

“Đồ cá mòi không biết xấu hổ!”

“Cứt chó, Swartz, ngươi tính toán làm sao?” Marks hỏi.

Bonn lại chỉ vào tấm bản đồ da dê nhưng lần này chuyển hướng về phía nam. Trên đó có một chỗ được đánh dấu và anh chỉ vào đó nói: “Trong vòng năm ngày Phillips sẽ phái bình đến phía nam và mạnh mẽ tấn công trước lúc chúng ta thu hoạch. Chúng ta có thể tụ tập binh mã ở chỗ này, như vậy có thể khiến ông ta phải lui quân.”

“Nếu Phillips vẫn quyết tâm muốn tấn công thì sao?” Marks nhướng cặp mày rậm hỏi.

Bonn thở sâu, nói: “Vậy thì đánh một trận thôi. Chỗ này là một thôn trang bỏ hoang, ruộng lúa mạch ở đây không được trồng trọt nên rất trống sẽ khiến Phillips quen chiến đấu trong rừng gặp bất lợi. Hơn nữa Bá Tước Watt là kẻ hẹp hòi, nếu hắn phát hiện không chỉ phải đối phó với ta mà là cả ba chúng ta thì sẽ cảm thấy trận chiến này không dễ như hắn tưởng.”

Marks và Moritz liếc mắt nhìn nhau. Theo lời anh nói thì bọn họ cũng cảm thấy có thể làm được nên đều gật đầu đồng ý.

Trong vài thập niên này, đại quý tộc thôn tính tiểu quý tộc đã là chuyện bình thường. Mọi người đấu đá nhau trong cung đình còn tối tăm mặt mũi, miễn là vẫn có tiền thuế nộp lên thì bọn họ cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này.

Mặc kệ thế nào thì oán thù có thể tính sau, trước mắt phải nghĩ biện pháp sống sót mới được.

Moritz và Marks mang theo người của mình tách ra mà đi.

Michael và Sebastian mang theo vài tên lính phân ra để đi theo đám kia và đảm bảo bọn họ sẽ tuân thủ giao dịch.

Bonn đứng trong tu viện bỏ hoang nhìn thanh gỗ lớn nằm trên đất. Đây vốn là một tòa tu viện bỏ đi nên bàn ghế gỗ đã bị thương nhân đi qua mang nhóm lửa. Chỉ có cây gỗ này quá nặng nên vẫn còn sống sót.

Nơi này cách nơi anh ở hồi nhỏ không xa và anh từng bị vứt bỏ trong cánh rừng rậm này nên anh cũng sống ở đây một thời gian. Anh không nghĩ có một ngày sẽ về đây và lợi dụng cây gỗ lớn này. Nếu anh mang gỗ từ nơi khác tới thì quá xa, chặt cây gần đây sẽ để lại dấu vết.

Bonn hít sâu rồi chậm rãi thở ra.

Anh cũng không nghĩ chuyện này có thể thuận lợi như thế. Anh cũng không có mười phần nắm chắc nhưng tình huống của Moritz và Marks còn hỏng bét hơn anh tưởng. Anh vốn cho rằng mình sẽ phải ra tay giết chết cả hai người sau đó cùng con trai của họ đàm phán tiếp nhưng thật may là bọn họ không ngu đến mức độ này.

Bỗng dưng anh có cảm giác bị nhìn chằm chằm nên lập tức xoay người và thấy người đàn ông mặc áo đen kia đang đứng dưới một gốc cây to.

Bonn nhìn anh ta và nhớ ra tên người này.

Tô Lý Á.

Ánh mặt trời xuyên qua lá rừng và chiếu lên người đối phương.

“Nói cho ta biết vì sao ngươi không mở mồm ra nhờ chúng ta giúp đỡ?”

Tô Lý Á đi ra khỏi bóng cây đại thụ và chậm rãi hướng về phía Bonn sau đó hỏi: “Ngươi nên biết, đối với chúng ta và Linh thì vấn đề của ngươi không phải là vấn đề.”

“Đây là trận đấu của mình ta nên ta không hy vọng có người khác đến đánh giúp.” Khóe mắt của Bonn giật giật, mày nhíu lại: “Càng đừng nói đến một người phụ nữ đang bị thương.”

Lời này khiến Tô Lý Á sửng sốt.

Bonn nhìn anh và hừ một tiếng: “Huống cho nếu ta không thể chứng minh mình có thể bảo vệ Khải thì nàng kia sẽ không cho Khải ở lại.”

Tô Lý Á nhìn người đàn ông trước mặt và bỗng dưng nở nụ cười. Hiện tại anh đã biết vì sao Khải lại yêu thương người này.

Nụ cười của anh khiến Bonn nheo mắt và khó chịu hỏi: “Ta sai rồi sao?”

“Không, ngươi đúng.” Tô Lý Á nhìn anh và đáp: “Nếu ngươi không thể bảo vệ bản thân mình thì Linh sẽ không để Khải ở lại.”

“Một khi đã như vậy ngươi còn ở trong này làm gì?” Bonn nhìn chằm chằm anh và hỏi lại.

“Đối với Khải mà nói thì ngươi rất quan trọng.” Tô Lý Á nhìn anh và đáp: “Đối với Linh mà nói thì Khải rất quan trọng.”

Tô Lý Á nhìn chăm chú vào người trước mặt: “Khải là người đầu tiên Linh chủ động vươn tay ra giúp đỡ. Nàng nuôi con bé lớn và đó là việc nàng ấy chưa bao giờ làm. Mà nếu ngươi chết thì Khải sẽ vô cùng đau lòng, còn Linh sẽ vô cùng tức giận.”

“Cho nên?” Bonn nhíu mày.

Tươi cười trên mặt Tô Lý Á đã biến mất. Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu Linh mất khống chế thì với nàng ấy, với Khải, ta hay thậm chí cả mảnh đất này đều không phải chuyện tốt.”

Tuy tên kia không nói rõ nhưng Bonn có thể hiểu ý anh. Trên người cô gái kia có mùi máu và hắc ám.

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 26

“Ngươi cũng biết ta có thể khiến ngươi quên hết.” Giọng nói của Linh nhàn nhạt vang lên bên tai như vuốt ve cô một cách dịu dàng.

“Ta biết.” Khải cuộn mình trong lòng cô và nghẹn ngào nói: “Nhưng ta không muốn.”

“Nếu hắn chết, ngươi vẫn muốn nhớ sao?”

“Đúng thế.”

Cho dù đau khổ và khó chịu nhưng cô vẫn không muốn vứt bỏ, không muốn quên.

Tội gì đâu?

Nhưng Linh không hỏi nữa. Có một số việc thật ra không thể quên được, dù có làm thế nào đi chăng nữa.

Đó không phải tình yêu.

Linh nói với mình như thế.

Chỉ là qua ngày thôi.

Giọng người kia lại vang lên bên tai nàng.

Không có gì nhiều hơn.

Linh nhắm mắt lại và để cảm xúc của Khải như nước lũ bao lấy mình nhưng bóng dáng người kia vẫn ở đó, giống như đá tảng không lay chuyển được.

***

Tòa tu viện kia ở trong rừng rậm.

Nó từng là tài sản của đoàn kỵ sĩ nhưng bởi vì có con sông chảy qua nên bọn họ mới xây dựng tu viện ở đây. Nơi này gọi tên thì là tu viện nhưng kỳ thật là nơi chung chuyển hàng hóa để đoàn kỵ sĩ khi ngồi thuyền vận chuyển hàng có thể nghỉ ngơi, cũng lấy đồ tiếp tế.

Nhưng trong triều đình cũng có phe phái đánh nhau. Chủ nhân ban đầu của tòa tu viện này vì đấu tranh quyền lực trong đoàn kỵ sĩ cùng với nạn đói, ôn dịch nên thất thế và bị giải tán thế nên nơi này đã bỏ hoang hơn mười năm.

Trong lãnh địa của Moritz ở phương bắc có một tòa tu viện lớn và hấp dẫn hơn tòa này nhiều, đã thế đường đi lại thẳng, càng tiện hơn so với nơi này.

Lúc Moritz mang theo người đến nơi đây thì tòa tu viện này sớm đã bị bỏ hoang. Nóc nhà sụp xuống, tường đá sạt lở, cỏ dại và dây mây leo lên, rễ cây đại thụ gồ ghề, gỗ trong phòng sớm đã bị thương nhân đi qua lấy xuống làm củi đốt nên chỉ có vài chỗ tường đá là vẫn đứng vững.

Thời gian hẹn gặp là buổi chiều nhưng ông ta đến từ sáng sớm là muốn chiếm thời cơ nhưng ai biết được lại có kẻ đã đến trước ông ta.

Người đàn ông ở trong tu viện được võ trang hạng nặng và ngồi quay lưng lại bức tường đá. Thấy Moritz đến hắn đứng lên tháo mũ giáp.

Đáng chết, là tên nhóc Swartz. Moritz rủa thầm một tiếng nhưng ông ta nhìn tên này lớn lên từ nhỏ và biết hắn mềm như bơ nên vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ nhếch miệng bật cười và dẫn đầu đoàn người đi về phía trước.

“Ha ha ha, Swartz, ta tưởng chúng ta hẹn gặp buổi chiều chứ? Là ta nhớ —— ”

Ông ta còn chưa dứt lời đã đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng kêu thét thảm thiết. Ông ta đột nhiên quay đầu và chỉ thấy một cây gỗ rỗng vĩ đại đột nhiên xuất hiện và lăn từ đằng sau đến khiến người ngựa của ông ta ngã ào ào. Moritz còn chưa kịp phản ứng thì cây gỗ to kia đã lăn đến trước mắt và hất ông ta khỏi ngựa.

Trong khoảnh khắc ấy người ngã ngựa đổ. Chờ ông ta hoàn hồn đã bị người ta đạp xuống.

Moritz ngẩng đầu và thấy tên Swartz kia đang cầm kiếm kề ở cổ mình, còn người của ông ta thì bị một đám người mặc áo giáp dấu hiệu con cá và chữ thập bắt giữ.

“Cứt chó! Swartz!” Moritz giống con heo bị chọc tiết và phẫn nộ rít lên: “Ngươi hợp tác với tên Marks kia sao?”

Bonn cúi đầu nhìn lão già đang giận dữ trước mặt và nói: “Ta rất muốn, rất muốn làm thế.”

Nói xong anh khom lưng đưa tay tóm lấy cái mặt đỏ tía của ông ta.

“Ngươi đúng là tên khốn không chịu giữ lời! Ngươi con mẹ nó sẽ không được chết tử tế —— ”

Sebastian cầm còng tay đi tới và khóa vị thành chủ không ngừng giãy dụa mắng nhiếc kia lại.

Moritz phẫn nộ và không ngừng kêu gào: “Con trai ta sẽ báo thù, hắn sẽ phái người tới đánh và giết sạch toàn bộ người của Swartz!”

Bonn tóm lấy cằm ông ta và cầm một mảnh vải nhét vào miệng rồi kéo ông ta vào tu viện.

Moritz tức giận liều mình giãy dụa nhưng Bonn vẫn bình thản đẩy ông ta vào tu viện. Moritz vừa vào cửa đã thấy đối thủ một mất một còn của mình là Marks nên vô cùng tức giận nhưng trong chớp mắt ông ta lại phát hiện tên kia cũng bị trói, miệng cũng bị nhét giẻ như mình.

Ông ta há hốc mồm và không rõ tình huống này là gì. Thậm chí ông ta quên cả phản kháng. Bonn ném hai người một chỗ rồi nói chuyện với Sebastian và Michael cũng vừa đi đến.

“Chúng ta đã trói hết người của Moritz và Marks rồi.” Sebastian thấp giọng nói với anh: “Nhưng ta nghĩ bọn họ cũng không có sức lực để phản kháng bởi lính của cả hai bên đều gầy, bên dưới áo giáp ai cũng là bộ dạng da bọc xương.”

Moritz giận dữ trợn mắt nhìn anh và lúc này mới thấy trên người Sebastian mặc áo giáp sắt có dấu hiệu của Marks chứ không phải Swartz. Ông ta lập tức hiểu ra vấn đề.

Cứt chó! Thằng con hoang này dám lừa bọn họ tới đây rồi dùng quần áo của đối phương để tấn công họ.

Bonn nhìn hai gã ngu xuẩn kia và lạnh lùng nói: “Nếu hai người không chịu hợp tác với ta thì chuyện này sẽ xảy ra. Ta sẽ bắt tay với một trong hai để tiêu diệt kẻ còn lại, chiếm thành của kẻ đó, chia chác đất đai. Cảm giác đó có vui vẻ không hả?”

Dù hai lão quý tộc đã bị bịt miệng nhưng vẫn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ.

“Các ông có biết vì sao ta lại dễ dàng đánh thắng các ông không?” Thấy bọn họ còn muốn tranh cãi thế là Bonn căm tức quát lên: “Bởi vì hai người con mẹ nó sắp chết đói rồi!”

Câu này khiến hai lão già kia sửng sốt. Anh cũng không kiên nhẫn nhíu mày nhìn bọn họ: “Nếu không có lương thực của ta thì mùa đông này mấy người sẽ chết vì đói và bệnh. Kể cả khi sống sót thì các người cũng yếu tớ độ chẳng cầm nổi đao hay kiếm. Chờ tới mùa xuân, Phillips của Cao Lâm Bảo sẽ ăn uống no đủ rồi phái binh tới thôn tính hai người. Đến lúc ấy tình cảnh còn tệ hơn lúc này đó!”

Lời anh nói khiến Marks tóc đỏ và Moritz tham lam đều im lặng.

Bonn khoanh tay trước ngực và nhìn hai kẻ bảo thủ kia sau đó lạnh lùng nói: “Ta có đồ ăn, cũng có hạt giống. Ta có thể giúp các người vượt qua mùa đông này. Nếu hai người hợp tác với ta cùng nhau chống lại Phillips thì mùa xuân sang năm các ngươi có thể bắt đầu trồng trọt, như thế mọi người đều có bánh mì ăn. Hiện tại ta cho hai ông cơ hội cuối cùng, nếu muốn thì gật đầu, nếu không đồng ý thì ta sẽ nới dây thừng để các ngươi tự đi mà bóp chết nhau.”

Hai lão già kia căm tức nhìn anh nhưng ngay khi Bonn cho rằng bọn họ không đồng ý thì Marks gật gật đầu.

“Ông thì sao?” Bonn nhìn Moritz.

Moritz thấy thế thì tuy vẫn tức nhưng cũng không có lựa chọn nào khác mà chỉ có thể gật đầu.

Bonn trừng mắt nhìn hai người bọn họ và nói: “Ta không có thời gian để lãng phí. Nếu ta bỏ vải nhét miệng hai người ta thì các ông đừng có mà tranh cãi đó. Có đồng ý không?”

Hai người mang theo khó chịu nhưng vẫn gật đầu.

Bonn ra hiệu cho Michael và Sebastian bỏ vải ra khỏi miệng bọn họ.

Trên đầu Marks không có tí tóc nào nhưng lại có bộ râu màu hồng. Ông ta vội phun phì phì sau đó dùng đôi mắt màu xanh nhìn anh trừng trừng: “Muốn ta hợp tác cũng được nhưng ngươi phải cưới con gái ta.”

Moritz nghe vậy thì cười to: “Ha ha ha ha, lão già khốn nạn. Tin tức của ngươi chậm rồi, Swartz đã kết hôn.”

“Ông ta nói không sai.” Bonn nhìn Marks nói: “Ta đã kết hôn.”

Marks nhìn anh vàchỉ nói: “Ta nghe nói người phụ nữ kia chỉ là con gái thương nhân. Ngươi có thể bỏ nàng và cưới con gái ta. Ta tin tưởng con bé sẽ không để ý.”

“Ta để ý.” Bonn lạnh lùng trả lời.

Lời này khiến Moritz lại thoải mái ngả người cười to.

Marks cũng không tức giận, cũng không để ý đến việc kẻ thù truyền kiếp đang cười nhạo mình và hất đầu về phía Sebastian rồi hỏi: “Ngươi không được, vậy hắn chắc là được đúng không?”

Vừa dứt lời Moritz đã suýt nghẹn thở, còn Bonn thì sửng sốt. Mà ngay cả Sebastian cũng ngây người trong khi Michael trợn mắt.

“Ông nói cái gì?”

“Sebastian, đại đội trưởng của ngươi.” Marks nói: “Nếu hắn cưới con gái ta thì ta sẽ làm theo thỏa thuận.”

“Marks, ông không biết xấu hổ hả? Con gái ông đã gả cho con trai ta và còn sinh hai đứa con rồi đó!”

“Ta nói đứa con gái nhỏ của ta,” Marks trừng mắt nhìn Moritz và quay đầu nói với Sebastian: “Ta có ba đứa con gái và đã gả hai đứa ra ngoài, chỉ còn một đứa. Ngươi là kỵ sĩ và đó là điều chúng ta đều biết. Swartz có thể chống đỡ đến bây giờ là vì có ngươi ở đó. Chờ ta chết rồi Hắc Bảo sẽ thuộc về ngươi.”

Moritz nghe vậy thì tức giận mắng: “Marks, ai chẳng biết ông có năm thằng con trai. Ông tưởng dùng chiêu này thì người ta sẽ tin hả?”

“Con trai ta đã chết.” Marks nhìn Moritz với vẻ mặt mỏi mệt và thản nhiên thừa nhận: “Hai năm trước chết hai đứa, mùa đông năm ngoái chết thêm hai đứa, còn một đứa cuối cùng cũng bệnh chết ba ngày trước.”

Moritz ngây người và nghẹn họng không trả lời được.

Marks quay đầu lại nhìn Sebastian và nói: “Ta già rồi, kể cả có thể khiến đàn bà mang thai thì cũng chưa chắc đứa nhỏ đã có thể sống được. Ta sẽ để con gái thừa kế tước vị nên nếu ngươi cưới con gái ta thì cũng có thể khiến dòng máu của ta tiếp tục kéo dài.”

Trong nháy mắt tiếng Sophia khóc lóc hiện lên trong đầu Bonn nhưng cô gái này không phải quý tộc. Anh cũng biết rõ đời này Sebastian muốn nhất là một danh vọng thực thụ. Một tòa thành có lãnh địa, còn có danh hiệu quý tộc và hơn mười năm hòa bình khiến Bonn thậm chí muốn tự tay đóng gói Sebastian và đưa cho người ta.

“Thật có lỗi, ta không làm được.”

Bonn sửng sốt và quay đầu nhìn về phía Sebastian.

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 25

Anh chẳng có cách nào kháng cự đề nghị của cô. Tuy mỗi ngày anh đều tắm rửa nhưng gần đây quá nhiều việc nên khi anh về phòng cô đã sớm đi ngủ. Gần đây cô cũng bận đến độ hai mắt đều có vết thâm quầng còn anh thì không đành lòng đánh thức cô nên đã thật lâu cô chưa giúp anh tắm rửa.

Đáng chết! Anh thật sự không sao cự tuyệt đề nghị này thế nên anh đi theo cô ra khỏi hầm ủ rượu, xuyên qua quảng trường trong màn mưa. Cô đi tới phòng bếp thông báo cho Anna còn anh đứng ngoài cửa chờ. Không bao lâu sau anh đã cởi sạch quần áo vầ ngâm mình trong nước ấm.

Anh không biết cô đã làm gì nhưng buổi tối hôm đó không có kẻ nào đến quấy rầy bọn họ hết.

Cô giúp anh tắm rửa, kỳ lưng, đút anh ăn tối rồi dùng dầu vừng xoa bóp những chỗ cứng nhắc trên cơ thể anh.

Rồi cô làm một chuyện khác mà anh càng không thể kháng cự: Cô quỳ giữa hai chân và hôn người anh em của anh và ngậm nó vào miệng.

Bonn thở gấp và không thể tin được nhưng chỉ có thể vô cùng mê muội nhìn cô và hoàn toàn không thể kháng cự. Anh nắm lấy mái tóc dài của cô, trái tim đập như sấm và để mặc cô tra tấn mình trước khi hoàn toàn giải phóng.

“Sao nàng biết… Phải làm thế nào?”

“Ta từng thấy có người làm như thế.” Khải đỏ mặt và xấu hổ hỏi: “Có người nói với ta đàn ông thích như vậy, chàng có thích không?”

“Đúng vậy,” anh không có cách nào nói dối nên chỉ có thể cất giọng khàn khàn: “Ta rất thích.”

Trước khi gặp anh, Khải không biết vì sao có người lại làm như thế. Việc đó thoạt nhìn rất không thoải mái nhưng anh cũng từng hôn qua thầm kín của cô và cô muốn anh được thoải mái, hoàn toàn giao bản thân cho cô. Hiện giờ anh được giải phóng hoàn toàn còn cô thì người đầy mồ hôi và xụi lơ không có sức.

Rồi sau đó anh mới vui vẻ ôm lấy cô cùng nằm lên giường ngủ.

***

Trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ.

Không biết cơn mưa to đã tạnh từ lúc nào. Bonn mở mắt ra thấy cô gái trần trụi đang cuộn mình bên cạnh anh. Mái tóc dài của cô rối tung và xõa ra bọc lấy cơ thể trắng nõn của cô.

Anh có thể thấy vết thương trước ngực cô tuy đã nhạt bớt và biến thành màu hồng phấn nhưng vẫn khiến lòng anh siết lại. Đó là vết thương của anh nhưng lại chuyển lên người cô.

Giống như vết sẹo cũ trên chân phải của cô cũng tồn tại mãi. Có lẽ đời này nó vẫn sẽ ở đó. Anh cũng không hỏi vì sao cô có vết sẹo đó nhưng anh đoán nó có liên quan tới việc mẹ cô bị thiêu chết.

Những vết thương quá sâu sẽ khắc vào linh hồn và ở lại trên thân thể.

Anh không nhịn được vuốt ve vết sẹo màu hồng trước ngực cô thế là Khải tỉnh lại và đưa tay nắm lấy tay anh.

Khải nằm nghiêng trên gối nhìn người trước mặt. Trải qua một đêm khuôn mặt góc cạnh của anh đã lún phún râu ria, quầng thâm mệt mỏi cũng tan đi nhiều nhưng lông mày vẫn nhíu lại, đôi mắt lộ cảm xúc khiến lòng cô ấm áp.

“Đã khỏi rồi…” Cô kéo tay anh đến bên môi và hôn rồi nói: “Không đau nữa.”

Cô gái trước mặt có đôi mắt xanh dịu dàng vô tận.

Bonn nhìn cô và xoa đôi môi sau đó cúi đầu hôn lên năm vết cào trên ngực cô. Khải lặng lẽ thở hổn hển vì hành động của anh. Bonn cũng có thể cảm nhận được da thịt của cô đang nóng lên, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Anh không nhịn được hôn lên khắp cơ thể cô và nhìn cô run lên trong tay mình, miệng rên rỉ. Anh nhìn mặt cô đỏ bừng khi hùa theo anh, tay nhỏ bé nắm lấy mông và kéo anh về phía mình giống như cô rất cần anh.

Bonn có thể thấy hình ảnh bản thân trong mắt cô. Nếu có thể anh hy vọng cả đời có thể trốn trong đáy mắ này, và rúc trong lòng cô.

Hai người hôn nhau rồi làm tình. Mãi tới khi cơn sóng điên cuồng quét qua và bao phủ lấy bọn họ.

Bonn hoàn hồn nhìn cô gái trong lòng và thấy tình cảm không nhịn được dâng trào. Anh xoa mặt cô và nhỏ giọng mở miệng nói: “Ta yêu nàng.”

Khải không ngờ anh lại nói thế nên không nói được gì vì kinh ngạc. Chỉ có nước mắt chảy ra.

“Nàng là trái tim của ta, là tình yêu của ta.” Anh dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt cô và khàn giọng nói, “Thế nên nàng phải đồng ý với ta là sẽ ở lại đây, đừng đi cùng ta.”

Bị anh nhìn thấu ý định nên Khải rưng rưng nhìn anh. Cô muốn há mồm phản đối nhưng anh đã ôm lấy mặt cô nói: “Nếu nàng ở đó ta sẽ không thể tập trung. Ta sẽ luôn luôn lo lắng nàng bị thương thế nên nàng phải ở đây, hiểu không?”

“Nhưng có khả năng chàng sẽ bị thương… Chàng có thể sẽ cần ta…”

“Ta biết nên bảo vệ mình như thế nào, nàng phải tin tưởng ta.”

“Ta không thể để mất chàng…”

“Ta cũng không thể.” Anh nhìn cô và nói: “Ta cần nàng đợi ở chỗ an toàn, hơn nữa mọi người cần thấy nàng ở bên trong thành mới tin là ta cũng ở đây.”

Nàng muốn cự tuyệt nhưng hẳn anh đã nghĩ tới chuyện này từ sớm.

“Tin tưởng và chờ ta. Nhất định ta sẽ trở về với nàng. Ta sẽ là kỵ sĩ bảo vệ nàng suốt đời.”

Cô nghẹn lời và không thể mở miệng.

“Đồng ý đi.” Anh lại yêu cầu.

Khải rưng rưng nhìn anh và chỉ có thể xoa khuôn mặt kiên cường của anh rồi đáp: “Chàng nhất định phải trở về.”

Anh vươn tay lên nắm lấy tay cô và hứa hẹn: “Ta nhất định sẽ trở về.”

Sau khi trời tối, anh ăn cơm xong và lập tức xoay người lên lầu để tất cả mọi người nhìn thấy anh đã lên phòng nhưng chỉ có cô và Sebastian biết anh đã rời đi.

Khải bắt buộc bản thân ở lại trong thành nhưng không thể không lo lắng.

Đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được thế nên cô vô thức trèo lên tháp thành chủ nhìn về phương bắc. Cô không muốn đồng ý với ý kiến này nhưng cô phải làm thế bởi anh nói đúng. Nếu cô đi theo sẽ khiến anh phân tâm.

Anh là một chiến binh giỏi nhưng cô lại là uy hiếp của anh.

Cô chưa từng cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng như vậy.

Ngày mùa thu gió lạnh thấu xương mà tòa tháp này lại là nơi cao nhất trong khu vực chung quanh, thậm chí còn cao hơn cả đồi núi phía trước. Từ đây nhìn ra có thể thấy ruộng lúa mạch trải đến vô tận, khói bếp trong thôn và rừng rậm rộng lớn ở phía bắc. Ngoài ra còn có đám sương trắng tràn ngập trong khu rừng.

Nhưng ở sau màn sương trắng kia là nơi anh đang ở.

Lá cờ in huy hiệu hình chữ thập của Swartz bị thổi ngược bay phần phật trên thành. Khải ngẩng đầu nhìn lá cờ kia và tự dưng lại cảm thấy tức giận.

Anh ở bên ngoài bôn ba còn cô chỉ có thể đứng ở chỗ này. Cô hận loại cảm giác này và muốn làm gì đó để không cảm thấy bất lực và vô dụng nữa. Chờ cô hoàn hồn thì thấy bản thân quay lại phòng và lục ra tất cả những gì mình có gồm hộp kim chỉ, cây kéo lớn và bắt đầu làm việc.

Cô thức trắng đêm bận rộn, không dám để bản thân nghĩ nhiều, cũng không chú ý thời gian.

Sau đêm đó, ban ngày cô ở trong thành xử lý mọi việc, buổi tối ở trong phòng làm cùng một việc. Cô không biết mệt mà chỉ biết mình không thể dừng lại.

Nhưng ngoài ý muốn là vào đêm thứ ba Linh lại xuất hiện trước mặt cô.

“Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì hả?” Linh lạnh lùng nhìn cô và hỏi.

“Làm một ít,” Khải liếm đôi môi khô ráp và đáp: “việc ta có thể làm.”

“Cái đồ quỷ quái này cũng đâu cần ngươi làm ngày đêm.” Linh không vui nhắc nhở: “Ngươi cần phải ngủ.”

“Ta… không ngủ được…” Cô nhìn người trước mặt và siết chặt kim khâu cũng như vải dệt trong tay rồi thừa nhận: “Ta không ngủ được và cần làm gì đó… làm gì đó để ta không nghĩ nữa…”

Sắc mặt Khải tái nhợt nhìn cô và lặng lẽ nói: “Ta không dám nghĩ tới chuyện chàng sẽ gặp nguy hiểm … cũng không dám nghĩ vì sao ta còn ở đây… có phải ta đã sai rồi hay không…” Khải không nén được sợ hãi trong lòng, môi khẽ run nói: “Cũng không dám nghĩ có phải ta… đang mất chàng hay không…”

Sợ hãi trong lời nói của cô thật rõ ràng. Linh không muốn cảm nhận cái này, cũng không muốn biết. Cô chán ghét cảm xúc mãnh liệt của con người và hận cái gọi là tình yêu. Nhưng cô gái trước mặt đang cuộn người lại mà khóc với vẻ bất an khiến cô như cảm thấy bọn họ trở về năm Khải mới năm tuổi.

Khải nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má của cô. Linh hơi co rúm lại và cảm nhận tình cảm kia giao động trong không khí.

“Ngươi đúng là tự tìm khổ cho mình.” Cô nói cho Khải biết.

“Ta biết…” Khải che mặt cười khổ: “Ta biết.”

Linh nhìn cô gái trước mặt và chỉ muốn xoay người sang chỗ khác chạy trốn, bỏ lại tất cả nhưng khi cô nhận ra lại thấy mình đi về phía trước.

Khải cảm nhận được Linh đang lên giường nên rất kinh ngạc. Nhưng cô ấy đã vươn tay kéo bàn tay nắm chặt của cô và nhẹ lấy cây kim.

Khải mở mắt nhìn cô gái trước mặt.

“Ngươi không cần phải lo lắng cho hắn.” Linh nói với cô, “Tô Lý Á đã đi theo.”

Khải kinh ngạc nhìn cô.

“Hắn không sao cả.” Linh nói.

Nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống lần nữa.

“Thực xin lỗi… Ta xin lỗi…” Khải biết Tô Lý Á không nên rời khỏi Linh lúc này. Vết thương của cô ấy chưa khỏi, sức khỏe còn rất yếu.

“A Lãng Đằng ở đây, không sao đâu.” Linh vốn lạnh lùng và không thích đụng chạm người khác nhưng lại vỗ về và dỗ cô nằm xuống, “Ngủ đi, đừng khóc.”

Khải nghẹn lời, nước mắt cứ rơi khi nhìn hai tay của Linh. Sau đó cô nghe lời nằm xuống và cảm nhận Linh kéo chăn cho mình. Rồi Linh cũng nằm xuống, vỗ về an ủi cô như khi còn nhỏ.

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 24

“Hắn là anh em của chàng nên sau này chúng ta sẽ phải gặp mặt hàng ngày. Nếu hắn không thích ta —— ”

“Vậy cho hắn làm thành chủ là được.” Anh cắt lời cô.

Cô há hốc mồm nhìn anh, “Cái gì?”

“Nàng không cần khiến hắn vui.” Bonn nhìn cô và tức giận nói: “Đây chính là hắn lựa chọn. Lúc Simon bệnh nặng, hắn nhân lúc ta trọng thương không thể phản kháng đã đưa ta đến phòng thành chủ và mặc quần áo của Simon cho ta. Hắn còn cạo râu của ta rồi chôn Simon dưới thân phận của ta.”

Khải cứng họng, “Ta nghĩ chàng nói đó là ý của Simon?”

“Là ý của Simon nhưng tên kia bệnh đến độ căn bản không bò dậy nổi, còn Sebastian thì chọn nghe lời làm việc.”

“Vì sao?” Khải không hiểu, “Sao hắn không tự giả dạng làm Simon?”

“Bởi vì ta giống Simon hơn. Đã thế Sebastian lớn lên ở nơi này nên mọi người đều biết hắn. Còn ta thì khác, không mấy ai biết sự tồn tại của ta. Ta cũng không muốn làm chuyện này, nhưng lúc đó ta gần như không có ý thức. Chờ ta tỉnh táo lại thì hắn đã để những tên hàng xóm đến thuyết phục ta.”

“Nàng không cần khiến hắn vui mừng.” Bonn cúi đầu nhìn và xoa mặt cô, rồi tới vành tai và nhắc lại: “Bởi vì người thực sự khiến ta ở lại đây chính là nàng. Hắn biết rõ điểm này nên sẽ hiểu phải giữ nàng lại thì ta mới tiếp tục hợp tác.”

Cô nhìn anh nhưng ngón tay anh như có ma lực nên mãi nửa ngày cô mới có thể mở miệng: “Chàng cũng biết chuyện này không giải quyết được vấn đề mà?”

“Hắn không chán ghét nàng. Hắn chỉ không thích việc cô gái của hắn lại nghe lời nàng.”

“Sophia không là cô gái của hắn.” Khải nói, “Đàn ông cần phải tin tưởng người phụ nữ của mình nhưng hắn căn bản không tin con bé. Vào cái ngày Sói Bảo tấn công, Sophia thấy Anderson thông báo tin với hắn nhưng hắn sợ con bé lộ thông tin nen chẳng những trói nó lại mà còn nhét giẻ vào miệng nó.”

“Bên trong tòa thành có nhiều người ngoài, nếu có người khác biết ta bị tấn công mà hắn lại mang binh ra khỏi thành thì bọn họ sẽ nhân cơ hội đánh lén nơi này.”

“Ta biết.” Khải nhìn anh và vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Nhưng hắn trói con bé lại mà không thèm giải thích. Hắn còn bịt miệng con bé. Hắn tin tưởng Anderson hơn Sophia và còn nhục nhã con bé không chỉ một lần. Đó cũng là lý do vì sao vừa rồi con bé mới —— ”

“Nói thật, ta thật sự không muốn biết —— ”

“Tát hắn một cái.”

Bonn dừng lại và sửng sốt hỏi, “Nàng nói cái gì?”

“Nó tát tên kia.”

Mấy vết đỏ trên mặt Sebastian đã có lời giải và Bonn nghẹn họng nhìn cô.

“Chàng không thể vì chuyện này mà trừng phạt con bé. Ta đã nói với Sophia rồi. Người anh em vĩ đại của chàng đã nói trước mặt mọi người là con bé chỉ có thể đi làm tình nhân cho thương nhân. Sau bao nhiêu chuyện giữa họ mà hắn còn dám nói thế thì thật đáng giận.”

Cái tên ngu ngốc kia.

Đến anh cũng biết nói như thế ngu xuẩn biết bao nhiêu.

“Hắn thật sự không thể trách việc Sophia thích nghe lời ta mà không nghe hắn được. Chẳng có cô gái nào thích bị đối xử như thế cả.”

Bonn không còn gì để nói. Sau nửa ngày anh chỉ có thể vớt vát: “Hắn không phải người xấu.”

“Ta biết.” Khải nhìn anh và nói: “Nhưng hắn không có quyền đối xử với Sophia như thế. Nàng không còn là nô lệ nữa.”

Anh nhắm mắt thở dài và đưa tay vò mái tóc đen.

Khải đồng tình nhìn anh. Cô biết rõ anh đang rất vội, ngay cả cô cũng hận không thể có thêm tám cánh tay thế nên người làm thành chủ như anh càng không cần phải nói.

Hắc mạch sắp chín, Cao Lâm Bảo ở phía tây nam đang tập kết quân đội, Moritz và Marks ở phương bắc như hổ rình mồi và chờ ngồi mát ăn bát vàng. Thợ rèn của anh còn non tay, bình lính thì tám phần là nông dân không có kinh nghiệm tác chiến. Anh thật sự không cần phải giải quyết thêm cả vấn đề yêu đương của người khác nữa.

Đã thế ông trời còn trút cơn mưa to này xuống.

Cô thật sự có thể lý giải vì sao anh lại lôi cô vào hầm rượu này.

Anh cần cô như cô cũng cần anh vậy.

Lúc ở bên anh, mọi áp lực và phiền não của cô đều bị ngăn cách ngoài ngàn dặm.

Khải vươn tay xoa mặt anh và nói nhỏ: “Xin lỗi, ta không cố ý mang chuyện này ra làm phiền chàng. Ta sẽ xử lý cảm xúc của Sophia. Nếu chúng ta khiến hai người họ bận rộn một chút thì Sebastian sẽ không có cơ hội để nhục nhã Sophia và con bé cũng sẽ không thể lại khiến hắn mất mặt.”

“Có lẽ thế.” Bonn mở mắt và cúi đầu rũ mắt nhìn cô sau đó ôm cô vào lòng.

Khải ôm lấy thắt lưng anh và gối đầu lên ngực nghe tiếng trái tim anh đập. Hai người cứ thế ôm nhau và cảm nhận trái tim đối phương. Có lẽ anh nên đưa cô về phòng nhưng nơi này thật yên tĩnh. Sau khi trời tối sẽ không có ai nghĩ đến việc tìm anh hoặc cô ở đây.

“Chúng ta cần phải đi về.”

Cô nhỏ giọng nói nhưng hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn gối lên ngực anh không hề có ý rời khỏi.

“Chúng ta có thể ngủ ở đây.” Anh lẩm bẩm.

Lời này khiến cô bật cười và mở miệng nhắc nhở: “Nếu Sebastian không tìm thấy chàng thì chắc sẽ lật cả tòa thành lên mất. Hắn sẽ khiến mọi người không thể ngủ được, rồi Sophia sẽ càng giận hắn, bởi vì hắn sẽ trách con bé vì đã khiến ta mất tích. Có lẽ lần này con bé sẽ cào mặt hắn, còn hắn sẽ treo nó lên mà đánh, bởi vì nó không chịu nghe lời.”

Miêu tả của cô khiến hắn cũng phải bật cười: “Đáng chết, hắn thật sự có khả năng làm thế.”

“Có khả năng.” Cô nhịn cười nói: “Nhưng hắn không làm thế.”

“Không làm?” Anh nhíu mày.

“Sophia đánh hắn xong thì lấp liếm bằng lý do trên mặt hắn có con ong và hắn cũng cứ thế bước đi.” Cô mở mắt ra và ngẩng đầu lên, “Chàng cảm thấy hắn đang nghĩ cái gì?”

“Ta không biết, cũng không muốn biết.”

Cô nhăn mũi, nói: “Sớm hay muộn hắn sẽ phải hiểu mình không có khả năng khống chế mọi thứ.”

Bonn bật cười và cô cũng cười theo.

Nhìn nụ cười của cô anh lại cúi đầu hôn cô một cái. Đó là một nụ hôn dịu dàng và cô rất thích.

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi. Bây giờ còn chưa có người tìm họ nhưng rất nhanh sẽ có.

Anh thích cùng cô nói chuyện phiếm, thích độc chiếm cô và không muốn ai quấy rầy bọn họ. Cho nên dù biết cần phải đi ra ngoài nhưng anh vẫn đứng tại chỗ xoa mặt cô và hỏi: “Nàng có biết A Lãng Đằng là người chăn dê không?”

“Biết.” Khải nhìn anh, bàn tay nhỏ bé để lên ngực anh và nói, “Ta biết. Hồi nhỏ Linh có mang ta đi tìm ông ấy một lần. Ông ấy ở trong lều trại và là dân tộc du mục di chuyển theo thảo nguyên.”

“Hôm nay ta đã thương lượng mua 50 con dê của người đó.” Anh nói.

“Ta cũng đã làm xong ba mươi thùng rượu.” Cô nhìn anh và cười nói: “Cho nên ta nghĩ chàng thắng rồi.”

Câu trả lời của cô khiến anh lại bật cười.

“Một người chăn dê sao? Ta còn tưởng dê nhìn thấy người đó đều sẽ chạy mất không còn bóng dáng chứ?”

Khải lại nhếch khóe miệng nói cho anh biết: “Bọn nó sẽ không làm thế vì bọn nó không dám cãi lại ông ấy.”

“Ta tưởng người đó là chiến binh.” Mỗi hành động của người kia kia đều giống một chiến binh.

“Ông ấy từng là chiến binh.” Cô nói, “Nếu chàng muốn ra ngoài thì không cần lo lắng có người đánh lén nơi này vì A Lãng Đằng và Tô Lý Á sẽ xử lý bọn chúng.”

Lời này khiến anh thoáng cứng đờ và đột nhiên hiểu cô đã biết tính toán của anh: “Sao nàng biết ta muốn ra ngoài?”

“Ta đoán.” Khải xoa mặt anh và nói: “Chàng sẽ không ngu ngốc đợi đám người kia tới cướp, cũng không thỏa hiệp. Điều này chứng tỏ chàng nhất định muốn đạt được hiệp nghị và để làm điều đó thì chàng sẽ đích thân đi đàm phán. Làm như thế so với phái thân tín đi sẽ càng dễ thành công hơn.”

Cô gái này thật sự rất thông minh. Anh không nhịn được hỏi: “Nàng cảm thấy ta nên đàm phán với ai?”

“Marks.” Cô không chút suy nghĩ đã nói: “Moritz rất tham lam và sẽ dễ dàng bị mua chuộc.”

Anh nở nụ cười rồi sau đó nói cho cô ý tưởng của mình.

Cô sửng sốt sau đó bật cười: “Đó là một ý kiến hay.”

“Ta hy vọng thế.” Anh thật sự hy vọng.

Khải ngóng nhìn anh và nhỏ giọng hỏi lại: “Khi nào thì chàng đi?”

Anh rũ mắt nhìn cô và nhỏ giọng mở miệng: “Tối mai.”

Đáp án này thật ngoài dự kiến của cô: “Vội thế sao?”

“Moritz nhất định sẽ tác quái và ta muốn đến trước ông ta.”

Giờ cô mới hiểu vì sao vừa nãy anh lại vội đến thế. Anh biết có lẽ hai người chỉ còn đêm nay nữa là lại phải xa nhau.

Khải nhìn anh và bỗng nhiên cảm thấy những chuyện này đều hết sức vớ vẩn. Anh là thành chủ, nếu anh phải ra ngoài liều mình vì mọi người thì anh đáng được nghỉ ngơi thả lỏngchứ không phải trốn trong hầm ủ rượu cũ kỹ này cùng cô yêu đương vụng trộm thế này.

Anh cũng thật vô đối.

Tình cảm dành cho anh tràn đầy trong lòng thế là cô không nhịn được lại hôn anh sau đó tuyên bố: “Bonn, chúng ta trở về phòng đi.”

“Ta thích chỗ này.” Anh ôm lấy thắt lưng của cô và lẩm bẩm.

“Ta muốn về tắm rửa.” Cô nói: “Cũng giúp chàng tắm rửa.”

Ý kiến này khiến mắt anh sáng lên.

“Ta tin tưởng nếu ta nói cho Anna thì bà ấy sẽ bảo đảm tất cả mọi người biết chúng ta đang bận.”

Khải nói xong lại không nhịn được đỏ mặt nhưng vẫn kiên định nắm tay anh và xoay người đẩy cửa ra ngoài.

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 23

Anh quay sang Michael hỏi: “Tình huống thế nào?”

“Marks đồng ý gặp ngài.” Michael nói: “Điều kiện là ngài giúp ông ta làm thịt Moritz.”

“Moritz thì sao?”

Michael bất đắc dĩ xoa bàn tay to nói: “Ý hắn cũng tương tự, muốn ngài làm thịt Marks.”

“Ngươi có nói với bọn họ về điều kiện của ta không?” Khóe mắt Bonn giật giật.

“Một từ cũng không thiếu.” Michael nói.

“Hai lão già ngu xuẩn.” Bonn tức giận thấp giọng mắng. Tuy anh đã sớm đoán trước nhưng vẫn cảm thấy phẫn nộ.

“Ta đã sớm nói với ngài rằng dù chúng ta có cho nhiều lương thực hơn cũng không đủ.” Sebastian khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng: “Bọn họ là kẻ thù truyền kiếp trăm năm, muốn bọn họ bắt tay giảng hòa thì trừ phi trời sụp. Moritz và Marks biết Phillips đang muốn tấn công chúng ta thì chỉ sợ sẽ đợi đến sau chiến tranh mà chạy ra hôi của.”

Bonn không nhịn được lại mắng một câu thô tục.

Michael hỏi: “Đại nhân, ngài muốn làm gì? Lúa mạch đã bắt đầu chín rải rác rồi, không đến mười ngày nữa chúng ta phải thu gặt.”

Lúa mạch vừa thu xong thì lão già chết tiệt kia chắc chắn sẽ phái binh cướp lúa của hắn. Bonn nhìn bản đồ đặt trên cái bàn trong kho vũ khí và mím chặt môi. Nửa ngày sau anh ngẩng đầu lên nhìn Michael và Sebastian nói: “Nói cho Moritz rằng ta sẽ giúp đối phó Marks nhưng ta muốn gặp ông ta để đàm phán.”

“Bonn —— ”

Anh nâng lên tay ngăn cản Sebastian kháng nghị và nói với Michael: “Nếu ông ta có hứng thú thì ba ngày sau ta sẽ gặp ông ta tại tu viện hoang nơi biên giới.”

Rồi sau đó anh chuyển hướng sang Sebastian, “Ta cần ngươi tự mình giúp ta đưa hai lá thư.”

Sebastian sửng sốt. Lúc nghe Bonn nói xong tính toán thì anh nghẹn họng luôn và cuối cùng cũng không nói thêm gì mà đồng ý quyết định của Bonn.

***

Trời đổ mưa.

Khải đi ra khỏi ưng tháp thì thấy bên ngoài đã ướt sũng. Cơn mưa này thật đột ngột và khá to khiến người ta phiền chán. Càng gần đến thời gian thu hoạch cô càng cảm thấy mẫn cảm với trời mưa và lo lắng mấy tháng vất vả sẽ vì mưa to hủy hoại.

Có khi cô thậm chí không nhịn được muốn nhúng tay nhưng không có ai hiểu hơn cô về hậu quả của việc phá hỏng tuần hoàn tự nhiên. Đó là cái giá mà đôi khi người ta không thể trả nổi. Nhưng nếu trời mưa quá to cô sẽ nghĩ biện pháp cân bằng một chút.

Cô bất an đi trong mưa và vội vàng đi về phía tháp thành chủ. Nhưng lúc đi qua hầm ủ rượu đột nhiên có một bàn tay to xông ra bịt miệng và ôm lấy thắt lưng kéo cô vào trong hầm rượu không bóng người.

Khải phát hoảng và muốn giãy dụa chống cự nhưng gã đàn ông to gan lớn mật này vô cùng cường tráng. Hắn vừa kéo cô vào đã thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Đừng sợ, là ta.”

Khải nghe vậy thì sửng sốt và ngừng giãy dụa. Kẻ kia cũng buông lỏng cô và để cô xoay người lại.

“Bonn?” Cô thở phì phò nhìn người trước mặt và thả lỏng: “Chàng đang làm cái gì vậy? Chàng làm ta sợ chết đi được.”

“Đừng nói to.” Anh vội ra hiệu cho cô im lặng và thăm dò nhìn ra ngoài cửa sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

“Sao thế?” Lời vừa ra khỏi miệng cô bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện và vội đè thấp giọng hỏi: “Có kẻ địch theo địa đạo tiến vào thành hả?”

Anh đờ ra, “Sao nàng biết chuyện này?”

“Ta có lỗ tai, ta sẽ nghe được.” Cô nhìn anh.

“Ai nói?” Anh cầm lấy tay cô và vội vàng hỏi.

“Chàng.”

Bonn không ngờ cô sẽ nói thế nên rất sửng sốt và ngây ra. Anh tưởng mình nói mớ nhưng cô đã nói tiếp: “Còn có Michael và Sebastian.”

Cô vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn anh: “Mỗi ngày chàng đều đi toilet lúc nửa đêm. Có một lần ta đi theo mới phát hiện ba người đang bàn chuyện nên ta lại về đi ngủ.”

Bonn nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra.

“Thế nên, có người trà trộn vào trong thành hả?” Cô hỏi.

“Không phải.”

“Vậy sao chàng lại kéo ta vào đây?” Khải không hiểu và nhíu mày nói, “Còn nữa, vì sao chúng ta phải nhỏ giọng nói chuyện?”

Hỏi rất hay.

Cũng chính lúc này anh mới hiểu mình tìm Khải không phải chỉ vì muốn nói chuyện.

Bonn cúi đầu nhìn cô gái trước mặt và nhỏ giọng mở miệng: “Vì cái này.”

Nói xong anh cúi đầu hôn cô.

Khải sửng sốt nhưng vẫn hé miệng như anh mong muốn.

Anh hôn mãi sau đó nâng mặt cô lên rồi ôm lấy thắt lưng và đè cô lên tường. Một bàn tay to của anh trượt xuống vuốt ve cặp mông đầy đặn của cô qua lớp váy.

“Bonn,” nhận thấy anh đang vén váy của mình thế là Khải thở phì phò và xoa ngực anh. Lúc anh chuyển sang liếm cắn cổ của cô, Khải run giọng hỏi: “Chàng đang làm cái gì?”

“Làm chuyện ta đã muốn mấy ngày nay.” Anh đáp.

“Nơi này là… hầm ủ rượu … chúng ta…” Cô muốn ngăn cản nhưng anh lại cắn dây áo trước ngực và bắt đầu hôn lên bộ ngực sữa của cô. Tiếng nói của cô theo động tác của anh mà bị ngắt quãng.

Cô thở phì phò cảm nhận đầu lưỡi của anh liếm qua nụ hoa của mình. Đầu óc cô nháy mắt trống rỗng.

Đáng chết, người đàn ông này thật sự biết cách khiến người ta phân tâm. Khải túm lấy mái tóc đen của anh và vất vả lắm mới tìm được ngôn ngữ của mình. Cô thở phì phò và nói hết lời: “… Chúng ta có thể về phòng.”

“Ta không nghĩ…” Anh chen một chân vào giữa hai chân của cô và đáp: “Đó là chỗ thích hợp.”

“Chàng có biết mình đang nói cái gì không?” Cô hoài nghi mình nghe lầm nhưng trong chớp mắt ngón tay của anh đã dò xét tiến vào.

“Đúng vậy, ta biết.” Anh tì lên trán cô và cất giọng khàn khàn: “Nàng thật ướt.”

Khải nghẹn lời và xấu hổ đỏ mặt.

Nhân lúc cô phân tâm anh nâng cả người cô lên và hôn đôi môi mềm mại của cô sau đó chuyển qua lỗ tai mẫn cảm, rồi đùa giỡn chỗ mẫn cảm giữa hai chân khiến cô run lên và càng thêm ẩm ướt nóng bỏng. Mãi tới khi ngọt ngào của cô dính đầy tay anh.

“Nhiều người muốn đến tìm chúng ta.” Anh khẽ cắn vành tai mềm mại của cô và khàn khàn nói: “Ta không muốn lại bị làm phiền.”

Nói xong anh nắm lấy dục vọng đã sớm cứng rắn như thanh sắt của mình và tiến vào cơ thể nóng bỏng, chặt khít của cô.

Khải hít một hơi và đồng thời nghe thấy anh rên rỉ bên tai mình.

Ngoài phòng vẫn đang mưa.

Nhưng phiền chán đã tích lũy trong thân thể nhiều ngày nay của anh cuối cùng cũng được an ủi. Bonn hôn gáy của cô và hít mùi vị tươi ngọt trên người cô.

Anh cần phải lùi lại và đặt cô xuống nhưng anh lại không nhịn được tiến sâu hơn để cảm nhận cảm giác tươi ngọt rung động kia.

Anh đã không còn thô cứng nữa nhưng động tác nhỏ ấy vẫn khiến cô khẽ run.

Ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện ở xa xa khiến Khải chậm rãi hoàn hồn. Sau kích tình cô vừa xấu hổ vừa lúng túng nhưng vẫn không muốn anh rời khỏi. Cô thích nghe tiếng trái tim anh đập, thích hít thở mùi vị của anh và để anh dùng mũi vuốt ve mình.

Cô nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tóc của anh và vuốt ve cái gáy rịn mồ hôi cùng tấm lưng rộng. Hơi thở nóng bỏng của anh phất qua gáy cô còn trái tim anh đập chậm lại và dần thả lỏng.

Sau đó anh lùi lại, kéo váy cho cô và thả cô xuống. Hai chân cô vẫn mềm nhũn nên chỉ có thể dựa vào trên tường. Trong lúc đó anh tự chỉnh lại quần áo của hai người.

“Ta không …” Bonn thở dài và rũ mắt nhìn đôi mắt xanh vẫn còn vương lệ và hai gò má đỏ ửng gợi cảm mê người của cô thì không nhịn được vươn tay vuốt ve đôi khẽ nhếch của cô. Sau đó anh cất giọng khàn khàn: “Ta không muốn giấu nàng chuyện liên quan đến Sebastian.”

Đề tài bị thay đổi đột ngột khiến Khải há hốc mồm.

“Cái gì?”

“Đó là việc riêng của hắn.”

Thật sự cô không hiểu đầu óc đàn ông vận hành thế nào. Vốn cô cho rằng anh đang muốn xin lỗi chuyện kéo cô vào hầm rượu làm việc xằng bậy nhưng hiển nhiên anh không nghĩ chuyện đó có gì không đúng. Ngược lại chính là chuyện che giấu thân phận của Sebastian mới quấy nhiễu và khiến anh muốn giải thích với cô.

Sau đó Khải nhớ tới chỉ trích ban ngày của cô và bỗng dưng lo lắng dâng lên.

Anh để ý. Cô không nghĩ anh sẽ để lời cô nói trong lòng.

“Hắn là anh em của chàng, còn ta là vợ chàng.” Cô vươn tay xoa ngực anh và dịu dàng hỏi: “Chàng không nghĩ là ta cần phải biết chuyện này sao?”

“Sebastian không muốn để người ta biết. Hắn lo lắng mọi người biết lão quái vật có con riêng thì sẽ nghĩ đến kẻ đã bị đuổi đi nhiều năm trước. Ta cũng không cố ý giấu nàng nhưng ta không muốn nói về chuyện của hắn. Nàng vì chuyện này mà giận ta thì rất không có đạo lý.”

Cô không nhịn được cãi lại, “Ta không tức giận.”

Anh ngẩng đầu và nhíu mày nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải ửng đỏ và chỉ có thể sửa miệng, “Được rồi, có lẽ có, nhưng chỉ một chút thôi. Ta chỉ… Hắn không thích ta, nếu ta biết hắn là anh em của chàng thì ta sẽ… Ta không biết, có lẽ ta sẽ thử cải thiện quan hệ với kẻ đó để hắn đỡ ghét ta hơn.”

Anh nhíu mày, “Nàng là vợ ta, không phải vợ hắn, nàng không cần khiến hắn vui.”

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 22

“Ông trời ạ, chàng không nói mà là ta tự nhận ra.” Phát hiện mình lỡ miệng thế là Khải vội giải thích nhưng sau đó cô chỉ trích: “Còn nữa, câu đó là câu duy nhất ngươi nghĩ ra được khi bị người khác phát hiện ra sao? Xin ngươi đến lúc đó nói cái gì khác đi, ví dụ như phủ nhận hoặc thừa nhận ngươi chính là một đứa con rơi khác của lão già kia —— ”

“Ngươi không thể nói chuyện này cho người khác.” Sebastian trừng mắt nhìn cô và đe dọa.

“Nàng sẽ không nói cho ai.” Bonn nhíu mày.

“Đúng, ta sẽ không nói thế nên lần sau chàng muốn gạt ta cái gì thì tốt nhất là nhớ chuyện này đó.”

Nói xong, cô xoay người bước đi.

Hai kẻ kia thấy thế thì cùng đưa tay kéo cô lại.

“Đáng chết, Khải!”

“Ngươi nghĩ cái gì vậy?”

Nghe vậy cô trợn trừng mắt và quay đầu khẽ gào lên: “Trời ạ, các người có hiểu cái gì mới quan trọng không? Lúc nãy hai người cùng nhau kéo ta đến đây trông như thể ta đang cùng hai người hẹn hò ấy.”

Câu nói này khiến hai tên kia cùng sửng sốt rồi mới phát hiện ra đây là bãi tắm. Lúc này bọn họ đều buông tay.

Khải khoanh tay trước ngực và trợn mắt nhìn hai kẻ trước mặt rồi căm tức nói: “Ta sẽ không nói với người khác. Ta cũng không để người ta hoài nghi cái chuyện lúc trước ta đã từng hoài nghi. Ta không muốn rắc rối, vì chúng ta đã có đủ rắc rối rồi. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài miễn cho người ta nhìn thấy lại tưởng ba người chúng ta ở trong này làm cái gì…”

Cô đỏ mặt và khua tay lung tung: “Không đúng, ta không ham mê cái này, cũng không muốn người khác nghĩ là ta có.”

Hai người trước mặt nghẹn họng không nói được gì.

Khải thở sâu để bản thân bình tĩnh lại và nói: “Được rồi, ta nghĩ hai người đã đồng ý.”

Nói xong cô túm váy sải bước xoay người đi ra ngoài và tới hầm rượu phía trước. Mặc kệ thế nào thì ít nhất cũng có một chuyện cô nghĩ cần phải xử lý. Cô sẽ xử lý sạch sẽ hầm chế rượu trước khi bọn họ thu hoạch hắc mạch. Có như vậy thì vào mùa đông mới có thể tiến hành chế rượu.

Trong bãi tắm, Sebastian lại quay đầu trừng mắt nhìn Bonn: “Rốt cuộc nàng ta biết bao nhiêu?”

“Ta chưa từng nói với nàng về chuyện của ngươi.”

“Đáng chết, đừng nói cho ta là ngoài cái này ngươi đã nói hết rồi?”

Bonn nhìn kẻ kia: “Nàng nhìn thấy bức họa của Simon và đoán ra. Hơn nữa nàng là vợ ta, chúng ta ngủ chung giường mỗi ngày nên nàng đương nhiên nhận ra ta với Simon không phải cùng một người.”

Sebastian nhìn anh nửa ngày mới nói: “Thế nên nàng biết ngươi không phải.”

“Nàng biết ta không phải.”

“Ngươi có biết ngươi đang mạo hiểm rất lớn không?”

“Ngươi có biết nàng cũng đang mạo hiểm rất lớn không?” Bonn hỏi lại: “Ngươi cần phải học cách tin tưởng phụ nữ bởi bọn họ thông minh lý trí hơn chúng ta nhiều.”

“Trong đầu phụ nữ không hề có hai chữ lý trí này.” Sebastian hơi tức giận và hừ lạnh: “Nếu ngươi thật sự nghĩ thế thì ngươi chắc là điên rồi.”

Được rồi, hiển nhiên là anh điên thật.

Vốn anh nghĩ mình sẽ có thể nhanh chóng giải thích hiểu lầm cho cô nhưng ngày hôm đó anh không có cơ hội nào để nói với cô về chuyện này.

Bonn biết cô đang cáu kỉnh.

Mỗi lần anh có ý đồ đi tới chỗ cô là Khải sẽ bị một người nào đó gọi đi. Lý do là có đứa nhỏ trong thôn bị ngã, hoặc thợ mộc cần mời cô xem thùng gỗ cô yêu cầu đã đúng chưa, một lần khác thì cô thấy Sophia đang khóc.

“Chờ một chút.”

“Lát nữa.”

Nhìn cô hầu gái đang khóc thế là cô thậm chí còn chẳng thèm nói với anh mà chỉ nhíu mày. Sau đó cô vươn tay vẫy vẫy anh giống như đang đuổi con chó nhỏ vậy.

Bởi vì anh không muốn biết vì sao cô hầu gái kia khóc nên anh xoay người đi ra như cô mong muốn. Anh tưởng cô sẽ đến tìm mình và oán giận Sebastian bội tình bạc nghĩa nhưng cô không tới và anh cũng có một đống việc cần xử lý.

Thôn làng hoang vắng ở phương bắc lại có người đốt lửa. Có hai gã nông dân sống ở thôn trang gần tòa thành đánh nhau vì một quả phụ lẳng lơ. Muller phái người đưa đến một phong thư nói trinh sát báo rằng Cao Lâm Bảo đang tụ tập binh lính, trong chuồng gia súc có con dê khó sinh và không ai biết làm sao nên cũng đến gọi anh.

Lúc Bonn vội vàng tiến đến thì phát hiện cái tên A Lãng Đằng kia đã ở đó giúp con dê mẹ để nó đẻ thuận lợi. Bonn nhẹ nhàng thở ra và tiến lên hỗ trợ. Hai bọn họ vật lộn khiến cả người bẩn thỉu nhưng rất vui khi thấy con dê kia không chỉ mang thai một con mà những ba con. Nhìn động tác của người kia thành thạo nên anh đoán người này có nhiều kinh nghiệm.

“Cám ơn ngươi.” Bonn lên tiếng cảm ơn khi hai người rửa tay ở giếng nước. Sau đó anh thành thật thừa nhận: “Ta không biết nên làm sao giúp con dê khó sinh kia.”

“Không có gì.” A Lãng Đằng nói, “Ta là người chăn dê.”

Tên này chăn dê ấy hả?

Bonn nhìn người trước mặt và trợn mắt.

Người kia thấy thế thì nhướng mày vui vẻ: “Ta có 360 con dê, hiện tại con trai ta đang chăm sóc tụi nó.” A Lãng Đằng rửa tay nói: “Có lẽ thời gian này còn có mấy con vừa ra đời, nếu ngươi cần ta nghĩ hắn cũng muốn bàn việc làm ăn với ngươi đó.”

Bonn nháy mắt tỉnh táo lại và lập tức đáp: “Ta cần.”

A Lãng Đằng nói: “Khoảng cách hơi xa nên muốn mang dê tới hẳn phải đợi đến mùa xuân sang năm.”

“Không thành vấn đề, ta có thể chờ.” Bonn nghiêm túc nói: “Một đầu dê ngươi bán bao nhiêu?”

A Lãng Đằng đưa ra cái giá khá rẻ, nhưng vẫn vượt qua khả năng chi trả của Bonn hiện tại.

“Các ngươi có nhận hàng hóa không?”

“Trên thực tế, ta nghĩ con ta cần chút vải đay thật bền, nếu bên trên có thêu hoa cỏ gì đó thì càng tốt.”

“Không thành vấn đề.”

Anh biết mình đang chiếm phần có lợi nhưng anh có cả tòa thành đang há mồm chờ ăn cơm nên cũng đành mặt dày giao dịch với người này.

Lúc anh lại muốn đi tìm Khải thì phát hiện trời đã tối.

Lúc ăn cơm cuối cùng anh cũng thấy Khải. Cô đúng giờ xuất hiện trên bàn cơm nhưng anh căn bản chưa kịp nói gì thì Sebastian đã vội vàng thảo luận có nên phái binh đến phía nam phòng ngừa Cao Lâm Bảo xâm chiếm hay không. Chờ anh hoàn hồn thì cô đã rời khỏi đó.

“Phu nhân đến phòng bếp rồi.” Charlotte vừa thu dọn bàn ăn vừa trả lời.

“Nàng đến phòng bếp làm cái gì?”

“Mỗi buổi tối, sau khi cơm nước xong phu nhân đều dạy mấy người phụ nữ viết chữ.”

Câu nói này là Sebastian trả lời.

Bonn kinh ngạc quay đầu nhìn đối phương và thấy tên kia khó chịu bổ sung: “Nàng khiến bọn họ nghĩ rằng chỉ cần biết viết chữ, biết đọc sách là có thể gả cho thương nhân ở trong thành gì đó.”

“Phu nhân không nói như thế.” Sophia mang theo cái thùng đi vào và nghe thế thì không nhịn được trừng mắt nhìn Sebastian và mở miệng: “Nàng chỉ nói học tập nhiều chút thì tương lai chúng ta sẽ có nhiều ưu thế hơn.”

Bonn không dừng lại mà vội vàng đứng dậy đi ra cửa.

Ở phía sau là Sebastian híp mắt và đứng lên: “Học viết chữ chẳng đem lại ưu thế nào cho ngươi hết.”

“Đương nhiên có.” Sophia hếch cằm.

“Ví dụ?” Anh dùng lỗ mũi hừ một cái và đi tới gần cô.

Sophia nhìn chằm chằm anh và đáp: “Ta học viết chữ xong có thể giúp người ta viết thư — ”

Anh cúi đầu trừng mắt nhìn cô và quát lên: “Không có người nào tìm phụ nữ nhờ viết thư hết — ”

“Phụ nữ sẽ nhờ!” Cô mở miệng đánh gãy lời anh và tức giận nói: “Phu nhân còn dạy chúng ta toán học. Nàng nói ta rất thông minh, sau này có thể giúp người ta tính toán sổ sách!”

“Đàn ông sẽ không muốn ngươi giúp hắn tính toán sổ sách mà chỉ muốn ngươi làm tình nhân của hắn thôi!”

Sophia nghe vậy thì xấu hổ và giận dữ đỏ mặt. Sau đó nàng vung tay tát anh chàng trước mặt.

Cả sảnh lớn im phăng phắc. Những người còn ở lại đều đờ ra và sợ tới mức không dám nói lời nào.

Sebastian giận dữ trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng run rẩy. Sophia cũng phát hiện mình vừa làm cái gì thế là sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng nhưng cô không lùi bước mà chỉ rưng rưng trừng mắt nhìn anh và nói: “Xin lỗi đội trưởng, vừa rồi ta thấy một con ong đang đậu trên mặt ngài.”

Mỗi người ở đó đều cho rằng vị đội trưởng kia sẽ xử phạt cô vì tội vô lễ nhưng anh chỉ ngẩng khuôn mặt in hằn năm ngón tay và xoay người bước nhanh ra ngoài.

Sophia xoay người và cố nhịn khóc sau đó mang theo thùng bắt đầu thu dọn chén đũa trên bàn.

Bonn không biết chuyện trong sảnh lớn bởi anh đang vội vàng xuống lầu, xuyên qua quảng trường đi đến phòng bếp. Kết quả là cô không có ở đó. Anh tìm khắp hầm rượu, nhà kho, ưng tháp cũng không thấy cô đâu. Cho tới khi quay lại anh thấy cô ở quảng trường và đang ôm Sophia lúc này đang khóc.

Anh quả thực không thể tin được. Anh chỉ muốn tìm vợ mình nói mấy câu và giải thích rõ ràng nhưng sao lại khó thế nhỉ?

Ý nghĩ này vừa lướt qua thì Anderson đã chạy tới mời anh đến kho vũ khí. Trong lòng Bonn tràn đầy khó chịu và rủa thầm một tiếng nhưng cũng chỉ có thể xoay người bước nhanh trở lại tháp thành chủ và theo một cái cầu thang khác đi lên kho vũ khí ở lầu hai.

Sebastian và Michael cũng đang chờ ở bên trong. Anh đóng cửa lại và thấy má trái của Sebastian đỏ hồng.

“Mặt của ngươi làm sao vậy?” Lời vừa ra khỏi miệng Bonn đã nghĩ đến Sophia khóc ngã vào lòng Khải sau đó vội nâng tay ngăn cản câu trả lời, “Quên đi, đừng nói, ta không muốn biết.”

Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 21

Cô gái nằm trên chiếc giường lớn nhìn tái nhợt và suy yếu. Giọng nói dịu dàng của Khải lặng lẽ quanh quẩn trong không khí.

Anh không biết người phụ nữ kia đã xảy ra chuyện gì. Lúc ở Sói Bảo nhìn cô thật sự mạnh đến khủng bố và anh tin nếu cô gái đó muốn giết anh thì đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay cô ấy lại nằm ở trên giường, da trắng như tuyết, hô hấp nhè nhẹ, cả người yếu ớt như sắp chết.

Vốn anh lo lắng Khải sẽ tổn thương mình để trị liệu cho người kia nhưng thoạt nhìn cô có vẻ ổn, không hề suy yếu. Trải qua lần tấn công của Karl Lớn anh đã biết nếu cô muốn thì hoàn toàn có thể nháy mắt chữa khỏi cho một người. Anh không hiểu sao Khải không trị cho người kia mà lại hát cho cô ấy nghe.

Gió thu nhẹ nhàng thổi từ cửa sổ và bất chợt thổi bay tấm lụa trắng.

Bonn có thể thấy vẻ mặt cô rất dịu dàng, giống như đang dỗ Jerry. Còn cô gái kia thì nhắm mắt, khóe mắt lấp lánh nước. Giữa hai người có một mối liên hệ đặc biệt mà anh biết mình không nên quấy rầy.

Thế nên anh không đi vào căn phòng kia nữa.

Trong phòng, ngoài Tô Lý Á đứng trong một góc giống cái cột đèn thì có một người phụ nữ vô cùng bé nhỏ. Cô gái ấy và A Lãng Đằng đứng bên cửa sổ. Tay người đàn ông kia khoác eo cô gái.

Bonn không phát ra tiếng động gì nhưng A Lãng Đằng vẫn phát hiện ra anh và quay đầu nhìn. Cô gái kia thấy động tác của A Lãng Đằng thì cũng quay đầu lại. Lúc nhìn thấy anh cô ấy nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười kia hầu như không thể nhận ra nhưng đúng là nụ cười. Cô ấy cũng có một đôi mắt lộ ra năm tháng từng trải. Lúc này anh mới hiểu nếu anh muốn Khải ở lại thì sẽ phải đón nhận những người này.

Phù thủy, người sói, quạ đen, trời biết cô gái trước mặt này là cái gì.

Nếu nói anh hoàn toàn không để ý thì đó là giả. Nhưng chỉ cần Khải có thể ở lại, anh cũng chẳng muốn quan tâm họ là người gì.

Cô gái kia đã nhận nuôi Khải ở thời điểm cô khó khăn nhất. Với anh thì thế là đủ rồi.

***

Lúc trở về thành mọi thứ giống như đã cách một đời.

Bên trong tòa thành có thêm vài người mới, cũng có ít người cũ tới từ những chỗ xa hơn. Có rất nhiều người không thuộc về Swartz mà đến từ các thôn trang khác nhau. Cũng có người vẫn ở lại chính nhà của mình. Khải cũng làm quen với tiết tấu sinh hoạt trong thành.

Trong mấy ngày này Sophia chăm sóc đám thảo dược rất tốt. Lysa cũng phụ trách lớp học nhỏ vào buổi tối cho mấy người phụ nữ. Charlotte thì tìm Anthony sửa lại guồng quay sợi sau đó dạy các thiếu nữ cách sử dụng guồng quay.

Vốn cô tưởng Anthony sẽ tham gia quân đội nhưng trong lúc không để ý thì đứa nhỏ đã sửa sang lại lò rèn và tiếp nhận công việc của cha mình.

“Phải có người mài đao kiếm, nông cụ và vó ngựa.” Thiếu niên nói: “Những cái móng ngựa này đều đã rỉ sắt, hơn nữa cũng quá cũ rồi.”

Trong thời gian ngắn ngủi đứa nhỏ này giống như cao lên rất nhiều, lại rất cường tráng. Kỹ thuật rèn của cậu không phải rất tốt nhưng cậu rất nghiêm túc nhớ lại những gì cha làm trước đây và thử nghiệm.

Ít nhất cậu cũng làm tốt hơn những người khác nhiều thế nên rất nhanh mọi người bắt đầu tìm cậu muốn nhờ sửa chữa nông cụ, mài đao kiếm khiến công việc của cậu cao như núi.

Sau đó có một ngày cô thấy Linh đã khá hơn và rời khỏi ưng tháp đi đến trước lò rèn nhìn đứa nhỏ đã mấy ngày nay vì muốn đun nóng chảy sắt vụn để đúc thứ khác nên vội đến mồ hôi ướt đẫm.

“Không phải làm như thế.” Linh đi thẳng tới và nói: “Độ nóng của than đá không đủ, ngươi thêm nhiều nữa cũng không ích gì. Muốn nóng chảy sắt thì ngươi trước tiên phải sửa cái quạt gió chết tiệt ở cái xó kia đã.”

Thiếu niên há hốc mồm và ngây người nhìn cô gái đến từ Venice mặc quần áo quý giá với mái tóc tung bay.

“Nhìn cái gì, còn không mau cầm cái quạt gió kia đến đây.” Linh trừng mắt nhìn cậu và lạnh giọng nói: “Thợ rèn là người không thể thiếu được trong một tòa thành. Sắt phải nung chảy, sắt nóng phải được đập, ngươi cứ vậy chậm rãi đốt than là muốn làm đến lúc nào? Nếu hiện tại có kẻ địch tấn công thì các ngươi định liều mình cầm mấy thanh kiếm rách này mà liều mạng hả?”

Anthony hoàn hồn và nhanh chóng chạy tới khiêng cái quạt gió kia đến.

“Sửa sang lại cái chỗ tồi tàn này cho tốt đi.” Linh trừng mắt nhìn cậu và căm tức nhắc đi nhắc lại: “Rồi sau đó nhanh chóng dọn sạch. Vị sư phụ mà ta biết tuyệt đối không thích một nơi làm việc loạn thành thế này đâu! Nhanh dọn dẹp, đắp lò lửa, lợi dụng quạt gió để thông gió và thúc ngọn lửa. Có thể sắt vụn mới có thể nóng chảy. Dùng cái nồi kia đựng, còn phải có khuôn đúc nữa. Đổ sắt nóng chảy làm thành từng thanh sắt là ngươi có thể làm những thứ khác ngươi muốn!”

Nói xong cô bỏ lại thiếu niên đang há hốc miệng và xoay người muốn về ưng tháp.

Linh nhìn thấy Khải nên bước nhanh qua, giọng tràn đầy khó chịu: “Nếu ngươi muốn ở tại chỗ này thì ít nhất cũng nên nghĩ đến biện pháp để mình sống tốt chứ?”

Vẻ mặt cô lạnh lùng và vội vàng lướt qua sau đó biến mất ở cửa ưng tháp.

Khải quay đầu nhìn bóng lưng của cô và cũng ngây ra, nửa ngày sau mới chậm rãi nhếch khóe miệng.

“Đó là sách gì vậy?”

Tiếng Bonn vang lên phía sau thế là cô quay lại thì thấy anh đang nhướng mày nhìn mình thế là cô đưa cuốn sách rất nặng cô giấu sau lưng cho anh.

Cô biết Linh không phải người vô tình. Dù cô ấy đã nói không cần cô nhưng Khải không tin. Cô biết người phụ nữ nuôi mình từ nhỏ không phải kẻ lạnh lùng như bề ngoài.

Cô không ngờ Linh lại rành về chuyện đánh nhau và rèn vũ khí. Còn cuốn sách này nằm trong đám sách Tô Lý Á vừa mới cầm đến và cô chưa kịp đọc.

Bonn lật cuốn sách kia và cực kỳ kinh ngạc. Dù anh không hiểu ký tự nhưng trong sách có hình ảnh minh họa chuyện rèn sắt.

“Nàng lấy sách này từ đâu vậy?”

“Linh.” Khải nhìn anh và nhịn cười nói: “Ta vốn định nhìn xem nó có hỗ trợ cho việc nung chảy sắt của Anthony hay không. Nhưng ta nghĩ nàng ấy vừa mới giúp chúng ta giải quyết vấn đề rồi.”

Bonn kinh ngạc nhìn cô và nửa ngày sau mới xoay người rời khỏi. Khải thấy anh không trả lại sách mà mang tới cho Sebastian xem.

Hai người họ đứng trong quảng trường, dáng người cao lớn anh tuấn hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Rồi cô thấy Sophia đang ôm thùng quần áo đi qua nhìn thấy Sebastian thế là cả người cứng đờ và bước nhanh qua.

Mọi thứ bên trong tòa thành đều như thường, chỉ có không khí giữa Sophia và Sebastian là rất quái dị.

Hiển nhiên là vị đội trưởng kia lại chọc giận Sophia nên mỗi khi gặp nhau sắc mặt cô nàng đều thối hoắc, và sắc mặt cái vị kia cũng chả đẹp hơn tí nào. Nhưng người kia biết che giấu cảm xúc hơn Sophia.

Cô không biết nên thở nhẹ một hơi hay là nên cảm thấy phiền não. Bởi vì hiển nhiên Sophia không vui vẻ với tình huống này. Mỗi lần Sophia và Sebastian xuất hiện trong cùng trong một căn phòng thì không khí giống như bị đông lại.

Có lẽ cô cần phải tìm Bonn nói chuyện về vấn đề này nhưng cô không muốn anh tranh chấp với vị đội trưởng kia.

Có trời biết cô thật sự không rõ hai tên này nghĩ cái gì.

Có lẽ bởi vì vị đội trưởng kia từng có ý đồ thiêu chết cô nên cô không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta. Nhưng Bonn lại tin tưởng Sebastian. Anh vẫn để tên kia huấn luyện và quản lý quân đội chứ không gọi Michael quay về.

Nếu là mấy tháng trước thì cô sẽ cho rằng anh làm thế vì Sebastian có thân phận kỵ sĩ còn Michael thì không. Nhưng hiện tại cô biết lý do không phải thế. Bonn không phải quý tộc, anh không dùng thân phận và giai cấp để nhìn người. Michael có thể là chiến binh vĩ đại nhưng Sebastian đúng là tương đối thành thạo việc huấn luyện binh lính.

Rồi sau đó cô thấy vị đội trưởng kia dùng khóe mắt nhìn Sophia, lông mày nhíu chặt, môi mỏng nhếch lên nhưng lần này anh chàng không nổi đóa.

Đột nhiên một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng cô. Trong chớp mắt Bonn chú ý tới Sebastian đang nhìn Sophia nên cũng để lộ bộ dạng y hệt. Anh cũng nhíu mày, mím môi, trong mắt lộ tức giận vì sự phân tâm của đối phương.

“Chết tiệt.”

Khải bị biểu cảm giống nhau của hai người dọa phát hoảng. Sau đó bọn họ cùng đi về phía cô, thậm chí ngay cả điệu bộ cũng giống nhau.

Nhìn hai người này cô lập tức thấy mọi thứ trở nên rõ ràng. Khi bọn họ đứng trước mặt cô, Khải trừng mắt nhìn cả hai và vì quá khiếp sợ nên cô không nhịn được thốt lên: “Hai người là anh em.”

Hai kẻ này đồng thời cứng đờ khiến chân tướng càng thêm rõ ràng. Giây tiếp theo bọn họ một trái một phải xách cô đến một căn phòng gần nhất.

Bonn có mái tóc đen tương đối thẳng còn tóc Sebastian hơi xoăn. Cái mũi của Bonn không to như Sebastian. Bề ngoài của họ không quá giống nhau nhưng đó là vì Bonn đã cạo râu. Còn nếu anh vẫn để râu thì họ trông khá giống.

“Cứt chó, ngươi nói cho nàng ta hả?” Sebastian tức giận và thấp giọng chỉ trích Bonn.

“Ta không nói.” Bonn híp mắt lườm và nhẹ gào lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status