Ôn nhu bán lượng – Chương 2.2

Lúc hắn hoàn hồn thì sách đã rời tay. Lúc đến gần hắn mới phát hiện bộ dáng của nàng hóa ra không đến nỗi tồi, đáng tiếc mặt đã bị đánh đến sung lên.

 

Là một cô nương, hắn biết. Hắn từ nhỏ liền lớn lên trong phấn hoa nên vô cùng rõ ràng. Nhưng nàng có lá gan rất lớn, cứ thế nhìn hắn, mặc dù lúc hắn tiến đến nàng vẫn lùi từng bước, thậm chí nín thở vì sợ nhưng thần thái lại vô cùng trấn định, còn nói cảm ơn hắn.

 

Chờ hắn quay lại lên lầu lại nhịn không được hướng nàng xem qua. Nữ nhân kia đang nâng tay sửa sang lại đầu tóc, đội mũ lên đầu, tay áo dài trùm qua cánh tay nhỏ gầy. Hắn thấy nàng đang run rẩy, trước khi bước đi còn hít vài ngụm thật sâu, sờ sờ ngực, xác nhận túi tiền vẫn còn ở trên người thfi mới an tâm đi ra khỏi ngõ nhỏ.

 

Hắn kéo tầm mắt lại, nhìn cuốn sách trong tay, nhưng chỉ chốc lát sau lại nhận thấy phía dưới có một tầm mắt phóng đến.

 

Là nàng.

 

Hắn giương mắt nhìn lại, nàng cũng không có dời tầm mắt, chỉ ở trên đường nhìn hắn, lại hành lễ gật đầu với hắn.

 

Nữ nhân này lá gan rất lớn. Hắn nghĩ nghĩ nhưng cũng chẳng để việc đó vào trong lòng. Hắn đối với các vị tiểu thư khuê các không có hứng thú, cũng không muốn gặp phải phiền toái.

 

Nhưng nữ tử đi lại trên đường cái không nhiều, ngươi cả gan làm loạn như nàng, mặc nam trang đi lại khắp nơi lại càng ít, vài năm rồi hắn cũng không gặp một người. Vì thế hắn rất khó mà không chú ý đến nàng. Mỗi khi nhìn thấy hắn đều muốn liếc nhìn vài cái.

 

Hắn không biết nàng là cô nương nhà nào, rõ ràng là tiểu thư nhưng hắn lại luôn thấy nàng xuyên qua phố xá chạy khắp nơi.

 

Lúc đầu nàng là chọn mua khung cửi, không phải chọn hàng tốt nhất nhưng lại mua số lớn, sau đó là bông, một lần mua hơn mười cân, lần lượt đến lĩnh, mỗi lần một cân, tất cả đều là nàng tự mình khiêng.

 

Nàng dùng thân mình nho nhỏ cùng đôi tay gầy yếu kia đến khiêng.

 

Có một lần hắn cưỡi ngựa ra khỏi thành, ở bên ngoài nhìn thấy nàng ở trong ruộng nói chuyện với nông phụ. Lúc đó nàng mặc trang phục nữ, mặt cũng vì bôn ba nhiều nên đen chút, nhưng hắn nhìn thấy khung cửi được người ta mang xuống xe. Mà bên trên xe lừa còn có một khung cửi khác đang chờ đưa đến trong nhà người ta.

 

Gió thu truyền đến tiếng nàng nói chuyện, một cô nương mặc quần áo tốt như thế bình thường nói chuyện sẽ không lớn tiếng, hắn quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra đó là nàng.

 

Hắn ngồi trên lưng ngựa, để con ngựa chậm rãi bước đi, cách thật xa mới nhìn trong chốc lát.

 

Nàng đang đuổi theo một nông phụ ở bờ ruộng tung hoàng, nông phụ kia xuống ruộng thì nàng cũng không quản giày thêu và quần áo dính nước bùn, cứ thế theo người ta vào trong ruộng khiến nông phụ kia choáng váng.

 

Là tiểu thư nhà giàu mới không lo lắng hài sẽ bẩn hoặc bị hỏng. Nhà nàng trước kia nhất định cực giàu có nên nàng mới không quan tâm đến vật ngoài thân như thế. Nhưng việc nàng đi cả giày xuống ruộng quả thực quá quái dị.

 

Tiểu thư nhà khác đi ra ruộng, chỉ nhìn thấy con sâu cũng đã hét toáng lên, ngay cả các cô nương của Hoa Nghênh Xuân Các chỉ cần giày bị dính nước mưa cũng đã ai than kêu nửa ngày, làm gì có người nào như nàng?

 

Sau đó một tháng hắn lại thấy nàng quay về mặc nam trang, đang lôi kéo gánh nặng đi qua phố xá, đến từng cửa hàng, hỏi từng vị lão bản xem có muốn mua hàng của nàng không.

 

Hắn không phải đặc biệt chú ý đến nàng nhưng lại rất khó mà không chú ý đến nàng. Những vị tiểu thư có gia đạo sa sút hơn phân nửa sẽ mặc cho số phận, lựa chọn lập gia đình, nhưng nàng không như thế.

 

Nàng muốn làm mua bán, dùng tiền đổi được khi cầm chuỗi ngọc kia mà làm ăn, hơn nữa nàng đích thực cũng tìm được một cơ hội để kiếm tiền.

 

Nhưng nàng lại không hiểu việc mua bán cũng có môn đạo của nó. Hắn để Mặc Ly bên người hắn đi theo nàng, xem nàng ở chỗ nào, là người nhà ai. Mà tin tức Mặc Ly báo cáo lên khiến hắn ngây ngốc.

 

Hắn nghĩ nhà nàng đã xuống dốc, ai ngờ không phải thế. Cha nàng là phú hộ trong thành, gia tài bạc triệu, nàng lại là đại tiểu thư nhưng phải ở tiểu viện ngoài thành, bên người cũng chỉ có vài lão bộc vừa bệnh lại tàn tật.

 

“Ba tháng trước, là người nào bên cạnh nàng bị bệnh?”

 

“Là một vị a di tên Đinh Thúy nuôi nàng từ nhỏ đến lớn bị bệnh một trận.”

 

Nghe lời này hắn nhịn không được nhíu mày. Mặc Ly lại đơn giản nói đến nguyên nhân nàng không được ở nhà lớn, ngay cả việc nnagf đi tìm bà mẹ kế kia cầu thỉnh thầy thuốc nhưng lại bị từ chối hắn cũng điều tra ra hết. Mặc Ly làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận, hắn tin tưởng chỉ cần hắn muốn tên này cũng có thể tìm hiểu 18 đời tổ tông nhà nàng.

 

Bởi vì hắn đã hỏi qua nên Mặc Ly cũng ghi nhớ nữ nhân này trong lòng, mỗi khi nhìn thấy nàng Mặc Ly cũng sẽ liếc mắt nhìn nàng một cái.

 

Bởi thế nên cơ hội nhìn thấy nàng càng nhiều. Hắn ở tửu lâu nhìn thấy nàng đi trên đường, ở hiệu cầm đồ cũng nhìn thấy nàng, đến ngay cả đi trên đường cũng có thể không cẩn thận gặp phải.

 

Nàng bị người ta đuổi ra, ngã nhào trên mặt đất, một chật vật không chịu nổi. Mà lúc hắn hoàn hồn lại thì đã đi đến trước mặt nàng. Nàng giương mắt, trong đôi mắt trong suốt lộ ra quẫn bách.

 

Vết sưng bị tên kẻ cướp đánh lúc trước đã sớm tiêu tan, nhưng trải qua mấy ngày vất vả, nàng đã sớm không còn mười ngón tay thon dài nhỏ nhắn trắng như tuyết nữa, có điều đôi mắt kia vẫn trong suốt thấy đáy, lại kiên định.

 

Tuy nàng xấu hổ quẫn bách nhưng vẫn lộ ra kiên định. Nàng đã bị hơn mười cửa hàng đuổi ra, nhưng nàng vẫn kiên trì quay lại. Mặc dù lại bị cự tuyệt lần nữa nhưng nàng vẫn không hề buông tha từ bỏ.

 

Nàng vội vàng đem đống vải vóc này nhặt lên, giống như trân bảo mà ôm vào lòng.

 

Rốt cuộc vì cái gì? Hắn muốn hỏi nhưng kết quả là hắn lại mở miệng nói cho nàng việc phải mua bùa bình an.

 

Nàng sẽ đến, hắn biết.

 

Đêm đó, Mặc Ly nhiều chuyện đã nói ra chuyện nàng đến mua bùa bình an, sau đó hắn ở trên lầu các ở thành tây nhìn thấy nàng thuận lợi làm ăn mua bán ở khu phố xá.

 

Mùa đông năm ấy hắn gặp nàng vài lần ở trên đường. Mỗi lần gặp nhau hắn đều thấy nàng hành lễ với hắn. Mỗi một lần quay đầy nhìn thấy hắn, trong đôi mắt trong suốt kia lại không tự giác lộ ra hân hoan.

 

Nàng chưa từng chủ động tìm hắn nói chuyện nhưng nàng lại vui mừng khi thấy hắn. Hắn biết, cũng có thể cảm giác được. Hắn hẳn nên nói với nàng là đừng làm như thế nữa, ít nhất hắn cũng không nên để ý đến nàng nữa.

 

Nữ nhân này sớm hay muộn cũng sẽ biết, hắn không phải vị công tử lương thiện gì. Bùa bình an mỗi tháng nàng phải mua bằng tiền mồ hôi vất vả kiếm được cuối cùng sẽ rơi vào tay hắn.

 

Nhưng hắn rất khó để coi như không nhìn thấy nàng, đặc biệt là khi có quá ít người ở trong thành này nhìn thấy hắn mà lại lộ ra vui sướng thuần khiết như thế.

 

Nàng luôn như thế. Mà hắn không tự giác nhếch khóe miệng, mỉm cười.

 

Không hiểu sao nàng luôn khiến hắn không nhịn được nhìn nhiều một chút. Hắn chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, cũng không cười, không đáp lại nhưng mỗi lần nàng nhìn thấy hắn thì vẫn hành lễ gật đầu với hắn.

 

Một ngày kia, hắn ngồi ở lầu hai của hiệu cầm đồ nhìn thấy nàng. Nàng mặc nữ trang, cùng nữ nhân đã nuôi nàng lớn cùng đi đến miếu dâng hương, bên người còn có một vị tiểu cô nương tuổi tầm 12,13 đi theo.

 

Đó là bà con thân thích xa của nàng, đôi mắt không tốt, đi đường đều phải có người dắt mới được.

 

Khi đó việc mua bán của nàng dĩ nhiên đã chuyển tốt đẹp, tên xa phu thọt chân nhà nàng đánh cái xe lừa đưa nàng cùng phụ nhân và tiểu cô nương kia đi đến.

 

Mặc Ly nhiều chuyện thích chiếu cố việc mua bán của nàng nhưng phần lớn vẫn là do hàng của nàng tốt. Mặc Ly từng lấy đến cho hắn xem qua, đường may chặt chẽ, sờ lên cực mỏng, xúc cảm mềm nhẵn, tuy là phải bông nhưng không khác gì tơ lụa.

 

Hắn hẳn là phải nhắc Mặc Ly đừng lắm chuyện nhưng hắn vẫn luôn quên nói.

 

Cách mấy ngày nàng sẽ lại mang hàng lên phố bán, mỗi tháng nàng sẽ đến tửu lâu mua bùa bình an. Hắn luôn có thể nhìn thấy thân ảnh bận rộn kia ở trên đường chạy ngang chạy dọc, ở trong mắt hắn nàng như một con quay không chịu ngừng.

 

Hắn nhìn thấy nàng nắm tay tiểu cô nương xuống xe lừa, mang theo cô nương kia đi đến bên gánh hàng rong ở bên đường, mua cho nàng một xâu mứt quả sau đó vào miếu dâng hương. Nàng ngẩng đầu, theo thói quen mà nhìn về phía lầu hai của tiệm cầm đồ nhưng lại quên mất hôm nay mình không phải tiểu thương đang làm việc mua bán cũng quên mất hôm nay nàng mặc nữ trang, chứ không phải nam trang.

 

Không biết từ khi nào nàng luôn làm như thế. Vô luận làm gì, chỉ cần đi qua nơi này đều sẽ ngẩng đầu nhìn về phía này. Sau đó nếu nhìn thấy hắn nàng sẽ gật đầu chào hỏi.

 

Một ngày kia nàng vẫn giống như mọi ngày mà gật đầu chào hắn. Nhưng lần này nàng mặc nữ trang, mọi người xung quanh nàng bao gồm phu xe thọt chân và vị phu nhân bên cạnh đều thấy.

 

Trước khi nàng vào miếu, phu xe và phu nhân bên người nàng vội vàng tiến lên nói với nàng hai câu khiến nàng đột ngột dừng bước, lại ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Hắn rõ ràng biết nàng sẽ có phản ứng gì khi biết được thân phận của hắn, nhưng một giây kia hắn vẫn chờ mong.

 

Mọi người thường thích nhiều lời, bàn tán bát quái, mà tên xa phu kia cũng thế. Lúc đó nàng nghe xong liền nhìn hắn, cách thật xa mà nhìn, trong mắt khó nén nổi niềm kinh ngạc.

 

Hắn vẫn bình tĩnh mà nhìn nàng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ vội vàng dời tầm mắt, sẽ kinh sợ. Nhưng nàng lại chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn không hiểu sao tức giận lên, không tự giác cầm chặt cuốn sách trong tay.

 

Cuối cùng phụ nhân kia nói gì đó nàng mới rũ mắt, nắm tay tiểu cô nương kia cùng nhau vào trong miếu.

 

Hắn là Chu Khánh, con trai của Chu Báo. Hiện tại nàng đã biết.

 

Nàng rất nhanh đã đi vào bên trong, lần này nàng không ngẩng đầu lên, cũng không tìm hắn nữa. Hắn nghĩ, hắn nên đứng lên, không tiếp tục ngồi ở chỗ này nữa. Việc cần hắn làm đang xếp chồng như núi kia kìa.

 

Nhưng một nén nhang sau không hiểu vì lý do gì mà hắn vẫn ngồi chỗ cũ, lật xem cuốn sách hắn vốn đã thuộc làu làu.

 

Tuyết nhẹ bay, rơi xuống, lại bị gió thổi lên, lại rơi xuống, chồng chất bên cửa sổ, tích từng tầng trên mặt đất.

 

Trong miếu có hương khói lượn lờ, trên đường là tiếng người ồn ào.

 

Lúc nàng rời khỏi đó, hắn lại nhịn không được liếc mắt nhìn một cái. Vị phu nhân và tiểu cô nương kia đang mở dù, trên tay nàng cũng có một cây dù giấy. Cây dù che khuất diện mạo của nàng khiến hắn chỉ nhìn được làn váy trắng noãn, vô cùng thanh lịch. Lúc nàng kéo váy, hắn nhìn thấy dưới làn váy lộ ra mũi giày thêu có vẻ to hơn các cô nương khác rất nhiều.

 

Đó là một đôi thiên túc. Những năm này, kẻ trong nhà có tiền đều cho con gái mình bó chân nhưng nàng lại không thế.

 

Hắn nhìn đôi giày thêu kia bước qua cánh cửa, lại lần nữa biến mất dưới làn váy.

Phụ nhân kia mang theo tiểu cô nương đi đến xe lừa, còn chủ nhân đôi giày thêu lại ngừng trước cửa miếu.

 

Cây dù bằng giấy hơi hơi giơ lên, thoáng nghiêng sang một bên.

 

Hắn còn nhớ rõ một khắc kia, nhớ rõ tình cảnh đó. Hắn nhìn thấy cánh tay đang cầm cây dù của nàng, thấy bông tuyết chậm rãi bay xuống, và cả khuôn mặt nhỏ của nàng lộ ra dưới tán dù. Lúc nàng ngẩng đầu ở trong gió lạnh, hơi thở giống như làn khói mông lung phun ra.

 

Hắn nhớ rõ nàng nhướng lông mày, dùng đôi mắt trong suốt kia nhìn hắn. Hắn nghĩ lúc này nàng nên sợ hắn, cho dù không sợ thì cũng nên nhớ lại mình đang mặc cái gì, rằng bản thân nàng là một vị cô nương gia đó.

 

Nhưng nàng không sợ, thậm chí vẫn cả gan đi nhìn hắn.

 

Bông tuyết bay múa trong không trung, trên phố xá có tiếng người ồn ào như cũ, hắn lại chỉ có thể nhìn thấy nàng.

 

Sau đó, nàng hơi hơi nâng bàn tay giấu trong tay áo lên, mở bàn tay ra. Hắn thấy một lá bùa bình an màu đỏ ở trong lòng bàn tay nàng.

 

Là màu đỏ, không phải màu vàng. Đó là bùa bình an trong miếu, không phải do tửu lâu bán.

 

Nàng nhìn hắn, xác định hắn đã thấy mới xoay người đem nó quàng trên cổ con sư tử đá trước miếu, tất nhiên không phải con sư tử to mà là một con sư tử nho nhỏ.

 

Tiểu sư tử. Hắn không nói gì mà chống đỡ.

 

Lúc này nàng lại bung dù, xoay người rời đi, lên xe lừa, biến mất trên con đường. Nhưng cái bùa bình an đỏ thẫm kia vẫn ở đó, treo trên cổ con sư tử đá nhỏ trước cửa miếu.

 

Xe lừa đã đi xa, bông tuyết còn đang bay múa. Trong nháy mắt, khóe mắt hắn giật giật, có chút chần chờ. Có lẽ hắn không nên làm như vậy, hắn biết rõ như thế bởi vì có người vẫn ngầm theo dõi hắn.

 

Hắn ngồi ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm một mạt đỏ sẫm kia, thật lâu.

 

Kết quả là hắn vẫn đi xuống lầu, trong màn trời đầy bông tuyết hắn đi đến trước cửa miếu, nìn thấy lá bùa kia liền vươn tay gỡ nó xuống.

 

Lá bùa bình an được nàng buộc trên một cái khóa bạc đã cũ. Đó là khóa hình thận, khéo lóe lại no đủ, bên trên có khắc bốn chữ —— Mệnh dài trăm tuổi.

 

Hắn nhìn cái khóa bạc nho nhỏ trong lòng bàn tay mà không nói gì.

 

Trong thành này có bao nhiêu người đang chăm chú nhìn vào hắn, cùng Chu Báo, bao nhiêu kẻ muốn bọn họ chết, thế mà nàng lại muốn cầu cho hắn mệnh dài trăm tuổi sao?

 

Hắn nhìn khóa bạc cũ kia nhịn không được chậm rãi mà thu tay, nắm chặt trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt hắn có thể cảm giác được hơi ấm của nàng còn lưu lại trên khóa bạc, hơi ấm đó như theo lòng bàn tay chui vào trong ngực hắn.

 

Hắn không biết nàng nghĩ cái gì, muốn cái gì? Nàng đã biết hắn là ai, cũng biết cha hắn là người nào, nhưng nàng vẫn vì hắn cầu bùa bình an, lại để khóa bạc này lại cho hắn là vì sao?

 

Có người nhìn thấy, hắn biết, cũng có thể cảm giác được. Nhưng đây không phải hắn cướp đoạt, bức ep mà là nàng tự nguyện cho hắn.

 

Nàng cho hắn, thật khờ mà.

 

Hắn nghĩ nghĩ, nhưng vẫn nắm chặt cái khóa bạc kia, xuyên qua đám người trên đường mà quay lại tiệm cầm đồ.

 

Thật khờ. . . . . .

 

Nam nhân mở mắt ra, nhìn thấy bóng đêm, những ký ức ngày xưa khiến hắn càng không tự chủ được mà nắm chặt khóa bạc đã cũ ở trong tay.

 

Bỗng dung lại có người đến, nhưng người này lại không dám gõ cửa, cứ lẳng lặng quỳ gối ngoài cửa. Hắn buông khóa bạc, để nó vào trong túi bùa bình an đỏ tươi, đeo lại lên ngực, bỏ vào trong áo, lúc này mới xoay người mở miệng, “Tiến vào.”

 

Người nọ nghe vậy thì đứng thẳng dậy, mở cửa. Người tới không phải người khác, là Mặc Ly. Hắn mang vẻ mặt cung kính đích đẩy cửa ra, sau khi vào lại đứng sang bên để người phía sau tiến vào.

 

Hai vị tiểu phó thật cẩn thận đưa rượu cơm lên, còn mang theo một cái chậu nước, một người cầm khăn sạch sẽ. Ở cuối cùng đội ngũ là một người cầm một cuốn sổ ghi chép đi vào. Đây là sổ sách của hiệu cầm đồ, Hoa Nghênh Xuân Các, tửu lâu, và rất nhiều cửa hàng khác, không dưới 100 gian cửa hàng.

 

Đám tiểu phó đem đồ vào để lên bàn xong liền đi ra, chỉ có Mặc Ly ở lại, đóng cửa rồi cũng đi đến cạnh bàn.

 

Chu Khánh rửa tay trong chậu nước, lau vào khăn, tiếp theo hắn chưa ăn vội, chỉ lấy một quả quýt, chậm rãi lột vỏ, nhìn cũng không nhìn, chỉ mở mồm lệnh cho người đối diện, “Báo đi.”

 

Mặc Ly tuân lệnh lập tức mở miệng báo cáo, “Hiệu cầm đồ Nguyên Sinh thu vào bảy vạn năm nghìn hai lượng tiền mặt, hàng hóa là một trăm sáu mươi hai kiện; Kinh Hoa tửu lâu thu vào mười tám vạn chín ngàn năm trăm hai mươi lượng, bình an phù bán ra 1228 kiện. . . . . .”

 

Hắn ngồi ở bên cửa sổ, lẳng lặng nghe đối phương báo cáo thu chi. Trong đêm tối, hắn nhìn thấy mặt trăng đang lên, lại thấy cả gió cuốn may bay.

 

Mặc Ly rõ ràng đang báo cáo doanh thu nhưng nói xong sổ sách nhà mình rồi lại bắt đầu báo cáo chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà quan gia trong thành, sau đó là chuyện của võ gia trong thành, rồi đến chuyện của thương gia trong thành.

 

Hắn nhất nhất báo cáo xong, ngữ điệu vững vàng, chỉ khi hắn nâng tay bảo ngừng thì mới dừng, xua tay thì lại tiếp tục.

 

Lúc Mặc Ly dừng lại thì đã là hơn nửa đêm. Tiếng chiêng trống của Hoa Nghênh Xuân Các không biết từ khi nào đã ngừng. Tiếng cười của các cô nương cũng dần tiêu tan, ngẫu nhiên còn có thể nghe được chút tiếng sáo theo lầu các truyền đến trên sông.

 

Dưới ánh trăng, nước gợn song nhộn nhạo, nhẹ nhàng vang vang. Đèn lồng đỏ thẫm tắt dần. Phu canh đã điểm tiếng mõ báo hiệu canh tư. Lúc này đây chính là khi màn đêm sâu nhất.

 

Chu Khánh xua tay để Mặc Ly phái hạ nhân dọn đồ ăn. Mặc Ly chỉ im lặng làm việc, sau đó nhanh chóng lui xuống. Gió còn đang thổi, hắn nâng tay bắn khí thổi tắt ngọn nến.

 

Lầu các sáng ngời chỉ trong nháy mắt liền tối sầm xuống. Một đêm này sắp kết thúc nhưng hắn vẫn dựa bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Nếu có người nào ngẩng đầu nhìn lên vẫn có thể thấy vạt áo của hắn bay bay bên cửa sổ.

 

Nhưng giây tiếp theo, vạt áo quỷ mị mà biến mất trong bóng tối, vô tung vô ảnh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!