“Đại gia, đại gia —— ta van cầu các ngươi ——”
Trên đường phố đột nhiên truyền đến tiếng cầu xin thảm thiết.
Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi vợ chồng khóc lóc van xin một đám đầu trâu mặt ngựa đang cướp bóc hàng hóa trong cửa hàng.
Một tên trong đó bị kéo đẩy thì không chút khách khí đẩy hai vợ chồng nhà kia ra, trừng mắt nhếch mày, vung tay hét to: “Còn đứng ngẩn ra làm gì, đem toàn bộ hàng đi cho ta ——”
Phụ nhân kia thấy tên đó không nể tình thì rơi lệ đầy mặt, không hề nề hà mà quỳ xuống đất, chuyển qua nam nhân bộ dáng nhã nhặn đang đứng ở một bên mà cầu tình.
“Chu thiếu gia, Chu thiếu gia, chúng ta một nhà có ba mươi tám miệng ăn, đều phải dựa vào chút hàng hóa này kiếm cơm, ngài thu hàng hóa của chúng ta thì chúng ta phải sống thế nào —— đại nhân, đại nhân —— ta van cầu ngài —— ta cầu xin ngài, ngài hãy thương xót, rủ lòng từ bi —— ta xin dập đầu ——”
Nói xong, bà ta vừa dập đầu vừa kéo trượng phu đang ngây ngẩn đứng ở một bên cùng nhau quỳ xuống.
“Lão Lý, ông còn đứng ngốc ra đó làm gì? Mau tới cầu xin Chu thiếu gia đi. Ông nói với ngài ấy là cuối tháng chúng ta sẽ trả tiền, không là tuần sau —— không, là ngày kia, ngày kia, ngài cho chúng ta ba ngày là được ——”
Ông chủ cửa hàng thấy Chu Khánh thì vừa kinh vừa sợ, nhưng dưới sự thúc giục của thê tử thì ông ta vẫn quỳ xuống, cùng thê tử khóc lóc mà dập đầu với vị công tử mặc quần áo màu nguyệt bạch kia.
“Chu thiếu gia. . . . . . Ta dập đầu với ngài . . . . . . Cầu xin ngài. . . . . . Cho chúng ta một con đường sống. . . . . .”
Nam nhân nhìn thấy đôi vợ chồng quỳ gối trước mặt mình, khóc đến nước mắt nước mũi dầm dề, đầu cũng đập xuống đất đến sắp chảy máu thì thản nhiên mở miệng.
“Lý lão bản, thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa. Tiền không phải ta ép ngươi vay, giấy ghi nợ cũng không phải ta bắt người ký, khế ước bán nhà này càng không phải ta chủ động bắt buộc ngươi đưa ra. Việc mua bán của ngươi không tốt cũng không phải do ta ngăn cản ngươi kiếm tiền, phải không?”
Lý lão bản quỳ quỳ rạp trên mặt đất, khóc rống lên mà cầu xin: “Chu thiếu gia, đây là tổ trạch của Lý gia . . . . . . Ta đang chuẩn bị làm một vụ mua bán lớn, tháng sau thật sự là ta sẽ có tiền . . . . . . Cầu ngài cho ta thêm vài ngày . . . . . . Chỉ cần vài ngày thôi . . . . . . Ta không thể đánh mất tổ trạch của Lý gia được . . . . . .”
Chu Khánh nghe vậy thì cúi người, nhìn vào trong mắt ông chủ kia, “Lý lão bản, một lời đã nói khó rút lại, ông cũng biết đấy, nếu ta thư thả cho ông thì ai thư thả cho ta?”
Lý thị ở một bên nghe xong thì nhịn không được tiến lên, ôm lấy vạt áo Chu Khánh, rung rưng cầu xin: “Chu thiếu gia, ta xin ngài ——”
Bà ta còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt lạnh như băng của Chu Khánh quét đến khiến bà ta sợ tới mức rụt tay lại nhưng vẫn nhịn không được khóc lóc run giọng nói, “Chúng ta. . . . . . Chúng ta trên có cao đường . . . . . . Dưới, có nữ nhi phải nuôi . . . . . .”
Chu khánh cao cao tại thượng ngạo nghễ nhìn bà ta, đáp một câu, “Liên quan gì đến ta?”
Nghe vậy, Lý thị lên tiếng khóc lớn, sắc mặt Lý lão bản như tro tàn, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất.
Chu Khánh nhìn thấy hai người bọn họ như thế thì chỉ lạnh lùng giương mắt hướng đám ngừoi vây xem chung quanh quét một vòng. Đám người đó thấy được thì đều né tránh.
Hắn không tiếng động cười lạnh một tiếng, xoay người há mồm công đạo đám tay chân, “Mặc Ly, đừng lấy hết hàng, phải trả bao nhiêu thì lấy đúng bấy nhiêu, cũng đừng để người ta nói Chu Khánh ta cố ý chiếm tiện nghi của người khác.”
“Dạ, biết.” Nam nhân đi theo bên cạnh Chu Khánh cúi đầu đáp lời, sau đó cầm bàn tính cộng số hàng hóa bọn tay chân đang khuân lên xe xem tổng giá trị là bao nhiêu.
Khi Mặc Ly nhấc tay ý bảo dừng thì bọn người kia cơ hồ đã dọn sạch hàng hóa trong cửa hàng, chỉ để lại một ít hàng hóa nho nhỏ.
“Gia, đã đủ.” Mặc ly nói xong, đem bàn tính cùng quyển sách đưa lên cho Chu Khánh nhìn.
Chu Khánh nhìn thoáng qua, vươn tay phủi phủi vạt áo vừa rồi bị Lý thị túm nhăn lại, sau đó hắn thản nhiên nói với hai vợ chồng đang khóc không thành tiếng kia, “Lý lão bản, đừng nói ta không cho các ngươi thời gian. Sáng ngày mai ta sẽ phái người đến niêm phong nhà, đến lúc đó nếu ngươi còn ở đây thì cũng đừng trách ta không khách khí.”
Nói xong, hắn hờ hững xoay người rời đi.
Lý lão bản nhìn thấy nhà mình chỉ còn mấy gian trống không, lại nhìn bóng dáng lạnh lùng của nam nhân kia, rồi nghĩ đến tổ trạch truyền hơn mười đời của mình sắp không có thì nhất thời mất lý trí, nước mắt tung hoành mà khóc rống lên chửi Chu Khánh.
“Chu Khánh! Ngươi gạt ta thế chấp tổ ốc nhưng không muốn thư thả vài ngày để ta trả tiền, còn mạnh mẽ đoạt hàng hóa không cho ta buôn bán quay vòng. Ai chẳng biết ngươi nhắm vào tòa nhà này —— ngươi là tên gian thương vô lương tâm! Táng tận lương tâm! Ngươi sẽ không được chết tử tế! Chu Khánh ngươi sẽ không được chết tử tế đâu ——”
Tiếng khóc tiếng mắng này xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đưa tới từng trận hút khí. Nhưng kẻ bị mắng là Chu Khánh thì giống như không nghe thấy, dưới chân không dừng bước, vẫn chạm rãi khoanh tay đi trên đường cái.
“Chu Khánh, tên vương bát đản nhà ngươi sẽ không được chết tử tế đâu —— không được chết tử tế ——”
Lý lão bản vẫn còn đang khóc lóc, người xung quanh sợ xảy ra chuyện vội đi lên ngăn cản ông ta tiếp tục chửi bới.
Chu Khánh không để ý đến trận rối loạn phía sau, cứ thế đi trên đường chợ. Mọi người đi đằng trước đều sợ hãi dạt ra hai bên né tránh hắn.
Sau đó, hắn thấy một người đang đứng ở giữa đường. Người nọ dáng người nhỏ gầy, mặc một thân áo xanh, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, và đôi mắt trong suốt thấy đáy.
Mọi người đều tránh đường, chỉ riêng hắn không tránh đường. Người nọ không phải ai khác, chính là nhà giàu mới nổi trong thành mấy năm nay, cũng là Ôn đại thiện nhân nổi danh trong thành —— Ôn Tử Ý.
Hắn đi đến trước mặt người nọ. Còn người kia vẫn đang nhìn thẳng vào hắn.
Mọi người khẩn trương nhìn hai người nổi danh trong thành đối đầu nhau, nhịn không được vừa sợ vừa phấn khích.
Tiếng oán hận của Lão Lý vẫn quanh quẩn trong không gian, khiến bầu không khí càng trở nên khẩn trương hơn.
“Ngươi đang làm gì?” Ôn đại thiện nhân nhìn thấy hắn thì nhíu mày, thản nhiên mở miệng.
Chu đại ác nhân chí liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười đáp, “Ta cao hứng.”
Chu Khánh, tên vương bát đản ngươi sẽ không được chết tử tế —— không được chết tử tế ——
Ôn đại thiện nhân mím môi, đôi con ngươi đen bóng nhuốm màu ảm đạm, buồn bã.
Chu đại ác nhân cười bước đi qua bên người hắn, đi đến bến tàu, lên thuyền.
Chu Khánh tên vương bát đản nhà ngươi sẽ không được chết tử tế —— không được chết tử tế ——
Tiếng mắng chửi không cam lòng vẫn vang lên phía sau, theo gió bay lên trời, thật lâu cũng không tiêu tan.
Ráng chiều đỏ ối, chậm rãi chìm vào tầng tầng mái cong ở phía xa. Sauk hi xuống thuyền, nam nhân lên lầu ngồi. Hắn ngồi lên giường La Hán, tựa người ở bên cửa sổ, từ chỗ này hắn có thể thấy tầng tầng mái ngói, nhà cửa, còn có chuồng đồng treo bên dưới.
Gió thổi qua làm lay động chuông đồng.
Mọi thứ trước mắt đều bị rang chiều nhuộm thành một màu vàng óng ánh. Từ phòng ốc, lầu các, còn đường lát gạch, đến các cô nương đang ghé bên cửa sổ cũng đắm chìm trong một màu hoàng kim này, quả thực là tòa thành dát vàng.
Nhưng tất nhiên không phải thế, chỉ chờ lát nữa thì mọi thứ sẽ đều bị đánh về nguyên hình.
Tường trắng, ngói đen, lưu ly dính bụi, cũ kỹ, đèn lồng đỏ phai màu, còn có những khuôn mặt đã ngủ ba ngày vẫn khó có thể tiêu trừ được mệt mỏi kia . . . . . .
Nhưng khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực rỡ, rượu quá ba tuần thì hết thảy sẽ bị nhiễm một tầng nhan sắc mới, cái gì cũng giống như trong mộng, hoàn toàn không rõ ràng.
Ngóng nhìn thành thị hoa lệ lại đồi bại này từ cửa sổ, hắn thấy nó cởi dần lớp vàng dát trên người, giống như một lão phụ trăm tuổi nhuốm màu tang thương. Nhưng khi đèn lồng được thắp lên thì nó lại rêu rao mà đứng lên lần nữa.
Gió đêm từ từ thổi tới, khiến lọn tóc của hắn bị thổi bay lên. Hắn nhắm mắt lại nhưng chỉ ngửi thấy mùi son phấn, còn có mùi nôn mửa còn sót lại ngày hôm qua, hàng vạn hàng nghìn lọ hương lộ cũng không tẩy được mùi rượu chua loét, thối khắm này.
Nhưng cho dù có cái mùi kia, xe ngựa, thuyền, kiệu vẫn nối đuôi nhau đến con đường này. Tiếng đàn không biết từ khi nào bắt đầu bay lên, tiếng cười của các cô nương truyền đến, cùng với đó là tiếng cười lớn của nam nhân, tiếng tranh cãi ầm ĩ, tửu lâu phòng bếp vang lên tiếng bát đũa, nồi niêu xong chảo. Chỉ chốc lát mà đồ ăn bắt đầu được làm ra, mùi hôi thối trong không khí đã bị mùi thức ăn, mùi son phấn ngọt ngấy của các vị cô nương át hết.
Hắn có thể nghe thấy tiếng xúc xắc, nghe thấy tiếng hoan hô, song bạc bắt đầu huyên náo lên.
Đêm, dần dần sâu hơn.
Đa số người dân trong thành đã đi vào giấc ngủ nhưng với những kẻ thích náo nhiệt thì bây giờ mới là bắt đầu.
Trong đình viện của Hoa Nghênh Xuân Các có sân khấu kịch, mọi người xem kịch đang ngồi trong ghế lô của mình, bọn tiểu nhị thì lũ lượt đi lại để rót rượu, đưa khăn, bưng thức ăn cho khách.
Không giống ban ngày đi trên phố, cô nương đến đây xem diễn không cần đội mũ che dung mạo, mà ở Hoa Nghênh Xuân Các này các cô nương có thể ngồi trước đài cùng mọi người để xem diễn.
Lúc vở kịch bắt đầu, hắn mở mắt ra, đứng dậy thay quần áo, búi tóc lên, đeo quan ngọc.
Khi hắn xuống lầu, thấy trên sân khấu là hoa khôi của Hoa Nghênh Xuân Các đang mặc nam trang giả làm Nhị Lang tướng quân mà múa hồng thương, cười duyên mà hát, phối hợp với bạn diễn, khiến đám khán giả dưới đài trầm trồ khen không ngớt.
Hôm nay Tần Thiên Hộ, Trương Đồng Hiểu, Trần Trường Hạo của Vương gia phủ cùng với cậu em vợ của Tri phủ đại nhân đều đến đây. Bọn họ đang ngồi ở hàng ghế đầu, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, một bên còn có các cô nương hầu hạ.
Hắn đi xuống lâu, vẫn còn đang ở chân cầu thang, chưa xuống trước đài thì bọn họ đã đứng lên, cùng hắn chào hỏi. Hắn cười đáp lễ, khách khí tiếp đón bọn họ, cô nương ở một bên đưa rượu nhạt lên, hắn nhận lấy, chưa uống đã phát hiện không đúng.
Rượu này có độc.
Hắn vẫn cười cười, cũng không để ý liền một ngụm uống cạn.
Rượu vừa vào miệng thì hương thuần bốc lên, khiến dạ dày hắn như cháy bỏng. Hắn mắt cũng không chớp, cười nói giỡn với đám người kia, sau đó hét mang thêm mấy chén nữa.
Thấy hắn hét lên rượu, một ly lại một ly mà uống, có người kinh ngạc, có người vui mừng, có người chẳng tỏ thái độ gì, nhưng không ai cản hắn lại.
Ở giữa buổi kịch đi qua gặp khách, đây là việc cố định mà hắn phải làm, ngay cả con hát trên sân khấu cũng phải ngừng lại để hắn hàn huyên xong mới tiếp tục diễn.
Chiêng trống lại vang lên, hắn bước đi đến sòng bạc. Trong sòng bạc tiếng người càng thêm ồn ào, mỗi người đều dính lấy cái bàn, kích động giương giọng mà hô to. Nhà cái thì phe phẩy xúc xắc, la hét hạ tau, một hồi liên tục đan xen không dứt.
Nơi này mọi người đều đang chăm chú để ý đến những quân xúc xắc và tài vận của mình nên chẳng ai rảnh liếc mắt nhìn hắn. Nhưng có những kẻ thông minh nhìn thấy hắn đến thì đánh càng hăng say hơn.
Hắn khoanh tay đứng ở phía sau nhìn trong chốc lát, lại dặn dò một kẻ bên dưới đừng để cho một vị quan thiếu gia ở trong đó thua quá nhiều, sau đó mới giương mắt, xoay người vén rèm xe lên rời khỏi sòng bạc. Vừa lúc hắn còn chưa kịp đi ra xe ngựa thì vài tên đại hán thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mà vội vàng vọt ra từ trong đám đông ồn ào, trên tay mỗi người đều là đại đao.
“Chu Khánh! Nạp mạng đi!”
Lúc biết rượu kia có vấn đề hắn đã đoán được sẽ có người động thủ. Hắn mắt lạnh nhìn mấy tên thích khách kia, không sợ hãi không hoảng hốt, vừa nhấc chân đoán hướng đá vào tên thích khách xông lên đầu tiên, đề khí há mồm đem rượu độc phun thẳng lên hai mắt tên thứ hai.
Rượu vừa phun ra khiến đối phương kêu thảm thiết mà ngã xuống đất. Hắn không để ý tới, lập tức đoạt đao của kẻ thứ ba, xoay người chắn ám khí bắn đến từ đầu khác, đem chúng hất về toàn bộ ——
Người thứ tư bị ám khí bắn lại đánh trúng kêu lên thảm thiết ngã xuống, hắn lại trở tay chém giết người thứ năm, thuận đường một đao chém tên tay sai vốn đứng bên cạnh nghe hắn công đạo nhưng sau đó lại rút dao muốn ám sát hắn.
Sau đó hắn xoay tròn gót chân, đại đao vung lên, chặn ngang giải quyết hai tên thích khách còn không biết sống chết mà xông lên.
Mới trong nháy mắt mà máu tuôn như mưa, mọi chỗ đều dính, sáu gã thích khách đã chết năm, chỉ còn lại kẻ thứ hai vì bị rượu độc phun vào mắt nên té trên mặt đất kêu thảm thiết, không dám công kích hắn là còn giữ được mạng nhỏ.
Máu đỏ tươi theo thanh đao trên tay hắn chảy tích táp xuống bên dưới.
Một giọt, một giọt, lại một giọt.
Khách khứa bên trong sòng bạc hoảng sợ nhìn nam nhân đứng trong vũng máu kia, mỗi người đều trắng bệch cả mặt, co lại như đám chuột, lui ở cạnh tường, hoặc trốn dưới bàn, không ai dám lộn xộn.
Hắn cầm thanh đao dính máu trong tay, nhìn mọi người, nhếch khóe miệng lên. Nụ cười này khiến người ta càng thêm kinh hoàng, không dám nhúc nhích.
Sát khí trên người hắn vẫn chưa tiêu mà tràn ngập trong không khí. Hắn bước về phía trước, tất cả khách khứa không nhịn được lùi về sau một bước.
Hắn nâng tay khiến mỗi người đều căng da đầu lên. Sau đó người ta thấy hắn nhịn cười, chậm rãi đem cây đao để trên bàn, lấy khăn tay xoa tay, lại cười với các vị khách, “Thật có lỗi, quấy nhiễu hứng thú của mọi người, một váng này tất cả đều tính cho ta.”
Hắn thản nhiên nói xong liền hướng một bên công đạo, “Lão ngũ, để mọi người đi đến tửu lâu nghỉ ngơi một chút, đem chỗ này dọn dẹp sạch sẽ.”
“Vâng” lão ngũ gật đầu, lập tức cười tiếp đón đám khách nhân đang bị chấn kinh.
Hắn cũng không ở lại mà xoay người rời đi. Lần này, không ai dám ngăn cản hắn nữa.
Hắn vén rèm cửa lên, bước trên hành lang gấp khúc, xuyên qua cây cầu nhỏ có nước chảy róc rách bên dưới, dưới tầm mắt nhiều người đi lên lầu.
Trở lại trong phòng, hắn bỏ đi đống quần áo nhiễm máu, chỉ mặc áo đơn trắng thuần, ngồi vào bên cửa sổ, tùy ý dựa vào trên đó mà nhìn bóng đêm ở nơi xa.
Có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa, là cô nương mấy năm nay đều đoạt được danh vị hoa khôi. Mặc dù cách một cánh cửa nhưng hắn vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người nàng ta.
“Tiến vào.” Hắn cũng không quay đầu lại mà nói.
Nữ nhân đi đến, nhẹ nhàng chậm rãi nói, “Gia, ngài có khỏe không?”
Hắn vẫn không quayd dầu, chỉ nhìn về phương xa, “Tốt, đương nhiên tốt.”
Hắn cầm lấy cái khóa bạc nhỏ trên thắt lưng, dùng ngón tay vỗ về nó, thản nhiên hỏi lại, “Sao có thể không tốt chứ?”
Nghe vậy, nữ nhân dừng cước bộ, không dám lại tiến đến. Nàng ta ngừng lại, nở một nụ cười với hắn.
Là nụ cười trào phúng. Nhưng nàng ta sợ hắn biết.
Trong thành này, mọi người đều sợ hắn, mặc dù đi theo bên hắn nhiều năm nhưng nàng ta vẫn sợ hắn.
Nàng ta sợ chết. Hắn là Chu Khánh, hắn muốn người ta sống thì được sống muốn người ta chết thì người đó nhất định chết. Chỉ cần kẻ có đầu óc đều biết phải sợ hắn.
Nữ nhân thức thời lui đi ra ngoài.
Gió đêm lại nổi lên thổi bay lọn tóc đen của hắn. Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt cái chìa khóa bạc bên hông, cảm giác làn gió, cảm giác khối no đủ cầm trong tay khiến người ta thấy ấm áp.
Trong thành này chỉ có một nữ nhân không sợ hắn. Đôi mắt trong suốt của nàng hiện ra trước mặt hắn.
Hắn có thể thấy rõ con ngươi đen nhánh cách sóng nước, cách phố lớn ngõ nhỏ, cách hoa đào liễu xanh mà nhìn về phía hắn.
Mấy năm nay, đôi mắt trong suốt kia luôn ở lúc vô tình mà nhìn về phía hắn, nhìn thấy hắn làm xằng làm bậy, nhìn thấy hắn táng tận thiên lương . . . . . .
Mặc dù việc đã cách nhiều năm nhưng Chu Khánh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng cùng bộ dáng kiều nộn đáng yêu đó.
Tuy nàng mặc nam trang nhưng da mặt trắng bóng, vô cùng mịn màng, đầu ngón tay phấn nộn, tóc dài đen thùi mềm nhẵn, dáng người nhỏ xinh còn có mùi hương cơ thể kia đều nói rõ nàng là một vị cô nương.
Một cô nương nữ phẫn nam trang.
Nàng gặp phải kẻ cướp nhưng một câu cũng hét không nổi. Hắn ngồi ở trên lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng. Lúc nàng còn chưa vào cửa, hắn đã biết nàng sẽ bị nhắm đến. Quần áo của nàng rất tốt, giày đều là mới, thân hình lại quá nhỏ, mười ngón tay thanh tú xinh đẹp, bộ dáng đi đường rất yếu ớt, túi tiền cầm ở trong tay lại nặng, từ đầu đến chân đều là một con dê béo.
Con dê béo nhỏ.
Hắn vốn không muốn để ý đến nàng, nếu là lúc khác có khi hắn sẽ không quản việc này, nhưng đó là sáng sớm, mà nàng là vị khách đầu tiên đến cửa.
Tên trộm kia thật không có mắt, mà nàng lại quá mức kiên trì, chết cũng không chịu buông tay. Mà ngày ấy, tâm tình của hắn đúng lúc không tốt lắm, nhìn một cái liền thấy phiền.