Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 30

Tiếng hô của nàng vô cùng nhỏ bé trong tiếng cuồng phong, giống tiếng côn trùng kêu vang, nháy mắt biến mất ở trong gió.

Đúng lúc này, yêu ma ở xa xa đã đến, bọn chúng hướng Linh vọt tới, con đạo hạnh cao thì bay thẳng đến tấn công nàng, con đạo hạnh thấp thì nháy mắt nhập vào đám binh lính đang chạy trốn bên dưới, quay người cũng tấn công lại. Vũ nữ ngàn năm kia buông tay phải xuống chỉ vào quân địch phía trước chỉ vào.

Nhóm chiến linh và tử hồn giơ cao trường kiếm, đại đao, hướng về phía trước giết.

Dưới đám mây đen xoay tròn, mưa rền gió dữ tàn sát bừa bãi, yêu ma cùng chiến linh song phương đều điên cuồng hét lên, rít gào, chém giết đối phương.

Trong phút chốc, tiếng giết chấn động trời đất, tiếng kim loại va chạm vang lên, máu tươi văng khắp nơi.

“Linh!”

Khải cho rằng Linh không nghe thấy nhưng vu nữ ngàn năm kia bỗng chấn động cả người, quay đầu về phía nàng.

Trong nháy mắt đó, nàng ấy thất thần.

Bên trong đám quần ma loạn vũ, một cây trường mâu bay vụt đến, nhưng A Lãng Đằng đã xông lên phía trước, cắn trường mâu, Tú Dạ thì rút trường kiếm, ngăn trở mũi tên phóng từ bên kia tới.

Nhưng cũng lúc đó lại có trường mâu từ bên ngoài tầm nhìn của Linh bay đến, trong lúc chỉ mành treo chuông này, Khải biết nàng không thể chần chờ. Nàng không chút suy nghĩ, nhảy khỏi lưng con sói, hướng Linh ở trong không trung lao đến.

Linh bị nàng ôm ngã xuống ruộng lúa mạch, nhưng đám yêu ma không cho các nàng cơ hội chạy trốn mà đã chạy như bay tới, mở to cái mồm đỏ như máu. Linh kéo Khải về phía sau, ở trên không trung hạ chú văn.

Kim quang chợt sáng đem đám tiểu yêu kia hất văng ra nhưng những yêu ma khác không lui mà ngược lại giống như những con chuột phát cuồng mà tiến lên.

A Lãng Đằng cùng Tú Dạ che chở các nàng, hiện trường một đoàn hỗn loạn lên.

Đám yêu ma này giống như nổi điên, tựa như châu chấu mà theo bốn phương tám hướng đến, cùng chém giết với đám chiến linh của khối thổ địa này.

Mảnh ruộng lúa mạch chẳng mấy chốc biến thành chiến trường.

Lúc mạch vàng óng ở không trung bay tán loạn, máu huyết văng khắp nơi, gió lạnh cuồng loạn thổi, thậm chí cả mưa đá cũng rơi xuống.

Khải không biết đánh nhau nên được bảo vệ bên trong, đối với mọi việc trước mắt đều bất lực.

Khối thổ địa này đang bị phá hủy, linh hồn của nó đang bị hủy diệt. Khải đứng trong gió hỗn độn, nàng có thể thấy yêu ma cường đại và đám tiểu yêu đếm không xuể ở phía sau. Bọn chúng có con có cánh, có con có sừng, đuôi dài, chậm rãi vây bọn họ lại.

Chờ.

Bọn chúng đang đợi, chờ những tiểu yêu này bị tiêu diệt, tiêu hao sức lực của Linh, A Lãng Đằng và Tú Dạ, chờ đến khi bọn họ kiệt lực thì sẽ cùng nhau xông lên.

Nàng có thể cảm giác được sự hắc ám, cường đại, cùng lực lượng tà ác vô cùng của bọn chúng. Thậm chí nàng còn cảm giác được sự tham lam, cơ khát cùng khẩn trương của chúng. Bọn chúng đối với Linh như hổ rình mồi, lại nghi kỵ lẫn nhau, lo lắng ai sẽ tiến lên trước, ai sẽ công kích ai.

Nhưng nàng biết, loại cân bằng này không duy trì được bao lâu.

Rồi sau đó có một tên ra tay trước.

Động tác của hắn rất nhanh, tóm được khe hở mà lao từ trên xuống dưới, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Khải chưa kịp thở, Linh còn chưa kịp vẽ chú văn, đã bị bắt.

Hắn há mồm liền cắn, nhắm ngay cổ Linh mà cắn, chút nữa thì đã thành công nhưng Surya kịp thời chạy trở về, túm lấy con yêu quái kia ném ra xa.

Con yêu quái kia con chưa rơi xuống đất thì đã bị đồng bọn bên cạnh cắn xé ăn đến không còn một mảnh.

Surya đã trở lại.

Trái tim Khải đập thật mạnh.

Hắn bảo vệ các nàng ở trên không, nhưng tình hình cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Bọn họ vẫn bị bao vây, yêu ma quá nhiều, quá mức cường đại.

Mà nàng rõ ràng biết Surya ở trong này chứng tỏ Bonn đã cách đây không xa nữa.

Gió đang thổi, máu đang văng khắp nơi.

“Khải!”

Khải nghe được, lần này nàng nhịn không được quay đầu, hướng hắn nhìn lại.

Nam nhân kia đang ở sườn núi, cưỡi ngựa, nắm kiếm, phấn đấu quên mình hướng nơi này vọt tới. Hắn rõ ràng nhìn thấy tình hình chiến đấu nguy hiểm ở đây, cũng thấy những yêu quái tà ác, hình thù kỳ quái nhưng hắn không dừng lại, không xoay người chạy trốn, ngược lại lại chạy đến đây càng nhanh hơn.

Cách thiên quân vạn mã, nàng nhìn hắn, rưng rưng giơ lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười.

Bonn thấy, thấy nàng cười với hắn, ở trong đao quang kiếm ảnh, ở trong cát bay đá chạy, trên chiến trường hỗn loạn. Nàng cười với hắn.

Nụ cười kia như thế ôn nhu, như thế bi thương.

Bất an bỗng nhiên dâng lên như cơn sóng lớn.

Khải nâng tay lên, đè nặng ngực, ngóng nhìn hắn, rưng rưng mỉm cười há mồm, phun ra lời nói chân thành.

Ta thật xin lỗi. Ta yêu chàng.

Quá xa, Bonn nghe không thấy nàng nói cái gì, nhưng hắn đột nhiên biết nàng tính toán làm cái gì, nàng đã từng làm cho hắn xem, dùng viên thủy tinh kia biểu diễn cho hắn xem.

“Khải! Không cần!”

Hắn la lên khiến nàng sợ run, khiến tâm nàng không nỡ. Nhưng nàng ngoan tâm, rũ mắt, nâng tay kéo chụp tóc trên đầu xuống, cởi bỏ váy dài, trong cơn cuồng phong san bằng ruộng đồng kia, nàng bỏ giày, đi chân trần giẫm trên đất.

Đất dưới chân có chút ẩm thấp, bùn đất tràn vào kẽ chân nàng khiến nàng cảm nhận được năng lượng của đại địa dưới chân mình.

Gió cuồng loạn thổi, yêu ma rít gào, chiến linh rống giận, tiếng hắn la lên xen lẫn trong đó, vô cùng rõ ràng.

Nàng không thể để hắn tới gần, không thể để Linh bị những yêu quái này ăn không còn gì. Nếu còn tiếp tục thế này thì mọi thứ sẽ bị hủy diệt hầu như không còn. Bonn, Linh, dân chúng bên trong tòa thành đều không được an bình, mà mảnh đất này cũng thế.

Trước đây, Khải vốn cho rằng mình bất lực, nhưng nàng thấy Bonn thì mới nhận ra mình không hề bất lực. Nàng vốn tính làm như thế, lúc nàng muốn lưu lại, khi nàng đến thôn trang phía nam tìm hắn thì đã biết có một ngày những kẻ đó tìm tới cửa, nếu nàng làm thế thì hắn sẽ không phải chịu tổn thương nào.

Nàng không bất lực.

Nàng biết nên làm thế nào để cứu hắn, để cứu Linh, nàng biết nên làm như thế nào để bình ổn trận chiến tranh này, cứu vớt những linh hồn và mảnh đất này.

Không ai có thể, nhưng nàng có thể.

Nàng có thể.

Bonn hướng này chạy càng nhanh hơn, sợ hãi bò lên từng lỗ chân lông, nhét đầy toàn thân cao thấp của hắn. Hắn nhìn nữ nhân ở trung tâm chiến trường kia mà lòng nóng như lửa đốt há mồm rít gào.

“Đừng làm thế! Khải —— ”

Cuồng phong thổi bay mái tóc của nàng, xé rách quần áo của nàng.

Khải mở ra hai mắt đẫm lệ, hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời, dang hai tay ra.

Bonn có thể thấy nàng đứng ở trung tâm chiến trường, trên trời có yêu ma hoành hành, trên đất có quỷ quái tàn sát bừa bãi.

Lúc đầu không có gì xảy ra, nhưng chớp mắt sau đó tóc đen của nàng bay lên, nàng mở tay ra.

Trong phút chốc, mọi thanh âm biến mất.

Giống như hắn bị người ta che mất tai, thật giống như hắn đột nhiên bị cướp đi thính giác, tiếng kêu trên chiến trường, tiếng giao kích, tranh đấu đều biến mất. Mới đầu, hắn còn tưởng là hắn điếc, nhưng trong chớp mắt, hắn liền thấy khắp trên chiến trường, mọi yêu ma quỷ quái, chim chóc, thú rừng, còn có người, liền ngay cả Surya, hắc sói, và nữ nhân kia đều dừng động tác.

Trong chớp mắt, mọi thứ bay trên trời đều rơi xuống, mọi thứ trên mặt đất đều ngã xuống, vô luận là người hoặc yêu hoặc ma hoặc quỷ, đều bắt đầu ngã xuống, bắt đầu từ nàng làm trung tâm.

Những yêu ma lực lượng tương đối cường đại thì đều kinh ngạc quay đầu nhìn Khải, muốn chống cự rồi sau đó muốn chạy trốn nhưng sức mạnh của chúng vẫn xói mòn dần, theo cơn gió không ngừng chảy về phía nàng.

Lực lượng này theo bàn chân nàng giẫm trên đại địa, theo mười ngón tay nàng mở ra, theo mái tóc dài của nàng thổi tung giữa không trung mà bị hấp thụ vào vào cơ thể nàng.

Gió ngừng.

Hết thảy đều yên lặng xuống dưới.

Chiến trường vừa rồi còn chém giết sôi trào thì bây giờ yên tĩnh vạn phần. Người, quỷ, yêu ma, thậm chí cả hoa cỏ cây cối tất cả đều uể oải không phấn chấn. Lá cây toàn bộ rơi xuống, lúa mạch héo rũ, ngay cả cỏ dại ven đường cũng khô héo theo, mảnh đất hắc ám trước mắt như rơi vào mùa đông giá rét.

Mọi vật đều trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Vạn vật đều ngã vào, chỉ có nàng còn đứng.

Nàng cướp lấy mọi năng lượng có ở nơi đó.

Con ngựa của hắn cũng ngã xuống, hắn cũng cả người thoát lực ngã theo. Bonn giãy dụa muốn bò lên, nhưng giây tiếp theo một cỗ lực lượng ấm áp trào ra từ mặt đất.

Khải.

Đó là nàng, hắn biết, hắn có thể cảm giác được nàng, sức mạnh kia thật ấm áp, giống như lúc nàng chữa trị cho hắn. Bonn ngẩng đầu lên, thấy tỉnh cảnh không thể tin được.

Nàng đang sáng lên.

Trên chiến trường kia cũng có rất nhiều vật thể phát sáng đang lơ lửng.

Hắn vừa nhìn lại thì thấy những đốm sáng đó là những chiến sĩ quỷ hồn, bọn họ một cái tiếp một cái thu nhỏ lại thành những đốm sáng như đom đóm, chậm rãi bay lên trên, tạo thành một con sông, hướng về phía nàng, rồi theo khuôn mặt ngửa lên trời của nàng mà bay lên.

Đột nhiên, mây đen đầy trời tản ra, bắt đầu từ nàng làm trung tâm mà ánh sáng khuếch tán mở ra.

Bonn thở phì phò, thấy sự tình lại cấp tốc biến đổi. Lúc này nàng không cướp lấy nữa mà đem lực lượng trả lại cho đại địa.

Một mảnh xanh biếc theo đôi chân nàng bắt đầu lan ra như nước. Lúc nguồn lực đó đi đến bên người, hắn cảm giác chính mình như là bị thấm vào, bị vây quanh bởi sự ấm áp của nàng, giống như khi nàng trị thương cho hắn vậy.

Hạt giống trong đất nhanh chóng nhú lên, ra lá xanh, không ngừng sinh trưởng. Bonn nhìn mà thấy kinh hãi, một lần nữa hắn lại thấy cả người có sức mạnh, liền hướng nàng chạy như điên. Quanh hắn màu xanh tràn khắp, cỏ cây ra hoa, cây cối trong rừng rậm nhú lộc, lúa mạch ra lá xanh rồi bắt đầu kết bông.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!