Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 29

Một luồng hàn khí cùng áp lực vô hình bỗng nhiên bức lai, Phillips không tự giác khẩn trương lên, nắm chặt dây cương, khống chế con ngựa bên dưới.

Nàng nhìn hắn cùng con ngựa kia, chậm rãi mở ra miệng, nhàn nhạt nói.

“Đã biết ta là ai thì ta cho ngươi một cơ hội. Mấy khối ruộng bên cạnh này ngươi có thể cho người lấy, chỗ này cũng đủ người của ngươi trải qua mùa đông, sau đó ngươi lui binh thì ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng.”

Nữ nhân trước mặt bé nhỏ như thế nhưng lại tản ra khí thế bức người khiến hắn chưa từng sợ hãi đến thế. Phillips không khỏi toát mồ hôi, bỗng nhiên cảm thấy chính mình mạo hiểm đi đến trước mặt mụ phù thủy này là không khôn ngoan nhưng hắn vẫn ngạo mạn hếch cằm, lạnh giọng trách mắng: “Nếu ta có thể có được toàn bộ thì vì sao phải chịu thiệt lấy số ít này? Muốn ta lui binh, không có khả năng.”

Lời này, khiến Linh nheo mắt lại, vừa muốn mở miệng thì đúng lúc này cảm nhận được một cỗ dao động đột nhiên đánh tới.

Nàng cả người chấn động, giương mắt chỉ thấy mây đột nhiên dồn đến đây, chồng chất bên trên rừng rậm.

Phillips thấy thế thì nhướng mày, ổn định tâm tình, thậm chí hơi nhếch khéo miệng, trào phúng nói.

“Ta nghĩ, thứ ngươi hiện tại cần lo lắng nhất không phải là ta đâu.”

Tức giận, bỗng nhiên dâng lên, sôi trào trong ngực nàng.

Nàng bỗng nhiên kéo tầm mắt về trừng mắt nhìn tên ngu ngốc này.

Cả đời này, nàng hận nhất chính là những kẻ giống nhưn hắn, cho rằng có được sức mạnh là có được thiên hạ cho nên liền bán đứng cả linh hồn cũng muốn cùng ác ma giao dịch.

Tên này cũng giống Cung Tề, chính là kẻ đã hại nàng đến nông nỗi này.

Trong phút chốc, hận lại dâng lên.

“Ngươi cho là có yêu ma tương trợ, có thể ngăn cản ta sao?”

Phẫn nộ từ bụng dâng lên đầu khiến hai mắt nàng đỏ sậm. Linh căm tức nhìn tên nam nhân ngạo mạn trước mặt, liền cứ thế bay lên, giơ ngón tay lên trời, câu chữ lạnh như băng phun ra từ đôi môi đỏ mọng của nàng.

“Tên ngu xuẩn —— ”

 

Lúc sự tình phát sinh thì Bonn đang cưỡi ngựa xuyên qua một thôn trang và khu vực đồng ruộng hoang phế khác.

Hắn sắp đến tòa thành rồi, nó ở ngay đằng sau cánh rừng rậm này. Nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy Khải khiến hắn không khỏi nắm chặt dây cương, muốn đẩy nhanh tốc độ.

Bỗng dưng, một trận dao động kỳ lạ truyền đến, con ngựa của Bonn bị kinh ngạc một chút, bị luồng sức mạnh kia đẩy ngược lại lảo đảo. Cái đó không phải gió nhưng mọi thứ xung quanh hắn trong nháy mắt như bị đại lực lay động một chút, ngay cả nam nhân đang cưỡi ngựa đi theo bên người hắn cũng thế.

Surya sắc mặt đại biến.

Trong khu rừng trước mặt, trùng điểu bị cả kinh mà bay ào ào lên. Một cỗ dao động khác lại truyền đến khiến con ngựa kinh hoảng hí lên, cả người dựng lên.

Bonn ngẩn ra, khống chế con ngựa đang kinh hoảng. Trong lúc hỗn loạn, hắn chỉ thấy phía trước, trong rừng rậm, đám sương mù lan đến tận mây trời bỗng nhiên tan ra. Một khi mây mù tan đi thì trời xanh mênh mông vô bờ hiện ra nhưng lại bị một cột khói vụt thẳng lên che lấp.

Đó là hướng tòa thành, có người đang châm lửa.

Bonn sắc mặt đại biến, còn chưa kịp mở miệng, thì cuồng phong chợt nổi khiến hắn không thể mở mắt. Trong chớp mắt nam nhân bên cạnh đã không thấy đâu, chỉ có một con chim lông đen thui bay lên trong không trung. Bonn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con chim đó bay như tên bắn về phía trước.

Hắn rủa thầm một tiếng, không chút suy nghĩ, một lần nữa khống chế con chiến mã, kéo dây cương, lòng nóng như lửa đốt giục ngựa chạy vội về phía tòa thành.

Một cỗ dao động nữa thình lình lại xảy ra.

Khải đứng ở tháp thành chủ cũng nhận được cỗ dao động báo điềm xấu kia. Trong lòng nàng giật mình, kích động hướng phía nam nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời phía đó có một đám mây trắng cao như núi đang dồn đến.

Cỗ dao động thứ hai theo phương bắc tới, mà đồng thời đám sương mù ở phía bắc cũng tiêu tan.

Kết giới Surya bố trí trong rừng rậm ở phương bắc đã bị đánh vỡ. Khải cả kinh, sắc mặt trắng bệch, không thể tin được sự tình lại biến đổi đột ngột như thế. Sau khi may trắng tản ra thì mây đen cuồn cuộn bốc lên.

Đó không phải mây, nàng biết.

Đó là yêu, ngàn vạn yêu ma.

Làm sao lại thế này?

Khải kinh sợ nhìn đám mây đen từ xa dồn lại như một đám côn trùng, trong lúc nhất thời không biết là sai ở chỗ nào.

Rồi sau đó nàng mới nhớ tới Linh đã vì nàng làm ra tràng tuyết ở Sói bảo.

Chúng ta nơi còn chưa có tuyết, Sói bảo lại ở phía nam thì làm sao đã có tuyết được chứ? Ta thấy nhất định là do phù thủy kia làm.

Lúc đó nàng vừa nghe đến chuyện đó thì đã nghĩ đến Linh. Đó là dị tượng, màn tuyết ở Sói bảo là không bình thường. Nàng sớm nghĩ đến Linh mà đám yêu ma đuổi giết nàng ấy cũng sớm đoán được.

Bỗng dưng, Khải hiểu ra mặc dù Linh đã làm mơ hồ trí nhớ của mọi người nhưng tràng tuyết kia vẫn truyền ra, đám yêu ma biết Linh ở đây nhưng lại không vào được cho nên mới lợi dụng Phillips để phá hủy kết giới.

Đồng thời lúc này nàng có thể cảm giác được Linh đang sôi trào lửa giận, thấy Linh giơ tay lên trời.

Gió nổi lên, mây vần vũ, đại địa bỗng nhiên hơi rung chuyển.

Đột nhiên, Khải biết Linh muốn làm cái gì, phải làm cái gì, nàng có thể cảm giác được. Khải kinh hoảng xoay người muốn lao xuống tháp lâu, lại bị Tú Dạ tiến đến ngăn lại.

“Khải, xảy ra chuyện gì?”

Nàng sắc mặt tái nhợt cố giải thích: “Kết giới bị phá hủy, Linh muốn triệu hồi chiến linh của khối thổ địa này. Nhưng đó là cấm kỵ, bọn họ là oán linh, nàng ấy không thể làm thế. Chúng ta không thể để nàng ấy làm như thế, những linh hồn đó sẽ cắn nuốt linh hồn của nàng!”

Yêu ma còn chưa tới thì mây đen trên trời bỗng nhiên dồn lại, nháy mắt che mất mặt trời, làm cho cả thế giới nháy mắt tựa như đêm đen.

Không còn kịp rồi, Khải biết.

Tú Dạ thấy thế thì cũng không nhiều lời, chỉ hô một tiếng.

“A Lãng Đằng!”

Tiếng chưa dứt thì Tú Dạ đã xoay người mang theo nàng cùng nhau nhảy xuống khỏi tháp thành chủ. Một con sói vĩ đại chạy ra, đón được hai người các nàng, chân liền hướng tháp cửa thành phóng đi, sau đó tung người bay qua cửa thành, đến phần đồi núi phía trước, nhanh như tia chớp chạy về phía trước.

 

Hắc ám đột nhiên tập kích.

Mây đen lấy tay nữ nhân kia làm trung tâm ở trên trời xoay tròn, tựa như lốc xoáy.

Phù thủy kia trôi nổi trong không trung, há mồm phun ra những chú ngữ từ xa xưa. Đôi mắt đen thùi của nàng ta trở nên đỏ đậm, da thịt lại trắng như tuyết, dưới cơn lốc đen kia, gió thổi tung mái tóc nàng ta khiến nàng ta càng trở nên yêu dị khủng bố.

Phillips quá sợ hãi, không thể biết được phù thủy này lại lợi hại đến thế nên vội lệnh cho người bắn tên. Nhưng tên bắn lên lại bị cuồng phong thổi bay hết.

Trong chớp mắt, một cỗ hắc khí từ trên người nàng ta phát ra, bá một tiếng, khuếch tán mở ra.

Đại địa bỗng nhiên chấn động.

Đột nhiên, một cái lại một cái bóng màu đen trong suốt hiện lên trên khối đất này, đầu tiên là một bàn tay, rồi đến một cây đao, rồi đến một cái đầu. Một cái lại một cái chiến sĩ quỷ hồn, dưới lời triệu hồi của nàng từ trong ruộng lúa, rừng rậm, sông ngòi mà xuất hiện, bò lên. Bọn họ có già, có trẻ, có kẻ từ ngàn năm trước hoặc chỉ mới hai năm trước, tóc vàng mắt xanh hoặc tóc đỏ mắt xanh, tóc đen mắt đen, mái tóc buộc cao, tết tóc cả đầu, đội mũ giáp, đội xương thú.

Những quỷ hồn này thoạt nhìn giống chiến binh La Mã, mặc khôi giáp của kỵ sĩ La Mã, có kẻ lại mặc da thú, đầu đội mũ sắt, có những kẻ nhìn như hải tặc phương bắc; có một ít lại mặc da thú cả người, trên mặt bôi hoa văn thành vệt, trên người là đủ thứ hình xăm, xem ra vô cùng hung ác; thậm chí có chút quỷ hồn hoàn toàn chính là bộ dạng dị tộc, bọn họ là cưỡi ngựa chui từ dưới đất lên, trên đầu để kiểu tóc quái dị.

Tấm khiên và áo giáp trên người đám quỷ hồn cũng đủ loại kiểu dáng và huy hiệu. Mỗi một cái quỷ hồn đều cầm vũ khí, đao, kiếm, trường mâu một cái cũng không thiếu, còn có người cầm trên tay sài đao cùng liềm, búa cùng cung tên.

Qua hơn một ngàn năm, những linh hồn chết trận trên khối đất này đều tỉnh lại, từng người từng người một, từ những cái bóng trong suốt mà ngày càng rõ ràng.

Bọn họ hướng Linh mà đến, những chiến binh đã chết đứng chung một chỗ, dưới đôi bàn chân trần của nàng mà tập hợp thành một đội quân màu đen võ trang hạng nặng.

Bọn lính khủng hoảng hết lên, có kẻ muốn chạy trốn, ngay cả Phillips cũng bị dọa trắng mặt. Hắn không sao nghĩ tới phù thủy này có thể từ khối thổ địa trống không này mà gọi đến cả một đại quân.

Linh nhẹ nhàng bay trên đầu đám quân mà nàng vừa triệu hồi đến, quần áo nàng bay phần phật trong gió, rõ ràng chúng màu đen nhưng thoạt nhìn lại đỏ như máu.

Lạnh lùng, nàng cúi mắt nhìn Phillips lúc này chân cẳng đã nhũn ra.

Trong rừng rậm, vô luận là chim là thú thì đều chạy bạt mạng, chỉ có đám quạ đen là bay tới phía nàng, quanh quẩn bên cạnh nàng.

“Nàng ta là nữ thần chiến tranh a, chính là nữ thần chiến tranh!”

Nhìn thấy bộ dáng của nàng, một binh lính sợ đến nỗi hét lớn lên.

Câu kia khiến bọn lính càng thêm kinh hoảng. Bọn họ đều nghe qua truyền thuyết, cũng biết vị thần không thuộc về bầu trời kia.

Vị nữ thần này chưởng quản chiến tranh cùng tử vong, quạ đen là sứ giả của nàng. Nàng ta là phù thủy của phù thủy, ma nữ của ma nữ, nàng ta đến chỗ nào thì chỗ đó có tử vong và chiến tranh.

Nàng cao cao tại thượng, dùng đôi mắt đỏ rực phẫn nộ nhìn xuống Phillips và quân lính của hắn.

“Các ngươi muốn chiến tranh thì ta sẽ cho các ngươi chiến tranh!”

Câu nói lanh lẽo này xuyên thấu cuồng phong, truyền đến trong tai mỗi người.

Mọi người bắt đầu xoay người chạy trốn.

“Linh, không cần!”

Nhưng ngay lúc này, Khải ghé vào trên lưng hắc sói lao tới. Nàng sợ hãi cho Linh nên ra sức giương giọng hô lớn.

Hắc sói như một cơn gió lao nhanh trong ruộng lúa mạch.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!