Karl Nhỏ vừa ăn thịt khiến miệng đầy máu vừa vung cái gắp than và tàn nhẫn nói: “Nô lệ chính là nô lệ! Bọn chúng không có đầu óc nên mới cần chúng ta quản lý và nói cho bọn chúng cái gì nên làm, cái gì không nên làm!”
Karl Lớn xoay người lại đối mặt với mọi người trong sảnh và nắm lấy đao trên bàn giơ cao. Hắn thoải mái thét to: “Các anh em! Uống hết rượu và ăn hết thịt của các ngươi sau đó có ai muốn cùng ta đi giải quyết tên Swartz đầu đất kia đồng thời dạy dỗ hắn cái gì mới là đàn ông chân chính không?”
“Ta!”
“Ta!”
“Ta!”
Hơn mười gã đàn ông ào ào đứng lên và tranh nhau cơ hội được lập công.
“Ha ha ha ha!” Karl Lớn thoải mái cười to: “Chúng ta sẽ mang nhiều đồ ăn và phụ nữ về!”
“Tốt!”
Trong sảnh lớn của Sói Bảo, đám đàn ông như sài lang hổ báo ào ào giơ kiếm lên, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn.
“Sói Bảo! Sói Bảo! Sói Bảo!” Karl Nhỏ cũng đứng lên và giậm chân, tay cầm cặp gắp than trong tay mà gõ lên mặt bàn.
Đám đàn ông cười to và cùng nhau giậm chân, đồng thanh hô: “Sói Bảo! Sói Bảo! Sói Bảo —— ”
Tiếng giậm chân chấn động sàn nhà giống như tiếng trống trận thùng thùng vang lên khắp sảnh, thậm chí truyền ra ngoài cửa sổ.
Sói Bảo! Sói Bảo! Sói Bảo ——
Những người bị nhốt trong lao cuộn mình trong những góc lạnh lẽo toát ra mùi tanh tưởi, cả người run lên. Bọn họ nhìn thấy ánh trăng trên trời và biết rằng sắp tới lại có những người khác bị đám điên cuồng này bắt tới đây.
Sói Bảo! Sói Bảo! Sói Bảo ——
Trong tiếng tru lên điên loạn của lũ người kia, bọn họ nhắm đôi mắt tuyệt vọng và chỉ hy vọng còn sống được đến ngày mai để nhìn mặt trời mọc.
***
Trong thành Swartz.
Trong sảnh lớn của tháp thành chủ, Sebastian đứng trước bàn dài và mím môi nhìn bản đồ trên bàn sau đó ngẩng đầu lên nhìn Anderson vừa mới vội vàng cưỡi ngựa về còn đang thở hồng hộc.
“Ngươi có nói những lời vừa rồi với ai khác không?”
“Không, ta làm theo dặn dò của đội trưởng là có tin tức gì thì thông báo cho ngài trước.”
“Được, ngươi làm rất khá.” Sebastian vừa lòng gật đầu: “Ngươi nói cho ta biết trước là đúng rồi.”
“Vậy ta lập tức đi thông báo cho mọi người chuẩn bị xuất binh.”
Anderson nói xong xoay người muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Sebastian nắm lấy đầu vai.
“Không được, ngươi sẽ không làm thế.” Sebastian trừng mắt nhìn thiếu niên và nói: “Ngươi không thể nói cho bất kỳ ai về những gì ngươi vừa nói với ta.”
“Nhưng đại nhân —— ”
“Đại nhân không ở đây.” Sebastian nắm chặt đầu vai và nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo: “Người ở đây là ta.”
Sắc mặt Anderson tái nhợt, bộ dạng không hiểu gì hết.
Sebastian nhìn cậu và nói: “Anderson, ngươi có tin tưởng ta không?”
Anderson nhìn vị đội trưởng từ nhỏ đã bảo hộ Swartz và chậm rãi gật gật đầu.
“Tốt lắm, trước khi ta cho phép, ngươi không thể nói lời nào, có hiểu không? Đây là mệnh lệnh.”
Tuy không hiểu nhưng cậu vẫn gật đầu.
Bỗng dưng, một tiếng nhẹ thở gấp vang lên.
Sebastian ngẩng đầu và thấy Sophia đứng ở cầu thang đi lên trên lầu, trên tay còn ôm chăn đệm. Không biết cô đã đứng đó bao lâu.
Vẻ mặt cô tái nhợt, đôi mắt nhìn anh không thể tin được rồi sau đó cô xoay người bỏ chạy. Anh rủa thầm một tiếng và bỏ lại thiếu niên kia sau đó vội vàng chạy lên bịt miệng cô haaif gái rồi ôm eo cô kéo về. Anh đóng cửa, đặt cô ngồi xuống ghế và xé chăn đệm thành dây vải trói cô lại.
Anh rất hiểu cô nàng này. Cô đã bị vợ của Bonn mê hoặc tâm hồn, bất kể anh nói thế nào thì lòng cô vẫn hướng về người phụ nữ kia. Chắc chắn cô sẽ không vì anh nói mấy câu mà ngậm miệng. Anh không thể để cô làm chuyện dại dột lúc này được, cũng sẽ không để tin tức của Bonn truyền khắp thành được.
Anderson phát hoảng và bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào. Cậu cứ đứng ngây ra đó.
Sophia thở phì phò và vừa thương tâm vừa giận dữ chất vấn anh: “Vì sao? Đại nhân đối xử với ngài không tệ, sao ngài có thể làm thế chứ? Đại nhân đã bị thương, nếu ngài không lập tức phái binh thì đại nhân sẽ chết.”
Lời này khiến anh càng thêm tức giận và kéo nhanh chăn đệm sau đó trừng mắt nhìn cô rồi lạnh giọng nói: “Ta biết.”
Sophia nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh và đôi mắt tàn nhẫn kia thì lòng lạnh hẳn. Đôi môi cô khẽ run run khẩn cầu: “Xin ngài đó… Sebastian… Đừng làm như thế… Ngài là kỵ sĩ của Swartz, đừng vi phạm lời thề của mình… Đừng làm thế vào lúc này…”
Khóe mắt anh híp lại, tay nắm lấy cằm của cô và bắt cô há miệng sau đó nhét vải khiến cô không nói được gì nữa.
Thất vọng hiện lên trong đôi mắt màu lam của cô, nước mắt theo khóe mắt chảy dọc xuống. Anh nới lỏng cằm của cô và lạnh lùng xoay người nhìn thiếu nhiên phía trước rồi nhanh chóng hạ lệnh.
***
Trời sắp tối rồi, bầu trời sắp đen rồi.
Khải nhìn sắc trời mờ nhạt và cảm thấy da đầu run lên. Rõ ràng nếu ra roi thúc ngựa thì trong một ngày họ có thể tới rồi nhưng cho tới bây giờ Sebastian vẫn chưa tới. Lúc hoàng hôn, mây tụ lại sau đó bắt đầu đổ mưa.
Bonn chỉ huy người trong thôn bận rộn cả một ngày. Vết thương của anh chưa tốt nên không có biện pháp làm nhiều việc nhưng anh quả thật biết đánh nhau thế nào. Nhưng dù thế thì cô cũng biết tình huống không có khả năng sẽ tốt hơn.
Lucas đã đến phía nam thăm dò và thấy dấu vết khói bếp ở chỗ không nên có. từ đó anh phán đoán ra khoảng cách của đối phương và số người đến.
Đối phương có mười mấy kỵ sĩ còn anh chỉ có hai trợ thủ có kinh nghiệm cùng với năm nông dân chỉ biết cầm cuốc làm ruộng với thân gầy gò.
Lúc Bonn đi về phía cô trong màn mưa thì cô đã đoán được anh muốn nói gì trước khi anh mở miệng.
“Ta muốn nàng mang theo phụ nữ và trẻ con đến chỗ an toàn. Mọi người ở lại đây cũng không giúp được gì hết.”
Cô muốn phản đối và anh cũng chờ cô làm thế.
Khải muốn tranh cãi rằng anh mới là người cần phải đến nơi an toàn chờ. Vết thương của anh chưa hoàn toàn hồi phục, thậm chí anh còn chưa thể chạy nhảy chứ đừng nói đến cầm đao kiếm đánh nhau. Nhưng cô biết anh sẽ không để người khác đối mặt với cuộc chiến sắp tới một mình.
Anh là thủ lĩnh, là đàn ông.
Anh không bỏ chạy và cô cũng hiểu dù mình nói gì, dù cuộc chiến này có bao nhiêu ngu xuẩn và nguy hiểm thì anh cũng không thay đổi ý.
Nếu không thể bảo vệ nơi này thì tòa thành của họ và ruộng lúa mạch của những thôn khác cũng không thể an toàn. Thế nên cô thở sâu và bình tĩnh mở miệng hỏi: “Chàng muốn chúng ta đi nơi nào?”
Bonn không ngờ cô sẽ không tranh cãi với mình. Anh biết cô muốn tranh cãi bởi vì anh thấy lo lắng trong mắt của cô và thấy hai tay cô nắm chặt.
“Trong rừng rậm, ở phía đông có một phòng nhỏ của thợ săn.”
“Được.” Cô gật đầu, môi khẽ run.
“Chỗ kia có một chút dụng cụ sinh hoạt đơn sơ nhưng nhớ đừng nhóm lửa.” Anh rũ mắt nhìn cô, giọng nói hơi khàn khàn: “Nếu giữa trưa ngày mai ta chưa tìm nàng thì nàng hãy mang bọn họ trở về thành, đừng đi đường lớn bởi những kẻ đó có khả năng sẽ đánh về phía tòa thành.”
Viễn cảnh anh sẽ chết khiến trái tim cô run lên. Khải hít sâu một hơi và đáp: “Được.”
Bộ dáng lung lay sắp đổ của cô khiến quyết tâm của hắn dao động.
“Không có việc gì đâu.” Anh vươn tay vỗ về khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn và lạnh lẽo của cô rồi nói: “Không có việc gì hết.”
“Ta biết.”
Khải ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt và xoa khuôn mặt hơi thô ráp của anh sau đó tới môi và cái cằm đầy râu lún phún. Vài ngày này cô không cạo râu cho anh mà anh cũng không quan tâm. Chỗ này không phải bên trong thành, anh không cần thiết giả vờ làm Simon.
Thật ra anh cũng chẳng cần ngày ngày cạo râu bởi vì những người từng gặp Simon ở trong tòa thành đã không còn nhiều. Hơn nữa đa số những người đó cũng chưa từng thấy người anh em cùng cha khác mẹ của Simon.
Anh đã sớm là thủ lĩnh của họ, nhưng vẫn là một tên ngốc.
Tình cảm của cô dành cho anh dâng đầy trong lòng. Bonn cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và kiên định lặp lại: “Không có việc gì.”
“Ta biết.” Cô cũng lặp lại rồi cười cười.
Nụ cười kia mang theo dịu dàng và tình ý khiến anh cũng không nhịn được nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.
Rồi sau đó cô kiễng mũi chân hôn anh.
Bonn không nhịn được đáp lại nụ hôn của cô và cùng cô quấn quýt. Sau đó anh vươn tay ôm lấy thắt lưng và kéo cô vào lòng. Anh thấy cô vươn một tay ôm cổ mình, một tay vỗ về ngực anh. Ban đầu anh còn chưa biết cô đang làm gì nhưng sau đó một luồng hơi nóng bỗng theo lồng ngực nổ tung và bọc lấy toàn thân anh.
Hơi nóng ấy giống như mặt trời ở hướng đông vừa xé cơn mưa hiện ra. Đồng thời nó giống chồi non mùa xuân mọc lên từ băng tuyết mùa đông và nở một đóa hoa. Cảm giác đó thật mãnh liệt mà ấm áp khiến cơ thể anh nóng đến độ không thở nổi.
Bonn hoàn hồn và phát hiện mọi đau đớn trên người đã biến mất, lồng ngực của anh không đau đớn nữa, cơ bắp cũng không cứng ngắc và anh có thể cảm giác sức mạnh tràn ngập trong thân thể. Giống như anh không hề phải trải qua một năm rưỡi đói khát, giống như thời điểm hắn còn có thịt, rượu và bánh mì để ăn. Không, đây là trạng thái tốt nhất mà anh từng có trong cuộc đời này.
Thân thể anh trở nên tốt đến đáng chết nhưng cô gái vốn khỏe mạnh ở trước mặt bỗng níu chặt lấy áo anh và khẽ run thở phì phò. Môi cô không có chút máu, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên mặt trái còn hiện lên một miệng vết thương và vết bầm tím trước đó không có.