Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 17

*Có H!

Bonn nhìn nàng rơi lệ đầy mặt lại thống khổ và sợ hãi thì cũng hiểu vì sao sau khi nữ nhân kia tới nàng lại trở nên u buồn, cũng hiểu tại sao khi ở Sói bảo nàng rõ ràng nghe thấy hắn gọi nhưng vẫn đi. Nàng sợ hãi chính mình, sợ sẽ làm tổn thương người khác, sợ sẽ có một ngày nàng sẽ làm hắn bị thương.

Bonn đau lòng vỗ về mặt nàng, ngóng nhìn đôi mắt xanh ướt át khổ sở của nàng, nói giọng khàn khàn: “Sẽ không, nàng sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không biến thành thứ tà ác như thế. Ta đã ra chiến trường, ta biết thế nào là tà ác, ta biết cái gì gọi là không khống chế được, cái gì gọi là sa đọa, nàng không phải là người như vậy, nếu nàng như thế thì ta đã không ở đây.”

Hắn nhìn nàng đang lặng yên dưới ánh trăng.

“Khải, nàng là người thiện lương nhất ta từng thấy. Ngay từ đầu ta đem nàng trói về thì nàng đã có thể vì bảo vệ mình mà kiên trì không nói gì, không làm gì. Ta sẽ thả nàng đi, và nàng có thể một đi không trở lại. Nàng cũng có thể đổi một chỗ ở khác, nhưng nàng không làm thế. Nàng ở lại, giúp chữa bệnh, giúp ta sửa sang lại tòa thành kia, đem đồ ăn dự trữ của nàng đều cho ta.”

Gió lặng lẽ phất qua ngọn cây, vang lên tiếng soàn soạt soàn soạt nhưng giọng hắn vẫn rất rõ ràng, con ngươi đen cũng trong suốt.

“Nàng không phải người ích kỷ, nàng làm không được chuyện đó, không thể trơ mắt nhìn người khác chết đi. Cho nên mặc dù mệt đến chết, hay bị người khác sợ hãi, suýt đem nàng thiêu chết thì nàng vẫn dang tay ra cứu họ, còn dang tay cứu ta nữa.”

Hắn yêu thương ngóng nhìn nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng.

“Bọn họ muốn thiêu chết ngươi, nếu không phải ta đuổi tới thì nàng đã chết rồi. Có vài lần nàng đã có thể làm ra hành động tương tự như với Karl nhỏ để đoạt đi mạng sống của người khác, nhưng nàng không làm thế.”

Khải nhìn Bonn, cả trái tim vừa nóng vừa đập nhanh.

“Ngày đó, lúc ta cưới nàng, ta tự nói với bản thân đó là do bắt buộc, nhưng thực ra ta cam tâm tình nguyện. Trước đó có vài lần ta đã muốn bỏ xuống hết thảy, xoay người rời khỏi. Những người đó không phải trách nhiệm của ta, tòa thành kia cũng không phải là của ta, tước hàm cũng thế mà đất đai lại càng không. Nhưng khi ta nhìn thấy nàng thì ta biết là ta có thể, chỉ cần ta ở lại là có thể có được nàng. Nếu là nàng thì ta nguyện ý nỗ lực, cùng nhau ở đó sinh nhi dục nữ. Cả đời này, ta chẳng có gì, nhưng ta có nàng.”

Lời này khiến ngực Khải như thắt lại, nước mắt đổ ra, nghẹn ngào lên tiếng.

“Ta đã rời khỏi chàng …”

“Nàng không có.” Bonn bình tĩnh nói, ôn nhu đem mái tóc ướt đẫm của nàng vén ra sau tai, nhỏ giọng nói: “Nàng luôn cùng ta, dù không phải thể xác nhưng tâm nàng vẫn luôn ở bên ta.”

Hắn nâng lên khuôn mặt lệ ẩm ướt của nàng, trìu mến hôn lên môi nàng đang run, nói nhỏ.

“Ta biết, nếu có thể thì nàng sẽ không đi.”

Hắn nhìn vào mắt nàng, nói một cách chân thành.

“Nếu nàng còn muốn chạy thì ngày đó sẽ không tới tìm ta, sẽ không trị hết vết thương cho ta, không vì ta mà sử dụng năng lực của mình, đó là chuyện mà cho tới giờ nàng chưa từng làm.”

Ánh trăng thật sáng ngời, nam nhân trước mắt được ánh trăng chiếu vô cũng rõ ràng. Nàng có thể nhìn thấy mắt hắn đang phản chiếu hình ảnh của chính mình, có thể thấy tình cảm chân thành trên khuôn mặt hắn.

“Khải, nàng là vợ của Bonn, là thứ bảo vật duy nhất ta có. Ta thề là ta sẽ dốc toàn lực để bảo hộ nàng. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không làm nàng thất vọng. Nàng là phù thủy hay ma nữ thì cũng thế, là vu bà cũng không sao, bất kể nàng là gì ta cũng ở một chỗ với nàng.”

Từng tiếng của hắn khiến lòng nàng thật sâu rung động.

Nam nhân trước mắt trên người còn dính máu, bị thương, trên mắt có quầng thâm vì lâu lắm không được ngủ ngon. Nàng biết một ngày một đêm này hắn vì tìm nàng nên không ngừng di chuyển. Mặc dù trải qua chuyện của Sói bảo nhưng hắn vẫn tin tưởng nàng, vẫn muốn nàng và vẫn bảo hộ nàng.

Khải tin rằng đời này nàng sẽ không gặp được ai như hắn nữa. Tình yêu và thân thể ấm áp của hắn đuổi đi những tia bóng ma hắc ám cuối cùng ra khỏi người nàng.

Kìm lòng không đậu, nàng rưng rưng hướng hắn vươn tay, nghẹn ngào vỗ về mặt hắn.

“Chàng là đồ ngốc.”

“Đúng vậy, ta chính là đồ ngốc.” Hắn vừa nói vừa ngóng nhìn nàng.

Khải nhịn không được mà ở trong nước kiễng mũi chân, nghiêng thân ngẩng đầu hôn hắn.

Trái tim như bị siết lại của Bonn lúc này mới được nới ra. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn tiểu nữ nhân như thiên thần kia, cùng môi nàng lưỡi giao triền.

Sóng nước dập dờn giữa hai người. Hắn nhịn không được đem nàng ôm lên, để thân thể trắng noãn mềm mại của nàng gần sát mình hơn. Nàng thuận theo mở ra hai chân, quấn lấy thắt lưng hắn.

Có lẽ hắn không nên làm như thế, nàng vừa mới khôi phục, nhưng hết thảy đều đến một cách tự nhiên. Hắn khẩn cấp muốn xác nhận hết thảy, xác nhận nàng là thật, rằng hắn đã tìm được nàng, rằng đây không phải là một giấc mộng.

Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, toàn thân trần trụi, ở dưới ánh trăng đẹp đến bất khả tư nghị, cơ hồ giống như sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.

Trong phút chốc, hắn đã ở trong thân thể nàng, cảm giác nàng gắt gao bao vây lấy hắn, cần hắn.

Cảm giác kia tốt đẹp và chân thật vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt xanh xinh đẹp của nàng, nói giọng khàn khàn.

“Ta là đồ ngốc, nhưng nàng là của ta.”

Nàng chạm trán của mình lên trán hắn, để hắn tiến vào càng sâu hơn, rưng rưng nhỏ giọng hứa hẹn.

“Đúng vậy, ta là của chàng.”

Nghe vậy, con ngươi đen của hắn lóe lên ánh sáng giống ngôi sao.

Khải đưa tay luồn vào mái tóc đen của hắn mà vuốt ve, rồi cúi đầu hôn hắn, hôn lên mắt, mũi, vết thương của hắn, cùng hắn làm tình dưới ánh trăng.

Bonn ở trong nước ôm nàng lên, hôn lên cổ tao nhã của nàng, đầu vai trắng ngần, vết sẹo xấu xí trước ngực, ngậm chặt nụ hoa phấn nộn của nàng, vừa liếm vừa hút. Nàng khẽ nhếch môi, bởi vì cảm giác khó nhịn mà ngẩng đầu rên rỉ nhẹ thở gấp, đưa hắn vào càng sâu hơn, siết hắn càng chặt hơn.

Hắn cũng rên rỉ ra tiếng, thong thả mà ôn nhu cảm giác nàng, cảm giác ánh trăng cùng nước suối vây lấy hai người. Cảm giác quen thuộc ấm áp từ lòng bàn tay nàng truyền đến. Nàng đang trị thương cho hắn, hắn biết nhưng hắn chỉ có vài vết thương nhỏ, không nghiêm trọng lắm cho nên hắn muốn ngăn cản nàng, không muốn nàng phải chịu đựng sự khó chịu của mình.

“Không được.”

Bonn nhìn nàng nói, đồng thời thật sâu tiến vào trong cơ thể nóng bỏng của nàng.

Khải nhẹ thở gấp ra tiếng. Hắn nhìn chằm chằm nàng, đem nàng thoáng nâng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phiếm hồng, đôi mắt xanh tràn đầy tình dục mà gắn gợi lên, cùng với sự mê mang.

Hắn nâng mông của nàng lên, nhìn nàng nói.

“Nàng không thể…”

Hắn thật sâu tiến vào.

“Ở mỗi lúc ta bị thương…”

Hắn chậm rãi rời khỏi.

“Đều thay ta chữa thương…”

Một lần lại một lần, hắn đem nàng nâng lên lại bỏ xuống, ở trong cơ thể nàng ma sát qua lại khiến nàng chỉ có thể ôm chặt lấy đầu vai hắn, thở gấp ngâm nga, không sao chuyên tâm làm gì.

“Bonn…”

Hắn tiến công vô cùng kịch liệt khiến bọt nước văng khắp nơi, khiến nàng nóng đến run lên, chỉ có thể mở miệng gọi tên hắn.

“Bonn…”

Bộ dáng kiều diễm của nàng thật mê người. Hắn lại nhịn không được mà hôn lên đôi môi ướt át của nàng, đem bản thân mình thật sâu tiến vào cơ thể ngọt ngào nóng ấm của nàng.

Đột nhiên, mọi thứ như bùng nổ. Đó là một cảm giác bình tĩnh mà vô cùng tốt đẹp giống như sau một đời lưu lạc thì cuối cùng hắn cũng tìm thấy nơi dành cho mình.

Mà hắn biết hắn đúng là đã tìm được. Nàng chính là thứ hắn sở hữu kiếp này, là nơi trái tim hắn thuộc về.

Sau khi vui thích qua đi, Bonn vẫn ôm nàng còn Khải thì ôm lấy hắn, ở trên vai hắn thở dốc. Hắn có thể thấy làn da trắng nõn của nàng lòe lòe tỏa sáng dưới ánh trăng, bọt nước chậm rãi chảy xuống bờ vai khéo léo mượt mà của nàng.

Bonn ôm lấy tiểu nữ nhân trong lòng, trìu mến hôn lên vành tai, đầu vai của nàng, cùng nàng ở trong nước an ủi lẫn nhau. Hắn rất muốn cùng nàng tiếp tục ở trong làn nước ấm này nhưng hắn biết nàng đã ở trong nước lâu lắm rồi.

Hắn ôm nàng đi lên bờ, lưu luyến không rời mà dè dặt đặt nàng lên thảm cỏ. Cũng vì thế mà hắn lại nhìn thấy vết sẹo trước ngực nàng. Đó là vết sẹo do bị gấu cào. Nó vốn phải ở trên người hắn nhưng giờ đã bị chuyển qua người nàng.

Vết sẹo này không vì nước suối trị liệu mà biến mất. Tuy chúng đã nhạt đi nhưng vẫn tồn tại thật rõ ràng trước ngực nàng giống như vết thương trên mắt cá chân.

“Nàng nói nó sẽ tốt lên.” Hắn vỗ về năm đạo móng vuốt kia, nhỏ giọng hỏi.

“Có vài vết sẽ không.” Khải ngồi ở trên cỏ, thân thủ nắm lấy bàn tay to của hắn, nhìn hắn, nhỏ giọng thừa nhận: “Những vết thương quá sâu sẽ khắc vào linh hồn, sẹo sẽ lưu lại.”

“Đừng nói dối ta nữa nhé.” Hắn đau lòng, cắn chặt hàm dưới, vỗ về mặt nàng nói: “Ta tình nguyện để vết thương này ở trên người ta chứ không muốn nó ở trên ngực nàng.”

Trong lòng Khải lại nóng lên, không nhịn được nghiêng thân hôn hắn.

Nhưng hắn chú ý tới nàng còn chưa trả lời.

“Khải.” Hắn nhíu mày nhìn nàng: “Nếu mỗi lần ta bị thương nàng đều làm thế thì rất nhanh nàng sẽ trở thành một con mèo hoa nhỏ.”

Nàng bật cười, nhưng hắn vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc của hắn khiến nụ cười của nàng biến mất.

“Nàng không thể.” Hắn nhắc lại, “Hiểu không?”

Biết hắn đang nghiêm túc, lòng nàng lại siết lại. Mà nàng cũng hiểu được vừa nãy là hắn cố ý, cố ý dời đi lực chú ý của nàng, ngăn cản nàng thay hắn chữa thương. Hắn không cần nàng vì hắn mà thừa nhận những đau đớn này.

Trừ bỏ Linh, nàng chưa từng gặp ai từng từ chối sự giúp đỡ của mình nhưng Linh không cần nàng vì nàng ấy có năng lực tự tái tạo.

Cho nên, hắn trở thành người duy nhất không cần năng lực của nàng, cũng không vì nàng là phù thủy mà chán ghét, ngược lại hắn lại đau tiếc nàng.

“Ta không phải cố ý.” Khải ngóng nhìn nam nhân trước mặt, không tự kìm hãm được nâng tay vuốt ve khuôn mặt thô ráp của hắn, cùng với vết thương trên khóe mắt, nói giọng khàn khàn: “Ta nhịn không được, nhìn rất khó chịu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!