Mới đầu, Khải không nghe thấy cái gì bởi cô quá thương tâm, thân thể lại quá đau đớn, cả người đắm chìm trong bi thương và hoàn toàn không chú ý động tĩnh phía sau. Hơn nữa cô biết rõ người đàn ông kia sẽ canh chừng cho mình nên hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người xông vào đây. Mãi tới khi nghe tiếng kim loại rơi xuống đất cô mới hoàn hồn.
Cô quay đầu thấy Bonn đang đứng ở trên bờ.
Bởi vì quá khiếp sợ nên cô ngừng thở và trong lúc nhất thời đã quên mất cần phải làm gì, chỉ có thể kinh ngạc ngây người nhìn anha.
Anh không nên ở đây. Sao anh lại ở đây?
Cô nhìn anh cách một tầng hơi nước và tưởng bản thân quá khát vọng nên mới xuất hiện ảo giác. Nhưng người đàn ông kia lại cởi hết quần áo và xuống nước sau đó đi về phía cô.
Anh di chuyển tạo thành sóng nước đập lên người cô.
Khi anh tới gần, khuôn mặt anh ngày càng rõ. Trên đó có vết thương do đánh nhau, khóe miệng còn vết máu. Khuôn mặt anh nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại dịu dàng. Đây là thứ mà cô đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không còn được thấy và chạm vào nữa.
Trên cần cổ của anh là một chuỗi vòng sáng rực khiến tất cả nước suối tối đen phải lùi lại.
Trái tim cô đập thật nhanh nhưng tầm mắt lại mơ hồ.
Đột nhiên cô tỉnh táo lại và nhớ tới bộ dạng xấu xí của mình, nhớ tới việc mình đã làm nên vội xoay người muốn chạy trốn khiến bọt nước văng khắp nơi. Nhưng anh nhanh chóng đến gần. Cô vừa rời khỏi chỗ đứng là anh đã ôm cô vào lòng và cùng cô nổi trên mặt nước.
“Suỵt… Không sao đâu …” Anh ôm lấy cô trong làn nước, cánh tay cường tráng giống như một cái kìm sắt vây lấy cô để ngăn cản cô chạy trốn nhưng cũng cố không làm cô bị đau. Anh cúi đầu dán lên mái tóc ướt đẫm của cô và nhỏ giọng trấn an: “Không sao… Không sao…”
Khải thở phì phò và nắm lấy cánh tay anh, nước mắt nóng bỏng tuôn rơi.
“Đừng chạy, đừng khóc…” Anh xòe tay xoa lên trái tim đang đập kinh hoàng của cô và nói: “Không sao … Không sao… Ta sẽ không làm nàng bị thương…”
Anh lại trấn an cô nhưng không buông tay. Khải chẳng có cách nào đành ngửa mặt lên trời rưng rưng nhìn ánh trăng.
“Ta sẽ không… nàng đừng sợ, đừng kích động, đừng làm mình bị thương… đừng làm mình bị thương nữa…”
Giọng nói khàn khàn kia thủ thỉ bên tai khiến tim cô dần chậm lại.
“Không có việc gì.” Anh nói.
Nhưng câu này chỉ khiến nước mắt cô càng chảy nhanh hơn.
“Suỵt…”
Anh ôm lấy cô, dùng bàn tay to vỗ về an ủi. Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống chiếu lên mặt nước dập dờn. Thân thể của cô vẫn xấu xí như cũ, nước đen theo bọc mủ trên người cô chảy ra và tan trong ánh trăng, nhưng anh không để ý mà chỉ ôm lấy cô.
Dòng nước chảy qua, cây lá lẳng lặng duỗi thân dưới tán cây rừng và thế giới lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp và tiếng tim anh đập.
Anh ôm cô chậm rãi lùi về sau, quay lại tảng đá màu trắng ở giữa con suối. Khải không biết anh nghĩ cái gì, cũng không thể suy nghĩ rõ ràng bởi vì cái ôm của anh thật ấm áp, cảm giác cũng thật tốt. Mà sau khi xảy ra những việc này cô cũng quá mệt mỏi và vô cùng khát vọng anh.
Cô không thể tin anh lại xuất hiện ở đây, hơn nữa anh còn ôm cô như hoàn toàn không để ý đến những mụn mủ đáng sợ trên người cô. Giống như anh không sợ hãi năng lực của cô.
Phù thủy, ma nữ, vu bà.
Mọi người đều gọi những người phụ nữ có dị năng như cô bằng những cái tên đó và cho rằng bọn họ tàn nhẫn, vô tình, chuyên bán đứng linh hồn cho ác ma và ân ái với ma quỷ. Người ta tin rằng họ có thể lừa gạt những người đi trong rừng rậm sau đó mang họ đi nấu canh uống.
Tòa thánh thậm chí còn cổ vũ mọi người đuổi giết phù thủy, và treo tiền thưởng lớn để thợ săn phù thủy săn lùng họ.
Anh biết rõ những điều đó nhưng vẫn ở bên cạnh cô và vốc nước ấm lên vai, lên ngực cô để nước suối và ánh trăng trị hết những mụn mủ xấu xí trên đó.
Nước rất ấm áp, nhưng động tác của anh còn khiến trái tim cô ấm áp hơn.
Anh hôn lên tóc và khuôn mặt cô.
Khải kinh hoảng muốn ngăn cản nhưng anh vẫn ôm lấy thắt lưng nên cô chỉ có thể xoay mặt né tránh. Anh không từ bỏ mà vẫn cúi đầu hôn lên cổ và đầu vai khiến cả người cô run lên.
Động tác của anh thật dịu dàng. Sau đó anh tiếp tục cẩn thận vốc nước lên tưới trên đầu vai, cổ, tai, sau gáy và trên mặt cô.
Hai người cùng ngâm mình trong nước suối và hòa mình vào ánh trăng. Thân thể cô dần được tẩy rửa sạch sẽ mãi đến khi mụn mủ ghê tởm dần biến mất, nước không còn đen nữa, khí đen tiêu tan hết, ánh trăng lại chiếu lên làn da trắng nõn của cô mới thôi.
Dù vậy nước mắt cô vẫn rơi, và cô vẫn không dám quay đầu nhìn anh.
Khải khẩn trương khi Bonn muốn xoay người cô lại, và cô cũng muốn chạy trốn. Anh nhận ra ý cô và biết cô sợ nên thì thầm: “Nàng nói nàng sẽ chờ ta.”
Cả người cô cứng đờ, nước mắt lã chã.
Anh chậm rãi xoay người cô lại và nâng mặt cô lên và nhìn vào mắt cô rồi nhỏ giọng mở miệng: “Nàng đã đồng ý rồi.”
Nước mắt tràn mi chảy xuống khuôn mặt trắng nõn của cô.
“Chàng không hiểu… ta…” Cô tưởng rằng sau những gì nhìn thấy ở Sói Bảo anh vẫn chưa hiểu rõ nên khẽ run giọng nói nhỏ: “Ta là… phù thủy…”
“Ta biết, nàng đã nói rồi.” Bonn nhắc nhở cô và lấy ngón cái vỗ về cánh môi ướt át của cô. Dưới ánh trăng, anh nhìn chằm chằm cô gái của mình và mở miệng: “Ta không quan tâm.”
Nước mắt lại ào ào rơi xuống.
Anh cúi đầu hôn lên giọt lệ của cô và kiên định nói: “Nàng là vợ của ta và ta không quan tâm nàng có phải phù thủy hay không, ta cũng không để ý bộ dạng của nàng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì nàng vẫn là vợ của ta.”
“Nhưng … ta… chàng không biết…” Cô rũ mắt, giọng run run: “Ta giết… giết tên… quái vật kia…”
“Ta quả thực không biết. Trên đời này có rất nhiều việc ta không biết nhưng ta biết nàng.” Bonn nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô và đau lòng nói: “Qua mấy ngày này, bất kể nàng làm cái gì đều có đạo lý. Nếu nàng làm thế thì tất nhiên là vì không thể không làm. Huống hồ muốn giết người có rất nhiều cách thế mà nàng lại lựa chọn cách chuyển tất cả năng lượng của hắn sang cho mình nên mới mọc mụn mủ đúng không?”
Khải khiếp sợ ngước mắt nhìn anh: “Sao …. chàng biết?”
“Giống như nàng đã trị hết vết thương của ta vậy thôi. Nàng cũng hấp thu vết thương của ta, khiến vết thương liền lại nhưng nó lại chuyển đến trên người nàng. Nàng cũng hấp thu năng lượng dơ bẩn của hắn lên người mình.”
Cô không ngờ anh lại hiểu chuyện này.
“Nói với ta đi.” Bonn nhìn cô và nói: “Nàng nói nàng sẽ kể mọi chuyện ta muốn biết.”
Nhớ tới khi đó lòng anh siết lại và nghiến răng hỏi: “Nói với ta, vì sao nàng vẫn muốn rời khỏi ta?”
Đúng vậy, cô đã hứa sẽ chờ anh về sẽ nói cho anh biết tất cả nhưng cô không nghĩ sự tình sẽ đi đến bước này, không nghĩ tới có một ngày cô sẽ dùng năng lực của mình để cướp đi một sinh mệnh khác.
Nhưng cô đã hứa và cô cũng không muốn giấu anh.
Cuộc hôn nhân này không công bằng với anh bởi vì ngay từ đầu cô đã không thẳng thắn mới có thể khiến anh cưới một phù thủy.
Cô run run và hít vào một hơi thật sâu sau đó nhìn anh mở miệng: “Hắn là… người kia, hắn… đã chết từ lâu rồi…”
Khải rưng rưng nghẹn ngào nói: “Nhìn hắn như còn sống nhưng đó là vì tên yêu quái kia đã lột da hắn và khoác lên người mình. Cái thứ kia … Rất tà ác… Hắn vốn… đã từng là người… Nhưng vì quá mức khát vọng sức mạnh nên hắn từ bỏ nhân tính và muốn ăn thịt đồng loại, muốn cắn nuốt hết những thứ có thể cho hắn sức mạnh… Đến cuối cùng, ngay cả linh hồn hắn cũng bị thối rữa, chỉ còn tà ác và dơ bẩn… Trừ những thứ này ra chẳng còn gì khác…”
“Nàng muốn cứu hắn?”
“Ta không biết. Ta chỉ hy vọng còn có thể…” Cô nhíu mày nhìn anh và khổ sở dồn dập nói: “Hắn cũng giống ta, chàng hiểu không? Người kia từng là phù thủy.”
Anh há mồm muốn nói nhưng cô đã chen ngang. Đau khổ và sầu lo đọng lại lâu ngày cứ thế tuôn ra.
“Lúc sức mạnh của hắn tràn về phía ta thì ta thấy trí nhớ vụn vặt của hắn. Linh từng nói năng lực của ta là một loại tai họa. Nàng ấy nói không sai. Từ nhỏ mẹ cũng đã cảnh cáo ta không thể làm cái này cái kia, không thể cứu vớt người chết, không thể cướp năng lượng không thuộc về mình, cũng không được phép để người khác biết ta có thể làm được những điều này. Năm đó ta rời khỏi Venice là vì ta không nhịn được cứu giúp mọi người ở trong cứu tế viện và có kẻ đã phát hiện ra năng lực của ta. Ta có thể lợi dụng năng lực của đại địa và ánh trăng để trị hết bệnh tật và kéo dài sinh mệnh. Thế nên tòa thánh, quốc vương, quý tộc, thương nhân, tất cả những kẻ muốn sống sót đều nghĩ cách cướp đoạt ta, những người bảo vệ ta thì chết đi nhưng cũng có những kẻ vì tiền tài mà bán đứng ta.”
Cô nói rất vội vàng, bởi vì kích động nên gần như không thở nổi.
“Sao ta lại rời khỏi chàng ư?” Khải thống khổ nhìn anh, nước mắt lại chảy ra, “Bởi vì những kẻ ở Venice còn đang tìm ta, muốn cướp lấy sức mạnh mà ta có, không chỉ là khả năng chữa bệnh mà là tất cả. Hơn nữa ta còn vì… Bởi vì…”
Khải run lên, sắc mặt tái nhợt và sợ hãi nói: “Có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta cũng có khả năng sẽ giống như thứ kia, không khống chế được, sa đọa, biến thành một …… ác ma khác.”