Dây xích đang trói cô bị một tên linh khác kéo lên. Mặc dù Bonn đã quăng thanh kiếm ngăn cản nhưng vẫn có tên thứ hai, thứ ba.
Cô lại bị kéo lên và treo ở giữa không trung. Đau đớn khiến nước mắt cô lại rơi ra. Từ trên cao cô có thể nhìn thấy toàn bộ mọi người, cũng thấy khói bốc lên từ đôi ủng của anh. Tất cả những kẻ khác đang vây lấy, máu của anh rơi xuống sau đó biến mất trên tấm sắt nóng rực.
Vô số thanh kiếm đâm về phía anh. Bonn vừa cản vừa chắn nhưng vẫn có thanh kiếm xuyên qua lớp áo giáp khiến anh bị thương. Nếu không có áo giáp trên người hẳn thân thể anh đã bị chọc không biết bao nhiêu cái lỗ rồi.
Phịch một tiếng, có kẻ cầm một tấm khiên gõ vào trên đầu nhưng anh không tránh nên tấm khiên kia sượt qua trán, làm rách một mảng da trên đó, máu tươi lập tức bắn ra từ miệng vết thương.
Bọn chúng quá đông, tên yêu quái kia thậm chí còn tự rót cho mình một ly rượu nho và ngồi trên đài cao uống rượu thưởng thức cảnh bên dưới.
Nếu còn tiếp tục như thế thì dù anh có dũng mãnh đến đâu cũng sẽ vì cô mà chết ở chỗ này. Cô không thể để việc này xảy ra được. Cô không thể để tên yếu quái này khoác tấm da của mình và giả dạng.
Linh đã bị trọng thương và cần thời gian phục hồi như cũ. Kể cả Tô Lý A có thể bảo vệ cô ấy thì cũng không thể bảo vệ cả tòa thành. Nếu tên yêu quái này giả làm cô và làm hại mọi người thì kể cả Bonn có không chết cũng sẽ gặp liên lụy.
Hơn nữa mọi người đều tin tưởng cô. Giống như những người cô cứu năm đó ở Venice. Lúc đó cô cũng chần chừ nên mới khiến mọi chuyện không thể vãn hồi.
Cô phải làm cái gì đó trước khi tình huống trở nên không thể vãn hồi.
Đột nhiên sự tình trở nên vô cùng rõ ràng vì thế cô hé miệng hét lớn: “Dừng tay! Ta biết vu nữ của Bạch tháp ở đâu!”
Tên yêu quái kia nghe thấy thế thì nháy mắt ngẩng đầu.
“Ta biết vu nữ của Bạch tháp ở đâu! Ngươi thả hắn ra thì ta sẽ nói cho ngươi biết!”
Đôi mắt của Karl Nhỏ sáng lên, tay với lấy một cái móc câu và ngoắc sợi xích sắt đang treo cô đến gần mình.
Bonn rít lên một tiếng và muốn vọt đến nhưng lại bị Karl Lớn nhân lúc ấy chém cho một kiếm. Những kẻ khác cũng ngăn cản anh.
Khải không muốn Bonn nhìn thấy, không muốn anh biết nhưng cô hiểu nếu muốn cứu anh thì chỉ có thể làm thế này.
Khải vươn hai tay về phía con yêu quái kia.
“Ngươi nói mau!” Karl Nhỏ mang vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt nhỏ dài như loài bò sát ngước lên, tay túm lấy cô và hỏi: “Vu nữ kia ở chỗ nào?”
Cô lật tay cầm lấy bàn tay xám trắng không chút độ ấm kia. Con yêu quái không phát hiện ra hành động này của cô. Nó thở phì phò và vội vã hỏi: “Nàng ta ở đâu?”
Khải tiến đến nắm chặt lấy tay nó sau đó thì thầm: “Nàng ở… nơi mà ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể tìm thấy.”
Nói xong con yêu quái trước mặt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó muốn rút tay ra nhưng không làm được. Cô giống như một khối mút bọt biển nhanh chóng hấp thu sức mạnh của nó.
“Không —— không thể nào! Không thể! Không, không —— không a a a a —— ”
Karl Nhỏ hét thảm thiết.
Mọi người nghe tiếng thì kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy cả người Khải tỏa ánh sáng xanh, hai tay cô đang nắm chặt tay tên kia. Mà tên Karl Nhỏ cường tráng lại tàn khốc kia đang quỳ rạp xuống đất và bắt đầu già khô đi như một ông lão. Cả người hắn cứ thế nhỏ lại, giống một… túi rượu da dê rỗng.
Đồng thời trên mặt và tay cô gái kia hiện lên từng viên mụn mủ màu đen to.
Cảnh tượng kia quá đáng sợ khiến những kẻ ở đây đều dừng động tác đánh nhau.
“Thả ta… Buông ra ta… Không… Không…”
Cô đứng ở trên đài cao, tóc dài tung bay dù không có gió. Karl Nhỏ vẫn đang kêu khóc, nhưng tiếng hắn ngày càng nhỏ, ngày càng suy yếu, cuối cùng thì im bặt.
Lúc này trong tay cô chỉ còn một bộ túi da bùng nhùng.
Cả căn phòng yên lặng.
Ác khí tối tăm vẫn quấn quanh khiến làn da của cô trở nên xám đen, những mụn mủ đáng sợ màu đen gắn đầy trên người cô. Mái tóc dài của cô bay lên, lọn tóc bạc trước trán cô giờ khắc này xem ra càng thêm yêu dị. Khải buông lỏng tay khiến miếng da kia rơi trên mặt đất.
“Không! Willy!”
Karl Lớn rít gào thành tiếng và cầm lấy kiếm xông lên phía trước. Bonn cũng vội hoàn hồn vung kiếm chặn hắn lại.
“Ngươi đã làm gì Willy? Ngươi đã làm gì? Mụ phù thủy chết tiệt! Giết con mụ phù thủy này! Giết nàng —— ”
Vốn hành vi của cô đều khiến những kẻ khác sợ và e ngại, nhưng tên Karl Lớn vừa hét lên thì bọn chúng lại to gan hơn. Bọn chúng ỷ đông người và cùng xông lên, miệng gào to.
“Giết nàng! Thiêu chết nàng!”
Tiếng phẫn nộ gầm gừ quanh quẩn trong sảnh lớn. Bonn anh dũng kháng địch nhưng anh chỉ có một mình và không thể ngăn cản nhiều người như thế được.
Sức mạnh hắc ám vây quanh Khải, tràn đầy trong thân thể cô. Cô cảm giác mình cực kỳ bẩn thỉu và muốn khống chế sức mạnh vẩn đục đó nhưng không làm được. Thế giới bên ngoài biến mất, chỉ còn lại hắc ám và phẫn nộ.
Mắt thấy Khải sắp bị kiếm đâm nhưng vẫn ngây ra tại chỗ thế là lòng Bonn nóng như lửa đốt lại không có cách nào phân thân.
Anh chém giết kẻ địch và thay cô ngăn cản những kẻ muốn đến gần, vừa đánh vừa gọi tên cô.
“Khải!”
Cô vẫn không có phản ứng, ánh mắt vẫn vô thần đứng tại chỗ, mái tóc vẫn tung bay.
“Khải!”
Giọng anh xuyên qua màn sương đen khiến cả người Khải run lên. Cô thở hổn hển một hơi và nắm chặt lấy giọng nói xuyên qua bóng đen kia để cố khống chế chính mình. Làn khói đen quây quanh cô bị cô hấp thu vào trong người nhưng toàn thân cô vẫn mọc đầy mụn mủ đáng sợ. Cô ngã trên mặt đất và hoàn hồn lại thấy một kẻ xông tới muốn chém mình.
Cô không kịp né tránh. Đúng lúc này, một con sói vĩ đại đâm vỡ cửa sổ lớn ở mặt sau của ghế chủ vị và thoát lưỡi kiếm của Bonn sau đó vọt tới chỗ cái kẻ đang uy hiếp cô và hất văng hắn lên vách tường.
Gió tuyết thấu xương từ cửa sổ cao tràn vào. Lúc này mọi người mới phát hiện không biết từ khi nào tuyết đã rơi. Con sói chậm rãi xoay người đứng trước mặt cô và đối mặt với những kẻ kia. Nó nhe răng gầm nhẹ, bộ dáng hung ác giống như con ác thú đến từ địa ngục.
Mọi người kinh hoảng và bắt đầu chạy thoát khắp nơi.
“Không được chạy! Ai dám chạy ta sẽ —— ”
Karl Lớn kinh hãi và tức giận thét lớn nhưng đúng lúc này con sói đã mở miệng gầm lên một tiếng đánh gãy lời hắn. Tiếng gào thét kia kinh thiên động địa, quanh quẩn bốn bức tường càng khiến tình cảnh thêm khủng bố, thậm chí vụn đá trên đỉnh đầu cũng rơi xuống.
Trong miệng con sói dày đặc răng nanh sắc nhọn dính đầy máu.
Karl Nhỏ đã chết, Karl Lớn chỉ còn một con mắt mà con sói trước mắt thì đáng sợ đến thế. Nếu chỉ có một phù thủy thì có lẽ bọn họ còn có thể đối phó nhưng ai nghĩ lại nhảy ra một con sói lớn thế này chứ? Nó to như con ngựa ấy! Mụ phù thủy này có thể gọi sói thì không biết còn có thể gọi đến cái gì nữa? Nơi này tuy là Sói Bảo nhưng bọn chúng cũng chưa từng nuôi sói!
“Báo ứng! Là báo ứng!” Cô gái vốn luôn lui ở góc tường lúc này như phát cuồng mà hét ầm lên. Cô ấy chỉ tay vào đám đàn ông mà khinh bỉ: “Các ngươi lấy lang thần ra làm điều ác tức là đã chọc giận lang thần rồi!”
Sợ hãi nháy mắt bùng nổ khắp nơi, trong phút chốc bọn chúng quay người trốn sạch. Kẻ nọ chen lấn kẻ kia, ai cũng muốn thoát khỏi nơi này sớm thế là dẫn đến cảnh dồn cục ở cầu thang. Có kẻ còn ngã lăn xuống.
Karl Lớn vừa kinh vừa sợ. Thấy mọi người đều chạy hết mà con sói kia lại quá dọa người nên trán hắn đổ mồ hôi như mưa. Hắn cắn răng một cái và muốn chạy trốn nhưng mới xoay người một thanh kiếm sáng bóng đã bổ xuống, đâm qua cổ họng hắn.
Hắn không thể tin được và trợn mắt thì thấy đứa nhỏ bình thường vẫn bị hắn đánh đang nắm chặt thanh kiếm. Thiếu niên rút kiếm ra, máu tươi phun như suối.
Karl Lớn bịt miệng vết thương nhưng không ngăn được máu vẫn tuôn ra. Hắn phẫn nộ rống to và vươn tay về phía đứa nhỏ nhưng chỉ làm cho máu phun ra nhanh hơn. Thiếu niên vội vàng lui ra sau, Bonn xông lên phía trước nắm lấy tóc hắn mà quăng cả người tên đó qua một bên.
Karl Lớn ngã ầm xuống đất và run rẩy một lúc mới chết.
Thay đổi này quá mức đột nhiên khiến mọi người đều há hốc mồm. Thiếu niên kia vẫn nắm thanh kiếm và ngẩng đầu nhìn Bonn.
“Hắn đáng chết…” Thiếu niên rưng rưng, giọng hổn hển.
“Ta biết.” Bonn gật đầu.
Trong nháy mắt thiếu niên kia không biết phải làm sao đây. Thật ra cậu chưa từng nghĩ nhiều nhưng cậu biết phù thủy kia là người tốt, người này cũng thế. Ở nơi khủng bố này cậu rất ít khi thấy người ta nguyện hy sinh vì nhau và bảo vệ nhau như hai người này vừa làm.
Thế nên cậu lấy chìa khóa ném cho Bonn.
“Còng tay.” Thiếu niên nói.
Bonn đón lấy chìa khóa và quay lại thì đã thấy Khải leo lên lưng con sói kia. Anh nhận ra cô muốn rời khỏi đây nên nhanh chóng chạy tới.
“Khải! Không cần!”
Cả người cô run lên.
Trong nháy mắt, cô nghiêng mặt và anh nhận ra cô muốn quay đầu. Anh thấy nước mắt của cô rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn bọc kín mụn mủ.