Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 12

“Đừng đụng ta!”

Tên kia cũng không đẩy nàng ra mà chỉ quăng cho nàng một cái tát sau đó túm lấy nàng, tóm lấy cằm nàng hỏi: “Mùi vị này ta nhận ra được, đây là mùi của Bạch tháp vu nữ, ngươi ở đâu mà nhiễm được mùi này?”

Trong nháy mắt, nàng càng thêm sợ hãi, Khải lạnh run người, cũng hiểu ra hắn ngửi được mùi của Linh từ trên người nàng.

“Ta không biết…” Nàng sắc mặt tái nhợt nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”

Con mắt tên kia lại híp vào một chút, sau đó hắn vươn cái lưỡi trơn ẩm, lạnh như băng liếm mặt nàng, nói bên tai nàng.

“Nữ nhân, ngươi biết ta đang nói cái gì. Nếu ngươi không chịu nói thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi, xé quần áo rồi để nam nhân khắp phòng này, từng người, từng người thay phiên nhau chơi ngươi. Sau đó ta sẽ lột da, uống máu, ăn thịt, ăn não ngươi. Ta sẽ mặc lên bộ da xinh đẹp này, đi đến trong thành, và để trượng phu thân ái của ngươi nói cho ta cái mùi trên người ngươi là từ đâu mà có.” Lời hắn nói khiến nàng nổi da gà, trên mặt không còn một giọt máu.

Nàng không thể để tên yêu quái này tìm Bonn được, cũng không thể để hắn tìm được Linh.

Đúng lúc này, một gã binh lính chạy vào.

“Đại nhân! Ngoài cửa lớn có người nói hắn là sứ giả Swartz phái tới, muốn chuộc phu nhân của Swartz!”

Khải ngẩn ra, mà tên yêu quái kia cũng thế.

Hắn cười lớn ra tiếng: “Ha ha ha ha! Thật tốt quá, cho hắn đi vào!”

Nói xong, tên kia buông nàng ra, đem nàng quăng cho thiếu niên ở bên lò sưởi kia.

“Tiểu tử! Thay phụ thân ngươi đem nàng trói lên! Để chúng ta xem nàng ta có thể đổi được bao nhiêu tiền!”

Thiếu niên cả người gầy yếu dơ bẩn kia mặt không biểu cảm nhìn nàng lại cầm đến một dây xích sắt xuyên qua trần nhà, đầu dây xích có một cái còng tay.

Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện thiếu niên này và Karl lớn có cùng mái tóc vàng, mắt xanh, mặt mũi hình chữ điền. Lúc hắn bắt đầu trói nàng lên thì nàng thấy trong đáy mắt của hắn lóe lên một tia chán ghét nhưng rất nhanh đã không còn gì.

“Cầu xin ngươi…”

Nàng nhịn không được nhỏ giọng cầu xin hắn, nhưng đứa nhỏ kia chỉ cắn chặt hàm rồi vẫn trói nàng lại, vặn chìa khóa rồi đi ra chỗ khác.

Sau đó nàng thấy tên Karl nhỏ kia hưng trí hô lên.

“Người đâu, mang một tấm sắt tới đây!”

Bonn đi vào tòa thành kia thì đã bị bắt bỏ lại rìu và kiếm. Con chó to hắn đem theo cũng bị hắn để ở ngoài thành. Trước khi vào cửa hắn nói với mình là phải bình tĩnh bởi vì hắn biết muốn cứu Khải thì hắn phải luôn bình tĩnh nhưng nháy mắt bước vào đại sảnh kia, hắn vẫn không nhịn được cảm thấy kinh hoàng.

Hắn biết trong này sẽ rất hôi thối, tanh tưởi bởi vì những câu truyện về hai anh em nhà này hắn đã nghe nói nhưng chỉ nghĩ đến mọi người có thể nói quá lên.

Nhưng bọn họ không hề nói quá.

Đáng chết!

Trong đại sảnh đầy xương người đã làm sáng tỏ những câu truyện kia.

Lúc hắn bước vào đại sảnh thì bên trong đã chật ních bọn lính. Bọn chúng như một đám ác quỷ, cầm kiếm và rìu trong tay, trong mắt lộ ra sự khát máu và điên cuồng.

Lúc hắn đi vào cửa thì đám binh linh lớn tiếng hò hét. Nhưng một kẻ ở phía sau đã giơ tay lên.

“Yên tĩnh.”

Mọi người yên tĩnh lại, hơn nữa cũng tự động tách ra. Ở ngay chính giữa đại sảnh có một tấm sắt được để ở đó.

Đúng lúc này, Bonn thấy Khải.

Nàng ở phía sau những tên lính, bị Karl lớn túm lấy, trên mặt nàng là những vết bầm ứ đáng sợ, khóe miệng có máu, một thân chật vật, hai tay còn bị trói lại. Tuy rằng nàng cực lực khắc chế nhưng cả người vẫn không ngừng run lên. Hơn nữa, nàng bị bắt đứng bên trên tấm sắt kia, mà bên dưới tấm sắt chính là lò lửa.

Tấm sắt đó rất dày nhưng vẫn bắt đầu nóng lên. Hắn có thể cảm giác được nhiệt độ kia. Trong phút chốc, cơ bắp toàn thân hắn căng lên. Trong phút chốc hắn nghỉ nghĩ đến việc giết chết những tên khốn kiếp này, đem nàng ôm vào trong ngực.

Thấy hắn lẻ loi một mình, trong mắt nàng lộ ra lo lắng, còn có sợ hãi, sợ cho hắn và cho mình.

“Ngươi!”

Bỗng dưng Karl lớn dùng sức nắm chặt cánh tay nàng, giận trừng mắt nhìn hắn.

Bonn đem tầm mắt kéo đến trên người tên kia. Trong nháy mắt hắn lo lắng đối phương nhận ra mình nhưng hiển nhiên đêm qua ánh sáng không rõ, hắn lại đội da gấu nên tên này không thấy rõ mặt hắn. Tên ngu ngốc đó chỉ giận dữ hỏi hắn.

“Người của ta nói Swartz muốn chuộc nữ nhân này về đúng không?”

Suốt đêm qua hắn luôn cố gắng đuổi kịp tên khốn này nhưng hắn chạy còn nhanh hơn chồn khiến hắn luôn chậm một bước.

“Đúng.” Bonn đè nặng cơn tức giận trong lòng, nhìn tên kia, không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng: “Nam Tước Swartz phái ta đến để báo cho các ngươi biết nếu phu nhân có thể bình an trở về thì hắn sẽ coi như việc vừa rồi chưa từng phát sinh, đồng thời sẽ cung cấp lương thực để sói bảo vượt qua mùa đông năm nay.”

Nghe cách hắn nói, Khải ngẩn ra, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, không chọc thủng thân phận của hắn.

“Ha ha ha ha! Lương thực? Chúng ta muốn lương thực làm cái gì? Nơi này ăn uống không thiếu a!” Nam nhân ở bên cạnh Karl lớn cười ra tiếng, sau đó mở miệng quát hỏi: “Các huynh đệ, các ngươi nói đúng hay không đúng vậy?”

Đám người trong đại sảnh cười ồ lên, ào ào nói phải. Cũng trong nháy mắt đó Bonn đã phát hiện ra kẻ nắm quyền lực chân chính ở đây không phải tên Karl lớn vụng về kia mà là cái tên mặt đầy tà khí còn lại.

Bonn cố nhịn cơn tức giận, nắm chặt tay, trừng mắt hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”

“Ta?” Karl nhỏ nhìn hắn, ngoác miệng lộ ra một đám răng vàng khè, cười hỏi huynh đệ ở bên cạnh mình: “William, ngươi cảm thấy ta muốn cái gì?”

Karl lớn thấy thế thì cũng cười. Sau đó hắn đột nhiên dùng sức đem Khải ném về phía trước. Bonn thấy thế thì vội xông lên phía trước, nhưng vẫn chậm một bước. Khải ngã lên trên tấm sắt kia, hai tay nàng chống đỡ của người mình, nhưng vẫn kêu ra tiếng.

Tiếng kêu kia rất nhỏ nhưng hắn lại có thể nghe thấy tiếng da thịt cháy khét. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên trên tấm sắt, bế nàng dậy.

Nhưng trong chớp mắt, dây xích trên người nàng lại bị kéo lên, đem cả người nàng thoát khỏi vòng ôm của hắn, treo lên giữa đại sảnh. Lần này vết thương của nàng bị hung hăng kéo đến khiến nàng đau đến thở gấp, nước mắt không ngừng rơi xuống hốc mắt.

Bonn không dám níu nàng lại mà phải vội vàng buông tay ra, muốn quay đầu công kích anh em nhà kia nhưng lại phát hiện mình bị đám lính vây quanh, kiếm của bọn chúng chĩa thẳng vào hắn, vây hắn trên tấm sắt, khiến hắn không thể tùy tiện hành động.

Hắn giận dữ trừng mắt nhìn những tên lính này, còn có hai anh em như ác ma kia.

“Thả nàng xuống!”

“Muốn ta thả nàng cũng không phải không được.” Karl nhỏ dùng cặp mắt gian tà nhìn hắn, nhìn tên lính đang nắm sợi xích kia ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo, “Đến, thả thấp xuống một chút.”

Nghe vậy, tên lính kia lại cố ý nới lỏng sợi xích sắt khiến Khải nháy mắt lại rơi xuống, kém chút lại ngã trên tấm sắt.

Bàn chân to của Bonn nhanh chóng xoay, để đỡ nàng. Khải ở trong lòng hắn rên rỉ , lạnh run lên.

Karl nhỏ lại cười ha ha, nói: “Ngươi đi nói cho Swartz biết hắn làm huynh đệ của ta bị thương một bên mắt, nếu muốn chuộc phu nhân hắn thì bảo hắn đem ba xe đầy tiền vàng, ba xe đầy nữ nhân rồi sau đó hắn có thể đem lão bà hắn về. Bằng không ta sẽ xẻo từng miếng trên người nàng ta, để trên tấm sắt này mà nướng, để ta và người của ta cùng hưởng dụng.”

Tấm sắt nóng dưới chân xuyên qua ủng da khiến lòng bàn chân hắn nóng lên. Hắn nắm chặt hai tay, còn chưa trả lời thì nữ nhân trong lòng đã mở miệng.

“Không được!”

Bonn rũ mắt, chỉ nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt nói với hắn: “Hắn sẽ không làm như thế, đừng nghe hắn.”

“Phi! Thúi lắm!”

Bởi vì khó chịu, Karl nhỏ phun ra một ngụm nước miếng, lạnh lùng nói: “Ngươi! Trở về nói cho Swartz, trong vòng 3 ngày ta không thấy được đồ ta muốn thì chờ mà lĩnh xương cốt của nàng ta đi!”

Khải không để ý tới tên yêu quái kia mà chỉ nhìn Bonn, cầm lấy vạt áo hắn, nói: “Bọn họ là ác ma, là yêu quái, sẽ không tuân thủ lời hứa —— ”

“Đừng nói nữa.” mặt Bonn co rúm lại, nhỏ giọng yêu cầu.

“Sẽ không vì ta…” Bởi vì đau đớn, nàng toàn thân đổ mồ hôi lạnh nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp kia vẫn tràn đầy ôn nhu và kiên định nhìn hắn, nói: “Trượng phu của ta… Sẽ không làm như thế… Hắn sẽ không… Ngươi hiểu không?”

“Ngậm miệng! Đem nàng ta kéo lên.”

Karl nhỏ giận dữ quát một tiếng, cầm lấy dây xích trong tay tên lính, nhanh chóng kéo nó lên. Dây xích bị kéo khiến cả người nàng bị kéo lên trên, đau đến kêu ra tiếng.

Mắt thấy nàng lại phải chịu khổ, Bonn không nhịn được nữa mà nhấc chân đá một tên lính trước mặt, cúi đầu tránh trường kiếm đánh lại từ bên kia, vung tay đánh một tên khác, cướp lấy trường kiếm của hắn. Kiếm vừa vào tay thì hắn như vào chỗ không người. Bởi vì đang ở bên trong tòa thành nên đa số người ở đây không mặc áo giáp, cùng không độ mũ giáp. Hắn vì thế có thể chém ngã vài người xung quanh.

Mắt thấy nam nhân này đảo mắt đã giết sạch người ở bốn phía tấm sắt, muốn vọt về phía hắn, Karl lớn nhanh chóng đá tên lính đang cầm sợi dây xích. Tên lính kia bị ngã trên đất khiến dây xích bị nới lỏng ra.

Bonn nghe tiếng thì vội vàng trở lại, tiếp được Khải đang rơi xuống. Nhưng một tay hắn ôm nàng thì khó mà đánh nhau, chỉ đành bị những kẻ đó dùng kiếm buộc quay trở lại trên tấm sắt.

Sức nóng đáng sợ không ngừng dâng lên. Khải biết ủng da dưới chân hắn cũng không trụ được bao lâu nữa, rất nhanh nó sẽ bị nhiệt độ cao làm chảy ra, kế tiếp chân hắn sẽ bị đốt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!