Kỵ sĩ của ma nữ – Quyển hạ – Chương 14

“Chớ đi!” Nỗi sợ hãi mất nàng tràn ngập trong lòng hắn. Vì muốn nhanh chóng chạy qua phía nàng, hắn bấp chấp xông lên tấm sắt đã bị đốt đỏ hồng kia, vừa chạy vừa hét: “Đáng chết! Ta không muốn —— ”

Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì nàng đã ngoan tâm quay đầu về, lôi kéi sợi xích kia, hai tay nắm chặt lấy bộ lông dầy của con sói kia, ghé vào trên người nó để nó chở nàng theo cửa sổ đã bị phá vỡ mà lao vào trong màn gió tuyết bên ngoài.

Hắn vươn tay ra nhưng chỉ kịp đón được giọt lệ ấm nóng của nàng. Hắn vọt tới cửa sổ phía trước thì thấy con sói kia đã nhảy xuống vách đá mà xám, phóng qua vạn trượng vực sâu bên dưới.

“Khải!”

Mái tóc đen nhánh của nàng có lẫn một lọn màu trắng tung bay trong gió.

“Khải —— ”

Hắn phẫn nộ đau khổ hét lên, tiếng hét quanh quẩn ở vách đá nhưng trong chớp mắt con sói kia đã chở nàng rơi xuống, không một lần quay đầu mà tiến vào trong rừng rậm, biến mất vô tung.

Khải ——

 

Tiếng gió ở bên tai gào thét, rừng cây bên cạnh không ngừng trôi đi.

Khải ghé vào trên người con sói, cầm chặt lấy lông nó, trong lúc mơ hồ phảng phất như vẫn còn nghe thấy tiếng Bonn gọi tên nàng.

Nàng không dám quay đầu nhìn hắn, bộ dạng của nàng ghê tởm như vậy. Nàng biết mặt nàng và tay giống nhau, bởi vì hấp thu năng lượng hắc ám kia mà mọc đầy mụn mủ.

Mà tà khí hắc ám kia vẫn còn bên trong cơ thể nàng, khát vọng thoát khỏi khống chế của nàng, muốn đem nàng cắn nuốt. Nàng sợ chính mình không khống chế được sẽ làm hại đến hắn. Nàng cũng sợ nhìn thấy nỗi hoảng hốt trong mắt hắn, và nỗi sợ hãi trên mặt hắn. Nàng không muốn rời khỏi hắn, thật sự không muốn.

Nhưng không có ai rõ ràng hơn nàng về việc ma pháp có thể cứu người nhưng cũng có thể lấy đi sinh mệnh của kẻ khác.

Ở trong mắt mọi người, nàng và tên yêu quái này không có gì khác nhau, đều là dị tộc, là ác ma. Nàng biết tên yêu quái kia đã giết rất nhiều người, thậm chí còn lây nhiễm cho những người bên cạnh, khiến bọn họ trở nên thích huyết và tàn khốc.

Cỗ hắc ám kia tà ác như thế, ngay cả đại địa cũng bị ô nhiễm, cả tòa thành kia đều không mọc nổi một cọng cỏ.

Nàng ở Sói bảo không cảm thấy bất kỳ một sinh mệnh nào của đại địa tồn tại. Vì thế nàng làm chuyện phải làm, nàng không hối hận.

Nhưng nước mắt nóng bỏng cứ không ngừng tràn mi, bay nhanh trong gió.

Nàng rất muốn cứ thế ở cùng một chỗ với hắn, còn tưởng thời gian còn nhiều, rằng chỉ cần nàng không nói thì sẽ không ai biết, dù sự tình có bạo phát, người biết chuyện ở Venice có chạy tới thì nàng nhất định cũng có thể bảo hộ hắn.

Nhưng bây giờ hắn đã thấy được, mỗi người trong đại sảnh của Sói bảo đều thấy.

Nàng là phù thủy, là ma nữ.

Tin tức rồi sẽ truyền ra, thợ sắn phù thủy sẽ tới, những người biết chuyện sẽ nhanh chóng đến truy sát nàng, cướp đoạt nàng, tựa như khi ở Venice.

Chỉ cần nàng cùng hắn ở một chỗ thì từ đây hắn sẽ không bao giờ được yên bình, tùy thời đều có thể mất đi tính mạng.

Lúc nàng vươn tay với tên yêu quái kia thì nàng biết rời khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất của mình. Càng đừng nói đến sau khi nàng ra tay diệt trừ tên yêu quái kia thì mới phát hiện ra chân tướng khiến người ta sợ hãi.

Năng lực của ngươi là tai hoạ.

Khi Linh nói như thế nàng còn tưởng rằng đó là vì năng lực của nàng khiến người ta tranh giành, ai biết…

Lúc Bonn biết rõ nàng là phù thủy nhưng vẫn mở miệng yêu cầu nàng chờ hắn thì nàng đã kích động đến không thể kiềm chế được.

Nàng chờ ta.

Hắn nói như vậy. Nàng vẫn ôm những lời đó trong lòng như một hi vọng. Nàng còn tưởng rằng, chỉ cần vượt qua một cửa này nữa thì nói không chừng nàng có thể làm vợ hắn, cùng hắn cả một đời.

Nàng cơ hồ còn có thể cảm giác được hắn gắt gao ôm lấy nàng từ phía sau.

Nàng chờ ta…

Trong phút chốc lòng nàng đau như cắt, thở ra từng ngụm, nước mắt tuôn rơi, ghé trên lưng con sói mà gào khóc.

Chờ ta…

 

Trong đại sảnh của Sói bảo là một mảnh yên lặng, chỉ có gió và tuyết ở không trung bay tán loạn.

Bonn thở phì phò, ngực bởi vì đau đớn mà co rút nhanh. Hắn không thể tin được nàng cứ thế mà rời đi, rời khỏi hắn cũng không quay đầu lại.

Hắn nắm chặt chìa khóa trong tay, nhanh chóng xoay người muốn đuổi theo nàng. Nhưng vừa quay lại thì đã thấy trong đại sảnh trống rỗng có một nữ nhân đang đứng. Mọi người lúc này đã đào tẩu, ngay cả thiếu niên kia cũng đã xoay người rời đi nhưng cô gái này không có chạy, ngược lại vẫn đứng ở trước mắt, chặn đường hắn. Lúc này hắn mới nhận ra nàng chính là nữ nhân đến từ Venice.

Linh.

Nàng ta lúc này đang phải ở tòa thành Swartz chứ? Sao lại tới nơi này? Trên người nàng ta cũng không có xiêm y xa hoa, trên chân cũng không có ủng da hươu mềm mại, ngược lại nàng cùng với nữ nhân mặc áo thô rách nát co rúm ở góc tường không khác nhau mấy. Chẳng những thế, trên đôi tay trần trụi và mặt nàng đều có những vết bẩn, nếu nàng không đứng dậy thì không ai phát hiện được nàng ta và những người khác có cái gì bất đồng.

Đột nhiên, hắn hiểu ra nàng ta chính là nữ nhân vừa nãy hét to lời báo ứng.

Nàng ta không biết từ khi nào thì đã tiến vào đây và chứng kiến toàn bộ.

“Ngươi muốn đi đâu?” Linh nhìn hắn hỏi.

“Đi tìm Khải.” Hắn trừng mắt nhìn nàng nói.

Linh nghe vậy thì mày nhướng lên. Nàng nhìn hắn, chân trần đi lên trên tấm sắt đã nóng đỏ kia.

Tư ——

Lòng bàn chân của nàng bị đốt cháy, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi thịt khét, nhưng nàng ta vẫn tỉnh bơ, chỉ đi từng bước đến rồi sau đó bước xuống khỏi tấm sắt kia, làn da cháy đen dưới lòng bàn chân nàng ta cứ thế bong ra từng mảng, chẳng bao lâu sau hai chân trần của nàng ta lại trở lại như trước, trắng nõn, phấn nộn như chân trẻ em mới sinh. Hắn kinh ngạc nhìn nữ nhân kia đi đến trước mặt hắn, đứng trong gió tuyết.

Nàng ta dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn hắn, còn hắn thì theo phản xạ nắm lấy chuôi kiếm, nhưng nàng mặt không biểu cảm nhắc nhở hắn: “Khải là phù thủy, cũng giống ta.”

Hắn cắn chặt hàm dưới nói: “Ta biết.”

“Ngươi tận mắt thấy nàng giết người.” Nàng hỏi: “Ngươi không sợ hãi sao?”

“Không.” Hắn nói, mắt cũng không chớp, không có nửa điểm chần chờ.

“Vì sao không sợ?”

“Nàng là vợ ta, ta tin nàng.” Bonn nhìn nàng kia, chỉ vào cái túi da trên mặt đất nói: “Hơn nữa, cái thứ kia không phải người.”

Linh không nghĩ tới hắn sẽ nhìn ra chân tướng. Rất ít có người có thể nhìn ra sự thật, mọi người luôn chỉ nhìn biểu tượng, chỉ tin tưởng vào hai mắt của mình mà không nhìn ra sự thật ở phía sau.

“Kể cả nàng là vợ ngươi thì cũng không có nghĩa nàng sẽ không làm hại ngươi. Nếu nàng đã lựa chọn rời đi thì có nghĩ là sự tin tưởng của ngươi không đủ để nàng ở lại. Sao ngươi không quên nàng đi, cứ thế quay về thành, cưới một người phụ nữ bình thường, trải qua ngày bình thường thì có thể tránh cho ngươi phiền toái không đáng có sau này?”

“Nàng sẽ không làm tổn thương ta, nếu không phải cực chẳng đã thì nàng thậm chí cũng sẽ không làm hại thứ đồ đáng chết kia!”

Bonn trợn mắt nhìn chằm chằm nữ nhân lạnh lùng trước mắt này, nói: “Cưới một người bình thường sao? Khải giống hệt với mọi nữ nhân ở đây. Nàng sẽ khóc, cười, sẽ tức giận, hơn nữa còn lải nhải như bọn họ. Ta không cần năng lực đáng chết của nàng. Hay ngươi sẽ bảo con sói kia căn rớt đầu ta? Mặc kệ nàng là phù thủy hay ma nữ thì ta đều sẽ đưa nàng về, sẽ để nàng tin tưởng ta, mặc kệ có chuyện gì phát sinh thì nàng đều là vợ của ta!”

Nói xong, hắn buông chuôi kiếm, không hề để ý tới nàng, tự mình xoay người đi ra khỏi sảnh.

Linh đứng tại chỗ, lời nói như chém đinh chặt sắt của hắn vẫn quanh quẩn.

Rồi sau đó nàng nghe thấy chính mình mở miệng.

“Nếu ngươi phản bội nàng, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy cái gì là địa ngục chân chính.”

Giọng nói của nàng rất nhẹ nhưng lại vô cùng lạnh lùng, theo gió tuyết từ phía sau truyền tới.

Đó là lời cảnh cáo, hắn biết rõ, nhưng Bonn không quay đầu, thậm chí không có ý đồ dừng bước mà đi thẳng ra khỏi tòa lâu đài.

 

Nam nhân kia đi rồi. Trong quảng trường có tiếng người ồn ào náo động, có tiếng thét chói tai, hoảng hốt tháo chạy.

Nhân loại luôn ích kỷ, nhát gan lại ngu xuẩn.

Có đôi khi, bọn họ thậm chí không biết mình sợ cái gì.

Linh đứng ở trên cửa sổ cao, cảm giác gió tuyết đánh tới dừng trên khuôn mặt lạnh băng của nàng. Nàng nhìn xuống vách núi đen ngoài cửa sổ, cùng với cánh rừng rậm mênh mông vô bờ, ánh mắt có chút mê mang.

Nàng không tin tình yêu.

Nàng không tin.

Tình yêu làm cho người ta càng ích kỷ, khiến người ta mù quáng, ngu xuẩn.

Nàng rơi vào tình cảnh này cũng vì thứ tình yêu đáng giận đó.

Nàng không tin, không tin.

Nhưng cảm xúc của Khải và Bonn vẫn tràn ngập trong tòa đại sảnh. Tình ý muốn bảo vệ lẫn nhau của họ vô cùng mãnh liệt, thậm chí có thể áp chế được cả luồng tà khí đã thẩm thấu và làm ô nhiễm cả vùng đất này.

Ta biết Bạch tháp vu nữ ở nơi nào…

Ngươi thả hắn ra, ta nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào…

Lúc nàng nghe được Khải nói lời đó thì còn tưởng mình bị phản bội bởi vì nhân loại đều là ích kỷ lại ngu dốt.

Nàng cũng không có gì kinh ngạc bởi vì nàng đối với con người đã không còn chút ảo tưởng nào nhưng nàng vẫn không hiểu sao thấy đau lòng.

Thế nên nàng càng hận nam nhân khống chế nàng trong lòng bàn tay.

Ai biết được đến cuối cùng Khải lại lựa chọn hy sinh chính mình.

Nàng ở… nơi mà ngươi vĩnh viễn không tìm thấy được…

Nàng không có bán đứng mình, không vì bảo toàn trượng phu mà phản bội mình. Lúc đó nàng còn tưởng mình nghe nhầm, không thể tin được vào mắt mình và tai mình nhưng mọi thứ đều là sự thật.

Nàng không tin tình yêu.

Nàng không tin nhân loại.

Nhưng nàng cảm giác được nỗi đau của Khải và nỗi khổ tâm của Bonn, còn có tình cảm tràn ngập khắp vùng đất này mà họ để lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!