Cô nhẹ nhàng an ủi bọn họ và nói mọi chuyện sẽ ổn, đồng thời khen ngợi họ. Không biết có phải anh nhìn nhầm hay không nhưng sau khi được cô trấn an thì tình huống của mọi người đều tốt hơn một chút. Có đứa nhỏ vốn bị sốt khóc nức nở cũng được cô vuốt ve và yên tĩnh ngủ.
Trong nháy mắt anh cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô thật sự mang thống khổ của bọn họ đi xa. Tiếng hít thở nặng nề, tiếng khóc nức nở không thoải mái, tiếng ho khổ sở đều chậm rãi biến mất dưới sự vỗ về của cô.
Không có những tiếng động nhiễu loạn lòng người thế là ai cũng có vẻ bình tĩnh hơn.
Đúng lúc này Charlotte tới.
Nhìn thấy anh cô bé phát hoảng và vội cúi đầu quỳ gối chào hỏi: “Đại nhân.”
Nghe một câu này cô nàng kia mới quay đầu. Anh thấy kinh ngạc trên mặt cô và biết lúc này cô mới phát hiện có người khác ở trong phòng.
Cô quá mệt mỏi nên không chú ý tới việc anh đi theo phía sau.
Trong nháy mắt khuôn mặt cô lộ lo lắng và bất an, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh và dặn Charlotte những chuyện phải chú ý.
Tiếp theo cô sờ soạng bàn dài, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu và đi về phía này ngửa đầu nhìn anh nói: “Đại nhân, ta cảm thấy ta ở lại chỗ này cũng tốt.”
“Ta không nghĩ thế.” Anh chẳng tỏ thái độ gì.
Cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn của cô động đậy một chút nhưng không nói gì đã ngậm lại, trong mắt có ảo não và thỏa hiệp.
Anh nghiêng người ý bảo cô đi trước.
Cô mím môi và biết không nên tranh cãi vì thế cô đi qua bên cạnh anh và tới chỗ rửa tay. Chờ cô rửa tay xong anh tiếp tục đi theo phía sau cô xuống lầu, xuyên qua quảng trường và tiến vào tháp thành chủ rồi lại bò từng bước lên trên.
Rõ ràng cô đã ngủ một giấc lúc trên xe nhưng chân cô vẫn xi cà que như cũ.
Trên thực tế, sau khi chăm sóc mấy bệnh nhân kia thì chân của cô càng có vẻ xi cà que hơn. Việc bò lên từng bậc thang cũng cực kỳ khó khăn đối với cô lúc này.
Mắt cá chân yếu ớt của cô khiến anh vô cùng khó chịu, trong lòng cũng ngứa ngáy.
Ngọn lửa trong tháp lặng lẽ cháy, tiếng bước chân của hai người quanh quẩn ở trong đó.
“Bonn.”
Câu nói này, không hiểu sao cứ thế vuột khỏi miệng anh.
“Bonn là tên của ta.”
Cô trầm mặc và tiếp tục chậm rãi đi lên trên. Sự yên tĩnh trầm mặc đó không biết vì sao lại khiến đầu vai anh cứng lại.
Cô gái trước mắt đang đỡ tường leo bậc một, sau đó anh thấy cô không quay đầu lại mà nói: “Ngài là nam tước, ta cần phải gọi ngài là đại nhân hoặc gọi theo tước vị.”
Cho tới bây giờ cái danh hiệu đáng chết đó chưa bao giờ là thứ anh muốn.
Anh mím môi đi theo cô lên trên. Ở bậc cuối cùng cô trượt chân thế là anh vội đỡ rồi dứt khoát bế cả người cô lên và sải bước đi về phía trước.
Khải nhẹ thở gấp một tiếng, lúc anh xuyên qua sảnh lớn cô kích động tóm lấy đầu vai anh để giữ thăng bằng: “Đại nhân —— ”
Vốn cô định bảo anh thả mình xuống nhưng lại thấy gương mặt kẻ này căng lên. Anh nhìn thẳng phía trước chứ không nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch, mày rậm nhíu chặt, bộ dạng ta đang khó chịu. Thấy thế cô thức thời ngậm miệng, chỉ mặc cho anh ôm và sải bước xuyên qua căn phòng rộng rãi rồi đi đến một tầng tháp khác có cầu thang xoắn. Chỉ hai ba bước anh đã vào trong phòng và thả cô xuống đất.
Cô kinh hồn nhìn anh và không rõ kẻ này muốn làm gì. Vốn cô định lùi về sau nhưng tay anh vẫn ôm lấy eo của cô.
“Ta tên là Bonn.” Anh nhíu mày và cúi đầu trừng mắt nhìn cô nói: “Sau này ngươi gọi ta là Bonn, không cần gọi đại nhân hay gọi tước hiệu.”
Cái này không hợp với quy định, cô không nên gọi thẳng tên anh bởi như thế không tốt. Nếu làm thế sẽ khiến khoảng cách giữa hai người thân mật hơn. Anh không phải người cùng giai cấp với cô mà cô cũng không thích quý tộc.
Nhưng cô có thể cảm giác được sự khó chịu của anh và cũng trở nên lo lắng theo. Trong đôi mắt thâm trầm kia có sự tức giận, mỏi mệt và thống khổ làm trái tim cô cũng như bị ai đó siết lại.
Cô nhìn người đàn ông cao lớn này và không hiểu sao lại thấy cổ nghẹn lại: “Bonn nghĩ là anh hùng sao?”
Mãi tới khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình quanh quẩn trong căn phòng cô mới phát hiện mình nói cái gì.
Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi sau đó khóe mắt đang híp lại mới chậm rãi thả lỏng, khóe miệng cũng giãn ra: “Đúng, tên ta nghĩa là anh hùng.”
Một nụ cười chợt lóe lên khiến các đường nét trên gương mặt anh cũng mềm hơn, và cũng khiến cô suýt không nhịn được vươn tay vuốt ve mặt anh.
Cô bị nỗi xúc động bất thình lình này dọa phát hoảng và vội vàng nắm chặt tay ngăn nó lại. Nhưng cô không thể khống chế bản thân mặt đỏ tim đập.
Trong nháy mắt con ngươi của anh bỗng nhiên sâu thẳm. Trong khoảnh khắc đó cô còn tưởng anh sẽ cúi đầu hôn mình. Môi anh thật gần, gần đến nỗi cô gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Nhưng giây tiếp theo anh lại rút bàn tay đang ôm eo cô về và lùi lại lấy một chùm chìa khóa từ đai lưng đưa cho cô và nói: “Đây là chìa khóa của toàn bộ tòa thành này, ngươi cầm đi. Ta đã gọi người đun nước, một lát nữa các nàng sẽ đưa nước lên. Ta còn có việc phải xử lý, ngươi tắm xong cứ đi ngủ.”
Nói xong anh xoay người đi xuống lầu.
Tim Khải đập mạnh và loạn nhịp. Cô trợn mắt nhìn bóng lưng kẻ này, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, hai chân như nhũn ra. Cô vỗ về trái tim đang chạy như điên và mãi nửa ngày mới hoàn hồn.
Trong tay cô là chùm chìa khóa nặng trịch. Tuy anh nói với người ngoài cô là tổng quản nhưng cô chưa từng nghĩ người này sẽ thật sự đưa chìa khóa của cả thành cho mình.
Cô không ngờ anh lại tin tưởng cô như thế.
Cô cúi đầu nhìn chùm chìa khóa, trong lòng dâng lên một cảm xúc không rõ là gì. Cô chỉ có thể nắm chặt chùm chìa khóa và xoay người đẩy cửa đi vào trong phòng.
Đêm hôm đó cô tắm xong rồi lên giường nằm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô thấy anh vào phòng.
Khải mơ mơ màng màng mở mắt ra và thấy anh di chuyển trong phòng nhưng cô chỉ mệt mỏi nhắm mắt và nghe ngóng động tĩnh.
Tiếng nước nhẹ nhàng vang lên và cô nhận ra anh đang tắm, dùng nước cô đã dùng để tắm.
Trong phút chốc cảm giác xấu hổ dâng lên nhưng cô mệt đến độ không sao tỉnh táo lại mà ngăn cản kẻ kia. Thật vất vả mới mở mắt ra thì thấy anh đang từ từ nhắm mắt, cả người nửa nằm ở trong bồn tắm thở ra một hơi.
Sự mệt mỏi khó diễn tả bằng lời bò lên mặt anh.
Vốn đang xấu hổ lúng túng nhưng cảm xúc đó lặng lẽ tiêu tan bởi vì khuôn mặt mệt mỏi kia. Cũng chính lúc này cô mới nghĩ thật ra người này còn cần nghỉ ngơi hơn cả cô. Chẳng qua anh vẫn luôn cố chống đỡ.
Anh là thành chủ, là đại nhân của nơi này vì thế anh không thể để người ta thấy bộ dạng mệt mỏi của mình.
Ngay khi cô cho rằng anh vẫn sẽ ngồi yên trong thùng tắm thì anh lại bắt đầu nâng tay xoa xoa mặt, cọ rửa thân thể rồi nhanh chóng đứng lên cầm khăn lông vội vàng lau khô người.
Anh thật sự rất gầy, cô mơ màng nghĩ người này cần phải ăn nhiều hơn.
Đúng lúc này anh đi tới thổi tắt đèn và lên giường.
Chậm nửa nhịp cô mới ý thức được tên này không mặc quần áo. Nhưng anh chẳng làm gì, chỉ nằm lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh mệt mỏi và cô cũng thế.
Cho nên cô không nghĩ nhiều nữa mà thả lỏng bản thân rồi chìm vào giấc ngủ
***
Trời mưa.
Hạt mưa tí tách liên tục rơi xuống. Sau khi hai người trở về trời mưa không ngừng.
Lúc ban đầu cô còn chưa có sức lực chú ý xem mỗi ngày anh ra ngoài thành làm gì bởi chỉ nguyên chăm sóc bệnh nhân trong thành cũng đủ để cô bận đến mờ mắt rồi.
Trời mưa nhiều ngày, hơi ẩm quá nặng, không chỉ người bệnh không thoải mái mà người khỏe cũng có vấn đề về da.
Nơi này là phương bắc, bình thường vô cùng khô ráo và không dễ đổ mưa như vậy. Nhưng ba năm nay khí hậu thay đổi nhiều, nước mưa cứ rơi không ngừng. Mọi người không quen với lượng hơi ẩm lớn như vậy nên cũng không biết ứng phó thế nào.
Cô điều chế một chút thuốc trị ngứa da để Sophia mang cho người khác lau người.
Hiện tại thái độ của Sophia với cô đã tốt hơn nhiều nhờ việc của Jerry. Tuy vẫn sợ nhưng ít nhất cô nhóc cũng không trốn thật xa mỗi khi nhìn thấy cô.
Lúc vừa mới chuyển đến ngủ ở tháp thành chủ, đêm nào cô cũng không nhịn được lo lắng, sợ tên kia động tay động chân với mình. Nhưng sau đó cô nhanh chóng phát hiện người kia căn bản chẳng để ý tới mình.
Anh và cô đều bận rộn, một khi lên giường là ngủ luôn.
Tuy hai người dùng chung một cái giường nhưng lúc tỉnh cô đã thấy anh đi rồi. Mỗi khi cô chuẩn đi ngủ anh vẫn nhíu mày đọc một bộ sách cũ bám đầy bụi.
Nàng biết không phải vị thành chủ nào cũng biết chữ, cũng không phải mỗi kỵ sĩ đều được giáo dục, nhưng hiển nhiên anh không phải một trong số đó.
Lúc mưa rơi liên tiếp được bảy ngày cô sợ lương thực sẽ bị ẩm nên cho người chuyển đồ ăn tới một tháp khác sau đó bỏ và đá tảng được đốt nóng vào đó để duy trì không gian khô ráo bên trong.
Bởi vì trong thành không đủ củi lửa nên cô và vài hầu gái thay phiên nhau ra ngoài nhặt cành củi về hong khô. Ban ngày đám con trai bị anh lôi ra ngoài thế nên cô và nhóm hầu gái ở lại phải tự chống đỡ. Ngoài lục tìm cành khô và hái rau, nấm dại có thể ăn, họ còn nhặt trứng chim và thuận tiện hái một ít bạc hà có thể hạ sốt, bồ công anh và cam cúc để trở về đun lấy nước lau người cho bệnh nhân.
Trời mưa không ngừng nên cô không dám trực tiếp trồng chỗ thảo dược nhổ từ trong vườn xuống đất vì sợ chúng bị úng. Cô đành đành tìm chậu sành để trồng tạm và xếp trong nhà, hy vọng chúng nó có thể chống đỡ được.
Có một ngày cô ra khỏi thành đi hái thuốc. Từ xa cô thấy mấy người đang làm việc trên đồng ruộng. Tuy khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn nhận ra anh.
Anh đứng thẳng ở đó trông hoàn toàn không giống mọi người.
Nhóm người kia đều còng xuống vì vất vả lao động, hơn nữa quần áo trên người anh cũng không giống những người còn lại.
Anh vẫn mặc bộ áo giáp nặng nề, thắt lưng vẫn đeo kiếm. Ăn mặc như vậy trong hoàn cảnh đó thật là ngu ngốc nhưng cô biết rõ vì sao anh phải làm thế.