Nói gì đi nữa thì kể cả anh có kiên trì muốn cưỡi ngựa thì cũng chả có gì lạ. Đó là cung cách của quý tộc nhưng làm như thế thì thật ngu ngốc. Lần trước anh mang không nhiều đồ nhưng lần này anh có một xe đầy đồ vật mà đoạn đường về lại rất dài. Muốn con ngựa này kéo nhiều đồ như thế lại còn phải chở hai người bọn họ trên lưng thì đúng là quá tra tấn nó. Sau này anh còn phải dựa vào con ngựa này để cùng nhau cày ruộng, nếu ngồi ở trên xe thì gánh nặng đối với nó sẽ nhỏ hơn chút.
Lúc cô chậm rì rì đi đến bên cạnh xe anh khom lưng đưa tay kéo cô lên.
“Đợi chút, vị trí này quá nhỏ, ta không thể —— ”
“Đừng lằng nhằng, ngươi đương nhiên có thể —— cứt chó thật!”
Anh ấn cô ngồi xuống đồng thời cố xê dịch nhưng lập tức phát hiện cô nói thật. Cái mông của cô đầy đặn hơn tưởng tượng của anh nhiều. Lúc đầu anh còn tưởng đó là do váy nên muốn đè ép điều chỉnh lại nhưng tay to vừa sờ lên anh mới phát hiện không phải vải dệt.
Tuy anh đã gầy đi nhiều nhưng khung xương lớn nên chẳng còn lại bao nhiêu chỗ cho cô. Đã thế thanh kiếm anh đeo bên hông cũng chiếm chỗ khiến cô chỉ còn đủ chỗ để đặt nửa mông.
Mông cô nàng này cực kỳ co dãn và đầy đặn khiến anh cầm đầy một tay.
“Sao mông ngươi lại to thế?” Lời này tự dưng bật ra khỏi miệng anh.
Cô hít một hơi, mặt đỏ bừng hất tay anh ra: “Đây là kích cỡ bình thường có được không? Ta cũng đâu có bị đói!” Cô vừa thẹn vừa giận nói: “Ta không thể ngồi thế này một đường trở về đâu! Mau tháo kiếm của ngài xuống!”
“Không được.” Anh hoàn hồn và nói: “Chúng ta mang theo một xe lương thực thế này rất nguy hiểm. Tuy ta đã che bằng vải nhưng vẫn có khả năng gặp cướp giữa đường. Nếu chuyện đó xảy ra ngươi đâu thể hy vọng ta chẳng có tấc sắt trong tay mà vẫn có thể đối phó với kẻ địch đúng không?”
Cô nghe vậy thì trợn mắt nhìn anh rồi mới sửa lời nói: “Thế thì ít nhất ngài cũng nên chuyển nó ra phía trước một chút đi.”
Đề nghị này cuối cùng cũng tương đối khả thi vì thế anh kéo thanh kiếm ra phía trước một chút. Lúc này cô mới cầm váy và cùng hắn chen chúc trên tấm ván nhỏ hẹp. Cái mông đầy đặn của cô dán sát bên cạnh anh.
Cảm giác thật không thoải mái nhưng hai người cũng không có lựa chọn khác.
Anh khẽ kéo dây cương và ra roi thúc con ngựa kéo xe chạy vào trong màn sương trắng.
Cô không nói lời gì nữa mà chỉ duy trì trầm mặc. Anh cũng ngậm miệng và yên lặng xuyên qua màn sương mù.
Khi bọn họ rời khỏi rừng rậm và đi qua ngôi nhà của hai anh em kia cô không nhịn được nhìn quanh bốn phía nhưng không nhìn thấy hai đứa bé đó đâu.
Anh biết cô đang tìm cái gì nên đáp: “Đừng tìm nữa, bọn họ sẽ không đi ra đâu.”
Bởi vì bị anh đoán được ý đồ nên cô hơi xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn nói: “Sao ngài biết bọn họ không sẽ đi ra?”
Anh nghe xong chỉ hỏi lại: “Nếu lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta thì ngươi có đi ra không?”
Cô ngẩn ra và rồi thành thật trả lời: “Không.”
Anh là kỵ sĩ, một vị quý tộc, thông thường chỉ biết lấy đi chứ không cho ai cái gì. Lúc bình thường còn tốt nhưng hiện nay thì một người như anh sẽ khiến mọi người chạy còn không kịp.
Anh tiếp tục giục ngựa chậm rãi đi trước, qua nông trại kia và cánh đồng bỏ hoang. Một lát sau cô không nhịn được nói: “Ta không nghĩ ở trong nông trại đó còn có ai khác ngoài hai đứa trẻ kia.”
“Ta biết.” Anh giật giật giây cương nói: “Cho nên ta muốn hắn thu dọn đồ rồi mang theo em gái tới trong thành gặp ta.”
Lời này khiến cô sửng sốt một chút nhưng cũng khiến cô trầm mặc thật lâu.
Nhưng anh nghĩ cô nàng này sẽ không an tĩnh như vậy.
Quả nhiên không lâu sau cô lại hỏi: “Ngài cảm thấy bọn họ sẽ đến sao?”
“Đói bụng thì sẽ đến thôi.” Anh đáp.
Đáp án ngắn gọn nhưng thực tế này khiến cô chẳng nói được gì, chỉ yên tĩnh nhìn phía trước.
Lúc này con ngựa không thể chạy băng băng như trước, đường về cũng có vẻ xa hơn. Anh có thể ngửi được mùi hương trên người cô bay tới.
Mới đầu cô ngồi thẳng tắp, nhưng con đường về chẳng có gì mới lạ, toàn cảnh yên tĩnh hoang vắng, đã thế xe chạy lại lắc lư có quy luật khiến cô không tự giác thả lỏng thắt lưng.
Cô mệt mỏi.
Đã rất lâu cô không được ngủ ngon, cả đêm qua ngủ bù cũng không thể giúp cô phục hồi ngay lập tức. Anh thấy cô vụng trộm che miệng ngáp dài, thân thể cứng ngắc cũng không tự giác dựa vào anh. Không đến nửa đường cô đã bắt đầu gật đầu liên tục vì buồn ngủ, có một lần còn suýt ngã xuống xe may mà cô kịp thời tỉnh táo lại và vội vàng ngồi thẳng. Nhưng không bao lâu sau chuyện đó lại lặp lại.
Vài lần như thế làm anh không nhịn được dứt khoát ôm cô ngồi lên đùi mình.
Lúc này cô nàng phát hoảng và muốn nhảy lên nhưng anh lại ôm chặt eo cô và mắng: “Đừng náo loạn nữa, muốn ngủ thì ngủ đi.”
Anh trừng mắt nhìn cô.
Cái miệng nhỏ của cô động đậy một chút nhưng không nói gì. Đại khái cô cũng biết lúc này mà lại kháng nghị thì ngu xuẩn biết bao. Mà bản thân cô quả thực cũng không mở nổi mắt nữa rồi.
Tuy cô đã cố duy trì tỉnh táo nhưng không được bao lâu cô lại bắt đầu gật đầu như đảo tỏi, đến cuối cùng mới nhận thua ngã vào trên vai anh và ngủ bất tỉnh nhân sự.
Họ chậm rãi chạy qua con đường dài, mùi hương tỏa ra từ người cô cũng khiến lực chú ý của anh bị dời đi một chút. Tuy cô có cặp mông đầy đặn, nhưng cũng không quá nặng, hiển nhiên thịt trên người cô đều tập trung ở chỗ cần to. Ý nghĩ này vừa nảy ra thì dục vọng dưới khố lại bỗng nhiên hừng hực. Anh rủa thầm một tiếng và vội dời sự chú ý sang cái khác.
Nếu may mắn số lương thực của cô có thể giúp bọn họ chống đỡ được đến khi yến mạch chín. Anh chỉ hy vọng Sebastian có thể mang theo đậu trở về kịp để anh gieo đậu kia xuống ruộng. Nếu mọi việc đều thuận lợi thì tình huống sẽ có cơ hội chuyển tốt.
Đồng ruộng hoang vắng không người trồng trọt tuy cũng là vấn đề nhưng tạm thời anh không cần thiết lo lắng đến chuyện này. Anh thật hy vọng mình nhớ được càng nhiều những chuyện liên quan đến cày ruộng càng tốt nhưng những ký ức đó đã quá xa vời rồi.
Anh cần nhiều người cày ruộng hơn nhưng lại không thể bức bách họ. Nếu có điều gì anh học được ở trong quân đội thì đó chính là vào thời điểm ăn không đủ no, đói đến sắp chết thì mọi người có thể miễn cưỡng nhẫn nại nhưng nếu đã ăn không đủ no, còn bị mạnh mẽ áp bức thì tạo phản sẽ là chuyện tất nhiên.
Những vấn đề phức tạp khiến đầu anh bắt đầu đau.
Anh nắm chặt dây cương và hít vào một hơi nhưng lại ngửi được hương thơm ngọt ngào trên người cô. Nó giống như hơi thở của rừng rậm, không hiểu sao giúp thần kinh căng thẳng của anh thả lỏng và khiến anh phải cúi đầu nhìn cô.
Gió lạnh thổi qua khiến khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cô hồng lên. Nhìn khuôn mặt ngủ say lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái.
Trời mới biết, những người bên trong tòa thành, bao gồm cả anh, chẳng có ai đối xử tử tế với cô.
Thật ra cô có thể tiếp tục giấu diếm hầm chứa đồ ăn của mình. Ở tình cảnh này người ta giấu thức ăn còn không kịp thế mà cô lại giao chúng ra để anh nuôi nấng những người có khả năng sẽ tổn thương cô.
Nếu đây không gọi là lương thiện thì anh không biết cái gì mới là lương thiện nữa.
Anh cẩn thận cầm áo choàng bọc thân thể bé bỏng của cô lại, trong lòng rõ ràng biết cô gái này chính là điều may mắn duy nhất trong vòng hơn một năm qua của anh.
Anh chỉ hy vọng vận may của mình có thể tiếp tục kéo dài.
Khải tỉnh dậy trong ánh lửa lay động.
Cô chớp mắt nhìn làn da ngăm đen trước mắt và động mạch đang đập mạnh. Qua một lúc cô mới hoàn hồn và nhận ra anh đã mang cô về tòa thành. Lúc này anh đang ôm cô đi lên lầu.
Anh dùng áo choàng bọc cả người cô lại và để cô gối lên vai mình.
Lúc anh đi qua một cái cửa sổ trên tháp cô mới thấy ngoài trời đã tối rồi.
“Thả ta xuống.” Cô ngáp dài và khẽ kéo vạt áo anh nói: “Ta phải đi kiểm tra tình huống của bệnh nhân.”
“Bọn họ đều tốt lắm.”
“Ngài không phải bọn họ.” Cô kiên trì: “Thả ta xuống.”
Tuy cô nói chuyện rất nhỏ nhưng anh nghe thấy sự cố chấp trong đó rồi cô bắt đầu uốn éo như con sâu lông khiến anh không thể không dừng bước và nhíu mày, rũ mắt nhìn cô.
“Ta đi… xem một chút là tốt rồi…”
Cô vừa nói vừa ngáp, tay xoa đôi mắt đang nhập nhèm vì buồn ngủ của mình. Đột nhiên anh phát hiện ra cô sẽ không từ bỏ nên đành thả cô xuống.
Cô đứng không vững nhưng nhanh chóng đỡ tường cẩn thận xuống lầu.
Anh cũng không rõ nguyên nhân gì nhưng cũng đi theo phía sau.
Bên ngoài tháp thành chủ là đám người hầu đang vội vàng khuân vác đồ mà hai người mang về. Lúc thấy hai bọn họ lại xuất hiện, tất cả đều dừng động tác và kinh ngạc nhìn cả hai, y hệt như lúc vừa rồi nhìn anh ôm cô lên lầu.
Anh nhíu mày nhìn bọn họ khiến cả đám nhanh chóng chuyển tầm mắt.
Có lẽ là bởi vì đã quen, hoặc vì mệt đến không còn sứcchú ý cái khác nên cô không để ý tới thần sắc quái dị của đám người hầu. Cô chỉ che miệng ngáp và chậm rãi xuyên qua sân tới tháp cửa thành.
Lysa đang chăm sóc bệnh nhân trong tháp, thấy hai người tới cô nhóc hơi ngây ra.
Khải nén cơn buồn ngủ hỏi cô bé kia về tình huống của mọi người. Lysa vừa nhìn lén vị đại nhân phía sau cô vừa thành thật trả lời.
Đầu bếp thì ăn cái gì cũng nôn, thợ mộc Paul thì có đàm ho không ra, vài tên vệ binh của anh vẫn có bộ dạng như sắp chết, chỉ có bọn nhỏ là bắt đầu tốt lên.
Cô bảo Lysa đi tìm Charlotte đến thay ca.
Rồi sau đó anh thấy cô đến thuyết phục đầu bếp ngoan cố ăn chút gì đó, rồi vỗ đàm cho Paul và đi đến bên mỗi người, vuốt ve trán và ngực, giúp bọn họ xoa dầu thảo dược.