“Năm ngày?” Anh nhíu đôi mày rậm nhưng cô vẫn tiếp tục trầm mặc khiến anh kinh ngạc bật thốt lên: “Chẳng lẽ là ba ngày?”
Nếu cô nói thật ra cô hy vọng ngày nào anh cũng tắm thì không biết anh có cảm thấy cô điên rồi không?
Mặc dù cô có nói ra lời này thì cũng chưa chắc anh đã làm. Kể cả cô cũng biết yêu cầu này rất không thực tế nên cô hít một hơi thật sâu và uyển chuyển mở miệng nói.
“Ta không yêu cầu từ nay về sau đều phải như vậy nhưng ít nhất trong lúc ôn dịch hoành hành này mỗi lần ngài trở về nên rửa tay, rửa mặt, trước khi ăn cơm cũng phải rửa tay sạch sẽ.”
“Ngươi có biết đa số mọi người ở đây một năm chỉ tắm một hai lần đã là tốt lắm rồi không?”
“Thì đó là lý do người ta thường sinh bệnh chứ gì nữa.” Cô bình tĩnh nói.
Anh nhìn cô, cuối cùng vẫn gật đầu hứa hẹn: “Được, ta sẽ tắm rửa.”
Cô nghe xong mới thở sâu và nói: “Nếu ngài muốn đến lấy lương thực trong kho của ta thì ta cũng phải đi.”
Anh nhíu mày.
“Nếu ta ở đây thì cũng cần phải thu dọn đồ dùng cá nhân.” Cô nói với anh: “Hơn nữa loại cồn thuốc này đang cạn dần, ta thực sự cần thảo dược trong vườn của mình.”
Anh nghe vậy thì gật đầu đồng ý: “Trước khi xuất phát, ta sẽ thông báo cho ngươi.”
Nói xong anh ôm đứa nhỏ xoay người. Trước khi rời đi anh không quên khom lưng cầm lấy thanh kiếm kia.
Khải đi theo anh xuống lầu và nhìn anh cẩn thận đặt đứa nhỏ trên đệm.
Khi đứng dậy anh nhìn chăn giường hỗn độn. Không biết vì sao trái tim anh lại đập nhanh hơn nhưng tầm mắt vẫn không ở lại mà tiếp tục quét mắt nhìn toàn bộ phòng ở.
Mỗi người ở đây đều đang ngủ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ho nhẹ vang lên.
Một ngọn nến nhỏ được đặt trên cái bàn bên cạnh cô và tỏa ánh sáng nhạt. Bên cạnh đó là một cái thùng chứa đầy nước.
Anh nhìn bình thuốc đã dùng hơn một nửa rồi xoay người đi tới bên cạnh cô.
Cô không nhịn được lui một bước thì thấy anh đứng trước mặt mình và không tiếp tục đi tới nữa.
“Ngươi làm rất khá.” Anh không khách sáo mà tháo cái khăn đưa cho cô.
Khải kinh ngạc nhìn anh và hoàn toàn không phản ứng kịp. Cô chỉ theo bản năng duỗi tay lấy khăn của mình.
“Nếu còn cần cái gì thì nói với ta.” Nói xong anh lướt qua cô và đi ra ngoài.
Lúc này đây cô không nhịn được xúc động nói: “Đại nhân, quần áo trên người ngài cũng phải thay ra. Nước mũi của Jerry có thể dính lên người ngài đó. Còn nữa, ngài phải nhớ rửa tay, chỗ kia có nước sạch và xà phòng.”
Anh ngừng lại và cúi đầu nhíu mày nhìn cô.
“Để ngừa ôn dịch lan ra nên người ra vào nơi này đều phải rửa tay.” Cô nhắc nhở anh, “Ta đã nói với ngài rồi.”
Cô quả thực đã nói.
Anh đi tới bên cạnh cửa và rửa hai tay rồi xoay người.
Cô tưởng anh muốn nói cái gì nhưng kết quả anh chẳng nói gì, chỉ kéo tầm mắt xuống nhìn hai tay cô khoanh trước ngực. Cũng vì thế Khải mới phát hiện mình vẫn luôn nắm chặt hai tay, khớp xương trắng bệch để lộ sự lo lắng của cô.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn và cô vội buông tay nhưng không còn kịp rồi bởi hiển nhiên anh đã sớm để ý.
“Ngươi không cần phải sợ ta.” Anh kéo tầm mắt lên và nhìn cô, giọng nhàn nhạt vang lên.
Cô buộc chính mình nhìn anh và đáp: “Chỉ có đồ ngốc mới không biết sợ hãi.”
Anh nhìn chằm chằm cô và lặng lẽ nhếch miệng sau đó gật gật đầu và lẳng lặng đi ra ngoài cửa.
Tiết phục sinh lại đi qua.
Trong cuộc sống gian khổ này thì ngày lễ vui mừng đó chẳng được chú ý nhiều lắm. Anh đứng trong đồng ruộng và vãi nắm hạt giống cuối cùng trong tay.
Thắt lưng anh rất mỏi, lưng cũng rất đau. Nhiều năm qua anh thực sự đã quên việc làm ruộng khó thế nào. Mấy ngày nay anh mang theo thiếu niên trong tòa thành sửa sang lại đồng ruộng ở gần đó. Nhưng số đồng ruộng cần sửa lại dường như nhiều đến vô tận.
Trong thôn không còn mấy đàn ông. Anh biết mình có thể yêu cầu bọn họ đi ra hỗ trợ sửa sang ruộng đồng nhưng ngay cả người có thể giúp anh triệu tập thôn dân cũng đã qua đời từ hai tháng trước.
Thế nên anh chỉ có thể tự mình đi đánh chiêng nhưng đợi mãi tại quảng trường trong thôn cũng chỉ có ba người đàn ông tới.
“Xin lỗi đại nhân, người trong thôn đã bệnh và chết hơn nửa rồi.”
Trong đó có một người đàn ông có râu khàn khàn mệt mỏi nói.
Ba người cũng được, có còn hơn không.
Anh nhìn họ và biết trong những ngôi nhà chung quanh còn nhiều người đang nhìn vì thế anh mở miệng cao giọng nói: “Ta tin tưởng các ngươi đều biết ta là ai. Ta cần người tới hỗ trợ gieo giống. Chỉ cần người đến cày ruộng làm đất mỗi ngày sẽ được phát một bát cháo yến mạch. Sau khi thu hoạch ta có thể phát cho mỗi hộ số lượng hạt giống cần có để trồng trọt.”
Lời anh nói khiến ba người kia vốn đang trầm mặc bỗng hưng phấn hơn chút. Tuy trong mắt họ vẫn là tĩnh mịch nhưng còn hơn hoàn toàn không có hy vọng.
Phòng ốc trong thôn vẫn yên tĩnh như cũ, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Anh cũng chẳng đi gõ cửa gọi những người trong phòng ra bởi vì anh biết dùng võ lực bức bách là phương thức tệ nhất.
Vậy nên anh dẫn ba người kia bắt đầu sửa sang lại ruộng đồng ẩm ướt, sửa chữa lại bờ ruộng.
Anh tự mình xuống ruộng hỗ trợ, lấy con ngựa duy nhất còn lại trong thành đến cày ruộng. Nó là chiến mã chứ không phải súc vật chuyên cày ruộng nhưng dưới sự trấn an của anh cuối cùng nó cũng kéo theo cái cày đi về phía trước.
Sau khi tuyết tan đồng ruộng vô cùng ẩm ướt, bùn dính đầy người anh. Cả anh và con ngựa đều không am hiểu việc cày ruộng.
Sau một ngày lao động anh sẽ mệt đến độ không mở được mắt, cả người đều nhức mỏi. Nhưng một hai ngày trôi qua, rồi ba ngày bốn ngày, đến ngày thứ năm đã có năm người đàn ông tới hỗ trợ.
Anh không biết bọn họ sợ uy quyền của anh hay chỉ vì đổi một bát cơm ăn mỗi ngày và nỗ lực sống sót.
Bất kể như thế nào thì mấy mảnh ruộng cũng kịp sửa xong cho vụ xuân.
Cho dù có con ngựa hỗ trợ nhưng anh vẫn để lại mấy đường cày xiêu vẹo trên đồng, trông giống như mấy con rắn lớn. Trong khi ấy đám nông nô lại trầm mặc sửa sang lại đồng ruộng tinh tươm hơn nhiều. Có điều chẳng ai dám nói phàn nàn đống thành quả sứt sẹo của anh.
Ba ngày trước anh bắt đầu để mọi người gieo giống. Công việc này thoải mái hơn một chút, người ở trong tòa thành chỉ cần rảnh rỗi đều xuống ruộng hỗ trợ. Nhưng gieo giống cũng cần kỹ xảo đặc biệt, anh chưa từng cảm thấy mình ngu ngốc như thế bao giờ.
May mắn anh là thành chủ, là quý tộc nên chẳng có ai kỳ vọng anh có bản lĩnh gì lớn khi đi làm ruộng.
Cuối cùng anh cũng làm xong việc này.
Anh nhìn hạt giống rơi trên mặt đất ẩm ướt, lại nhìn thành quả công việc một tháng qua dưới ánh hoàng hôn và hít một hơi thật sâu.
Hiện tại anh chỉ có thể kỳ vọng mọi chuyện có thể tiếp tục thuận lợi thế này.
Một ngày kia anh mang theo mấy đứa nhỏ trở về bên trong thành. Ai cũng mệt đến người ngã ngựa đổ, Louis gần như không đứng nổi, Anderson mệt đến độ trực tiếp nằm trên mặt đất. Chính anh phải dắt ngựa vào chuồng, giúp nó gỡ bịt đầu, xử lý vó, cầm bàn chải cọ sạch bùn đất trên người nó rồi ôm cỏ khô đến cho nó ăn.
Trời tối dần. Khi anh mệt đến không mở nổi mắt thì nghe thấy tiếng chậu gỗ rơi trên đất. Anh nhanh chóng quay đầu chỉ thấy mọi người ở quảng trường đều ngây người nhìn phía trước.
Rồi anh cũng thấy cái bọn họ đang nhìn.
Cô gái áo đen tóc đen kia đang nắm tay một đứa nhỏ đi ra khỏi tháp cửa thành và đi qua quảng trường, tới cạnh phòng bếp rồi lấy nước ấm giúp đứa nhỏ tắm rửa, gội đầu.
Trong chớp mắt anh như ngừng thở, không thể tin được vào hai mắt mình. Anh nhìn chằm chằm đứa nhỏ vốn yếu đến độ không thể xuống giường và cô gái đang quỳ gối giúp đứa nhỏ tắm rửa thay quần áo kia. Jerry trông đã hoàn toàn bình thường.
Đứa nhỏ có mái tóc vàng kia đang đứng trong quảng trường, sắc mặt vẫn hơi tái nhưng sắc môi tím đen nay đã có chút màu hồng và quan trọng nhất là nó đang cười.
Tiếng cười khanh khách vang trong không khí làm cho người ta không nhịn được tụ tập lại, ánh mắt không thể tin nhìn đứa nhỏ kia.
Điều này giống như kỳ tích.
Hai năm nay những người bị ôn dịch gần như không ai sống sót, đứa nhỏ thì càng tệ hơn.
Điều kỳ diệu là hiện tại họ có thể thấy đứa nhỏ này khỏi bệnh, đi lại, đứng, cười, thậm chí lúc Khải giúp nó xả nước nó còn trốn khắp nơi. Những hạt mụn trên người nó đã lên vảy, không chảy mủ nữa, trong mắt cũng không còn tơ máu.
Charlotte há hốc miệng, Anderson trợn mắt, chậu gỗ trong tay Lysa đã rơi trên đất, Sophia thì đưa tay che miệng, Louis hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của thành chủ là anh.
Mọi người, bao gồm cả anh đều giống như bị điểm huyệt và cứ thế trừng mắt nhìn cô và Jerry.
Rồi sau đó trong chớp mắt Sophia đã khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem xông lên phía trước ôm lấy đứa nhỏ kia.
“Jerry, Jerry…”
Khải bị cô nhóc kia dọa sợ phát hoảng, rồi sau đó cô mới phát hiện Sophia và Jerry đều tóc vàng, còn có mấy nốt tàn nhanh giống nhau, cái mũi cao thẳng và đôi mắt màu xanh.
Mãi đến lúc này Khải mới phát hiện Jerry và Sophia là chị em ruột.
Cô không ngăn cản họ mà chỉ đưa gáo nước trong tay cho Sophia.
“Tắm rửa sạch cho thằng bé sau đó lau khô toàn thân, tóc cũng thế, đừng để nó bị cảm.” Cô giao việc xong mới nói: “Từ tối hôm nay nó không cần ở trong căn phòng cách ly kia nữa.”
Đứa nhỏ khóc lu bu nhưng vẫn ngước mắt nhìn cô gật đầu nói: “Được, được… cám ơn ngài… phu nhân… cám ơn ngài…”
Cô muốn sửa xưng hô nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt nên cô chỉ gật gật đầu và đứng dậy muốn đi về tháp cửa thành nhưng bởi vì quá mệt mỏi nên vừa đứng lên cô đã thấy trước mắt tối sầm.
Bộ này kể ở cổ hay hiện đại ạ?
Cổ đại nhưng bối cảnh Phương Tây nhé. Rất hay!
yahhhh thanks a lot ?