Đồ Mi Hương – Chương 9

Mặt nương vẫn là một mảnh mơ hồ, không rõ ràng, nàng rưng rưng nhìn bóng người quen thuộc kia, nói: “Nương, là con, con là Đồ Mi a.”

“Đồ Mi? Chúng ta nơi này không có người nào như vậy.”

Không có?

Nàng trừng lớn hai mắt đẫm lệ, đau lòng như bị khoét.

“Là con a, nương, con là Đồ Mi a, là nữ nhi Đồ Mi của nương a!”

Nữ nhân không có mặt kia vô tình vẫy tay khua vội vàng, không kiên nhẫn nói: “Không có là không có, nữ nhi của ta chỉ có một, đang ở bên trong ăn cơm đâu. Đi đi đi, ngươi đến chỗ khác đi —

Không!

Nàng là trưởng nữ của Đao gia mà, là vu nhi, người trong nhà nhất định phải đón nàng về để hiến tế tổ tông, chăm sóc cha mẹ, bọn họ sẽ không quên của nàng, sẽ không, sẽ không, sẽ không —

Lệ chảy ra không ngừng, tâm như bị lửa thiêu.

Nàng lui từng bước, ngã vào trong hắc ám sâu thẳm.

Bỗng nhiên có một đôi bàn tay to, vững vàng tiếp được nàng.

Không có việc gì, không có việc gì.

Giọng nói trầm ổn của nam nhân vang lên bên tai.

Đừng sợ.

Nàng cảm giác được, hắn bưng kín đôi mắt đầy lệ của nàng, ống tay áo thật dài toát ra mùi hương thoang thoảng.

Ngủ đi.

Hắn nhỏ giọng nói.

Đừng sợ.

Hắn ôm ấp nàng, ôn nhu ôm lấy mắt nàng, khàn khàn nói.

Đừng nghĩ.

Nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay hắn thô ráp nhưng vô cùng ấm áp.

Nam nhân dán ở bên tai nàng, ra lệnh.

Đừng nghĩ bất kỳ điều gì nữa.

Nàng làm sao không nghĩ? Có thể nào không nghĩ?

Nhưng hắn một lần lại một lần lặp lại lời trấn an, đuổi đi lo sợ nghi hoặc cùng bất an, cùng với nước mắt không ngừng rơi.

Âm thanh quen thuộc bình tĩnh dần xóa bỏ những suy nghĩ dây dưa, cùng với lửa nóng đang trái tim.

Đừng nghĩ nữa.

Hắn nói.

Trong bóng đêm, nàng nghe lời hắn, nhắm mắt nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nàng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, chỉ thấy cái ôm ấm áp của hắn cùng với bàn tay to khiến người ta an tâm, cũng an ủi nàng.

Mấy ngày sau, nàng tỉnh lại thì chỉ thấy ngoài cửa sổ tuyết đã rơi đầy đất.

Trong phòng, không khí lạnh lẽo bị lửa trong ấm lô cản lại.

Nàng còn mơ màng chưa tỉnh lại thì đã thấy giọng nói lãnh đạm của hắn ngoài cửa.

“Đã nói ta bị bệnh, bị phong hàn, từ chối toàn bộ lời mời yến tiệc đi.”

“Gia, Thượng Trụ Quốc mở tiệc chiêu đãi thương nhân cả thành, nếu không đến thì sợ đắc tội…… Đại phu nói, Đồ Mi cô nương đã hạ sốt, không còn gì để lo lắng nữa, gia đinh một chuyến cũng chỉ mất một canh giờ……”

Nhưng hắn không để ý tới lời khuyên bảo của Tử Ngự, chỉ đạm mạc nói: “Thượng Trụ Quốc nếu để ý chuyện nhỏ này thì cũng không làm được đến chức ấy. Ngươi thay ta đưa một phần đại lễ là được, ngày khác ta sẽ đến cửa tạ lỗi.”

“Đã biết.”

Nàng nghe thấy cửa bị đẩy ra, thấy nam nhân đi đến.

Thiết Tử Chính.

Biết rõ là hắn, nhưng nàng vẫn không nghĩ là hắn.

Nam nhân này mang nàng rời xa quê hương, nàng cầm tay hắn rồi thì không về nhà được nữa.

Sẽ không lâu.

Hắn rõ ràng đã nói thế.

Nàng muốn hận hắn, trách hắn nhưng làm không được.

Trên đầu vai hắn có dính những bông tuyết trắng, hắn ở cạnh cửa cởi áo khoác, đi tới bên cạnh bàn, đưa tay lấy hộp gỗ mở ra, bỏ chút hương rồi đốt lên.

Cả căn phòng lập tức thoang thoảng mùi hương trầm.

Mùi hương đó chính là mùi nàng ngửi được trong mấy ngày qua, lúc ác mộng giày xéo, mùi hương đó luôn quanh quẩn ống tay áo hắn, khiến hồn phách nàng thanh thản.

Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, nàng hoang mang rối loạn nhắm mắt.

Không biết tại sao, nàng không muốn cho hắn biết mình đã tỉnh lại.

Đồ Mi cảm giác được hắn tới gần, phát hiện hắn ngồi trên giường, trong lòng không hiểu sao cũng căng thẳng theo.

Đột nhiên hắn nằm xuống, đem nàng ôm vào trong lòng, động tác không chút do dự, chứng thật nàng không nằm mơ, người đến đây thủ hộ, an ủi nàng hàng đêm chính là hắn.

Trái tim trong lồng ngực nàng đập thật nhanh, không dám nhúc nhích, hoặc giãy dụa.

Nhưng hắn cũng không làm gì nhiều, chỉ ôm nàng, ôn nhu vuốt ve thái dương của nàng, tóc. Ngón tay thô ráp của hắn vô cùng mềm nhẹ đụng chạm, lộ ra yêu thương khó hiểu.

Nàng nghẹn họng, nước mắt không hiểu sao tràn ra.

Mọi chuyện không phải lỗi của hắn, cho tới bây giờ đều không phải, hắn ngược lại đối xử với nàng rất tốt, tốt lắm.

Nàng biết, kỳ thật nàng vẫn biết rõ.

Nước mắt nóng bỏng theo khóe mắt chảy ra.

Hắn nhẹ nhàng lấy tay lau cho nàng.

“Đừng khóc.”

Câu chữ khàn khàn lặng lẽ ở bên tai nàng vang lên, làm ấm lòng của nàng, xóa tan phòng bị nhiều năm.

Nghe tiếng tim hắn đập có quy luật, Đồ Mi hoài nghi hắn đã biết nàng tỉnh nhưng vì nàng không có mở mắt nên hắn cũng không có nói toạc ra.

Hắn không nên ở đây, không nên ở trong phòng nàng, thủ nàng.

Nàng không phải thê tử của hắn, cũng không phải thiếp, thế này không hợp lễ tiết.

Nhưng…… Nàng còn ngủ……

Không có tỉnh……

Không tỉnh……

Xe ngựa nảy lên một cái, làm cho Đồ Mi từ trong giấc mơ bừng tỉnh lại.

Ai ngờ, mới hoàn hồn, liền thấy phía trước xuất hiện cái nữ nhân đã biến mất mấy hôm trước, mà nàng ta đang ngồi xếp bằng ở đối diện.

“Nha, hi, Đồ Mi, đúng không?” Nữ nhân kia mỉm cười, hướng nàng vẫy tay, coi như chào hỏi.

Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nàng ta, Đồ Mi hơi hơi sửng sốt, “Hoa Miểu Miểu?”

“Đúng vậy.” Miểu Miểu cười: “Ngươi đoán sao? Hóa ra ta đúng là chưa chết đâu.”

“Phải không?”

“Đúng vậy.”

Đồ Mi lại nhìn nàng ta liếc mắt một cái, “Ngươi vẫn không có bóng.”

“Ta biết.” Miểu Miểu nhìn nàng, nói: “Nhưng ta thật sự không chết, nhớ rõ lần trước ta đột nhiên biến mất không?”

“Ân.”

“Ta phát hiện ta còn sống, sống rất tốt là khác, nhưng lại bị bắt đi chiếu cố cái tên đáng chết –” Miểu Miểu dừng một chút, biểu tình cổ quái sửa miệng: “Tên hàng xóm. Tóm lại, ta còn sống, cám ơn ngươi lần trước chiếu cố.”

Nàng kỳ thật không nên cùng nữ nhân này dây dưa nhưng lại nhịn không được tò mò hỏi: “Nếu ngươi còn sống, thì ngươi ở trong này làm cái gì?”

“Không biết.” Miểu Miểu nháy mắt, buồn cười đoán khả năng của chuyện này: “Ngươi nói xem có lẽ nào ta đang nằm mơ không?”

Mộng?

Nếu tất cả những chuyện này chỉ là mộng thì thật tốt.

Đồ Mi chua sót nói: “Ta không nghĩ mình chỉ là người trong giấc mộng của một người khác.”

Thấy trong mắt Đồ Mi có đau đớn đè nén, Miểu Miểu nhịn không được mở miệng giải thích: “Thật có lỗi, ta cũng không phải nói ngươi là hư ảo, dù sao hiện tại kẻ hư ảo là ta.”

Miểu Miểu hai tay khoanh lại, tự giễu cười nói: “Xem này, ta ngay cả bóng đều không có đâu.”

Đồ Mi nhìn nàng, cơ hồ nhịn không được giơ lên khóe miệng, gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy.”

Miểu Miểu vẫn khoanh tay trước ngực, nhướng mày đoán: “Có thể là bởi vì ban ngày ta quá mệt mỏi, sau khi ngủ thì linh hồn liền tách ra?”

Đồ Mi sửng sốt, trong quá khứ nàng chưa từng gặp qua chuyện này nhưng nàng cũng đã nghe đến.

“Này, cũng là không phải không có khả năng……”

Nàng còn thật sự bày ra bộ dáng suy tư làm cho Miểu Miểu cười khẽ ra tiếng, nàng ta khoát tay áo, nói: “Quên đi, ngươi còn tưởng thật, dù sao chuyện này có thật không thì cũng không liên quan, dù sao ta còn sống là tốt rồi, những cái khác cũng không quá quan trọng.”

Nữ nhân này sảng khoái như vậy làm cho nàng ngây người ngẩn ngơ, rồi cũng cười khẽ ra tiếng.

“Hóa ra ngươi cười lên lại đẹp như thế.”

Miểu Miểu khen ngợi, làm cho Đồ Mi giật mình, mới phát hiện chính mình thế mà lại cười rồi, nói vậy nàng ngừng cười.

Nàng không nghĩ tới, chính mình lại vẫn cười được.

“Làm sao vậy?” Thấy Đồ Mi ngừng cười, Miểu Miểu tò mò mở miệng.

Đồ Mi lắc lắc đầu, không có trả lời thì xe ngựa đã ngừng lại.

Nàng xốc rèm cửa, xuống xe vào nhà.

Miểu Miểu đi theo phía sau, nhảy xuống xe thì chú ý tới nàng ta đã đánh trống lảnh câu hỏi vừa rồi nhưng nàng cũng truy vấn nữa.

Lúc tiến vào, công tượng đã đứng chờ ở một bên, thấy nàng đến, liền tiến ra đón.

“Đồ Mi cô nương.”

Nàng cùng công tượng sư phó vào trong phòng, Miểu Miểu cũng tò mò đuổi theo, lúc này mới phát hiện phía sau cửa, không phải một phòng mà là một địa đạo đi thông phía dưới mặt đất.

Hóa ra người này còn có tầng hầm ngầm?

Miểu Miểu đi theo mọi người xuống lầu, bên trong hầm mặc dù là ban ngày nhưng vẫn âm u ẩm ướt và lạnh lẽo. Trong tầng hầm ngầm, lạnh đến khác xa với mặt trời thiêu đốt bên ngoài.

Đi tới bên dưới thì có một cánh cửa gỗ rắn chắc ngăn lại.

Công tượng mở cửa gỗ, đi ở đằng trước, vừa đi vừa nói với Đồ Mi: “Ta đã theo đúng lời cô nương, từ đại tuyết đầu năm đã cho người đem băng trữ ở đây, bên trên có phòng cách nhiệt, bởi vì nếu thông đạo truyền nhiệt thì đối với việc tồn trữ băng không có lợi. Căn hầm này có năm cửa, bên trên là một cửa, đây là cửa thứ hai.”

Hắn vừa mở từng lớp cửa vừa giải thích.

“Ngày thường đi vào đều phải thắp đèn, đi ra phải tắt đèn. Hai thủy đạo là để tiện cho nước chảy ra, trên đất cũng có đào rãnh để nước đá chảy xuống sẽ chạy theo đó, như vậy kể cả tảng băng để cuối cùng cũng không bị ngâm trong nước.”

Công tượng nói xong, mở ra một cánh cửa cuối cùng.

Càng đi vào trong, hàn khí càng lớn, mặc dù là người vô hình nhưng Miểu Miểu vẫn nhịn không được đánh cái rùng mình.

Đồ Mi không dấu vết liếc nhìn nàng một cái.

Miểu Miểu hướng nàng lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao, lại vẫn không nhịn được ma sát hai tay để trần, nhìn đông nhìn tây căn hầm ngầm lạnh kinh khủng này.

Vài vị công tượng, tiến lên đốt sáng đèn trên tường, bên trong đột nhiên sáng lên, nàng mới phát hiện, trong này lạnh như vậy vì trong này chứa đầy những khối băng, để trên giá, còn có rất nhiều đồ ăn đông lạnh như gà, dê, trâu, lợn.

Nàng chấn động, nhịn không được trừng lớn mắt.

Hóa ra chỗ này là hầm băng, khó trách lại lạnh thành như vậy, nói gì đi nữa thì chỗ này cũng thật dọa người.

“Ngươi có khỏe không?”

Giọng nói nhỏ đến hầu như không thể nghe được vang lên.

Miểu Miểu quay đầu, thấy trong mắt Đồ Mi lộ ra lo lắng.

Nàng mỉm cười, run run nói: “Không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng để ý ta.”

Thấy nàng ta lạnh đến run lên mà còn muốn cậy mạnh, Đồ Mi nhẹ nhếch môi.

“Đồ Mi cô nương, đây là căn hầm năm cửa mà Thiết gia yêu cầu, ngài xem như thế này đã được chưa?”

Nghe thấy công tượng gọi nàng, Đồ Mi chuyển hướng sang đó, tiến lên xem xét.

Hình thức của căn hầm đúng là như gia yêu cầu, nàng đốt đèn lên xem thì công tượng sư phó nhịn không được ở bên không ngớt tán thưởng.

“Ý tưởng này của Thiết gia cũng thật là khiến người ta mở mắt, có năm cửa này, nước đá có thể chảy ra, vừa tiết kiệm nhân lực vật lực lại, còn ức chế bốc hơi. Từ trước đến giờ ta chưa từng gặp qua ai nghĩ ra được, thật sự làm cho người ta bội phục.”

Đồ Mi nghe vậy, nói: “Gia cưỡi ngựa xuyên vạn dặm, kiến thức rộng rãi, ý tưởng này cũng là tham khảo nhiều căn hầm băng của nhiều nơi mới nghĩ ra được, nhưng nếu không có sư phó khéo tay biến ý tưởng của gia thành hiện thực thì hầm băng này cũng chỉ là một ý tưởng trên giấy mà thôi.”

Vị sư phó nghe xong, vội liên thanh nói: “Đồ Mi cô nương, ngài quá khen, quá khen rồi.”

Tuy nói vậy nhưng trên mặt hắn vẫn đầy tươi cười.

“Sư phó, ngài cũng đừng khách khí, chúng ta trước đi lên đi, Đồ Mi lập tứ kêu quản sự đem thanh toán hết tiền công cho ngài.”

Nghe được lời này, công tượng sư phó tâm tình tốt, thái độ càng khách khí hơn.

Lên đến mặt đất, Đồ Mi để quản sự đưa vị công tượng đi lĩnh tiền, bản thân ở lại cuối cùng đóng cửa khóa lại, Miểu Miểu ở một bên mở miệng nói.

“Đồ Mi?”

“Ân?”

“Ngươi có làm cái gì chọc đến vảy ngược của chủ tử nhà ngươi không?”

“Sao nói vậy?” Nàng sửng sốt.

“Hắn đang đứng ở hành lang gấp khúc đối diện trừng ngươi nha.” Miểu Miểu đứng ở bên cạnh nàng ta, hảo tâm nhắc nhở.

Đồ Mi giương mắt thì thấy đúng là Thiết Tử Chính đang nhướng mày nhìn qua đây.

Nàng còn đang suy tư phải đối phó thế nào thì hắn đã xuống cầu thang, đi thẳng đến.

“Ngươi đang làm cái gì?”

“Hầm băng hôm nay hoàn thành, Đồ Mi đến xem xét nghiệm thu.” Nàng cúi mặt, cung kính trả lời.

“Ta không phải đã nói phía dưới hàn khí rất nặng, việc này để ta làm sao?”

“Đồ Mi nghĩ gia đang ở tiệc chiêu đãi khách quý, việc này cũng nhỏ nên Đồ Mi liền tự chủ làm.”

Hắn không nói gì, chỉ trầm mặc.

Nàng tiếp tục cúi đầu, sau một lúc lâu, đã thấy hắn nâng tay, lấy ngón tay ấm áp khẽ vuốt khuôn mặt nàng lạnh như băng.

Đồ Mi nhịn không được hơi hơi né tránh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Gia, khách còn đang đợi.”

Nhưng lời này, giống như chọc giận hắn.

Nàng có thể rõ ràng cảm giác được cảm xúc hờn giận của hắn.

Nhịn không được, nàng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy hắn nhếch môi, trong mắt có yêu thương, chán nản.

Nhưng, chỉ một cái chớp mắt.

Hắn thu tay, khoanh tay hờ hững mà nói: “Đừng để cảm lạnh, thực vướng bận.”

Biết rõ là nàng tự tìm lấy nhưng ngực vẫn co lại.

“Đồ Mi hiểu được.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủn, trong mắt hắn hiện lên cảm xúc không rõ.

Nhưng hắn không nói lời gì nữa, chỉ xoay người rời đi, trở lại tiền sảnh đãi khách.

Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, rõ ràng nàng vừa mới rời khỏi hầm băng, lại giữa ngày hè nắng chói chang, nhưng nàng vẫn nhịn không được run rẩy, chỉ có thể ôm hai tay mới có thể ngăn cản chính mình chạm lên hơi ấm đầu ngón tay hắn lưu lại trên mặt.

Rũ mắt xuống, nàng thật sâu hít vào một hơi, ổn định tâm thần.

Lúc quay lại, đang muốn rời đi thì nàng liền đụng Miểu Miểu, rồi cứ thế đi qua người nàng ta.

Nàng hít một ngụm khí lạnh, Miểu Miểu cũng thế.

“Chết tiệt! Làm ta sợ nhảy dựng!” Miểu Miểu đè lại ngực, xoay người lại, “Ngươi có khỏe không?”

Đồ Mi lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, trong chớp mắt kia nàng hoàn toàn đã quên sự tồn tại của Miểu Miểu.

“Thật có lỗi.” Nàng phun ra lời giải thích.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đồ Mi, Miểu Miểu lại nhìn nam nhân đã đi xa, vốn định mở miệng nói cái gì đó, lại phát hiện chính mình bắt đầu trở nên trong suốt.

“Không xong…… Ta nghĩ ta phải về rồi……”

Đồ Mi ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thân ảnh dần dần tan đi cùng với nụ cười yếu ớt.

“Ngươi bảo trọng…… Hy vọng có thể gặp lại ngươi……”

Sau đó, Hoa Miểu Miểu lại biến mất, vô tung vô ảnh.

Là liên quan đến hương trầm này.

Miểu Miểu ngồi ở trên giường, kinh ngạc nhìn hộp hương ở đầu giường cùng cái lư hương cổ kính kia.

Tối hôm qua, nàng nghĩ mình sẽ lại ngủ không được, sau đó nàng đốt hương lên thì liền ngủ mất, nhưng vẫn tiếp tục nằm mộng?

Chuyện này rất quỷ dị.

Nàng xốc mở cái hộp nhỏ, bột hương bên trong còn không ít, ít nhất có thể lại làm cho nàng dùng một thời gian nữa, nhưng nàng vẫn nhịn không được đi ra cửa tìm tiệm cà phê kỳ quái kia.

“Giấc mộng giống nhau?” Cô gái trong tiệm cà phê trừng lớn mắt.

“Không, là cùng một cảnh tượng, nhân vật, nhưng liên tục xuất hiện trong mộng.”

“Cô nói là giống như một vở kịch nhiều tập hả?” Cô gái kia tiến đến trước mặt nàng, hai tay chóng lên quầy bar, tán thưởng nói: “Oa, thật huyền ảo nha! Cảm giác thực kỳ diệu –”

Miểu Miểu nhướng mày, hỏi: “Không có người nào khác sau khi dùng hương xong gặp phải chuyện này hả?”

“Không a.” Cô gái kia chống cằm, vẻ mặt vô tội nói: “Cho tới bây giờ không có người nào phản ánh lại với tôi về vấn đề này cả.”

Miểu Miểu lẩm bẩm tự nói: “Phải không?”

“Đúng vậy, cho tới bây giờ cũng không có người nào gặp phản ứng này.” Cô gái kia cường điệu nhắc lại rồi nghiêng đầu dùng đôi mắt to đen thùi nhìn nàng, mỉm cười nói: “Nếu cô thấy phức tạp quá thì cũng không sao, tôi có thể cho cô trả hàng, nhưng tôi không trả tiền cho cô được, có thể đổi thành cho cô ăn cơm miễn phí được không?”

Trả hàng?

Ách, nàng thật ra không nghĩ thế.

Thấy chuyện này phức tạp? Cũng không vấn đề gì thì phải.

Sau khi nàng đốt hương tuy rằng sẽ nằm mơ nhưng ngủ vẫn không tệ, huống hồ nàng kỳ thật cũng rất thích Đồ Mi, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy đã gặp Đồ Mi ở chỗ nào đó. Nữ nhân kia cho nàng một cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết, làm cho nàng có nhiều hảo cảm với nàng ta.

“Thế nào? Cô có muốn trả lại hàng không?” Cô gái làm trong tiệm chớp mắt to, nhìn nàng hỏi.

“Không cần.” Nàng mỉm cười. “Cám ơn cô.”

“Thật vậy chăng? Cô xác định?” Cô gái đó lại ghé vào quầy bar, “Tôi thật sự có thể để cô trả lại hàng mà, không cần ngại đâu.”

Miểu Miểu bật cười, “Không cần, tôi kỳ thực cũng ngủ không tệ lắm.”

“Vậy cô có muốn uống một tách cà phê không? Tôi có thể pha cho cô.”

“Cám ơn, lần sau đi, tôi sợ uống vào thì tối không ngủ được.” Miểu Miểu cười khẽ ra tiếng, hướng nàng kia phất phất tay, xoay người đẩy cửa rời đi.

Cửa thủy tinh ở sau lưng nàng chậm rãi khép lại.

Nhìn bóng dáng Hoa Miểu Miểu rời đi, tươi cười trên mặt cô gái ở trong tiệm biến mất không còn thấy tăm hơi.

Một ly cà phê được đưa đến trước mặt nàng ta.

Nàng quay đầu, thấy nam tử tóc dài tao nhã kia không biết khi nào đã xuất hiện ở trong quầy bar.

“Ta không thể nói thẳng lời xin lỗi là xong hả?” Nàng mặt không chút thay đổi hỏi.

“Ngươi cũng biết là không thể.” Ông chủ tiệm cà phê nhìn nàng, nói: “Ngươi phải bù lại sai lầm.”

“Ta mệt mỏi.” Nàng ủ rũ ngồi ở trên ghế.

“Uống tách cà phê đi.” Hắn lại dịch cái chén, nói: “Vừa pha xong.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhưng nam nhân này tuyệt không để ý cái nhìn của nàng.

Nàng ta đành vươn tay cầm lấy tách cà phê ở trước mặt, uống một ngụm.

“Thật đắng.” Nàng vừa ho vừa oán giận. “Đắng chết mất.” Đắng đến chảy nước mắt.

Nàng cố sống cố chết nhịn xuống cảm giác mũi chua sót.

Nam nhân xoa đầu nàng ta giống như đang an ủi khiến nước mắt trong mắt nàng ta lập tức rớt ra.

“Ít nhất ngươi còn có thể khóc.” Hắn nhắc nhở nàng. “Hoa Miểu Miểu lại khóc không được, đúng không?”

“Ta đã rất ăn năn rồi.” Nàng tiếp tục oán giận, cảm giác khó chịu giảm thấp rất nhiều.

Nàng biết, đều là nàng làm hại họ.

Nhưng nàng chán ghét tất cả những chuyện này, thật khổ muốn chết……

Thượng Trụ Quốc, nước Sở thời Chiến quốc, là người cầm quân thì chắc chắn sẽ có chiến công ghi lại, Thượng Trụ Quốc……

Về tới trong nhà, Miểu Miểu nhịn không được tra tìm những thứ đã gặp trong mộng.

Lúc ấy nàng không chú ý nhiều, chỉ nhớ rõ một chức quan đã nghe được.

Hóa ra đó là nước Sở của thời Chiến quốc sao?

Người và vật trong mộng có từng tồn tại hay không? Hay đó chỉ là một giấc mộng?

Nhìn những chữ cái trên màn hình máy tính, nàng chần chờ.

Nàng không biết có nên tiếp tục tra xuống không, biết nhiều hơn thì có tốt hơn không?

Vì làm nhiều việc nên nàng hiểu rõ, có đôi khi, biết nhiều cũng không phải chuyện tốt. Trong quá khứ là vì muốn kiếm tiền nên nàng mới có thể thu thập tin tức nhưng đây chỉ là giấc mộng, nàng đâu cần đem mọi thứ điều tra tường tận chứ?

Có lẽ, nàng nên coi Đồ Mi là bằng hữu, ngẫu nhiên đi vào giấc mộng, không có gì gánh nặng, chỉ cùng nhau tâm sự là tốt rồi.

Nàng nhìn mũi tên con chuột trên màn hình, chần chờ.

Nếu…… Đây không phải chỉ là mộng……

Không, nếu không phải mộng, nàng lại càng không cần can thiệp vào.

Nói gì đi nữa thì đúng là nàng đang nghĩ quá nhiều rồi, nếu nói cho người khác biết nàng chỉ cần đốt hương là có thể trở về thời Chiến quốc thì chỉ sợ ai cũng nghĩ nàng điên.

Đúng là nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cũng không phải đang xem tiểu thuyết, truyện tranh, hoặc đóng phim.

Nàng cười khẽ ra tiếng, cũng không biết vì sao, trong lòng lại vẫn là có cảm giác ẩn ẩn bất an.

Thượng Trụ Quốc……

Nhìn mấy chữ viết trên màn hình, nàng nhướng mày, cắn môi.

Sau một lúc lâu, Miểu Miểu hít một hơi thật sâu.

Mặc kệ, tục ngữ nói đúng, kẻ thông minh đều giả ngu, có đôi khi ngốc một chút lại sống khoái hoạt.

Nàng nhẹ nhàng di chuyển con chuột tắt cửa sổ đi, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Cửa sổ máy tính đóng lại, biến mất không một tiếng động.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!