Đồ Mi Hương – Chương 8

Bên trong căn phòng lớn xếp hai hàng guồng quay tơ dài ở hai bên.

Ở hai bên tường có hai cửa sổ cao làm cho ánh sáng bên trong vô cùng tốt, hơn một trăm vị chức nương ngồi ở ghế gỗ trước guồng quay tơ, tay phải quay, tay trái se chỉ, chuyên tâm đem những sợi tơ se thành sợi chỉ mảnh, một vài người khác thì thuần thục dệt vải.

Ở cuối phòng dài có một cái bàn chân cao, trên đó để những miếng vải dệt khác nhau, có vải gấm hoa văn hình rồng hình phượng, ngoài ra còn có lụa các màu hoa mỹ.

Một nữ nhân mặc quần áo trắng thuần đang đứng ở bên cạnh bàn, lật xem những tấm vải dệt đó, thấp giọng giao việc cho trưởng quản tú phòng.

Bỗng dưng, một nha hoàn vội vàng đi đến, xuyên qua guồng quay tơ đi đến bên cạnh bàn.

“Đồ Mi cô nương, Lăng Âm đã làm xong, Công Thâu sư phó thỉnh ngài hồi phủ nghiệm thu.”

Nữ nhân đang đứng ở bên cạnh bàn kiểm tra vật liệu may mặc ngẩng đầu nhìn nha hoàn đến thông báo, nói: “Đã biết, nói cho các sư phó là ta lập tức trở về.”

Nha hoàn hướng nàng phúc thân rồi mới xoay người rời đi để truyền lời.

Đồ Mi quay người nhìn nhóm tú nương chịu trách nhiệm may quần áo, nói: “Những lời ta vừa nói đã đều nhớ kỹ chưa?”

“Vâng, đều nhớ kỹ rồi ạ.”

“Quần áo mùa hè trong nhà năm nay đều dùng vải dệt ta vừa chọn. Ngoài ra, áo dài của gia, quần, tay áo, áo ngủ thì lấy trong kho vải thuần, lúc thêu đừng dùng sợi tơ vàng hoặc bạc.”

“Nhưng, Đồ Mi cô nương, sợi tơ vàng hoặc bạc mới thể hiện sự cao quý a.” Một tú nương không nhịn được neeuys kiến.

“Vàng bạc chói mắt, quá mức rêu rao, chỉ chọc người ta nghị luận thôi.” Nàng thản nhiên nói: “Gia không phải quan gia, không nên mặc quá mức đẹp đẽ quý giá, hãy dùng sợi tơ cùng màu với đám sư phó, khéo léo thêu hình mây là được.”

Hóa ra là như vậy, vàng bạc quả thực chói mắt, những năm gần đây đúng là có nhiều thương gia ăn mặc như thế nhưng nghĩ lại thì đúng là tục mà bất nhã.

“Vâng, nô tì đã biết.” Tú nương cúi đầu, cung kính tiễn nàng ra khỏi cửa.

“Sư phó dừng bước, ngài đi làm việc đi.” Đồ Mi uyển chuyển cự tuyệt nhóm tú nương tiễn mà tự mình xoay người đi qua căn phòng dài ra ngoài.

Nhóm tú nương biết tính nàng nên cũng để nàng tự rời đi.

Đồ Mi đi ra khỏi căn phòng, tiến vào bên ngoài liền thấy một nhóm người làm đang phơi lụa trắng đã giặt xong lên sào trúc, còn có người ở cách đó không xa đang nhuộm vải trong chum to, đem vải nhuộm các màu sắc khác nhau.

Trong gió, tràn ngập mùi hương gay mũi làm cho nàng chỉ muốn nôn, cho dù đã tới đây vô số lần nhưng nàng vẫn không quen mùi thuốc nhuộm này.

Không tự giác, nàng cầm lấy túi hương bên hông, cố nén cảm giác khó chịu mà đi đến cửa lớn của xưởng.

Xe ngựa đã sớm chờ ngoài cửa.

“Về Thiết phủ.” Nàng lên xe, nói với phu xe.

Xe ngựa lúc này rời khỏi xưởng, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Mười năm trước, lúc nàng vừa mới tới, gia nghiệp của Thiết gia đã rất nhiều vô số.

Hắn là truyền kỳ đương thời, còn trẻ cha mẹ đã mất, gia nghiệp lụn bại nhưng hắn chưa từng buông tha mà một tay chấn hưng Thiết gia một lần nữa, trong mấy năm ngắn ngủi đã tạo thành nghiệp lớn.

Vô luận là lông cừu, sừng, gân, chó, ngựa, trâu, dê của phương bắc, châu ngọc, đồi mồi, răng thú của phía nam, cá, muối, nước sơn, lụa của phía đông, trúc, gỗ, da thuộc, ngọc thạch của phương tây thì Thiết gia đều có nhúng tay vào.

Hắn đem hàng hóa thực phẩm của miền nam đưa lên phía bắc và đem hàng hóa phía bắc đem xuống phía nam bán để thu chênh lệch.

Về sau việc làm ăn phát đạt, hắn còn đầu tư vào áo giáp ở nước Yến, nhà đất của nước Tần, xe  cộ của nước Hồ, rồi đao kiếm của Trịnh quốc, lúa gạo của Lỗ quốc và nhiều thứ nữa.

Ngay cả khai thác quặng như mỏ quặng để đúc vũ khí ở nước Sở, đất chu sa để nhuộm vải hắn cũng không tha.

Bảy năm trước, bởi vì sự nghiệp càng lúc càng lớn, chỉ nguyên việc mua quần áo cho công nhân và người làm đã là một khoản tiền lớn, thế nên hắn nhất quyết bắt đầu nhúng tay vào việc dệt.

Nàng rõ ràng nhớ năm đó nàng đến được ba năm, lại như một người rảnh rỗi, không phải khách cũng chẳng phải nô, thân phận xấu hổ, cả ngày nhàn đến điên lên. Một ngày kia hắn đến thăm nàng, vừa vặn gặp gỡ quản sự đến báo cáo công việc, nàng chỉ đối với sổ sách trong tay hắn liếc một cái mà nam nhân kia đã tò mò hỏi nàng. Nàng nói khoản chi đó là quá mức nhiều, hắn nghe xong cũng không giận, ngược lại muốn nàng tìm cách xây dựng xưởng dệt.

Nàng lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến hắn chỉ nói giỡn.

Ai ngờ, sáng sớm hôm sau, ngoài phòng của nàng đã có một đám nha hoàn tới, tổng quản nói gia muốn đưa nàng năm tiểu cô nương vừa tròn mười ba để nàng sai phái, xây dựng xưởng dệt.

Khi đó nàng mới biết hắn không đùa.

Mùi thuốc nhuộm gay mũi bồi hồi không đi, nàng tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ, đem túi hương để lên mũi ngửi, mùi vị thanh nhã chậm rãi thay thế mùi gay mũi kia.

Năm đó, bởi vì nàng rất nhàn, cho nên mới tiếp quản công việc xây dựng xưởng, ngoài ra nàng cũng muốn chứng minh, nàng không phải là phế nhân, việc kinh thương nàng hoàn toàn không kém một ai.

Nhưng khi nàng tiếp xúc với mọi người trong Thiết gia, lại nhúng tay vào gia nghiệp của hắn nàng mới hiểu Thiết Tử Chính không phải là thương nhân bình thường.

Tài trí và khí phách của hắn nàng mãi sẽ không đuổi kịp.

Một năm kia, nàng thành công chuẩn bị mở xưởng dệt nhưng cũng bởi thế mới nhận thức được vận mệnh và con đường của hắn với thương nhân bình thường là không thể so sánh.

Thành công của hắn cũng khiến hắn dần dần đem nội vụ của Thiết gia giao cho nàng xử lý.

Mấy năm nay, nàng tận tâm hết sức ở Thiết gia hỗ trợ, đi theo bên người hắn, học cách xử sự còn có cách thức kinh doanh của hắn.

Nàng là trưởng nữ, là vu nhi của Đao gia, một ngày nào đó, cha mẹ sẽ đến mang nàng về nhà.

Đến lúc đó, những gì nàng học đều có ích với Đao gia.

Đến lúc đó, nàng cũng có thể như hắn bây giờ, chấn hưng gia nghiệp.

Xe ngựa nhẹ nhàng lay động, nàng nhắm mắt, tay nhỏ bé siết chặt túi hương.

Mấy năm đó nàng vẫn nghĩ như thế, vẫn ôm ấp hy vọng như thế, cho đến ba năm trước ……

 

Ba năm trước đây —

“Gia, Đồ Mi cô nương té xỉu ở xưởng.”

Nam nhân đang bàn việc ở đại sảnh vội đứng lên.

“Người đâu?”

“Đã đưa về phòng rồi ạ.”

Nghe vậy, hắn dặn dò vài vị quản sự, “Hôm nay tới đây thôi, các ngươi đều đi làm việc đi, nếu có việc gì thì quay về báo là được.”

“Vâng.” Các quản sự trả lời.

Hắn không chờ mọi người rời đi, lập tức hướng hậu viện đi, vừa đi vừa nói tới tổng quản: “Phái người thỉnh đại phu chưa?”

“Đã thỉnh rồi gia.” Tổng quản khoanh tay đi theo phía sau hắn.

Thiết Tử Chính bước lớn qua hành lang dài rồi đi vào tiểu viện của Đồ Mi.

Cửa phòng nàng nửa khép, nha hoàn vừa mới bưng chậu nước ra, thấy chủ tử đến thì hoảng sợ thiếu chút hắt cả chậu nước.

“Đồ Mi đâu?” Hắn duỗi tay giúp nàng ta ổn định chậu nước.

Tiểu nha hoàn cố gắng bưng cái chậu, khẩn trương lắp bắp nói: “Ở…… Bên trong, đại…… Đại phu đang thay cô nương bắt mạch……”

Hắn lập tức buông tay, theo cửa phòng đi tới.

Phòng này không lớn, phải nói là nhỏ, giống như phòng của đứa nhỏ ở. Hắn từng muốn đổi phòng cho nàng nhưng nàng kiên trì muốn ở lại đây, nói đã quen không muốn đổi.

Ngay cả việc đem nha hoàn đến cho nàng mà nàng cũng uyển chuyển cự tuyệt, chỉ để người ta đến quét tước hàng ngày.

Nàng nói nàng không phải thiên kim, cũng không phải khách, sao còn phải để người ta hầu hạ, cho dù hắn phái người lại đây thì nàng cũng không để nha hoàn đó làm việc gì.

Mới đầu, biết nàng tính hay nghĩ ngợi, sợ nàng nghĩ hắn phái nha hoàn đến là để giám sát nàng nên cảm thấy không được tự nhiên, hắn cũng đành miễn cưỡng.

Hắn vẫn muốn nàng thích ứng với nơi này, thả lỏng tâm tư nhưng vô luận hắn làm như thế nào thì nàng cũng chưa từng thả lỏng.

Việc hắn giao cho nàng thì nàng đều hoàn thành, chưa từng mắc sai lầm.

Nhưng nàng lại không thích thổ lộ tình cảm với người khác, không nói chuyện phiếm, nàng tới đây đã bảy năm, lại chẳng có ai tri kỷ, cũng chẳng có ai để nói chuyện.

Nàng chỉ trầm mặc đi theo bên người hắn, làm việc, hầu hạ, hiệp trợ hắn, mấy năm nay đều như vậy.

Hắn xuyên qua tiểu thính, đi vào trong phòng nàng.

Đại phu ngồi ở bên giường đang bắt mạch cho nàng.

Nữ nhân ngoan cố kia đang nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ như cái trứng ngỗng tái nhợt như tuyết trắng.

Nhìn thấy hắn, đại phu sửng sốt, thu hồi tay hành lễ với hắn.

“Thiết gia.”

“Công Tôn đại phu.” Hắn đi tới bên giường, thấp giọng hỏi: “Nàng có khỏe không?”

Công Tôn đại phu đứng dậy, mỉm cười trấn an nói: “Hoàn hảo, Đồ Mi cô nương chỉ là tâm hoả hơi vượng, khí huyết lại hư, ước chừng đã nhiều ngày không ngủ tốt, hơn nữa mùi thuốc nhuộm lại nồng mới khiến nàng không thở nổi. Ta sẽ khai chút thuốc, nàng chỉ cần nghỉ ngơi tốt, dùng thuốc thì sẽ khỏi hẳn.”

“Xưởng thuốc nhuộm có mùi rất nồng sao?” Có sao? Hắn không biết nha.

Một vị chức nương theo xưởng dệt tới, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nghe thấy thế vội tiến lên giải thích: “Đồ Mi cô nương khứu giác có chút linh mẫn, luôn luôn không thích mùi của xưởng dệt, trước đây cũng từng có vài lần không khỏe.”

Thiết Tử Chính ngẩn ra, mặt trầm xuống, thấp giọng quát: “Sao không có người nào nói với ta?”

Chưa từng thấy chủ tử phát giận nên vị chức nương kia hoảng sợ, cuống quít cúi đầu, lắp bắp nói: “Ta…… Nô…… Nô tì…… Ta……”

Chức nương sợ tới mức không nói được thành công, nhưng người vốn đang ngất nằm trên giường đã tỉnh lại, giúp nàng ta giải vây.

“Là Đồ Mi không để cho họ nói, đây là vấn đề cá nhân của ta, nhịn một chút liền trôi qua, không nên tuyên cáo mọi người.”

Nghe vậy, Thiết Tử Chính nắm chặt tay đang để sau người, thái dương co rút lại.

Nàng không nói lời nào còn tốt, vừa mở miệng ra lại khiến hắn thêm chán nản.

Hắn xoay người, chỉ thấy nữ nhân kia đã muốn ngồi dậy.

Mái tóc dài đen nhánh xõa ra như thác, áo khoác đã cởi, trên người chỉ có áo trắng thuần, bởi vì nàng cử động nên áo đơn rộng thùng thình hơi tuột xuống để lộ đầu vai trắng như tuyết, lộ ra hơn phân nửa da thịt.

Không chút suy nghĩ, hắn lập tức tiến lên từng bước, không dấu vết ngăn trở ánh mắt những người phía sau, mở miệng dặn dò: “Tử ngự, đưa Công Tôn đại phu xuất môn, thuận tiện đến dược đường lấy thuốc.”

“Vâng.” Vị tổng quản cúi đầu lên tiếng trả lời rồi vội tiễn đại phu xuất môn: “Công Tôn đại phu, mới đi bên này.”

Không đợi hai người rời đi, hắn đã nhìn về phía vị chức nương kia nói: “Ngươi có thể về xưởng rồi.”

“Vâng……” Chức nương nhẹ nhàng thở ra, lập tức xoay người, đi theo đại phu cùng tổng quản ra ngoài, chỉ còn kém không chạy như điên thôi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trong phòng chỉ còn lại cô nam quả nữ.

Trong chớp mắt, hắn đã đem mọi người trong phòng đuổi ra ngoài, nhưng mà nữ nhân trước mắt nửa điểm cũng không kinh hoảng.

Nàng áo đơn kéo lên, lẳng lặng ngồi ở trên giường, cũng không để ý may là trên người nàng có mặc áo lót nếu không thì nãy giờ nàng đã bị hắn xem hết.

“Ngươi không thích mùi của xưởng dệt, sao không nói với ta?” Hắn nhìn thẳng nàng, chất vấn.

Nàng cúi mắt, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Đó là việc nhỏ, chỉ là vấn đề cá nhân của Đồ Mi, cũng không quan trọng.”

Thiết Tử Chính đang lườm nàng, bạc môi mím lại, lạnh lùng mở miệng.

“Về sau xưởng dệt là do Tử Ngự phụ trách, không cho ngươi tới đó nữa.”

Đồ Mi sửng sốt, vội ngẩng đầu: “Trong xưởng, không phải ai cũng thích cái mùi đó, sao chỉ có Đồ Mi là không được tới nữa?”

“Bọn họ là công tượng, ngươi không phải.”

“Tử Ngự cũng không phải công tượng.”

“Hắn là quản sự.” Thiết Tử Chính lạnh mặt, khoanh tay nói thẳng: “Ngươi cùng hắn thân phận bất đồng.”

Nàng hơi hơi cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong nháy mắt đó lại càng trắng hơn.

“Nô tì……” Nàng cúi khuôn mặt quật cường, giống bông hoa ủ rũ khi gặp gió tuyết lạnh lẽo: “Biết chính mình cùng Tử Ngự không giống nhau.”

Khóe mắt hắn co lại, cơ hồ bị nàng làm tức đến bộc phát.

Hắn còn trẻ đã gặp phải cảnh gia nghiệp suy tàn, cơ hồ bị người ta chia cắt không còn gì, là hắn nén giận, đi khắp đại giang nam bắc gầy dựng mới tạo được thiên hạ này. Hắn từng có lúc hết sức lông bông, tính tình ương ngạnh, nhưng qua mấy năm kinh thương đã bị mài giũa đi nhiều.

Không biết vì sao, cái nữ nhân này càng ngày càng dễ khiến hắn bốc hỏa.

Thở sâu, hắn thân thủ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Ngươi không phải nô.” Thiết Tử Chính nhìn nàng, lặp lại một lần nữa, thanh minh: “Ngươi biết rõ, trong Thiết phủ, không có nô lệ.”

Đúng là Thiết gia không có nô, kể cả gia nghiệp của hắn lớn , các quý tộc thương nhân khác đều có nô lệ đầy nhà nhưng hắn không có làm thế.

Thiết Tử Chính không coi người là nô lệ.

Hắn mua nô lệ về phủ rồi cho họ tự do, còn cấp lương thưởng, chiếu cố thân gia, đổi lấy sự trung thành tuyệt đối của họ.

Mua chuộc người ta thì trước phải mua chuộc tâm.

Đó là lời hắn đã từng nói qua.

Này…… Là hắn đang mua lòng của nàng sao?

Đồ Mi nhìn hắn, chua sót châm chọc hỏi lại.

“Ta không phải khách, cũng không phải chủ, nếu không phải nô thì là cái gì?”

Hắn không nói gì, chỉ ngóng nhìn nàng.

Cuối cùng, một lời hắn cũng không nói, chỉ xoay người rời đi.

Xưởng dệt là thành tựu của nàng.

Quản lý nội vụ, cùng quản lý thương vụ, là hai việc khác nhau.

Nàng cần công việc đó, cần đến xưởng dệt mới có thể học tập thật nhiều thương vụ.

Đồ Mi biết, chính mình không nên nhất thời mạnh miệng.

Nàng nên học bộ dáng uyển chuyển của người khác nhưng trong nháy mắt đó nàng lại nhịn không được, đem nỗi khổ bẩy năm trừoi bật thốt ra.

Bảy năm nay, người nhà chưa từng tới thăm nàng. Vài năm đầu cha mẹ còn viết thư tới, nhưng những năm về sau họ chẳng gửi tới một lời, cũng chẳng một lời hỏi thăm.

Đó không phải lỗi của hắn nhưng nàng nhịn không được.

Khi hắn lấy thân phận đến áp nàng thì nàng chỉ là nhịn không được.

Nếu nàng không phải chủ, không phải nô cũng không phải khách thì nàng đến tột cùng là cái gì? Nếu nàng không học tập kinh thương, không thể tới xưởng, thì Đao Đồ Mi nàng ở trong này làm gì còn chỗ đứng nào?

Lo sợ, nghi hoặc, bất an dâng đầy trong lòng.

Đồ Mi ngồi ở trên giường, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, chỉ cảm thấy thân giống như lục bình phiêu dạt trên biển lớn.

Nàng phải đi giải thích, nàng biết thế.

Mặc dù phải cầu hắn thì nàng cũng phải trở lại xưởng làm việc.

Cho nên, nàng mặc quần áo, đi phòng nghị sự.

Trong lúc nàng hối hận giãy dụa, ngoài phòng sắc trời đã tối, nha hoàn đã xem đèn đuốc dọc hành lang thắp lên. Nàng đi tới trước phòng nghị sự thì lại do dự, thật vất vả mới cố lấy dũng khí muốn mở cửa thì lại nghe bên trong truyền ra tiếng nói lạnh lùng của hắn.

“Ngươi xác định gia chủ của Đao gia nói như thế?”

“Vâng.” Vị quản sự không dối trá quanh co mà nói thẳng: “Hắn nói, con rể hắn kinh thương thất bại, khoản tiền vay của chúng ta đều dùng để quay vòng, năm nay cũng không thể trả được, mong Thiết gia niệm tình cũ, khai ân độ lượng để họ khất một năm.”

Đồ Mi đứng ngoài cửa cứng đờ, toàn thân rét run.

Thiết Tử Chính trầm mặc một lúc lâu rồi mới hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

“Đao gia ba năm trước đây gả thứ nữ, hai năm trước thì nói kho hàng cháy, năm trước lại nói bị chiến sự liên lụy, hàng năm đều cầu xin gia hạn khoản nợ. Thế còn chưa nói, họ còn mượn thêm khoản tiền khác, nô tài không nghĩ Đao gia có năng lực hoàn trả số nợ này.”

Lời này nói ra như sét đánh ngang tai, Đồ Mi nghe được tâm càng lạnh hơn.

Nàng chưa bao giờ biết được, tiểu muội ba năm trước đây đã xuất giá, cũng chưa bao giờ nghe nói trong nhà vừa muốn khất nợ vừa muốn mượn thêm khoản tiền khác từ Thiết Tử Chính.

Không ai nói cho nàng, càng không có người nghĩ đến việc trưng cầu ý kiến của nàng.

“Bọn họ thiếu tổng cộng là bao nhiêu?” Thiết Tử Chính hỏi lại.

Trong nhà truyền đến tiếng báo cáo của quản sự, mỗi năm Đao gia không những không trả nợ mà còn mượn thêm, qua mấy năm số tiền chỉ có tăng chứ không có giảm.

Bọn họ ngay cả lãi cũng không trả chứ đứng nói là muốn chuộc nàng về.

Đột nhiên nàng cảm thấy vừa thẹn vừa quẫn bách, cảm giác đó khuếch tán đến tứ chi bách hải, làm cho nàng toàn thân lúc lạnh lúc nóng.

Vài năm này, nàng nghĩ chính mình đã thay Thiết gia buôn bán lời tiền, nghĩ đến chính mình ở trong này có thể tạo chút địa vị, có thể còn giúp trong nhà trả chút nợ.

Nhưng hóa ra, những gì nàng kiếm được căn bản còn không đủ trả lãi.

Nàng chưa bao giờ cảm giác xấu hổ như thế.

Toàn thân cao thấp của nàng nóng lạnh giao nhau. Nàng không biết vì sao mình lại ở trong này thì lại nghe hắn mở miệng nói.

“Việc này, đừng cho Đồ Mi biết.”

“Nô tài hiểu.” Quản sự dừng một chút, hỏi: “Vậy số tiền năm nay Đao gia mượn thì sao ạ?”

“Cho hắn.”

Nàng ngây ngẩn cả người, hoàn hoàn toàn toàn ngốc đứng ngoài cửa.

Hắn biết rõ Đao gia không có ngày khởi sắc, biết rõ nợ cũ còn không trả mà vẫn cho Đao gia mượn khoản tiền mới sao?

Giọng nói lạnh lùng của Thiết Tử Chính vang lên: “Hắn muốn mượn bao nhiêu đều được, nhưng ngươi bảo hắn tự tới đây, chỉ cần hắn qua thăm Đồ Mi, nói với nàng hắn trên đường buôn bán đi qua đây nên ghé vào thăm thì được rồi, những cái khác không cần nói.”

Điều kiện thêm này làm cho lòng nàng khẽ run lên.

Hắn đang nghĩ cái gì?

Nam nhân này rốt cuộc là…… đang nghĩ cái gì?

Đồng tình? Thương hại? Hay là có mưu đồ khác?

Nàng không biết chính mình nên nghĩ như thế nào, cũng không dám tiếp tục nghe, liền hốt hoảng, kinh ngạc, lo lắng trở lại phòng mình.

Ban đêm lạnh, tuyết rơi không tiếng động.

Đêm hôm đó, nàng cứ ngồi trong đêm tối như thế, không đốt đèn, không nhóm lửa, hàn ý thấu vào trong lòng, lạnh vào tứ chi bách hải.

Mấy năm nay, nàng vất vả như vậy là vì ai?

Vì ai?

Cha sao? Nương sao? Tiểu muội sao? Đại ca sao? Có ai từng nghĩ tới nàng?

Ai?

Suy nghĩ của nàng trăm hồi ngàn chuyển, nhưng không tìm được một câu trả lời nào, chỉ cảm thấy cả người nóng lạnh xen lẫn.

Trong lúc hoảng hốt, nàng muốn ngủ nhưng lại không ngủ được.

Trong bóng đêm, nàng nghe thấy ngoài phòng có tiếng cười vui, đi ra ngoài tìm thì lại thấy mình trở về nhà cũ đã lâu không về, nghĩ đến chính mình rốt cục cũng về nhà. Nàng vội vàng chạy tới phòng khách, cách cửa sổ thấy mọi người đang ngồi vây quanh bếp ăn cơm, cả sảnh đầy người, cha cùng nương cười, đại ca tiểu muội cười, gia tộc thân hữu đều cười, ở giữa có một nồi canh thịt nóng hổi, trên bàn để đầy đồ ăn.

Nàng đẩy cửa muốn tiến vào nhưng cửa cứ đứng lặng như núi, không chút xê dịch.

Nàng gõ cửa, vừa gõ vừa gọi cha mẹ, huynh muội, nhưng bên trong không có một ai quay đầu.

Lại nhìn kỹ lại, người nhà đều là một mảnh mơ hồ, nàng nhớ không nổi mặt họ, cũng không nhớ nổi bộ dáng của cha mẹ —

Nàng càng hoảng càng gõ cửa mạnh hơn, càng kêu to hơn.

“Cha — nương — mở cửa a — mở cửa a –”

Rốt cục, nương cũng tiến tới mở cửa.

“Ngươi là ai a?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!