Bỉ Ngạn hoa – Chương 9

Sau khi Vô Minh bị Ngự Phong mang đi, Diêm Vương và phán quan hỏi rõ mọi chuyện.

Tuy Nhị Lang tướng quân vẫn nghi ngờ nhưng dưới sự hỗ trợ của mấy người em trai của hắn lời nói dối của nàng chưa từng bị vạch trần.

Thiên Cung và Ngự Phong sau đó quay lại làm chứng, lại có lão Tam ở Tỉnh Thế Các chuyên về các việc ở trần gian cũng đem tiền căn hậu quả của lời nguyền rủa kia nói rõ hết.

Sau khi thảo luận kịch liệt, Quảng Vương Diêm La đem tội của nàng phán xuống, rồi giao cho lão nhị là phán quan.

Phán quan tiếp nhận hình phán, nhìn nàng tuyên cáo: “Thiên nữ Vân Mộng tự ý vào Vô Gian, tư ý thả phạm nhân, liên tiếp phạm sai lầm, lý ra phải bị bắt về thiên giới, đày vào Thiên Lao, nhưng vì ngươi đã là vợ của Vương ngục Vô Gian, cũng là người của địa phủ nên phải theo luật địa phủ. Nay niệm ngươi làm nhiều việc sai là để cứu người, nhưng sai vẫn là sai, phải có phạt……”

Phán quan đọc được một nửa thì thần sắc khẽ biến, không khỏi ngừng lại một chút mới thở sâu, tiếp tục nói: “Nay trừ bỏ tiên tịch, đánh nhập luân hồi làm người, chịu nỗi khổ sinh lão bệnh tử, trọn đời không thể siêu thoát.”

Đánh nhập luân hồi?

Tần Thiên Cung vừa nghe thế sắc mặt đại biến.

“Quảng Vương, Vân Mộng chỉ vì tâm tính lương thiện, không đành lòng việc Cung Tề làm liên lụy người khác mới phạm sai lầm này!”

“Quảng Vương, Vân Mộng tội cũng không đáng bị phạt như vậy, mong Quảng Vương cân nhắc –”

“Bổn vương tâm ý đã quyết!” Thấy hai đứa con đều vội vã nói giúp, Diêm La nghiêm mặt, không chút biểu tình nói: “Sau khi chuyển thế Cung Tề lại tạo sát nghiệp, nếu không phải Vân Mộng tự ý thả thì làm sao có hậu quả này?”

“Nhưng –”

Vân Mộng thấy Thiên Cung còn muốn nói nữa thì nâng tay kéo hắn.

Thiên Cung quay đầu chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Nhưng –”

Ngự Phong cũng muốn mở miệng.

“Không sao.” Nàng ôn nhu mở miệng trấn an bọn họ.

Nàng biết, hình phạt này đã là rất nhẹ.

“Vân Mộng, ngươi có dị nghị gì với hình phạt này không?” Phán quan mở miệng hỏi.

Nàng ngẩng đầu nhìn vị phán quan có tướng mạo vô cùng giống Vô Minh thì ngực hơi hơi đau. Người này và hắn đều là mặt lạnh tâm nóng. Nàng hiểu được, hắn nhìn có vẻ lãnh khốc nhưng cũng đang âm thầm giúp rất nhiều. Có bọn họ giúp Vô Minh hẳn sẽ không có việc gì.

“Không có.” Nàng cúi đầu đáp.

Nghe thấy lời này vị Chuyển Luân Vương vẫn im lặng đứng cạnh Quảng Vương lúc này mới mở miệng, “Nếu không có dị nghị thì ngươi đi theo ta thôi.”

Ông bước từ trên đài xuống và dẫn nàng đi ra ngoài cửa cung.

Thấy thế, Nhị Lang tướng quân trước nay làm việc có nề nếp lập tức bất mãn nhướng mày: “Đợi chút, nàng ta phạm trọng tội, không cần để bên trên tra khảo sao?”

Chuyển Luân Vương nghe vậy thì lạnh lùng quay đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tướng quân xin yên tâm, nếu nàng ta trốn thoát khỏi tay bổn vương thì ta sẽ tự lên trời thỉnh tội với ngọc đế.”

Nhị Lang tướng quân đành ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

 

Trong nhà tù tăm tối, chỉ có giường đá.

Tám mươi mốt mảnh lưới sắt ngăn cách Tần Vô Minh với cánh cửa. Ngự Phong áp tải hắn tới đây sau đó đã lập tức rời đi.

Xích huyền thiết khiến lòng người cũng lạnh. Nhưng đau đớn này không cách nào xua được nỗi sợ hãi và kinh hoàng nàng đã gây ra. Hắn không cách nào không nghĩ đến tình huống trong đại điện.

Người là ta thả.

Nàng kiên định nói, lời này lại vang lên trong đầu khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Hắn không nên giữ nàng lại, hắn nên đưa nàng trở về.

Hắn sớm nên hiểu được nàng mà biết chuyện thì sẽ đổ mọi tội lỗi lên người mình.

Nhưng suốt bao lâu nay chỉ có nàng là người hắn khát vọng đến thế. Nàng sạch sẽ lại thuần khiết đủ để hắc ám sâu trong lòng hắn dần dần phai nhạt.

Cho nên hắn mạo hiểm giữ nàng ở bên người khi sự tình còn chưa rõ ràng.

Hắn cũng biết tư ý thả Cung Tề là phạm vào quy định của trời đất, nhưng mọi việc đều có nhân quả, việc này có ẩn tình, hắn cũng đã để cho Lão Thất đi điều tra, cho dù cấp trên muốn trách tội, cũng nên phạt hắn.

Lần này đến Huyền Minh Cung hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho dù bị nhốt vào lao hắn cũng không ngạc nhiên. Hắn không muốn làm cho nàng lo lắng, không muốn nàng bị tổn thương, nhưng không thể nào ngờ lão Thất cùng lão Bát sẽ đưa nàng từ Vô Gian đến đây khiến toàn bộ rối tung lên……

Sợ lo lắng công tâm nên hắn thở sâu, ngồi trên giường đá ôm mặt. Trong lòng hắn vô cùng nôn nóng bất an, chỉ có thể thuyết phục chính mình rằng sự tình vẫn còn đường vãn hồi. Sẽ không quá tệ, cha sẽ gọi hắn lên điện, hắn vẫn còn cơ hội nói rõ mọi việc.

Nhưng ớn lạnh như ngàn vạn con sâu từ lưng hắn lủi ra.

Thát.

Một tiếng vang nhỏ khiến hắn đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lão Thất không biết từ khi nào đã đi tới bên ngoài tấm lưới sắt.

“Sao đệ lại đem nàng tới?” Hắn khàn giọng chất vấn.

“Đệ không thể trơ mắt nhìn huynh bị nhốt vào đại lao.” Tần Thiên Cung nhìn đại ca trong mắt đầy tơ máu, vẻ mặt mỏi mệt thì cũng áy náy. “Đệ nghĩ mang nàng đến có thể thuyết phục cha điều tra rõ sự tình, ít nhất có thể tranh thủ một chút thời gian để chúng ta có thể tìm ra tiền lệ, đệ không nghĩ nàng sẽ……”

Hắn nhìn Thất đệ, rõ ràng biết không nên trách hắn bởi vì lão Thất cũng không hiểu tính cách của nàng. Vân Mộng là người ngoài mềm trong cứng, lcus đầu hắn cũng không tin nàng thật sự nguyện ý ở lại Vô Gian.

“Nàng đâu?”

“Đệ đến đưa huynh lên thượng điện.” Tần Thiên Cung không đáp lời hắn mà cởi bỏ cấm chế, miệng nói chuyện khác.

Hắn đứng dậy nhưng chưa tiến lên mà chỉ nhìn Lão Thất, lạnh giọng hỏi lại: “Vân Mộng đâu?”

Tần Thiên Cung vẫn không trả lời, chỉ nói: “Cha nói việc này dù huynh không sai nhưng vẫn có khuyết điểm. Vì huynh quản lý Vô Gian không chu toàn, từ hôm nay ngừng chức vụ quản lý Vô Gian của huynh!”

“Thiên Cung!”

Chỉ hai chữ ngắn ngủn nhưng lại khiến Tần Thiên Cung cứng người, không tự chủ được ngẩng đầu lên.

Tần Vô Minh nhìn thẳng lão Thất, chậm rãi mở miệng: “Vân Mộng đâu?”

Tần Thiên Cung nhìn khuôn mặt như hàn sương của anh cả sau đó thở sâu, rốt cục cũng khàn khàn đáp: “Nàng…… khăng khăng nói người là do nàng thả ra. Cha phán nàng…… đánh vào nhân gian, phải tích thiện tích đức, trọn đời luân hồi, không thể siêu thoát.”

Trọn đời luân hồi, không thể siêu thoát.

Tám chữ này như chùy đánh thật mạnh vào lòng hắn. Tần Vô Minh nhắm mắt lại, cả người hơi lung lay một cái.

Nỗi đau của chàng là của ta……

Thống khổ của chàng cũng là của ta……

Ta chỉ nghĩ ta thật may mắn mới có thể được gả làm vợ chàng……

Sao ta lại oán chàng? Ta cảm kích chàng còn không kịp, làm sao có thể oán chàng?

Vô Minh…… Ta chờ chàng trở về……

Lời của nàng vẫn nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai hắn.

Ta chờ chàng trở về……

Đều là lỗi của hắn.

Nếu không phải hắn quá tham lam, nếu không phải hắn giữ nàng lại, nếu không phải hắn chuyên quyền độc đoán —

“Đại ca, việc đã đến nước này huynh cũng đừng cô phụ tâm ý của nàng.”

Cô phụ? Cô phụ?

Nàng có biết nàng đối với hắn có ý nghĩa như thế nào không? Nàng là nguồn ấm áp duy nhất mà hắn có.

Trước khi nàng đến, hắn không muốn mỉm cười, không thấy ấm áp, màu sắc cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngày ngày đêm đêm, lúc nào cũng ảm đạm, mỗi phút mỗi giây đều không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Không có.

Cho tới khi nàng xuất hiện.

Là nàng sưởi ấm hắn, là nàng dạy hắn mỉm cười, làm trái tim hắn mềm lại.

Nếu không có nàng thì làm sao hắn có thể tiếp tục ở Vô Gian, trong bóng đêm không bờ bến kia tiếp tục sống chứ?

Nếu nhất định khiến ta phải mất nàng thì sao lúc đầu còn đến đây?

“Cái gì?” Không nghe rõ đại ca thống khổ phun ra một câu, Tần Thiên Cung mở miệng hỏi.

Không ngờ hắn lại thấy anh cả mở mắt ra, hai mắt đỏ lựng nhìn hắn nói một câu: “Thật có lỗi.”

Lời còn chưa dứt hắn đã ra tay.

Gió lạnh nổi lên, những cột băng đột nhiên chui ra khỏi đất.

Không dự đoán được hắn sẽ làm như vậy, Tần Thiên Cung phản ứng không kịp, trong chớp mắt đã bị nhốt bên trong những cột băng.

“Đại ca! Huynh đừng làm vậy.”

Vô Minh nhìn hắn, “Đó là tội của ta không phải của nàng.”

Tần Thiên Cung kinh sợ nhìn anh mình nói: “Cho dù huynh ngăn cản nàng chuyển kiếp thì cũng không còn kịp nữa rồi!”

“Ta không thể mất nàng.” Hắn chua sót nhìn Lão Thất.

Tần Thiên Cung có thể nhìn thấy thống khổ sâu đậm trong mắt hắn. Một khắc này lão Thất mới hiểu rõ với hắn Vân Mộng quan trọng đến thế nào.

Nhìn anh cả không quay đầu xoay người rời đi, hắn nhịn không được nóng vội nắm lấy cột băng hét to: “Huynh đánh không lại Chuyển Luân Vươn đâu, ông ấy là vị Diêm La thứ mười đó –”

Tần Thiên Cung biết hắn nghe thấy được, nhưng hắn vẫn không quay đầu, trong chớp mắt đã biến mất không thấy.

“Đáng chết!”

Thập điện Diêm La đều xuất thân chiến tướng, một ngục vương nho nhỏ như hắn làm sao đánh lại được người ta. Huống hồ với vụ đại náo vừa rồi cũng không phải chỉ cách chức, tống vào ngục là xong!

Tần Thiên Cung mắng ra tiếng, vội vàng rút trường kiếm bên hông, cố sống chết bổ về phía cột căng cứng như đá, chỉ hy vọng có thể tới kịp ngăn cản hắn.

Đáng giận, sớm biết thế này thì hắn đã luyện võ tốt hơn một chút.

 

Ra khỏi Huyền Minh Cung Vân Mộng lẳng lặng đi theo Chuyển Luân Vương, đến Chuyển Thế Điện, lại tới Chuyển Kiếp Sở.

Ở đây có vô số quỷ sai cũng có ngàn vạn hồn phách. Bọn họ giống như hàng ngũ ở bên ngoài Huyền Minh Cung, theo nhóm quỷ sai sắp xếp thành đội ngũ thật dài chờ chuyển thế đầu thai.

Nhưng Chuyển Luân Vương tự mình mang nàng đi qua đài kiểm tra, đến một cây cầu lát đá trắng.

“Từ nơi này đi qua chính là cửa dành cho người.” Chuyển Luân Vương dừng lại ở đầu cầu, xoay người nhìn nàng nói: “Sau khi ngươi qua cầu sẽ tiến vào sông luân hồi. Tuy trước đây ngươi có công trạng nhưng sau đó lại phạm sai lầm. Quảng Vương mặc dù phán ngươi nhập luân hồi nhưng vẫn được làm người. Nếu ngươi có tâm làm việc thiện thì có thể lại thoát thai hoán cốt, siêu thoát luân hồi. Phải biết rằng thế gian đau khổ nhanh như chớp mắt, chỉ có tâm là vĩnh viễn không đổi.”

“Vân Mộng hiểu được.” Nàng rũ mắt nói.

Chuyển Luân Vương gật đầu, lại quay đầu nhìn một bà lão mặc áo choàng đứng ở đầu cầu. Bà lão kia múc từ trong con suối ở đầu cầu một gáo nước rồi vừa ngâm nga vừa đổ gáo nước vào trong bát: “Suối âm u, ở Minh điện, một chén nước trong quên thế gian, thất tình lục dục như huyễn ảo, hồng trần tục sự đã trải qua……”

“Đây là vong tình thủy, uống hết mới có thể luân hồi.” Ông ta đưa chén nước kia cho nàng, “Chuyện trước kia đều là mây khói, đừng cố chấp.”

Nàng đón lấy chén nước kia chỉ thấy nước trong vắt. Vân Mộng biết uống xong chén nước này thì mọi trí nhớ của nàng sẽ biến mất, đây là việc phải làm khi tiến vào luân hồi.

Hết thảy những việc này là nàng tình nguyện, nhưng trong nháy mắt ấy nàng lại không muốn từ bỏ. Nàng không luyến tiếc bản thân, lúc rời khỏi thiên giới nàng đã sớm tính đến tình huống tệ nhất, cho dù hồn phi phách tán nàng cũng không hối hận.

Nàng chỉ không bỏ được Vô Minh.

Nàng luyến tiếc ôn nhu của hắn, luyến tiếc để hắn một mình ở đây, luyến tiếc hắn vì Vô Gian chúng sinh mà hận, vì chúng sinh mà khổ.

Nhưng không muốn buông cũng phải làm. Nàng phải từ bỏ hắn, thật khó quá……

Nước mắt rưng rưng, nàng kề bát lên môi.

“Mộng Nhi –”

Đột nhiên nàng nghe thấy hắn gọi to thế là cả người chấn động. Vốn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của nàng nhưng nàng lại nghe thấy lão Thất quát to.

“Đại ca, huynh đừng như vậy!”

“Tránh ra!”

Phanh —

Giọng nói kia từ xa đến gần.

Mặc dù nghe được phía sau có người cản hắn, nghe thấy hắn ra tay đại náo cùng tiếng kim loại va chạm vào nhau nhưng nàng vẫn không quay đầu.

“Vân Mộng –” Hắn khàn giọng gọi khiến tâm nàng run lên.

Nàng vô cùng muốn quay đầu, vô cùng muốn chạy đến bên người hắn, nói cho hắn biết nàng thương hắn, vô cùng, vô cùng muốn —

Nhưng điều này sẽ chỉ làm hết thảy càng thêm khó khăn!

Nàng không thể quay đầu, không thể nói thương hắn, không thể ở bên cạnh hắn, ……

Tiếng xôn xao, càng gần.

Giọng nói của hắn cũng càng gần.

Đúng lúc này, Chuyển Luân Vương ra tay.

Phanh —

Ông ta mới nâng tay lên nàng đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nổ, sau tiếng đó mọi thứ đều dừng lại, trừ tiếng gào thét của Vô Minh.

“Đừng uống –”

Tay nàng run lên.

Nước mắt treo ở khóe mắt. Nàng run rẩy khiến nước trong bát sánh ra ngoài.

“Nếu lúc này buông tha thì sẽ giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

Chuyển Luân Vương đột nhiên mở miệng, nàng kinh ngạc nhìn vị Diêm La thứ mười này lại chỉ thấy ông ấy ôn nhu nói: “Uống đi.”

Hóa ra ông ta biết nàng đang nói dối.

“Uống đi, ngươi phải dứt khoát.” Chuyển Luân Vương nhẹ giọng mở miệng, “Uống hết thì hắn mới có thể hết hy vọng.”

Trước đây nàng vẫn nghĩ mình có thể cùng hắn ở một chỗ, cho đến vĩnh viễn. Nhưng hôm nay mới hiểu được, hết thảy đều là ảo ảnh.

Nước mắt của nàng tuôn rơi xuống cái bát tạo thành từng vòng gợn sóng. Cổ họng nàng nghẹn lại, rưng rưng cầm chén nước kia sau đó kiên quyết ngẩng đầu nhắm mắt uống xong.

“Không –”

Hắn gào lên khiến lòng nàng chấn động, rốt cục nàng không nhịn được quay đầu nhìn thấy hắn chật vật không chịu nổi dưới bánh xe nặng ngàn cân của Chuyển Luân Vươn.

Trong mắt hắn đều là đau, cũng đều là nàng.

“Ta yêu nàng……” Biết rõ không có khả năng nhưng hắn vẫn bi thống mở miệng khẩn cầu, nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt hắn: “Đừng quên……”

Nước mắt đột nhiên tràn ra, đau lòng như bị ai đó khoét..

“Thực xin lỗi……”

Vân Mộng rơi lệ đầy mặt nhìn hắn, từng hình ảnh trong trí nhớ hiện ra.

“Thực xin lỗi……”

Mộng Nhi, nàng có oán hận ta giữ nàng lại không?

Nàng muốn nhìn thì nhìn đi……

Ta không phải cũng có hai mắt, một cái mũi, một cái miệng sao?

Ta còn tưởng…… Nàng là mộng……

Ta Tần Vô Minh, vương của ngục Vô Gian, lúc này thề lấy thiên nữ Vân Mộng làm vợ, dù sống chết cũng không chia lìa —

Từ bây giờ cho đến vĩnh viễn…… Vĩnh viễn…… Vĩnh viễn…… Vĩnh viễn……

Ta họ Tần, tên là Tần Vô Minh.

Viết như thế nào?

Vô của không, minh của ngày mai……

Vô Minh…… Vô Minh…… Vô Minh……

Bạch quang đem đi hết thảy, trí nhớ của nàng, tình yêu say đắm của nàng, giọng nói, bộ dạng, mùi hương, nước mắt, nỗi đau, thống khổ và cả nụ cười của hắn……

Hết thảy.

Trôi đi.

Không thấy.

Hắn có thể thấy, theo nước mắt nàng rưng rưng mà thấy rõ ràng.

Lệ vẫn như cũ vương trên đôi mắt trong suốt, nhưng trong đó chỉ còn mê mang khiến hắn đau lòng.

“Vân Mộng?”

“Ai vậy?” Nàng quay đầu thấy một người có bộ dạng trang nghiêm, không khỏi có chút mờ mịt hỏi.

“Không quan trọng.”

“Người nọ…… Làm sao vậy?” Nàng sợ hãi, lo lắng quay đầu nhìn nam nhân đang bị đè dưới bánh xe lớn màu vàng, suy sụp cúi đầu.

“Hắn phạm tội.” Chuyển Luân Vương thản nhiên mở miệng sau đó vươn tay ra với nàng, “Đến đây đi, đã đến giờ, ngươi cần phải đi.”

“Đi đâu?”

“Nhân gian.”

Tuy có chần chờ nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của Chuyển Luân Vương, quay người lại đưa lưng về phía hắn rồi bước lên cầu.

Bóng dáng bé nhỏ của nàng bình thản lên cầu rồi biến mất trong ánh sáng nhu hòa tinh thuần, tiến vào phía bên kia cầu.

Đi xa hắn.

 

Hoa, đã tàn.

Vô Gian, lại mất đi màu sắc.

[ Hoàn quyển thượng ]

55 thoughts on “Bỉ Ngạn hoa – Chương 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!