Bỉ ngạn hoa – Chương 15

Nàng mở cửa xuống xe, mở cổng nhà rồi xuyên qua đình viện, đi vào cửa.

Tiếng động cơ của xe hắn vẫn chưa rời xa.

Nàng mở cửa nhà, quay đầu lại, thấy xe hắn vẫn ở chỗ cũ mà chưa đi, nàng vẫn còn nhìn thấy thân ảnh của hắn ở trong xe.

Nàng biết hắn đang đợi nàng vào cửa.

Nam nhân này là một người thật ôn nhu và cẩn thận.

Không biết có phải vì xúc động hay không mà nàng lại chạy về phía xe hắn, gõ lên cửa kính xe.

“Ông chủ!”

Hắn hạ cửa kính xuống.

“Chuyện gì?”

Nàng xoay người ở bên ngoài cửa xe, nhìn hắn nói: “Sang năm là tôi mười tám tuổi rồi.”

Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái.

Trên mặt nàng nước mắt vẫn chưa khô, lại bật cười nói, “Tôi chỉ là đột nhiên muốn cho anh biết thôi. Anh lái xe về cẩn thận. Ngày mai gặp lại, byebye!”

Nói xong nàng mới xoay người chạy về. Lúc vào cửa nàng còn không quên quay đầu cùng hắn vẫy vẫy tay.

Nụ cười sáng lạn như hoa của nàng biến mất ở sau cánh cửa, để lại hắn kinh ngạc không thôi.

Sang năm tôi mười tám tuổi rồi.

Tần Vô Minh ngẩn người ngồi ở trong xe, nhìn đèn nhà nàng sáng lên, một lòng tràn ngập cảm xúc mâu thuẫn.

Thực đắng mà cũng thực ngọt.

Rất đau, cũng rất ấm.

Sau một lúc lâu, hắn mới đem xe chạy xuống núi, sau đó ở trong tiệm ngồi cả một đêm, đem cảm giác đau khổ ngọt ấm tinh tế đó nhớ lại rồi mới cẩn thận cất vào trong tim.

Bởi vì hắn hiểu được, những gì thuộc về nàng mà hắn có thể có được cũng chỉ có những thứ này……

******

Cô gái kia đang nằm trên cái cây bồ đề lớn ở trong sân.

Bây giờ đã là cuối thu nhưng cây bồ đề vẫn rậm rạp như cũ, lá cây che cả người cô lại, nếu không phải Khởi Lệ mắt tinh thì nhất định sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của cô.

Cái cây này chắc cũng phải vài trăm năm rồi.

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cây bồ đề cao lớn như vậy.

Đương nhiên nàng càng chưa thấy có người lại thích nằm trên cây đến thế, liên tục mấy ngày nàng đều thấy cô gái kia nằm ở trên cây.

Nàng không phải quỷ, Khởi Lệ biết điều này. Tuy rằng cô gái đó sắc mặt tái nhợt, nhưng không phải trong suốt.

Huống hồ, trước đây hai người từng gặp nhau rồi, đó là lần đầu tiên nàng tới tiệm này, đó chính là cô gái chạy tới nhắc nhở Tần là nước sắp sôi cạn.

Nhịn không được tò mò, hôm nay nàng rốt cục đi đến dưới tàng cây, nhìn lên cô gái thoạt nhìn cùng tuổi với nàng.

“Hi.”

Cô gái mở mắt, nhưng cũng không thèm nhìn nàng, trong đôi mắt to đen láy bỗng chốc hiện ra một chút kinh hoàng, giống như không nghe thấy có người gọi nàng, hoặc không nghĩ tới sẽ gặp nàng.

Khởi Lệ càng xác định cô ấy là người, mặc dù phản ứng của cô gái này có điểm giống quỷ, giống như không muốn người khác nhìn thấy mình vậy.

Có lẽ nàng là yêu tinh.

Nói thực ra, có ông chủ có khí chất đặc biệt như Tần thì cửa tiệm này đúng là giống chỗ yêu tinh thường lui tới. Điều này nàng cũng không ngạc nhiên.

Dù sao, trên thế giới này không có gì là không thể, nàng còn nhìn thấy quỷ nữa là.

Bất quá cô gái này nhất định không phải là cây bồ đề tinh, nàng rất đẹp, nhưng trong cái xinh đẹp lại lộ ra một chút diễm lệ.

Nếu nói nàng là thụ tinh thì nàng càng giống hoa yêu hơn.

Ánh mặt trời theo lá cây rọi xuống, nhẹ nhàng rơi trên người cô gái.

Nàng trầm mặc, từ trên cây nhìn xuống, mái tóc đen dài rối tung ở trên lưng, quấn quanh cánh tay trắng noãn, vài lọn tóc phân tán bay lên trong không trung.

Từ góc nhìn của Khởi Lệ thì chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt của nàng kia, đặc biệt là đôi mắt to đen láy.

“Thật có lỗi, tôi làm ầm ỹ đến cô sao?” Khởi Lệ mỉm cười mở miệng.

Chậm rãi, cô gái lắc lắc đầu.

Nàng cũng không nghĩ như vậy bởi vì mấy ngày nay nàng phát hiện cô gái kia cũng vụng trộm nhìn mình.

“Tôi có thể lên đó không?” Nàng hỏi.

Cô gái chần chờ, trong nháy mắt, Khởi Lệ nghĩ cô ấy sẽ cự tuyệt, nhưng nàng cuối cùng lại gật gật đầu.

Nàng trèo lên, còn cô gái kia cũng lui ra để nhường chỗ cho nàng.

Nàng ngồi xuống nhánh cây, cả cây bồ đề như một tán ôn thật lớn, vươn lên bầu trời, che chở các nàng.

Nơi này tầm nhìn tốt lắm, có thể nhìn thấy cả tiệm cà phê, cùng với đám hoa nở đầy đình viện, còn có cảnh tượng ở xung quanh.

Sáng sớm chủ nhật nên những tòa nhà văn phòng xung quanh đều không có người. Nhưng trên đường, người xe vẫn rất rộn ràng, có điều những ồn ào, náo động đó đều không lọt được đến đây.

Gió thổi đến, lá cây theo đó mà va vào nhau sàn sạt.

Xuyên qua lá cây có ánh mặt trời, như những chấm nhỏ rực rỡ lay động.

Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ cảm giác gió nhẹ và ánh mặt trời quất vào mặt.

Người bên cạnh cũng vẫn trầm mặc như cũ, Khởi Lệ mở mắt ra, nghiên đầu nhìn nàng. Cô gái đó vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong hơi lạnh mùa thu, nàng vẫn ăn mặc mát mẻ như cũ, một cái áo rộng màu đen và một cái quần đùi cũng màu đen, trên người cô gái đó thì thứ giúp giữ ấm duy nhất chắc chỉ có mái tóc dài kia.

“Cô không lạnh sao?” Khởi Lệ hỏi.

Nàng kia lắc đầu, mà mái tóc đen dài cũng lắc lư theo.

Cô gái này xinh đẹp đến không giống người thường.

Khởi Lệ nhìn khuôn mặt cô gái tinh xảo như gốm sứ, nếu không phải trước đây từng thấy cô ấy nói chuyện với Tần thì nàng sẽ nghĩ cô ấy bị câm điếc. Nếu không phải cô ấy không cự tuyệt để nàng trèo lên thì Khởi Lệ thật đúng là nghĩ chính mình khiến người ta ghét.

Ngày đó nàng rõ ràng thoạt nhìn rất mạnh mẽ, thật sự không giống bộ dạng trầm mặc hiện tại.

Tuy rằng nàng im lặng như một đóa hoa nhưng Khởi Lệ vẫn không ngừng cố gắng mở miệng.

“Xin chào, tôi tên là Bạch Khởi Lệ, cô tên là gì?”

Nghe thấy câu hỏi đó, cô gái rốt cục ngẩng đầu, nhìn nàng.

Khởi Lệ mỉm cười, hướng nàng vươn tay.

Cô gái nhìn bàn tay giơ ra giữa không trung một lúc lâu, mà Khởi Lệ cũng không có thúc giục cô, chỉ chờ đợi. Sau một lúc lâu, cô gái mới chần chờ cầm tay nàng, há mồm nhẹ nhàng phun ra một chữ.

“Linh.”

“Viết như thế nào?”

“Tam điểm thủy, vũ làm Linh.”

“Thật hay.”

Năm đó, khi Vân Mộng mới gặp nàng cũng nói như vậy.

Linh nhìn nàng, ngực co rút nhanh.

Cái tên này là một lời nguyền rủa.

Tại thời điểm kia, hạn hán nhiều hơn mưa, bởi vì dòng máu trong người nàng, vì năng lực trời ban mà nàng bị đưa vào Bạch tháp, bị ban thưởng cho cái tên này, trở thành vu nữ cầu mưa.

Trí nhớ từ lâu lắm, hẳn là đã phai màu, người khác đã quên hết, chỉ có nàng vẫn còn nhớ rõ.

Hai người họ đều có điều kiện giống nhau, có chung dòng máu, có chung thân phận chỉ có một điều duy nhất khác biệt đó là năng lực của nàng so với Vân Mộng càng cường đại hơn.

Lúc tình hình phát sinh, nàng từng hận, rất hận, hận đến muốn hủy diệt hết thảy. Nàng hận quốc gia kia, hận Cung Tề, hận Điệp Vũ, hận nàng, cũng hận chính năng lực trời cho của mình.

Cho nên nàng mới hủy hết thảy, đem vương quốc nàng từng sống, thiêu hủy hết không còn gì.

Trí nhớ hắc ám, chua sót dâng lên, cơ hồ lại bao phủ nàng.

Bỗng dưng, nàng rút tay về.

Thấy Linh giống như bị bỏng mà rụt tay về, Khởi Lệ có chút xấu hổ.

“Ách, thật có lỗi.” Khởi Lệ ngượng ngùng nói: “Tôi không phải cố ý muốn nắm lâu như vậy, chính là, không biết vì sao, tôi tự nhiên cảm thấy trước kia mình từ nói qua những lời này, lại cũng từng làm những việc này…….. Cô cũng biết đấy, cái cảm giác này………… giống như cảm giác đã từng quen biết……”

Càng nói, Khởi Lệ càng hiểu được bản thân mình rất kỳ lạ, nhưng mới vừa rồi cô thực sự có loại cảm giác này, cỉ có thể nhìn cửa tiệm có chút quỷ dị này mà cười gượng nói: “Rất giống cách mà nam sinh tán gái đi? May mắn tôi không phải nam sinh, bằng không thật bốc mùi…… Ách, ý tôi là…… Hiện tại cũng thực ngại…… Bất quá tôi không phải người kỳ quái, thật sự, ách, Tần có thể cam đoan, cô có thể hỏi hắn……”

Linh trừng mắt nhìn nàng, bỗng dưng bật cười.

Thấy nàng nở nụ cười, Khởi Lệ vốn đang vô cùng xấu hổ cũng liền ngượng ngùng cười.

Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong đám lá dầy.

Không dám nói là khi nhìn thấy nụ cười của cô gái kia, Khởi Lệ lại có cái loại cảm giác đã quen biết từ lâu, giống như mỗi lần nàng nhìn thấy Tần cũng sẽ có cái loại cảm giác này……

******

Nàng đang cười.

Khi hắn thấy nàng trèo lên cây ngồi với Linh thì hắn thật sự muốn đi ra ngoài.

Ở thời xa xưa trước kia, Linh từng hận nàng, hận nàng được mọi người yêu thương, có được hết thảy.

Biết rõ Linh sẽ không làm nàng thương tổn lần nữa, biết rõ Linh đã thay đổi, nhưng nỗi sợ hãi nàng bị thương tâm vẫn làm cho hắn nhịn không được muốn đi ra đó, đem nàng ôm vào ngực, rời xa mọi tổn thương.

Lúc nàng vươn tay ra với Linh và tay hai người chạm vào nhau, hắn đã gần như xô cửa mà tới.

Sau đó, Linh nở nụ cười, nàng cũng cười.

Trong phút chốc, cây bồ đề, ánh mặt trời, gió cũng giống như đang cười.

Những đóa hoa bỉ ngạn lẳng lặng nhìn hai người, giống như hắn.

Hắn đã từng nhìn thấy một màn này, thật lâu trước đây, trong trí nhớ của Cung Tề.

Khi đó, các nàng tóc đều dài như nhau, mắt đều đen láy, cả hai cùng hát một bài hát, tiếng ca trong trẻo như ánh sáng, như gió ở trong không gian, trên thảo nguyên ngân nga.

Những người nghe thấy tiếng hát của họ đều mỉm cười.

Đó là một loại âm thanh thuần túy mà ôn nhu.

Bỗng dưng, Linh liếc mắt thấy hắn.

Hắn biết, nàng vẫn chưa thật sự hoàn toàn quên, nhưng phẫn nộ cùng oán hận sớm đã bình ổn.

Bất quá, thấy hắn đang nhìn, thấy hắn đứng ở cạnh cửa, nụ cười của nàng trong nháy mắt đổi thành tự giễu, gần như châm chọc mà nhìn hắn.

Trong nháy mắt, hắn có thể thấy trong mắt nàng có ẩn chứa cảm xúc hắc ám.

Sau đó, trước mặt hắn, nàng nâng tay lên.

Hắn không thể tin được.

Nhưng nàng thật sự động thủ.

Cơ hồ cùng lúc đó hắn đẩy cửa vọt ra ngoài.

Linh đem nàng đẩy xuống khỏi cây.

Hắn ở khoảnh khắc chỉ mành treo chuông đó tiếp được Khởi Lệ.

Nàng kinh hô ra tiếng, dừng ở trong lòng hắn, trên mặt có giật mình cùng kinh ngạc.

“Oa, làm tôi sợ quá!” Nàng vỗ ngực, mặt cười hồng nhuận, chớp mắt to, “Sao anh vừa lúc lại ở đây? Linh đâu? Cô ấy không sao chứ? Vừa nãy ở trên cây tôi suýt thì ngã, xém chút nữa cũng kéo cả cô ấy xuống theo!”

Nàng vừa nói vừa nhìn xung quanh, sợ người bạn mình mới quen không may mắn như mình.

“Tôi ở đây.”

Nàng theo tiếng nói nhìn lại thì thấy Linh vẫn ở trên cây, chỉ là cô ấy lại nằm úp sấp xuống, mái tóc đen thui, giống như tơ rũ xuống, lay động trong gió.

“Cô có sao không?” Khởi Lệ quan tâm hỏi, không biết có phải ảo giác của nàng không nhưng đôi tay đang ồm nàng tự như càng siết chặt hơn.

“Tôi ổn.” Linh nhếch khóe miệng, sau đó nhìn nam nhân đang ôm Khởi Lệ, thấy mặt mày hắn trắng bệch, nàng liền cười khen: “Đỡ thật tốt.”

Nghe vậy, Khởi Lệ thế này mới kinh ngạc thấy mình vẫn nằm gọn trong lòng người ta thì không khỏi đỏ mặt lên, vội hỏi: “Đúng vậy, may mắn anh vừa vặn đi qua đây. Cám ơn anh, tôi không sao rồi, anh có thể bỏ tôi xuống không.?”

Tuy rằng vô cùng không muốn, hắn vẫn buông lỏng tay ra, để nàng đứng xuống.

“Tôi muốn anh đã tiếp được rồi thì tuyệt đối đừng buông tay nữa.”

Nữ nhân ở trên cây vì cái tên kia ngoan ngoãn nghe lời nên thấp giọng phê bình.

Giọng nói tuy nhỏ, lại vẫn lọt vào tai hắn khiến hắn trừng mắt nhìn lên, mà nàng kia cũng không né tránh cái nhìn hung ác đó mà vẫn nhìn lại, lại gần như chỉ trích nhắc lại lời mình.

“Tuyệt đối đừng buông tay.”

Mặt hắn trắng bệch.

Lần này thì Khởi Lệ cũng nghe thấy, nàng tò mò ngẩng đầu, “Cậu nói cái gì?”

“Cô ấy chưa nói gì cả.”

Không đợi nữ nhân kia mở miệng, hắn cầm tay Khởi Lệ, kéo nàng đi vào trong tiệm.

“Hả? Nhưng là…… Cái kia……” Khởi Lệ có chút mơ hồ, nhưng nàng thích bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, cho nên bước được hai bước nàng liền quên mất ý niệm trong đầu mà chỉ quay lại gọi to người bạn mới quen.

“Linh, cậu có muốn vào trong tiệm cùng uống canh gà không? Là ba mình hầm đó, uống ngon lắm –”

Nghe được lời của nàng, hai người kia đều sửng sốt.

Giây tiếp theo, tiếng cười của vu nữ vang lên, quanh quẩn ở trong đình viện.

“Tốt, tôi lập tức xuống.”

Nàng vừa cười vừa nói, chỉ thấy Khởi Lệ đang bị kéo vào trong tiệm cũng cao hứng lộ ra mỉm cười, nâng lên bàn tay không bị hắn nắm lấy mà vui vẻ ngoắc ngoắc nàng kia.

“Nhanh chút nha, bằng không nếu nguội sẽ uống không ngon.”

Tuy rằng nhìn không tới khuôn mặt của Tần nhưng Linh biết giờ phút này mặt hắn nhất định rất khó coi hơn nữa chỉ cần Khởi Lệ ở đó thì dù hắn tức điên lên cũng không dám làm gì nàng.

Đáng đời hắn, ai bảo không chịu tin nàng.

Nói thế nào đi nữa thì trên thế gian này còn có ai có thể tin nàng trừ người đó chứ?

Lòng nàng co rút lại.

“Linh?”

Nghe được Khởi Lệ gọi, nàng đột nhiên hoàn hồn, cô gái ngốc nghếch kia đã bị Tần Vô Minh đưa đến bên cạnh cửa, nhưng khuôn mặt vốn vui vẻ lại hiện lên vẻ lo lắng.

Trải qua nhiều năm như vậy, luân hồi qua nhiều kiếp như thế nhưng nàng vẫn không thay đổi.

Đối với cô gái thiện lương lại ngốc nghếch kia, Linh thở sâu, tạm thời quên đi hết thảy phiền muộn, nhảy xuống khỏi cái vây rồi đi đến bên vị thiên sức bị ác ma bắt cóc kia.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!